CHƯƠNG 2: Lớp học đại chiến và trái tim lỗi nhịp p3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Phàm nè, lúc đó khi biết tớ lợi dụng cậu để giải vây, cậu có buồn không?
- Không! Thật vui vì cậu đã nghĩ đến tớ. Mặc dù lời nói giả tạo thật nhưng trái tim là thật mà.
Phàm vẫn nhìn tôi. Tự dưng cậu ta nhết mép cười lạnh một cái với lũ con gái phía sau tôi. Đáng thương thay hai cô gái đang giữ chặc tôi, họ vừa nhìn thấy thì tay chân bủn rủn. Bây giờ như bám vào tay tôi để đứng hơn. Á, cơ hội tới rồi. Tôi vùng ra khỏi bàn tay độc ác của mấy mụ yêu tinh ấy rồi chộp vội cái balô của mình trên tay thằng cha sát gái đó. Tôi cứ hướng phía trước mà chạy, đến khi ra khỏi cổng trường thì mới hoàn hồn. Ôi, mệt chết người ta mà. Ối tim của tôi sao đập nhanh vậy nè. Đầu tôi cứ nhớ lại nụ cười đã cứu tôi. Nụ cười của gã con trai tôi ghét nhất. Chỉ cần nhắc tới hắn tim tôi lại đập nhanh như vậy. Tại sao tôi lại ghét hắn? Bởi vì xung quanh gả có nhiều cô gái đến vậy, bời vì nụ cười đểu hoặc lạnh của hắn đều làm tôi luôn nghĩ đến, và bởi vì hắn... giống thiên sứ nào đó rất thân quen với tôi. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy nụ cười toát ra từ trái tim của hắn. Nếu Phàm cười như vậy thật, e rằng tôi...
Áaaaaaaa chết mất, nghĩ vớ vẩn gì không biết. Tôi nghĩ tôi ghét con trai vô cùng nhưng đối với hắn luôn có cảm giác quen đến lạ thường và thổn thức cũng rất lạ thường. Tôi chưa bao giờ lâm vào hoàn cảnh nào như thế. Vậy mà...
Á, ui da sao vậy nè lần nào mơ cũng bị ngã từ trên cây xuống. Chẳng nhẽ ban chiều vừa thoát nạn nên giờ lại nằm mơ. Đã hai tuần nay tôi không mơ nữa, chứ hồi còn học cấp hai, tối nào tôi cũng mơ. Mỗi lần tỉnh lại tôi đều cố nhớ lại rồi viết vào nhật kí của mình vì không hiểu sao giấc mơ của tôi giống như từ chuyện có thật đem vào. Í, lại là hai người đó kìa! Lần nào mơ cũng thấy có hai người một nam và một nữ. Tiếc là tôi không thể nhìn ra được khuôn mặt của họ. Nó giống như bộ phim bị hỏng, lm nhòe đi khuôn mặt của diễn viên.
Xem nào, tôi nghe thấy họ nói:
- Cậu rảnh nhỉ?  Ai mượn xía vào.
- Thầy cứ mặc bạn ấy đi ạ. Em sẽ vì thi đua của lớp mà kèm cặp tốt thật tốt ạ!
Tôi nhìn kĩ thêm chút nữa, a thì ra là trong lớp học, thầy giáo muốn đổi vị trí ngồi của cô gái sang bên cạnh chàng trai. Tôi cứ ngỡ họ là một đôi đấy. Các giấc mơ trước, tôi thấy họ cùng đi dạo, nắm tay vào quán cafê, cô gái còn dựa vào vai cậu con trai khóc nức nở... sao vậy ra? Bối cảnh thời gian và không gian có chút giống...
- Nè, con muốn quét sân nữa à. Giờ này còn chưa chịu dậy.
Tới khúc gây cấn thì bị mẹ gọi dậy. Trời ơi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro