Đường hầm đen tố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 8: ĐƯỜNG HẦM ĐEN TỐI " Em cứ mãi vùng vẫy trong đường hầm đen tối, mặc định cho anh cái mác xấu xa. Có phải chính em đang đối xử tệ với anh? Nhưng chúng ta đã có tháng ngày vui vẻ phải không?"

Đời Thư chưa đủ đen tối hay sao? Cố gắng sang Hàn Quốc để gần bạn trai, thế rồi bạn trai cũng bỏ rơi, vẫn nén nỗi đau vào lòng, thế mà trớ trêu ở đâu lại xuất hiện tên tiểu nhân chuyên bắt nạt con nhà lành, ấn tượng ban đầu thì cực kì tốt, những lần gặp sau thì càng ngày càng thậm tệ hơn, có hay chăng đời Thư đang đi vào đường hầm tăm tối. Đến ánh sáng le lói cuối đường hầm cũng chẳng thấy đâu.

Bắt đầu chuỗi ngày không thấy ánh mặt trời.

Từ ngày hôm nay Thư chính thức thành trợ lí của KJ, nói khoa trương là thế nhưng chính xác là làm việc gán nợ, 600.000 won vẫn còn in hằn trên mặt kẻ tiểu nhân chơi xấu, chỉ cần sơ hở là sẽ động ngay đến 600.000 won rồi.

Mới 5h sáng! Điện thoại Thư đổ chuông ầm ầm, là anh ta, kẻ xấu xa hãm  hại người khác.

-         Alô _ Giọng Thư đậm chất ngái ngủ, vẫn còn lè nhè…

-         Đến công ty đón tôi ngay.

-         Hả? Mới 5h, anh đi đâu mà giờ phải đón?

-         Tôi không có khái niệm giờ giấc, mau tới đây đi.

-         Tôi không có xe….._Thư còn chưa kịp nói nốt những gì cần nói thì bão cấp 3 chuẩn bị xảy ra, mức độ gió giật còn có thể lên cấp 7.

-         Cô không biết bắt taxi à.

Thư còn chưa kịp nói “ Thế tiền taxi ai trả? Tôi làm gì có tiền” thì anh ta đã cúp máy thô lỗ.

 Có phải là đang ở đầu đường hầm đen tối không? Tối qua đã bắt đầu đặt chân vào rồi, bây giờ dù có muốn rút chân ra cũng không thể nào được nữa rồi, coi như là đâm lao thì phải theo lao thôi, đến khi nào trả nọ hết 600.000won rồi hẵng tính

Có ai 5h sáng đã lóc cóc bắt taxi đi làm không? Thật là muốn bắt ép người ta quá đáng mà, giọng nói kèm theo bão cấp 3 gió giật cấp 7 thì không phải đơn giản. Đến công ty đã 5h20, công ty vẫn có bóng người ra vào vì vốn dĩ có những con người chăm chỉ làm suốt ngày suốt đêm mà. Ngó nghiêng mãi không thấy KJ ở đâu, Thư đành ngồi xuống ghế ở ngoài sảnh chờ anh ta, ngồi lơ mơ một hồi thì cũng gật gù trên ghế rồi ngủ lúc nào trên ghế cũng không biết nữa. Lúc tỉnh dậy thì đã 6h30, không biết lúc ngủ gật ở đây, có ai nhìn thấy thảm cảnh đấy không nữa, ngồi ngủ gà ngủ gật ở chốn đông người thật là xâu hổ quá mà, nhưng cũng vì bất đắc dĩ, không phải là muốn thế mà là do nguyên nhân khách quan gây nên.

“ Đã 6 rưỡi rồi, rút cục bao lâu nữa anh ta mới xuất hiện đây? Chẳng lẽ cho người khác leo cây dễ dàng thế ư?”

Vỗ vỗ lại khuôn mặt của mình một chút để tỉnh táo lại, Thư cảm giác như trên đầu mình đang mọc hai cái tai lừa, thật là chưa có ai như anh ta, đến đón tôi ngay, giờ thì sao? Mất tăm mất tích không thấy bóng dáng đâu. Ngồi mãi ở dưới sảnh cũng không hay lắm, thôi thì trèo lên sân thượng hít thở chút không khí vậy, đằng nào cũng đã đến rồi. Thư đâu ngờ, ngồi ngay sau lưng mình là KJ, nhưng đấy là sau lưng, ai có mặt sau lưng để quan tâm xem người ngồi sau lưng mình là ai không? Chờ khi nào có mắt sau gáy rồi hẵng tính sau.

Đứng trên tầng thượng quả là lộng gió, mát mẻ, tỉnh rụi cả người, đằng xa xa là tòa nhà cao muốn chọc trời, xa xa chút nữa là tháp Namsan….

-         Chẳng lẽ từ bây giờ sẽ trở thành osin của anh ta? Ông trời ơi, ông có mắt không vậy? Sao để tên vô lại đó ức hiếp người khác như vậy? Ông còn định trêu đùa số phận đến bao giờ nữa?

Đột nhiên có giọng nói của KJ đằng sau lưng Thư, cứ như gặp phải khủng bố vậy.

-         Đừng gọi trời, xa lắm, gọi cũng không có tác dụng gì đâu.

“Làm sao mà anh ta có thể xuất hiện ở đây được? Chẳng lẽ nói xấu sau lưng cũng không được sao? Chẳng lẽ đến cả nói xấu cũng không thể? Mình vừa nói gì nói xấu anh ta nhưng mà nói xấu người sau lưng mình và là trước mặt anh ta, liệu sau vụ này có sống sót nổi không đây?”

Thư cố gắng lảng tránh chuyển chủ đề khác….

-         Anh…anh… đang làm gì ở đây? _ Thư lắp bắp

-         Tôi không được xuất hiện ở đây sao? Tôi không thấy có lệnh cấm nào cả…

-         Không không _ Thư xua tay_ Chỉ là tôi tưởng anh phải về nhà rồi mới đúng..

-         Nhờ phúc của ai đó nên tôi mới phải ở đây?

“anh ta đang nói cái quái gì vậy? Chẳng thể nuốt trôi từ nào vào tai cả.”

-         Nhờ ai đó đến từ 5 rưỡi rồi ngồi ngủ gật ở ghế đến 6 rưỡi, báo hại tôi ngồi sau cũng muốn ngủ theo.

Lại là nụ cười bán nguyệt đểu đểu đáng ghét đó.

-         Anh…anh ngồi sau lưng tôi???

KJ không nói gì chỉ gật gật cái đầu rồi đứng khoanh tay nhìn Thư. “ Chấm nước mắt, chắc chắn những gì anh ta cần nghe đã được nghe cả, liệu có bão cấp 8 hay cấp 9 xảy ra không?”

Điều thứ nhất: Chủ nhân luôn luôn đúng.

Điều thứ hai: Nếu chủ nhân sai hãy xem lại điều 1.

Thư chuẩn bị đón nhận siêu bão từ KJ, có điều hôm nay lại ôn hòa không hề xảy ra bão gì, trời trong xanh, mắt long lanh, vậy là sống rồi. Vuốt nhẹ tim rồi chuẩn bị về tư thế nghiêm chỉnh, Thư đã định nếu tâm bão xảy ra ngay cạnh mình thì phải nhanh chân tránh bão thôi, tiếc là bão chưa kịp vào đất liền đã bị đánh tan từ ngoài biển. Đây là ông trời giúp ta. Lần này thì ông trời có mắt…

-         Này! _ là KJ gọi ư?

Thư ngơ ngác quay lại nhìn, giống như điệu bộ lần đầu tiên nhìn thấy không bằng ấy, KJ lại nở nụ cười tuyệt chiêu giết người, nhưng không bao giờ Thư dính vào cái bẫy đó đâu. Chỉ vừa mới ngước đầu lên thì đã bị gõ cho 1 cái vào trán rồi.

-         Này! Sao anh đánh tôi?

-         Đồ ngốc…

“Hử? Đồ ngốc là sao? Anh nói ai ngốc hả? Ít nhất thì IQ của tôi cũng 125 nhá, không phải ngốc”

KJ nhấc chân đi trước, Thư đi sau, giống y hệt địa chủ ngày xưa, ông lớn đi trước thì cấm có được đi trước, rẽ phải cấm được rẽ trái, rẽ trái thì nhất định không rẽ phải, cứ ngoan như con con cún con vẫy đuôi bên chủ ấy. “Chỉ vì 600.000 won thôi sao đời tôi khổ thê này?”

Hôm nay, là ngày thảm hại nhất trong những ngày thảm hại của Thư mà. Nếu có ông bụt thật thì Thư đã khóc nức nở như cô Tấm ngày xưa. Đến bao giờ mới thoát khỏi cảnh khổ sai này? Thư bị lôi đi từ trung tâm thương mại này sang trung tâm thương mại khác, rẽ trái, rẽ phải, rẽ ngang, rẽ dọc, rẽ chéo và kết quả là sao? Là đống chiến lợi phẩm Thư xách trên tay, túi to túi nhỏ, túi mẹ túi con.

-         Khoan đã, anh có thể cầm dùm tôi một ít được không?

KJ mặt lạnh te

-         600.000 won

-         Thôi khỏi phải nhắc lại, tôi biết rồi.

Sau đó thì anh ta cứ đút tay túi quần và rảo bước đi.

“KJ, anh có còn là đàn ông không? Đàn bà con gái mà anh bắt ôm một đống đồ đến nhìn đường còn chẳng nhìn thấy, thế mà anh lại đút tay túi quần đi thẳng là sao?”

Kết thúc ngày làm ôsin đầu tiên Thư đã rút ra kinh nghiệm, thà để bão nổi lên còn hơn là để bão im ỉm trong lòng, thấy phát khiếp, không sớm thì muộn cũng bị bão đánh tung xác mà bỏ mạng nơi hoang đảo nào đó rồi.

Về đến nhà Thư ngồi sụp  xuống sofa luôn, bây giờ là 10h tối, còn chưa có cái gì bỏ vào bụng. Thực ra là KJ mời Thư đi ăn nhưng nghĩ lại hai lần tổn thất oan nên đành vác cái bụng đói về nhà. Yoon Hye xuống uống nước đúng lúc Thư đang ngồi ăn cơm nguội.

-         Sao hả? Ngày đầu tiên thế nào?

-         Thế nào là thế nào? Tớ còn lết nổi thân xác này về là điều cực kì may mắn rồi, nếu không chắc đã bỏ xác ở mấy trung tâm thương mại rồi.

Yoon Hye chẳng nói gì mà đi thẳng luôn, chẳng lẽ cô ấy đang nghĩ gì hay là không để ý những gì Thư nói.

Lúc lên phòng Thư nghe lén được cuộc điện thoại của Yoon Hye với ai đó, chỉ là tình cờ nghe được chứ không hề cố ý.

-         Từ hôm sau đừng để cô ấy làm việc đến tối mới mò về rồi ăn cơm nguội thế này, em không muốn bạn em phải tổn thương.

“Ách, chẳng phải là đang nói về mình sao? Nhưng là nói với ai? Lẽ nào là KJ?”

…..

Trèo lên giường đi ngủ thì cũng 1h  đêm rồi. Mới chợp mắt một tí, cobie callat lại gọi Thư tỉnh giấc, chắc chắn phải thay đổi nhạc chuông thôi, phải để bài nào thật nhẹ nhàng, có chuông mà như không mới có thể ngủ ngon được. Không cần biết ai gọi đến, cứ nghe đại đi đã.

-         Alô_ Thư trưng ra cái giọng ểu oải nhất, thiểu não nhất.

-         Cô đang ngủ?

Giọng nói đầu dây bên kia quen quá, KJ ư? Cả ngày bị anh ta ám chưa đủ hay sao mà đêm hôm thế này còn vẫn ám. Do quá buồn ngủ nên Thư lơ mơ và mặc kệ người bên kia nói những gì. Chỉ giật mình khi có dấu hiệu của bão cấp 9 giật cấp 12, lần này thì dám chắc chắn khẳng định là KJ rồi.

-         Alô!!!!! _ Thư luống cuống xoay ngược xoay xuôi cái điện thoại.

-         Alô…….._ Anh ta cố gắng kéo dài giọng hết mức có thể, đây đúng là bão rồi, phải tìm cách tránhh bão thôi_ Những gì tôi vừa nói cô có lọt tai được từ nào không?

-         Hề hề!!! Thật ra thì anh hỏi tôi ngủ chưa rồi…._ Thư cứng họng không biết nói gì nữa, mà sự thật là có nghe được cái gì đâu.“ Lần này thì chết thật rồi”

-         Rồi sao nữa???? _ Bão đang đến gần bờ biển hơn.

-         Rồi….._ Thư ấp úng

-         Rồi cô ngủ mất đúng không?

Im lặng

-         Có đúng không?

-         Đúng _ Thư nhắm mắt nhắm mũi trả lời liều một câu.

-         Cô được lắm _ Gió bắt đầu thổi ào ào, người sắp bay rồi, chuẩn bị chân không còn chạm đất rồi.

-         Tôi nói, cô chuẩn bị kế hoạch tuần sau tổ chức fanmeeting hàng tháng đi.

Phụt, dập máy rồi, Thư còn ngồi ngơ ra một lúc cũng chẳng hiểu cái gì.

-         Fanmeeting fanmeeting fanmeeting fanmeeting fanmeeting fanmeeting fanmeeting _ Thư lẩm bẩm.

-         Từ trước đến giờ fanmeeting thì có tổ chức vài lần nhưng hằng tháng??? Vậy là tháng nào cũng có ư? Có thừa tiền không thế?

Có tin nhắn đến.

“ Ngày mai nộp bản kế hoạch cho tôi.”

Ngắn gọn súc tích bao hàm tất cả những gì cần phải làm, nếu nói thẳng toẹt ra thì sẽ như thế này:

-         Trong đêm nay, cô làm bản kế hoạch cho tôi, không được lơ là, ngày mai nộp cho tôi.

Có ai thế không? Hơn 1h sang bắt con nhà người ta ngồi lọc cọ làm bản kế hoạch làm gì? Để hôm sau không được sao? Chẳng lẽ 1h rồi còn ngồi chong đèn lọc cọc bàn phím nữa.

6h Thư gần như muốn gục ngay lập tức nhưng bản năng làm việc trỗi dậy, lại phải căng mắt lên làm để còn nộp luôn, mắt giống gấu trúc luôn rồi. Cuối cùng cũng xong, cả bản kế hoạch chi tiết dài 12 trang, anh ta thích đọc thế nào thì đọc.

“Có lẽ nên ngủ một chút, chưa đến giờ phải dậy đi làm mà”

….

Một lúc sau….

Lại là cobie callat gọi dậy, đã bảo là đổi nhạc chuông mà quên mất, lucky đã nhẹ nhàng thế rồi, có nên để điện thoại im lặng luôn cho lành không?

-         Alô…_ Thư trưng vẫn cái giọng thiểu não của uể oải nhất

-         Xin chào, tôi là phóng viên của tờ True!

“Nhà báo ư? Phóng viên ư? Mình có làm gì liên quan quái gì đến phóng viên hay nhà báo không nhỉ?”

-         Phóng viên? _ Thư ngạc nhiên.

-         Cho hỏi cô có thể sắp xếp lịch phỏng vấn không?

“Lại gì nữa đây? Phỏng vấn? Cái quái gì đang xảy ra thế này?”

-         Hình như anh nhầm số rồi, tôi không phải là nhân vật đặc biệt hay nghệ sĩ gì gì đó đâu.

Sau đó thì Thư ngắt máy luôn, chẳng làm gì liên quan đến phóng viên cả, họ nhầm lẫn gì gì đó thôi. Mắt lờ đờ đảo đi đảo lại quanh phòng ngủ, trời sáng hẳn rồi, còn có cả ánh nắng đã xuyên vào tận phòng nữa rồi. Đến lúc phải thức dậy thôi. Thư cố gắng nở nụ cười chào ngày mới, hi vọng hôm nay sẽ tốt đẹp.

Loanh quanh một hồi mà Thư vẫn chưa tìm ra được bộ quần áo nào phù hợp với mình cả, cảm giác ngày thứ hai đi làm còn hồi hộp hơn hôm trước, không khéo còn hơn cả đi hẹn hò với bạn trai vậy. Chợt nhớ tới bộ đồ mặc hôm đầu tiên đi làm, quần jeans, áo sơ mi trắng, đi kèm là áo gile sau lưng có nơ vải, còn đằng trước bên ngực trái là hình con bướm được sắp xếp bằng hạt đá. Cấp độ tự tin đã tăng lên rồi. Thiếu chút nữa thì quên cả vòng cổ hình chìa khóa nữa, vật này vừa mang may mắn lại tăng thêm chút tự tin nữa. Còn chút phân vân với loại giày nên đi, giày thể thao? Giày búp bê? Cuối cùng thì chọn giày búp bê đế bệt tông màu trắng đen phù hợp với quần áo đang mặc. Vừa mới bước ra khỏi cổng đã thấy một chiếc xanh dương đang đỗ trước cổng, hơi choáng váng, sao xe của ai lại đỗ trước cổng nhà người khác thế này. Đóng cổng định rảo bước đi, thực chất là bắt taxi, nhưng chưa kịp hành động gì cả thì từ trong xe đã xuất hiện tài xế đi ra trước mặt Thư cẩn trọng nói.

-         Cho hỏi, cô là Thư?

Hơi ngạc nhiên một chút nhưng Thư vẫn trả lời người ta

-         Đúng rồi, anh có việc gì?

-         Mời cô lên xe.

“Lên xe? Tên láo toét lại định đưa người ta đi đâu mà mời lên xe, có quen biết gì không mà mời lên xe rồi đưa đến tận biên giới, bán sang Trung Quốc thì sao? Đừng tưởng đẹp trai mà đi dụ dỗ con nhà lành nhé.”

Nhắc đến mới nhớ, công nhận người này có nét đẹp thật, không làm diễn viên hay ca sĩ thì quả là tiếc cho nền công nghệ giải trí Hàn Quốc. Xem ra có vẻ giống công tử nhà giàu hoặc hotboy hay đại loại như thế, bằng chứng là những gì anh ta mặc trên người và cả chiếc xe kia nữa. Thư gật gật đầu với những gì mình vừa phát hiện ra, có logic hơn rồi.

Ngay lập tức KJ gọi cho Thư.

-         Tài xế đến đón cô chưa?

-         Tài xế á? Ý anh là người đi xe xanh, mặc hàng hiệu đó hả?

-         Bingo! Chính anh ta, leo lên xe đi rồi người ta sẽ đưa cô đến gặp tôi.

Tút …tút…

Cúp máy một cách thô bạo, có cần phải làm như thế không chứ.

“ Rồi sẽ có ngày tôi làm như vậy với anh, có thù thì phải trả, có ân nghĩa thì phải báo đáp”.

Kẻ đẹp trai kia ngoắc ngoắc đầu ra ý yêu cầu Thư lên xe.

Ban đầu còn tưởng sẽ ngồi im cả đoạn đường, ai dè kẻ đẹp trai kia chọc cho Thư cười tít cả mắt vào, bảo sao lại không thể không vui. Sau hồi cười tưởng chừng như không dứt thì cũng hỏi được vài thông tin của anh ta.

-         Anh tên gì?

-         Kang Won Ho!

-         Kang Won Ho? Ra là thế. Tôi thấy anh không giống tài xế…..

Thư còn chưa kịp nói hết câu thì người tên Won Ho đã cười lớn rồi.

-         Trông tôi thế này giống tài xế lắm à?

-         Không, chỉ là tôi thấy không giống lắm thôi.

-         Tôi không phải tài xế, chỉ là bạn của KJ, hắn có lời nhờ nên miễn cưỡng đến, không ngờ hóa ra là cô.

-         Anh biết tôi?

-         Trí nhớ cô kém quá, chúng ta gặp nhau rồi mà.

-         Gặp nhau rồi á? Sao tôi không….

Lại bị ngắt lời lần nữa, Thư nhìn qua gương trước mặt thấy kẻ này có chút gian gian.

-         Đương nhiên là cô không nhớ rồi. Chúng ta còn ở cùng nhau suốt 3 ngày cơ.

Sao kẻ này gian thế nhỉ, chỉ cần nhìn nụ cười và gương mặt kia thì chỉ muốn xông vào cào rách mặt để hỏi xem chuyện gì.

-         3 ngày? _ Thư lấy hết sức để ngạc nhiên.

-         3 ngày….Cô vẫn không nhớ?

Thư chọn im lặng, quả thực là sao mà nhớ ra đã gặp hắn ở đâu, mà nhìn cái mặt đậm chất playboy thế kia thì không chừng lát nữa hắn dẫn vô khách sạn luôn rồi.

-         Xem ra không nhớ rồi. Một năm trước, tôi sang Việt Nam, cô là staff đảm nhận nhiệm vụ đưa đón tôi còn gì.

Nếu nói vậy thì anh ta là người nổi tiếng rồi, xem ra có thể là đúng như anh ta nói nhưng đó là thời gian đầu Thư đi làm còn đội mũ sùm sụp và chỉ cắm đầu xuống mặt đất. Một dòng điện xẹt qua Thư.

“A! hay là…..Người đó, đúng hắn ta rồi, đúng là kẻ đấy rồi”

Hồi mới đi làm đó, Thư sợ nhìn vào ánh mắt fan, sợ khi nhìn thấy họ, sợ khi họ không được gặp thần tượng của họ lại quay ra trách cứ những staff đi kèm. Đúng là anh ta, người đó đã lấy mất chiếc mũ của Thư và sau đó tự đội lên đầu anh ta rồi buông một câu:

-         Dưới đất không có cái gì để nhìn đâu, ngẩng đầu lên mà nhìn thế giới xung quanh.

Đúng là anh ta rồi, kẻ cướp cái mũ là anh ta.

-         A! Cái mũ!...

-         Nhớ ra rồi à! _ Nụ cười mê người nhưng không giống của KJ tí nào

Thế rồi anh ta lấy cái mũ từ ghế bên cạnh đội lên đầu. Đó chính là cái mũ cướp được của Thư.

Hồi đó, Thư phải kè kè bên Won Ho suốt 3 ngày, từ ngày anh ta sang đến tận ngày anh ta về, lúc nào cũng xuất hiện cạnh nhau, kể ra thì cũng khó hiểu khi công ty lại cho Thư làm việc đấy, giống như vệ sĩ ấy, đã thế thỉnh thoảng lại còn phải phiên dịch dùm nữa. Nhưng kể ra cũng may mắn khi gặp được anh ta, có hắn Thư mới “ngẩng đầu lên nhìn thế giới”.

-         Năm ngoái…

Câu chuyện của năm ngoái lại được nhắc lại……

Hình như đến nơi rồi, thấy fan KJ đang ồn ào ở bên đường rồi, quả là lúc đi đường mà có ai đó trò chuyện thì quãng đường như rút ngắn lại.

-         Cảm ơn anh!

Thư xuống xe rồi cúi đầu chào người ta.

-         Không có gì!

Won Ho phẩy tay rồi nhấn ga phóng mất.

Con người này, có chút thú vị rồi đây.

Fan KJ đứng trước phim trường đông thật là đông, làm sao mà chen vào được vào bên trong đây hả trời? Bỗng thấy có tiếng ai đó nói.

-         Won Ho oppa vừa đến xong đấy, nhưng mà đi mất rồi.

Thư quay lại đằng sau thì hóa ra là cô bé phía sau nói.

-         Won Ho oppa???? _ Phải ngay lập tức khai thác thông tin mới hết tò mò được.

-         Vâng! Không hổ danh là bạn tốt.

-         Bạn tốt???? _ Thư tiếp tục hỏi.

Cô bé fan đó nhìn Thư như sinh vật lạ.

-         Chị có phải fan không thế? KJ, Won Ho và Lee Joon manager là bạn thân với nhau từ hồi bé tí đấy. F3 của đời tôi _ Cô bé nắm hai tay lại lên trước mặt rồi khuôn mặt lộ rõ vẻ mơ mộng

Có tiếng điện thoại, biết ngay là KJ mà.

-         Alô!

-         Cô đang ở đâu?

-         Ở ngoài, chỗ fan đang tụ tập ấy.

-         Chờ chút!

Lại một lần nữa cúp máy thô bạo mà người nghe không thể biết anh ta đã cúp máy lúc nào. Chỉ 30s sau, Thư còn chưa kịp hiểu gì khi thấy fan đang hò hét ầm ĩ cứ như nhân vật nào cỡ bự nào đó xuất hiện ấy. Bây giờ thì thấy rồi, Lee Joon đang đi ra, khoan đã, Lee Joon đang hướng về phía Thư, fan dạt sang hai bên rồi ồ à, trầm trồ, có phải là thế không?

-         Chúng ta lại gặp nhau rồi! _ Lee Joon nói.

Thư chỉ còn nước ngơ ngác bước theo Lee Joon một cách ngoan ngoãn. Có thể nghe thấy phía đằng sau fan đang hò hét ầm ĩ, ghen tị chăng, Thư mỉm cười, dù sao hàng ngày mình đều được tiếp cận người nổi tiếng, âu cũng là cái số.

Rẽ phải, khung cảnh bây giờ đã thay đổi hoàn toàn rồi, sao có thể thần kì như thế được? Tuyệt tác, hai bên đường là hai hàng cây cổ thụ xanh rì rợp bóng, thấp thoáng lại có mấy chiếc ghế trắng được đặt dưới gốc cây nào đó, quả đúng là nơi lý tưởng để hưởng thụ mà. Cảnh vật phải nói là tuyệt đẹp, dưới ánh nắng ấp áp kia nữa, chỉ tiếc rằng người  đi bên cạnh không phải bạn trai, không thì lãng mạn biết mấy.

Đi thêm chút nữa, biệt thự màu trắng đã hiện ngay trước mắt rồi, đây là nơi KJ quay phim. “đúng là phong cảnh thiên nhiên và con người đều đẹp. A! Đang nghĩ đi đâu thế này”

Lee Joon chỉ cho Thư chỗ ngồi rồi bảo Thư chờ chút, sau đó thì cũng hòa lẫn vào đám người đang tất bật ngoài kia.

Ngó nghiêng một hồi cũng chán, chẳng có ai bắt chuyện hay Thư cũng không có ý định bắt chuyện với ai cả, ai cũng có công việc bận rộn riêng của mình, biết thế này thì nên ở nhà ngủ thêm lúc nữa rồi. Nếu không phải anh ta gọi lúc đó thì có phải là còn được ngủ thêm chút đỉnh không, mắt mũi bây giờ sưng húp rồi, mất hết cả hình tượng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yujenpham