Chương 3: Gặp người không nên gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Để tránh ngại ngùng, tôi ngồi xoay mặt ra ngoài cửa sổ ngắm mây. Từ trên cao nhìn xuống, nhà cửa ruộng vườn chỉ như những cái chấm nhỏ đủ màu. Bây giờ đã là nửa đêm, mọi thứ đều trở nên mơ hồ, mờ ảo vì bị màn đêm bao phủ.

  Khung cảnh êm đềm cũng khiến tôi bình tĩnh hơn, chưa được bao lâu mắt tôi đã híp lại. Cơn buồn ngủ xộc thẳng vào các cơ quan thần kinh khiến tôi không thể chống lại. Trong suốt lúc thiếp đi, tôi thấy cơ thể có hơi rung lắc, rồi có vật gì đó cứng nhắc nhưng lại ôn nhu kéo tôi vào lòng. 

  Lúc tôi tỉnh lại thì trời đã sáng, loa phát thanh trên máy bay thông báo còn 1 tiếng nữa thì hạ cánh. Tôi ngẩng đầu lên, quay mặt qua bên phải thì thấy cảnh tượng hết sức khó tin. Tôi và người đàn ông bên cạnh dựa vào nhau, vai kề vai. Vì tôi cử động nên anh ta cũng tỉnh dậy, nhìn thấy vẻ mặt của tôi, khóe miệng của anh ta khẽ nhếch lên. Nhìn khẩu hình miệng, tôi đoán anh ta đang định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Anh ta không muốn nói nhưng tôi lại hiếu kì xem anh ta tính giải thích chuyện này thế nào, tôi đành phả chủ động lên tiếng 

  "Anh có chuyện gì cứ nói, tôi có thể hiểu được."

   Anh ta nghe tôi nói thì thoáng ngẩn ngơ, nhưng cuối cùng cũng chịu mở lời "Cũng không có gì, tôi chỉ muốn nói là đêm qua cô chủ động dựa vào tôi, tôi lại chẳng nỡ đẩy một người phụ nữ nên đành để cô dựa vào. " 

  Tôi đỏ mặt, không muốn nói chuyện với anh ta nữa, lầm bầm trong miệng:

 "Với ai anh cũng không nỡ đẩy ra à, nếu vậy chắc vai anh bên cao bên thấp từ lâu rồi, nặng quá mà!"

  Không ngờ anh ta lại nghe được câu nói đó của tôi, anh ta lại nhếch mép, nhìn hết sức bỉ ổi.

 "Tất nhiên là tôi chỉ làm vậy với người đẹp và .... người già thôi, mặc dù cô không được tính là người đẹp nhưng lại được xếp vào hàng ngũ của những cô gái có tính tình hệt như các cụ." 

  Đầu tôi như muốn nổ tung, khói bốc lên nghi ngút. Tôi nhịn, tôi không muốn gây thù chuốc oán với nam thần kinh này, phần vì anh ta có hậu cung vô vùng hùng hậu, lại vì giờ tôi cũng không biết nói lại thế nào. 

  Ngồi nghiêng ngửa thêm 1 tiếng nữa, cuối cùng máy bay cũng hạ cánh, lỗ tai bị hành hạ đau nhói. Tôi chính thức đặt chân lên Seoul- nơi mà tôi đã muốn đến từ lâu. Vừa ra tới cổng chính, gió lùa vào người khiến tôi lạnh cóng. Đã là đầu tháng 3 rồi mà thời tiết vẫn còn rất kinh khủng, thế nhưng những người xung quanh tôi rất thản nhiên mặc quần áo mỏng tang, cứ như đây là chuyện rất bình thường. 

  "Tạm biệt, du lịch vui vẻ!" Nam thần kinh bỗng từ đâu xuất hiện thì thầm vào tai tôi. Tôi cứ nghĩ bây giờ anh ta hẳn là đã bị đám đông vây kín rồi chứ, anh ta xuất hiện ở đây, lại còn có hành động như vậy, tôi bình thường được mới lạ. Chưa để tôi nghĩ xong, anh ta đã tiến về phía chiếc xe màu đen vốn đã đậu sẵn ở đó. 

  Cuộc gặp gỡ vỏn vẻn 8 tiếng đó, những tình tiết cụ thể, sau này tôi mãi cũng không quên được. 

  Trước khi đến đây, tôi đã liên lạc với một người bạn cũ, tỏ ý muốn cô ấy làm hướng dẫn viên du lịch cho tôi. Cô ấy cũng đồng ý rồi, cô ấy bảo tôi sau khi xuống máy bay thì đợi cô ấy đến đón. Tôi nhìn thấy cô ấy rồi, chính là cái chị đứng cách tôi 10m đang điên cuồng vẫy tay kia kìa. Tôi chạy như bay về phía chị ấy, tôi mệt lắm rồi, giờ chỉ muốn về khách sạn tắm rữa thật sạch sẽ rồi lắp đầy cái bụng rỗng thôi.

"Chị Hương!"

"Linh, 3 năm rồi nhỉ?"

"Vâng, cảm ơn chị đồng ý làm chân sai vặt dắt em đi chơi trong mấy tháng này." 

Chị ấy cười không ngớt, "Có gì đâu, dắt em đi tới đâu, em ăn món gì chị cũng ăn món đó, xem cái ví em bao giờ thì xẹp, hahaha... Giờ chị chở em về khách sạn nha, thay đồ rồi đi ăn sáng."

"Được, mọi chuyện đều nghe theo chị." 

 Khách sạn chị đặt giúp tôi tên là Fateso, giờ tôi đang xem hình của khách sạn đó. Từ sân bay về khách sạn mất trên dưới 15 phút. Tôi dự định sẽ ở lại đây một hôm thôi, vì hôm sau sẽ dọn sang nhà chị Hương nên tôi quyết tâm chọn khách sạn tốt một chút, thử hưởng thụ cuộc sống nhung lụa một đêm xem thế nào.  

 Khách sạn 5 sao đúng là đẳng cấp khác hẳn những khách sạn trước giờ tôi ở. Từ cái cột đá, cái sàn hoa cương,... cho đến lễ tân, tất cả đều mang trên mình vẻ bí ẩn kỳ lạ. Đồng phục nữ khá bình thường trừ việc trên đầu cô nào cũng có chiếc kẹo màu vàng kim, đính đá nhiều màu lấp lánh, hình như lượng đá tỷ lệ thuận với cấp bậc của người cài. Trái ngược với nữ mặc khá đơn giản, nhân viên nam của khách sạn ăn mặc rất cầu kỳ. Áo khoác có vạt áo chẻ đôi, dài đến đầu gối, chân đi đôi bốt cao qua mắt cá, điều đặc biệt là chiếc mũ có gắn lông công to sụ trên đầu mỗi người. 

 Phòng của tôi nằm trên lầu 7, phòng đơn vẫn mang phong cách như sảnh lớn. Nhìn từ cửa sổ, tôi có thể thấy được phố xá nhộn nhịp dưới kia, người qua kẻ lại tấp nập. 

 Tắm rửa sạch sẽ, mặc một bộ đồ thoải mái, trang điểm nhẹ nhàng nhưng kỹ càng, tôi muốn mình trông thật tươm tất. Sau đó, tôi lấy điện thoại nhắn tin cho chị Hương đến rước tôi.

 Dù đã 12 giờ trưa rồi, nhưng trời vẫn chưa hết lạnh, may mà tôi cẩn thận mang theo cái áo khoác dày, cứ ngỡ tới tối mới có dịp dùng, ai ngờ vừa bước ra khỏi đã phải mặc vào. Ngẩng đầu lên nhìn trời, thở mạnh một cái, thấy khói bốc ra từ miệng, tôi chợt thấy vui vẻ. Lâu rồi không có cảm giác tự do tự tại như thế này. 

 Mười phút sau, tôi nhìn thấy chị Hương đang chạy hụt hơi về phía tôi, tôi bỗng thấy tò mò. Sao chị không đi xe tới nhỉ? Trời lạnh như vậy, tôi chỉ đứng im một chỗ mà sắp không chịu nỗi nữa huống hồ chị chạy băng băng từ đầu phố đến chỗ tôi, gió thổi vào người chịu sao cho thấu. 

 Vừa nghĩ như vậy, tôi liền tự phản bác lại ý kiến của mình, chị ở Hàn lâu như vậy thì chắc cũng quen với thời tiết ở đây rồi, nên không thấy lạnh chăng? Nhưng tôi vẫn không lý giải được lý do chị phải chạy bộ đến đây, chị có xe cơ mà.

Thấy chị đang thở hộc hộc kế bên, tôi không kiềm được thắc mắc: "Sao chị lại chạy bộ đến đây, xe của chị đâu rồi?"

Chị thở thêm một lúc mới trả lời tôi: "Chị vốn tính lái xe đến đón em nhưng... không ngờ ...lại gặp người quen ở gần nhà, chị nói chuyện... với cậu ta một lúc, cậu ta nói tiện đường nên có thể chở hai chúng ta đi cùng, sẵn tiện ôn lại chút chuyện cũ."

"Có người tốt như vậy á, nhưng em không thích đi cùng người lạ đâu, chị biết em gặp người lạ sẽ không tự nhiên mà!" 

Thấy tôi từ chối, chị đưa ra lý do thuyết phục tôi: "Nếu không đi nhờ thì chỉ còn cách đi bộ thôi, chỗ này cách trung tâm 15 phút đi xe, đi bộ thì chị không biết bao lâu mới tới đâu, với lại trời còn lạnh thế này. So với sợ người lạ, chị còn nhớ em sợ lạnh hơn!"

 Nghe chị nói cũng có lý, tôi đành miễn cưỡng đồng ý đi với người lạ cùng chị vậy. 

 Vì chiếc xe đỗ ở đầu phố nên tôi với chị đành đi bộ đến đó. Khoảng cách không xa nhưng tôi đã đứng đợi chị 10 phút, giờ còn đi bộ, tôi có hơi nóng lòng nên bước chân nhanh lúc nào không hay. 

 Mở cửa xe, thấp thoáng có thể thấy bóng người đàn ông cao to, mặc vest chỉnh tề đang ngồi ở ghế lái, tôi sững người, anh ta thấy tôi thì cũng thất thần. "Người quen" mà chị Hương nói hay "người lạ" mà tôi nói hóa ra là người tôi không muốn gặp lại nhất trên đời này.

 Lúc này, tôi chỉ có thể hận thầm chị Hương sao lại dễ dàng đồng ý với người khác như vậy chứ!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro