Chương 28: Ngoan ngoãn làm em trai của ta đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Wow! Loại năng lực của nhóc thật là hữu ích đó. Dường như càng ngày nhóc càng thuần thục nha. Trông nhóc chẳng có vẻ gì là mất sức cả.

Dara vỗ tay cái bốp, không ngại khen ngợi em trai. Dường như trong lời nói còn có chút tự hào.

- Tốc độ của em vẫn còn chậm lắm. Em còn phải tập luyện nhiều.

Sal mỉm cười bước vào bên trong Hội phòng, tiến lại gần cái máy lạnh đã "ngỏm". Chàng trai đưa hai tay lên. Đôi bàn tay của anh phút chốc đã phát sáng. Những khớp tay tinh tế dưới ánh sáng trắng lại càng rực rỡ như bạch ngọc. Và rồi vô số những đốm trắng lấp lánh từ đó tỏa lan ra, như một bầy đom đóm bay khắp Hội phòng, khiến cả Hội phòng bỗng chốc sáng hẳn lên. Phép màu vừa đẹp mắt vừa hữu ích chăm chỉ len lỏi vào những nơi hư hại mà nhẹ nhàng phục hồi. Chỉ thấy từng chùm sáng lóe lên. Chẳng bao lâu sau, tất cả đã được đưa về trạng thái ban đầu. Máy lạnh chạy phà phà. Máy in, máy chiếu,... cũng được sửa chữa một cách kì diệu. Tất nhiên, thứ duy nhất không cần sửa chính là camera rồi. Ai muốn nghi thần nghi quỷ gì thì nghi. Chứng cứ không có thì tất cả cũng chỉ là lời vô căn cứ. Dara tin tưởng năng lực của Sal đến mức chẳng thèm động tay kiểm tra lại từng món đồ điện tử này. Anh khoanh tay, chép miệng:

- Anh để ý nha, mấy ngón phép mà nhóc học từ trước đến giờ, toàn là thứ năng lực đi bảo vệ chữa trị cho người khác thôi. Sao nhóc không thử ích kỉ một chút đi nhỉ? Kiếm mấy loại tấn công mà học, lỡ sau này có gì còn biết tự bảo vệ mình nữa chứ!

Sal quay lại, chớp mắt :

- Anh quên rồi sao, cấu tạo cơ thể của em vốn đã là thứ phép màu tự bảo vệ tốt nhất rồi. Hơn nữa, được trở thành người bảo trợ cho anh, em thật sự cảm thấy rất vui. - Chàng trai cười nhẹ, đặt hai tay lên ngực - Hiện giờ em chỉ muốn hoàn thiện mình hơn để có thể thực hiện tốt nhiệm vụ được giao phó mà thôi.

Dara khẽ nhíu mày, bất giác im lặng. Sal nhạy cảm nhận ra điều gì đấy, không rõ vì lí do gì, nhưng hình như ông anh trai này đang bất mãn, vì thế anh cũng thức thời mà đứng im chờ đợi. Giây phút tĩnh lặng qua đi, Dara nhấc gót bước từng bước về phía Sal.

- Sal, đối với cương vị là một Hình nhân thế mạng của anh, thì mệnh lệnh mà anh đặt ra là tuyệt đối, có phải không?

- Vâng... Tất nhiên rồi! - Sal đáp, hơi ngạc nhiên về câu hỏi bất thình lình của anh trai.

Dara dừng chân trước mặt Sal, mắt vẫn không rời khỏi gương mặt thanh tú giống hệt mình ấy, trong lòng dấy lên nhiều thứ cảm xúc lẫn lộn. Gương mặt này vì anh mà tạo ra. Sinh mạng này vì anh mà tồn tại. Nhưng anh lại cảm thấy khó chịu vô cùng.

- Nếu vậy, bây giờ... - Dara bất chợt đưa tay nâng cằm Sal, ghé sát lại, thì thầm - Khóc cho ta xem!

Sal chớp mắt. Đôi mắt tuyệt đẹp thoáng chút khó hiểu:

- Anh...

- Nhanh! - Dara cao giọng. Ánh mắt thâm trầm.

Sal ngơ ngác. Môi anh cứ mấp máy định hỏi điều gì, nhưng rồi lại ngập ngừng. Cuối cùng, chàng trai cụp mắt xuống né tránh ánh mắt của Dara:

- Anh biết là em không thể...

- Nghĩa là ngươi không thể? - Lần này thì Dara gằn giọng. Ngay cả cách xưng hô cũng thay đổi. Rõ ràng là anh nổi giận rồi.

Sal cố cụp mắt hết mức có thể, cằm vẫn bị giữ chặt không dám nhúc nhích, giọng nhỏ như muỗi:

- V... vâng! Em xin lỗi...

- Ngươi vừa làm không tốt sứ mệnh của mình đấy!

Giọng của Dara tuy trầm nhưng có sức áp đảo tinh thần rất lớn. Sal chỉ còn biết hạ giọng:

- Thần xin chịu t... Anh?

Sal tròn mắt. Chữ "tội" còn chưa kịp nói xong thì Dara đã ôm chầm lấy anh:

- Nếu đã không thể làm tốt được sứ mệnh của Hình nhân thế mạng, tại sao không vứt quách nó đi? Tại sao không chịu an phận mà làm em trai của ta? Sal, ta không yếu đuối đến mức phải cần nhóc đến bảo vệ đâu. Linh thú của ta còn mạnh hơn nhóc gấp bao nhiêu lần, ta cần nhóc phải bận tâm sao? Từ trước tới giờ, ta đã bỏ bao công sức để nâng cao năng lực của mình, phần lớn cũng vì muốn cho cái thằng em ngốc nghếch là nhóc bớt đi gánh nặng, có biết không? Ta nhớ là đã lệnh cho nhóc bỏ phứt cái sứ mệnh quỷ quái đó không chỉ một lần đâu, sao nhóc vẫn cứng đầu vậy hả?

Dara bức xúc xả một tràng. Đối với người vừa có sức mạnh vừa có quyền lực như anh, sự kiêu hãnh và cao ngạo đã ăn sâu vào máu, hơn nữa còn trải qua khoảng thời gian dài tôi rèn lý trí và năng lực, việc thất thố như thế này rất hiếm khi xảy ra. Chẳng qua hiện tại, anh không giữ bình tĩnh được nữa rồi. Đứa em này, cái đứa rõ ràng là hiền hòa nhất, thánh thiện nhất, lại là cái đứa khiến anh đau đầu nhất. Dù rằng không cùng chung máu mủ, thậm chí khi đó nó còn không được công nhận là công dân Thiên quốc, nhưng kể từ lần đầu tiên trông thấy sinh linh nhỏ bé với đôi mắt tròn xoe ngơ ngác nhìn anh chăm chú, tâm hồn anh phút chốc đã bay biến đâu mất rồi. Và thế là từ đó anh nghiễm nhiên có một cái đuôi nhỏ lẽo đẽo theo sau. Anh không hề cảm thấy phiền phức, ngược lại còn rất yêu thích nó, thẳng thừng xem nó như em ruột mà đối đãi, nổi giận khi có kẻ dám cư xử không tốt hay xử sự với nó không đúng cách mà một thành viên trong Hoàng tộc Thiên quốc cần nhận được. Cha thấy thế cũng vui lòng mà đón nhận đứa con trai này. Từ đó cũng không có kẻ nào dám phân biệt đối xử với nó nữa. Sau đó lần lượt từng đứa em trai em gái ra đời, cũng nghiễm nhiên xem Sal như anh trai mà không chút dị nghị. Thằng nhóc này, tính tình hòa ái như vậy, thánh thiện như vậy, ai mà có thể chối bỏ được chứ? Thế nhưng, có vẻ như kẻ không nhận người thân lại là nó thì phải!

Anh thật sự cảm thấy hối hận vì đã không coi sóc nó kĩ hơn. Với thân phận đặc biệt của mình, thi thoảng nó sẽ lại trở về nơi tạo hình một thời gian theo định kì rồi lại tiếp tục đến bên cạnh anh. Những lần ấy có lúc dài có lúc ngắn, khi thì vài tháng, khi thì cả năm. Lần lâu nhất là ba năm. Khi ấy anh cũng còn quá nhỏ, chưa suy nghĩ thấu đáo nhiều điều. Anh không biết nó đã trải qua những gì trong khoảng thời gian đó, chỉ biết mỗi lần trở lại thì vẫn hoàn toàn bình an không chút sứt mẻ gì, do đó anh vô tư cũng không bận tâm nhiều, cho rằng nó đi "khám sức khỏe" chút thôi. Nào ngờ... nào ngờ, một thời gian dài sau, anh mới phát hiện ra điểm bất thường. Bởi vì cuộc sống của Sal dưới sự bảo trợ của anh quá bình an, quá êm đềm, cho nên đến khi mọi chuyện gần như không thể cứu vãn, anh mới nhận ra:

Dường như anh chưa bao giờ thấy nó khóc!

Không, chính xác hơn là anh không thấy nó biểu hiện bất cứ một cảm xúc nào quá đà. Không quá hào hứng, quá kích động, cũng không quá phẫn nộ, buồn phiền bất cứ điều gì. Bình thường chỉ nhàn nhạt mỉm cười, khi bị những kẻ không có mắt phân biệt đối xử cũng chỉ lẳng lặng cụp mắt. Không thể ngờ, những cuộc kiểm tra định kì ấy, chính là những lần mà mấy kẻ tuân theo quy tắc của Hình nhân thế mạng sử dụng sức mạnh của phép thuật để nhồi nhét vào đầu nó những tư tưởng cổ hủ, ép nó tiếp nhận sứ mệnh mà họ cho là cao cả. Họ lo lắng khi thấy nó quá hạnh phúc và êm đềm khi theo anh, sợ nó quên mất thân phận và nhiệm vụ của mình, thế nên cứ đến đúng thời điểm là lại mang nó về cường ngạnh nhắc nhở. Vì sao lại là "cường ngạnh", vì thỉnh thoảng sẽ có những thử nghiệm khiến nó đau đớn.

Thật đáng giận!

Những lão đó, sử dụng những biện pháp nặng nhẹ gì không biết, vậy mà lại dần xóa đi mất những cảm xúc chân thật của nó. Họ, muốn biến nó thành một con rối gỗ vô tri sẵn sàng hiến mạng cho anh lúc cần thiết. Bọn họ vẫn cho rằng mỗi Thế hệ của Thượng đế sẽ phải vượt qua kiếp nạn lớn mới có thể vững vàng lên ngôi. Điều này thì anh vẫn chưa có xác thực được, nhưng cho dù là có thì cũng đừng tàn nhẫn như thế được không? Hình nhân thế mạng thì cũng là một sinh mạng, cho dù được sinh ra trái với tự nhiên, nhưng tại sao cứ bắt buộc nó phải chết trước anh chứ? Anh chỉ muốn nó làm em trai anh thôi, vậy mà họ cũng quyết tâm hủy hoại nó như vậy...

- Thật bất công! Ta... thật sự rất ghét cái quy luật Hình nhân thế mạng này, nhưng... ta lại chẳng thể nào ghét bỏ nhóc được!

Dara cao hơn Sal gần cái đầu, nên lúc này chỉ còn thấy đôi mắt của Sal ló qua khỏi vai chàng trai tóc bạch kim. Đôi mắt bàng bạc ấy sau một thoáng tròn xoe bất ngờ, bây giờ thì chỉ còn hai đường cong hạnh phúc:

- Đúng rồi! Thật bất công với những người khác nữa! Một kẻ sinh ra từ hư vô như em lại nhận được quá nhiều đặc ân mà nhiều người hằng mong ước: những đứa em dễ thương, một người bạn chân thành, và đặc biệt là một người anh mạnh mẽ. Với em, như thế là quá đủ rồi. Anh chỉ cần bảo trọng, cũng như là giúp em rồi!

Dara bất giác thở dài. Anh buông Sal ra, mắt nhìn trực diện vào khuôn mặt khả ái ấy, tuy nhiên ánh nhìn đã ôn nhu hơn nhiều so với trước đó. Có lẽ thành tựu lớn nhất của anh trong công cuộc dạy bảo đứa em này chính là truyền cho nó một ít cao ngạo. Với thân phận mà anh cho nó, nó không cần phải cúi đầu nữa mà đã biết cách phản kháng, trừng phạt những kẻ không có mắt chỉ trích, phân biệt đối xử với nó. Dù rằng anh thừa biết rằng nó tiếp thu phần cao ngạo đó là để giữ thể diện cho anh, nhưng điều đó cũng chứng tỏ rằng nó đã chấp nhận phần nào bản thân là em trai của anh nhỉ?

- Sal, đôi lúc anh rất ghét cái năng lực đọc thấu suy nghĩ của người khác. Mỗi lần gặp nhóc là y như rằng anh lại nghe vang vọng mấy câu đòi bảo vệ anh ở trong đâu. Uầy, những lúc như vậy anh thật sự muốn cho nhóc một phát mười ngàn vôn ghê luôn!

Nói xong. Dara kéo chiếc ghế xoay lại rồi ngồi phịch xuống, chân thượng thẳng lên bàn. Dám bảo đảm một ăn mười là nếu Izu có ở đó, chắc chắn Hội phòng sẽ loạn lên cho mà xem.

- Haizz... Anh không biết rằng mấy lão già đó đã nhồi nhét bao nhiêu cái tư tưởng của Hình nhân vào đầu nhóc nữa, nhưng từ bây giờ, ráng gạt nó ra khỏi đầu giùm anh đi nhé! Anh chỉ cần nhóc ngoan ngoãn là đứa em trai hiền hòa nhân ái như trước giờ là đủ rồi! Nhắm hứa với anh được không?

Sal ngẩng đầu lên, gương mặt thánh thiện đến mức thiên thần còn phải ganh tị. Nụ cười tỏa nắng thường trực lại một lần nữa nở ra trên môi anh:

- Được, em hứa, mãi mãi chỉ là em trai của anh!

Sal nói. Tận trong thâm tâm anh biết rằng mình chính là thế hệ Hình nhân may mắn nhất từ trước tới giờ. Dara quay sang chăm chú nhìn Sal. Thật lòng mà nói thì Sal là người mà anh khó đọc suy nghĩ nhất. Nếu không phải vì cái suy nghĩ muốn bảo vệ của nó quá mạnh thì anh cũng khó lòng mà nghe được. Nụ cười hạnh phúc này của nó, nếu là cảm xúc thật thì tốt biết mấy. Mấy lão đó, sau cái lần mà anh phẫn nộ quậy tưng lên thì không còn dám động đến Sal nữa, nhưng hậu quả đã khó mà sửa chữa được. Đường giải quyết duy nhất, dù rằng hi vọng khá mong manh, nhưng anh cũng đã tìm đến rồi...

Hi vọng... Thánh mẫu nhân từ sẽ cứu được nó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro