Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù là câu nghi vấn, nhưng khẩu khí chắc chắn mang theo thái độ thù địch.

Thế nhưng đáp lại Ôn Trạch Hi là sự trầm mặc hoàn toàn.

Còn có cả ánh mắt khiến hắn không quá thoải mái nữa.

Ôn Trạch Hi nhìn người đàn ông lạnh lùng trước mắt, hơi nhíu mày lại, nhẹ nhàng gài kính mắt vào túi áo.

“Hứa Tường, Tiểu Miên đang nghỉ ngơi, không muốn gặp anh. Tôi cũng không nghĩ rằng loại người như anh lại làm tổn thương cậu ấy, xin anh hãy về đi.”

Hứa Tường căn bản là phớt lờ, nhưng bước chân lại không thể không đứng trước cửa phòng bệnh, bởi vì cánh tay Ôn Trạch Hi đang chắn ngang trước mặt hắn.

“Tránh ra.”

Lông mày của Ôn Trạch Hi lại nhíu lại chặt hơn, nghiêm mặt nói: “Tôi nói lại lần nữa, Tiểu Miên không muốn gặp anh, xin anh đừng làm tổn thương cậu ấy nữa! Chân cậu ấy bị bỏng! Nhưng lòng còn đau hơn, anh thấy cậu ấy bị thương chưa đủ sâu hay sao?”

Hứa Tường cảm thấy có chút buồn cười cho nên nở nụ cười: “Là tôi phóng hỏa ư?”

Ôn Trạch Hi sửng sốt, lại nghe đối phương nói tiếp: “Bị thương vì hoả hoạn, không trách nhà hàng mà lại trách tôi?”

Ôn Trạch Hi giận quá mà cười: “Chẳng lẽ anh không phải chỉ lo cứu bạn cũ, chẳng quản sống chết của Tiểu Miên?”

“Cho nên theo cách của anh mà nói, Triều An đáng chết?”

Ôn Trạch Hi cũng không sa vào logic của đối phương, ngược lại bắt được ý trong câu nói đó mà đùa cợt: “Cho nên anh cứ đi chăm lo cho Triều An của anh là được rồi. Tiểu Miên ở đây đã có tôi, không cần anh quan tâm.”

Kỳ thật tôi không muốn quan cái tâm này đâu.

Hứa Tường yên lặng thầm nhủ trong lòng, miệng lại chỉ có thể nói: “Trác Miên là bạn trai của tôi, tôi tới thăm cậu ấy là chuyện theo lẽ thường.” Dứt lời hắn gạt tay đối phương ra, mở cửa ra rồi bước vào.

Quả nhiên đã thấy Thoại Miên đang tựa vào đầu giường, ánh mắt thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc này nghe thấy tiếng mở cửa, cậu mới chậm rãi nghiêng đầu lại, nhìn chăm chú vào khuôn mặt tuấn tú đã quen thuộc của Hứa Tường hồi lâu mới giễu cợt bằng chất giọng khàn khàn: “Không phải chỉ là ‘một người bạn’ thôi sao?”

Dứt lời lại tiếp tục quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, như thể nhìn Hứa Tường nhiều hơn một chút sẽ bị đau mắt.

Hứa Tường đương nhiên nghe hiểu câu này, cho nên hắn dựa theo sự sắp xếp của kịch bản – “tràn ngập xin lỗi” đứng trước giường bệnh, dùng “ánh mắt chân thành trước đây chưa từng có” nhìn Thoại Miên, nói: “Em biết là anh chưa bao giờ phải giải thích cái gì với ai, nhưng hôm nay nói những lời này chỉ hi vọng em sẽ hiểu. Ngày đó anh không phải cố ý bỏ em cứu Triều An, chỉ là anh không tìm thấy em…”

“Nhưng miệng anh chỉ biết gọi tên Lương Triều An!” Thoại Miên phẫn nộ xoay đầu lại, chung quy vẫn khó mà kiềm chế cảm xúc.

Hứa Tường rất muốn hỏi tiếp nghe thấy tiếng la mà sao không biết gọi à, nhưng kịch bản chắc chắn sẽ không cho hắn hất mặt mũi của tiểu thụ như vậy. Nên hắn chỉ có thể tỏ vẻ xấu hổ, thấp giọng nói: “Anh chỉ nghĩ đưa cậu ấy ra ngoài trước rồi quay lại tìm em…”

“Cho nên ở trong lòng anh, Thoại Miên tôi vĩnh viễn chỉ là thế thân của Lương Triều An! Cút đi mà tìm thứ phẩm tiếp theo!” Thoại Miên gào lên, tố cáo uất ức đã chôn giấu nhiều năm trong lòng, đột nhiên cảm thấy giống như được giải thoát, cả người thoải mái, đầu óc choáng váng, ngửa mặt ngã vào gối đầu, ngực còn đang phập phồng kịch liệt.

Ôn Trạch Hi hoảng sợ, chạy nhanh vào giúp cậu thuận khí, sắc mặt khó chịu, khẩu khí lại cực kỳ đau lòng: “Tiểu Miên, bác sĩ nói kích động không tốt cho bệnh tình, loại người này căn bản không đáng để cậu đau lòng, nghe lời tôi, đừng để ý hắn nói cái gì, được không?”

“Trạch Hi, cám ơn cậu, may là còn có cậu ở bên cạnh tôi.”

“Tiểu Miên, chúng ta từ nhỏ đã lớn lên bên nhau, nói những chuyện này để làm gì.”

Ôn Trạch Hi cứ vừa lải nhải vừa an ủi, Thoại Miên mới dần dần bình tĩnh trở lại.

Nhìn hai người mắt đi mày lại, tiểu công chính quy Hứa Tường bị gạt ở một bên hóng gió, đương nhiên là do kịch bản cố ý, vốn là muốn tra công đột nhiên nhân cách phân liệt nổi máu ghen tỵ khi nhìn thấy hai người thân mật, nào thì “cực kỳ căm tức”, “cảm thấy Ôn Trạch Hi thật là vô cùng chướng mắt một cách khó hiểu”, “Thoại Miên rõ ràng là của mình” vân vân và mây mây…

Ai biết rằng Hứa Tường nhìn hồi lâu, lại chỉ phát sinh một chuyện vô cùng không thích hợp với hoàn cảnh – hắn không cẩn thận ngáp một cái.

Hết cách rồi, ai bảo cái trò lãng mạn này thật sự quá nhàm chán, đứng lâu như vậy còn tê hết cả chân.

Nhưng may là tiểu thụ và thâm tình pháo hôi công đang đắm chìm trong khoái cảm trả thù bằng cách khiến tra công tức chết, hoàn toàn không chú ý đến.

Hứa Tường cảm thấy diễn cũng đã đủ phần mình rồi, vì thế dùng giọng nói trầm thấp mang chút ưu sầu nói một câu: “Nghỉ ngơi cho khỏe, ngày mai anh lại tới thăm em.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro