Quan hệ mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi là phóng viên đài XX đang đứng trước biệt thự của ông Doãn Khắc Hưng chủ tịch tập đoàn The Rose. Theo thông tin được biết hôm qua tập đoàn do ông Hưng đang làm chủ đang trong tình trạng có nguy cơ phá sản vì thiếu nguồn vốn đầu tư... ~ một nam phóng viên đứng trước ống kính dỏng dạt nói. Xung quanh cũng toàn là phóng viên
Bên trong biệt thự. Ông Doãn trầm mặc ngồi im trên sofa bà Doãn đi qua đi lại mở lời trách móc Doãn Hà đã ngu ngốc chọc giận Lâm Thiên Dương. Chỉ có nó vẫn thong dong ăn sáng vì hôm nay là chủ nhật nên nó và Doãn Hà không phải đến trường. Nhưng cho dù phải đến trường cũng không đến được bởi đám phóng viên gần như bao vây từ trước nhà đến sau nhà.
Reng... reng... reng
- Alo
- Tôi là Doãn Kỳ việc hôm qua là do cậu làm sao
- Phải~ hắn trả lời
- Tại sao? Nó chau mày hỏi lại
- Chuyện này có lẻ là cậu rõ hơn cả tôi. Là mẹ con ã họ Doãn kia rõ ràng là đang chơi tôi~ hắn trả lời
- Tôi biết cậu sớm đã đoán ra tôi sẽ gọi cho cậu~ nó nói
- Cậu đúng thật là rất thông minh~ hắn hớn hở vừa cười vừa nói
- Tôi biết cậu sẽ giúp tôi~ nó bình tĩng trả lời
- Trên đời này không gì là miễn phí~ hắn
- Tôi biết điều kiện của cậu là gì?~ nó chau mày hỏi
- Ở cạnh tôi... và trở thành nô lệ của tôi. Và đương nhiên cậu ở bên cạnh tôi với tư cách người yêu là nô lệ đối lốp người yêu. Thấy sao thú vị chứ?~ hắn cười lớn rồi nói với nó
- Được... tôi đồng ý ~ nó bất giác chau mày đắng đo một hồi cũng đồng ý
- Tôi vẫn có một điều thắc mắc chẳng phải cậu rất ghét cái gia đình đó ghét cả ông bố ruột đó sao?~ hắn cười lớn khi nghe nó nói đồng ý sau đó lại tò mò hỏi
- Thứ nhất tôi chỉ là một đứa con gái 17 tuổi cần một gia đình để nương tựa. Thứ hai cái gia sản đó sẽ sớm thuộc về tôi chính tôi sẽ cướp lấy nó từ tay ông già kia đẩy ông ta vào đường cùng để ông ta như mẹ của tôi đến bệnh cũng không có tiền mà vào viện ~ nó dỏng dạt nói
- Ồ... cũng thật độc ác nhỉ~ hắn ồ lớn rồi nói rồi cúp máy
Sáng hôm sao TV cứ nói đi nói lại về một vấn đề
- Tập đoàn The Rose đã thoát khỏi nguy cơ phá sản. Phút cuối cùng tập đoàn số một nước ta đã quyết định đầu tư vào The Rose.
Tại trường học hắn vui vẻ đi vào lớp ngồi xuống cạnh nó nói
- Hello. Ngày mới mối quan hệ mới
Nó ngẩng đấu lên nhìn hắn nhưng chẳng nói gì
Đâu đó phía sau một ánh mắt lo lắng nhìn thẳng vào bóng lưng thon dài của no. Là Hàn Nguyên Hải( anh ) từ hôm nghe tin nhà nó có nguy cơ phá sảnh anh đã lo lắng cho nó lo cho nó sẽ suy sụp sẽ không chịu nổi cú sốc này. Nhưng hôm nay nhìn thấy nó như vậy cũng yên tâm phần nào. Anh luôn nhìn nó như vậy nhìn từ phía sau lúc nhỏ vẫn vậy lớn lên cũng vẫn vậy cũng vậy.
Ngoài ánh mắc quan tâm của Nguyên Hải còn có thêm một ánh mắt giễu cợt của một người con gái khác là Lý Nguyệt Nhi. Cô ta đứng phía sau bàn nó và hắn ỏng ẹo bước lên phía trước
- Thiên Dương cậu đã ăn sáng chưa nếu vẫn chưa thì đi ăn với tớ~ cô nở nụ cười thiên thần ngỏ lời với hắn
- Vẫn chưa đợi tớ đi với cậu ~ nói rồi hắn đứng dậy
- Cậu cũng đi cùng đi~ hắn kéo luôn nó đứng dậy dùng đôi mắt của cậu chủ nói với nô lệ của mình
- Cậu ấy là...~ cô hỏi
-  Là Doãn Kỳ bạn gái của tớ ~ hắn nói
- Cái gì.... à không có gì haha ~ cô ta ngạc nhiên nhưng hiểu ra mình đang bất lợi nên cười lại trừ
Hắn và nó đi trước
Để kaij sao lưng là Nguyệt Nhi sắc mặt vô cùng khó coi gương mặt đỏ ửng như đang giận môi mím chặt thầm nói
- Đáng chết con nhỏ đó vẫn chưa chia tay với Dương. Khử được một đứa thì bổng dưng một đứa nữa xuất hiện.
Trong suốt bửa cơm nó biết được hắn và cô là thanh mai trúc mã từ nhỏ đã ở bên nhau tình cảm vô cùng tốt chỉ có điều 2 năm trước cô sang Anh định cư nên cả hai một thời gian không liên lạc
- Ôi trời... Tiểu Dương không ngờ cậu lại có bạn gái cơ đấy~ cô cười cười nói
- Tớ mà~ hắn cũng cười đáp lại
- Lúc xưa chẳng phải nói lớn lên sẽ cưới tớ sao?~ cô ngây thơ hỏi
- Haha cái thời cởi truồng tắm mưa đó thì ai mà nhớ nửa~ cô và hắn nói chuyện rơm rả để nó một mình ngồi bên cạnh cứ lủi thủi ăn tình nguyện làm bóng đèn phát sáng. Một lúc sau chịu hết nổi thì nó liền đứng dậy nói cớ còn bài tập phải làm nên về lớp.
Đi đến cầu thang lại gặp ã ôn thần Doãn Hà nó lắc đầu nghĩ " hình như hôm nay bị sao quả tạ chiếu rồi"
à vì thấy nó đi một mình không có hắn thì tác oai tác oái
- Nhà chúng ta không phá sản nữa vui quá chị nhỉ. Đều nhờ chị cả không biết chị đã dùng thân hay dùng gì cho Dương mà anh ấy lại giúp nhá mình vậy ~ lời nói như dao kéo sắt nhọn chỉa thẳng mũi vào nó
- Chẳng dùng gì cả đều nhờ cái thân phận người yêu này của chị và anh ấy đấy ~ nó cố tình nhấn mạnh hai chữ người yêu để công kích ã. Biết mình đã bại ã hậm hực giậm chân bước đi. Xuống cầu than lại gặp một cll gái vô cùng xinh đẹp cô ta nói
- Xin chào tôi là Lý Nguyệt Nhi  tôi nghĩ chúng ta nên hợp tác~ cô nở nụ cười tươi rói nhìn ã
- Hợp tác... tại sao ~ ã không hiểu hỏi ngược lại
- Vì chúng ta có chung kẻ thù ~ vẫn giữ nụ cười trên môi cô nói
- Được... ~ như hiểu ra vấn đề ã liền gật đầu đồng ý
~ Còn~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro