Chương 7: Đã đến lúc nói lời tạm biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thần thái vẫn như trước kia, mặt ai cũng phủ một tầng băng lạnh lẽo. Nhưng... nhưng... họ đang mặc cái gì thế kia? Tôi không hoa mắt đấy chứ, sao lại thấy bốn người trước mặt đều biến thành thú mặt người cả rồi?

Nhìn dáng vẻ của bốn người họ lúc này, chắc không ai nghĩ họ là tập đoàn idol nổi tiếng mặt lạnh của châu lục. Màn hình LED dần chuyển sang một bức tranh khác, có bánh ngọt, có hoa, có chocolate, có cả vé concert hôm nay. Tất cả đều nằm trên phong nền màu hồng.

Dưới khán đài vang lên tiếng cười không ngớt. Bởi vì bộ quần áo thú, cũng bởi vì thứ mà màn hình LED đang hiển thị. Không để chúng tôi đợi lâu, buổi biểu diễn bắt đầu ngay sau đó.

Concert hôm nay có 6 bài hát tất cả, gồm 3 bài Pop và 3 bài Ballad. Mặc dù Tor là tay trống nhưng cậu ta cũng nhảy. Có thể nói trong 4 bốn người, cậu ta nhảy tệ nhất. Thường ngày, Tor chỉ chuyên tâm chơi trống, những chuyện khác cậu ta không quản, hôm nay lại nhảy cùng 3 người kia, thật hiếm thấy.

Vừa hát vừa nhảy 6 bài là đã đủ mệt rồi. Đó là chưa kể mấy bộ đồ thú nặng biết nhường nào. Lúc học đại học, tôi từng làm thêm ở một cửa hàng quần áo. Quản lý kêu tôi mặc bộ đồ con thú biểu tượng của tiệm để phát tờ rơi trước cửa. Chỉ đi qua đi lại phát tờ rơi thôi đã mệt đứt hơi rồi. Vậy mà họ lại có thể nhảy hăng như thế, thật đáng khen.

Hòa mình cũng không khí ở concert này, tôi cố hô fanchant suốt sáu bài, dù khản cả cổ cũng quyết không dừng lại. Tay vẫn quơ lightstick qua lại suốt. Khung cảnh này thật đẹp đẽ làm sao. Người hâm mộ được ngắm nhìn người mà họ yêu quý hết mình tỏa sáng trên sân khấu, còn những người đang đứng trên sân khấu kia thì hạnh phúc bởi những tiếng reo hò của những người đang ngồi dưới sân khấu.

Tôi xem họ biểu diễn, không biết từ lúc nào mắt tôi đã lấp lánh. Là ánh đèn chiếu vào hay nước mắt sắp rơi?

Nhìn vào mắt bốn người đó, tôi thấy rõ nhiệt huyết của họ. Đặc biệt là ở Park Yoo Joon. Ánh mắt ấy như có lửa, chực chờ thiêu cháy bất kỳ ai. Đáy mắt lại như muốn nói rằng anh ta có rất nhiều tâm sự, đâu đó tôi còn thấy thấp thoáng chút gì đó như nuối tiếc, bi thương. Nụ cười trên mặt anh ta theo đó như muốn che giấu sự thật gì đó rất kinh khủng.

Dù là đồ họ mặc hay concept hôm nay đều không liên quan gì tới nỗi buồn trong mắt họ. Chắc phải có lý do gì đó nhỉ? Tính tò mò của tôi lại nổi lên rồi, khó mà dìm xuống được.

Sau khi buổi biểu diễn chính kết thúc, chính là phần mà người hâm mộ thích thú nhất. Kết nối cùng các thành viên. Nói đơn giản chính là lúc các thành viên nói chuyện giao lưu với fan. Nếu may mắn, còn được nắm cả tay hay ôm gì đó.

Lúc này trong sân vận động nóng hơn lúc nào hết. Các thành viên hỏi, các fan trả lời và ngược lại. Cứ mỗi lần như vậy là tiếng cười lại rộ lên. Cho đến khi anh quản lý lên sân khấu nói nhỏ gì đó vào tai Park Yoo Joon và cả nhóm nói phải đi thay đồ. Tôi vô thức đưa tay lên xem đồng hồ. Mới đó mà 3 tiếng rồi ư? Buổi biểu diễn hôm nay cũng sắp kết thúc rồi.

Mò mẫm trong túi lấy điện thoại ra, tôi muốn chụp một tấm ảnh để kỷ niệm. Sử dụng điện thoại ở đây có vẻ không lịch sự lắm nhỉ? Nhưng xung quanh tôi ai nấy đều dùng điện thoại để quay phim, chụp ảnh, thậm chí là livestream. Tôi chụp một tấm ảnh cũng không ảnh hưởng gì lắm đâu mà, dù sao lúc này các thành viên cũng đi rồi.

Tách! Một tấm ảnh thật lung linh. Xung quanh toàn là ánh đèn màu, đèn flash tách tách không ngừng. Ai nấy đều vui vẻ thoải mái.

"Ừm, tôi có chuyện này phải nói cho các bạn biết. Trong 4 năm nay, từ một nhóm nhạc vô danh tiểu tốt đến cơ hội đứng trên sân khấu biểu diễn cũng không có trở thành một nhóm nhạc có thể tổ chức concert với 150.000 khán giả. Tất cả đều là nhờ các bạn. Khi chúng tôi gặp rắc rối, bị mọi người chỉ trích, chỉ có các bạn ở bên chúng tôi, giúp đỡ, an ủi. Những ngày tháng mà chúng tôi không muốn nhắc lại đó vì có các bạn mà ấm áp hơn rất nhiều. Tôi biết lúc đó có rất nhiều bạn quay lưng lại với chúng tôi, nhưng không sao cả, với tình hình lúc đó, nếu đổi lại là chúng tôi, cũng sẽ phân vân mà thôi. Cuối cùng sự thật cũng được đưa ra ánh, sự kiên trì của chúng ta đã đơm hoa kết trái. "

"Tôi là một người không giỏi nói lời ngọt ngào. Nhưng hôm nay tôi muốn nói cho các bạn biết những suy nghĩ tận sâu trong đáy lòng của tôi. "

"Tôi yêu mọi người!"

Chị Hương chưa gì đã khóc tu tu. Có một bạn fan hét lớn lên: "Em cũng yêu các anh!". Tiếp sau đó là một loạt các tiếng nức nở, thổ lộ lòng mình. Mỗi bạn một câu, không ai nghe rõ được ai, nhưng đều hiểu lòng nhau.

Các thành viên khác trên khấu đang dang tay ôm lấy nhau. Bốn người họ chụm đầu lại cùng khóc.

"Concert hôm nay là concert lớn nhất từ trước đến nay của chúng tôi, cũng là concert cuối cùng chúng tôi hoạt động cùng nhau. Trong suốt bốn năm, trải qua biết bao chuyện, chúng tôi đã trưởng thành hơn. Ước mơ khác nhau, con đường cũng không còn giống nhau nữa. Từ giờ trở đi mọi người sẽ đi theo con đường mà mình đã chọn. Tôi muốn làm kinh doanh, Tor vẫn tiếp tục chơi nhạc, Loo muốn đi du lịch khắp nơi còn Edward muốn mở nhà hàng. Tôi biết quyết định này khiến các bạn đau lòng, hụt hẫng nhiều lắm nhưng vẫn mong các bạn sẽ tôn trọng nó."

Chuyện gì thế này? Mọi người thừ người ra, sau đó thì gào thét dữ dội. Chẳng thể trách mọi người được, nếu tôi cũng là fan của nhóm này, lúc này tôi có mà leo lên sân khấu luôn ấy chứ.

Để lại mấy câu như vậy, bốn người họ liền xuống sân khấu, màn hình LED chiếu một video tổng hợp nhiều cảnh tượng đã xảy ra trong bốn năm nhóm hoạt động. Vì trong lúc concert diễn ra, vẫn có các bạn quay trực tiếp để đăng lên mạng xã hội, thế nên bây giờ chắc là tin này đang đầy rẫy trên mạng rồi.

Tôi cũng không muốn ngồi ở đây nữa, bèn kéo chị Hương đang ngẩn ngơ bên cạnh đi ra ngoài. Chị ấy mặt không chút biểu cảm, chỉ là nước mắt không ngừng chảy. Bốn năm không ngắn không dài đó, chị đã dành hết tâm tư của mình lên bốn người họ, cuối cùng lại phải chịu cảnh chia ly thế này đây. Nhưng tôi nghĩ, cho dù họ có quyết định như nào, chị vẫn sẽ luôn ủng hộ họ hết mình.

Ra khỏi sân vận động, phía trước cổng chính, phóng viên đã đứng chen chúc sẵn ở đó. Đúng như tôi dự đoán, bây giờ muốn thoát khỏi đây e rằng không dễ chút nào đâu. Chúng tôi đang cố lẫn vào trong dòng người. Đang đi lại thấy như có ai đó đang cố nhét thứ gì đó vào tay tôi. Tôi quay đầu lại, thấy anh ta, phải chính là Park Yoo Joon, người đáng lẽ lúc này không nên ở đây nhất mà phải tránh đi thật nhanh. May mà anh ta vẫn còn chút lý trí, đeo khẩu trang che kín mặt, nhưng ánh mắt đó thì không lẫn vào đâu được. Chị Hương vẫn không hay biết gì cả, vẫn nắm tay tôi, cố thoát ra khỏi biển người, làm tôi không nói được gì.

Khi thoát ra khỏi dòng người, chúng tôi đứng đó thở lấy thở để.

"Park Yoo Joon kìa, mau phỏng vấn anh ấy!" Một người trong đám đông tinh mắt đã nhận ra anh ta, hét toáng lên. Mọi người dáo dác nhìn xung quanh để tìm kiếm. Tiếng máy ảnh vang lên liên hồi, kéo theo đó là một loạt các câu chất vấn của phóng viên:

"Tại sao lại tan rã, rõ ràng là nhóm của các cậu đang đến thời mà!"

"Có phải các thành viên có mâu thuẫn không thể giải quyết nên mới chọn cách này không?"

"Hay là một trong số các cậu bận chuyện riêng tư nên không quan tâm đến nhóm?"

"Cậu Yoo Jin, cậu hãy trả lời đi, rốt cuộc là tại sao?"

Giữa một rừng câu hỏi của phóng viên, anh ta chỉ đáp lại một câu duy nhất:

"Mọi người đừng suy diễn lung tung nữa, những gì cần nói, chúng tôi đã nói hết rồi."

Vừa dứt lời, xe bảo mẫu đã đến trước sảnh, vệ sĩ lập tức xuống xe hộ tống người của mình. Thấy sắp phải ra về tay không, các phóng viên còn điên cuồng hơn trước, liên tục hỏi đi hỏi lại, kêu to tên của các thành viên,... Vệ sĩ phải khó khăn lắm mới cầm cự được đến khi chiếc xe rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro