Chương 4: Thành phố trong mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy thái độ kỳ lạ của tôi và "người quen", chị Hương nghi hoặc hỏi: "Hai người quen nhau à?"

"Không"

"Ừ"

Nghe câu trả lời của anh ta và tôi, tôi biết chị đại khái hiểu được tôi không thích anh ta và cũng không muốn chung xe với anh ta nhưng hết cách rồi, đành chịu vậy.

Vốn dĩ tôi muốn ngồi cùng chị ở ghế sau, nhưng như vậy có hơi bất lịch sự nhỉ? Thế là tôi đành để chị ngồi ghế lái phụ vậy. Xe chạy chưa được 5 phút, anh ta lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngạo: "Hóa ra không gặp nhau 1 năm thì thành không quen."

Tôi vốn muốn im lặng suốt chuyến đi, cứ nghĩ xuống xe thì mọi chuyện đều qua hết, không ngờ anh ta lại bắt chuyện với tôi. Anh nghĩ ở đây chỉ có tôi với anh thôi hả, còn một người nữa ngồi bên cạnh và đang rất tò mò về chuyện của tôi và anh đấy, đó là những gì tôi muốn nói với anh ta. Nhưng nếu nói như vậy, chị Hương sẽ không được tự nhiên nên tôi đành nuốt câu đó xuống, trả lời một cách vu vơ, thậm chí còn không nhìn thẳng mặt anh ta: "Đừng tỏ ra như tôi và anh thân quen nhau lắm, chúng ta đến bạn cũng không phải!"

Anh ta hơi ngẩn người trước câu trả lời xa cách của tôi, sau đó tôi không quan tâm đến anh ta nữa, anh ta nghoảnh mặt đi, tập trung lái xe.

Tới nơi, tôi xuống xe trước, không đợi anh ta mở cửa xe cho mình.

Chị Hương ríu rít nói cảm ơn, trên xe vốn định nói chuyện với anh ta mà vì tôi nên chị cũng im lặng suốt chuyến đi.

"Có gì đâu, nhưng nếu muốn cảm ơn tôi thì cô có thể để tôi nói chuyện riêng với cô ấy có được không?"

"Vậy chị vào trước nhé Linh."

Tôi gật đầu với chị Hương, đợi chị đi đến bàn trong nhà hàng, tôi mới quay mặt lại nói chuyện với anh ta: "Andrew, anh rốt cuộc muốn nói gì với tôi đây?"

Tên thật của anh ta là Tín, lúc tán tỉnh tôi, anh ta toàn dùng tên thật, nhưng bây giờ tôi muốn gọi anh ta bằng cái tên mà mọi người vẫn quen thuộc.

"Em vẫn còn giận anh chuyện trước đây sao?" Anh ta hỏi ngược lại tôi.

"Tại sao tôi phải giận anh nhỉ, vì anh lừa dối tôi? Nếu là vì chuyện đó thì mong anh hãy quên đi và đừng bao giờ nhắc lại với tôi." Người ngoài nhìn vào nói tôi lạnh nhạt với anh ta nhưng họ không biết vì sao tôi làm vậy, chẳng ai có thể vui vẻ với kẻ đã làm tổn thương mình hết lần này đến lần khác.

"Anh xin lỗi, nếu không thể quay lại như ngày trước thì ít nhất chúng ta cũng là bạn, được không?" Tôi có thể thấy được ánh mắt anh ta lấp đầy hy vọng.

"Tôi tha thứ cho anh thì tôi là người bình thường, không tha thứ cho anh thì tôi ích kỷ, xin lỗi cứ nghĩ đến một ngày phải đối xử với anh tốt một chút, coi anh như bạn bè để rồi bị anh bỡn cợt, tôi lại thấy rùng mình, thế nên đành ích kỷ một lần vậy!"

Miệng nở nụ cười châm chọc, nhìn anh ta một lúc, tôi lại nói tiếp: "Tôi đã nói như vậy thì anh cũng đừng tơ tưởng đến trở thành bạn với nhau, tôi không cho phép mình sai một lỗi tận hai lần. Tôi vào trước đây, anh vào hay không thì tùy, nhưng tốt nhất là đừng, vì bây giờ tôi đang rất khó ở."

Nói xong, tôi quay gót, bước một mạch vào nhà hàng, không ngó ngàng tới biểu cảm của anh ta.

Chị Hương đợi tôi vào rồi mới chọn món. Vốn dĩ chuyến đi này là để tôi nghỉ ngơi, thư giản, nên tôi không muốn bất cứ cảm xúc tiêu cực nào ảnh hưởng đến chuyện đi chơi, đi ăn của mình. Thức ăn vừa mang ra, tôi quyết tâm xốc lại tinh thần, ăn uống thật ngon miệng.

Nhưng tôi không ngờ, anh ta lại mặt dày tới mức nghe tôi nói như vậy mà vẫn bước vào nhà hàng, ngồi cuống cạnh tôi. Còn tự nhiên nói rằng anh ta sẽ mời nên cứ ăn tự nhiên. Đang cố xua đi cảm xúc tiêu cực, sắp xua được rồi thì cảm xúc tiêu cực hơn nữa đổ bộ, đập tan phòng tuyến tôi cố gây dựng.

Anh ta ghé vào tai tôi: "Em không tha thứ cũng không sao, anh sẽ theo đuổi em từ đầu."

"Anh rảnh rỗi không có việc gì làm à, thừa lòng kiên nhẫn quá nhỉ!" Tôi khiêu khích anh ta.

Anh ta cười hề hề: "Em quá khen, anh vừa lên chức giám đốc bộ phận, tuy có hơi bận nhưng vẫn đủ thời gian để theo đuổi em."

Thấy nói cách gì anh ta cũng không lung lay, tôi tức giận, mặt hậm hực. Được một lúc lại thấy có lỗi với chị Hương, rủ chị đi ăn mà chẳng nói gì với chị, "ăn bơ" từ nãy đên giờ mà chị chẳng phàn nàn tiếng nào, chứng tỏ chị rất tốt bụng.

Nhận thức được điều đó, tôi quay sang nói chuyện với chị. Chị đang tấm tắc khen món soup ở đây ngon, đột nhiên khựng lại rồi như nhớ ra điều gì quan trọng, chị hấp tấp nói: "Chị quên nói với em, chị mua vé xem concert của ANS rồi, mai hai đứa mình đi xem nhé!"

Tôi lúng túng nói: "Không phải chị nói sẽ đi ăn bánh ngọt với em à? Sao lại đổi ý rồi?"

Chị cười, giải thích cho tôi hiểu: "ANS là thần tượng của chị nhưng chị không vì thế mà bỏ rơi em đâu. Mai hai đứa mình đi ăn bánh ngọt trước rồi đi xem concert, em thấy sao?"

"Em sao cũng được, nhưng mấy giờ thì concert bắt đầu?"

"9 giờ bắt đầu nhưng chắc phải tới trước cả tiếng để xếp hàng rồi còn mua nước uống, quà vặt,... Tầm 6 giờ mình đi ăn bánh ngọt là vừa nhỉ?"

"Vâng, cứ quyết định vậy đi."

Ăn uống xong xuôi, anh ta muốn thanh toán, tôi cũng không cản. Vì hơn ai hết tôi hiểu anh ta rất cố chấp, sĩ diện hơn người bình thường rất nhiều, nói kiểu gì cũng không nghe. Ra khỏi nhà hàng, nhân lúc anh ta đi lấy xe, chị Hương dắt tôi chuồn đi trước. Chúng tôi chạy một mạch đến trạm tàu điện ngầm, mệt thở không ra hơi.

Lúc chờ tàu, mặt chị như muốn viết lên hai chữ "tò mò" thật to, nhưng cứ lưỡng lự mãi không hỏi tôi. Thấy chị như vậy, tôi phì cười rồi kể sơ cho chị nghe chuyện đã xảy ra 2 năm trước.

"Em và anh ta học chung thời Đại học, anh ta là nam thần đích thực của khoa bọn em. Quả thật lúc đấy em cũng khá thích anh ta, thế nên khi anh ta tỏ tình rồi theo đuổi em, nói không rung động là nói dối. Em muốn thử một lần xem sao. Nhưng những gì em thấy bằng mắt lại chẳng phải sự thật. Hôm đấy em quyết định đến tìm anh ta để thổ lộ, tập luyện trước gương bao nhiêu lần mới đủ can đảm. Vô tình nghe được việc anh ta cá cược với bạn là sẽ cưa đổ sau đó chia tay em. Buồn cười lắm đúng không. Thật sự lúc đó em rất hụt hẫng, còn khóc thút thít cả đêm, hôm sau em quyết định không biết thì thôi, đã biết thì không thể để anh ta toại nguyện. Em đánh đòn phủ đầu bằng cách gặp mặt rồi mắng cho anh ta một trận. Sau đó, anh ta còn kiếm chuyện với em vài lần, lần nào em cũng xem anh ta như không khí, không thèm quan tâm. Phải đến 2 hay 3 tháng sau gì đó, anh ta mới hoàn toàn tha cho em. Xui xẻo thế nào mà lại gặp anh ta ở đây chứ!"

"Trước khi đi, em biết anh ta cũng ở Hàn, chỉ không ngờ trái đất lại tròn đến thế!" Tôi ai oán than thở.

"Thôi đừng nghĩ đến chuyện không vui đó nữa, chị dắt em đi shopping." Chị nháy mắt tinh nghịch, vừa hay tàu điện ngầm cũng xuất hiện, chị dắt tay tôi lên tàu. Lần đầu đến Hàn Quốc, tôi thấy thứ gì cũng lạ lẫm, không kìm được muốn đem hết đồ ở đó về nhà.

Tàu điện ngầm ở Hàn rất sạch sẽ, đó là ấn tượng đầu tiên của tôi đối với loại phương tiện giao thông này. Ghế ngồi ngay ngắn, hành khách trật tự, không khí cũng không ám mùi khói bụi thường thấy. Hoàn toàn khác biệt so với các loại phương tiện công cộng ở Việt Nam, à còn một điểm đặc biệt nữa. Sàn xe và thân xe đều dán hình của cùng một người, cùng dòng chữ "Happy Birthday Park Yoo Jin". Chỉ khi nhìn thật kỹ vào tấm hình dưới chân, tôi mới nhận ra đó là anh chàng nam "thần kinh".

Chị Hương trông thấy biểu cảm quái dị trên mặt tôi lúc này, hớn hở nói: "26-3 là sinh nhật của anh ấy, ở Hàn chúc mừng sinh nhật thần tượng kiểu này rất phổ biến, em không cần bất ngờ."

Tôi thấy chị hiểu lầm rồi, tôi không lạ lẫm cũng không bất ngờ gì với chuyện này. Trước kia khi còn là sinh viên, bạn thân của tôi -Trinh- là một fan K-Pop chính hiệu, chơi chung với nó suốt 4 năm Đại học, muốn không biết tí gì cũng khó. Mặt tôi như thế là vì mới 2 ngày mà gặp anh ta những 4 lần, đúng là có duyên thật. Cuối cùng tôi cũng không giải thích gì với chị.

Sau khi lượn quanh khu mua sắm hết lần này đến lần khác, khi cả chị và tôi đều tay xách nách mang, chân mỏi nhừ, chúng tôi mới quyết định quay về.

Vừa mở cửa phòng khách sạn, tôi lao ngay vào chiếc giường êm ái. Lăn lộn hết 10 phút, tôi mới hạ quyết tâm đứng lên đi vào phòng tắm. Từ nhà tắm ra, tôi leo thẳng lên giường, mở máy tính.

Vừa vào trang blog của mình, tôi bất ngờ vì lượng tin nhắn cũng như bình luận. Mọi người đều hỏi tôi đâu rồi, sao hai hôm rồi không viết blog?

Tôi không thể trả lời từng người nên đăng một bài viết giải thích chung cho tất cả. Vừa đăng, đã có nhiều người vào bình luận, tôi trả lời vài bình luận đầu tiên rồi thoát ra.

Nằm trên giường, tôi không sao ngủ được. Nhìn lên trần nhà, tôi bắt đầu nghĩ về bản thân.

Thú thật, tôi là một người tẻ nhạt và cuộc sống cũng tẻ nhạt không kém. Tôi thuận lợi học hết 12 năm học, rồi lên Đại học học thêm 4 năm nữa, không trắc trở, không thử thách. Ngoại trừ chuyện với Andrew, còn lại đều không đáng nói. Trong số bạn hồi còn đi học, tôi không phải là người nổi bật nhất, nhưng cũng không phải người chìm nhất. Nếu hỏi những người học cùng lớp với tôi trước đây, quá nửa trong họ không nhớ tôi là ai, hoặc nếu có thì cũng chỉ là chút ấn tượng nhạt nhòa.

Sở dĩ tôi không phải là người chìm nhất không phải vì tôi nổi bật hơn những người kia, mà vì tôi từng là lớp trưởng nhiều năm liền. Chức lớp trưởng khiến tôi được chú ý hơn nhưng không vì thế mà biến thành nhớ mãi không quên được.

Đôi lúc, tôi mong muốn cuộc đời của mình có gì đó khiến mỗi lần nhắc lại, một chi tiết tôi cũng không quên. Bi thương hay hạnh phúc đều được. Với nhiều người, ước muốn này thật hoang đường, đang yên đang lành, lại muốn sóng gió nổi lên, thật không hiểu nổi. Nhưng con người luôn muốn những gì mình chưa có hoặc đã từng đánh mất, tôi cũng không ngoại lệ.

Tôi chỉ đơn giản là chán ngán cuộc sống tẻ nhạt của hiện tại, quyết định nghỉ việc có khi cũng vì cảm xúc nhen nhóm này. Thay đổi có thể thất bại nhưng mãi không thay đổi thì khác gì món hàng lỗi thời?

Thấy đồng hồ điểm 12h, tôi nhắm nghiền mắt lại, ép mình say giấc nồng.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro