Kết quả bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 6: KẾT QUẢ BẤT NGỜ " Có phải anh giữ em lại bằng cách này? Có phải kết quả nằm trong kế hoach anh vạch ra? Nếu không có kế hoạch đó, chúng ta có được bên nhau? Cảm ơn anh"

Vậy là kết thúc cả hai phần thi rồi, kết thúc rồi, Thư đang trong một trạng thái khó tả, nó giống như là không thể tin được điều kì diệu nào đó xảy ra vậy. Phần lý thuyết bị trù dập không biết sẽ thế nào, còn phần thực hành đã hoàn hảo rồi, ít nhất thì theo Thư là như thế. Phần thực hành sẽ lấy phiếu đánh giá từ KJ, ekip làm việc cùng Thư và cả fan nữa. Hi vọng của Thư đặt hết vào họ rồi.

Thu dọn hậu trường xong cũng 3h sáng, Thư định sẽ mời mọi người trong đội ăn đêm nhưng ai cũng kêu để hôm sau vì muốn về nhà nghỉ ngơi rồi. Thế cũng ko sao, Thư cũng muốn thư giãn. Lúc vào phòng thay đồ nữ vừa nãy để lấy túi, Thư ngạc nhiên nhìn thấy KJ đang nằm ngủ ngon lành  trên ghế sofa, hai tay còn bắt chéo trước ngực như vua pharaon ngày xưa vẫn hay thường thấy trên TV.

“ Công tử nhà giàu ơi! Diễn viên nổi tiếng ơi, anh đang làm gì ở đây thế này? Anh không có nhà tử tế hay sao lại phải ngủ ở nơi như thế này” Thư cười thầm trong bụng.

Chỉ muốn im lặng đi vào đi ra nhưng, đời đâu biết hết chữ ngờ, lại một chữ “ngờ” nữa dán trên trán Thư. Khi lấy túi đã sơ suất làm rơi hộp phấn từ trên bàn xuống khiến KJ giật mình tỉnh giấc và ngay sau đó lấy lại phong độ ngay lập tức.

-         Xin lỗi! Là tôi làm anh tỉnh giấc!

-         Xong rồi à? Đi ăn với tôi! _ Giọng anh ta cực kì thản nhiên.

-         Nhưng tôi đang chuẩn bị về, tôi muốn nghỉ ngơi.

-         Tôi đói, cô không thấy tôi không động vào miếng bánh mà cô đưa à?

-         À! Cái đấy, có thấy…

-         Vậy thì đi thôi! _ KJ ngoắc ngoắc tay

“KJ, thực sự thì anh lại sắp bày trò gì đây?” Thư không khỏi nghi ngờ trước lòng tốt của KJ, côn người này giống như đa nhân cách vậy, lúc sáng còn như muốn ăn tươi nuốt sống người ta, lúc chiều thì bỗng dưng trở thành anh hùng đưa ra ý tưởng, sau đó thì quay ngoắt ức hiếp người ta, rồi đến cuối cùng lại tỏ lòng tốt  mời đi ăn. Quả là không thể lường được anh ta chuẩn bị có kế hoạch mờ ám nào.

Sáng nắng chiều mưa trưa trở trời nổi gió!!!!! Nên thận trọng với con người này thì hơn, tính cách cứ xoay tít mù như chong chóng chẳng biết khi nào hết gió ngừng xoay nữa. Đúng kiểu chơi với vua như đùa với hổ, chẳng biết ngày nào nó sẽ quay sang cắn mình một nhát chết tươi.

Thư đi theo sau KJ mà lòng thấp thỏm muốn chạy về ngay lập lức nhưng lại không dám, lỡ có thể lại đánh giá phần thi của mình tệ hơn thì biết làm như thế nào.

-         Chân có ngắn đâu mà đi chậm thế? Nhanh lên.

-         Anh ra ngoài cùng người khác như thế này không sợ bị hiểu nhầm à?

-         Hiểu nhầm cái gì? Tôi với cô có gì đâu? Chỉ một bữa ăn thôi mà.

Thư lại im lặng theo sau. Không dám nói gì nữa, hễ cứ câu nào nói ra lại bị anh ta cho một đòn phủ đầu thế này thì có muốn nói cũng chả mở mồm ra được.

-         Ăn gì đây? _ Là anh ta lên tiếng.

-         Tôi ăn gì cũng được_ thái độ Thư còn khép nép lắm.

-         Chắc không ăn được cay, mì đen nhá!

-         Vâng! Thế nào cũng được.

Cuối cùng thì hai người cũng lôi nhau vào quán mì đen gần công ty, bây giờ đã hơn 3h sáng rồi mà người ta vẫn còn buôn bán, định bán xuyên đêm, qua ngày đấy ư? Không hiểu họ kiếm được bao nhiêu tiền từ việc bán đồ ăn cả ngày thế này, có lẽ cũng phải khá khá chứ.

-         Cho 2 suất mì đen. _ KJ lên tiếng gọi.

-         Có ngay! _ bà chủ nhanh chóng nhận món

Chỉ 5 phút sau thì đã bưng ra hai đĩa mì đen rồi. 5 phút đấy tưởng chừng như vô tận với Thư, không dám ngẩng đầu lên mà nhìn thẳng vào mắt anh ta, chỉ dám ngó quanh quanh quán xem có gì đó đặc biệt không rồi lại cúi xuống nhìn mặt bàn. Mì bê ra rồi cũng chỉ chăm chăm nhìn vào đĩa mì.

-         Ăn đi _ anh ta hếch cằm ra lệnh.

-         Vâng.

Cuối cùng thì Thư cũng chỉ cắm cúi vào ăn, đằng nào thì cũng được ăn thì cứ ăn đi. Xong rồi, cuối cùng cũng được về. Khỏi phải nhìn thấy anh ta, tính cách KJ vs Yoon Hye cứ như khác nhau một trời một một vực ấy, em như thế nào thì anh còn trái tính dã man hơn. Cứ tưởng được ca sĩ nổi tiếng mời đĩa mì đe, ai ngờ lúc trả tiền…

-         Cô tự trả tiền đi.

Mặt Thư ngẩn ra đến 5s, rồi cũng hiểu, tiền ăn, chia đôi, của ai người đó trả, cứ đinh ninh được mời ăn hóa ra anh ta chỉ cần một người đi cùng cho đỡ trống chỗ ngồi thôi, biết thế này về nhà quách cho xong.

Chỉ cần thế là xong, chấm dứt tại đây, cả ngày hôm nay gặp anh ta Thư cũng chán ngắt rồi, cầu mong ông trời đừng chơi trò trêu đùa số phận là được, cầu mong sẽ không gặp anh ta lần nào nữa. Lần gặp đầu tiên và lần gặp thứ hai, hoàn toàn bình thường, còn những lần sau đấy thì sao???? Rõ ràng là ức hiếp con nhà người ta mà.

Sáng hôm nay, sẽ có kết quả ngày hôm qua sớm thôi. Thư đến công ty nhận kết quả, trong lòng cũng chẳng vui mừng gì, không khéo bị out chứ chẳng mong chờ gì, cảm giác lúc chờ kết quả mà như chờ kết quả thi đại học vậy, hồi hộp y chang, mà cũng có một chút tia hy vọng le lói. Vốn dĩ phần lí thuyết đã bị vùi dập cho xuống tận bùn rồi, còn phần thi thực hành thì chẳng biết ý kiến mọi người như thế nào. Hồi thi đại học, nếu không có một chút may mắn thì giờ này Thư đã trở thành cô giáo dạy tiếng anh rồi.

Cầm tờ giấy thông báo kết quả trong tay Thư mất 5s để choáng váng, với thang điểm 10 thì phần thi lý thuyết được 2 điểm, phần thự hành 8,75 điểm. Và dòng chữ to đùng cuối tờ giấy “ Chào mừng bạn đến với Violetland”. Nhưng  ngạc nhiên hơn nữa là cô gái người Singapore cũng được nhận, hơn nữa tờ giấy còn ghi rõ ràng bộ phận được nhận vào làm là PR & Event, sao trong tờ giấy của Thư không có ghi bộ phận làm việc là gì? Có phải là có gì khác lạ ở đây không? Có gì bí ẩn không? Thư cũng không thể đoán được chuyện gì đang xảy ra nữa.

Gần như ngay lập tức Thư được gọi đến phòng chủ tịch, đúng là phúc lớn mạng lớn, một nhân viên quèn mới được gặp chủ tịch thế này. Thư được cô thư kí của chủ tịch dẫn lên trên tầng 23, nơi làm việc của chủ tịch, lúc này đứng trước cửa phòng mà tim Thư muốn nhảy tưng tưng lên, sao bỗng dưng lại gọi cô lên như thế này? Có phải là có vấn đề gì đó không? Bất an tràn ngập tâm trí Thư.

Gõ cửa….

Từ bên trong vọng ra tiếng của một người đàn ông trung niên.

-         Mời vào!

Chính xác thì Thư đã đặt chân vào phòng của chủ tịch, căn phòng này, ánh sáng quá rực rỡ, ánh nắng tràn ngập cả căn phòng cộng thêm cách bài trí bắt mắt và sang trọng nữa.

-         Chủ tịch cho gọi cháu!

-         Đến rồi đấy à, ngồi  xuống đi, chờ ta một lát.

Rồi ông ấy quay sang nói với cô thư kí xinh đẹp đang đứng ngay cạnh Thư rất nghiêm chỉnh.

-         Cho ta hai chén trà.

-         Vâng, thưa chủ tịch_ sau đó cô thư kí lui ra ngoài

Chủ tịch bắt đầu bắt chuyện. Còn Thư hồi hộp muốn chết, nét mặt ngày càng căng thẳng hơn, cơ mặt đã co rúm lại hết với nhau rồi.

-         Nếu nhớ không nhầm thì chúng ta đã từng gặp nhau rồi.

-         Dạ… Vâng, chủ tịch vẫn nhớ ra cháu ạ. Chủ tịch gọi cháu đến có việv gì không ạ?

-         Ta thích tính cách thẳng thắn đó _ Chủ tịch cười lớn

-         Nhưng…._ Thư ngập ngừng.

-         Nói đi. _ giọng trầm trầm ấy của chủ tịch càng làm Thư sợ phát khiếp, chắc chắn tim lúc này cũng đập 200lần/ phút ấy chứ.

-         Tại sao trong tờ giấy, cháu không có vị trí bổ nhiệm ạ? Có phải là có gì đó không ạ?

-         Ta thích người thông minh. Quả không sai. Nhưng ta chỉ thắc mắc vì sao phần thực hành xuất sắc như vậy, phần lý thuyết lại tệ vô cùng đến thế?

-         Việc này…._Thư ngập ngừng_ Việc này là do có một số việc ngoài ý muốn ạ.

-         Có phải là So Hee không? Con bé gây rắc rối đó.

-         Chủ tịch???? _ Thư ngạc nhiên mở to đôi mắt của mình.

-         Không có gì phải ngạc nhiên, ta biết cả mà.

Thư đang nghi ngờ có phải Yoon Hye đã nói gì với bố cô ấy không, sao ông ấy lại biết những chuyện này???

-         Đi vào vấn đề chính, ta có một đề nghị.

-         Đề nghị ạ? _ Lúc này càng hồi hộp hơn, tim có lẽ đã đập lên 250 lần/ phút mất rồi.

-         Ta đã xem qua showcase hôm qua, cháu là người dẫn chương trình hôm qua?

-         Dạ vâng, do có sự cố MC phải vào bệnh viện nên cháu đánh liều lên nhưng là lần đầu tiên cháu….

-         Thật ngạc nhiên, người dẫn chương trình đầu tiên lại có thể hoàn thành  tốt như vậy, lại chẳng qua trường lớp nào, giọng nói của cháu cũng hay lắm đấy.

-         Cháu cảm ơn chủ tịch, nhưng chủ tịch muốn đề nghị gì với cháu?

-         Thật ra thì lúc này có hai lựa chọn cho cháu, một là kí hợp đồng và trở thành nghệ sĩ của công ty….

Không để chủ tịch nói hết câu Thư đã đột nhiên cảm thán

-         Sao cơ ạ? Không thể thế được đâu ạ.

-         Hai là trở thành trợ lí của KJ.

Lúc này thì tâm trí đã hoàn toàn rối loạn, chuyện gì xảy ra thế này? Thư chỉ muốn có một công việc ở đất nước Hàn Quốc này chứ đâu có tham vọng trở thành nghệ sĩ, mà lựa chọn thứ hai là làm trợ lí cho KJ. Chuyện quái quỷ gì thế này??? Có phải là có nhầm lẫn gì không? Sao lại xảy ra việc bất ngờ này, Thư có tài năng gì mà làm nghệ sĩ, mà Thư cũng muốn tránh khỏi KJ, sao phải dính vào làm trợ lí của anh ta????

-         Đã từ rất lâu KJ mới hài lòng với một nhân viên tổ chức như thế, mọi lần đều đuổi người ta giữa chừng vì không hài lòng, lâu lắm rồi. Lựa chọn thứ hai cũng là KJ đề cập….

Đầu óc Thư ong ong, choáng váng, tim đã trở về với 120 nhịp/ phút rồi. Chuyện gì xảy ra đây? Chuyện gì đây? Thật không hiểu là gì nữa, KJ muốn gì ở Thư mà đề cập đến việc làm trợ lí như vậy? Anh ta muốn gì? Hay hành hạ Thư là  thú vui mới?? Không thể như thế được, còn việc làm nghệ sĩ??? Thật là rối bời mà.

-         Cháu có lựa chọn thứ 3 chứ ạ?

-         À! Đúng rồi, lựa chọn thứ ba là không có lựa chọn nào.

-         Thế là sao ạ? Cháu không hiểu ?

-         Phần thi của cháu, kết quả…

-         Cháu hiểu rồi, do điểm số bắt buộc. Cháu sẽ suy nghĩ.

Bước chân ra khỏi phòng chủ  tịch, tâm trí Thư ngẩn ngẩn ngơ ngơ, chẳng lẽ bỏ cuộc, trở về Việt Nam??? Điều đó là không thể, lúc đi Thư đã chắc nịch với mẹ rồi, bây giờ mà quay về chỉ có nước ở nhà ôm chân mẹ thôi.

Trở về nhà tạm thời lúc này, Thư liên tục thở dài, cả căn nhà ngoài Thư chẳng có ai cả, Jang Mi và Yoon Hye dĩ nhiên là đã đi làm rồi, ngồi trong nhà thế này đến mức tự kỉ cả ngày mất thôi, sao có thể như thế này. Hai lựa chọn mà Thư chẳng muốn lựa chọn, cái gì mà trở thành nghệ sĩ của công ty? Không qua trường lớp đào tạo, đã quá tuổi để trở thành thần tượng, chỉ nhờ một buổi dẫn chương trình lần đầu mà kéo theo đến bao nhiêu trắc trở thế này, hơn nữa Thư cũng đủ biết mình không hề có khả năng trong lĩnh vực nghệ thuật nào cả, cứ  coi như buổi tối qua là may mắn đi ??? Gì mà trợ lí của KJ? Vậy thà làm nghệ sĩ còn hơn, còn hơn là cứ phải gắn với anh ta, chẳng phải là anh ta có quản lí rồi, còn cần trợ lí làm gì nữa cơ chứ. Cuộc đời Thư còn tiếp diễn như thế nào nữa đây? Có hay chăng một việc hoang đường như trở thành nghệ sĩ? Nếu có thì Thư đã làm thế lâu rồi, còn trợ lí là công việc gì khi anh ta đã có quản lí. Quyết định cuối cùng là XÁCH VALI VỀ NƯỚC. Cứ vậy đi. Đã quyết định rồi thì không thay đổi nữa.

-         Thế nào? Cậu có được nhận vào công ty không? _ Yoon Hye ngay sau khi về đã tới hỏi Thư ngay.

Thư lắc lắc cái đầu. Rồi dùng giọng thiểu não nhất để nói.

-         Không được rồi! Có lẽ ngày mai tớ về nước luôn, cảm ơn mọi người những ngày qua.

-         Ê!!!! Cậu nói cái gì thế? Chúng ta là bạn bè mà _ Jang Mi vỗ vai Thư an ủi _ Nhưng chẳng phải là bài thi tối qua rất tốt sao? _ đột nhiên Jang Mi thắc mắc.

-         Nói như thế nào nhỉ? Phần thi lý thuyết của tớ quá thấp. _ Thư nhún vai.

-         Nhưng cái đấy là do So Hee, bố tớ cũng biết việc đấy còn gì. _ Yoon Hye thắc mắc.

-         Không phải, do điểm quá thấp.

-         Mà này, hôm qua, lúc cậu dẫn chương trình ý, thấy cậu tuyệt lắm, sao không đi làm MC chuyên nghiệp nhỉ? _ Jang Mi đột nhiên nói ra.

-         À! Cái đấy là do may mắn thôi. Tớ lên phòng sắp xếp đồ đạc đây.

Thư đặt người lên giường, định ngủ một giấc rồi dậy đặt vé máy bay, bây giờ là 12h trưa, sao Jang Mi và Yoon Hye lại về nhỉ?

-         Này! Sao hai cậu về nhà vào giờ này? _ Thư thò cổ hỏi vọng xuống

-         Chiều nay được nghỉ, công ty có tiệc mừng nhân viên mới, bọn tớ chạy về lấy chút đồ rồi chuẩn bị trang điểm nữa.

“ À! Ra vậy, là đi ăn tiệc tổ chức mừng nhân viên mới” Thư ỉu xìu quay vào phòng, dù sao cũng không có suất của mình, tốt nhất là nên đi ngủ thôi. Rồi lấy sức về ôm chân mẹ cho con về với mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yujenpham