CHAP 10: XOA DỊU NỖI ĐAU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Và từ giờ em từ bỏ, em đã sẵn sàng từ bỏ một thứ quan trọng để đến với thứ quan trọng hơn. Hãy coi như nhau là bạn bè”.

Cho đến tận khi  Thư bớt khóc hơn, KJ vẫn đứng đằng xa xa để quan sát và chưa có ý định ra tay. KJ cứ đứng vậy lặng thinh. “ Người đó khiến em đau khổ thì anh sẽ khiến em hạnh phúc. Anh xin hứa với cả tấm lòng của mình.”

Suy nghĩ chín chắn lại, những giọt nước mắt đó là những gì cuối cùng Thư dành cho Thư, từ nay về sau sẽ không khóc vì anh nữa. Sẽ mãi mãi như vậy, kết thúc hết rồi.

KJ vẫn đứng từ xa quan sát, rồi rút điện thoại cho Thư.

“I'm lucky I'm in love with my best friend

Lucky to have been where I have been

Lucky to be coming home again

Ooohh ooooh oooh oooh ooh ooh ooh ooh”

-         Alô! _ Thư vẫn còn đang lạc giọng, không nói bình thường được.

-         Này! Tôi đói cô có biết không hả? Sao không thấy quay lại?

-         Xin lỗi _ Thư rối rít xin lỗi, vì chuyện riêng mà đã ảnh hưởng đến công việc rồi.

-         Khỏi cần, tôi hết đói rồi, về nhà đi._ KJ chỉ muốn Thư nghỉ ngơi một chút thôi.

-         Sao thế được, vừa nãy còn kêu đói, sao giờ lại kêu không cần nữa.

-         Tôi ăn những gì fan mang đến là được rồi.

KJ lại ngắt máy đột ngột nhưng vì tâm trạng, Thư cũng chẳng còn quan tâm nữa. Nếu đã nói là về đi thì sẽ về.

Xốc lại tinh thần, không còn gì nữa níu kéo hay lưu luyến nữa, thế là xong, khóc xong cũng thoải mái rồi. Đã hết vương vấn. Thư đứng dậy mỉm cười cho hành động của mình thật là ngốc nghếch. Đồng thời lúc đó, KJ cũng thốt lên “Đồ ngốc” rồi tự mình cười ngọt, một nụ cười từ trước chưa được nhìn thấy.

Đúng lúc đó, có bóng chiếc xe xanh tiến lại gần.

 Pim Pim Pim….

Quay mặt ra thì không phải người lạ mà là Won Ho, anh chàng này hay xuất hiện bất thình lình mà chẳng ai biết, xuất quỷ nhập thần.

-         Hello! _ Won Ho đưa hai ngón tay lên ngang thái dương. Điệu bộ giống hệt playboy

Thư ngó nghiêng, ra là Won Ho.

-         Chào anh! _ Điệu cười vẫn còn gượng gạo

-         Em có cần tài xế không? Tôi sẵn sàng. _ Won Ho hóm hỉnh nói.

-         Vậy cho em đi nhờ…..

-         Okie! Lên xe thôi. Let’s go.

Không ngờ, cho đến bây giờ Thư làm việc dưới trướng một ca sĩ nổi tiếng, chơi thân với con gái chủ tịch, quen biết với một diễn viên nổi tiếng và thỉnh thoảng gặp quản lí đẹp trai nữa, không khéo số fan đang đứng ngoài kia mà biết Thư có khả năng đấy đã bám riết lấy rồi cũng nên ý chứ.

-         Nhìn mặt em có vẻ buồn, nghe chút nhạc nhé.

Thư không có ý kiến gì cho việc này, cho tới khi phát đến bài hát của Minh. Vừa mới gặp đây thôi mà bây giờ đã lại nghe giọng hát rồi.

-         Anh có thể chuyển kênh khác được không?

-         Sao? Em không thích à? Chờ chút.

Sau khi chuyển kênh thì lại gặp giọng hát của KJ, sao hai người này cứ ám theo hoài vậy, muốn dứt ra cũng không nổi mà.

-         A! Bài này của KJ này, cậu này hát càng ngày càng tệ, nghe chưa bao giờ lọt tai cả.

-         Anh là diễn viên mà cũng chê bai ca sĩ nhỉ? _ Thư mỉm cười.

-         Cái cậu này từ trước đã khuyên không nên làm ca sĩ rồi, bây giờ lại cướp cả nghiệp diễn viên của tôi. Em thấy có đáng đánh không?

Thư tươi cười trước câu nói của Won Ho.

Lúc xuống xe, Won Ho nhanh chân xuống trước rồi chạy ra mở cửa ô tô cho Thư. Bản chất đàn ông ga lăng là đây ư? Không những nhanh chân còn nhanh mồm nhanh miệng nữa cơ.

-         Chẳng lẽ không mời tài xế được cốc café ư?

Thư đứng hình mất 3s, à thì ra muốn vào trong nhà, muốn vào thì nói thẳng đi còn vòng vo.

-         Anh vào uống cốc café rồi về nhá_ Thư cũng muốn châm chọc một chút.

-         Vậy cũng được_ Won Ho nhún vai, cười lừa tình một cái rõ là đẹp.

Nếu so sánh Won Ho với KJ thì đúng là một trời một vực. Won Ho đúng tuýp của Thư thích rồi, đẹp trai, tài năng miễn bàn, vui tính mà cũng có vẻ quan tâm đến người khác, chỉ có điều có bạn gái hay chưa thôi.

Trong lúc Thư vào trong bếp pha một tách cafê thì Won Ho đã ngồi vào piano đàn bản Trilogy. Hay như thế, chỉ thắc mắc sao không đi làm ca sĩ thôi, mà ngược lại chỉ làm diễn viên.

-         Anh cũng chơi piano?

-         À! Ừm! Tôi chơi từ hồi bé.

-         Ra vậy, thảo nào đàn hay thế. Chắc hẳn bạn gái anh sẽ thích lắm.

-         Tôi chưa có bạn gái.

Chỉ cần đến đây thôi là Thư mở cờ trong  bụng rồi, thế chứ, chưa có bạn gái, nhưng còn một khả năng nữa,Won Ho nói dối vì nghệ sĩ HQ ít khi công khai chuyện tình cảm, sẽ mất đi một lượng lớn fan.

-         Anh nói dối_ Thư cười cười lưu manh, chỉ mong chờ câu trả lời là không nói dối thì đúng là ý trời.

-         Tôi nói thật mà.

Phụt!!! Pháo hoa tung tóe trên đầu rồi. Ý trời đây mà, ý trời, ông trời có mắt, có mắt…Thư tự thầm trong lòng.

Chỉ 5s sau thì tắt ngấm hi vọng.

-         Tôi đùa đấy, tôi có bạn gái rồi.

-         Thế mà tôi  tưởng anh chưa có. _ Thư ỉu xìu

-         Cô hy vọng lắm à? _ Giọng Won Ho đầy châm chọc.

-         Không! _ Thư giật mình_ Tôi không hi vọng chút nào, người như anh mà lại chưa có bạn gái thì hơi lạ.

Hi vọng chỉ vừa nhen nhóm đã tắt ngóm tại đây, giống như vừa mới nhóm được tí lửa thì trời mưa to dập tắt cả mồi lửa con con rồi.

-         Không phải tôi mà là KJ.

-         Sao anh lại nhắc đến KJ ở đây? Mà ý anh nói là gì?_ Thư tò mò

“Ghét nhất mấy kiểu nói mập mờ khiến người khác tò mò mà”

-         Không có gì đâu, cô đừng quan tâm_ Vẫn cái phẩy tay cùng nụ cười chết người nhưng không giống mọi khi.

Phải chăng trong lòng Won Ho đang mừng thầm, “suýt nữa thì lộ” không?

Nghĩ đi nghĩ lại thì kể ra cũng hơi tội lỗi so với KJ, là trợ lí mà quẳng mỗi bản kế hoạch đến rồi chuồn mất, mặc dù đó có là lệnh đi chăng nữa, chẳng phải là trợ lí thì nên ở bên cạnh 18/24 sao ( phải trừ 6 tiếng ngủ ra chứ)

Bây giờ đồ ăn fast food vừa không có lợi cho sức khỏe lại vừa không an toàn, có nên làm thứ gì đó đến hay sao.

-         Alô! _ Giọng nói bên kia không giấu nổi phấn khởi_ Có chuyện gì thế?

Từ trước đến giừo có bao giờ Thư gọi điện thoại trước cho KJ đâu, cho nên giọng điệu phấn khởi kia cũng không lạ lắm.

-         Bây giờ anh đang ở đâu?

-         Ở phim trường, sao thế?

-         Vẫn chỗ lúc sáng hả? Chút nữa tôi đến.

Rụp, cúp máy, anh ta đừng tưởng là chỉ mình anh ta biết thô lỗ nhé, cũng có người học tập được đấy.

Về phần KJ, sau khi nghe cuộc điện thoại vừa rồi có phần phấn chấn hơn, cái này nên gọi là gì nhỉ? Sức mạnh tình yêu chăng?

Hôm nay, muốn bù đắp một chút nên sẽ tạo hình ngộ nghĩng một chút, có liên quan đến nhau không? Hộp cơm hôm nay đậm chất hoạt hình, Mèo máy Đô – Rê – Mon, nhân vật này không ai không biết nhé sẽ hay ho đây. Về cơ bản là đô-rê-mon dễ tạo hình hơn, chân tay, mặt mũi đều tròn ủm nắm tí cơm lại là được, những thứ khác như kiểu mắt thì dùng cà chua bi, cái miệng rộng ngoác dùng xúc xích, túi thần kì dùng chút thịt xông khói, râu cho tí tương ớt là được, còn chuông nữa, lấy cà rốt cắt tỉa là được. Cuối  cùng cũng gần xong nhưng hình như thiếu rau xanh, cho một ít súp lơ xanh vào là được rồi, còn một khu trống khác thì rắc ít giá đỗ vào, giá đỗ cực tốt cho cổ họng.

6h trời cũng chưa tối hẳn nhưng đường thì tắc kinh khủng, không biết bao giờ mới đến nơi đây????  Lúc đến nơi cũng là 6h43 rồi, đúng là càng phát triển thì càng tắc đường, toàn ô tô thế kia thì nhúc nhích kiểu gì, nếu là ở Việt Nam thì xe máy, xe đạp trèo lên vỉa hè bon bon đi rồi. Nhưng Hàn Quốc khác Việt Nam ở đấy, sao mà có gan trèo lên vỉa hè mà đi, hơn nữa là  đang ngồi taxi, cho thêm tiền cũng không thể làm được.

Lúc đến, Thư ngó vào bên trong, KJ vẫn đang quay vài cảnh quay nữa, tốt nhất nên lui đến góc nào đó rồi khi nào xong thì ló mặt ra là được rồi. Chạy ra tít chỗ ghế trắng dưới cây cổ thụ to đùng cách căn biệt thự khoảng trăm mét gì đấy. Cắm tai nghe nhạc vậy, ngó nghiêng xung quanh cũng không phải ý tồi.

Từ đừng sau Thư, có bàn tay ai đó đang từ từ tiến tới bờ vai và dĩ nhiên sẽ vỗ một cái thật mạnh. Giật mình, vì vốn có để ý gì đến xung quanh đâu. Quay lại thì….

-         Anh làm tôi đau tim quá đi_ Thư ôm tim để biểu hiện cảm xúc lúc bấy giờ.

-         Cô có đi ăn cắp gì đâu mà phải giật mình, sao không vào bên trong? _ KJ cười cười nói

Đúng, kẻ vỗ vai Thư một cái rõ đau là KJ chứ không phải ai khác, chắc chắn kẻ này phải tàn bạo lắm mới vỗ vai đến thâm tím vai người khác, Thư cảm giác như rã rời đến nơi rồi, ôi cái vai.

-         Thực ra, tôi không muốn làm phiền ai.

-         Cô định đến đây làm gì? Không muốn nghỉ ngơi à.

-         À! Suýt thì quên mục đích chính. Anh ăn đi _ Thư đưa hộp cơm cho KJ_ Tôi nghe Yoon Hye nói dạo này anh ăn uống không điều độ, thân là trợ lí cũng thấy có chút áy náy.

-         Thế cho nên cô mang cái hộp này đến đây?

-         Phải, anh ăn mau đi.

Hình như KJ khá ngạc nhiên với tạo hình đô-rê-mon trong hộp cơm của Thư.

-         Cái gì đây? Đô – Rê – Mon sao?

-         Anh nhìn thấy rồi còn gì. Sao còn phải hỏi là gì nữa.

-         Cô mấy tuổi rồi mà bày trò làm hộp cơm hình Đô – Rê – Mon?

-         Anh biết mà _ Thư cười cười_ Anh ăn nhanh nhanh dùm đi.

-         Cái này mà ăn  được à?

Nhìn bản mặt KJ bây giờ Thư thấy tức cười quá, cứ như trẻ con lần đầu nhìn thấy không bằng ý.

-         Ăn mau đi.

Dù thế nào thì KJ cũng đánh chén hết những gì có trong cái hộp đấy, mặc dù trước đấy còn chê ỏng chê eo. Nhìn KJ lúc này, Thư có cảm giác giống như một điều quen thuộc nào trước đây mà bây giờ không thể nhớ ra, cách cầm đũa kia, đặc biệt chứ không hề giống ai. Rõ ràng đã gặp cách cầm đũa này trước đây rồi nhưng tạm thời không nhận ra thôi. Giống Minh ư? Không phải, Minh không có cách cầm đũa đặc biệt nào? Vậy là ai? Sao không nhớ ra?

-         Ăn xong rồi chứ! _ Thư hỏi thế thôi chứ thừa khả năng nhìn thấy để thấy KJ đang ăn nốt miếng cuối.

-         Thôi! Ăn nốt đi _ Thư cười cười, nhìn cái bộ dạng đấy đúng là phát cười mất thôi.

-         Cô có học tiếng Hàn tử tế không thế? Kính ngữ vứt đâu hết rồi?

-         Thế anh có học tiếng Việt tử tế không? Rõ ràng là tôi vừa hỏi bằng tiếng Việt, mà câu hỏi đấy là câu hỏi tu từ, hỏi cho là có chứ câu trả lời tự có thể thấy rồi. _ Thư vặc lại.

KJ ngẩn người ra, bị Thư cho một vố rồi. Cuối cùng cũng bỏ qua mà cảm ơn tử tế một câu.

-         Cảm ơn cô.

-         Không có gì, coi như là tôi làm thêm một việc để nhanh chóng trừ hết chỗ 600.000won kia.

-         Vậy là cô định ngày nào cũng mang cơm đến đây?

-         Anh ở chỗ nào thì tôi ở chỗ đấy.

-         Giống một cái đuôi_ Giọng KJ có chút phấn khích.

-         Cũng có thể giống con đỉa hút máu người.

Cô gái này, càng ngày càng lanh lợi, mồm miệng lợi hại hơn xưa rồi.

Hai người bắt đầu đứng dậy đi về phía ngôi nhà trắng ở gần đó mà đoàn làm phim đang quay phim. Lúc này có nói chuyện tử tế được một chút.

-         Phim của anh, có nội dung gì thế?

-         Về hai chàng công tử cùng yêu một cô gái bình thường. Cốt truyện xưa như trái đất, hình như họ hết ý tưởng rồi hay sao mà cứ diễn đi diễn lại kiểu phim này.

-         Sau đó thì ai dành được tình yêu của cô gái đó?

-         Còn chưa biết _ Giọng điệu dửng dưng thường xuyên thấy ở KJ.

-         À, đúng rồi, ở bên này vừa quay vừa phát song, làm phim kiểu quấn chiếu.

Vừa đúng lúc về đến trường quay, câu chuyện phiếm vớ vẩn cũng kết thúc tại đây. Trùng hợp, vừa đến nơi thì đạo  diễn tìm KJ có việc gì đấy. Thư đang phân vân xem có nên ngồi thêm một lúc nữa không.

Chợt ánh mắt Thư chạm đến cái nhìn của Minh, Minh cũng đang nhìn Thư, cảm thấy có gì đó không ổn, Thư đứng dậy vội vã bước đi và rõ ràng phía sau đang có người bám theo mình, Thư không cần đoán cũng biết người theo sau mình là Minh. Có lẽ chỉ cần vờ như không nghe thấy và cứ thế bước đi là ổn.

-         Thư! Thư! Chúng ta cần nói chuyện.

-         Thư!

-         Thư!

-         Nếu em vẫn tiếp tục bước đi thì em đang trốn tránh anh, đúng không?

Bước chân Thư khựng lại, cần gì phải bước đi như  thế, Thư cũng không muốn trốn tránh nhưng hình như chưa sẵn sàng cho cuộc gặp này.

Minh đang đến gần Thư hơn.

-         Anh nghĩ chúng ta nên nói chuyện, thậm chí em còn chưa biết tại sao anh phải gửi email đó mà.

-         Anh nghĩ tôi và anh bây giờ còn nói chuyện đó làm gì nữa? Kết thúc từ lâu rồi. Đừng đào bới lại kí ức nữa. Anh có tình yêu mới rồi thì làm ơn hãy tha cho tôi đi.

-         Không phải như vậy, em nghe anh giải thích.

-         Anh còn muốn giải thích gì nữa? Tôi đã từng nghĩ chia tay rồi vẫn có thể làm bạn, nhưng tình huống bây giờ bắt buộc tôi phải nghĩ lại.

-         Xin em hãy nghe anh nói.

-         Nghe anh nói cái gì bây giờ? Rằng anh có bạn gái mới rồi ư?

-         Không phải vậy, Eun Ah và anh chỉ là bạn.

-         Bạn mà cô ta gọi anh là anh yêu, kể cả có mù quáng đến thế nào tôi cũng có thể nhận ra cô ta là bạn gái mới của anh.

-         Không phải! Em phải thông cảm cho anh. Anh vẫn còn yêu em nhiều.

-         Được, vậy tôi sẽ thông cảm. Còn việc anh vẫn còn yêu tôi thì…xin lỗi tôi không thể. Nếu còn yêu tôi nhiều tại sao tôi vừa mới thông báo tôi sẽ sang Hàn Quốc thì anh liền gửi email rồi bảo chia tay. Như vậy là nhiều sao?

-         Không phải. Em hãy để anh giải thích.

-         Xin anh hiểu cho, giữa chúng ta bây giờ không còn quan hệ gì, trước đây tôi còn nghĩ còn có thể là bạn nhưng bây giờ thì xin anh hãy để cho tôi yên và đừng cho ai biết tôi quen biết gì với anh. Tôi xin phép ra về.

Nói những lời đó xong cũng nhẹ lòng, coi như không còn vấn vương gì nữa, quay đầu bước đi và không hề ngoảnh lại. Thư cũng không thể hiểu sao có thể nói nhiều như thế, bây giờ nước mắt chỉ cần thêm một chút nữa là có thể rơi ra rồi.

Một chút đau khổ cho một chút yêu thường, một chút đau khổ cho một chút nhẹ lòng, mộ chút đau khổ cho một chút thanh thản, một chút….

Tâm trí lúc này thoải mái hơn rồi, sẽ không còn gì phải bận tâm đến quá khứ, đã là quá khứ rồi thì hãy để thời gian xóa nhòa mà hướng về tương lai, con người sống là để thự hiện tương lai chứ không thể sống mà lùi bước về quá khứ được, thời gian đã đi  qua thì hãy để nó qua. Xóa nhòa….

Trong khi đó…. Một bàn tay vỗ mạnh vào nhân vật mặc áo đen đang hí hoáy sau lùm cây

-         Hãy đưa đây. Những gì mà anh vừa chụp được.

Nhân vật áo đen từ từ ngước lên và kẻ phía đối diện là KJ.

-         Không thể.

-         Nhanh lên, không thì anh sẽ mất quyền làm phóng viên.

-         Thôi được rồi. _ Nhân vật từ từ đưa máy ảnh cho KJ.

KJ xem xét một hồi, rồi tiếp tục.

-         Anh nên đưa cả những gì sáng nay anh chụp được chứ.

-         Sáng nay, tôi không hề…

-         Vậy sáng nay là ai?

-         Là phóng viên tờ EX

-         Hiểu rồi, từ sau đừng theo cô ấy nữa.

KJ quay lưng bước đi, trong đầu chỉ nghĩ về một ý nghĩ “ Tên nhóc này bất cẩn, đến có phóng viên theo đuôi còn không biết. Thư không biết thì cũng có thể chấp nhận được”

Lúc quay lại trường quay, chỉ lướt qua Minh nhưng KJ cũng kịp nói với Minh

-         Cậu nên cẩn thận với phóng viên…

Sáng hôm sau, chỉ mới 6h, vẫn còn đang lơ mơ ngủ sau một đêm trằn trọc, ác ma KJ đã lại gọi điện thoại làm Thư tỉnh giấc, đã tự nhủ bao nhiêu lần nên đổi nhạc chuông rồi mà vẫn cứ để bài Lucky đó.

-         Alô! _ đầy chất ngái ngủ, đến số điện thoại là ai Thư cũng chẳng thèm để ý.

-         Tôi đói rồi, còn làm gì thế?

-         Tôi còn đang ngủ mà. Tôi có phải ôsin đâu. _ Chỉ là phản ứng nhất thời khi chưa nghe đến 600.000won thôi

-         600.000won _ KJ rít lên, chuẩn bị bão tung gió giật rồi đây.

Chỉ cần nghe đến đây là đã tỉnh cả người rồi, “cứ chờ đấy, khi nào trả hết 600.00won tôi sẽ dạy dỗ anh một trận, đừng hòng phá giấc ngủ của người khác”

Nào thì đành tỉnh dậy lọ mọ trong bếp để làm bữa sáng. Còn chưa nghĩ sẽ mang  gì đến đấy trong khi ở nhà chẳng có cái gì trong tủ lạnh có thể làm được bữa sáng cả. chợt nhớ đến món “bánh crepe cuộn kem tươi hoa quả” có thể dùng cho bữa sáng được. Thư tức tốc đi siêu thị để tích trữ thực phẩm.

Sẽ mất khoảng 20 phút để làm được 8 chiếc bánh crepe cuộn kem tươi hoa quả. Đầu tiên, đáng tan lòng đỏ trứng gà. Bột mì và đường trộn lẫn với nhau, cho trứng gà vào trộn đều rồi cho thêm sữa và bơ vào trộn thành một hỗn hợp sánh. Sau đó làm nóng chảo rồi quét một lớp bơ mỏng vào lòng chảo. Múc một muôi bột vào, cầm cán chảo láng mỏng bột đều ra xung quanh. Sau 30s lật mặt kia của bánh và rán cho đên khi hết bột. Thế là xong phần vỏ bánh, còn phần nhân bánh.  Thái tất cả hoa quả ra thành hạt lựu. Sau đó đánh bông cứng kem tươi ở tốc độ nhỏ, có thể để lại ¼ kem để trang trí. Còn lại trộn kem tươi cùng sữa chua cam + nước chanh + vỏ chanh bào nhỏ + các loại hoa quả đã thái nhỏ + dâu rừng. Cuối cùng trải từng chiếc vỏ bánh ra, xúc nhân bánh vào rồi cuộn tròn như cuốn nem nhưng không gập hai đầu lại, cắt đôi từng cuốn, xếp vào và trang trí. Cuối cùng món bánh crepe cuộn kem tươi hoa quả đã xong, đủ để sẵn sàng cho một ngày xinh tươi và tràn đầy năng lượng. Món này, hồi còn ở Việt Nam, Thư thường xuyên làm để ăn sáng, nhưng chỉ là thời gian đầu đi làm, sau đó thì mua cái gì đó cho nhanh, đỡ phải tốn công sức làm gì.

Đến nơi rồi, vẫn là khu nhà trắng và hàng cây xanh hai bên đường, sáng nay thật tinh khôi, có cảm giác như được sống lại thêm lần nữa vậy. Mới sáng sớm mà đã thấy KJ phải diễn rồi, tội nghiệp ghê, nhưng đó là công việc sao mà tránh được.

-         Cô đến  rồi à? Tôi đói quá _ KJ xoa xoa bụng, đến là hay, trước đây chỉ nhìn thấy cái mặt cau có, đăm đăm thôi chứ có bao giờ thấy vẻ mặt tinh nghịch này đâu.

Thư chỉ biết cười cười trước hành động của KJ thôi.

-         Hôm nay anh trúng tà hay sao mà trưng cái mặt này ra?

-         Đồ ăn của tôi đâu? _ KJ lờ đi câu hỏi của Thư.

-         Đây…._ Thư đưa cho KJ hộp chứa bữa sáng.

KJ mở hộp ra và chưa kịp cảm nhận hay thốt lên lời nào thì Thư đã kịp thời cướp lời.

-         Anh không biết đây là gì đúng không? Là bánh crepe cuộn kem tươi hoa quả.

-         Cô có cho độc vào không đấy?_ Vẻ mặt của KJ  lúc này rất ngộ, không biết nên diễn  tả như thế nào nữa

Một lần nữa Thư phì cười, chắc chắn hôm nay KJ trúng bùa, trúng tà hay trúng gió độc rồi.

-         Tôi cũng muốn giết anh lắm để cái khoản 600.000won không còn treo lơ lửng trên đầu nữa.

KJ bắt đầu thưởng thức bữa sáng do chính tay Thư làm.

-         Uhm! Ngon thật đấy! Không ngờ cô cũng có tài làm mấy cái này.

-         Ngon thật à? _ Thư sáng mắt lên.

-         Đồ cả tin, tôi nói thế mà cũng tin à? _ KJ dùng tay còn lại gõ lên trán Thư một cái.

-         Á! Đau_ Thư xoa xoa trán_ Anh sao thế? Ngon thì bảo ngon, không ngon thì bảo không ngon chứ sao phải đánh người vô cớ như thế. Nếu tính cả hôm qua nữa thì cũng  hai vết thương rồi đấy, trừ vào 600.000won đi.

KJ không nói gì nhưng bộ mặt kia rõ ràng một điều đang rất vui, và việc trừ vào 600.000won không thành vấn đề. Hơn nữa trong đầu còn đang suy nghĩ “ Cô gái này ngày càng thú vị rồi đây”

-         Mà này, cái anh Lee Joon quản lí của anh cứ chạy lung tung đâu ý, sao chẳng lần nào tôi gặp cả?

-         Chắc cậu ấy vừa chạy đi đâu đấy thôi. Mà cô hỏi làm gì? Đừng bảo là cô thích cậu ấy nhé, hết hi vọng rồi, cậu ta là hoa đã có chậu rồi.

-         Anh điên à? Nếu có cho tôi chọn thì tôi sẽ chọn Won Ho hoặc Lee Joon chứ không bao giờ chọn anh.

-         Ai cho cô chọn đâu.

Vừa đúng lúc KJ ăn xong hết cả 8 cái bánh crepe.

-         Xong rồi, nhiệm vụ kết thúc tại đây, tôi đi đây.

Thư nhanh tay cướp lấy cái hộp trong tay KJ rồi chuồn mất.

1….2….3 bước, như vừa nghĩ ra cái gì đó, Thư quay ngoắt lại chỗ KJ, nụ cười lén lút của KJ ngay lập tức tắt ngóm.

-         Sao? Còn gì à?

-         Còn, đặc biệt quan trọng.

-         Fan meeting? Chẳng phải tôi đã bảo cứ làm thế rồi hay sao?

-         Không, quan trọng hơn cơ. _ Thư lắc đầu, đồng thời đưa ngón tay trỏ lên lúc lắc trước mặt …

-         Thế là gì?

-         Tiền……

-         Tiền? _ KJ sửng sốt

-         Phải _ Thư gật đầu_ Là tiền mua nguyên vật liệu để nấu nướng đó. Coi như bữa đầu  tôi free cho anh, còn bữa này thì không thể._ Thư xòe hai bàn tay ra trêu ngươi.

KJ cũng chịu rút tiền ra đưa cho Thư…

-         Anh biết đấy, tôi còn khoản nợ 600.000won treo lủng lẳng trên đầu _ Vừa nói Thư vừa xòe chỗ tiền KJ đưa cho và quạt lấy quạt để_ Thơm quá, lâu lắm mới thấy mùi tiền.

Ngay sau đó Thư giơ tay ra chào và chuồn mau lẹ

-         Bye bye_ Thư giơ tay ra chào người phía sau rồi người thì cứ tiến về phía trước.

Hôm nay chẳng phải rất lại hay sao? KJ như trúng phải gió độc, tự dưng lại dễ tính hơn, vui vẻ hơn. Còn Thư thì từ sau vụ hôm qua lại sống như chưa hề có gì xảy ra, gần giống kiểu tưng tửng hồi học trung học trước đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yujenpham