Chương 1: Nghỉ việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô làm việc kiểu gì thế hả ? Sáng nay tôi kêu cô pha cà phê thì cô lại không cho đường, giờ thì làm tôi mất mặt trước sếp tổng.... grừ...grừ.... Cô không muốn đi làm nữa phải không ?" Sếp "nhỏ" đang lớn tiếng mắng tôi trước rất nhiều nhân viên khác.

Anh ta mắng tôi rất hăng, mấy cô nhân viên thực tập vô cùng đợt với tôi sợ xanh mặt nhưng người bị mắng là tôi lại chẳng có chút biểu hiện gì.

Không phải là tôi không có lòng tự trọng, biết mình bị mắng mà cứ trơ ra như nhiều người nghĩ. Lúc trước tôi vì nể anh ta mà cố tỏ ra sợ sệt, không cần anh ta mắng, chỉ cần một cái liếc mắt, một cái nhếch mép của anh ta cũng đủ để làm tôi hồi hộp lo lắng nhưng đã trải qua nhiều chuyện đến như vậy, nếu như tôi còn sợ anh ta thì chắc tôi không còn là tôi nữa rồi.

Tôi tên Linh, Trần Diễm Linh. Hơn một năm trước, tôi tốt nghiệp Đại học, giờ đang thử việc tại công ty lớn trong thành phố. Thành tích của tôi cũng chẳng phải tốt đẹp gì, có được công việc thực tập này hoàn toàn là nhờ vào may mắn.

Tôi cùng bạn mình nộp đơn xin việc, thành tích của nó xuất sắc hơn tôi nhiều nhưng tôi được gọi điện thông báo trúng tuyển còn nó thì đợi mãi mà chẳng thấy cuộc gọi hay tin nhắn nào. Bởi vì chuyện này mà nhỏ bạn đó của tôi giận lây tôi cả tuần lễ, oan cho tôi quá mà, có trách thì phải trách bộ phận nhân sự của công ty đó chứ tại sao lại đổ lên đầu tôi? Sau một tuần, tôi chính thức bước chân qua cánh cổng dẫn đến địa ngục, nơi công việc đầu tên của tôi chết yểu.

Tuần đầu khi thử việc mọi thứ đều bình thường trừ việc sếp "nhỏ" cứ lâu lâu lại nhìn nhìn tôi. Lúc đó tôi cũng không nghĩ gì nhiều chỉ cho là anh ta đang quan sát thái độ làm việc của mình mà thôi, nghĩ lại tôi thấy mình rất ngu có ai lại rảnh rỗi đi quan sát nhất cử nhất động của một nhân viên thực tập quèn cơ chứ?

Cho đến một ngày, rốt cuộc tôi cũng hiểu được ý nghĩa của ánh mắt kia. Hôm đó anh ta kêu tôi vào phòng của anh ta có chút việc gì đó, tôi không nghi ngờ gì mà tức tốc chạy đến trước phòng của anh ta vì tôi muốn gây ấn tượng tốt. Tôi chầm chậm gõ cửa, anh ta bảo cửa không khóa có thể vào được rồi. Tôi mở cửa rồi nhẹ nhàng bước vào, vào đây rồi tự nhiên mới thấy ớn lạnh, dự cảm chẳng lành dâng cao lên qua đầu.

Anh ta kêu tôi ngồi đối diện với anh ta, đợi tôi ngồi xuống rồi anh ta mới mở lời.

"Tôi thấy em rất hợp với công việc này, em rất muốn tiếp tục làm việc ở đây đúng không?"

Anh ta hỏi như vậy khiến tôi thấy khó hiểu, nếu tôi không muốn làm việc ở đây thì tôi nộp đơn xin việc vào đây làm gì? Tất nhiên là những lời này tôi chỉ dám để trong lòng. Chần chừ một lát tôi quyết định gật đầu một cái xem tiếp theo anh ta định làm gì.

"Hiện tại em chỉ đang trong quá trình thử việc, cuối tháng này tôi sẽ là người trực tiếp quyết định xem em có được nhận vào công ty hay không."

"Vâng, chuyện này thì em biết, sếp kêu em tới đây chỉ để nhắc nhở vậy thôi ạ?" Thấy anh ta mãi vẫn chưa nói thẳng vào việc chính, tôi nghĩ mình nên nhắc khéo anh ta một chút.

Quả nhiên, sau khi nghe được câu nói đó anh ta liền bày tỏ ý đồ của mình:

"Em rất vừa ý tôi, nếu em đồng ý làm bạn gái tôi thì kỳ thử việc này em chắc chắn qua được." Anh ta vừa nói vừa gõ gõ tay vào bàn. Mặt đang biểu lộ cảm xúc như chuyện này cả hai đều có lợi. Dù câu từ của anh ta rất lịch sự nhưng ý nghĩa thì thô thiển chết đi được.

Tới đây, tất nhiên tôi hiểu anh ta muốn gì, đại khái là anh ta kêu tôi hãy hợp tác với anh ta trong cái phi vụ đi cửa sau này. Mấy chuyện kiểu này tôi thấy nhiều trên TV, tiểu thuyết ngôn tình rồi nên thấy cũng bình thường. Nhưng kỳ lạ là tại sao anh ta lại chọn tôi?

Đâu phải tôi đẹp đến nghiêng thùng đổ nước hay gì gì đó mà người ta hay nói, nhan sắc của tôi cùng lắm cũng chỉ đến mức thanh tú. Thân hình cũng chẳng đẹp đẽ gì cho cam, quần mặc tận size 30. Với cả trong đợt thực tập này có cả tá mấy cô chân dài, tóc dài não cũng dài, ngày nào cũng mặc áo sơ mi chật tới nổi cúc sắp bắn ra ngoài đi qua đi lại trước mặt anh ta mà, hà cớ gì lại đi chọn một người chả có gì nổi bật như tôi?

Xui cho anh ta là từ nhỏ tôi đã bị phân biệt đối xử vì tôn giáo của mình, thế nên tôi rất ghét việc gian lận, đi cửa sau, thiên vị,....

Tôi không biết nên từ chối anh ta như thế nào, vì dù sao đi nữa thì anh ta cũng nói đúng, trong cái công ty này, rất nhiều người cũng phải nhìn sắc mặt của anh ta mà sống. Lúc đó tôi không hiểu là dù trả lời như thế nào con đường phía trước của mình cũng chẳng thể quang đãng nổi...

"Em rất biết ơn với đề nghị của sếp nhưng em không thể chấp nhận được."

"Tại sao?"

"Vì em có quy tắc của chính mình." Tôi kiên quyết trả lời

"Quy tắc á, dân đen như bọn em cũng có quy tắc ư?"

"Xin lỗi sếp nhưng chuyện này em không làm được." Sự nhẫn nhịn của tôi dường như sắp đạt đến cực hạn.

"Được rồi, cô ra ngoài đi."

Tôi như được giải thoát, nhanh chân rời khỏi phòng anh ta, lúc đi cũng vội mà lúc về cũng phải vội. Lúc đó tôi đóng cửa phòng anh ta lại, vừa hay nghe được câu anh ta mắng tôi không có tiền đồ

Những ngày sau đó, anh ta liên tục làm phiền tôi, cũng liên tục tìm lý do để khiển trách tôi trước mặt mọi người, nhưng da mặt tôi rất dày, dù anh ta có nói gì đi chăng nữa thì tôi vẫn tiếp tục công việc của mình. Cho đến hôm nay thì đã được 1 tháng kể từ khi chuyện đó xảy ra, tôi nghĩ cũng đã đến lúc từ bỏ công việc này rồi, đành coi như là có duyên mà không có phận vậy. Haizzz.... tôi chán nản thở dài.

Tối qua, tôi đã viết xong đơn xin nghỉ việc, cũng đã mua sẵn vé máy bay. Đúng vậy, tôi tính đi du lịch, nghỉ ngơi một khoảng thời gian để có tinh thần mà đi xin việc khác.

Tôi có một nhỏ bạn cực kỳ thân thiết. Chơi với nhau từ lớp 3, cấp hai, cấp ba, hay đại học đều học cùng trường. Ước mơ của nó là mở một chuỗi cửa hàng bán quần áo nổi tiếng. Năm 2 đại học là bắt tay vào hiện thực hóa ước mơ. Lúc đầu, nó chỉ mở một cửa hàng với quy mô nhỏ, nhưng làm ăn rất khấm khá. Sau đó, nó muốn mở công ty nhưng không có đủ vốn, cửa hàng là tiền ba mẹ nó cho để khởi nghiệp, nó không muốn xin gia đình thêm đồng nào nữa. Thế là nó hỏi tôi có muốn làm cổ đông của công ty nó không? Tôi lấy hết tiền dành dụm làm part-time trong suốt 2 năm đại học đưa cho nó. Số tiền đó không nhiều, chỉ tầm 50 triệu, nhưng lại giúp nó vượt qua thời kỳ khó khăn. Bây giờ các cửa hàng của nó đã rải rác khắp đất nước, thậm chí còn có mấy cửa hàng ở nước ngoài. Lợi nhuận cao khủng khiếp, tôi cũng có phần vì tôi là cổ đông, thế nên dù không đi làm tôi vẫn có tiền để tiêu, nhưng tôi vẫn muốn đi làm, 2 năm cuối đại học, tôi vẫn bù đầu bù cổ làm thêm và thực tập hàng tá công ty. Chuyến du lịch này coi như thưởng cho bản thân, đã siêng năng đi làm part-time suốt bốn năm đại học, haha.

Tôi chạy đi lấy đơn xin nghỉ việc rồi đưa cho anh ta trước mặt rất nhiều nhân viên trong công ty. Anh ta ngẩn người nhìn tờ đơn xin nghỉ việc tôi đưa, thì thầm bảo tôi vào trong phòng rồi nói chuyện. Sau khi ký tên, anh ta mới nói:

"Cô nghỉ việc, tôi thực sự rất tiếc, cảm ơn cô thời gian qua đã kiên trì cống hiến cho công ty!" Anh ta mặt chẳng có chút thành ý nào nói lời cảm ơn, dường như là kịch bản đã viết sẵn chỉ chờ đến lúc này để nói với tôi.

Tôi biết anh ta chẳng ưa gì mình, nhưng lộ hẳn ra mặt thế kia thì có hơi mất lịch sự thì phải, dù gì tôi cũng là cấp dưới của anh ta, à không giờ thì là đã từng chứ.

Tôi cúi đầu chào anh ta lần cuối, miệng nở một nụ cười vui vẻ. Sau khi ra ngoài, rất nhiều đồng nghiệp nhìn tôi với ánh mắt lấp lánh như sao, bỗng nhiên tôi cảm giác có người nắm lấy tay mình, quay đầu lại thì thấy Như- đồng nghiệp sát vách của mình.

"Cậu rất ngầu, rất rất ngầu luôn ấy!"

"Cậu nói nhỏ thôi, sếp nghe là chết chắc đấy!" Tôi nhẹ nhàng nhắc nhở cô ấy.

Cô ấy hỏi tôi vài chuyện, đại loại là hỏi tôi có dự định gì không. Tôi kể qua loa cho cô ấy nghe về chuyến du lịch của mình. Cuối cùng do còn phải về nhà để soạn quần áo, chúng tôi nhanh chóng nói lời tạm biệt.

Về tới nhà, sau khi soạn hành lý, tôi chợt nhớ một chuyện. Tôi chưa nói với bố mẹ về chuyến đi cũng như chuyện nghỉ việc, bỗng nhiên mất tích suốt 1 tháng trời, bố mẹ tôi chắc sẽ lo cho tôi lắm. Thế nên trước khi ra sân bay, tôi đón taxi qua nhà bố mẹ trước.

Hi, chương đầu tiên của tác phẩm đầu tiên của mình, mọi người có ý kiến gì thì comment nha, mình trả lời hết.
Còn nếu hay thì vote cho Trúc nha! Iu mọi người <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro