May Mắn Hay Xui Xẻo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ trên cây Liên nhảy xuống với trên tay là một bóa hoa hồng đỏ, cùng vài bông trắng mà ngỏ lời
Liên:Cánh hoa hồng đỏ thẩm như nhiệt huyết tuổi trẻ, để yêu em đậm sâu, còn hoa hồng màu trắng như tình yêu dài lâu
Nguyên:Quần què gì vậy, mày dụ tao à Anh?
Liên: Này Nguyên, Liên biết điều trước kia là sai trái nhưng cũng vì yêu Nguyên, chỉ tại Nguyên không chấp, nên Liên mới làm vậy
Nguyên:? Nữ nữ yêu nhau chấp nhận được sao, cớ thêm cô còn làm ... tôi nữa, chỉ vì yêu sao?để tôi như vậy mà yêu?
Liên: Xin lỗi, nhưng Nguyên có đồng ý làm ghệ Liên không?
Nguyên:Méo đâu nhé
Liên: Nhưng Liên sẽ bảo vệ Nguyên,chứ Nguyên nghĩ sao mà Nguyên học yên bình được trong ngôi trường này, nhờ Liên đó
Nguyên:Kệ, ai kêu làm chi, giờ kể công
Liên:Vậy thôi! Từ giờ Liên sẽ không làm phiền Nguyên nữa
Nguyên:Biết điều đấy, giờ biến ra
Liên:Ừm...
Trong khoảng khắc Ánh chiều buông xuống, chỉ còn Liên và Anh đang ở gốc xoài nơi đó, chỉ còn Liên suy tư về những việc mình đã làm. Qua ngày hôm sau, mọi việc cũng như bình thường, nhưng Liên cũng chẳng còn thấy Nguyên trong phòng học hôm nay nữa,thấy lạ nhưng Liên cũng chẳng dám kiếm Nguyên làm gì...Cho đến khi
Anh:Liên... Liên đâu rồi
Liên:Có gì sao?
Anh:Con Nguyên..
Liên:Kệ đi, Nguyên chẳng thích tao, còn ghét tao thì làm chi nữa, chỉ làm Nguyên ghét thêm
Anh:Nhưng mà nó bị tai nạn xe sáng nay giờ nhập viện cấp cứu rồi...
Liên:Cái gì, thật không
Anh:Chứ tao xạo mày làm gì, mau đi
Liên: Dẫn tao mau lên
Trong lòng Liên hốt hoảng khi nghe tin dữ,tuy bảo không nhớ nhung nhưng chẳng phải là dối lòng vì không muốn làm phiền Nguyên sao, chỉ lo Nguyên ghét mình, nhưng giờ Nguyên bị vậy chẳng nhẻ Liên còn kệ được, khi tới bệnh viện thì Nguyên đang ở trong phòng cấp cứu
Liên:Nguyên đâu rồi!
Thu: Mày tới đây làm gì, mà mày là ai?
Thư: Chắc bạn gì của nhỏ Nguyên
Thu:Sao không nói tụi mình ta?
Anh:"Má nó chạy mẹ gì nhanh dữ vậy" Này con Liên chứ ai
Thu:Mày còn tới đây chi nữa, mày làm nó từ người năng động vui vẻ thành đứa chán nản và u sầu rồi, giờ còn đến làm gì
Thư: Ai chẳng có tâm sự...Vả lại chúng ta đâu biết sự tình hôm đó đâu Thu
Anh: Sự tình gì?
Thư:Không chi!
Anh:(Chả nhẻ hôm đó bọn này quay lại, chettiec nó biết thì toang mất)
Trân: Tụi mày nói gì đấy
Anh: Không gì đâu,mà
Liên: Nguyên đâu rồi... Nguyên đâu
Trân:Nó trong phòng đang cấp cứu, mày cứ làm ầm lên
Mẹ Nguyên: Bộ con với Nguyên thân với nhau lắm à? Mà sao không nghe nó nhắc
Liên: Dạ..Mà cô là mẹ Nguyên ạ?
Mẹ Nguyên:Ừ, không biết con bé có sao không!
Liên: Mà Cha Nguyên đâu cô
Mẹ Nguyên: Ổng sao, ổng bỏ Mẹ con cô rồi
Liên:Sao mà Cha Nguyên bỏ Cô với Nguyên? Cha nguyên có bồ nhí hả cô?
Mẹ Liên: Không, ổng mất rồi!
Liên: Dạ dạ, cho con xin lỗi
Mẹ Nguyên: Không sao, mà Nguyên không nói cho con biết sao?
Liên: Dạ không...
Anh:(nói nhỏ) mày yêu nó kiểu qq gì mà méo gì cũng không biết hả
Liên:(nói nhỏ) À..ừm tại tao không nghe ai nhắc mà mấy tụi mày biết à?
Anh:(nói nhỏ)Ừ, chơi với nó nhỏ giờ chả nhẻ tao,hay mấy đứa kia không biết
Liên:(nói nhỏ) Vậy mà không nói tao câu nào
Anh:(nói nhỏ)Tưởng mày biết rồi
Trân:Hai người thì thẩm to nhỏ gì với nhau đấy?
Anh:Không gì đâu? Liên hỏi vài chuyện
Trân:Có thật không?
Trong lúc tình hình căng thẳng thì Bác sĩ cũng ra thông báo tình hình
Bác sĩ: bệnh nhanh do chấn thương ở sọ
não nên bệnh có thể sẽ bị mất trí nhớ tạm thời, hoặc có thể là vĩnh viễn, nhưng hiện tại bệnh nhân đang bất tỉnh, nên chưa vào thăm được, chờ khoảng 1-2 ngày sau bệnh nhân tiến triển tốt lên thì có thể gặp mặt
Nghe nói bác sĩ bảo vậy mọi người cũng không nói gì thêm, mẹ Nguyên thì đi về chuẩn bị đồ đạc để mà ở lại bệnh viện chăm sóc con, còn mấy người kia thì cũng đang buân khuân suy nghĩ tính trả tiền viện phí? Vì Nhà chỉ còn 2 người nên thu nhập cũng không cao mà tiền viện thì cao quá nên họ cũng buân khuân vì nãy trân có đi hỏi rồi, còn mẹ Nguyên thì chưa biết...Trong lúc đó chỉ còn Liên đang nghĩ ngợi gì đó mà buồn rầu, sau một lúc Liên mới lại chổ mọi người
Thu: Mày tới đây làn gì nữa? Chuyện ở đây không liên quan tới mày
Thư: Nói gì vậy Thu?, có Liên cũng không sao, giúp được phần nào hay phần đó
Trân: Rồi mày tính làm gì đây Liên, góp một phần tiền hay là định chăm sóc
Liên: Không cần tụi mày lo, tiền viện phí nhà tao dư sức trả
Trân: Mày biết bao nhiêu không mà nói!
Liên:Nhiêu?
Trân: 82.000.000VNĐ
Liên: Tưởng gì, nhà tao dư
Anh:Nhà nó giàu dữ lắm, để cho nó lo đi, tụi mình chăm sóc nhỏ Nguyên được rồi
Trân: Ờ
Liên: Không cần, tụi mày thăm nó được rồi, tự tao chăm sóc
Trân: Được không?
Liên: Cứ để tao lo, tụi mày về đi, sẳn nói với Mẹ Nguyên Luôn
Nghe Liên nói họ cũng không yên tâm lắm nhưng cãi sau lại nó, nên cũng đi về mà nói với mẹ Nguyên
Trân: Cô Hoa có nhà không ạ?
Hoa: Ai đây, à Trân hả con có gì không?
Trân: dạ là Nãy ở bệnh viện con nhỏ Liên nó bảo là để nó trả tiền viện phí với chăm sóc nhỏ Nguyên cho, cho cứ ở nhà đi, không cần lên lo
Hoa: Thật à, mà Liên với Nguyên con cô là gì của nhau? Mà sao nó tốt với nhau quá vậy?
Trân: À con cũng không biết nữa
Hoa: À mà con gửi lời c.ơn của cô cho Liên nha
Trân: Dạ
Mẹ Nguyên cũng rất thắc mắc là sao mà Liên lại giúp đỡ Nguyên? Nhưng cũng không hỏi gì thêm vì cũng đỡ phần nào... hoặc có
Vài ngày sao khi Liên đang ngủ thì có cảm giác ai đó đang nhìn mình, khi Liên mở mắc ra thì thấy Nguyên đang ngồi đó, nhìn mình mà thẩn thờ
Nguyên: Cậu là ai?
Liên: Mình là ai hả, mình là Người Thương cậu chỉ đứng sau mẹ cậu thôi
Nguyên: Sao mình không nhớ gì vậy? Mà sao đầu mình với người kình đau quá..
Liên: Không sao, cậu cứ nằm nghĩ đi,để dần rồi nó cũng hết à
Nguyên: Thật không? Mà sao mình lại ở đây?
Liên:À ừm do cậu bị mất trí nhớ tạm thời thôi, dần cậu cũng nhớ mọi thứ à!
"Nhưng nếu cứ vậy, có khi mình lại cưới được cậu..."
Sáng hôm sao mọi người cũng lên thăm Nguyên và Được Bác sĩ cho biết là Nguyên đã tỉnh!
Mẹ Nguyên:Con của mẹ..
Nguyên: Mẹ... huhuhu😭😭, mà sao giờ con lại ở đây? Sao con lại không nhớ gì cả, cả Thu,Thư,Anh,Trân nữa có biết chuyện gì không, sao tao không nhớ gì
Thu:Mày nhớ tụi tao à, sao nghe bác sĩ bảo mày mất trí nhớ!
Thư:Chắc nó bị mất một phần kí ức nào thôi.
Trân:Còn nhớ tụi tao với mẹ mày là tốt rồi, mà con Liên đâu, nó bảo chăm sóc mày mà
Trong lúc Trân đang thắc mắc thì Liên cũng đi vô
Trân: Nãy giờ mày đi đâu?
Liên: Đi mua cháo chứ đi đâu? Mà mấy mày tới rồi à, nói chuyện với Nguyên đi
Nguyên mới tỉnh hồi tối
Trân:Vậy à...
Thu: Làm tao tưởng giống với cái ngày hôm đó chứ
Thư:Thôi đi Thu
Hoa:Là sao Thu, có chuyện gì hả
Thư: Không gì đâu cô, nó khùng mà
Thư:(kéo thu ra ngoài) Đừng có nói hiểu không, cứ thích gây ra thêm chuyện không hà
Thu:Nhưng mà... Chẳng nhẻ mình lại để như ngày trước, cứ giữ không nói cho mẹ Nguyên à
Thư:Cứ giữ, rồi có ngày con Liên cũng tự khắc nói cho mẹ Nguyên thôi, không liên quan tới mình đâu
Thu:Được rồi
Anh:Haiz, mày có quên ai hay không Nguyên?
Nguyên: Có, tao không biết người đó là ai, chỉ nghe bảo là người thương,yêu tao thôi
Rồi Nguyên cũng chỉ Tay vào Liên, làm cho mọi người bất ngờ
Mẹ Nguyên cũng rất bất ngờ mà đứng dậy,
Hoa: Liên ra đây cô hỏi cái
Liên: Dạ
Anh:Toang nó rồi!
Thu:... Méo ngờ luôn ấy
Hoa:Con yêu nó à...
Liên:Dạ nhưng tình yêu mà đâu phân biệt Nam Nữ đâu cô!
Hoa:Không, cô không trách, cô chỉ hỏi nó có đồng ý chưa?
Liên:Dạ chưa,chỉ từ phía con
Hoa:Thôi cũng không trách được,... Nếu con có yêu nó thật lòng thì cô cũng chấp nhận, chứ nhưng nếu nó không yêu con thì cũng đừng cố chấp
Liên: Dạ
Sao một lúc thì trời cũng tối, Mẹ nguyên với tụi kia cũng về, chỉ còn Liên với Nguyên trong căn phòng bệnh viện
Liên:Này Nguyên
Nguyên:Hả, có gì à
Liên:Cậu có thương tớ không?
Nguyên:Tớ cũng khống biết nữa, không có nhớ?
Liên:Vậy thì... Cậu có muốn làm người yêu tớ không
Nguyên:Yêu? Là sao
Liên:Cậu không biết sao, Yêu là giúp đỡ, là trân trọng là điều cao quý mà mỗi con người đều có và Tình yêu của tớ đang dành cho cậu, cậu có muốn lấy nó không
Nguyên:Muốn...
Liên:Vậy cậu làm bạn gái tớ nhé Tri Nguyên
Nguyên:Ừm🤗


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ih