CHƯƠNG 2: Lớp học đại chiến và trái tim lỗi nhịp p4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôi, tôi buồn ngủ quá đi mất. Một phần sinh khí của tôi đã nạp vào trong giấc mơ đêm qua. Thời gian gì mà trôi nhanh dễ sợ, sắp vào tiết văn của ông thầy "Nobita" rồi. Thú thật là ông thầy này dạy vô cùng nhiệt tình. Nhiệt tình đến mức những cái đầu học sinh cứ nhấp nhô gật lên gật xuống quá nửa lớp mà thầy vẫn dạy như ngày đầu tiên đi dạy. Tôi thật hâm mộ nhiệt huyết và trái tim yêu nghề của thầy. Nếu không phải bộ dạng như Nobita của thầy thì tôi đã gọi thầy ấy là tiến sĩ gây mê.
Tôi đang mắt nhắm mắt mở lim dim, định quay sang phải gác mặt lên tay rồi đắm một giấc thì áaaaaa... Rầm...
- Con hâm. Mày điên à. Vào rồi sao không lên tiếng, tự dưng chìa cái mặt ra định dọa chết tao à?
Tôi gần như hét thẳng vào mặt nhỏ Phương sau khi lòm còm ngồi dậy sau cú ngã chỏng gọng giữa lớp và làm trò cười cho cả lớp. Ai dà, trời xui khiến làm sao khi tôi chuẩn bị đứng dậy thì tên điên Vũ Phàm bước vào lớp. Hắn bước đến rồi ngừng lại chỗ tôi đang chôn mông xuống nền gạch mà nở nụ cười chó cạp:
- Xem bộ trời nóng quá nên bạn Vy của chúng ta không muốn ngồi trên ghế nữa nhỉ?
Vừa dứt câu thì cả lớp rộ lên cười sặc sụa. Ghớm khổ thằng cha này chưa thấy quan tài chưa đỗ lệ mà:
- À, là vì sắp thấy bản mặt chó tha của cậu nên tôi sốc quá ngã luôn xuống đất ấy mà hihi.
Tôi vừa dứt lời, cả lớp đột nhiên im phăng phắc. Bao trùm lên trần lớp học là luồng sát khí xung thiên toát ra từ ma vương Vũ Phàm. Hắn từng bước tiến lại gần tôi. Tôi sợ cứ ngồi thế này chắc sẽ bị hắn đá lăn xuống cuối lớp nên đứng phắt dậy.
- Mới hôm qua tôi là người giải vây cho cậu, vẫn chưa cảm ơn tôi nữa vậy mà...
- Vậy thì đừng có chọc tôi nổi điên.
Có lẽ tôi đã không ghìm được cơn giận nên đã lồng lộn hét thẳng vào mặt cậu ta. Tên con trai này chắc là từ hồi cha sanh mẹ đẻ chưa bao giờ bị hét vào mặt như thế nên nhìn mặt cậu ta hơi choáng, khóe miệng còn giật giật. Áaaaaa trông cậu ấy như con sư tử đang nổi điên.
Tôi hơi quá ấy nhỉ? Dù sao tôi bị chọc cũng quen rồi, còn hắn ta dù gì cũng là đại thiếu gia của nhà danh môn vọng tộc lại bị mắng vào mặt ngay giữa lớp. Không chừng lát nữa đây, đám con gái hám trai đó lại truy sát tôi nữa nên thôi xin lỗi cho qua chuyện vậy.
- Cẩu lớp trưởng này, tôi xin lỗi nhé! Đây không cố ý mắng cậu đâu.
Gì vậy. Tôi vừa nói xong thì mặt cậu ta đỏ bừng, mấy đứa con trai theo sau thì như tụi đầu đường bẻ tay rôm rốp. Tôi lại làm gì sai à?. Phàm có vẻ rất sốc nhưng cậu ta ngăn đám bạn du côn đang bước tới sắp nuốt chửng tôi lại.
- Trong mắt cậu tôi chỉ có vậy. Tiết kiệm với tôi lời cảm ơn, tính toán với tôi lời xin lỗi. Thù này nhất định sẽ trả đủ.
Xin lỗi? Tôi vừa xin lỗi... á, chết rồi lúc nãy đang quẩn nên tôi buộc miệng bảo cậu ta là cẩu. Ối, chết rồi.
- Nè mắng thì cũng lỡ nói rồi. Tên lớp trưởng biến tính kia, không ngờ lại so đo đến vậy đấy!
Áaaaaa tôi lại nói bậy rồi. Không biết là tôi đang cứu lửa hay châm thêm dầu vào nữa.
- Xem ra hôm nay cậu quyết định chặt chém tôi?
- Ừ. Tôi muốn chém chết cậu lâu rồi.
Tôi bỏ cuộc. Tôi hoàn toàn mất kiểm soát trước mặt gã này. Cái cử điệu trên mặt hắn vừa làm tôi hối hận vừa kích thích nỗi ấm ức bấy lâu của tôi.
- Nói đi, sao lại ghét tôi đến vậy.
- Tôi... tôi...
Tùng tùng tùng...g...
Phù, đúng là thở không ra hơi. May mà trống trường đánh kịp lúc, nếu không tôi cũng không biết phải trả lời thế nào nữa. Đây là lần tôi mừng khi trống đánh vào tiết, mặc dù phải đối mặt với ông thầy "Nobita" đáng sợ. Vũ Phàm, hắn ta thật sự để ý việc tại sao tôi ghét hắn. Và tôi thì để ý đến việc hắn sẽ trả thù tôi thế nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro