CHAP 11: GIÓ ĐỔI CHIỀU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 11: GIÓ ĐỔI CHIỀU

Thư đang lúi húi làm bánh pudding khoai lang, hồi trước ao ước được mày mò làm mấy món ăn linh tinh, giờ thì sao? Ôsin không công, chạy đi chạy lại giữa nhà, công ty và trường quay. "Cứ chờ đấy, khi nào trả được hết tiền thì anh biết tay tôi". Làm xong bánhh Thư sẽ chuyển qua làm cơm trưa cho KJ, thật là người đâu ra với mấy cái lí do vớ vẩn mà phải hành hạ nhau như thế này. Mà KJ cũng giỏi cơ, sao anh ta ăn hết được đến 8 cái bánh crepe nhỉ?

Cuối cùng sau hơn bốn mươi phút vật lộn cũng có xong cái hộp cơm trưa. Chà, xem có những gì trong đấy nào. Đầu tiên, hình dạng hộp cơm được sắp xếp thành bông hoa nên cũng chỉ cần nấu nướng mấu món rồi nhét vào đấy cho nhẹ người thôi, mõi ngăn là một loại thức ăn, tha hồ mà phong phú đa dạng, ngăn ở giữa to nhất để đựng cơm, xung quanh là thức ăn. Hôm nay đặc biệt ưu tiên cho KJ mấy cái nem rán Việt Nam, không biết bà nội và mẹ là người Việt Nam thì anh ta có được ăn thường xuyên không. Vẫn không thiếu món giá đỗ để giữ cổ họng được, ca sĩ quan trọng nhất là cổ họng mà, dùng giọng hát để kiếm tiền chứ có dùng gương mặt để kiếm tiền đâu.

Vừa chuẩn lúc Thư định xách hộp cơm ra khỏi bếp thì Yoon Hye gọi.

- Sao thế Yoon Hye?

- Mình nhờ cậu một việc được không?

- Việc gì thế?

- Làm giúp mình ít kimbap.

- Nhưng bây giờ mình phải mang cơm đến cho anh trai cậu.

- Không sao, mình báo với anh một chút là được mà. Giúp mình nhé.

- Ừm, thế cũng được.

- Cám ơn Thư, yêu cậu nhất đấy.

May mà sáng nay đi siêu thị đã khuôn cả đống đồ ăn về nhà rồi. Chỉ cần làm một chút là xong thôi, cũng may có mấy cái đồ dụng cụ chứ giờ này ngồi cuốn với mấy cái mành tre có mà rũ xác ở bếp rồi. Cái món kimbap là của người Hàn Quốc chứ có phải của người Việt Nam đâu mà làm thoăn thoắt được.

Chợt nhớ ra Yoon Hye nhờ làm đồ ăn mà không biết khi nào cần. Thư gọi ngay cho cô ấy

- Yoon Hye à! Cậu có cần mang kimbap tới ngay bây giờ không?

- A! Có chứ, nhưng cậu có tiện đường không?

- Có, mình mang đến công ty cho cậu nhé.

- Thư à! Cảm ơn cậu, yêu cậu nhất đấy!

- Thôi đi, yêu mình nhất rồi thì bạn trai cậu vứt đâu?

Hôm nay Thư muốn mình đặc biệt một chút, thực ra là khoe bộ váy mới mặc được vài lần. Bộ váy hoa nhí kèm chiếc áo len mỏng màu trắng và đôi giày bệt trắng. Không thể quên sợi dây chuyền được, nó trở thành vật bất li thân mất rồi. Thư gọi tạm taxi đến công ty đưa kimbap cho Yoon Hye rồi đến chỗ KJ sau.

Vừa bước xuống xe đã thấy Yoon Hye đứng ngay ngoài cửa công ty rồi.

- Ya! Hôm nay cậu xinh thật đấy.

- Đâu có, mình vẫn bình thường mà.

- Xinh thật mà, sao phải chối?

Mồm thì chối nhưng trong lòng đang nhảy tưng tưng lên vì sung sướng đây, lâu lắm mới lại có người khen xinh như thế này. Nhưng đã lỡ chối rồi nên đến phút cuối vẫn phải giả vờ.

- Đây! Kimbap của cậu.

Yoon Hye mở nắp ra ngó vào bên trong hộp.

- Wow! Trông ngon mắt quá đi. Thế này thì bảo sao hôm nào anh trai mình cũng bắt cậu đưa cơm đến.

- Không có gì đâu, mình phải đi đây kẻo tẹo nữa có giông bão nổi lên. Bye bye

- Bye bye!!!

Trên đường đến chỗ KJ, Thư không ngừng mỉm cười. Lâu lắm mới được khen, không biết bao lâu rồi mới nghe được những lời đấy. Lúc đến nơi, KJ vẫn đang diễn nốt vài phân cảnh, sau hôm nay thì sẽ không còn cảnh nào ở khu thiên đường lãng mạn này nữa, có đôi chút tiếc tiếc, Thư lui ra ngồi ở ghế đối diện căn nhà. Thư cảm tưởng như KJ là nghệ sĩ bận rộn 23/24h một ngày, một tiếng để ngủ, thời gian còn lại đều dành cho công việc, làm việc như vậy có kiếm được nhiều tiền hay không mà cứ phải hùng hục làm rồi để dức khỏe suy kiệt, thân tàn ma dại. Không biết còn phải đợi bao lâu nữa mới được đây? Đã một tiếng đồng hồ rồi sao chưa thấy ra, đừng bảo là diễn xong rồi chuồn mất theo đường nào rồi ấy. Thức ăn nguội hết cả rồi.

- Sao em ngồi đây?

Có tiếng nói quen quen từ phía sau lưng, ra là Minh, biết ngay là thế nào cũng gặp nhau vài lần nữa mà, bây giờ thì biết nói gì với nhau?

- Tại sao tôi lại không được ngồi đây?

- Ý anh không phải thế. Chẳng phải em là nhân viên của VioletLand Entertainment (VLE) sao? Sao cứ như hình bóng với KJ thế này?

- Chính xác, là hình với bóng. Lúc nào có KJ là có tôi theo sau. Thế đã được chưa?

- Không phải, không nhất thiết em phải gắn liền với KJ thế này.

- Báo cho anh biết một tin, tôi bây giờ là trợ lí riêng của KJ. Anh thấy thế nào? Như vậy đã đủ như hình với bóng chưa?

- Nhưng chuyên ngành của em là event cơ mà.

- Anh thấy đấy, bây giờ thì thành trợ lí rồi. Mà anh chạy lung tung thế này không sợ Eun Ah phải đi tìm à?

- Cô ấy chỉ là bạn.

- À! Chỉ là bạn, bạn gái. _ Thư cố biểu đạt bằng giọng điệu chua chát nhất.

Chỉ cần mỗi câu nói có thể cứa sâu vào trái tim Minh là được. Thư đang làm cái quái gì đây? Tại sao phải nói những lời như vậy với anh ta để làm gì cơ chứ. Có nói những lời đấy thì cũng không thể cứu vãn được tình thế và tinh thần, cho dù là cố gắng đến đâu.

Đồng thời Thư cũng đứng dậy đi vào trong nhà. Đúng khoảnh khắc đó, Minh đã nắm được cổ tay của Thư, thiếu chút nữa là xoay một vòng để ôm vào trong lòng như mấy bộ phim, tiếc là bản thân những người học võ, có đang đứng hay đi thì cũng vững chắc như rễ cây lâu năm bám trụ trên đất.

- Anh làm ơn bỏ tay tôi ra không mọi người lại hiểu nhầm.

- Anh sẽ ....

Minh còn chưa kịp nói hết câu thì KJ xuất hiện và tham gia vào vở hài kịch bất đắc dĩ này.

- Anh mau bỏ tay cô ấy ra. _ Giọng KJ pha lẫn một chút tức giận và một chút phẫn nộ, giọng nói ấy trầm hẳn xuống so với mọi khi.

- Anh không liên quan gì đến chuyện này. _ Minh gằn giọng.

- Cô ấy là nhân viên của tôi, đồng thời bây giờ cũng đang có việc bận, phiền anh bỏ tay cô ấy ra để cô ấy còn đi làm việc.

Thư nhìn trái rồi nhìn phải, cả hai tay đều bị hai người này nắm chặt muốn thâm tím bầm dập sắp tắc máu mà chết rồi. Hai bàn tay to thế kia mà nắm cổ tay bé bé kia, không khéo cả hai cổ tay sắp rớt ra đến nơi rồi. Ánh mắt Minh và KJ giống hệt mấy kẻ sát nhân máu lạnh, sẽ tiêu diệt đối thủ ngay trong khoảnh khắc nhìn thấy nhau. Thực ra Thư thấy giống hai con cún đang xù lông sủa với nhau hơn. Nếu để lộ ý nghĩ này ra thì đúng là thảm họa, thể nào cũng chết sớm cho coi.

- Thôi ngay....... _ Thư cố gắng lấy chút hơi dưới bụng rồi hét lên

Thư quay trái, quay phải, cho mỗi kẻ một ánh nhìn viên đạn.

- Tay tôi sắp tắc mạch máu mà rớt ra rồi đây này, có bỏ ra không?

Cả hai bàn tay cùng nhau rụt rè buông ra. Thế là tốt rồi.

- Bây giờ có cãi nhau gì thì cãi đi.

Thư nói xong mà cũng thấy có chút khí chất, quả là có hiệu quả, biết thế nên cáu ngay từ đầu, như thế đã không bị chịu đau như thế này. Hắng giọng nói nốt câu cuối.

- Tốt nhất hai người dừng ngay việc này lại, nếu không muốn ngày mai mặt chình ình trên báo. Dẹp mau, không thấy người ta đang chú ý à? Nhớ tránh nhau xa xa ra.

Ngúng nguẩy đi thẳng, chí ít cũng phải thể hiện một chút cho họ sợ chứ, không suốt ngày bị bắt nạt, lấy đâu ra chỗ mà xả stress.

Tại sao Minh luôn phải làm vậy? Cố gắng giải thích làm gì khi đã kết thúc, dù có là lí do gì đi chăng nữa thì cũng thế cả thôi. Sẽ không bao giờ có thể quay lại.

Thư vẫn giữ vẻ mặt hằm hằm khi gặp KJ để đưa đồ ăn trưa. Không muốn nói gì cả, ít nhất là chuyện của Thư thì hãy để Thư tự giải quyết, anh ta là cái gì mà phải nhúng tay vào việc này.

- Này, ăn đi!

Lúc mở hộp cơm ra, vẫn thái độ sửng sốt ấy. Thư lườm một cái sắc lẹm, "anh không ăn thì thôi, tôi mang về, việc gì phải tỏ vẻ điệu bộ ấy"

- Không ăn thì thôi, tôi mang về.

- Ấy ấy!!! Không được _ Dáng vẻ này, hoảng hốt thật. Thư chưa bao giờ nhìn thấy cả.

Sau đó thì cũng ngồi ăn tử tế, "cứ chờ đấy, có ngày tôi bỏ độc vào đồ ăn của anh". Im lặng, không khí yên lặng, không gian tĩnh lặng, không ai nói với ai câu gì.

- Ừm!!! _ Thư ngập ngừng_ Vừa nãy, xin lỗi đã lôi anh vào chuyện lộn xộn, lần sau anh không phải tham dự vào làm gì, tự tôi sẽ giải quyết.

KJ ngẩng mặt lên nhìn Thư.

- Nếu tôi muốn thế thì sao?

- Có phải dây thần kinh nào đó của anh bị chập đôi với dây thần kinh khác không?

- Sao? Vẫn bình thường.

- Sao anh phải can dự vào việc của tôi làm gì.

- Tôi thích em!!!! _ KJ tự tin nhìn vào mắt Thư mà nói.

1giây 2giây 3giây 4giây 5giây

- Ha hahahahahahahahahaha! _ Một tràng cười không dứt của Thư_ Anh nói gì vậy chứ. Nhất định là ăn nhiều quá mà lú lẫn rồi. Lần sau tôi sẽ không đem nhiều đồ ăn đến nữa.

1 giây 2 giây 3 giây 4 giây 5 giây mặt KJ lúc này nên so sánh với gì? Khuôn mặt đẹp đẽ tối sầm vào thêm vài vạch đen trước mặt nữa. Tâm trạng tiu nghỉu.

- À! Quên mất, tôi có mang một ít bánh pudding đến, anh ăn thử xem.

- Cô cứ để đấy! Tôi sẽ ăn.

Có cảm giác gì đó ớn lạnh sau gáy, giống như đắc tội ai đó vô cùng nguy hiểm. Nhận thấy nguy hiểm gần kề, con dao tử thần đang quét qua đầu, đành kiếm gì đó chuyển chủ đề.

- Mà quản lí Lee đâu rồi? _ Tốt nhất nên hỏi những câu bâng quơ như thế này mới có thể thoát thân an toàn.

- Đi với bạn gái rồi._ Giọng nói nhẹ bẫng và ánh mắt ngó lơ của KJ

- Bạn gái ư? Anh ấy có bạn gái rồi ư? _ Thư ngạc nhiên

- Sao? Cô thất vọng à?

- Có chứ! Người vừa đẹp trai vừa tốt tính như thế mà.... Nhưng tôi hơi tò mò, đó là ai?

- Yoon Hye!!!! _ Lại một câu nói nhẹ nhàng lướt qua.

- Yoon Hye? _ Lần này có vẻ sửng sốt hơn_ À! Đúng rồi, thảo nào nhờ tôi làm kimbap là vì thế, chắc đang bón cho nhau ăn ở đâu đó rồi. Biết thế này đã không giúp...._ Thư tiếp tục lảm nhảm

- 4 năm rồi_ KJ nhìn bộ dạng Thư mà chỉ muốn nhéo má một cái.

Thế mà dám giấu tôi. Không thể nào...._ vẫn bài ca lảm nhảm vớ vẩn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yujenpham