Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi nghe"Ừm"Từ Nguyên, Liên đã rất vui vì trước giờ Nguyên chưa bao giờ đồng ý về chuyện yêu đương với Liên, cô luôn cho rằng nam nữ mới đúng đắng còn nữ nữ là sai, điều đó khiến Liên rất chạnh lòng, mà ngày hôm nay lại có thể nghe được chữ "ừm" chỉ một chữ nhưng đã đủ cho sự chứng minh rằng Nguyên chấp nhận và yêu cô, nhưng trớ trêu là nó được nói lên khi Nguyên không nhớ cô là ai, chỉ nghĩ rằng cô chăm sóc và vảo thương mình nên chắc hẳn từng là người mình yêu, chứ đâu có nhớ rằng Liên, là người cô từng ghét cay, ghét đắng trên cuộc đời này, là người cô không muốn thấy mặt nhất, nhưng hiện giờ thì cô đâu còn nhớ Liên là ai,nên không sao...
Liên: Vậy giờ cậu là người yêu của mình rồi đó
Nguyên:Đúng rồi...
Liên:Vậy đi ngủ sớm đi để còn bình phục
Nguyên:Nhưng mới có 8h ngủ gì, còn sớm mờ
Liên:Vậy 9h là ngủ nhe
Nguyên:Dạ
Sáng hôm sau, Liên đang đứng ở cửa sổ bệnh viện mà nhìn ra ngoài, nhìn ánh sáng của bình minh đang dần lên cao như tình yêu của cô ấy dành cho Liên khi còn bé vậy, nó cứ dần dần nhiều lên và sẽ tới một lúc nào đó lên cao trào và lúc đó, chính là khoảng khắc sai lầm nhất mà Liên đã phạm phải, để giờ đây làm Nguyên trở nên ghét bỏ mình, bởi vì mình đã biến thành phần tâm tối của đời Nguyên, nếu lúc đó mình khôn hơn thì giờ đâu như này
Nguyên:Nè, hog lo cho em mà nhìn gì đấy
Bất chợt tiếng của Nguyên vang lên làm tan đi những suy nghĩ đó của Liên, phải rồi, hiện giờ mình đang là người yêu, người quan trọng của Nguyên kia mà, sao lại phải lo sợ
Liên:Rồi, chị lại nè, mà em cứ nằm tiếp đi, ngồi vậy kẻo đau!
Nguyên:Hết đau rồi mà
Liên liền đi lại mà đỡ Nguyên ngồi xuống, mà bảo
Liên:Ở đây chờ chị, để chị đi mua cháo cho nhe
Nguyên:Hoi, hog ăn cháo nữa đâu
Liên:Thế ăn gì nè
Nguyên:Ăn chị á
Liên:Gì?
Nguyên:Giởn thôi, em muốn ăn cơm.
Liên:Vậy em muốn ăn cơm gì nà!
Nguyên:Cơm Sườn.. Được hog
Liên:Được rồi
Trong khi Liên đi mua cơm sườn thì ở trong phòng, Nguyên chỉ có những suy Nghĩ rằng Liên là ai mà lại đối sử tốt với mình đến vậy, có phải thực sự là người thương mình, có phải mình đã từng yêu Liên nhưng do mất trí nhớ nên mình chẳng biết gì cả, đó có phải sự thật hay không, Nguyên chỉ biết rằng nếu mình muốn có câu trả lời thì phải hỏi mọi người, những người mình tin tưởng
Khi Liên vừa bước ra khỏi bệnh viện thì bất ngờ gặp mẹ Nguyên, cô liền đi lại chào hỏi
Liên:Con chào Bác, bác lên thăm em Nguyên ạ!
Mẹ nguyên: Ừm, con chăm sóc nó thế nào rồi, nó khỏe hơn chưa
Liên:Dạ Nguyên khỏe hơn rồi, giờ em đang nằm trên phòng á, bác lên thăm
Mẹ Nguyên:Nó nằm phòng nào con
Liên:Phòng 21 á bác
Mẹ nguyên:Con có biêt nào nó ra viện không, cô nghe con Anh bảo sắp thi giữa kì rồi...
Liên:Dạ, cỡ 11 ngày nữa á cô, hình như tới thi học kì con lâu mà!
Mẹ Nguyên:Vậy à, mong nó mau ra để còn vào học, kẻo bỏ lỡ nhiều quá khó học lại
Liên:Nó học giỏi đó giờ, co lo gì
Mẹ Nguyên:Ừm, mà con đi đâu vậy, không ở trển lo cho nó à!
Liên: Đâu, con đi mua Cơm cho em ăn, ẻm đòi
Mẹ Nguyên:Vậy à, vậy con đi đi, cô lên thăm nó thiếu
Trong khi Nguyên đang nghĩ rằng chắc đợi xuất viện thì đi hỏi Thu thì có tiếng cửa mở ra
Nguyên:Chị mua cơm rồi à
Mẹ Nguyên:Không, mẹ nè con
Nguyên: Mẹ.., mà mẹ lên đây làm gì, sao không ở nhà làm việc?
Mẹ Nguyên:T lên thăm mày chứ làm gì, mà mày bữa đó lái xe kiểu gì mà bị tai nạn? Chạy xe phải cẩn thận hơn chứ
Nguyên:Dạ, tại gấp quá nên con mới đánh liều, mà mẹ không làm ngta cho nghĩ việc rồi sao
Mẹ nguyên:Lo xa, mẹ mày xin nghĩ làm hôm nay để thăm mày nè, chứ lo gì hả con!
Nguyên: Vậy hả mẹ
Mẹ Nguyên:Chứ sao, mà một không nên làm vậy nữa nghe chưa
Nguyên:Dạ, mà mẹ à, cho con hỏi, mẹ trả hết tiền viện phí rồi hả! Tiền thuốc men đồ đó
Mẹ nguyên:Không, con Liên trả cho đó
Nguyên:Mà con với Liên là gì của nhau vậy mẹ, mà Liên tốt với con quá
Mẹ Nguyên:Con với Nguyên hả, mẹ không biết, nhưng mẹ biết rằng nó là người yêu con chỉ đứng Sau mẹ thôi, nên con hãy trân trọng Liên nhé, mà cũng lạ mày mất trí nhớ nhưng lại chỉ quên đi người thương mày, chứ chẳng quên ai?Lạ thật
Nguyên:Con cũng chẳng hiểu nữa, sao lại quên được người yêu mình,con thấy trong phim đồ dù cho mất kí ức thì người đó vẫn nhớ được người thương của mình mà con lại không nhớ được
Mẹ nguyên:Mất rồi thì dần sẽ lấy lại thôi con
Nhưng Hai người họ đâu biết rằng đó là người Nguyên hận nhất trên đời, nên có lẽ trong thời gian bất tỉnh Nguyên đã cố quên đi Liên, để cho mình bớt đau khổ?
Liên:Cơm về rồi đây Nguyên
Nguyên:Ừmmmmmm
Mẹ nguyên:Vất vả cho con mấy bữa nay rồi
Liên:Không sao đâu bác, con tự nguyện mà
Nguyên:Em đói rồi, đút em ăn đi
Liên:Được rồi, đợi chị tí
Mẹ Nguyên:Thôi, mẹ về để chuẩn bị đồ cho mày, với lại cái xe của mày nó hư rồi, kêu ai chở đi
Thật ra Mẹ nguyên có tình nói vậy, để cho Liên chở Nguyên đi học để cho yên tâm, dẫu gì nhỏ Nguyên nhát gan lái xe kiểu này mẹ Nguyên cũng sợ xảy ra làn nữa
Nguyên:Nhanh lên ,em đói òi🥲
Liên:Nè, Nói A đi
Nguyên:A aaaaaaaa
Liên:ùm, ngon không
Nguyên:Ngon lắm, chị đút cho em sao không ngon được
Liên:Nịnh hoài
Nguyên:Mà chị không ăn hả?
Liên:Tí nữa chị ăn, em lo làm gì? Hay em cũng yêu chị
Nguyên:Mình là người yêu của nhau mà..
Nói tới câu đó làm Liên mới bừng tỉnh
Liên:"Đúng rồi, mình với Nguyên đã là người yêu của nhau rồi mà, nên ẻm quan tâm mình là lẻ đương nhiên"
Nghĩ đến đây là Liên nghĩ tên con dẫu không thể có , nhưng đâu sao, nhận con nuôi được mà
Liên" Trong tương lai mình sẽ được Nguyên yêu nhiều hơn, tự hôn mình, gọi mình mỗi sáng và dần dần trôi qua tới già, thật là hạnh phúc nhưng đó chỉ là nếu Nguyên không nhớ lại mọi thứ thôi mà"
Liên nghĩ tới đây nhưng Liên không quan tâm vì được Nguyên yêu dẫu ngắn hay dài thì đều đó cũng đã rất hạnh phúc với Liên rồi
Liên:Vậy nữa em phải đút cho chị ăn nữa nhe
Nguyên:Hoi, chị là em bé hay gì
Liên:Vậy em là em bé hay gì
Nguyên:Chứ gì nữa, em là em bé của chị mà, hay chị hết thương em òi
Liên:Thôiii, thương em chị không biết ngừng, yêu em chị chẳng thể dừng em có biết không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ih