Chạy không nổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 7: CHẠY KHÔNG NỔI. "Em không chạy thoát nổi bàn tay anh đâu, vì vậy đừng cố vùng vẫy mà hãy ngoan ngoãn trong vòng tay có được không? Anh không thể mất em....."

Vừa mới lim dim được 30 phút thì phải, rút cục thì vẫn là giọng ca của cobie callat gọi Thư phải tỉnh dậy, bài nhạc chuông này cũng đã dùng đến 5 năm rồi, sắp đến lúc phải đổi rồi. Là kẻ nào đã phá vỡ giấc mộng đẹp? Giấc mộng chuẩn bị về với mẹ….

Là số điện thoại lạ, Thư đánh liều nghe điện thoại.

-         Alô!!! _ Giọng vẫn còn chút ngái ngủ.

-         Cô ngủ đấy à? Sao giờ này còn ngủ? Không chuẩn bị đi à?_ bên kia đầu dây có dấu hiệu cáu gắt.

-         Ngủ??? Đi???? Đi đâu? _ Thư mơ màng

-         Tiệc. _ bên kia đầu dây đã cáu thật rồi.

-         Tiệc gì? _ Thư vẫn ngơ ngác.

-         Xuống đây mau? _ Mức độ cáu gắt đã tăng cấp độ 5

-         Xuống đâu? _ Thư chẳng hiểu gì cả_ Mà ai đang nói ở đầu bên kia đấy ạ?

-         Tôi đang ở trước cửa nhà, xuống đây.

Thư giữ nguyên vẻ ngơ ngác và mơ màng trong giấc mộng, vô thức mà đi xuống nhà. Và….

-         Cô làm gì mà lề mề thế?

Đập ngay vào mắt là cái bản mặt đẹp trai chết người của ai đó, Thư vẫn còn trong cơn mộng mị. Rồi giật thót mình, “ là KJ, sao anh ta đến đây? Đến đây làm gì?”

-         Anh đến đây làm gì? Yoon Hye đi rồi.

-         Tôi tìm cô chứ tìm Yoon Hye làm gì?_ Cáu gắt tăng cấp độ 6

-         Tìm tôi? _ Thư tròn mắt nhìn đối phương.

Anh ta đang nói gì vậy? Tìm Thư làm gì? Không phải tìm Yoon Hye ư? Mà tự dưng anh ta đến, cáu gắt nhặng xị lên rồi nói vớ vẩn ở cửa nhà, đáng nhẽ giờ này nên đang đóng phim hay ở phòng tập luyện rồi chứ.

Nào nhờ anh ta chẳng nói chẳng rằng, anh ta kéo tay Thư ra ngoài rồi ấn Thư lên xe anh ta. “Chuyện gì thế này? Anh đang định đưa tôi đi đâu? Anh muốn gì? “ Bao nhiêu câu hỏi hiện lên trong đầu Thư mà chẳng biết nên chọn câu nào để hỏi cả.

Cho đến tận khi xe đã nổ máy và bắt đầu di chuyển, Thư vẫn chưa hết choáng váng.

-         Anh định đưa tôi đi đâu?_ Thư đã trấn tĩnh và lấy hết dũng khí ra để nói rồi.

Đối với kẻ có mức độ cáu gắt lên đến level 7 thì đến khuôn mặt cũng gườm gườm đáng sợ, Thư làm sao có thể nhìn thẳng vào mắt mà hỏi, chỉ biết nhìn thẳng trước mắt thôi.

Bất ngờ nhất là kẻ hung dữ kia không thèm nói câu nào cả. Hành động gì đây? Nếu như ở những phim Hàn mà ngày xưa xem được thì phải nói câu nói nào đó chứ, đằng này chẳng nói gì như chưa từng nghe người ta nói gì cả, chẳng lẽ lại giả vờ điếc, thế thì giả vờ câm luôn đi, có cáu giận cũng không thể mắng chửi người được. Thư đâu có làm gì mà phải chịu cơn bão cấp 7 của anh ta. Trong đầu chợt lóe ra ý tưởng, hay là làm như phim hành động, lén lút mở cửa rồi nhảy ra, sau đó xoay vài vòng là có thể thoát thân được rồi. Tuyệt vời, phải thực hiện thôi, kẻo ngồi đây thêm lúc nữa sẽ bị bão đánh te tua mất thôi. Nói là làm, Thư nhẹ nhàng đặt tay lên chốt cửa, thế rồi kéo một cái, và kết quả là “ Sao không được thế này?”, Thư cố kéo thêm vài lần nữa thì cũng đều nhận được kết quả tương tự, quay sang định ném cho ánh mắt đạn lửa thì ngay lập tức gặp nụ cười trăng khuyết nửa miệng siêu tuyệt vời, “Sao anh ta trưng ra nụ cười chết người đó làm gì? Có phải là có ý đồ gì không?”

-         Khóa rồi, không mở được đâu. _ Anh ta buông một câu nói mà Thư thấy đau lòng biết bao nhiêu.

Thế này thì anh ta dẫn đi đâu đành theo đấy thôi, giống y chang nô tì đi theo chủ thế này. “ A… Đang nghĩ gì thế này, nô tì với chủ, ai là nô tì? Ai là chủ? Mình ư??? Không phải” Thư xua tay để đuổi những ý nghĩ vớ vẩn ra khỏi đầu. Chỉ biết là một lần nữa thấy hành động lạ lùng của Thư, anh ta lại cười nụ cười trăng khuyết, thế này thì bảo sao bao nhiêu em gái tuổi teen chết đứ đừ vì anh ta, lại còn mấy bà thím lúc nào cũng xem phim anh ta, hóng phim còn hơn fan hóng. Thật đúng là thần tượng của mọi thế hệ mà.

Đang suy nghĩ vớ vẩn, thì xe dừng trước một cửa hàng thời trang, chỉ nhìn bên ngoài thôi cũng thấy sang trọng rồi. “ Tốt quá, xe dừng rồi, phải mau mau nghĩ cách chuồn thôi”. Đang định tính kế chuồn, rõ ràng anh ta có âm mưu gì đó nên mới đưa Thư đến chỗ này, vụ mì đen hôm trước vẫn còn chưa nguôi,  Linh tính mách bảo không nên ở nơi này lâu, nhất định phải đi thôi.

-         Cô định đi đâu? _ bão cấp 8 đổ bộ.

-         Cảm ơn anh cho đi nhờ xe, tôi về.

-         Về????_ Bão cấp 9 giông tố giật cấp 12.

-         Sao thế? _ Thư chuẩn bị chân chạy rồi, phải sớm sớm chạy khỏi đây thôi.

Cũng giống y hệt lúc bị lôi ra khỏi nhà, bây giờ Thư cũng bị lôi vào trong cửa hàng đó với thái độ bão cấp cao cùng khuôn mặt hằm hằm khó coi.

-         Tìm bộ nào hợp với cô ấy.

KJ nhanh chóng nói với cô nhân viên cửa hàng, cô ta nhanh chóng đi vào trong và lấy ra chiếc váy màu trắng, phần trên cúp ngực, cùng phần dưới eo xòe bồng, đằng sau là nơ bằng vải voan rủ nhẹ xuống.

Lúc cô này mang váy ra, Thư mới chợt nhớ ra vẫn đang mặc bộ đồ ngủ, vừa nãy chưa kịp thay đã bị kéo đi, đúng là thảm họa rơi trúng đầu rồi mà, có ai ra đường với bộ đồ ngủ này không chứ. Thảo nào mà lúc thò chân vào cửa hàng mấy người khác đã có thái độ kì lạ rồi. “KJ, anh định cho tôi xuống bùn rồi anh lại vớt tôi lên mặt nước đấy hả?”

-         Vào trong thay đồ đi. _ anh ta khua khua tay.

Thư ngoan ngoãn như con cún con, vào bên trong thay bộ đồ ngủ bằng chiếc váy vừa nãy, váy vừa vặn với người nhưng lúc đi ra thì ôi thôi, bị anh ta chê tơi tả, Thư thấy đẹp mà, thật sự rất đẹp mà.

-         Ở đây không có bộ nào đẹp hơn à?

-         Dạ! Còn mẫu thiết kế mới nhất ạ.

-         Mau mang ra đây.

Thư đang ngẩn người ra, không hiểu ý đồ anh ta là gì? Cứ ở gần anh ta thế này tốn nơ ron thần kinh suy nghĩ xem bước tiếp theo là gì, nhưng hầu như chẳng tìm hiểu ra nổi nữa.

Lần này, lúc Thư đi ra, anh ta không ý kiến gì, mà lại trưng nụ cười bán nguyệt ra, mấy cô nhân viên cùng khách hàng ở đây đều phát cuồng lên vì anh ta, đẹp trai thì sao? Nổi tiếng thì sao? Anh ta cũng là người mà, ít nhất thì hãy coi anh ta là người, đừng coi là người ngoài hành tinh nữa.

Tất cả đường nét của bộ váy đều hoàn hảo, những nét gì đẹp đều tôn lên cả rôi, là bộ váy màu trắng, với phần trên bả vai là dải vải lụa hững hờ, khoe bờ vai thon lấp , phía dưới ngực lại cực kì kín đáo không hề phản cảm, phần váy ngắn ngang đùi chứ không hề dài như chiếc váy trước,

-         Khá hơn rồi! Đi thôi.

-         Tôi mua chiếc váy này _ Nhanh chóng KJ đưa thẻ cho nhân viên cửa hàng thanh toán.

Thư còn chưa kịp hỏi “ anh mua cho tôi ư? Chiếc váy đắt lắm đấy” thì đã bị kéo lên xe đến nơi khác. Điểm dừng tiếp theo là cửa hàng thời trang giày. Đi vào đây như mê cung, đôi nào cũng đẹp, chỉ muốn tậu ngay cả cửa hàng về, nhưng đâu có tiền mà mua.

-         Cỡ giày hay đi bao nhiêu? _ KJ đột ngột quay ra hỏi Thư.

-         240!

-         Cho tôi đôi này, cỡ 240.

Vừa nói Kj vừa chỉ tay vào đôi giày cao gót trên dưới 10 cm, dây mảnh mai và có phần  dây quấn quanh cổ chân bằng lụa trắng, bên cạnh đó, đôi giày cũng được trang trí bằng hạt đá lấp lánh.

Nhanh như chớp, Thư cùng anh ta đi ra khỏi cửa hàng. Có nên đặt cho anh ta cái tên giống như kiểu “tia chớp” hoặc “giông tố”, “bão táp” hay đại loại như thế không nhỉ.

Chớp nhoáng lại bị lôi vào hiệu trang điểm và làm tóc, Thư có cảm giác như đại thảm họa sắp xảy ra nếu không chắc là bỏ xác tại đây, muốn quay đầu ra hỏi kẻ đang ung dung đọc báo bên kia thì mấy bà cô làm đầu cứ liên tục mắng ngồi im, lúc trang điểm cũng muốn hỏi lắm nhưng rút cục vẫn phải ngồi im.

6h, cuộc hành xác đã kết thúc, tất cả đã xong, trang điểm, làm tóc, trang phục, có xinh hơn ngàn lần nhưng làm như thế này để làm gì? Trong khi nay mai sẽ về Việt Nam. Lại bị KJ kéo đi…

-         Này! Anh biến tôi thành thế này rồi anh định làm gì nữa hả?

Vẫn nụ cười bán nguyệt đáng ghét đó và đi kèm vẫn không có câu trả lời.

-         Đây chẳng phải đường đến công ty sao?

-         Bingo! Cô nợ tôi 609.200 won, tôi lấy cô 600.000won.

-         Cái gì cơ???? _ Thư gần như hét lên.

KJ cũng nhăn mặt khi nghe thấy tiếng hét thất thanh ấy.

Xe dừng ngay trước sảnh khách sạn bên cạnh tòa nhà văn phòng, thực ra khách sạn cũng là của tập đoàn cả. Thư vẫn còn shock, biết ngay là đại thảm họa sắp xảy ra mà, anh ta đâu phải con người bình thường mà hết sức nham hiểm, cái nụ nửa miệng ấy khiến người khác phân tâm, tốn nơ ron thần kinh để suy nghĩ mà không ra.

KJ đã xuống xe và chạy sang bên kia mở cửa xe cho Thư, đến cô còn chẳng để ý nổi hành động đó.

-         Cô định ăn vạ trên xe tôi đấy à? Xuống xe đi.

Thư đưa ánh mắt thẫn thòe nhìn anh ta, quả là không nên để khuôn mặt đó đi lừa người khác được, nhất định phải cảnh giác.

-         Đi đâu thế?

-         Tiệc._ câu trả lời siêu dửng dưng.

-         Tiệc gì?

-         Chúc mừng  nhân viên mới, cô không biết sao?

-         Có,  nhưng tôi đâu được nhận vào công ty.

-         Trên lập trường của cô là thế nhưng vốn dĩ công ty cho hai lựa chọn còn gì.

Vừa mới dứt câu thì cánh cửa phòng tiệc mở ra, bao nhiêu con mắt nhìn vào KJ, và Thư đi bên cạnh nên cũng có phần được dò xét ngắm nhìn. Yoon Hye và Jang Mi từ đằng xa tiến đến.

-         Chẳng phải cậu nói không được hay sao?_ Yoon Hye hỏi

-         Cũng …đúng…nhưng….

-         Nhưng có hai lựa chọn mà không chịu chọn_ Được đúng dịp KJ bồi thêm vào.

Thư chỉ hận anh ta là người nổi tiếng không vì cái bản mặt đẹp chuyên trưng dụng để kiếm tiềm thì Thư sẽ cho thử vài đòn vovinam rồi.

-         Hai lựa chọn? Chọn gì thế? _ Jang Mi có vẻ hào hứng với chủ đề này hơn là bữa tiệc.

Thế này thì hết đường chạy rồi, chạy trước cũng bị anh ta chặn, chạy sau chặn sau, chạy trái chặn trái, chạy phải chặn phải, bốn xung quanh là tường cao vô tận rồi, biết bò bao giờ mới lên đến nơi???

-         Một là kí hợp đồng và trở thành nghệ sĩ của công ty. Hai là trợ lí của KJ. Là thế đấy…hơ hơ…_ Thư ấp úng…

-         Bingo, chính xác. _ “KJ, anh có nhất thiết phải nói mấy câu bingo đấy ra không?”

-         Bất ngờ, quá bất ngờ, chúc mừng cậu. Chúng ta có nên mở tiệc chúc mừng không nhỉ, vốn dĩ trước đây có bàn tới nhưng bây giờ thì chúng ta phải thực hiện thôi._ Jang Mi tăng cấp độ hào hứng lên.

Thề là mắt KJ bây giờ đối với Thư chỉ hiện lên 600.000 won, dù đi đâu cũng chỉ thấy dãy số đó trong mắt anh ta thôi, đã thế anh ta còn cứ trưng cặp mắt ấy lên nhìn Thư. Cả tài sản tích cóp được sau một năm đi làm chính thức cũng chẳng đủ để trả, đợt vừa rồi về đã mua hẳn cái tủ lạnh đời mới để tặng mẹ rồi, bây giờ thì thành nô lệ nghèo khổ rồi.

Bữa tiệc kết thúc. Cuối cùng thì nơi bắt đầu ác mộng đã qua, chuẩn bị cho những ngày u ám đeo đuổi tiếp theo, hứa hẹn sẽ là những ngày đen tối nhất trong những gì đen tối của đời Thư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yujenpham