Chương 8: Chúng ta gặp nhau nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị tính tuyệt thực luôn hả?" Tôi cố nói to để chị có thể nghe thấy, sau khi về nhà, chị không nói lời nào, chỉ lẳng lặng đi vào phòng và ở lì trong đó cho tới giờ. Tối qua tôi thấy chị cần ở một mình, nên cũng không cản. Nhưng bây giờ mặt trời đã lặn luôn rồi mà chị vẫn chưa chịu ra ngoài ăn uống gì hết trơn, tôi thấy hơi lo cho chị.

Cánh cửa bật mở, chị thất thểu đi ra ngoài, với tay lấy mâm cơm, xong lại quay về phòng. Thôi đành để chị muốn làm gì thì làm vậy.

Tôi rửa chén xong thì trở về phòng, định chợp mắt một chút. Lúc lướt mắt qua bàn trang điểm, tôi thấy chiếc khăn tay của mình. Chính là chiếc mà lần trước cho anh ta mượn, và hôm qua anh ta đã trả lại. Tôi cầm lên xem, đưa lên mũi ngửi. Hừm, không có mùi cà phê Starbuck, chắc anh ta đã giặt sạch sẽ trước khi trả tôi, tôi còn nghe thoang thoảng mùi nước xả.

Tôi không có thói quen để điện thoại ở bên mình, thường vứt lung tung. Khi đặt lưng xuống giường rồi, tôi lại nghe thấy tiếng thông báo của điện thoại. Lười đứng lên quá đi! Nên tôi cứ thuyết phục bản thân tin rằng đó là tin nhắn rác, hay quảng cáo nhảm nhí gì đó.

Đến khi tỉnh dậy, nhìn ra cửa sổ, tôi mới biết trời đã nhá nhem. Tôi ngồi bật lên, dù biết việc đó không tốt cho sức khỏe nhưng đôi khi vẫn làm theo cảm tính. Buổi tối Hàn Quốc rất lạnh, nên phải nhanh đi tắm trước khi mặt trời lặn. Buộc tóc xong, tôi mở tủ tính lấy bộ đồ và vài cái khăn, ai ngờ, tủ quần áo trống không. A! Thôi chết rồi, hôm qua tối về mệt quá nên tôi leo thẳng lên giường, ngủ tới khuya mới tỉnh lại tẩy trang, thay quần áo, lấy đâu ra thời gian mà xếp đồ cơ chứ!

Thôi thì chịu khó ngồi xuống xếp đồ vậy, bây giờ mà không làm thì không biết bao giờ tôi mới làm luôn đó.

"Linh ơi có trai đẹp gọi, Linh ơi có trai đẹp gọi,.."

Tiếng chuông điện thoại vang lên trong khi tôi đang tập trung xếp quần áo vào tủ. Ai gọi vậy nhỉ? Ba mẹ hay bạn bè thì đều sẽ gọi qua mạng. Thứ nhất là bình thường những người thân thiết sẽ gọi cho tôi qua mạng để có thể nhìn rõ mặt nhau và tiết kiệm hơn, đồng nghiệp thì không còn nữa. Thứ hai là vì ngoài chị Hương ra thì chả có ai biết số điện thoại ở Hàn của tôi cả, ba mẹ có muốn gọi cũng không được.

Nhìn vào màn hình, số lạ, cũng không có gì bất ngờ cả. Chắc do tò mò nên tôi bắt máy ngay.

"A lô." Vì đang ở Hàn nên tôi nói tiếng Hàn.

"..." Đầu dây bên kia vẫn giữ im lặng. Gì vậy nhỉ?

"Ai vậy?"

"Là tôi!" Một giọng trầm ấm của đàn ông, rất dễ nghe.

Bình thường nếu có ai trả lời như vậy, tôi phải mất rất lâu mới nhận diện được giọng nói đó là của ai, thậm chí nghĩ mãi vẫn không ra ấy chứ! Nhưng lần này rất đặc biệt. Tôi chỉ mới nghe có hai từ, thế mà đã đoán ra đó là ai rồi, cái giọng nói không lẫn vào đâu được! Người có cái giọng trầm ấm đó, cũng là người chọc tôi trên máy bay. Không ai khác ngoài anh ta, Park Yoo Joon.

"Sao anh biết số điện thoại của tôi?"

"Em đến concert của tôi". Trả lời rất gãy gọn, không dư thừa chữ nào, giọng vẫn bình thản.

Trước khi đến concert, dù không phải người mua vé nhưng người sử dụng nó là tôi phải đăng kí ảnh thẻ, tên tuổi cũng như số điện thoại. Việc này giúp ban tổ chức dễ dàng thống kê và theo dõi. Nhưng số người ở đó có mà lên tới hàng trăm nghìn người! Nếu biết tên tuổi, hay số điện thoại thì còn thu hẹp được phạm vi tìm kiếm, đằng này, anh ta chỉ biết mỗi mặt tôi. Thế thì phải xem gần như toàn bộ hồ sơ, kì công như vậy chỉ để liên lạc với tôi thôi sao? Có việc gì nhỉ?

"Có chuyện gì à?" Tôi hỏi.

"Chúng ta gặp nhau nhé!"

"Ừ."

Không hiểu trời xui đất khiến thế nào, tôi lại đồng ý ngay mà không hề do dự.

Chẳng nghe thấy tiếng gì nữa, anh ta cúp máy rồi à? Tôi lấy điện thoại ra khỏi tai, màn hình bật sáng, anh ta chưa tắt máy mà, tôi lại áp điện thoại vào tai một lần nữa, hỏi anh ta:

"Còn chuyện gì nữa à?"

"Không, em cúp máy đi."

Tôi nghe lời cúp máy. Mất một lúc, tôi mới định thần lại. Tôi...tôi đồng ý đi gặp anh ta ư? Như này là ý gì nhỉ? A, không chịu đâu, chuyện này khó hiểu quá đi! Nên nói cho chị Hương biết, để chị còn phân tích giúp tôi.

Tôi phóng như bay sang phòng chị Hương, gấp tới nỗi không ngừng gõ cửa và kêu chị. Chị Hương bước ra mở cửa, tôi thuật lại cho chị toàn bộ câu chuyện. Phản ứng của chị lại không giống như những gì tôi đã đoán.

"Em đừng đùa nữa, chị không tin đâu, đừng vì chị buồn mà bịa ra mấy chuyện này, cho chị ở một mình đi!" Chị ấy vừa dứt lời thì đóng sầm cửa lại, không cho tôi cơ hội để nói tiếp.

Thấy chị hiểu lầm như vậy, tôi cũng chẳng biết làm gì hơn, chị không thích thì tôi không nói nữa.

Về phòng, tôi chui vào nhà tắm để tắm táp cho thật sạch sẽ.

Sau 30 phút ngâm mình trong bồn, người nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Áo hai dây và một chiếc quần ống suông, thêm chiếc túi chéo dạng hộp là quá đủ để xuống phố. Tôi phải đi ra ngoài hít thở không khí, đồng thời mua đồ ăn về cho chị Hương. Đồ ăn trong tủ lạnh thì hết sạch sẽ, tôi lại lười nấu ăn, trời cũng tối rồi nên nấu cũng không kịp, thôi thì mua đồ ăn ngoài vậy.

Thời trang là lĩnh vực tôi đam mê, vốn dĩ lúc trước khi học đại học cũng tính chọn chuyên nghành đó, mà ba mẹ tôi không thích nên tôi cũng chịu. Dù vậy tôi luôn trau dồi nguồn kiên thức của mình về lĩnh vực này, tôi theo dõi các tài khoản phối quần áo, các hãng thời trang, các nhà thiết kế, người mẫu,...Tôi đặt vài tạp chí nổi tiếng để nắm bắt xu hướng, nói chung là tôi làm mọi chuyện trong khả năng của mình. Tôi cũng từng đi học qua một khóa về cắt dập may, thiết kế và sử dụng các phần mềm có liên quan...

Tôi tự nhận bản thân có chút năng khiếu trong khoản này. Đôi khi tôi mua đồ cũ về, sửa một chút là chúng nó thành đồ mới ngay, tôi cũng tự thiết kế và may một vài món quần áo cho riêng mình. Lúc còn học đại học, nhiều bạn hỏi tôi mua quần áo ở đâu, tôi đành ngại ngùng nói mình tự may, họ khen lấy khen để, còn có người còn nhờ tôi may giúp họ, mà khổ nổi làm gì có thời gian rảnh cơ chứ. Ngoài đi học trên trường, tôi còn phải đi làm thêm đủ cửa hàng để tích lũy kinh nghiệm, thật sự bạn

Ở đất nước mà ngoại hình là yếu tố quan trọng này, đi ngoài đường cứ như đang đi xem biểu diễn thời trang. Tôi nhìn mà ngẩn ngơ, từ tiểu thư sang trọng, váy áo hàng hiệu điệu đà, hay mấy bé học sinh cấp 3 đáng yêu, dễ thương gì đó cho đến phá cách, cool cool ngầu ngầu đều có cả.

Đi dạo một lúc, tôi cũng mua được kha khá món. Lần này đi Hàn, tôi muốn mua rất nhiều thứ, vì mua sắm là một phần của du lịch mà! Sau khi mua cho chị Hương một suất mỳ Udon, hôm đi ăn chung tôi có để ý thì biết chị rất thích ăn củ cải muối nên trên đường về, tôi lại ghé cửa hàng tiện lợi mua cho chị một ít, và mua thêm một cây kem.

Không để ý nên mua nhầm kem đá, là loại có vị rất giống nước có ga, không hề béo mà chỉ đậm vị ngọt, chỉ có tác dụng lạnh miệng chứ chả ngon lành gì cả. Tôi ăn xong cây kem rồi thì xách túi chuẩn bị ra về.

Khu nhà chị Hương ban ngày cũng đông đúc náo nhiệt lắm, nhưng cứ tới đêm là vắng hoe không một bóng người. Dù gì thì tôi cũng là phái nữ, đi bộ trong hoàn cảnh thế này trong lòng cũng hơi bất an. Lúc nãy lỡ sa vào trung tâm thương mại, nên quên bén đi thời gian, haizzzz.

Về tới nhà là vừa vặn 8h30. Tôi kêu chị ra ăn mỳ, còn mình thì mở TV xem. Thật ra thì tôi có biết coi gì đâu, cứ mở rồi chuyển kênh liên tục cho đến khi tìm được chương trình phù hợp. Đến kênh số 33, tôi dừng tay, không bấm nữa. Kênh này đang phát chương trình "điều tra chuyên sâu" về vụ việc ANS tan rã. Cung cấp một loạt hình ảnh, đều là ảnh chụp lén, có cái chả liên quan gì đến chủ đề đang nói, vậy mà cũng ghép vào được, tài thật! Mà hầu hết là các giả thuyết dựa vào trí tưởng tượng của biên tập.

Giới giải trí là vậy đó! Có tin gì hot là khai thác triệt để, sau đó khi sự việc lắng xuống thì cũng là lúc mọi người quên đi. Rồi sẽ lại có việc khác nổi lên, kéo theo đó là những nhóm nhạc mới, chiếm được lòng của khán giả. Không có gì là mãi mãi trong cái giới giải trí này cả. Mọi chuyện đều rất vô thường, thế nên dừng lại lúc nhóm đang lên đến đỉnh cao cũng là giữ lại những ký ức đẹp đẽ nhất. Sau này mọi người sẽ nhớ đến một ANS tài năng, tan rã khi đang giữ vị trí thứ nhất ở hầu hết các bảng xếp hạng với vẻ tiếc nuối, chứ không phải dần quên mất khi nhóm gặp scandal, tuột dốc, lỗi thời. Chỉ có ANS là giữ mãi hình ảnh tuổi trẻ nhiệt huyết trong lòng khán giả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro