Công chúa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đây là người yêu tao Lâm... Thiên... Dương
Cả lớp nó trầm trồ Ồ to lên. Duy chỉ có mình ã như chết đứng tại chỗ khuôn mặt lúc trắng lúc đỏ nước mắt từng giọt từng giọt chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp nhờ son phấn của ã. Ã cố lấy lại bình tĩnh nén những cơn nấc hỏi
- Anh... anh... thật sự như nó nói sao?~ trong tiếng nói đan xen tiếng nấc thảm thiết.
Hắn không trả lời chỉ nhún vai rồi con mắt trái liếc phải.
- Đã hai năm rồi... tôi theo anh... chỉ mong anh sẽ dành một ít tình cảm cho tôi... nhưng rốt cuộc thì sao chứ... tôi căn bản chỉ là một con rối trong tay anh~ Ã khóc thành tiếng ngày một to hơn
- Theo tôi... yêu tôi đó là sự thật hay cô vì mẹ cô nghe theo mẹ cô đeo đuổi tôi với mục đích nhắm vào cái gia sản kết xù của bố tôi tập đoàn Blue Sky. Tôi biết công ty nhà cô đang gặp rắc rối mẹ cô bà ta vì cái công ty mà kêu cô đi tiếp cận tôi khiến tôi yêu cô rồi kết hôn với cô sau đó giúp đỡ gia đinh cô... tôi nói như vậy chắc không sai ở đâu chứ~ hắn nhìn thẳng vào mặt ã rồi nói
- Anh...~ khuôn mặt ã trắng bệch nước mắt đã ngưng chảy mắt trợn tròn môi mím chặt quay lưng định bỏ đi
- Ấy làm sao lại đi như vậy. Nói cho cô biết đây chắc chắn là bạn gái cô vậy nên liệu mà cư xử cho đúng mực~ hắn thè lưỡi liếm liếm môi rồi nói xong kéo tay nó ngồi xuống bàn học
Giờ ra chơi trong lớp chỉ còn có hắn và nó. Nó thì chăm chú làm bài tập còn hắn cứ đưa mắt chăm chăm nhìn vào nó. Nó chịu không nổi ánh mắt đó nữa liền hỏi
- Có chuyện gì?
- Tôi là bạn trai của cậu khi nào?~ hắn kênh kiệu hỏi
- Chẳng phải hôm qua cậu nói tôi là của cậu sao. Giờ tôi chỉ tuyên bố lại chủ quyền thôi
- Đây cũng được cho là lời tỏ tình chứ nhỉ~ hắn toe toét hỏi
- Sai rồi có thể gọi là lời tỏ tình của tôi chỉ có một thứ... đó là nước mắt~ nó nhìn chằm chằm vào hắn rồi nói
Cũng chẳng hiểu tại sao hắn lại cười ha hả vì câu nói này. Cười đã rồi lại quay lại nhìn nó nói
- Được thôi với mối quan hệ này tôi chắc cuộc sống của cậu bây giờ và sau này sẽ thuận bườm xuôi gió
- Không ngờ tiểu tử như cậu cũng thật thông minh~ nó cười nhạt rồi trả lời lại
Buổi học kết thúc trong êm đẹp không  ồn ào không rắc rối. Hôm nay nó bắt đầu quay lại làm thêm ở quán cafe chị quản lí quan tâm hỏi han nó tại sau mấy hôm nay lại nghỉ làm nhưng đáp lại chị ấy chỉ là câu nói " không có gì ".
Một tiếng sau bổng một đám tai to mặt bự mắt to râu kẻm bước vào la lớn
- Con nào là Doãn Kỳ
Chị quản lí vội chạy lại chỗ nó nói
- Em mau nấp đi~ nói rồi chị chạy lại chỗ bọn hung hăng nói
- ở đây không có nhân viên đó. Xin các anh ra ngoài cho
- Mẹ kiếp rõ ràng địa chỉ là ở đây mà~ tên đứng đầu hét lên sau đó bắt đầu điên cuồng mặc chị quản lí luôn tìm cách can ngăn.
- Tôi là Doãn Kỳ có chuyện gì không?~ nó chau mày nắm lấy cánh tay tên cao to đang giơ lên định đánh chị quản lí rồi nói
- À đây rồi. Cô mau đi theo chúng tôi
- Được~ nó vẫn kiên định mặc dù chị quản lí can ngăn
Tại một con hẻm nhỏ cách quán cafe không xa một đám đàn ông cao to khoảng 5 6 người quay quanh lấy cô gái nhỏ mang tên Doãn Kỳ. Một tên xông lên quờ lấy tay nó nhưng bị nó nhanh nhẹn đẩy ngược lại vì mất đà mà ngã nhàu xuống ao. Một tên khác hung hãn hét lên " Mẹ kiếp " lần này không phải một tên nữa mà là cả bọn cùng xong lên. Nó nhanh chóng tóm lấy từng tên xử lý nhanh gọn mặc dù vậy nó vẫn là một đứa con gái nên khó mà tránh khỏi nanh vuốt của bọn kia. Rốt cuộc nó cũng bị tên còn lại cuối cùng vật ngã nó nằm dài trên đất thở hổn hển mặt cho tên đó nắm lấy đầu róc nó kéo ngược lên rồi dữ dằn thỏ thẻ với nó
- đừng tiếp tục tiếp cận hoàng tử chọc giận công chúa là lỗi của mày đừng trách bọn tao
Một lát sau tiếng chuông điện thoại tên mặc áo đen kia vang lên không biết qua cuộc điện thoại đã có chuyện gì nhưng bọn chúng nhanh chóng tên này dìu tên kia rời khỏi con hẻm vắng. Chỉ còn lại mình nó nằm dài trên đường thở hổn hển đôi mắt màu hổ phách như có sương mù che khuất trong lòng thầm nghĩ
- Công chúa... là Doãn Hà sao?~ nhắc đến cái tên này nó lại bất giác chau mày.
Trong tình trạng như nó chắc ít ai có thể để ý xung quanh chắc hẳ nó cũng vậy nó  cứ đăm chiêu nhìn về phía trước đâu hay rằng phía sau là một chiếc xe hơi đen xịt bên trong hình như là một người con gái ánh trăng mờ ảo chỉ có thể nhìn thấy từ chiếc mũi thon đến chiếc cầm thon nhọn của cô ta. Bổng dưng một nụ cười nở lên trên khuôn mặt huyền bí của người con gái đó.
Buổi học hơm sau
Nó vẫn lê lếch cái thân đau nhức đi học. Dù đã cố gắng để khuôn mặt không bị thương nhưng nó vẫn bị cào bởi tay của một tên nào đó
Cô giáo bước vào lớp ra hiệu cho cả lớp im lặng rồi vẫy tay như chỉ thị cho ai đó vào lớp
- Chào các bạn mình là Lý Nguyệt Nhi là học sinh mới ~ cô gái có mái tóc màu vàng dài chấm eo cặp mắt long lanh màu xanh lam hình như là con lai mỉm cười thân thiện với mọi người
Giới thiệu rồi Lý Nguyệt Nhi ( cô ) bước xuống tìm kiếm chỗ ngồi trống khi lướt qua nó cô ta nở một nụ cười nhạt với nó nụ cười này khiến nó bất híac rùng mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro