Kia Hải Lan Châu (chương 5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 5

HẬU CUNG

CHAP 5.1

 

Không biết do bản thân ngủ quá say, hay bất tỉnh vì quá đau, mà ta vô thức ngủ tới tận trưa ngày hôm sau mới tỉnh. Lúc tỉnh dậy thấy mình đã mặc một bộ đồ ngủ màu trắng, có lẽ là Tái Dương giúp ta thay y phục.

Trên người vẫn còn đau nhức. Ta vừa nhấc đầu liền thấy đao của Ngô Khắc Thiện đang treo trên đâu giường. Hiển nhiên là Tái Dương sáng nay đem treo lên. Nhìn đao kia ta chợt thấy sống mũi cay cay, nếu đêm qua ta có nó thì thật tốt biết bao! Thậm chí nếu ta không thể giết hắn, ít nhất ta có thể tự vẫn. Vì cảm giác đó thực sự còn đau đớn hơn cả cái chết, hắn mang khuôn mặt thiên thần kia, nhưng cư nhiên lại đối xử với ta tàn nhẫn hơn cả ma quỷ.

Tái Dương mang nước nóng tới cho ta rửa mặt, miệng liên tục nói nào là cung điện ở Thịnh Kinh cỡ nào đồ sộ, ngày hôm qua hôn lễ cỡ nào long trọng náo nhiệt, mọi người đều là cỡ nào vui vẻ, nàng còn hưng phấn nói cho ta biết, đêm qua Ngô Khắc Thiện uống say như chết, bị bốn năm người khênh trở về.

Lúc giúp ta thay y phục, nàng lại lẩm bẩm: “Thật kỳ quái, nam nhân đại thảo nguyên chúng ta nổi danh uống rượu như uống nước không bao giờ say, chưa ai từng thấy đại hoàng tử say túy lúy như hôm qua, nhưng đại hãn so với hắn còn uống nhiều hơn mà lại không có việc gì? Còn có thể tự mình tắm rửa thay quần áo, cứ như là đại hãn chưa từng uống rượu vậy…”

“Đừng nhiều lời như vậy nữa, an tâm trang điểm cho ta đi!” Ta gắt gỏng  ngắt lời nàng. Bởi vì ta không muốn nghe, tuyệt không muốn biết gì về hắn, về chuyện đêm qua. Tái Dương sợ hãi ngậm chặt miệng, nàng đại khái là từ trước đến giờ chưa từng thấy ta có biểu tình nghiêm túc như vậy, bị dọa cho trắng bệch cả mặt mũi. Kỳ thật ta không có ý định giận cá chém thớt trút giận lên nàng, chính là ta vĩnh viễn không muốn đụng đến vết thương mà chuyện phát sinh tối hôm qua gây ra.

Ta dịu đi chút khẩu khí hỏi nàng: “Vì sao không đánh thức ta dậy từ sớm, không phải sáng nay ta phải tới thỉnh an các phúc tấn trong cung sao?”

Tái Dương một bên giúp ta chải đầu một bên cẩn thận hồi đáp: “Là đại hãn nói không được quấy rầy công —- a! Không phải. Là không được quấy rầy chủ tử người nghỉ ngơi!”

Nghe thì có vẻ đối tốt với ta, kỳ thật chính là muốn hại chết ta sao? Cho dù ta không có ý định sẽ ngoan ngoãn mà đi “yết kiến” các phu nhân của chàng, dù sao vấn đề ngôn ngữ ta vẫn chưa giải quyết được, nhưng ta rõ hơn ai hết hậu cung quyết không phải là nơi thanh tĩnh, hơn nữa căn bản ta không phải Hải Lan Châu chân chính, chỉ cần đi sai một bước có thể thịt nát xương tan. Ngẫm lại, một đám nữ nhân tranh sủng của một nam nhân, mà nam nhân này lại quyền khuynh thiên hạ, là vua của một nước, không lẽ nào lại không dùng âm mưu đấu đá nhau? Nếu lúc này ta muốn sống yên phận, tốt nhất nên cẩn thận một chút, mà chủ yếu chính là rời xa cái căn nguyên “chiến tranh” – là hắn, Hoàng Thái Cực!

“Chủ tử, tiểu nhân hầu người điểm tâm?” Tái Dương giúp ta búi tóc, môt tiểu nha đầu đi đến thỉnh an hỏi. Ta căn bản không hề có khẩu vị, cũng không muốn trì hoãn thời gian thỉnh an các vị phúc tấn. Phất phất tay nói: “Không cần, ngươi lui xuống đi.” Nha đầu kia nghe xong liền lui ra ngoài.

Nhìn Tái Dương đã trang điểm xong đầu tóc cho ta, liền đứng dậy sửa sang lại y phục, mang theo Tái Dương đi ra phòng ngoài.

Vừa bước khỏi cửa phòng ngủ, trong phòng một loạt người đồng loạt quỳ xuống, đồng thanh hô: “Chủ tử cát tường!”

Đây là lần đầu tiên ta thấy nhiều người quỳ trước mặt mình như vậy, ta vô thức lùi lại một bước, nhưng may mắn có Tái Dương đỡ ta, nếu không ta đã vấp phải bậu cửa mà ngã mất.

Ta đưa mắt ám chỉ Tái Dương nhanh chóng gọi bọn họ đứng dậy, quỳ trên nền đất lạnh như vậy, chẳng lẽ không coi bọn họ là con người sao? Khó trách chế độ quân chủ chuyên chế sớm đã bị lịch sử đào thải.

Tái Dương hô một tiếng: “Đều đứng lên đi!” Bọn họ lại tề xoát xoát cùng nhau đứng lên.

Ta liếc qua, trong đó có 4 tiểu thái giám, trông có vẻ không quá 17,18 tuổi, còn có 5 nha đầu cũng trạc tuổi Tái Dương, đều thập phần thanh tú. Còn có 3 người phụ nữ, nhìn qua có điểm rất giống Dung mama, nghĩ đến liền thấy cả người run rẩy, khủng bố quá a!

“Chủ tử, người lạnh không?” Tái Dương quan tâm hỏi.

“Không sao.” Nàng đâu biết vì sao mà ta phát run a! “Bọn họ là sao?” Ta nhỏ giọng hỏi Tái Dương

Tái Dương ghé sát vào tai ta nhẹ giọng nói: “Quốc hãn ban cho, tổng cộng 12 người, nói là để chủ tử sai bảo.”

“Thế những người ta mang theo đâu?” Ta nhớ rõ hôm kia ca ca ta còn giáo huấn một tiểu nha đầu về việc đi theo chăm sóc chủ tử như thế nào cho tốt.

“Theo tiểu nhân biết” Tái Dương vẫn thì thầm vào tai ta: “một ngày sau hôn lễ, đội ngũ đưa thân sẽ trở về hết.”

“Sao có thể như vậy?” Ta đột nhiên đề cao thanh âm kinh ngạc hỏi. Trong trí nhớ của ta, Ngô Khắc Thiện từng nói của hồi môn của ta sẽ để lại đây 4 tiểu nha đầu, tất cả đều có thể vừa nói được tiếng Mãn vừa nói được tiếng Hán.

“Đám người đó đêm qua đều bị đại hoàng tử uống say ban cho người khác, suýt chút nữa còn mang cả tiểu nhân cho một tên tướng quân, may mà đại hãn đúng lúc sai tiêu nhân đưa chủ tử đi nghỉ ngơi, nếu không hôm nay Tái Dương cũng không gặp lại người được.” Tái Dương trong mắt tràn đầy ủy khuất nói.

Ôi, ca ca tốt của ta! Ca ca hào phóng, có lẽ tuyển chọn cả ngàn vạn mỹ nữ tới chỉ để “cho đi”. Sau cùng, nữ nhân Mông Cổ tương lai sẽ rải rác nắm trong tay toàn bộ nam nhân khắp thiên hạ, địa vị của Khoa Nhĩ Thấm chúng ta chẳng phải sẽ ngày càng được củng cố sao.

Ta nắm tay Tái Dương an ủi, đột nhiên nghĩ ra một câu hỏi rất quan trọng: “Tái Dương, bọn họ đều nói tiếng Hán sao? Ân – còn có tiếng Mông Cổ?” Đây là dọa ta sao.

“Vâng, quốc hãn có ý chọn lựa người nói lưu loát Hán ngữ.” Tái Dương vui vẻ đáp

Nhìn 12 người đang đứng trước mặt không hề nhúc nhích, ta có chút mơ hồ, cố ý lựa chọn những người thông thạo Hán ngữ, chẳng lẽ hắn đã bắt đầu hoài nghi!

Mặc kệ, đến đâu hay đến đó vậy. Nghĩ vậy, ta đề cao chút thanh âm nói: “Hôm nay ta Bác Nhĩ Tể Cát Đặc – Hải Lan Châu là chủ tử của các người, từ nay về sau, chúng ta cùng một mái nhà, ăn cùng một bát ăn, vui cùng vui, khóc cùng khóc, về sau hy vọng mọi người yêu thương đoàn kết như người một nhà. Ta tuyệt đối không coi các người như nô tài, cũng không cầu các người vì ta mà thịt nát xương tan, nhảy vào dầu sôi lửa bỏng. Chỉ cần các ngươi nhớ kỹ, sau này trong cung, chỉ cần đối xử với ta bình đẳng như mọi người, cùng nhau sống vui vẻ là được. Hiểu chưa?”

Ta một phen nói lời chính nghĩ, cũng không xác định bọn họ nghe hiểu bao nhiêu, tóm lại ý tứ của ta chính là “vinh nhục cùng hưởng”

Bọn họ lại trăm miệng một lời hô: “Nô tài tuân mệnh!” Coi như là giáo huấn có chút thành quả.

Không sai! Ta cười gật gật đầu cho bọn họ lui. Đang nghĩ phải mau chóng tới thỉnh an các vị phúc tấn khác, liền nghe thấy từ ngoài cửa truyền tới âm thanh thoải mái cười to, không đợi ta định thần, đám người bên cạnh đều quỳ xuống, chỉnh tề hô: “Quốc hãn vạn phúc!”

Ta toàn thân đã muốn tê cứng, ta hiện tại chính là không thể nghĩ sẽ lại gặp hắn. Ta cảm giác da đầu mình đều run lên, nhưng vẫn cố chậm rãi cúi người hành lễ. Không đợi ta hoàn toàn cúi người xuống, cánh tay hắn đã ở trên lưng ta, bế thốc ta lên, ta chới với liền ngả vào lòng hắn.

Ta dính sát vào người hắn, cảm giác tóc gáy đều đã dựng cả lên.

Ta kháng cự đẩy hắn ra, nhưng rất nhanh bị hắm túm trở lại. Lần này ta không cự tuyệt nữa, ta nghĩ không thể ở trước mặt mọi người kháng cự hắn, dù sao ta danh chính ngôn thuận cũng là phi tử của hắn. Hoàn hảo hiện tại mọi người đều cúi đầu, không ai dám ngẩng đầu nhìn chúng ta, nếu không với loại tư thế kỳ quái này, ta về sau cũng không dám xuất môn nhìn mọi người nữa.

Chúng ta ánh mắt giằng co, hắn bế ta một lúc liền buông tay, sau đó nói: “Các ngươi đều đi làm việc đi”

“Tạ quốc hãn!” Chỉ chốc lát mọi người đều đi sạch, ngay cả Tái Dương cũng không biết chạy đi đâu. Ta nhìn hắn hằn học, hắn lại mỉm cười nhìn ta, cười đến toàn thân ta đều nổi da gà. Hắn bộ dạng quả giống Tương Cẩn Thuần như đúc! Thế giới này sao lại có truyện trùng hợp khéo như vậy? IQ không cao, không nghĩ ra!

CHAP 5.2

“Không thể ngờ nàng còn giáo huấn nô tài nữa!” Hắn đi vào phòng ngủ, chọn một chiếc ghế dựa thực thoải mái, ngồi xuống, nhìn ta cười nói.

“Không phải là giáo huấn. Ta chỉ là có cái gì nói cái đó”. Ta lạnh lùng trả lời hắn.

Hắn không nói gì, nhìn chằm chằm ta trong chốc lát, sau đó đứng lên nói: “Hôm nay nàng phải cấp trưởng bối hành lễ, tuy rằng đã muộn, nhưng lễ nghĩa không thể không tuân thủ, đi theo ta.” Nói xong liền hướng cửa viện, không biết khi nào đã chuẩn bị sẵn một xe ngựa đi tới.

Ta đi mau vài bước đuổi theo hắn. Thật sự là quái lạ! Là ai không cho Tái Dương đánh thức ta dậy? Hiện tại lại trách ta.

Theo Hoàng Thái Cực bước vào trong chính cung nội đường, trong nháy mắt ta liền biết cái gì gọi là “mãn viên xuân sắc”. Hơn mười vị phi tần trang phục rực rỡ, mỗi người đều mang theo vài nha hoàn hầu hạ cùng nhau hướng Hoàng Thái Cực hành lễ, hắn sắc mặt bình tĩnh nói: “Đều đứng dậy đi”. Sau đó ngồi vào ghế chính, nhìn một nữ nhân lớn tuổi cười cực kỳ ấm áp nói: “Đừng đứng, các nàng cũng đều ngồi xuống đi”

Người phụ nữ đó “dạ” một tiếng, sau đó liền an bài các vị cung phi ngồi vào chỗ, chính mình cũng ngồi xuống cạnh Hoàng Thái Cực ở vị trí chính giữa. Nàng cười nhìn ta vẫn còn đứng ở cửa nói: “Hải Lan Châu, sao vẫn còn đứng đó, nào lại đây ngồi đi”. Nụ cười rất ngọt ngào, lại còn đưa tay vẫy vẫy ta. Ta chỉ đáp lại bằng một nụ cười cứng nhắc, sau đó ngồi xuống.

Ta đoán nàng ấy chính là đại phúc tấn Bát Nhĩ Tể Cát Đặc Triết Triết, người mà ta phải gọi bằng “cô cô”. Nàng bộ dạng mặc dù không thể nói là khuynh quốc khuynh thành, nhưng cũng vô cùng thanh cao. Tuy rằng nhìn qua tuổi có vẻ đã cao, nhưng sắc mặt hồng nhuận, phong thái quyến rũ.

Lại nhìn ngồi bên dưới nàng là một nữ nhân y phục đỏ sẫm, diện mạo tinh tế, có chút hơi mập, nhưng cũng không hề ảnh hưởng tới nét xinh đẹp diễm lệ của nàng, ngược lại càng làm cho nàng thêm phần mị lực quyến rũ.

Ta lại tiếp tục đánh giá thêm vài vị phi tần, người người đều là mỹ nhân, tố chất tuyệt đối không phải bình thường, hơn nữa tuổi cũng đều không quá lớn, so với ta có khi còn nhỏ hơn, phỏng chừng có mấy người bất quá cũng chỉ 20. Nghĩ vậy ta liền nhìn thoáng qua hắn đang ngồi ở ví trí cao cao kia, thật là yêu tinh hại người a! Nữ hài tử nếu đặt ở thế kỷ 21, tất cả bọn họ đều là loại cực phẩm, xứng đáng được cung phụng, vậy mà bây giờ họ lại đang bị giam giữ trong chiếc “lồng son”, từng người lại dùng vẻ mặt vô cùng chờ mong sùng bái nhìn hắn. Hắn hiển nhiên là phát hiện ra ánh mắt căm phẫn của ta, cũng ngẩng đầu liếc nhìn ta một cái, nhưng không có biểu tình gì.

“Ta còn nhớ rõ năm ngoái ngươi vào cung, khi đó nhìn thấy ngươi trong tưởng tượng của ta đã rất đẹp rồi, hiện tại nhìn lại thấy đẹp hơn so với trước kia. Khó trách ca ca bối lặc Trại Tang của ta lại coi ngươi như bảo bối.” Triết Triết nắm tay ta, hòa ái dễ gần nói.

Ta cúi đầu đỏ mặt, thật sự là không thể nào thích được cái kiểu khen thẳng thắn như vậy.

“Chính thế! Tỷ tỷ vẫn luôn là đệ nhất mỹ nhân Khoa Nhĩ Thấm!” Lại một thanh âm thêm vào.

‘Tỷ tỷ’? Ta quay đầu nhìn chủ nhân của âm thanh kia, chính là nữ nhân y phục đỏ sẫm, chẳng lẽ đây chính là Hiếu Trang –Bát Nhĩ Tể Cát Đặc Bố Mộc Bố Thái. Nàng thấy ta đang nhìn nàng, cũng cười đặc biệt sáng lạn nhìn lại ta.

Ta cúi đầu, thực sự không biết nói gì, tại thời điểm này tâm trạng ta thực sự hoài nghi. Có loại tình cảm thân thiết chị em như vậy thật sao? Hải Lan Châu ở đây chính là kết hôn với chồng của cô, mà cũng là chồng của em gái mình, những người phụ nữ này thực sự rộng lượng như vậy sao?

Các phi tần khác không mong đợi cũng hùa theo ca ngợi ngoại hình của ta, ta với những lời khen xu nịnh đó có chút sợ hãi đến nhấp nháy đầu lưỡi. Cho đến khi có một nha hoàn bưng khay trà đến trước mặt ta, chính là muốn ta “dâng trà”.

Ta đứng lên, nhận lấy khay trà, đi đến trước mặt Hoàng Thái Cực, quỳ gối trên một tấm nệm, chậm rãi nâng khay trà lên quá đỉnh đầu, đưa đến trước mặt hắn, kiên quyết không ngẩng đầu lên, nếu hiện tại làm cho ta thấy mặt hắn, ta sẽ thấy tự trọng bản thân bị tổn thương nặng nề. Hắn động tác khoan thai tiếp nhận tách trà nhấp một ngụm, liền đặt lại khay, không nói gì.

Kế tiếp ta hướng cô cô Triết Triết phụng trà, những người khác không cần phụng trà, chào hỏi lẫn nhau đã là đủ lễ rồi. Trong đó Trát Lỗ Đặc Bát Nhỉ Tể Cát Đặc, Diệp Hách Nạp Lạp thị cùng Nữu Hỗ Lộc thị cho ta ấn tượng sâu sắc nhất.

Trát Lỗ Đặc Bác Nhĩ Tể Cát Đặc nhìn qua là một nữ nhân rất thông minh, tuy rằng không nói chuyện nhiều, nhưng cặp mắt sắc bén kia đã toát lên dã tâm của nàng. Nữu Hỗ Lộc thị lại là loại nữ nhân tự phụ, quá tự tin vào nhan sắc bản thân, nhưng có lẽ trong hoàng cung này sự tự tin ấy lại trở thành gánh nặng cho chính nàng. Diệp Hách Nạp Lạp thị cùng các nàng lại hoàn toàn tương phản, nàng giống như một con thỏ, tránh ở góc, rất ít nói chuyện, ngay cả ánh mắt của mọi người cũng cố tình trốn tránh. Ta lại nghĩ tới bản thân, hy vọng không phải là nàng ta đang giả vờ. Ta đối với loại thanh cung diễn, nữ nhân giả ngu giả điếc cũng coi như là có hiểu biết chút ít. Hắn còn có vài vị thứ phi khác, xem ra đều là nữ nhân bình thường, không có địa vị.

Triết Triết mở miệng hướng Hoàng Thái Cực nói: “Quốc hãn, hôm nay thực sự là một ngày đại hỷ. Nhìn Hải Lan Châu xinh đẹp như vậy, làm thần thiếp chợt nhớ tới thất cách cách. Đứa nhỏ càng lớn càng xinh đẹp, nhưng vẫn chưa có tên gọi, cũng nên tìm một cái tên thật đẹp mới xứng đáng, không biết ý quốc hãn thế nào?” Nàng dùng từ rất cẩn trọng, rõ ràng là sợ làm quân chủ mất hứng. Không phải mục đích cuối cùng chính là xin một cái danh sao?

Hoàng Thái Cực không lập tức trả lời, chỉ nhìn Bố Mộc Bố Thái ngồi bên trái ta, hỏi: “Nàng là ngạch nương của cách cách, nàng có chủ ý gì không?”

“Xin quốc hãn làm chủ”. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt sáng ngời nhìn Hoàng Thái Cực nói, thanh âm thực khiêm tốn.

Sau đó Hoàng Thái Cực cư nhiên đem ánh mắt rơi xuống trên người ta, ta cũng nhìn hắn, không rõ rốt cuộc hắn có ý tứ gì, con là con hắn, đặt một cái tên cũng khó khăn như vậy sao?

“Hải Lan Châu, nàng đặt tên cho cách cách đi”. Hắn nhìn ta bình thản nói.

Làm ơn đi mà! Ta ngay cả đứa nhỏ cũng chưa xem qua như thế nào đặt tên? Ta chỉ hảo hồi hắn nói: “Hải Lan Châu tài sơ học thiển, không xứng đặt tên cho tiểu cách cách.”

“Nàng tài sơ học thiển? Hô luân bối công chúa của đại thảo nguyên sao lại khiêm tốn như vậy, huống chi nàng lại là dì của cách cách, hà tất phải chối từ.” Hắn bác bỏ lời ta, khẩu khí lại có chút như ra lệnh nói.

Ta nhìn Triết Triết, lại nhìn Bố Mộc Bố Thái, các nàng đều đang chờ mong nhìn ta, Triết Triết còn hướng ta gật gật đầu.

Ta nhớ Tái Dương từng nói, tổng cộng Hoàng Thái Cực có sáu công chúa. Công chúa thứ tư và thứ năm chính là con của Bố mộc Bố Thái. Ta cắn răng nói: “Thục Huệ công chúa cùng thất cách cách đều là tỷ muội cùng mẫu thân sinh ra, như vậy cùng lấy triết tự đầu tiên đặt tên cho cách cách – không biết Thục Triết thế nào? Mượn chữ “triết” trong tên đại phúc tấn, hy vọng cách cách sau này lớn lên có thể cao quý hiền thục như đại phúc tấn”

Đại phúc tấn cao hứng nhìn ta, Bố Mộc Bố Thái cũng tươi cười. Xem ra các nàng thích cái tên này, hết thảy lại quay ra nhìn hắn.

Hắn nhìn chằm chằm ta một lát, rốt cuộc mở miệng nói: “Tên rất hay! Người đâu!”

Một thái giám lên tiếng thưa, vội vàng chạy tới “Soạn chỉ. Phong thất cách cách làm Thục Triết công chúa, gia phong vì Cố Luân trưởng công chúa.” Hắn uy nghi hạ lệnh. Bố Mộc Bố Thái lập tức quỳ đến tạ hoàng ân.

Triết Triết lại vui vẻ dùng ánh mắt nhìn ta, các phi tần cũng bắt đầu hướng Bố Mộc Bố Thái cùng tiểu công chúa chúc phúc. Nhưng Trát Lỗ Đặc Bác Nhĩ Tể Cát Đặc thị nghe xong thánh chỉ sắc mặt hơi chút khó coi, nhưng rất nhanh chuyển sang tươi cười. Ta cúi đầu bất đắc dĩ thở dài, hậu cung này thật là khó sống, nơi nơi đều là cạm bẫy nguy hiểm.

Hoàng Thái Cực ban danh cho công chúa xong liền rời đi. Chỉ còn lại ta cùng một đám các phi tần bất đồng ngôn ngữ. Ta căn bản nghe không hiểu, cũng chỉ có thể cúi đầu không nói gì, đái khái là Triết Triết thấy ta không nói gì, cho là ta đã mệt mỏiliền cho ta lui trước.

Quả thật, ta thấy mình gần như kiệ t sức, nhanh chóng lui về. Trước khi đi, Bố Mộc Bố Thái còn đuổi theo thân thiết nắm tay ta, nói vài câu tiếng Mông Cổ mà ta nghe không hiểu, chỉ có thể cười cười gật đầu, làm bộ đã hiểu. Sau đó liền ngồi vào trong kiệu khoát tay tạm biệt nàng, nàng lại hướng trong phòng chỗ đại phúc tấn đi tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro