CHƯƠNG 2 : Lớp học đại chiến và trái tim lỗi nhịp p2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra về. Tôi ôm cái balô của tên điên Vũ Phàm xuống văn phòng. Tôi cứ nghĩ nó sẽ rất nặng nhưng trái lại nó còn nhẹ hơn balô của tôi. Chẳng nhẽ hắn không mang sách vở gì nhỉ? Như vậy thì học bằng niềm tin à. Í, mãi suy nghĩ hình như tôi bỏ quên cái gì đó. Tôi cảm thấy hình như có gió giật cấp 9, cuồng phong dữ dội sau lưng nên cũng chỉ hơi khẽ quay đầu lại. Á, chết mất thôi. Mấy đứa con gái trong lớp còn cả ngoài lớp đang nhìn tôi bằng đôi mắt đố kỵ mãnh liệt như thể muốn nuốt tôi luôn. Gì chứ, tôi cũng có muốn ôm khư khư cái balô của hắn đâu. Xem ra lần này không chuồn lẹ là ăn cám luôn. Nghĩ tới lũ điên hám trai lao vào cấu xéo tôi thì đã lạnh sống lưng. Tôi nhanh chân phi xuống cầu thang, chạy một mạch đến văn phòng thầy hiệu trưởng. Ở đó chắc lũ kia không dám làm gì mình.
Đúng lúc tôi đưa tay định gõ cửa thì RẦM... một cái. Tôi hoàn toàn không còn cảm giác gì, kí ức cuối cùng của tôi là một bầu trời đầy sao và hình như có một người à không một thiên sứ đỡ lấy tôi. Tôi không nghe anh ta nói gì, chỉ thấy vầng hào quang tỏa ra phía sau lưng anh.
- Tỉnh rồi à? Còn đau không?
- Đây là...
- Phòng y tế
- Á. Tôi nhớ ra rồi, là tên điên cậu đập cửa vào mặt tôi. Ây da còn đau đây này.
- Tôi không cố ý. Tự dưng cậu đứng sau cánh cửa đó nên...
- Nè không phải tự dưng đâu nha. Tôi đến tìm cậu đó.
- Sao? À chỉ không gặp có mấy tiết vậy mà nhớ tôi rồi.
- Đúng là thần kinh. Cô "béo" à không là cô Hương Văn bảo tôi mang balô xuống cho cậu đấy. Đúng là làm ơn mắc oán.
- Nè. Mấy cô gái ngoài kia thèm chạm vào balô của tôi còn không được. Cậu thì lại cằn nhằn. Không hiểu sao lại ghét tôi đến vậy. Chẳng nhẽ cậu không phải con gái?
- Tất nhiên tôi là con gái. Chỉ là tôi đặc biệt dị ứng với trai đ... à không là con trai.
- Chắc cậu mắc bệnh nan y rồi. Hahaha đúng là con lập dị.
- Cậu... tên chết bầm này.
Tôi đưa tay đấm cho hắn một cú nhưng nghe tiếng chân như đoàn kị binh đang tiến tới nên thu tay lại mà thò đầu ra xem. Ai ngờ vừa ló mặt ra thì bị lũ điên lúc nãy bắt được. Chẳng nhẽ ông trời muốn triệt đường sống con người sao?
- Tụi tao tìm mày lâu lắm rồi đó. Hóa ra là trốn trong này.
Chết tiệt. Trong giây phút hoạn nạn này, tôi chợt nhớ đến gả đó. Phải, hắn có thể sẽ cứu được tôi, không, chắc chắn là cứu được. Chẳng phải đám con gái này chết mê chết mệt hắn ta sao.
- Á, Phàm ơi. Cậu lấy hộ mình balô với.
Vừa nghe xong tên hắn tụi nó như nghe được thánh chỉ, tên Phàm vừa xuất hiện thì như chó gặp được xương. Ây dà thật nhục mặt mà.
- Balô của cậu nè!
Tên khốn này thản nhiên như không mà đưa cái balô cho tôi. Hắn ta không thấy hoàn cảnh bất lợi của tôi sao?. Hết cách rồi, đã diễn thì phải diễn tới cùng, không những thế mà còn phải diễn cho thật sâu.
- Phàm nè! Không về cùng mình sao?
Bọn con gái vừa nghe xong lửa lại cháy bừng bừng. Không phải là ngọn lửa thanh niên mà là lửa hận.
Đôi mắt của tôi tha thiết đến vậy hắn mà cố tình phớt lờ thì tôi làm ma cũng không tha cho hắn.
- Sao tôi phải về cùng cậu?
Phải kìm, mình phải kìm chế. Áaaaaa chết mất thôi, ôi trời cái tên biến tính này.
Tôi biết cậu không ưa gì tôi nhưng vì cậu mà tôi phải gặp nguy hiểm như này. Nên làm ơn giúp tôi một lần đi.
Tôi vừa nói chuyện với hắn ta bằng nội tâm à? Nếu hắn biết đọc tâm thuật thì may ra còn hiểu. Nhưng đằng này... . Tôi chắc không thể thoát được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro