Chương 5: Ăn chực lúc nào cũng ngon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, tôi tỉnh lại lúc 9 giờ. Dọn đồ xong hết cũng đã 11 giờ. Tôi kéo vali đi trả phòng, bắt taxi tới nhà chị Hương. Tôi muốn chị bất ngờ nên không nói trước, và tai họa bắt đầu từ đây. 

Bấm chuông cửa năm, sáu lần mà vẫn không thấy ai ra mở cửa, tôi thấy hơi lo lắng. Móc điện thoại gọi cho chị mà đổ chuông một hồi mới có người bắt máy.

"Em đang ở trước cửa nhà chị đây, chị ra mở cửa cho em đi." Tôi nói nhanh, tiền cước điện thoại không rẻ đâu nên tôi phải tiết kiệm. 

Chị bất ngờ: "Sao em tới mà không nói chị biết trước, giờ chị đâu có ở nhà, khoảng 2 tiếng nữa chị mới về." 

"Hả! Vốn dĩ muốn làm chị bất ngờ mà." Tôi xụ mặt ngay lập tức, thời tiết này mà đứng đây, đừng nói 2 tiếng, 15 phút thôi cũng đủ khiến tôi thành tản băng rồi.

"Hay em kiếm quán cà phê nào ngồi đợi chị đi." Chị gợi ý.

Tôi cũng tán thành, chứ còn biết làm sao nữa.

"Quanh đây có quán cà phê nào không nhỉ?" Kéo cái vali to tướng này, tôi thật sự không muốn đi xa. Nhà chị lại nằm khuất trong khu dân cư, rất khó để đón xe.

"Gần nhất cũng cách chỗ đó tận 10 phút đi xe." Chị suy nghĩ rồi trả lời.

"Em biết rồi, vậy chị về sớm nhé, tạm biệt."

Cúp máy, bỏ điện thoại vào trong túi, tôi nhận thấy mình thật ngu ngốc. Không hỏi chị quán cà phê đó ở đâu mà đã vội cúp mắt, giờ biết kiếm kiểu gì? Thế là tôi lại lấy điện thoại ra gọi cho chị một lần nữa.

Chuông reo một hồi rồi bật tắt, tiếng chị tổng đài vang lên. Sao chị không nghe máy?

Chưa kịp gọi lại, chiếc xe trước mặt bỗng hạ cửa sổ xuống. Người ngồi trong xe ló mặt ra, tôi đứng hình. Người này đeo kính đen, mặc áo len, vẫy vẫy tay chào tôi.

Dường như tôi quên mất chuyện gì thì phải?

... Á, nhà anh ta chắc cũng ở trong khu này nhỉ, nếu không sao chị Hương lại gặp anh ta ở gần đây để rồi đi nhờ xe chứ! Chỉ tại hôm qua lo nghĩ mấy việc linh tinh nên chuyện quan trọng lại chẳng mảy may để ý. Nhà anh ta ở trong khu này, nếu biết tôi thà ở nhà trọ rẻ tiền còn hơn ở nhà chị Hương, làm hàng xóm với anh ta.

Giờ đây, tôi khẽ run lên một cái, tôi không muốn xuất hiện trước mặt anh ta với bộ dạng người vô gia cư như lúc này! Người ta nói xuất hiện trước mặt người yêu cũ thì phải đẹp lồng lộn mà, tôi chưa đẹp lồng lộn, ai cho anh ta xuất hiện? Hửm?

"Em không tính lên xe à, anh thấy em lạnh lắm rồi đấy." Anh ta cười nham nhở, chẳng có chút gì thương hoa tiếc ngọc cả. 

"Mặc kệ tôi, liên quan gì đến anh."

"Đúng là không liên quan đến anh, em cứ đứng đây cho tới khi chết cóng đi nhé, tôi có lòng mà em không nhận thì thôi vậy!" Anh ta nhún vai tỏ vẻ hết cách. Rõ ràng muốn mời tôi lên xe mà, tôi mới từ chối một lần anh ta đã bỏ cuộc rồi? Nhớ lúc trước anh ta cố chấp vô cùng, thời gian trôi qua, anh ta cũng thay đổi rồi...

Anh ta đóng cửa sổ lại, mở khóa, định chạy đi mất.

Được lắm. Tôi thà chết cóng chứ không dại gì mà lên xe anh lần nữa đâu! Tôi nghĩ thầm trong lòng.

Thấy anh ta đi xa rồi tôi mới an tâm, nhắm mắt hít thở mất một lúc.

Tôi không ngờ chỉ mới mất cảnh giác khoảng một phút thôi mà chiếc xe của anh ta đã kịp quay đầu xe, lùi lại đúng chỗ tôi. Anh ta xuống xe, dứt khoác ôm lấy tôi cho vào xe, cài dây an toàn ngay ngắn. Tôi lúc này mới hoàn hồn lại, la hét giãy giụa, cố gắng mở cửa xe nhưng đều không thành. Sau khi bắt ép tôi ngồi yên, anh ta nhanh chóng chất đống hành lý của tôi vào cốp xe, sau đó thì quay lại ghế lái. Hoàn thành phi vụ "bắt cóc" tôi.

"Anh làm cái quái gì vậy, mở cửa mau!" Tôi chịu đựng hết nổi rồi đó. Anh ta cứ thích thất thường thế đó hả. Đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời mà.  

"Anh trả lời đi chứ." Trợn mắt cũng không có tác dụng với anh sao hả, tên điên?

"Muốn đi đâu?" Cuối cùng anh ta cũng chịu mở miệng. Giọng nói rất lạnh lùng, tôi sợ nhất trạng thái này của anh ta. Nhưng tôi mới là người nên tức giận đấy chứ tên điên này. Tình hình này thì khó mà thoát được, thôi đành xuống nước với anh ta một lần vậy.

"Quán cà phê nào gần đây là được." Tôi khoanh tay, bày ra bộ mặt lạnh y như anh ta. Dù gì hôm qua cũng ngồi rồi, ngồi thêm một lần cũng đâu mất mát gì đâu nhỉ.

Bây giờ tôi mới bình tĩnh một chút, cố gắng nhìn xung quanh để hạ hỏa. Tên này chẳng có gì ngoài nhà giàu, học giỏi, đẹp trai nên khi xưa mới là nam thần của trường tôi. Chiếc xe này là dòng mới nhất của một hãng xe Đức nổi tiếng, cửa xe mở dựng hẳn lên, nhìn rất hoành tráng.

Chưa để tôi kịp chán, chiếc xe đột ngột thắng gấp, báo hại tôi theo quán tính ngã người về phía trước. Đến nơi rồi à, tôi mờ mịt xuống xe, không thấy quán cà phê hay gì cả, toàn biệt thự là biệt thự. Anh ta đùa tôi chắc? Hay là xe anh ta có vấn đề gì rồi?

"Anh sao vậy? Sao lại ngừng ở đây, xe hư à?"

Anh ta lắc đầu.

"Thế thì anh dừng xe lại làm gì, còn thắng gấp như vậy." Chân mày tôi khẽ nhăn lại một cái.

"Vào đi, nhà anh đó, ngồi đỡ một lúc, điều kiện tốt hơn quán cà phê nhiều." Anh ta đang kéo va li của tôi vào nhà mình một cách bình thản, tôi tự hỏi, rốt cuộc hành lý của tôi hay của anh thế?

Thấy tôi chưa nhúc nhích gì cả, anh ta lên giọng hăm dọa:

"Nếu không tự đi thì anh bế em giống lúc nãy nhé!"

"Tôi tự đi được!"

...

Tíc tắc tíc tắc......

Tôi và hắn đã ngồi yên như thế này gần 1 tiếng rồi. Chân tay tê cứng, lúc này tôi chỉ ước gì được nghe tiếng chuông mà thường ngày tôi cho là phiền phức.

"Linh ơi có trai đẹp gọi, Linh ơi trai đẹp gọi bắt máy nhanh lên..." Tiếng chuông hợm hĩnh vang lên, làm cả hai giật mình. Đúng là ước gì được nấy mà, nhìn tên chị Hương hiện trên màn hình, tôi mừng muốn khóc.

"Em đang ở đâu đấy, để chị tới đón." Chị đang lái xe, tôi cá chắc là như vậy, vì tôi còn nghe thấy tiếng còi xe inh ỏi xen lẫn tiếng của chị.

"...Chị cứ tới... ừm chị biết nhà Andrew không?"

"Chị biết, chi vậy?"

"Chị tới nhà Andrew đón em nhé, em đang ở đó."

"Uầy, không ngờ luôn, hôm qua đứa nào bảo cả đời không tha cho người ta vậy mà giờ đang ngồi ở nhà người ta cơ đấy!" Chị trêu tôi không thương tiếc.

Hôm qua không nên nói nhảm với chị nhiều như thế, để bây giờ mất mặt thế này.

"Thôi, chị đừng chọc em nữa, tới rước em mau mau đi."

"Qua nhà chị cất vali rồi đi luôn nha, chị chưa ăn trưa nữa."

"Chị than thở cái gì, ăn sáng em còn chưa ăn đây này." Sáng giờ tôi chưa ăn gì cả, bụng réo liên tục.

Chị không nhịn được cười, nói: "Vậy nhé, 30 phút nữa hai chị em ta sẽ đoàn tụ."

"Eo, ghê quá, thế tạm biệt chị." Đầu dây bên này, tôi đang làm mặt xấu.

Chị cúp máy, tôi và anh ta lại tiếp tục rơi vào trạng thái ngượng ngập. Đột nhiên anh ta đứng lên, bỏ vào nhà bếp.

Anh ta đi rồi, tôi tự nhiên hơn một chút. Thở phào một cái, lúc này mới có tâm trạng xem xét kỹ lưỡng căn nhà này. Tôi có một thói quen, lúc không có gì làm, tôi sẽ nghiên cứu những thứ xung quanh, ví như đi vệ sinh tôi sẽ tranh thủ đọc thành phần của kem dưỡng da, dầu gội hay sữa tắm.

Nhà anh ta là loại nhà phố bình thường, 2 lầu 1 trệt, nhưng mọi ngóc ngách trong nhà đều được bài trí rất hợp lý. Đi con xe hoành tráng thế mà nhà bình thường thế này thì tôi hơi bất thường đấy. Nhà cũng không có nhiều vật dụng, vật nào để chỗ nào đều có tác dụng của nó, tuyệt đối không thừa thải. Tông chủ đạo của nội thất là màu đen, phù hợp với tính cách của anh ta.

Tôi thấy anh ta lục đục trong bếp làm món gì đó, mãi mới trở ra với đĩa mì Ý trên tay phải. Anh ta đặt đĩa mì trước mặt tôi. Trong mắt tôi, điệu bộ anh ta lúc đó ngoài khiêu khích thì cũng chỉ có khiêu khích. Anh ta ngồi xuống bên cạnh tôi, tay với lấy muỗng nĩa, dùng giấy lau từng cái một, sau đó chỉ tay vào đĩa mỳ.

"Em làm như anh bỏ đói em không bằng, rõ ràng là em không nói mình chưa ăn sáng, làm sao anh biết được. Anh làm cho em đó, ăn chút đi."

Gì chứ thức ăn thì tôi không thể cưỡng lại. Mà đĩa mỳ này không chỉ có mặt lúc tôi đang đói mà còn được trang trí rất tinh tế. Trong thời gian ngắn như thế, vị thì chưa biết thế nào nhưng trang trí được món ăn đẹp như vậy thì quả là khéo tay. Thật ra khi xưa tôi cũng có lý do để thích người này đấy chứ.

"Cảm ơn anh, không khách sáo nữa nhé, tôi ăn đây!" Dứt lời, tôi cầm nĩa lên và bắt đầu ăn. Thật ra tôi cũng đắn đo lắm đó chứ, nhưng ông bà ta có câu "Có thực mới vực được đạo".

Không thử thì không biết trong món này có rất nhiều hương vị. Chua, cay, mặn, ngọt đủ cả. Chanh làm mỳ có bị chua vừa phải, vị chanh mát lạnh khiến món ăn thêm phần tinh khiết. Mặc dù là món Âu nhưng hắn lại cho ớt bột Hàn Quốc vào, món mỳ đượm màu đỏ, vừa hấp dẫn vừa ngon miệng. Sốt thịt bò với cà chua được nêm nếm mặn mà, mùi tỏi rất thơm dù tôi không ăn được nhưng vẫn không bài xích hay thấy hăng nồng như mọi lần. Trong mỳ còn có sốt kem, béo béo ngậy ngậy.

Đang lúc đói, thế nên tôi xử lí đĩa mỳ ấy chưa đầy 10 phút. Thấy tôi ăn xong, anh ta chu đáo lấy cho tôi miếng khăn giấy. Lau hết dầu mỡ dính trên miệng, tôi cầm lấy ly nước trên bàn, uống ực một hơi.

Anh ta khom người xuống, nhanh tay lấy đĩa và ly đi rửa. Đến nhà người khác, không những ăn chực mà còn để người ta dọn thay thì thật không phải, nghĩ vậy tôi đứng lên, đi vào bếp, định tranh việc với hắn.

Chưa kịp mở miệng đã nghe tiếng chuông cửa, chị Hương đến rồi. Biết làm sao, tôi phải về rồi, thôi để bữa nào mời hắn một bữa vậy! Dù anh ta cố tình bắt cóc tôi tới đây, nhưng cũng không ngược đãi tôi, còn cho tôi ăn ngon như vậy, hiển nhiên tôi nợ anh ta.

Anh ta không xoay mặt lại nhìn tôi mà nói: "Tạm biệt"

Tôi hết mặc áo khoác rồi lại mang túi xách. Không nhanh không chậm đáp lại:

"Cảm ơn anh vì bữa ăn, hôm khác tôi sẽ mời lại anh, vậy nhé! Tạm biệt!"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro