Chương 2: Thứ Ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Kimito, cậu không nhớ tớ sao?"

Tôi giật mình tỉnh giấc. Lại là giấc mơ ấy. Tại sao đêm nào tôi cũng gặp phải giấc mơ ấy chứ? Nó có ý nghĩa gì? Tại sao Miku lại...

Reng... Reng... Reng

Tiếng đồng hồ báo thức cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi.

"Aha, hôm nay tao thắng mày rồi nhé, đồ đáng ghét!" Tôi chỉ vào cái đồng hồ mà nói "1 – 0 nghiêng về phía Kimito!"

Thực sự là lâu lắm rồi tôi mới dậy sớm thế này, có thể thong thả chuẩn bị rồi ăn sáng mà đi học.

"Chà chà, hôm nay Kimi-kun dậy sớm nhỉ! Trời sắp đổ bão đây!" Mẹ tôi nói khi thấy tôi xuống ăn sáng.

"Mẹ! Đừng gọi con bằng biệt danh ấy nữa!" Tôi luôn cố gắng bảo mẹ tôi đã quá lớn với cái biệt danh ở nhà "Kimi-kun", nhưng mẹ chẳng bao giờ nghe "Với cả có phải lúc nào con cũng dậy muộn đâu!"

"À phải rồi, chỉ trừ tuần trước, và tuần trước nữa, và tuần trước nữa nữa, và..."

Tôi đỏ mặt, ngồi ăn và giả vờ không nghe thấy gì. Có lẽ mẹ tôi thấy vậy cũng không trêu tôi nữa mà chuyển đề tài.

"Dạo này con ngủ có ngon không? Có hay gặp ác mộng không? Mẹ thấy con hay lầm bầm trong mơ là 'Không... đừng bỏ tớ... đừng đi...' "

Tôi nói thế trong mơ thật sao?

"Không, con có mơ gì đâu." Tôi quyết định không nói cho mẹ về giấc mơ kì lạ đấy.

"Thật chứ hả?" Mẹ tôi nở một nụ cười tinh quái "Hay là đang đơn phương một cô bé nào đấy, đến mức mà trong mơ cũng sợ bị từ chối hả? Hay là..." Rồi mẹ làm bộ ngạc nhiên "hôm nay con muốn đến trường sớm để gặp cô bé ấy tỏ tình?"

Mẹ tôi đúng thật là, đã "cao tuổi" rồi mà vẫn thích mấy chuyện yêu đương học trò, suốt ngày "Con thích cô bé nào rồi đúng không?" rồi "Con nên hẹn hò với cô bé đấy đi. Hai đứa đẹp đôi lắm!" Đúng lúc ấy, chuông cửa reo, cứu tôi khỏi cuộc nói chuyện khó xử này.

"Để con ra mở cửa." Tôi vội nói.

Đứng trước cửa chờ là Midori. Thấy tôi, em ấy vui vẻ chào: "Chào buổi sáng, anh Kimito!"

"A, chào em! Ta đi học luôn thôi chứ?" Tôi nói. Thoát được ra khỏi cuộc nói chuyện đáng xấu hổ này càng sớm càng tốt!

"Vâng ạ!" Midori cười. Cũng lâu lắm rồi tôi mới dậy đủ sớm để cùng em ấy đi học nhỉ.

"Mẹ ơi, con đi học với Midori-chan luôn đây nhé!" Tôi gọi với vào nhà.

"Ừ, chào con trai. Hai đứa đi học vui vẻ nhé!" Mẹ tôi đáp lại "Chúc may mắn với cô bé ấy nhé!" Tôi coi như không nghe thấy đoạn sau mẹ nói.

"Cô bé nào vậy anh?" Midori nhìn tôi, tò mò hỏi.

"À, không có gì đâu. Đừng để ý tới gì mẹ anh nói. Ta nhanh đi thôi nào!"    

**********

"Anh Kimito nè, anh... có thích ai ở lớp không vậy?" Midori hỏi, phá tan bầu không khí yên tĩnh.

"Hả... Trời ạ! Anh bảo em đừng để ý tới lời mẹ anh nói mà!"

"Thế còn... chị Miku thì sao? Anh có thích chị ấy không?"

Trong đầu tôi hiện rõ hình ảnh của Miku.

"Sao em cũng giống bọn bạn anh vậy? Anh xin nói rõ ràng nhé: KHÔNG! Anh còn chưa biết gì về chị ấy cả; anh mới quen chị ấy có một ngày..."

Có lẽ tôi nghe hơi khó chịu, nên Midori-chan bèn lí nhí: "Em xin lỗi..."

"Nghe này, Midori-chan, anh cũng xin lỗi vì đã lên giọng với em. Thế nhưng tại sao em lại phải quan tâm tới những chuyện tình yêu riêng tư của anh vậy?"

"Bởi vì..." Midori ấp úng "Em sợ..."

A! Đúng là tôi chưa nghĩ đến cảm xúc của em ấy. Tệ thật!

"Midori-chan này," Tôi nở một nụ cười ấm áp "Đừng sợ nhé. Cho dù anh có bạn gái, hay thậm chí là kết hôn đi chăng nữa, anh cũng sẽ không bỏ rơi đâu. Anh sẽ ở bên chăm sóc em đến hết cuộc đời này... hay chỉ đến khi nào em phát ngấy thì thôi, hì hì! Bởi vì..." Tôi nắm lấy tay em ấy "Em là người em gái mà anh yêu nhất trên đời mà."

Midori nhìn tôi, cố nở một nụ cười. Thế nhưng tôi biết đó không phải cảm xúc thật của em ấy hiện giờ.

Mà tất cả cũng là do lỗi của tôi thôi, tại cơn giận bùng phát ngu ngốc đó. Tôi cũng chẳng biết làm gì hơn, ngoài việc cùng em ấy tiếp tục lặng lẽ đi tới trường.    

**********

 "Tao nghĩ đây sẽ là một câu chuyện tình tay ba giữa anh trai, em gái và cô bạn bí ẩn, với kết thúc harem hoành tráng!" Tomoguchi nói, sau khi được nghe tôi thuật lại cuộc nói chuyện với Midori sáng nay.

Đúng là không nên xin thằng này ý kiến về mấy chuyện như thế này mà!

"Harem cái đầu mày ấy! Midori-chan chỉ lo tao sẽ dành thời gian bên em ấy ít hơn nếu tao có bạn gái thôi. Tội nghiệp con bé..."    

Bỗng một giọng nói trong trẻo cất lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi.

"Chào buổi sáng, Kimito!"

Tôi quay lại. Miku đã đến và ngồi sau tôi từ lúc nào mà tôi không biết.

"A, cô gái bí ẩn đã tới! Vậy thì, tôi xin rút lui, nhường lại sân khấu cho hai nhân vật chính!" Tomoguchi nói, rồi rút về chỗ ngồi của nó

"Chào buổi sáng, Miku. Đừng để ý tới gì Tomoguchi nói nhé." Tôi lườm thằng bạn "Thỉnh thoảng nó hay lên cơn dở hơi ấy mà."

"Không sao đâu! Mà Kimito nè..." Miku hơi đỏ mặt "Tớ có cái này muốn tặng cậu." Miku cầm một cái hộp, chìa ra cho tôi.

"A, cái này... cảm ơn Miku nhé, thế nhưng tớ không nghĩ tớ nên..."

"Đây là bánh chocolate, món ưa thích của cậu đấy."

Khoan, sao bạn ấy biết tôi thích bánh chocolate?

"Nếu cậu đã có ý mời vậy thì..." Tôi lấy một chiếc bánh, ăn theo phép lịch sự.

Chao ôi, mùi vị này... quen quá nhỉ? Nhưng tôi không thể nhớ được mình đã nếm nó ở đâu...

"Cậu thấy bánh mình làm được chứ? Cậu có muốn thêm một cái nữa không?"

"Cảm ơn Miku, bánh ngon lắm! Thế nhưng... tớ nghĩ tớ chỉ nên ăn vậy thôi." Tôi từ chối. Nhận quà của một người mình mới quen khiến tôi khó xử.

Hơn nữa, Tomoguchi đang ngồi dưới quan sát cố ý ho một tiếng rõ to.

"Kimito này..." Miku ngập ngừng "Nếu cậu thích thì... có thể... chiều nay... Cậu muốn đến nhà tớ chơi chứ? Tớ... tớ sẽ làm thêm bánh cho cậu..."

Tomoguchi nói lớn 'Ai đó trúng số rồi!' Chuyện này đi hơi quá xa rồi!

"Miku này," tôi nói "Tớ biết rằng cậu đang cảm kích về việc được kết bạn với tớ." 'Có lẽ vậy' – tôi nghĩ "Thế nhưng mà... cậu không thấy là mời một người bạn mới quen tới nhà là... hơi quá sao? Ý tớ là cậu không cần phải làm những việc như thế này đâu; tớ vẫn rất vui được làm bạn cùng cậu mà" Tôi cố nở một nụ cười thân thiện.

Miku nhìn tôi, gượng cười như muốn nói 'Không sao đâu', nhưng tôi có thể thấy trong mắt bạn ấy tràn ngập sự thất vọng. Từ chối bạn ấy như vậy cũng làm tôi thấy tội lỗi lắm, nhưng tôi chả biết phải làm gì hơn.

Được con gái chú ý cũng khổ lắm chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro