Chương 2: Chuyện ở sân bay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ tôi đang nấu bữa tối, tôi đoán vậy. Không cần nhìn cũng biết mẹ đang nấu món gì, chỉ có thể là sườn chiên, tôi nghe được mùi sả thơm nồng. Tôi rón rén bước vào nhà, căn nhà rất yên tĩnh, thậm chí còn nghe cả tiếng thịt chín xèo xèo trên chảo, bố đang ngồi trên sofa đọc báo, tôi bước đến đánh mạnh một cái vào vai bố một cái. Bố giật mình la lớn:

"Á, hết hồn, cái con nhỏ này, có ngày bố phải vào viện vì mày quá!" Bố quay người, nhăn mặt mắng yêu tôi.

"Biết về thăm hai ông bà già này rồi à?"

"Con luôn nhớ đến bố mẹ đấy thôi, chỉ là dạo này con bận quá, dù gì giờ con cũng nghỉ việc rồi. Con đến nói với bố mẹ, tí nữa con ra sân bay rồi, con tính đi Hàn ít hôm."

"Sao lại nghỉ việc, con dở à?" Mẹ tôi ngạc nhiên cũng đúng thôi, đôi lúc tôi còn thấy bất ngờ với quyết định của mình mà.

Tôi sống theo cảm xúc của mình nên đôi lúc quyết định hơi đột ngột, thích thì làm không suy nghĩ trước hậu quả, điều đó khiến tôi trở nên quyết đoán, nhưng cũng có khi đó chính là khuyết điểm lớn nhất của tôi.

"Con không thích làm ở đó nữa, đợi con đi Hàn về sẽ tìm công việc khác thích hợp hơn."

"Nói gì thì nói, tùy con thôi, nhưng lần sau quyết định chuyện gì thì nói cho mẹ biết trước nhé!"

"Vâng, yêu mẹ nhất!"

"Giờ thì ăn cơm đi rồi còn ra sân bay!"

Ăn uống xong xuôi, tôi muốn giúp mẹ rửa chén thế nhưng bà lại sợ tôi trễ giờ ra sân bay, không những không cho tôi rửa mà còn liên tục giục tôi đi. Ra khỏi nhà, tôi bắt một chiếc taxi đi thẳng tới sân bay.

Tới nơi thì vẫn còn tận 1 tiếng, tôi tranh thủ mở máy tính lướt net một tí. Đập vào mắt tôi là trang web bị nhuốm một màu hồng bởi status của mấy chị bạn của tôi. Chẳng hiểu sao chị nào chị nấy đều đổ xô viết mấy cái status kiểu thả thính, sến súa lắm lắm. Trong lúc tôi còn ngu ngơ chưa hiểu gì thì thấy một bài báo của trang báo mạng mà tôi khinh nhất, cái gì mà "nam thần sân bay", "ông hoàng nhạc Ballad ",.... Hóa ra, có một ca sĩ Hàn Quốc nào đó vừa ghé Việt Nam du lịch, nhìn mặt thì đã biết là không phải gu của tôi. Đàn ông gì mà mặt còn trắng hơn cả phụ nữ, tóc tai thì màu mè như con tắc kè, vậy mà lại có nhiều người nguyện sống thề chết vì họ.

Lúc này tôi cũng đã hiểu mấy status của mấy bà chị ấy là viết cho ai rồi. Tôi rất ấn tượng với tính cách fan cuồng của mấy bà ấy, vì có lần tôi lỡ dại so sánh thần tượng mấy bả với anh trai tôi, kết quả là ăn phải liên hoàn cước. Thật ra đối với tôi, anh tôi đẹp hơn mấy anh chàng mặt hoa da phấn này nhiều.

Hôm nay, tôi mặc một bộ quần áo khá thoải mái, cũng khá trẻ con. Quần yếm màu xanh, áo hoodie màu đỏ, chân đi đôi sneaker đen, thêm cái khăn thắt ngay cổ, trông tôi chẳng khác gì học sinh mẫu giáo. Tôi muốn thử thay đổi phong cách ăn mặc nên mới mặc như này, nhưng có vẻ như đây không phải là ý kiến hay cho lắm.

Tay cầm ly Starbuck vừa mua, tay kia nhanh chóng cất laptop. 10h30 rồi, không nhanh thì muộn mất! Tôi đứng lên, xoay người quay đi thì .....Ào, ly Starbuck đổ tung tóe, bắn lên người tôi lẫn người đối diện.

Tôi ngẩn đầu lên thì thấy.....thấy một tên mặc đồ đen từ đầu đến chân, nhìn như đi đưa đám. Tôi ấp úng, chẳng biết phải làm thế nào, bèn lấy vội chiếc khăn tay từ trong túi ra, đưa cho anh ta rồi nhanh chóng chuồn mất. Tôi không ngoảnh mặt lại, nhưng vẫn nghe thấy tiếng trách móc của ai đó. Anh ta nói tiếng Hàn, giọng khàn khàn, khó nghe lắm, vì tôi đã từng học tiếng Hàn nên mới hiểu mang máng.

Làm thủ tục xong, tôi thuận lợi ngồi trên chiếc ghế đã đặt trước ở sân bay.

Đây là lần đầu tôi đi máy bay, tất nhiên là có hơi hồi hộp. Chiếc ghế trong khoang hạng nhất này ngốn mất 1/5 tiền tôi chuẩn bị cho chuyến đi này. Không làm tôi thất vọng, chiếc ghế vừa rộng, vừa sang. Màu chủ đạo của chiếc máy bay này là màu xanh biển, nội thất bên trong cũng không ngoại lệ. Không gian thoáng mát cực kỳ, mọi người cũng rất lịch sự, tôi còn ngửi thấy mùi nước hoa trong bộ sưu tập mới nhất của một nhãn hiệu nổi tiếng. Tôi bị choáng ngộp trong sự xa hoa này, mặt không thể không lộ sự thỏa mãn.

Chưa ngồi được bao lâu thì có một người đàn ông đi tới và nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu, có vẻ anh ta muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, anh ta đi qua đi lại trong khoang hạng nhất. Cuối cùng, anh ta cũng quyết định mở lời:

"Cô ơi, đây là ghế của tôi mà!" Anh ta nói bằng thứ tiếng Anh bập bẹ.

Nghe giọng anh ta, tôi nghệch ra, giọng nói này chẳng phải của anh chàng mặc đồ đen khi nãy sao? Sao giờ lại biến thành người đàn ông mập mạp này rồi? Cuối cùng tôi quyết định trả lời lại bằng Tiếng Hàn:

"Anh có nhầm lẫn gì không? Đây là ghế của tôi mà!"

Anh ta chưa kịp lên tiếng thì người đàn ông mặc đồ đen ban nãy dắt theo một cô tiếp viên hàng không tới để giải quyết. Cô ta tới và cầm vé của tôi lên xem, mặt cô ta khẽ nhăn lại nhưng miệng vẫn giữ nụ cười, dù nó rất ngượng ngạo. Khẽ rút bộ đàm ra, cô ta nói gì đó với người bên kia rồi cúp. Cô ta quay ra nói với chúng tôi:

"Xin lỗi quý khách, do sơ xuất của chúng tôi nên mới gây nên chuyện hôm nay, chúng tôi sẽ đưa ra phương án giải quyết ngay bây giờ. Vì vị khách nữ này mua vé trước nên chúng tôi sẽ ưu tiên cho cô ấy ngồi đây, kế bên còn một ghế, một trong hai vị có thể ngồi, vị còn lại sẽ ngồi ở một ghế khác cách đây 2 dãy, mọi người thấy thế nào?"

"Để tôi ngồi đây, cậu ra chỗ khác ngồi đi!" Anh chàng mặc đồ đen lên tiếng. Thì ra anh ta không phải người khi nãy trách tôi, người đàn ông mập mạp kia mới đúng.

"Vậy cũng được, tôi đi trước, cậu nhớ những gì tôi dặn đó!"

"Mời anh đi theo tôi!" Nói rồi cô tiếp viên hàng không và anh ta cùng rời đi.

Anh chàng đưa đám ngồi xuống ghế, ngó nghiêng xung quanh rồi thận trọng mở khẩu trang, kính mát, mũ xuống. Tôi nhìn lướt qua anh ta một cái, thấy anh ta trông rất quen. Nghĩ mãi không ra, tôi đành bỏ cuộc. Anh ta đang dán mắt vào trong màn hình điện thoại, còn tôi lại lấy laptop ra đọc e- book. Suốt quá trình, tôi và anh ta không nói với nhau câu nào.

"Anh, chị có cần phục vụ gì không?" Nữ tiếp viên hỏi chúng tôi

Tôi thấy khát nên xin cô ấy cốc nước lạnh. Còn người kế bên vẫn giữ im lặng, không hề ngẩng đầu lên. Chợt một luồn suy nghĩ lướt qua đầu tôi, may mà tôi bắt nó lại kịp. Thảo nào lại thấy anh ta quen quen, thì ra là người báo chí đưa tin tôi thấy lúc nãy.

Người cướp đi trái tim của hàng triệu cô gái hiện tại đang ngồi kế bên tôi, mấy bà chị của tôi mà biết thì chắc điên lên mất. Nhìn ngoài đời anh ta còn đẹp trai hơn trong hình nhiều. Làn da trắng búng ra sữa thật ra cũng hơi sạm sạm, cơ thể khá cường tráng, thân hình cao ráo,.... có điều màu tóc thì vẫn giống trong ảnh.

Dù không hâm mộ anh ta nhưng tôi vẫn cảm thấy run rẩy, lần đầu có cảm xúc mới lạ như vậy.

Đăm chiêu một lúc, tôi mới nhớ ra tên của anh ta. Hừm..... hình như tên là Park Yoo Joon thì phải. Trong vô thức tôi lấy điện thoại ra tìm kiếm tên anh ta, chợt nhớ ra là mình đang ngồi trong máy bay, thế là tôi lại cất điện thoại vào trong túi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro