CHAP 9: CHẠM TRÁN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 9: CHẠM TRÁN

Một hình dáng quen thuộc hiện lên trước mắt, ta sẽ phải làm gì đây? Im lặng, lờ đi coi như không quen biết, hay nước mắt rưng rưng “Chào anh! Còn nhớ em chứ”. Thư không hi vọng mình làm thế khi gặp Minh và thực sự cũng không muốn gặp lại. Gặp hay không gặp cũng là số trời, do duyên số, do ông trời sắp đặt trêu đùa con người ta.

Nếu số trời đã định thì chi bằng cứ gặp nhau rồi tỏ ra xa lạ. Tình yêu là gì? Đến bây giờ Thư vẫn không thể tin được những tháng ngày vừa qua là mình sống trong tình yêu hay chỉ đơn giản là cảm giác mong muốn đạt được mục tiêu thôi. Chỉ đơn giản vậy thôi sao.

Đúng, tại đây, Thư đã gặp Minh sau 5 năm xa cách và sau 5 năm ấy, hai người không còn là gì của nhau cả. Hình dáng suốt 5 năm qua Thư không thể quên đã xuất hiện ngay lúc này đây.

Vớ được một nhân viên hiện trường, Thư liền đưa tay ra chỉ về phía Minh rồi hỏi.

-         Anh cho hỏi, kia là ai?

-         À! Đó là Denny, ca sĩ mới nổi, cậu ấy cũng được phết nhưng tiếc là giữa cậu ta và KJ quan hệ không tốt lắm.

-         Sao thế ạ?

-         Thì bây giờ KJ xuất hiện đối thủ rồi và hai bên lại là hai công ty đối thủ, mà cũng nghe nói là sau vụ việc gì đó nên KJ mới không có thiện cảm với Denny.

-         À! Ra vậy.

-         Nhưng mà cô hỏi làm gì?

-         À! Không có  gì, tôi chỉ tò mò thôi.

Bây giờ thì Minh nổi tiếng thật rồi, còn là đối thủ của KJ nữa.

“Trong lòng em thực sự chúc mừng anh”

Có lẽ Minh đã kịp nhận ra Thư đang ngồi ở một góc, ánh mắt Minh luôn hướng về phía Thư, nhưng ngược lại Thư đang cúi đầu xuống nhìn đôi giày di đi di lại trên mặt đất. Nhưng, lại một điều nhưng nữa, bên cạnh Minhh, người khoác tay Minh là Eun Ah, cô gái này cũng là diễn viên  dạo gần đây khá nổi, dân tình đồn thổi rằng công ty của Minh đã cố tình dùng chiêu PR tình cảm để tung bật Minh lên một vị trí mới, và cô gái này cũng đồng ý vì cô ta cũng thích Minh. Chuyện đời thật buồn cười, khi người nổi tiếng ở Hàn càng muốn tránh scandal tình cảm thì công ty này lại càng lợi dụng để PR. Nhưng….ánh mắt và nụ cười kia của Minh thật quá, cứ như Minh cũng đã có tình cảm với Eun Ah thật. Chợt nhớ đến ánh mắt và nụ cười khi còn bên nhau, Thư thấy lòng nhói đau.

“ Anh buông tay quay bước, em cũng cần phải tìm cho mình điểm đến khác, vì thế mà hãy dứt bỏ một cách nhẹ nhàng, cho dù không còn gì gọi là tình yêu nhưng hi vọng chúng ta nhẹ nhàng kết thúc tại đây.”

-         KJ, anh còn làm gì trong đấy mà còn chưa ra, tôi sắp chết khô chết héo ngoài nắng rồi_ Thư rủa thầm.

Đứng dậy lấy lại chút tình thần và đi loanh quanh, Thư giống như người thừa thãi nhất ở đây, chẳng động chân động tay làm gì cả. Giá như lúc nào cũng nhàn hạ như thế này thì tốt biết mấy.

-         Thư _ Có giọng nói quen thuộc từ phía sau lưng.

Chỉ biết lúc quay đầu lại thì không khỏi bất ngờ, là Minh. Thư cố gắng lấy lại vẻ tươi tỉnh nhất để đối mặt với người ta

-         Lâu rồi không gặp anh _ Thư cười cười rồi đưa tay ra tỏ ý muốn bắt tay.

Từ đằng sau, Eun Ah đang tiến lại phía hai người.

-         Anh đi đâu để em phải tìm mãi thế? _ Vừa nói cô ta vừa khoác tay khẳng định chủ quyền  đồng thời vẻ mặt khinh khỉnh nhìn Thư.

Vẫn cố gắng lấy vẻ tươi tỉnh nhất có thể.

-         Chào chị! Tôi là hậu bối của Minh, rất vui khi được gặp chị. _ Thư cúi gập lưng đủ 90  độ để cúi chào người đối diện.

Cô ta vẫn tỏ ra ý khinh khỉnh. Và chỉ muốn trao ánh mắt đưa tình ra với Minh thôi.

-         Tôi phải đi làm việc đây. Hẹn lần sau chúng ta nói chuyện

Thư vội lấy cớ rút lui. Eun Ah tỏ vẻ thỏa mãn

-         Hẹn lần sau nói chuyện……._ Cô ta kéo dài giọng

Minh không nói chỉ cũng chẳng dám nhìn theo phía sau lưng Thư.

“ Vậy là chúng ta đã gặp nhau, em đã kìm nén. Anh đã hạnh phúc bên người khác. Đáng nhẽ không nên có gì vương vấn nhưng lòng em vẫn quặn đau”

Nuốt nghẹn vào trong lòng, lại tươi cười bước đi, đó là những gì Thư nên làm lúc này. Mỉm cười với cuộc đời, cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.

Giật mình  với khuôn mặt KJ đang nhăn nhó rúm ró lại, dự bão cấp 8 cấp 9 giật trên cấp 12. Lần này thì tiêu rồi. Khuôn mặt xám ngoét đang nhìn Thư chằm chằm, kiểu này chuẩn bị chôn sống cũng nên.

-         Cô chạy loăng quăng đâu thế? Tôi chờ cô 10 phút rồi, chỉ có 20 phút nghỉ ngơi mà cô không biết đường ngồi im còn chạy lung tung làm gì.

-         Tôi xin lỗi _ Thư cúi mặt nói ra lời xin lỗi_ bản kế hoạch tôi đã làm xong rồi, anh đọc rồi cho ý kiến.

Thư đưa cho KJ cả tập tài liệu mà cả đêm đã mất công sức phải ngồi gõ lạch cạch rồi chỉnh sửa tùm lum rồi.

Sau 5 phút nghiên cứu thì KJ tỏ ra hài lòng gật đầu, cảm tưởng như nắng đang chiếu ánh sáng chói chang xuống mặt đất đã xua tan cơn bão giông tố.

-         Đúng là không chọn lầm người, cứ làm thế đi.

Thư chọn im lặng, cũng không tâm trạng vặn vẹo mấy câu nói của anh ta. Còn chưa biết tiếp sau đó sẽ là gì thì đã thấy KJ  xoa xoa bụng mình.

-         Tôi đói rồi! Kiếm cái gì cho tôi ăn đi.

Lần này thì không thể không phản ứng rồi, mới hơn 9h sáng đã kêu đói, chẳng phải là siêu nhân hay sao.

-         Mới hơn 9h, anh định ăn sáng rồi ăn trưa luôn thể hả?

-         Cô không biết à? Tôi thế đấy.

“ Anh đúng là đồ chuyên quyền, KJ ạ. Anh khiến người ta như ôsin của anh vậy”

Thư lại im lặng, nếu là hôm qua thì đã khác, hôm nay thì không muốn đấu võ mồm nữa. Thư quay đầu bước đi, ý định sẽ ra ngoài mua vài thứ về cho KJ, sô 600.000won vẫn còn in hằn trên mặt KJ kia kìa.

-         Cô đi đâu thế? _ Vẫn là KJ, anh ta còn muốn gì nữa đây?

-         Thì đi mua cái gì đó cho anh ăn, không phải vừa kêu đói sao?

-         Ờ! Đi đi mau lên.

KJ ngày càng giống con nít, cho mình là tất cả, ai cũng phải tuân lệnh và không ai được chống lệnh kẻo bão bùng sẽ kéo đến ngay lập tức.

Bước từng bước dưới đám cây xanh rì, Thư thấy lòng mình nặng trĩu, muốn khóc mà không thể khóc, muốn cười vào bản thân mà cũng không thể làm được. Và rồi những gì không muốn thấy cũng hiện lên rõ từng chút một trước mắt.

Chiếc mui trần màu đỏ dần dần đi tới gần từ đằng xa và dừng lại cạnh Thư.

-         Cô có muốn đi nhờ không? _ Eun Ah lên tiếng hỏi

-         Không. Cảm ơn, tôi thích đi bộ hơn, hai người cứ đi đi. _ Thư vẫn giữ nguyên vẻ mặt ấy. Cười cười như chưa có chuyện gì từng xảy ra.

-         Anh thấy chưa. Em đã nói là cô ta không cần đi nhờ rồi mà. Đi thôi.

Minh nhấn ga phóng đi, và Thư cũng kịp nhìn thấy Eun Ah đặt một nụ hôn lên má người ngồi cạnh mà Thư vốn biết là ai. Quả thực, tin đồn tình cảm là thật. Thư cứ đứng sững như thế, chờ cho đến khi xe đi khuất thì bất ngờ khuỵu xuống. Trái tim đã đau quá rồi, cứ ngỡ không còn gì hóa ra vẫn còn sâu đậm thế sao.

Thư đâu biết, có đến ba ánh mắt đang dõi theo Thư, một là KJ đứng từ xa xa nhưng không muốn đến gần mà đỡ cô đứng dậy hay cho mượn bờ vai mình, giờ chưa phải lúc thích hợp, cứ đau thật đau một lần rồi sẽ bỏ lại được những thứ cần phải vứt bỏ. Ánh mắt còn lại, có đâu ngờ là Minh, anh ta vẫn luôn nhìn Thư qua gương chiếu hậu, lòng đau nhưng lại bất lực nhận ra mình không thể quay lại ngay và kéo cô đứng dậy rồi lau từng giọt nước mắt. Ánh mắt thứ ba và cũng là ánh mắt nguy hiểm nhất, PHÓNG VIÊN, hình như đánh hơi thấy chuyện hay sắp xảy ra nên cũng mò đến kịp thời và nắm chắc trong tay những tấm ảnh cần thiết. Sắp có chuyện hay xảy ra rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yujenpham