Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong mắt Hứa Tường hắt lên ảnh ngược của đám cháy, chậm rãi nhíu mày.

Hắn cẩn thận hồi tưởng lại tình cảnh vừa rồi trong não, bởi vì mình biết nội dung vở kịch nên mới có vẻ bình tĩnh ung dung. Nhưng trên thực tế, dưới tình huống đột ngột xảy ra chuyện, nam nhân vật chính của chúng ta có lẽ căn bản sẽ không kịp nghĩ nhiều như vậy, trước tiên hô gọi tên của người bạn mười năm thầm mến là hợp tình hợp lý, về phần cứu bạn tốt mà không cứu Thoại Miên, ai bảo hắn nhìn thấy Lương Triều An trước, huống chi nhìn tình huống lúc đó mà nói, không phải là không muốn cứu, mà là không cứu được.

Vẫn là vấn đề cũ rích kia, nếu mẹ và vợ của bạn đồng thời rơi xuống sông, bạn sẽ cứu ai trước?

Nếu kịch bản an bài cho hắn nhìn thấy Thoại Miên sắp hôn mê thì sẽ như thế nào nhỉ? Nhưng bằng sự “niệu tính” của kịch bản mà nói, trừ phi mặt trời mọc ở đằng Tây.

Hứa Tường vừa nghĩ ngợi, ánh mắt lại băn khoăn ở lối vào.

Nếu bạn hỏi vì sao Lương Triều An hôn mê, mà Thoại Miên lại có thể nghe thấy tiếng la của Hứa Tường ư? Kịch bản cho ra giải thích là – Cửa WC của Lương Triều An bị hỏng, còn Thoại Miên đang thử tâm tư của Hứa Tường.

Phép thử này chỉ dùng một lần, quả nhiên có thể kiểm tra được cái gọi là “thân sơ*” và “chân tâm*”.

* Thân sơ: Mối quan hệ chỉ dừng lại ở gọi là quen biết.

* Chân tâm: Tấm lòng chân thật.

Về phần logic ư? Logic là cái gì? Có ăn được không?

Chuyện này nếu đổi lại Thoại Miên là nhân vật chính, có lẽ sẽ dùng một đoạn dài để miêu tả cậu ta đã lòng đau như cắt đến thế nào trong ngọn lửa mạnh, rồi thì thất vọng tuyệt vọng, xé ruột xé gan, lược bớt một ngàn chữ, làm trụ cột tâm lý vững chắc để sau này ngược lại tra công dữ dội.

Nhưng giờ phút này, Hứa Tường lại nghĩ, có lẽ phải cho cậu ta một cái gương để soi lại.

Thân là một người đàn ông trưởng thành, không biết tự cứu mình, lại ỷ lại chờ đợi người khác, còn không ngừng lải nhải hối hận.

Cứu được là tình cảm, không cứu được là bổn phận.

Đương nhiên, nếu Thoại Miên là một cô gái yếu đuối, Hứa Tường cảm thấy vẫn còn có thể lý giải chuyện này.

Cho dù là quan hệ người yêu, trong lòng có thương tích, tâm có thất vọng cũng phải làm theo lý thường, chia tay cũng đúng. Nhưng Hứa Tường nhìn nội dung sau này của kịch bản, nhìn thấy mình đã quỳ gối nhận sai thế nào trước mặt Thoại Miên, bạn bè người thân của Thoại Miên đã chửi rủa chỉ trích tay đấm chân đá hắn thế nào, rồi tình cảnh “mọi chuyện đều là lỗi của hắn”, “tra công đáng bị ngược”, hắn còn phải mặt nóng úp vào mông lạnh* của người ta, rồi phải nịnh nọt để người ta nguôi giận… hắn cảm thấy không bằng để hắn chết trong ngọn lửa luôn cho xong chuyện.

* Mặt nóng úp vào mông lạnh: Ý nói người ta không để ý mà mình cứ dính tới.

Chẳng bao lâu sau, cứu hỏa lục tục kéo được vài người ra, Hứa Tường liếc thấy Thoại Miên. Đến tận khi xe cứu thương đưa đối phương biến mất trong phạm vi tầm mắt, Hứa Tường mới thở ra được một hơi, gọi một chiếc xe, nhét mình vào bệnh viện chỉnh trang lại một chút.

Gì cơ, bạn hỏi cô gái tóc vàng kia đã đi đâu ư? Kệ cô ta đi, đây không phải là trọng điểm!!

...

Kịch bản kỳ diệu khiến Thoại Miên và Lương Triều An cùng nằm trong một bệnh viện.

Hứa Tường đi thăm Lương Triều An, người này bị thương không nặng, không quá hai ngày đã có thể vui vẻ xuất viện. Sau đó, đương nhiên là “trọng đầu hí*” – đối mặt với Thoại Miên.

*Trọng đầu hí: Phần việc nặng và quan trọng nhất trong một vở kịch.

Theo chủ định của Hứa Tường, hắn vạn lần cũng không muốn dựa theo sự an bài của kịch bản mà đến đó để bị coi thường, mặc kệ người bạn của tra công có bao nhiêu cảm tình với Thoại Miên, cũng chả liên quan gì với hắn hết.

Về phần kịch bản đã độc thoại để miêu tả nội tâm cho hắn, toàn những cảm xúc linh tinh, cái gì mà “lúc nào cũng bất chợt nghĩ đến Thoại Miên”, “không quen với căn phòng vắng vẻ khi không có Thoại Miên”, “tự trách, lo âu, phiền não, nôn nóng”, hắn hoàn toàn không có, ăn được ngủ được, thậm chí còn hơi mập lên.

Chẳng phải là cặn bã hơn cả cặn bã ư, này có gì mà hay?

Chờ hắn tà tà bước đến cửa phòng bệnh thì chợt thấy một người đàn ông xa lạ, áo sơ-mi trắng, com-lê khoác trên cánh tay, cà-vạt được thắt cẩn thận, dưới kính mắt là một đôi mắt dài nhỏ, đang nhã nhặn nói gì đó với y tá.

Nhìn Hứa Tường bước đến, hắn ta chậm rãi đứng dậy, trong giây phút gỡ kính mắt xuống, bề ngoài tao nhã lập tức bị thay thế bởi một khí thế sắc bén.

“Anh chính là Hứa Tường?”

Nếu trong lời nói không ẩn chứa lòng căm thù khác thường, Hứa Tường sẽ cảm thấy giọng nói của người đàn ông này vô cùng dễ nghe.

Hắn gần như là lập tức biết người đàn ông này là ai, đây chính là người mà mỗi một câu chuyện tra – tiện đều chuẩn bị thập toàn thập mỹ – si tình công số hai: Ôn Trạch Hi.

Nói về vấn đề văn nghệ, người này chính là nam phụ bi tình. Nói đơn giản hơn, đây chính là cái lốp xe dự bị.

Hơn nữa còn là cái lốp xe dự bị vạn năm, vĩnh viễn chỉ là đạo cụ để tra công “lên gân”, mặc dù luôn toàn tâm toàn ý yêu tiện thụ, tiếc rằng cuối cùng chỉ có thể cười khổ nhìn người yêu đâm đầu vào vòng tay tra công biến thành trung khuyển.

Nghĩ đến đây, Hứa Tường không khỏi dùng một ánh mắt đồng tình nhìn hắn.

Ôn Trạch Hi bị nhìn như vậy, tâm trạng phừng phừng muốn khởi binh hỏi tội đột nhiên biến thành vô cùng khó tả.

Hắn ta không khỏi đưa tay sờ sờ mặt mình, chẳng lẽ nóng quá làm mặt bóng dầu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro