߷KẻᨖDẩnᨖDắt߷

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi đó thì Anh đã dẫn Trân về nhà mình chơi, khi đang đi dọc đường thì Trân mới hỏi
Trân:Này, để nhỏ Liên đó có an tâm không? Lỡ nó bỏ nhỏ Nguyên khóc ở đó thì sao?
Anh:Không sao đâu, chắc Liên dỗ nó tí là xong, tụi mình đâu cần quan tâm
Trân:sao không, nhỏ Liên mới quen có vài ngày làm sao tin tưởng được, còn giống như là Anh quen nó lâu lắm rồi mới tin vậy?
Anh:Đâu ra, mình cũng mới quen sáng nay thôi, do chắc lần trước nó cứu nhỏ Nguyên nên chắc lần này sẽ vậy
Trân:Cứu, nhỏ Nguyên bị gì mà phải cứu, ai đánh nó à
Anh:Không! Bữa đó Anh đang đi chơi, cái đi ngang bờ sông thấy Nguyên đang ngồi ở đó nhìn gì đó, tính lại rủ nó đi chơi thì nó trượt chân té xuống sông luôn, Anh thì không biết bơi nên tính chạy đi kêu người lớn thì...
Trân:Thì sao? Có ai nghe thấy rồi chạy xuống à?
Anh:Có , con Liên từ đâu chạy ra nhảy thẳng xuống sông kéo nhỏ Nguyên lên, mà lúc lên thì nó bất tỉnh rồi!
Trân:Rồi sao nữa?
Anh:Thì hết rồi"Lúc đó con Liên hôn nhỏ Nguyên rồi lúc sao nó mới tỉnh nữa, mà lỡ hứa với Liên không nói rồi..."
Trân:Vậy có nhiêu à? Rồi sao nhỏ Nguyên nó tỉnh
Anh: lúc đó có người lớn đi ngang nên mới giúp đẩy nước trong phổi nó ra rồi tí sau nó tỉnh
Trân:À
Anh:Mà liên quan gì hỏi nhiều vậy, thích nó hay gì😠 hay qua đó ở với nó đi, tui về nhà chơi mình đủ rồi
Trân:Đâu đâu, thắc mắc tí thôi, đừng giận nữa mà Anh
Anh:Vậy đừng hỏi nữa, đi về nhà nè
Trân: Ừm
Tuy là vậy nhưng Trân vẫn thắc mắc về sự thật ngày hôm đó, nhỏ Liên từ đâu ra mà cứu nhỏ Nguyên, có thực sự là có người lớn tới giúp?Vì ngay từ lúc té xong thì phải la rất dữ mà chẳng có người lớn nào, chỉ có nhỏ Liên, con Anh thì ở lại xem. Nên Trân tuy bảo không thắc mắc nhưng trong lòng vẫn còn nhiều nghi vấn
Thu:Nhỏ Nguyên cứ suốt ngày khóc khóc, mà cứ thích nói Thu
Thư: Kệ đi, có gì đâu nãy giờ nói hoài
Thu:Mà sao để nhỏ Liên lại ha, hay mình thử quay lại coi
Thư: Lại coi cái gì
Thu:Coi con Nguyên hết khóc chưa, lỡ nó bỏ Nguyên rồi sao
Thư: Ừ, vậy đi chứ để nó với nhỏ Liên không yên tâm
Đồng tâm hai người họ quay lại gốc cây xoài thì chỉ còn thấy mỗi Nguyên đang thẫn thờ ngồi đó, trên đôi mắt thì đỏ hoe nhưng không còn khóc nữa
Thu: Trời, sao mày ngồi thẫn thờ ở đây, không đi về hả? Rồi nhỏ Liên đâu
Thư:Sao ngồi đây rồi
Nguyên:... Nó ... v.. ề... r.ồi
Thu:Thôi không sao đâu, đi về với hai tụi tao nè!
Thư:Nhỏ này bảo ở lại dỗ mày mà sao nó về
Nguyên:...Tao... ní..n r...ồi .nó .v.ề
Thư:Rồi nó cho mày ngồi đây luôn? Nãy giờ lâu chưa
Nguyên:R.ồi
Thu:về với hai tụi tao nè, con Liên kì ghê chả chịu đưa mày về!
Thư:Mày đừng được không, sao mặt nhìn buồn dữ vậy
Nguyên: Được, mà tụi mày đi trước đi, tí tao về
Thu: được không mạy, lỡ có chuyện gì rồi sao
Thư:đúng đó, mày có về không?
Nguyên:Tí tao về😭😭😭
Thu:Rồi, khóc nữa, sao mày cứ khóc hoài vậy
Nguyên:K..ệ t.ao, .tụ..i m..ày .về..đi
Thư:Rồi mày ở lại lỡ có chuyện gì rồi sao?
Nguyên: k.ệ..tao
Thu và Thư thấy không khuyên nhủ được gì nên cũng đành phải về kẻo nhỏ Nguyên khóc lớn hơn
-Thu: Nhỏ này kì, mình tới giúp nó mà còn khóc dữ hơn nữa,mà con Liên dỗ kiểu gì bỏ nó ở đó luôn
Thư:Nhỏ Nguyên nhát rồi còn để nó ở mình, nên chắc khóc là bình thường
Thư:mà thôi đi, tính nó khóc chút rồi về, không lo với nhà nó hình như không xa lắm
Một lúc sau Thì Nguyên mới đứng lên đi về, trong bộ dạng buồn bã và tủi thân, tới chiều tối Nguyên mới về
Nguyên:(Vô nhà)
Hoa:Con làm gì mà giờ nãy mới về
Nguyên: Dạ
Hoa: Mà sao nhìn mặt con buồn quá vậy, có chuyện gì à, ai chọc con khóc à
Nguyên:dạ không sao đâu, con té nên khóc
Hoa: Thật không? Thôi vô ăn cơm đi kẻo muộn
Nguyên cũng vào bếp mà ăn cơm, một lúc sau Nguyên trở về phòng mình mà lên dường nằm khóc, khi nhớ về cảnh tượng lúc trưa nay...Kể từ lúc đó Nguyên trầm tính hơn hẳn, không còn đi chơi mà chỉ ở nhà, dù mẹ có kêu đi chơi hay bạn lại rủ thì Nguyên vẫn không chịu đi, có vẻ là sợ cảnh tượng đó xảy ra thêm một lần nữa...
Nguyên bây giờ lựa chọn ngồi học tập ôn lại kiến thức để tương lai tươi sáng hơn hoặc cũng chỉ là sự buồn chán khi không dám bước ra ngoài...
Đến buổi tổng kết năm cuối lớp 11, Nguyên lại đứng đầu khối về điểm số, nhưng Nguyên lại khá cô đơn khi chỉ có vài người bạn hồi xưa, trong lớp Nguyên không than thiết với ai, chỉ có một mình, nhưng không bị bắt nạt? Hơi lạ. Tuy vậy nhưng lâu lâu vào giờ ra chơi cô vẫn ra gặp Anh,Trân, Thu, Thư bàn chuyện một tí rồi xong. Họ cũng lo lắm chứ nhưng nó có thay đổi gì được đâu? Nên phải đành nhìn Nguyên hoạt bát vui tính ngày xưa trở thành cô gái như bây giờ, họ khá ghét Liên, vì từ ngày Nguyên thành vậy cũng là Ngày Liên biệt tích?
Vào ngày Tựu trường lớp 12, khi đám lớp mười đang đi vòng vòng trường thì Nguyên phải ngồi dưới cái nắng gây gắt, đang ngồi thì đau bụng nên Nguyên phải nhịn mà chờ xong xui mới đi vào nhà vệ sinh!
Nguyên:Mé!Hồi sáng ăn cái gì mà giờ đau bụng quá ta
Liên:Này, Nếu từ tính bữa đó tới giờ thì không biết cậu thiếu tớ bao nhiêu nụ hôn nữa
Nguyên:Ai vậy? CÚT RA CHỖ KHÁC
Liên:Sau cậu nói lớn vậy?Quên mình rồi hả
Nguyên:..Li..ên..... Cậu tính làm gì mà lại ở đây, đi ra đi
Liên:Gì dị ta, nhà vệ sinh nữ đâu có cấm nữ vào mà đuổi mình?
Nguyên: Cậu tính làm gì?😠
Liên:? Làm gì sao, đi đòi nợ!
Nguyên: Nợ, ai nợ cậu?
Liên: Cậu chứ ai, chả nhẻ cậu quên rồi à
Nguyên: Tớ cậu nợ cậu cái gì, đừng có ở đây mà vu oan
Liên:Có chứ, nợ tớ những nụ hôn!
Nguyên:... Này, tôi chả còn như xưa đâu🤨
Liên:Thế giờ cậu khác xưa chổ nào?Hay là có chổ to hơn?
Nguyên:Này, cậu nhìn gì đấy, tin tớ la lên không!
Liên:Cậu nghĩ tớ sợ hả, người của tớ bao quanh khu này rồi
Nguyên:Cậu..
Liên:Giờ muốn sao đây...Theo tớ tính thì 8 năm rồi, bằng cậu đang thiếu tớ 2922 nụ hôn, khôn hồn thì trả hết đi
Nguyên:Trả... bằng cách gì?
Liên:Như ngày hôm đó😍
Khoảng 1 giờ sau thì Nguyên và Liên đi ra khỏi nhà vệ sinh, Nguyên liền tính chạy đi thì bị Liên giữ lại
Nguyên:Tính làm gì nữa hả?
Liên: Trả chưa đủ?
Nguyên: Chưa đủ gì nữa, rõ ràng đủ rồi
Liên:Thêm một cái nữa đi
Nguyên:Thêm thì thêm(hôn môi) rồi đó buông ra đi😠
Liên:Nhưng chưa đủ? Chở tớ về luôn
Nguyên:Xe cậu đâu? Tính làm gì mà bắt trở về nữa?
Liên: Trở hoặc nằm đây
Nguyên:Nằm đây đi, rồi sao🤨
Liên:Thì sao hả, như này nè
Bất chợt Liên gạt chân Nguyên làm Nguyên ngã xuống, ngay lập tức Liên đè lên rồi bảo
Liên:Thấy sao?
Nguyên: Huhu😭😭😭😭 Đau quá, thả ra😠
Liên:Có đau lắm không
Nhân cơ hội Liên mất tập chung Nguyên liền đẩy Liên ra mà bỏ chạy ra khỏi trường, Liên tính đuổi theo nhưng không kịp rồi vì Nguyên đã lên xe chạy mất
Liên:Haiz em lại chạy nữa rồi, hay do mình bạo ta?Kệ đi
Liên:Nhỏ Anh đâu rồi
Liên vừa cất tiếng thì Nguyên Anh núp sao phòng học đi ra
Anh: Kêu tao có chi?
Liên: Mày ở gần nhà Nguyên mà, bữa nào thử dụ Nguyên đi chơi mà có hai tụi mày coi
Anh: Mày tính làm gì nó nữa, tao không làm đâu
Liên: Mày hết yêu con Trân rồi hả, mày tin tao cho nhà nó với mày sạt nghiệp luôn không?
Anh: Được rồi, nhưng mày nhẹ nhàng với nó thôi😮‍💨
Liên:Biết rồi, tao cũng chẳng muốn chỉ do ẻm không chịu thôi, cứ vậy chả biết bao giờ mới chịu yêu:v
Anh:Mày cứ vậy sao được, mày cứ từ từ và nhẹ nhàng thôi, cứ dần nó yêu mày rồi thì muốn gò chả được
Liên:Biết rồi
Anh:Biết sao không làm, mày yêu nó mà cứ như vậy thì nó càng sợ mày thôi😮‍💨 Mà nãy mày ép nó làm gì trong nhà vệ sinh vậy
Liên:Trả nợ thôi
Anh:Nó nợ mày cái gì
Liên:2992 nụ hôn? Chứ gì
Anh:Mày bắt nó vậy chắc muốn cua nó chắc đời sao, giờ làm lại đi, chứ cứ vậy méo bao giờ có được
Liên:Ờ, giờ tao không mạnh bạo mà nhẹ nhàng là được chứ gì😠 Thôi mày chở tao về đi
Anh: Xe mày đâu?
Liên:Nói nhiều vãi, tao nói thì làm đi
Anh:Ừ, được rồi..
Sáng hôm sau trời mang mát, do còn 5 ngày nữa mới học nên Nguyên Anh tủ Nguyên đi chơi, Nguyên định không đi nhưng mẹ Nguyên thấy con mình ở nhà chán nản nên bảo đi đi, Nguyên nghe vậy cũng đành nghe lời mẹ mà đi chơi với Anh
Nguyên: mày kêu tao ra gốc xoài này làm gì
Anh:Tặng cho mày một món quà!
Nguyên: Quà? Ăn được không
Anh:Được chứ sau, mà nó ăn hay mày ăn nó là một chuyện nữa
Nguyên:Gì ghê vậy, đâu cho tao coi
ᨖᨖᨖᨖᨖᨖᨖᨖᨖᨖᨖᨖᨖᨖᨖᨖᨖᨖ
HẾT
Chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ih