Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Được tôi đồng ý~ ã cũng nở một nụ cười với cô rồi nói
Buổi học nhanh chóng kết thúc trong sự chán chường. Các học sinh khác cùng ra về còn nó vẫn như mọi ngày
điểm dừng chân đầu tiên của nó là quán cafe nơi nó phải làm thêm. Làm thêm xong lại về nhà. Các hoạt động đó cứ lập đi lập lại hằng ngày. Suốt ngày thường về trễ ba nó sinh nghi nên hỏi
- Doãn Kỳ sao con ngày nào cũng về trễ vậy có vấn đề gì sao?
- Đi làm thêm~ nó thành thật nói
- Làm thêm.... có vấn đề gì với tiền tiêu vặt của con sao~ ông Doãn chau mày hỏi
- Tôi không sài tiền đó tất cả đều trả lại cho bà ta~ nó nói
- Tại sao... sao con lại làm vậy~ ba nó nói
- Tôi không muốn ỷ lại không muốn giống người mẹ ngu ngốc kia của tôi~ nó cười nhạt rồi nói xong bỏ lên lầu
- Mẹ của con... bà ấy làm sao?~ ông Doãn đứng dậy kéo tay nó lại hỏi
- Là ông không biết hay giả vờ không biết~ nó gạt tay ông Doãn ra rồi nói tiếp
- Năm đó chẳng phải ông bảo đi kiếm tiền ư không phải nói sẽ mua cho tôi đồ chơi mới sao không phải nói sẽ chửa bệnh cho mẹ tôi sao. Sao lại đi không về nửa năm sau lại gửi về một bức thư nói không muốn sống đời sống cơ cực với mẹ tôi nữa... tại sao?~ nó gần như hét toán lên với ông Doãn
- Bức thư...?~ Ông Doãn chau mày nói rồi lại quay sang nhìn bà mẹ kế sắc mặt sớm đã trắng bệt
- Ông không biết thì để tôi nói cho ông biết. Năm đó mẹ tôi vì không muốn tôi cùng chịu khổ mà mang theo căn bệnh quái ác đi dạy. Vì những đồng lương ít ỏi đó mà sức khỏe ngày càng suy kiệt. Không nhờ có dì Năm hàng xóm hằng ngày đưa cơm sang chắc tôi và mẹ sớm đã chết vì đói. Nhưng rồi bệnh của mẹ cũng trở nặng nhưng đến tiền thuốc men cầm cự cũng không có huống hồ nói đến tiền nhập viện điều trị. Vì tin ông sẽ về mà mẹ cố gắng gượng nhưng rốt cuộc thì sao những thứ mẹ tôi chờ đợi chỉ là một bức thư bệnh tình của mẹ đã nặng giờ lại nặng thêm. Bấy giờ dì Mai bạn thân bà ấy nghe tin từ nước ngoài trở về đưa bà đi bệnh viện nhưng rốt cục cũng không kịp bà ấy chết sau một tuần nhập viện. ~ nói đến đây mắt nó đã rưng rưng nhưng nó sẽ không khóc những giọt nước mắt này không thể rơi mãi mãi không thể rơi. Nó nói rồi quay lưng bước thẳng lên lầu để lại sau lưng một đống hỗn loạn.
Trời đã khuya nó vì trằn trọc chuyện lúc sớm mà không tài nào ngủ được liền xuống nhà rót nước uống. Khi đi ngang phòng ông Doãn nó nhìn thấy cửa phòng chỉ khép hờ đèn vẫn mở trong phòng vọng ra nhưng âm thanh chói tai
- Chuyện Doãn Kỳ nói là sao chứ... bức thư không có tiền là sao hả
- Mình à ông nghe tôi nói năm đó tôi... tôi...~ bà mẹ kế lấp bắp
- Bà... bà thì làm sao. Năm đó tôi vì chuyên tâm kiếm tiền giúp Tố Lan chửa bệnh ngày đêm tăng ca. Chuyện này được ba bà rất vừa ý nên thăng chức cho tôi làm trưởng phòng điều này tôi rất vui. Nhưng bà lại lợi dụng lúc tôi tiếp khách bỏ thuốc kích dục vào rượu làm tôi trở thành một người chồng xấu một người cha tồi. Đã vậy thì thôi hôm tôi cuốn gói về quê bà khóc lóc năn nỉ tôi nói đã mang thai gần một tháng bắt ép tôi ở lại
- Tôi...~ bà Doãn đang nói bổng bị ông Doãn cắt lời
- Bà nói nếu tôi ở lại thì hứa sẽ chửa khỏi bệnh cho Tố Lan cho cô ấy một khoảng tiền lớn để nuôi nấng Doãn Kỳ nhưng rốt cục thì sao bức thư bức thư ấy là do ai viết là viết những gì~ ông Doãn không còn bình tỉnh nắm chặt lấy vai bà mẹ kế gằn giọng hỏi
- Tôi chỉ vì tôi quá yêu ông thôi. Chuyện Tố Lan năm ấy là do tôi làm đều là tôi làm tôi vì muốn bà ta chết muốn ông mãi không thể nhớ đến bà ấy nên đã không chửa bệnh cho bà ta. Tấm hình của bà ta trong ví của ông cũng là tôi lấy đi. Tất cả là tôi làm~ bà Doãn lúc này nước mắt đã lưng tròng cũng làm ầm lên
Nó bên phía ngoài đã không chịu nổi nữa mà trượt dài xuống cơ thể rung bần bật miệng mím lại cố nén cho nước mắt không trào ra nhưng tách tách từng giọt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của nó. Cuối cùng không chịu nổi nữa mà nó chạy nhanh ra ngoài. Bên ngoài vắng vẻ bởi giờ đã là hai giờ khuya. Nó vừa đi trong không gian mờ ảo bước chân chẳng biết lệch hướng về đâu lòng vẫn luôn nghĩ
" Là lỗi của mụ đàn bà đáng ghét kia. Ba là vì mình và mẹ nên mới thay đổi mới đi theo ã đàn bà kia. Không phải lỗi của ông ấy không phải không phải..." cô gái nhỏ lơ đễnh bước chân đã dừng lại vì một đám " Sói đêm" ngán đường
- Em gái đi đâu vậy. Trời lạnh lắm biết không đến cả dép cũng không mang lại đây bọn anh sưởi ấm cho~ con người kia chẳng biết làm sao mà đưa tay sờ soạng khắp người nó bọn kia thì đứng ngoài cười ha hả
- Mau buông ra lũ khốn~ nó như đã hoàn hồn hắn giọng nói lấy tay vặn ngược lại tay tên kia đẩy mạnh sang bìa đường
- Con mẹ nó đúng là không biết điều tụi bây cũng lên luôn đi tối nay chúng ta chơi lớn...
~ Còn~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro