Chương 1: Thứ Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Kimito, cậu không nhớ tớ sao?"

Tôi giật mình tỉnh giấc.

Lại là giấc mơ ấy

Hai bên má tôi ướt đẫm. Tôi vừa mới khóc ư?

Đã hơn 1 tháng rồi, đêm nào tôi cũng mơ thấy giấc mơ đó. Giấc mơ về cô bé có 2 bím tóc xanh dương ấy. Và lần nào cũng vậy, giấc mơ ấy đem đến cho tôi một cảm giác hụt hẫng, trống trải, như tôi đã quên một điều gì đó rất quan trọng.

Điều tôi đang cố nhớ là gì? Cô gái ấy là ai?

Mà cố gắng làm gì cơ chứ! Mọi kí ức về tuổi thơ của tôi gần như đã bị xóa sạch từ sau trận ốm năm tôi lên 6 ấy.

Tôi thở dài, vươn vai nhìn đồng hồ.

"Chết tiệt! Mình lại ngủ quên rồi!"

Tôi vội mặc quần áo rồi lao xuống nhà, chạy thục mạng tới trường, tảng lờ tiếng gọi của mẹ bảo ăn sáng. Mới đầu tuần mà đã đi học muộn thì chỉ có chết với cô chủ nhiệm!

**********

"May nhé Kimito, vào lớp vừa đúng lúc chuông reo!"

Đó là lời chào đầu tuần mà Tomoguchi, người bạn thân nhất dành cho tôi.

"Ừ, may thật!" Tôi hổn hển đáp

"Lại ngủ quên hả?"

"Ừ, tao lại dậy muộn."

"Sống trong mơ có vẻ vui phết nhỉ!"

"Vui cái đầu mày ấy!" Trong đầu tôi chợt hiện lên hình ảnh cô bé trong giấc mơ.

"Mày may đấy nhé! Cô nhắc mọi người hôm nay nhớ đến sớm chuẩn bị đón bạn mới đấy. Nghe nói là cô bé này dễ thương lắm!"

"Thế à? Sao tao không nhớ gì nhỉ?"

"Mày thì có bao giờ nhớ cô nói gì đâu!"

**********

"Cả lớp, nghiêm!" Lớp trưởng hô dõng dạc

"Các em nghỉ!" Cô chủ nhiệm khoát tay ra hiệu cho cả lớp ngồi

"Như đã thông báo trước, hôm nay cả lớp chúng ta sẽ đón một học sinh mới." – Cả lớp xì xào bàn tán, mặc dù đã biết trước – "Ta hãy chào mừng em ấy thật nồng nhiệt vào đại gia đình lớp chúng ta nhé".

Cô vẫy tay ra hiệu "Vào đi em". Một bóng người nhỏ nhắn bước vào.

Tim tôi như lỡ một nhịp. Mắt tôi dán chặt vào bạn gái mới bước vào lớp. Đó là...

Cô gái với hai bím tóc xanh dương. Cô gái xuất hiện trong giấc mơ của tôi.

" Xin...Xin chào mọi người. Mình tên là... Hatsune Miku. Mình mới chuyển đến thành phố này. Rất mong... được mọi người giúp đỡ..."

Hatsune Miku? Cái tên này nghe quen quá đi... Hay là...

"Này, mày làm gì mà như người mất hồn thế hả?" Tiếng gọi giật của Tomoguchi kéo tôi trở lại thực tại "Thích rồi, phải không?"

"Hả, thích cái gì, thích ai? Tao có thích ai đâu! Mày đang nói về ai thế?" Tôi cuống cuồng trả lời, mặt nóng ran. Tôi có làm gì sai trái đâu chứ!

"Hì hì, mặt đỏ hết rồi kìa! Thích thì nói luôn đi, tao làm mối giúp cho!"

"Ê ê, đừng có làm gì vớ vẩn nha". Tôi cảnh cáo, mặc dù biết thừa nó chẳng bao giờ để ý.

Đúng lúc đó, cô giáo nói:

"Bây giờ, ai xung phong nhường chỗ cho bạn mới nào?"

Tomoguchi hành động nhanh đến mức tôi không kịp ngăn lại

"Thưa cô, em ạ!"

"Tốt lắm, Tomoguchi" Cô quay sang nhìn tôi "Kimito, em sẽ giúp đỡ bạn hòa nhập cùng lớp chứ?"

Tôi muốn đấm vào cái mặt phởn của thằng bạn quý hóa quá!

"Dạ, tất nhiên rồi ạ."

"Tốt lắm. Miku, em ngồi vào chỗ cạnh Kimito nhé. Còn Tomoguchi chuyển xuống bàn đơn cuối lớp kia."

Trước khi đi, nó còn thì thầm với tôi: "Ở lại mạnh giỏi nhé!". Tôi thực sự muốn tẩn cho nó một trận quá đi mất.

"Nào cả lớp ổn định, chúng ta bắt đầu bài học nào"

**********

Tim đập loạn nhịp.

Mặt nóng ran.

Hình như tôi còn đang đổ mồ hôi hột nữa.

"Mình làm sao thế này?" Tôi tự nhủ. "Không phải mình có cảm tình đặc biệt hay gì đâu... Mình chỉ tò mò thôi mà! Phải, chỉ là tò mò thôi!"

"... Nhưng phải công nhận, bạn ấy xinh thật!"

Phải. Hai bím tóc mượt mà, phảng phất thơm mùi dâu. Làn da trắng mịn màng... Và đặc biệt là đôi mắt xanh trong như hai hồ nước. Miku đúng là cô bé dễ thương nhất tôi từng gặp.

"Thế nhưng mình chỉ tò mò thôi! Phải hỏi bạn ấy thôi" Tôi hạ quyết tâm "Nếu không mình sẽ xỉu vì suy nghĩ nhiều quá mất!"

Tôi hít một hơi dài. Việc này chẳng dễ dàng gì cả. Tôi vốn là người kém ăn nói, ngại bắt chuyện, lại không giỏi kết bạn. Nghĩ lại thì, chẳng hiểu sao tôi có được thằng bạn mồm mép kia nữa.

"Ừm... Miku này..." Tôi ngập ngừng

Miku quay sang nhìn tồi. Tôi thề là đã thấy một tia sáng lóe lên trong mắt bạn ấy

"V...Vâng..." Bạn ấy đỏ mặt trả lời.

Chao ôi, giọng nói mới trong trẻo, dễ thương làm sao! Tôi có cảm tưởng như vừa được nghe một dàn đồng ca thiên sứ hát vậy.

Khoan, mình đang nghĩ gì vậy? Bình tĩnh nào, Kimito!

"Ừm... tớ biết là có thể đây là lần đầu chúng mình nói chuyện với nhau, và điều này nghe có vẻ hơi thô lỗ, nhưng ... bọn mình ... đã gặp nhau trước đây chưa nhỉ?"

Bạn ấy có vẻ hơi khựng lại một chút. Tia sáng vụt tắt cũng nhanh như nó xuất hiện. Thế nhưng, bạn ấy nhanh chóng lắc đầu:

"Không, chắc bạn lầm rồi. Mình nghĩ đây là lần đầu chúng ta gặp nhau. Phải... Phải vậy đó..."

"Vậy à? Xin lỗi vì đã nhớ nhầm nhé. Mà tiện thể, tớ chưa tự giới thiệu nhỉ? Tớ tên là Akatsuki Kimito, rất vui được gặp cậu."

"Mình là Hatsune Miku. Mong chúng mình sẽ trở thành bạn tốt nhé!"

**********


Reng ... Reng ... Reng

"Mày cứ về trước đi nhé. Tao có một số việc của CLB cần ở lại." Tomoguchi nói với tôi

"Ê, thế tao phải tự về một mình à? Chán lắm!"

"Thế sao mày không về cùng Miku đi?"

"Mày đùa à? Mới làm bạn có một ngày, ai lại đi về cùng nhau ngay bao giờ! Ngại chết đi được!"

"Làm bạn á? Có mà bạn tâm giao thì có!"

"Tao đập chết mày đấy!" Nhưng trước khi tôi kịp làm vậy, nó đã chạy đi mất.

"Chà, vậy là mình phải tự đi về một mình thật à? Buồn nhỉ!"

Mà sao tôi cứ có cảm giác đã quên cái gì đó...

"Anh Kimito!"

A, phải rồi, Midori! Sao tôi có thể quên em ấy được chứ!

Midori sống cạnh nhà tôi. Vì bố mẹ Midori luôn bận đi công tác nên tôi được nhờ chăm sóc em ấy từ nhỏ. Đối với tôi, Midori như em gái ruột vậy.

"Midori-chan! Xin lỗi sáng nay anh quên không dậy kịp để đi học cùng em nhé."

"Dạ, cũng không sao đâu ạ. Em cũng quen với việc đó rồi."

"Khoan đã, em nói vậy là sao hả? Anh đau lòng đấy!"

"A ha ha, em xin lỗi!" Midori cố chuyển đề tài "Thế... hôm nay ở lớp anh có chuyện gì hay không ạ?"

Cái con bé này! Lần này anh tha cho đấy nhé!

"Cũng không có gì đâu. Chỉ là hôm nay lớp anh có bạn mới thôi. Tên chị ấy là Miku."

Midori khựng lại

"Miku? Hatsune Miku ư?"

"Ờm... phải. Em biết chị ấy à?"

"Không, không! Em có biết đấy là ai đâu! Không có chuyện gì đâu!"

Tôi định hỏi thêm Midori về Miku, thế nhưng nhìn vẻ khó xử của em ấy, tôi lại thôi.

Sao hôm nay ai cũng cư xử kì lạ vậy cơ chứ!              

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro