Kia Hải Lan Châu (chương 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 2

XUYÊN KHÔNG

CHAP 2.1

Có lẽ khi trong người mệt mỏi, cũng trở nên khó ngủ hơn.

Vòi nước nóng vẫn còn mở, đầu óc ta lại mơ mơ hồ hồ, thuận tay đùa nghịch món nữ trang đeo trên cổ. Đó là một chiếc dây chuyền Cartier với những viên kim cương long lánh, món quà đầu tiên mà Viên Phùng tặng ta, kỷ niệm năm đầu tiên 2 người bên nhau. Lúc đó hành động của anh thực sự làm ta sợ hãi đến ngớ ngẩn, mẹ ơi, chuỗi vòng cổ đó đủ cho ta đóng một năm học phí đại học đó.

Mẹ Viên Phùng vì chuyện này mà thuyết giáo 2 người bọn ta một bài, ta cũng vì anh không biết phân biệt nặng nhẹ mà sinh tức giận, anh lại quật cường đáp lại: “Mọi người đều sai rồi, đừng chỉ coi đó là món lễ vật bình thường, là tín vật cả đời anh trao cho vợ mình, tương lai sẽ trao lại cho con gái, cháu gái.”

Nghe xong anh nói câu này, cả ta lẫn mẹ anh đều trợn mắt kinh ngạc. Tình yêu sinh viên, vốn là những cảm xúc nhất thời không chắc chắn. Nhưng Viên Phùng lúc đó dường như có niềm tin chắc chắn không chút nghi ngờ nào cả.

Loáng 1 cái thời gian 4-5 năm cũng đã trôi qua, càng gần đến hôn nhân, ta đột nhiên cảm thấy tâm tư như người bị đặt ở giếng cạn, cảm giác xung quanh đột nhiên tĩnh lặng đến đáng sợ.

Thành thật mà nói ta cảm thấy bản thân mình rất mâu thuẫn, kể từ khi ta và Viên Phùng bắt đầu qua lại với nhau, cảm giác này đã bắt đầu đeo đuổi ta. Viên Phùng rất tốt, càng lúc càng tốt hơn, chính là mẫu đàn ông lý tưởng để lấy làm chồng.

Bây giờ phụ nữ lựa chọn nam giới đều chỉ xoay quanh tiêu chí xuất thân, giáo dục, hoàn cảnh gia đình, sự lãng mạn, hài hước, tinh thần trách nhiệm cũng như khả năng thăng tiến. Viên Phùng trong mỗi lĩnh vực này đều không có gì để phàn nàn, nhưng ta tại sao lại luôn cảm thấy thiếu thiếu một cái gì đó? Chính xác là ta thấy thiếu đi thứ gì? Ta thậm chí cũng không thể trả lời. Có vẻ như ta thực sự đã nhiễm “hội chứng giàu có”, hay nói cách khác chính là ăn no rửng mỡ mất rồi.

Bỏ đi! Chỉ lo sợ những thứ không đâu, kết hôn là không thể tránh khỏi, cảm giác thiếu đi chút tự do cũng là lẽ đương nhiên. Bất quá dù kết hôn sau này ta vẫn có thể thừa dịp đi vào giấc ngủ liền ảo tưởng đến mấy soái ca như Brad Pitt, dù sao Viên Phùng cũng không biết, cũng sẽ không tính là hồng hạnh ra tường, không phải sao? Nghĩ vậy tâm trạng ta đột nhiên cũng vui vẻ hơn, thuận tay lật cuốn tạp chí trên giường để xem.

Ta luôn có thói quen đọc sách trước khi đi ngủ, chủ đề cũng rất khác nhau, chủ yếu là về tình hình chính trị, nghiên cứu học thuật và vài vấn đều thảo luận linh tinh, nhưng lại ghét nhất là xem mấy kiểu tiểu thuyết, truyền thuyết lịch sử. Không biết đọc sách bao lâu, ta nặng nề đi vào giấc ngủ.

Trong mơ ta thấy mình trở về trường đại học Ottawa. Mỗi ngày đều tiêu tốn mất vài giờ đồng hồ ở trong thư viện trung tâm. Thấy mình, miệng cắn thanh socola đang nhón chân với tay lên kệ sách, làm cách nào cũng không với tới được. Đột nhiên một cánh tay dài trắng vươn ra, lấy sách đem đến trước mặt ta, ta nhìn người vừa giúp mình lại nhoẻn miệng cười “Viên Phùng, làm sao anh lại ở đây?”

Anh ngại ngùng cười cười: “Anh đến gặp em, thấy em đến thư viện liền theo đến đây”

“Anh tìm em có việc gì à?” Ta nhìn biểu hiện trên mặt anh, bất giác lại muốn trêu chọc một chút: “Anh lúc nào cũng đi theo em, không phải muốn theo đuổi em đấy chứ”

“Sao mặt anh lại đỏ thế!”

Anh ấy xấu hổ không nói nên lời, ta còn tưởng mắt mình nhìn lầm chứ.

Anh đột nhiên nắm lấy tay ta kích động nói: “Kỳ thật anh rất thích em. Hải Lam, làm bạn gái anh nhé. Anh cam đoan sẽ không tùy tiện khi dễ em, cũng tuyệt đối không đánh mắng, đấu khẩu với em.”

Hay rồi, lần này tới lượt ta đỏ mặt, bạn học xung quanh cũng bắt đầu chăm chú nhìn qua bên này “làm ơn đi! Đây là thư viện đó…”

“Thế thì sao? Dù sao em cũng phải trả lời anh. Hải Lam, em có thích anh không?” Anh lại bá đạo cố chấp hỏi

Ta nghẹn họng nhìn trân trối, không nói gì, nhưng lại từ từ gật đầu.

Kiểu phản ứng gì thế này? Sau đó, chúng ta, nhìn nhau cười, như một thỏa thuận ngầm, nắm tay nhau chạy một mạch ra khỏi thư viện. Tránh cho việc ở bên trong sẽ bị người ta “hỏi thăm”

Anh đột nhiên kéo tay ta, để ta đối mặt với anh.

“Hải Lam, anh có thể ôm em không?” – Anh ấy quả thật là tham lam vô độ

Nhưng đây lại là lần đầu tiên ta bước vào vòng tay một người đàn ông ngoài cha mình. Đây chính là tình yêu, phải không? Hương vị này, thật sự rất ngọt ngào!

“Hì hì hì Hắc Hắc hắc” Đây quả là một giấc mộng đẹp, ta nhắm mắt lại vô cùng hưởng thụ nằm dài trên giường. Nghĩ thầm rằng: như thế nào lại mơ thấy tình cảnh ngày đầu tiên hẹn hò giữa ta và anh, hơn nữa còn thực đến mức giống như quá khứ đang hiện ra trước mắt vậy. Viên Phùng, xem ra ta thật sự rất rất thích người đó! Nghĩ đến anh lại càng cười vui vẻ hơn.

Thật là kỳ lạ! Sao hôm nay chuông báo thức không kêu, mẹ cũng không đánh thức ta dậy, ta vẫn còn mơ ư?

Có vẻ không đúng lắm! Hương vị không đúng!

Ta choàng tỉnh, đập ngay vào mắt là vòng tròn lớn giống như nóc lều trại. Lòng ta cả kinh, lập tức ngồi dậy! Không đúng! Đây là giường gỗ, Chiếc giường êm ái của ta đâu?

Ta nhanh chóng nhìn xung quang một lượt, đây không phải phòng ta! Đây giống như là một cái nhà bạt! Chuyện xảy ra như thế nào, ta như thế nào lại ở chỗ này? Chẳng lẽ là ai đang đùa giỡn? Ngày cá tháng tư sớm đã qua rồi! Lòng ta đột nhiên cảm thấy ớn lạnh, một dự cảm rất xấu. Có thể – ta bị bắt cóc? Chết tiệt! Xem ra là có người nhắm tới số tiền tiết kiệm của cha ta rồi. Cha thật đáng chết, làm ra nhiều tiền thế làm gì chứ. Hại chết con gái rồi! Nhưng cũng không phải! Bắt cóc sao tay chân lại không bị trói, mà cũng không có người canh chừng nữa chứ????

CHAP 2.2

Thôi bỏ đi, lúc này không nên nghĩ nhiều như vậy, 36 kế trước tiên cứ chuồn đã. Ta xốc chăn lên, hai chân nhanh chóng xỏ vào đôi giày, nhằm thẳng cửa xông tới.

Khi ta kéo tay nắm cửa, cùng lúc đó cửa bị đẩy ra khẽ kêu ken két.  Là một bà già, đầu bọc trong cái khăn màu đỏ, phục trang nhìn qua có vẻ là người Mông Cổ. Nhìn thấy ta, bà ta nở nụ cười hòa nhã: “;%&%(*%$&())”. Miệng bà ta cứ vui vẻ không ngớt, đẩy đẩy ta vào bên trong.

Ông trời ơi! Đây là loại ngôn ngữ gì vậy! Ta như thế nào một chút nghe cũng không hiểu. Chẳng lẽ Đây là tiếng Mông Cổ ư? Ta chỉ có thể bất lực mà nhìn bà, nhỏ giọng hỏi: “Cái gì?”. Bà ta như sửng sốt mất một lúc, nhưng sau đó lập tức lại cười nồng nhiệt đẩy ta vào trong.

Bà ta đẩy ta tới một chiếc ghế gỗ lớn, tiếp theo dung chút lực đem ta ấn xuống ngồi trên ghế. Bà lại xoay người đem đặt ở đầu giường một bộ váy áo màu đỏ. Sau đó bắt đầu giúp ta mặc quần áo, miệng vẫn không ngừng “ầm ầm” tuôn ra thứ ngôn ngữ khó hiểu kia. Ta chỉ có thể bị động mà phối hợp cùng, dù sao ta cũng không thể làm gì khác,thứ nhất là vốn dĩ bà ta chẳng hiểu ta nói cái gì, thứ hai ta cũng không thể đánh ngất một bà lão rồi đạp cửa chạy đi được. Không đánh bà ta ngất, thì chỉ có thể tạm thời nghe bà “sắp xếp” vậy, hi vọng có thể có cơ hội cho ta biết chuyện gì đang xảy ra. Ta rốt cuộc vì sao lại ở trong cái nhà bạt này? Ta thực đã biết đây là sự thật, không hề do ta nằm mơ. Nhưng chính bản thân ta cũng không thể giải thích được tại sao, vào giờ phút này mình lại xuất hiện ở đây. Đây là Mông Cổ sao? Nếu đúng, ta bằng cách nào chỉ trong một đêm đã từ Thượng Hải bay đến Mông Cổ? Là ai dám đùa giỡn ta như vậy?

Trong lúc ta vẫn đang còn mải mê suy nghĩ, vị lão bà này đã mang quần áo mặc chỉnh tề cho ta, sau đó lại mang tới một đôi ủng thêu tinh tế màu hồng, quỳ xuống giúp ta đi vào.

Ta thực sự shock nặng, lão Thiên ơi! Làm sao ông có thể để một người cao tuổi làm những việc như vậy chứ? Ta nhanh chóng đoạt  lấy đôi ủng từ tay lão bà, cực kỳ nhanh nhẹn, một cước đã xỏ vào, sau đó lại đi tiếp chiếc còn lại. Đi giày xong vừa ngẩng mặt liền thấy vẻ mặt bà ta vừa kinh ngạc, vừa biểu tình phức tạp nhìn ta, ta lại vì bất đồng ngôn ngữ mà chẳng nói được gì. Ta bị lão bà nhìn đến mức rùng mình, cảm giác da gà toàn thân đều vì thế mà nổi hết lên. Nhìn ta chăm chú một lúc, lập tức bà lại nở nụ cười, xoay người đặt bên cạnh ta một món đồ trang sức như mũ miện để đội lên đầu. Ta chưa từng thấy một cái mũ nào không những có màu đỏ, lại còn có lắm hạt ngọc trân châu đến thế, ở chính giữa là một viên bảo thạch cực kỳ bắt mắt, bao quanh là những viên đá mã não màu vàng. Hai bên là vô số hạt trân châu nhỏ kết thành một cái rèm che, đoạn dưới còn được đính thêm những viên đá ruby đỏ đẹp mắt. Oa! Ta có phần sợ đến ngây người! Món đồ trang sức này đẹp một cách tinh xảo! Trong Bảo tang quốc gia cũng không thể nhìn thấy một cái mũ đẹp như thế. Bà ta đặt cái mũ vào đầu ta ướm ướm, sau đó lại đặt lại chỗ cũ, đi tới một chiếc bàn lớn cạnh giường, trên bàn có rất nhiều hộp gấm to nhỏ khác nhau, đoạn lại lục lọi trong đống hộp như tìm kiếm cái gì đó. Cuối cùng, chọn được một ít kẹp tóc, đi đến phía sau ta, lấy một chiếc lược và bắt đầu chải tóc. Ta không nhịn được lại liếc mắt nhìn món đồ trang sức thượng hạng kia, cúi đầu lo lắng, đến nỗi mắt cũng mở to ra. Ta đầu tiên thấy mình một thân ngoại bào màu đỏ khảm thêm mấy chục hạt trân châu trắng, các nút cài phía trên đều là ngọc bích, đai ở giữa lại là một viên đá sapphire hình bầu dục, ngay cả tay áo cũng đính những đá quý. Những thứ này nếu là hàng thật, đem bán đấu giá ít nhất cũng phải bảy con số.

Chính vì thế ta lại thấy càng không thể lý giải nổi, nếu có người an bài hết thảy, lại đem ta bỏ vào cái nhà bạt này, lại tìm một bà lão người Mông Cổ đến mặc cho ta thứ quần áo hoa lệ này, làm vậy vì mục đích gì chứ?

Không nghĩ ra! Căn bản là không nghĩ ra a!

Bà bà động tác thực nhanh nhẹn, khéo léo, ta có thẻ cảm thấy bà mang toàn bộ tóc ta vấn lên đỉnh đầu, tạo thành một búi tóc nhỏ. Sau đó, bà đi vòng ra phía trước, cẩn thận đặt cái mũ ngay ngắn lên đầu ta. Bà ta “A” lên một tiếng, sau đó phấn khích mang gương đồng chạy tới cho ta xem.

Ta nhìn vào gương, nhưng những gì ta nhìn thấy làm ta kinh ngạc đến mức hô hấp gần như ngừng trệ. Vừa rồi ta đã cảm thấy có cái gì đó không đúng, nhưng lúc này khi nhìn thấy hình ảnh của mình trong gương, ta cuối cùng cũng biết chỗ nào sai rồi – quần áo này căn bản chính là trang phục xuất giá! Ta đang mặc trang phục xuất giá truyền thống của người Mông Cổ!

Ngay lúc đầu óc ta vẫn còn mông lung chưa kịp có phản ứng, cửa gỗ lại đột nhiên bị “kẹt” một tiếng đây ra. Một người đàn ông một thân trang phục Mông Cổ màu lam, ước chừng 40 tuổi, để râu quai nón đang hứng trí cất cao đầu bước tới. Hắn cao giọng hướng về phía ta nói: “%**(&^#*(%^*&^%^”

“Đủ! Nói Hán Ngữ!” Ta rốt cuộc cũng không thể nhịn được nữa, mặc kệ cái trò đùa dai này mục đích là gì, tỷ tỷ ta không phù hợp, ta không chơi.

Hai người trước mặt như bị sét đánh biểu tình chăm chú nhìn ta, ta cũng giận giữ nhìn lại bọn họ. Giằng co một lúc, tên đại hán kia đột nhiên quay đầu nói với bà bà câu gì đó, bà ta liền khom người lui ra ngoài. Hắn đi đến kéo một cái ghế ngồi xuống cạnh ta, ngẩng đầu nhìn ta đầy phẫn nộ nói: “Muội muội, ngươi làm sao vậy? Việc xuất giá đều đã chuẩn bị tốt, ngươi còn có gì không hài long nữa?”

“Muội muội? Xuất giá?” Ta kinh ngạc. Đây là cái quái gì thế? Ta hơn hai mươi năm làm con một, ở đâu lại chui ra một ca ca? Hơn nữa xuất giá là chuyện gì đây, ta đúng là đồng ý kết hôn,, nhưng cũng không hẳn là kiểu tình huống như thế này.

“Muội muội, ngươi đừng giả bộ hồ đồ, ngươi đừng có cứng đầu, dù ngươi có biến thành ta cũng phải đưa người đến Thịnh Kinh. Cho nên ngươi hãy hảo hảo chuẩn bị một chút, đi bái kiến phụ hãn, sau đó chúng ta sẽ xuất phát.” Hắn vẻ mặt vừa nghiêm túc vừa vô tình mà nói.

Rối loạn! Rối loạn! Toàn bộ rối loạn! Hắn đang lảm nhảm cái gì vậy

Hắn lại nói tiếp: “Thật sự ngươi đừng có náo loạn nữa, mọi người hai ngày nay đều bị ngươi ép buộc đến chết khiếp. Khởi điểm hôn sự này chính ngươi cũng đáp ứng rồi, như thế nào hôn kỳ đến gần, ngươi lại đổi ý. Ngươi cũng đừng tùy hứng như vậy nữa, được không?” Thanh âm hắn đột nhiên trở nên ôn hòa “Tuy phụ hãn từ nhỏ đều sủng ngươi, rất sợ ngươi chịu ủy khuất, đối với hôn nhân đại sự của ngươi cũng đều suy xét cận trọng, nhưng kết quả chọn đi, chọn lại, lại làm chậm trễ của ngươi nhiều năm thanh xuân như vậy, ngươi năm nay cũng 26 tuổi rồi, đây là cơ hội cuối cùng, nếu không gả đi thì thật sự ngươi sẽ không thể gả đi được nữa.” Mỗi lời nói của hắn đều có vẻ tận tình khuyên bảo.

Càng nghe hắn nói, đầu óc ta càng bấn loạn, lý trí của ta mach bảo rằng tất cả những điều này đều là giả, nhưng trực giác của ta lại nói cho ta biết hắn không phải đang diễn trò. Nhưng đến tột cùng điều này là sao? Dường như ta đã biến thành một người khác.

“Nói cho ta biết ta tên gọi là gì?” Ta đột nhiên nghĩ tới một phương pháp chứng thực đơn giản nhất. Ta theo dõi ánh măt hắn.

Hắn nhìn ta bối rối, biểu tình giống như nói ta bị điên rồi, nhưng vẫn trả lời: “Hải – Lan – Châu”. Một từ mạnh mẽ được phát ra.

Chỉ nghe thấy hai chữ đầu tiên ta còn buồn bực hắn làm sao mà biết tên của ta, nhưng chỉ một chữ cuối cùng xuất ra, ta cảm giác chính mình trong nháy mắt biến thành một tòa băng. Hải – Lan – Châu? Người nào là Hải Lan Châu? Đời Thanh Hải Lan Châu?

“Ngươi là Bát Nhĩ Tể Cát Đặc, Hải Lan Châu”. Hắn cư nhiên đứng lên, gần sát bên tai ta cường điệu lặp lại một lần.

Ta đầu óc trống rống, tựa hồ như ngoại trừ 3 chữ “Hải Lan Châu”,tất thảy trong nháy mắt đều bị hủy diệt. Ta lẳng lặng đứng yên bất động, không nói lời nào, không biểu tình, thậm chí không cả chớp mắt. Thế giới của ta đóng băng, bị ba chữ kia đóng băng.

Không biết qua bao lâu, vị “ca ca” này đột nhiên lôi kéo ta, đem toàn thân ta đẩy ra khỏi cửa, trong nháy mắt ta lại càng trợn tròn mắt, nếu như một giây trước lòng ta còn ôm hy vọng kỳ thật những việc phát sinh trước mắt đều chỉ là một trò đùa dai, thì hiện tại hi vọng ấy đã hoàn toàn bị sụp đổ. Bởi trước mắt ta là đồng cỏ mênh mông vô bờ, xa xa một đại đội lính Mông Cổ đang chuyên chở xe ngựa.

Hai hàng lệ bất tri bất giác dọc theo hai má chảy xuống dưới, hai mắt ta mơ hồ, bởi vì ta biết ta đã không còn trở về được nữa! Đây đã không còn là một trò đùa dai nữa rồi.

Ta chạy ra ngoài, cho dù ta cũng không biết đến tột cũng ta có thể chạy xa đến đâu, ta vẫn muốn chạy trốn, muốn chạy trốn ra khỏi mộng ảo, ra khỏi vùng đất hoang đường này!

Đáng tiếc, chưa  kịp chạy ra xa đã bị người đuổi theo, sau đó nháy mắt đã bị khiêng đi. Trong mắt ta, đồng nội mênh mông kia cứ vô tình lùi xa, lùi xa mãi

Khi ta bị ném trở lại lều, vị ca ca vừa mới quen biết kia cư nhiên nảy sinh ánh mắt ác độc uy hiếp: “Hải Lan Châu, ngươi ngoan ngoãn thành thân cho ta, ngươi tuyệt đối không có cơ hội chạy thoat, ta hiện tại phải đi bẩm báo phụ hãn, chúng ta lập tức xuất phát. Chớ có vọng tưởng nữa, ngươi dù có chết cũng phải chết với tư cách là người đàn bà của Đại Hãn.” Nói xong hắn hung hăng đạp cửa đi ra.

Ta đột nhiên cười lạnh 2 tiếng, ta bị vận mệnh lường gạt. Giờ khắc này, ta cuối cùng cũng biết cái gì gọi là “bất lực”.

Ta cư nhiên trong một đêm quay về bốn trăm năm trước. Trước kia ta tối khinh bỉ việc xuyên không không có căn cứ khoa học, vậy mà bây giờ việc đó lại nghiệm trên chính bản thân mình. Ta đến tột cũng làm sai cái gì? Vì sao lại là ta! Chết tiệt! Rốt cuộc là vì sao! Cha mẹ ta, Viên Phùng của ta, công việc của ta, hết thảy hết thảy những gì thuộc về ta, cứ như thế hoàn toàn bị hủy? hết rồi! hết rồi! Tất thảy kết thúc rồi.

Cuộc sống của ta không có hy vọng nữa rồi. Ta hoàn toàn tiêu đời rồi! Chính là ông trời muốn triệt đường sống của Diệp Hải Lam ta mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro