Kia Hải Lan Châu (chương 4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 4

HÔN LỄ

CHAP 4.1

Đội ngũ đưa dâu hướng Thẩm Dương chậm rãi chỉnh tề đi tới, bên ngoài trời vẫn tối đen như mực, ta ngồi trong xe ngựa nhắm mắt dưỡng thần, Tái Dương ngồi bên cạnh dùng hai tay đỡ ta, đại khái nàng cho rằng ta đang ngủ, sợ xe xóc nảy làm ta khó chịu, đứa nhỏ này cũng thật là chu đáo. Nhưng ta căn bản ngủ không được, nhắm mắt dưỡng thần chẳng qua là vì nghỉ ngơi dưỡng sức để ứng phó hôn lễ hôm nay. Trong lòng ta lúc này rất hỗn loạn, trong lòng có chút khẩn trương chờ mong, nhưng lại không lý giải nổi ta rốt cuộc khẩn trương chờ mong cái gì chứ.

Chẳng lẽ là chờ mong cái người thanh danh hiển hách Hoàng Thái Cực kia? Cũng có lẽ! Cũng có lẽ ta đang chờ mong tương lai vận mệnh của chính bản thân a!

Xe vẫn từ từ lăn bánh, bầu trời chậm rãi có chút hửng sáng, dần dần ánh mặt trời đã xua đi màn đêm đen tối, chân trời một màu đỏ sẫm. Tâm lý của ta cư nhiên có điêm lo lắng, thái dương chính là rạng đông a! Ta nghĩ thử ngó xem thôn làng bên ngoài thành Thẩm Dương cảnh tượng trông như thế nào, nhưng còn chưa kịp mở cửa xe, đã bị một mảnh màu đỏ che khuất mắt. Nguyên lai chính là Tái Dương đem khăn hỉ tới trùm trên đầu ta. Ta có chút oán giận nhìn Tái Dương nói: “Có cần sớm như vậy không? Như vậy ta chẳng nhìn được cái gì nữa!”

Tái Dương vội giữ lấy tay ta, không cho ta gỡ khăn trùm ra: “Công chúa à, người hảo hảo chịu khó một chút, giờ chúng ta đã tới Thịnh Kinh rồi!”

Tim ta đập “thình thịch” – nhanh như vậy sao? Ta nuốt nước bọt một cách khó khăn, cái gì phải đến cuối cùng cũng đến rồi a!

Trấn tĩnh! Diệp Hải Lan ngươi, nhất định phải bình tĩnh a! Trong lúc ta còn đang cố gắng trấn an bản thân, thì bên ngoài xe ngựa nhạc hỉ đã bắt đầu được tấu lên. Xe ngựa lại không biết vấp phải chướng ngại gì, mà dừng lại đột ngột, làm ta lảo đảo ngã thẳng về phía cửa xe. May có Tái Dương nhanh chóng chặn ngang ôm chặt ta, mới không làm cho ta ngã lăn đi. Ngay khi ta vừa mới tọa ổn, còn chưa kịp nói tiếng ‘cảm ơn’ thì bên ngoài lại đột nhiên vang lên tiếng pháo, xe ngựa dừng lại, không đợi ta hỏi, Tái Dương đã nhỏ giọng sát vào bên tai ta nói: “Công chúa, đích thân Đại Hãn cùng đội ngũ rước dâu đến đón người.” Ta nhanh chóng túm chặt quần áo mình, trời ạ! Cảm giác tim ta muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Thật là khủng khiếp! Ta làm sao mà đột nhiên cảm thấy rất rất lo lắng?

Cửa xe bị mở ra, Tái Dương dìu ta ra, ta bỗng bị một người bế xốc lên. Ai vậy? Ta há hốc mồm kinh ngạc, nhưng vì không có trọng lực, nên cũng chỉ có thể bắt buộc phải vòng tay ôm cổ hắn. Chợt nghe thanh âm của Ngô Khắc Thiện truyền tới bên tai: “Muội muội! Xe ngựa của đại hãn ở ngay phía trước. Hiện tại ca ca đem ngươi giao cho hắn. Ngươi về sau sẽ chính là người phụ nữ của Đại Hãn.”

Ta thậm chí lại càng ôm cổ hắn chắc hơn, chỉ mong hắn đừng đưa ta đi qua, nhưng trong lòng ta rõ hơn ai hết điều này là không có khả năng. Ta đột nhiên nghĩ tới đao của mình, ta đêm nay còn phải trông cậy vào nó. Vội vàng nói với hắn: “Ca ca, ta quên lấy đao”

Hắn ôn nhu thanh âm mang ý cười truyền tới: “Muội muội ngốc, ngươi như thế nào có thể mang đao vào động phòng. Ta sẽ giao bảo đao cho Tái Dương, để nàng thay ngươi bảo quản.”

Ngay khi ta định lên tiếng phản đối, xung quanh bỗng đột ngột trở nên yên tĩnh. Có tiếng vó ngựa, ta có thể nghe thấy tiếng móng ngựa nện trên mặt đường, có vẻ như có người nào đó đang phi nước đại tới.

Người đó dừng lại, bước tới đứng trước mặt chúng ta. Rất nhanh, ta đã bị Ngô Khắc Thiện nhét vào vòng tay người đó. Hắn vươn tay ôm gọn ta trong lòng. Gần sát ngực hắn, ta thậm chí còn có thể nghe được tiếng tim hắn đang đập rất nhanh. Còn đang mải suy tư xem người này là ai, chợt nghe tiếng ca ca quỳ trên mặt đất: “Muội muội xin giao cho đại hãn!”

Ta choáng váng! Nguyên lai —- nguyên lai ta hiện tại là ở trong lòng Hoàng Thái Cực a!

“Bình thân!”. Âm thanh uy nghiêm tựa hồ xuyên qua cơ thể ta truyền ra. “Đi đường vất vả, đêm nay chúng ta không say không về”. Nói xong liền cùng ca ca ta “Ha ha ha”, sảng khoái mà cười!

Sau đó hắn ôm ta tiếp tục đi về phía trước, ca ca lại không biết chạy đi đâu mất? Hiện tại ta tựa hồ duy nhất chỉ cảm giác được mình hắn, “tân lang” hôm nay của ta – đại hoàng đế đầu tiên của Đại Thanh Hoàng Thái Cực.

Ta căng thẳng tuyệt vọng túm chặt lấy vạt áo bào sau lưng hắn, thậm chí hơi thở cũng trở nên nặng nề hơn.

“Nàng đang hoảng sợ sao?” Lời nói của hắn như dán lại bên tai ta, ta đột nhiên cảm thấy có luồng hàn khí chạy dọc sống lưng. Hắn lại nói tiếp: “Hải Lan Châu, nàng rốt cuộc là của ta. Nàng có biết ta chờ ngày này đã bao lâu rồi không?”

Ta đổ hấp một ngụm lãnh khí, hắn ở đây tuyên bố ta thuộc về hắn sao? Mặc kệ hắn là ai, ta không có ý định sẽ ngoan ngoãn mà tuân theo sự sắp đặt của hắn.

Hắn không hề nói gì thêm, ôm ta đi tới một xe ngựa khác, cẩn thận đem ta giao cho hai người săn sóc đã đứng sẵn bên trong xe. Cách một lớp hồng hỉ khăn, mà ta vẫn cảm nhận lưỡng đạo tràn ngập nhiệt lượng ánh sáng bắn trên mặt ta, chính là ánh mắt hắn sao? Hắn nhìn chăm chú làm ta có cảm giác toàn thân không được tự nhiên, thời gian giống như cả năm trôi qua, rốt cuộc hắn cũng thu hồi ánh mắt, xoay người hướng xe ngựa khác đi tới.

Hai cái kẻ hầu hạ kia cũng thật cẩn thận dìu ta ngồi xuống. Che hồng hỉ khăn ta không nhìn rõ mọi vật bên trong xe ngựa, chỉ thấy tấm thảm dày thêu rồng dưới chân, đủ biết đây hẳn là xe ngựa chuyên dụng dành riêng cho hắn rồi.

Ngoài rèm cửa, ta nghe hắn hô to một tiếng: “Khởi!” Xung quanh tiếng nhạc hỉ, tiếng pháo lại cùng lúc cất lên, xe ngựa cũng từ từ chậm rãi chuyển động. Ta ngồi bên trong khẽ thở dài.

Xe ngựa tiến vào thành Thẩm Dương, hai bên tựa hồ dân chúng vây xem chật cứng, phàm là Hoàng Thái Cực đến chỗ nào, nơi nơi đều là tiếng hô vang “Vạn Tuế”, còn có rất nhiều người hô cát tường. Đây là lần đầu tiên ta được lãnh ngộ thế nào là uy nghi của một vị hoàng đế, tuy ta không được nhìn thấy tận mắt, nhưng chỉ bằng những âm thanh này, những hình ảnh thực tế cũng liền tự nhiên hiện lên trong đầu ta.

Xe ngựa từ từ tiến vào cung điện. Khi xe dừng, hai nha hoàn kia nhanh chóng giúp ta chỉnh trang lại y phục. Cho đến khi các nàng chắc chắn rằng mọi thứ đều hoàn hảo, liền mở cửa, rời khỏi xe ngựa. Hiện tại lúc này trên xe ngựa cũng chỉ còn lại mình ta, toàn bộ âm thanh của thế giới này dường như nháy mắt tan biến mất. Ta cách hỉ khăn cái gì cũng không nhìn thấy, cảm giác giống như bản thân bị người ta bỏ rơi lại nơi hoang dã, thật chỉ muốn vén hỉ khăn xem rốt cuộc bên ngoài đang xảy ra việc gì? Vì sao đến một chút âm thanh cũng không có.

Ngay tại lúc ta còn đang chần chừ lưỡng lự, liền nghe thấy “Sưu — đương” một tiếng, có vẻ một mũi tên đã bắn trúng mái xe ngựa. Lập tức bùng lên tiếng hoan hô làm ta cuối cùng cũng hiểu được, đây chính là tục “Bắn kiệu môn” của người mãn. Mà mũi tên kia đích thị là do Hoàng Thái Cực bắn tới. Thật là hủ tục hại người mà, nếu như tân lang không tinh thông việc bắn cung, chẳng phải tân nương có khả năng lập tức “thăng thiên” sao?

Lúc tiếng hoan hô vẫn còn đang vang lên không ngớt, hai nha hoàn kia đỡ ta xuống xe, khâu đầu tiên chính là bước qua một lò than. Điều nay cũng không phải quá khó khăn, chỉ là cái cảm giác bị người ta “không chế, sắp đặt” rất khó chịu.

Sau đó, người nào đó đặt vào tay ta một dải ruy băng màu đỏ, ta đoán nam nhân cầm đầu còn lại chính là Hoàng Thái Cực. Dù cỡ nào ta cũng không thể tưởng tượng nổi, một ngày ta sẽ đi theo một người đàn ông xa lạ, mà người đàn ông này lại là vị hoàng đế vĩ đại đã sáng lập ra nhà Thanh.

Bị dải ruy băng kia kéo đi, ta bước vào một ngưỡng cửa, lại có người nào đó đặt một cái yên ngựa ở cửa, có vẻ đây chính là làm khó ta đây. Được hai nha hoàn kia đỡ, ta không mấy khó khăn vượt qua được yên ngựa, vào đến phòng trong.

Thủ tục hoàn toàn không mong đợi tiếp theo chính là cả hai chúng ta đều ngồi trên một chiếc ghế dài, ngồi đối mặt với nhau. Rất gần, gần đến nỗi dường như ta nghe thấy cả hô hấp của hắn.

Dưới lớp khăn hỉ, ta thấy một nha hoàn đem một góc vạt y phục của ta và hắn buộc lại với nhau, tạo thành một cái nút thắt rất chắc. Sau đó nghe thấy có người nào đó hô to cái gì bằng tiếng Mông Cổ, liền sau đó có người đã gỡ khăn hỉ xuống. Chưa quen tiếp xúc với ánh sáng, ta có chút chói mắt, vội lấy tay che mắt lại, liền bị một cánh tay mạnh mẽ chặn lại.

“Đừng che! Trẫm muốn ngắm nàng!” Là thanh âm của Hoàng Thái Cực, ta có thể nhận ra được. Thanh âm của hắn uy nghiêm như vậy, không biết diện mạo bề ngoài trông như thế nào. Vì tò mò, ta cố chịu đựng gắng mở mắt ra.

Đập vào mắt ta, chính là đôi mắt quen thuộc, tràn đầy vẻ thâm tình, sống mũi cao thẳng, khóe miệng hơi cong lên đầy ngạo mạn.

Ta gần như chết đứng, mở miệng mà không nói được câu nào. Đối diện với hắn, ta lại không thể tin vào mắt mình, ta cố gắng chớp chớp mắt, rất sợ bản thân mình hoa mắt nhìn nhầm, nhưng mặc kệ ta có chớp đến thế nào, trước mắt ta vẫn là cái bộ dạng kia, như thế là như thế nào? Chẳng lẽ ông trời lại đùa bỡn cũng đem một người khác xuyên không tới đây cùng ta.???

“Đừng chớp mắt nữa, bộ dạng này của nàng vốn đã thực mê người, không cần cố gắng nữa.” Hắn cười thực thoải mái. Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy hắn cười như vậy. Kỳ thật ta nhìn thấy hắn cười như vậy thật sự tốt lắm.

Im lặng cả nửa ngày cuối cùng ta cũng nghe thấy thanh âm của chính mình: “Tương — Tương — Tương tổng?”

CHAP 4.2

Người trước mặt lại tựa hồ không biết ta đang nói cái gì. Nhưng hắn vẫn như cũ cười với ta: “Hải Lan Châu, nàng quả là đệ nhất mỹ nhân, không hổ là Hô Luân Bối Nhĩ đại thảo nguyên chí bảo. Mà ta Hoàng Thái Cực hôm nay chính là có được chí bảo kia”. Nói xong hắn lại cười càng thoải mái.

Hắn là Hoàng Thái Cực! Hắn cuối cùng cũng nhắc ta nhớ. Chẳng lẽ hắn không phải cùng ta xuyên không đi đến nơi này? Chẳng lẽ hăn thực sự không phải là Tương Cẩn Thuần?

Ta cố lấy dũng khí lớn tiếng kêu lên một câu: “Tương Cẩn Thuần!”

Hắn có chút mê mang nhíu mày, nét cười trên mặt biến mất, hắn nghiêm túc nhìn ta hỏi: “Nàng đang nói gì? Nàng muốn nói gì?”

Ta vốn dấy lên hy vọng, nhưng nay thì hoàn toàn tan biến, hắn không phải Tương Cẩn Thuần! Hắn là Hoàng Thái Cực! Bọn họ chỉ là có hình dáng tương tự, nhưng không phải là một người. Cũng như ta và Hải Lan Châu giống nhau như đúc, nhưng ta lại không phải là nàng! Ta im lặng lắc đầu, cuối cùng vẫn là ta cô độc một mình!

Hắn tựa hồ nhận thấy được cảm xúc biến hóa trên gương mặt ta, nhưng cũng không có truy vấn thêm, chỉ chăm chú nhìn ta. Nha hoàn bê tới một cái khay, trên mặt đựng hai chén rượu, xem ra đây chính là muốn uống rượu giao bôi.

Hắn nâng ly lên, ta cơ bản cũng làm theo hắn. Bởi vì từ đầu đến cuối tay phải ta đều bị hắn nắm chặt, vì vậy chỉ có thể sử dụng tay trái còn lại cùng tay trái của hắn giao nhau, ngửa đầu uống cạn, bất giác một giọt nước mắt theo hai má chảy xuống dưới. Đặt chén trở lại, ta thấy hắn biểu tình phức tạp nhìn mình. Ta lại chỉ có thể cúi đầu im lặng.

Sau đó, thủ tục hôn lễ còn có rất nhiều, tỷ như ăn uống, động phòng gì đó. Ta cũng chỉ là bị động phối hợp theo thôi. Ta đã muốn cố gắng làm cho bản thân không rơi lệ, đây là hôn lễ, vô luận như thế nào cũng không thể để lộ tâm trạng, sẽ bị hoài nghi! Phải cười, vì thế ta cố gắng kéo căng khóe miệng, rốt cuộc cũng hiểu vì sao cười so với khóc lại khó khăn hơn rất nhiều.

Kỳ thật, lúc đầu ta cũng không phải cảm thấy quá uể oải như bây giờ, chỉ là sau khi gặp Hoàng Thái Cực, trong nháy mắt, ta lóe lên hy vọng, nhưng cũng chính là ông trời lại một lần nữa trêu đùa ta. Từ hy vọng đến thất vọng có chút quá nhanh, mới làm cho ta uể oải không chịu nổi. Thật không ngờ bọn họ lại có hình dáng giống nhau như vậy! Ta nhận từ tay a hoàn một quả táo đang cắn một miếng bỗng bắt gặp ánh mắt hắn. Hắn vẫn là dùng cái ánh mắt chăm chú đó nhìn ta, ta không thể đọc được điều gì từ đôi mắt đó. Ta không hiểu vì sao, cùng là một đôi mắt quen thuộc đó nhưng ta lại không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Hắn không giống như lúc trước, thoải mái cười to, nhưng trên mặt lại lộ vẻ mỉm cười.

Náo nhiệt hơn 2 canh giờ, Hoàng Thái Cực ngồi đối diện ta nói: “Tất cả đều lui xuống đi.” Nháy mắt trong phòng vốn đầy người, lại đi đâu hết. Cả gian phòng rộng lớn cũng chỉ còn lại có hai chúng ta, ta vẫn như trước cúi đầu, cảm giác thấy ánh mắt hắn chưa bao giờ rời khỏi ta. Ta nắm chặt quả hạch đào mà nha hoàn đưa cho trong tay, làm nó kêu lên một tiếng “tách” khe khẽ. Hắn không nói chuyện, cũng không có động tĩnh gì. Dường như cả thế kỷ trôi đi, mà hắn vẫn bất động không nói lời nào, ta chậm rãi ngẩng đầu nhìn hắn, hắn lúc này cũng đang nhắm mắt lại, chẳng lẽ là đang ngủ? Ta giơ tay lên trước mặt hắn hươ hươ, phát hiện thấy hắn không có phản ứng, xem ra thật sự là đang ngủ. Ta muốn cởi nút buộc ở vạt áo, nhưng cái nút kia bất luận ta dùng lực thế nào cũng không có dấu hiệu lỏng ra. Ta thấy hai chân mình tê dại đi, tùy tiện động một chút liền đau đến cả người rét run, không được ta phải vận động một chút, nếu không hai chân ta hỏng mất. Ta lại nhìn thoáng qua thấy hắn đang ngồi xếp bằng hai chân trước mặt ta, chẳng lẽ hắn không tê chân sao? Chúng ta ngồi thời gian dài bằng nhau mà! Không lý do gì hắn ngồi ngủ như vậy mà một chút cảm giác tê chân cũng không có a! Bên ngoài trời đã tối, ta nghĩ chi bằng ta thừa dịp hiện tại đi tìm Tái Dương lấy đao của ta.

Ta cởi nút áo không ta, không có lựa chọn nào khác, đành phải cởi áo ngoài của hỷ phục ra, ta động tác thật cẩn thận từ từ di chuyển chân xuống giường, chỉ sợ động tác lớn quá làm hắn thức giấc. Nhìn thấy chân mình đã chạm được mặt đất, đột nhiên một cánh tay mạnh mẽ vươn tới dừng ở thắt lưng ta, thô lỗ kéo ta trở lại giường, tiếp theo lại bị một thân thể mạnh mẽ áp chế.

Ta giật mình, không kịp phản ứng, chỉ thấy đôi mắt lấp lánh ánh cười nhìn ta. Ta hiểu được, hắn trước đó căn bản chính là giả bộ ngủ. Ta biết chính mình đang bị hắn đùa cợt, tức giận bừng bừng, cố giãy giụa thoát ra khỏi vòng tay hắn, nhưng hắn lại ngoan cố buộc ta phải duy trì tư thế xấu hổ kia.

Ta bất lực, chẳng thể làm gì hơn, nhưng dứt khoát không cho phép bản thân gần hắn thêm chút nào nữa, liền quay mặt đi, không muốn nhìn thấy gương mặt đã quá quen thuộc kia.

Hắn lại thoải mái cười vui vẻ: “Nàng chủ động cởi bỏ y phục như vậy thực làm cho ta rất vui vẻ!”

Ta lúc này mới ý thức được, chỉ vì thoát thân ta đã đem áo khoác ngoài cởi ra, hiện tai trên người ta chỉ còn lớp áo mỏng. Ta phẫn nộ nhìn hắn đáp: “Ta không phải thoát cho ngươi xem!”

Hắn có chút kinh ngạc, hiển nhiên là không nghĩ tới ta sẽ trực tiếp kháng cự lại hắn như vậy, nhưng hắn không những không tức giận mà lập tức cười nói: “Không phải thoát cho ta xem, nơi này còn có người khác có thể xem sao?”

Ta thật chẳng muốn cùng hắn thảo luận những điều ái muội như vậy, ta cắn môi dưới, nhìn đi chỗ khác, kiên quyết không thèm đáp lời hắn.

Hắn lại thô lỗ mạnh mẽ xoay đầu ta lại, sau đó môi hắn từ từ phủ xuống. Ta cực kỳ hoảng sợ, một cảm giác mất mát cơ hồ gần trong gang tấc, ta tuyệt vọng chỉ muốn đẩy hắn ra. Hắn lại rất dễ dàng đem 2 tay ta giữ chặt lại, lại dùng chân chặn hai chân ta, ta căn bản bị hắn ép cho không còn đường giãy dụa, toàn thân đều bị hắn khống chế. Ta phẫn hận nhìn hắn. Hắn lại vẫn như cũ cười tươi, cứ như đang thưởng thức vẻ mặt đau khổ của ta. Hắn dùng một tay đem hai tay ta đặt trên đỉnh đầu, tay kia lại khẽ vuốt ve gương mặt ta. Ngay khi ngón cái của hắn lướt nhẹ trên môi ta, ta đột nhiên mở miệng, hung hăng cắn ngón tay hắn. Hắn không rút tay về, cũng không kêu đau, ngay cả chút biểu tình trên mặt cũng không thấy có biến hóa, vẫn là cái ánh mắt lộ ra ý cười nhìn ta.

Chiêu này của ta thực chẳng có tí tác dụng nào, nhưng trong nháy mắt khi ta buông tay hắn ra, hắn lại nhanh chóng cúi đầu, miệng của ta bị hắn gắt gao bao lại, đầu lưỡi của hắn bắt đầu thăm dò khoang miệng ta, ta thở gấp một hơi, tưởng có thể giãy dụa được lại phát hiện thân thể cư nhiên không có chỗ nào có thể nhúc nhích được. Hắn bừa bãi hôn, ta lại cảm thấy cực kỳ khổ sở, ta không cần như vậy! Hắn hôn càng ngày càng sâu, càng ngày càng kịch liệt, ta thậm chí ngay cả hô hấp đều khó khăn, ta nghĩ cắn hắn, nhưng là đầu lưỡi của hắn lại né tránh cực nhanh, ta lặp lại muốn dùng chính đầu lưỡi của mình khống chế hắn, lần này lại làm cho dục vọng của hắn ngày càng cao hơn. Tay hắn bắt đầu chậm rãi đi xuống, hắn nhẹ nhàng bao lấy ngực của ta, tinh tế xoa nắn, hô hấp của ta cơ hồ muốn ngừng lại, ta đột nhiên cảm thấy trước ngực lạnh lạnh, không biết từ khi nào hắn đã cởi bỏ y phục của ta, tay hắn lại phủ lên nụ hoa của ta. Cuối cùng môi hắn cũng buông tha cho ta, ta há mồm thở gấp, cảm giác chính mình gần như ngạt thở. Chờ ta hô hấp thông thuận một chút, nụ hôn của hắn lại trượt xuống cổ ta, hướng tới nụ hoa của ta, hắn cư nhiên trên lớp áo ngực mỏng của ta, nhằm chỗ cao nhất mà ngậm tới.

“Không!” Ta hét to một tiếng, nhưng không đợi âm thanh của ta chấm dứt, lớp y phục của ta liền bị hắn kéo mạnh một cái, thân thể ta trần trụi trước mặt hắn.

“Không! Không! Van cầu ngươi đừng như vậy!” Ta bất lực hét lên, nước mắt như mưa.

Hắn rốt cuộc cũng ngừng lại, thương tiếc nhìn gương mặt khẩn cầu của ta. Hắn cúi đầu hôn một giọt nước mắt vừa chảy xuống từ khóe mi ta. Chậm rãi hôn vào tai ta nói: “Tại sao không? Hải Lan Châu, nàng là tân nương của ta, hôm nay nàng chính là người phụ nữ của ta!”

“Không, không, ta không phải là Hải Lan Châu của ngươi!”. Ta điên cuồng nói, ta chỉ muốn hắn dừng lại, hắn không thể làm thế với ta, ta không thể có lỗi với Viên Phùng!

Hắn không màng tới những gì ta nói, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng mơn trớn trên má ta, giọng nói mơ hồ như có như không: “Nàng, chỉ cần từ giờ nàng trở thành người của ta là được.”

Nói xong, hắn kéo bỏ y phục của chính mình, thân thể nóng rực của hắn áp lên thân thể ta.

Hắn lại bắt đầu hôn ta, ta luôn lắc đầu né tránh, nhưng bất luận ta trốn hắn như thế nào, hắn luôn có cơ hội hôn ta. Ta rất sợ hãi, bởi vì hắn trên người ta sờ soạng, làm cho cơ thể ta dường như nóng lên. Không được! Ta quyết không thể thất thân! Như vậy ta còn mặt mũi nào nhìn Viên Phùng nữa, ta dùng toàn bộ chút khí lực cuối cùng đẩy hắn, ta chỉ nghĩ nhanh chóng muốn thoát khỏi hắn, nhưng ta còn chưa kịp nhảy xuống giường, tay liền bị hắn keo lại đem ôm chặt trong lòng.

“Buông! Ngươi là đồ dã man! Ngươi như này chính là cưỡng ép!” Ta ở trong lòng hắn ra sức giãy dụa. Nhìn gương mặt hắn quá giống Tương Cẩn Thuần, ta lại càng muốn trốn. Nhưng hắn lại không cho ta có cơ hội đào thoát.

Hắn ngăn chặn ta đang không ngừng phản kháng nói: “Nàng là nữ nhân duy nhất dám phản kháng trẫm. bất quá như vậy cũng rất tốt, ta thích nữ nhân có tính cách mạnh mẽ như nàng. Hải Lan Châu, nàng đúng là rât hợp ý ta, trẫm dứt khoát phải trừng trị nàng mới được.”

Nói xong hắn lại cúi xuống hôn ta, nhưng lần này nụ hôn đã không giống như lúc trước ôn nhu, mà mang theo một loại khí thế cưỡng đoạt, ta không ngừng giãy dụa, nhưng hắn ở trên người ta lại không hề có chút sứt mẻ nào. Hắn hôn điên cuồng trên từng tấc da thịt ta, dùng răng khẽ cắn trên ngực ta, dùng chân mở rộng hai chân đang khép chặt, lại lấy tay chạm vào phần non mịn nhất trên cơ thể ta. Ta giờ phút này thật sự muốn chết đi, so với việc phải chịu khuất nhục như thế này thì chết còn dễ chịu hơn, mà càng đáng sợ là ta cư nhiên căn bản không có năng lực phản kháng, ta vẫn luôn tự tin tràn đầy rằng ta có thể tự bảo vệ mình, nhưng không nghĩ tới hết thảy mọi chiêu thức của ta đều bị nam nhân này dễ dàng hóa giải. Hắn chính là ác ma, mà tên ác ma này lại đang trên cơ thể ta cường thủ hào đoạt.

Ta bất lực van xin: “Van xin ngươi thả ta đi, chỉ cần ngươi buông tha ta, ngươi muốn làm cái gì ta đều đáp ứng.” Đây chính là giới hạn chịu đựng cuối cùng của ta.

Hắn đột nhiên dừng lại, biểu tình rất nghiêm túc nhìn ta: “Muốn ta để nàng đi, chỉ có một khả năng.”

Ta mong chờ hắn, đợi hắn nói cho ta đáp án. Cho dù hiện tại muốn ta hôn chân hắn ta cũng làm.

Nhưng hắn lại lạnh lùng buông ra bốn chữ: “Trừ phi ta chết”

Thời điểm này, ta biết bản thân đã thất bại hoàn toàn, đêm nay ta không thể nào thoát khỏi số phận. Ta được định sẵn để trở thành một trong vô số những người đàn bà của cuộc đời hắn.

Hắn ngồi dậy, khẽ tách hai chân ta, hai tay vẫn không ngừng mò mẫm trên thân thể ta, ta lại cơ hồ bất lực không thể phản kháng, thân thể hắn ép chặt lấy thân thể ta, ta có thể cảm nhận thấy hơi thở bỏng rẫy của hắn bên vành tai ta, thì thầm bên tai ta nói: “Hải Lan Châu, nàng vĩnh viễn là của trẫm!”. Tiếp theo, hắn đẩy mạnh vào sâu trong cơ thể ta.

“A” Hạ thân kịch liệt đau đớn. Đau quá! So với lần đầu tiên trong trí nhớ của ta, lần này còn đau hơn gấp vạn lần. Hai khóe mắt đã đong đầy nước, bất giác rơi lệ.

Hắn bắt đầu chậm rãi ở trên người ta cử động, hắn ta sung sướng, nhưng ta thì đau đớn! Ta hận hắn! Ghét hắn! Móng tay của ta bấm sâu vào da thịt hắn. Dù bản thân ta cũng rất đau, nhưng ta chỉ có thể nhất chết cắn chặt môi dưới, không cho bản thân phát ra bất cứ âm thanh nào. Động tác của hắn lại càng kịch liệt, ngoại trừ đau đớn, hắn cư nhiên làm thân thể ta theo bản năng cũng sinh ra một ít khoái cảm, ta chỉ có thể càng cắn chặt môi, tuyệt đối không thể kêu một tiếng, bởi vì như thế chỉ càng thêm chứng minh ta rốt cuộc biến thành một nữ nhân tệ hại đến thế nào. Viên Phùng! Em sẽ không bao giờ có thể là em của trước kia nữa, không còn là Hải Lam của anh nữa, em không còn mặt mũi nào để gặp anh. Ta nhắm mắt lại chịu đựng khuất nhục, nước mắt cứ lặng lẽ rơi.

Hắn một phen ôm lấy thân thể ta, dùng lực ép ta phải mở miệng, đầu lưỡi lại một lần nữa hung hãn dây dưa, ta không hề có bất cứ phản ứng gì, chỉ hy vọng hắn có thể nhanh chóng chấm dứt tất cả. Hắng buông tha đôi môi ta trong chốc lát, lại bắt đầu cuồng liệt vận động. Ta chỉ có thể yên lặng chịu đựng đau đớn. Tựa hồ như đây chính là một loại tra tấn không bao giờ kết thúc, ngay khi ta gần như ngất đi, hắn lại càng hung hãn hơn, đem cái thứ chất lỏng kia đẩy vào trong cơ thể ta. “Cuối cùng cũng kết thúc!” – Đây chính là chút ký ức cuối cùng trước khi ta hoàn toàn rơi vào vô thức

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro