Cậu có cần tôi không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự yên tĩnh của một đêm khuya vốn dĩ phải có thay bằng khung cảnh hỗn loạn nơi đây. Đèn mỗi nhà lần lượt được bật lên vì nghe thấy tiếng ồn ào số người đứng trước hiên nhà cũng nhiều hơn nhưng không một ai không ai vào cứu cô gái giữa một đám côn đồ. Thật sự thì chẳng ai muốn dính dán đến đám côn đồ bọn chúng trời không sợ đất không sợ đến công an cũng không sợ...
- Mẹ nó con khốn này là con gái sao lại mạnh thế này~ một tên bực bội nói lớn
- Mau túm nó lại đi cả bọn sao lại chẳng làm được gì con khốn đó vậy~ tên khác cũng bực bội không kém giơ chân đạp mấy tên đang nằm dưới đường ra hiệu bọn chúng đứng lên.
Bấy giờ cô gái nhỏ của chúng ta đã dần kiệt sức. Thật mà nói một đứa con gái như nó chống lại 8 9 tên con trai như vậy đã siêu lắm rồi. Mồ hôi trên người nó lấm tấm cơ thể sớm đã nhức nhối vì trúng không ít đòn cơ thể đã thấm mệt. Vì không chú ý nên nó bị một tên phía sau túm chặt lại đến vùng vẫy cũng không thể. Nhanh chóng bắt lấy cơ hội một tên xông tới tát lên mặt nó liên hồi. Khóe miệng đã nhướm máu nhưng vẫn không khuất phục nó oán hận đưa mắt nhìn hắn ta. Khuôn mặt bị tát mà đỏ ửng lên có phần thêm nét ma mị.
Nhận thấy cô gái đang làm tim mình nhứt nhối kia bị lôi đi chàng trai trong hiên nhà vội lao ra ngăn đám côn đồ lại. Rồi chạy đến bên tên đang ngồi bên vệ đường châm điếu thuốc ngồi bất động trong làn khói mờ nhạt
- Anh hai đây là bạn em có thể tha cho cậu ấy một lần không~ Là anh, anh đã lên tiếng cầu xin giúp nó
- Bạn... là bạn mày sao? Cũng thật to gan đó~ gã bước tới trước mặt nó nâng cằm nó lên nhìn qua phía anh rồi nói
- Dạ...~ anh ngạc nhiên
- Được coi như lần này là lần gặp đầu tiên... tao tha. Nhưng cô gái à chúng ta sẽ còn có lần sao. Đi thôi~ gã nhếch mép cười với nó rồi đi
Anh vội chạy đến đỡ nó. Nhưng không như anh nghĩ nó gạt tay anh ra rồi chậm chạp từng bước ra đi. Đi về một nơi vô định
Anh nhìn nó quần áo xốc xếch chân vì không đi dép đã sớm rỉ máu khuôn mặt sưng vù vì bị đánh. Anh trong lòng không yên luôn theo sau lưng nó nó đi một bước anh theo một bước. Nó leo cầu than anh cũng nhanh chóng bước qua từng bật cầu than. Nó dừng lại trước một căn hộ chung cư nhưng anh chỉ có thể đứng nấp phía sau.
Cốc... cốc... cốc. Nó giơ bàn tay trắng noãn ra gõ cửa
Tách... tiếng cửa mở ra là hắn bước ra. Là căn hộ 602 là nó đến nhà của  hắn. Hắn vô cùng bực bội vì đã khuya nhưng vẫn có người làm phiền. Nhưng vẻ mặt hắn lập tức thay đổi khi thấy nó thương tích đầy người. Cặp lông mày bất giác nhíu sâu lại như sắp chạm vào nhau.
- Cậu... có cần tôi không?~ nó cố nặn ra một nụ cười dù chỉ là một cười gượng nhưng là nụ cười đầu tiên của nó
Nhưng tách... tách... tách... những giọt nước nóng hổi lăn dài trên mặt nó. Nó ngồi thụp xuống nền gạch lạnh tanh. Cơ thể bất giác rung lên. Chiếc váy ngủ tay áo sớm đã rách tan tành chiếc váy vốn dài quá đầu gối giờ chỉ còn trên đầu gối. Hắn vội ngồi xuống níu chặt lấy vai nó líu ríu hỏi có chuyện gì. Nhưng nó như một kẻ say chỉ hỏi đi hỏi lại một câu
- Cậu có cần tôi không?
- Có có tôi cần cậu tôi rất cần cậu đừng khóc có được không?~ hắn ân cần ôm lấy nó rồi nói
Nó khóc nấc lên càng khóc càng to trong tiếng nấc vang lên giọng nói yếu ớt
- Có thật không... cậu sẽ không như ba tôi... thực chất rất cần tôi nhưng cũng vì tôi mà rời đi... Cậu sẽ không chứ sẽ không chứ
- Đúng vậy không đâu không đâu~ hắn ôm nó càng chặt hơn nó ngất trong vòng tay của hắn có lẻ một phần vì cú sốc một phần vì quá mệt mỏi
- Doãn Kỳ.... Doãn Kỳ~ hắn hốt hoản la lên rồi nhanh chóng bế nó vào nhà.
Phản phất với tiếng đóng cửa là tiếng kéo dép nặng nề. Anh đứng phía sau đã thấy hết nghe hết tất cả. Là do anh ngu ngốc hay do anh quá yếu đuối. Từ nhỏ đã là người đứng sau nó bây giờ cũng sẽ như vậy sao...không anh không muốn không thể như vậy. Tiếng dép nặng nề mang theo sự bi thảm của chủ nhân.
Sáng hôm sau
Tách tiếng của được mở ra
- Thiên Dương tớ đến rồi~ cô nở nụ cười tươi rói nói
- Thiên Dương... Thiên Dương~ cô thầm nghĩ chắc có lẻ vẫn chưa dậy cô muốn người đầu tiên hắn thấy sẽ là cô nên vào phòng kêu hắn dậy
Nhưng... đây là cảnh tượng gì vậy chứ. Khuôn mặt cô đã sớm trắng bệch môi mím chặt lại chân đã nhũn ra như muốn ngồi bệch xuống sàn.
Hắn cởi trần nằm kế bên nó. Nó quần áo xốc xếch mảnh còn mảnh không khuôn mặt ửng đỏ sưng vù đang ôm chặt cánh tay hắn.
- Mẹ kiếp là chuyện gì vậy chứ. Con điên này sao lại ở đây~ đôi lông mày nhíu chặt lại cô thầm rủa
Hắn vì bị nắng chói mà bừng tỉnh. Liếc sang bên cạnh thấy nó vẫn còn say giấc đưa tay lên kéo những loạn tóc trên khuôn mặt xinh đẹp của nó xuống rồi nhẹ nhàng mỉm cười
Từng hành động từng nụ cười vốn đã bị cô nhìn thấu. Khuôn mặt Nguyệt Nhi càng khó nhìn hơn. Nhưng phải cố trưng ra một nụ cười thật tươi
- Thiên Dương... cậu tỉnh rồi à
~ Còn~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro