Phần thi quyết định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 5: PHẦN THI QUYẾT ĐỊNH " Có phải anh đã làm đúng. Điều duy nhất anh biết là giữ em lại cho riêng mình bằng bất cứ giá nào, anh không thể để tuột hạnh phúc đã ấn định trong bàn tay anh. Đến ngày nào đó, chúng ta bên nhau, cùng nhìn lại những tháng ngày đã trải qua. Em sẽ thấy anh muốn giữ em lại đến nhường nào"

Phần quan trọng hơn là phần thi thực hành, phần thi này sẽ chiếm 60% tổng số điểm của hai phần thi sát hạch cộng lại. Thư cố gắng mở to hai mắt nhìn đề bài mà ban giám khảo đưa ra: " Tổ chức một buổi showcase với 300 người, tình huống thử thách được đưa ra trong lúc thực hiện và không được biết trước.( Showcase tổ chức sinh nhật cho KJ và 300 fan may mắn)."

Thế này là người ta chơi khó mình rồi. Nếu là tổ chức showcase thì không sao, nhưng đề bài lại không hề biết trước, nghĩa là các tình huống khó khăn sẽ tự xảy ra chứ không ai biết được nó xảy ra lúc nào và như thế nào. Đây là tia hi vọng cuối cùng của Thư, nếu không thì chắc chắn sẽ xách vali về nước ngay sau khi biết kết quả.

Lúc nhận ekip làm việc cùng mình, có một số người Thư đã quen trước nhờ vụ concert ở Việt Nam, vậy là có được coi như là có đồng minh không nhỉ? Nhất định pahỉ thắng được hai người còn lại, người ở singapore có vẻ xuất sắc hơn người ở malaysia, Thư không đánh giá cao đối thủ đến từ Malaysia nhưng đối thủ Singapore thì thật đáng gườm. Người này Thư gặp lần sang Singapore tập huấn, lần đó người này cũng tham gia cùng và cũng là người có kết quả cao thứ 2 sau Thư.

Từ tối nay là cuộc đua bắt đầu rồi. Còn về phần Jang Mi và Yoon Hye, cả hai đều không khó khăn gì trong công việc của mình và đã nhận được một suất ở trong tập đoàn rồi. Vậy là chỉ còn số phận của Thư bấp bênh thôi. Lúc gặp Jang Mi và Yoon Hye ngoài sảnh, hai cô bạn cười vui vẻ vẫy Thư tới hỏi thăm tình hình.

- Thư thế nào rồi? Có qua không? _ Jang Mi hỏi

Thư lắc đầu

- Có vẻ như may mắn không mỉm cười với mình. Hai cậu đỗ cả rồi chứ?

- Ừ! Thuận lợi cả rồi! _ Yoon Hye cười cười đáp

- Mình còn phần thực hành nữa cơ, có lẽ không qua thì sẽ phải về nước thôi.

- Thôi nào! Chẳng phải không được bi quan thế sao? Bọn mình còn tiệc chúc mừng nữa đấy! Phải không Jang Mi _ Yoon Hye an ủi Thư

Thư mỉm cười với những lời an ủi thật lòng đến từ những người bạn mới thân thiết.

- Chúng ta về thôi! Mình phải về lấy một số thứ cho vài ngày sắp tới.

Jang Mi cũng ủng hộ

- Về thôi! Mình cũng đói lắm rồi.

- Vậy thì chờ chút, mình đi lấy xe rồi cùng về _ Yoon Hye ngoắc ngoắc tay ý chỉ Thư và Jang Mi đứng trước cửa tòa nhà rồi cùng nhau về.

Lúc về, trên xe Thư đã hứa sẽ thực hiện bữa tối theo phong cách Việt Nam, tức là tất cả món ăn đều là Việt Nam

- Tối nay mình xung phong nấu bữa tối.

- Oa! Thật không thế? _ Jang Mi ngạc nhiên hỏi.

- Thật chứ, coi như cho hai cậu được dịp thưởng thức ẩm thực nước ngoài đi.

- Sẽ ngon lắm đây _ Yoon Hye vừa lái xe nhưng cũng không bỏ dở câu chuyện.

- Mình không chắc có nấu ngon như trước không, kể từ hồi đi làm toàn ăn đồ fastfood nên chẳng có dịp trổ tay, nhưng hôm nay thì sẽ cố gắng.

Hôm nay, ngày thứ tư Thư sang Hàn Quốc, chính xác là tối trước khi thi nốt phần thực hành của Thư thì cô đã cho hai cô bạn cùng nhà thấy năng khiếu nấu ăn của mình, món ăn tuyệt ngon, hương vị hấp dẫn, đấy là những gì mà từ chính miệng hai cô bạn nói ra, hơn nữa Yoon Hye còn nói Thư nấu món Việt ngon y hệt mẹ cô ấy nấu, sau đó thì Thư mới biết mẹ Yoon Hye là người Việt Nam nữa. Thư đã rất vui và dường như lấy lại được tinh thần cho ngày thi hôm sau. Sau đó thì chính Jang Mi xung phong rửa bát bữa tối.

Lúc rửa bát xong, Jang Mi cũng ra ngồi cùng Thư và Yoon Hye xem phim, ai ngờ phim ấy do KJ đóng nên cô ấy gần như phát dồ lên và dọa cho Thư cùng Yoon Hye một phen hú vía.

- Á Á Á Á Á Á Á ! KJ..... Sao không ai gọi mình ra xem hả? Thần tượng của tôi. Xin lỗi anh vì em không xem phim của anh từ đầu.

- Cậu cứ làm như thần tượng của mình là nhất ý! _ Thư lắc đầu cười cười.

- Sao không ??? Thư, cậu có thần tượng ai bao giờ không? Nếu đã từng rồi thì sẽ hiểu cảm giác của mình. Bây giờ thì trật tự cho mình xem phim. Chấm hết.

Trong trí não Thư chợt xoẹt qua ý nghĩ, " Trước đây mình cũng đã từng thần tượng một người, cho đến vài hôm trước chưa sang Hàn Quốc thì vẫn thần tượng và bây giờ thì sụp đổ hoàn toàn rồi". So đo tính toán ra thì trái tim Thư đã mất đi một ngăn dành cho ai đó, lỗ hổng ấy không ai có thể bù đắp được, chẳng qua là do Thư quá ngu ngốc hi vọng và tin tưởng vào mối tình đầu thuở còn ngây thơ. Tin tưởng người ta quá và đến khi lòng tin tưởng cạn dần thì hình ảnh người ta chẳng còn tí gam trọng lượng nào trong Thư nữa. Dù sao cũng là ai đó của một thời, dù sao cũng từng yêu nhau, dù sao cũng từng phấn đấu, dù sao cũng từng cổ vũ, nhưng....đến giờ thì thật sự đã tan vỡ. Thư chưa thể đo được đến bao giờ thì anh ta trong trái tim Thư không còn gam trọng lượng nào nhưng cho đến thời điểm này thì đã kết thúc và giảm dần trọng lượng.

Chợt Thư nghĩ ra điều gì đó.

- Yoon Hye này! Sao hô trước cậu có thể mời được KJ đến đây? Có phải hai người là gì gì đó với nhau không?

Nghe đến đây, Jang Mi cũng giật mình quay ra

- Đúng đúng, nếu không phải Thư hỏi thì bây giờ mình cũng quên rồi. Liệu cậu có phải bạn gái trong bóng tối của KJ không? Từ trước đã có truyền thuyết về người đó rồi, cô ta không bao giờ bị phát hiện bởi báo chí, KJ giữ bí mật cực tốt nhưng nghe nói đó là mối tình cũ, bây giờ cũng chả biết thế nào.

- Ơ! Ừm! Thực ra thì..._ Yoon Hye lúng túng.

- Hay mình nói đúng, cậu là cái người đó? _ Jang Mi sốt ruột

- Không phải! Mình là em gái anh ấy.

Đến bây giừo thì cả Thư và Jang Mi đều trợn tròn mắt nhìn nhau rồi nhìn Yoon Hye. Không thể tin nổi những gì vừa nghe được.

- Yoon Hye! Cậu nói thế tức là cậu là....._ Jang Mi lắp bắp

- Là con gái chủ tịch hội đồng quản trị, là em gái của KJ, là tiểu thư nhà họ Kim _ Thư cướp lời.

Vẫn còn choáng váng với thông tin vừa khai thác được, Thư hiểu Yoon Hye đã dùng sức mình để được vào tập đoàn, nhờ chính sức của mình chứ không phải chức quyền của bố cô ấy, thật là đáng nể phục. Cô gái này đã tự mình làm tất cả mà không cần đến thế lực, quyền chức của bố. Đồng thời Thư cũng hiểu ra vấn đề tại sao ngày đầu tiên ba người chuyển đến đây, căn nhà dường như đã được lau chùi dọn dẹp rất sạch sẽ. Đó dĩ nhiên là công lao của mấy người giúp việc rồi.

Hết ngày hôm nay nữa là Thư sẽ thoát khỏi tình trạng thấp thỏm lo âu, do quá hồi hộp cho phần thi sáng nay mà 5h sáng Thư đã thức dậy rồi. Nhẽ thường thì khi tổ chức một event nào đó thì những ngày cuối cùng là những ngày cực kì quan trọng nhưng do bài sát hạch này đã có phần thuận lợi cho Thư rồi, không phải lo trang thiết bị sân khấu, không phải lo xin tài trợ này nọ. Có lẽ sáng nay Thư sẽ đến sớm hơn, chiều hôm qua đã gặp mọi người và bàn về sân khấu, ý tưởng rồi, bây giờ chỉ chờ một vài việc nữa là xong. Sân khấu có sẵn rồi, chỉ còn về âm thanh, ánh sáng nữa thôi.

Thức dậy vào sáng sớm thế này thật sảng khoái, mở cửa sổ ra, không khí từ ngoài tràn ngập vào căn phòng, có cái gì đó gọi là tươi mát đang tồn tại ở đây. Thư hít thở vươn vai chút xíu rồi chuẩn bị cho buổi sáng quan trọng này. Với ngày quan trọng như thế này, Thư quyết định sẽ đeo dây chuyền hình chiếc chìa khóa, nó chính là vật may mắn mà Thư có được sau khi đi du lịch và mua nó ở Đà Nẵng. Dây chuyền không cầu kì nhưng lại rất đẹp, vẻ đẹp đơn giản. Mặt dây chuyền hình chiếc chìa khóa gắn hạt đá, hình dạng nó giống như chiếc chìa khóa thời xưa, có lẽ là thời trung cổ, đặc biệt đá chỉ được gắn một nửa phần trên, phần dưới để tra chìa vào ổ khóa thì hoàn toàn bằng kim loại.

Nhận được số điện thoại từ phòng quản lí. Thư cũng hơi ngạc nhiên khi công ty có cả phòng quản lí, tức là quản lí của cá nghệ sĩ cũng có một nơi làm việc riêng cùng các quản lí khác. Tối nay chính KJ là người trung tâm trong buổi showcase này.

- Xin chào! Xin lỗi có phải quản lí Lee Joon không ạ?

- Đúng rồi!

- Dạ! Em ở bên tổ chức sự kiện, tối nay có buổi showcase...

- À! Cái vụ thi sát hạch đấy hả? KJ nói cậu ấy sẽ tới, cô yên tâm.

- Dạ vâng ạ, nhưng anh có thể sắp xếp lịch một chút để KJ đến tập duyệt sân khấu không ạ?

- À, cái đó là dĩ nhiên rồi.

Chợt nghĩ đến Jang Mi cực kì hâm mộ anh chàng KJ này, Thư liền gọi cho cô ấy ngay lập tức.

- Jang Mi à! Khoảng một lúc nữa KJ sẽ đến tập duyệt sân khấu đấy, trong khu sân khấu tổ chức showcase của công ty ý.

- Á! Vậy hả? Chờ chút, mình sẽ tới.

Thư vừa ngắt máy thì liền thấy Jang Mi gọi tới.

- Jang Mi! Sao thế?

- Không được rồi, mình không đến được rồi, đang phải làm việc. Hay là cậu xin chữ kí dùm mình đi.

- Bỗng dưng lại thế. Thôi được rồi, mình sẽ cố gắng.

Lần này Thư ngắt máy, thật đúng là buồn cười, rõ ràng trong nhà còn có Yoon Hye là em gái KJ sao, sao lại phải xin chữ kí hộ chứ? Thư tự nhoẻn miệng cười, rồi tiếp tục công việc của mình.

Sau đó, Thư chuẩn bị cho buổi tập duyệt cuối cùng trước khi diễn ra chương trình, phải đảm bảo bí mật, không để fan biết được. A kia rồi, anh ta đã đến, KJ đã đến rồi. Bước xuống từ xe limo, không hổ danh là nghệ sĩ nổi tiếnh Châu Á. Dù sao cũng phải ra chào người ta một tiếng, phải tỏ rõ thái độ tôn trọng người ta kẻo đánh rớt thì xách vali về nước. Thư cúi đầu 90 độ, tỏ rõ thành ý.

- Xin chào! Tôi tên là Thư, anh có thể gọi tôi là Jenny hoặc Jen cũng được. Tôi là người phụ trách showcase tối nay, mong được anh chỉ bảo, giúp đỡ.

Đột nhiên, sợi dây chuyền từ cổ Thư rơi xuống đất, tiếc quá, vật may mắn lại đứt đúng lúc cần may mắn nhất. Hình như trò đùa số phận đang chế giễu Thư.

- Chào!

Anh ta _ KJ, một kẻ nổi tiếng mà lại chào

người ta như muốn ăn tươi nuốt sống người ta

vậy. Chỉ một tiếng chào lạnh lùng, cộng thêm

ánh mắt khiến cho Thư ớn lạnh như kiểu có cảm

giác không an toàn nào đó sắp xảy ra.

Thư đã kịp nhặt sợi dây chuyền lên và hiện

giờ đang cầm trong lòng bàn tay trái.

- Rất hân hạnh được gặp anh! _ Thư có

ý định chìa tay phải ra bắt tay với anh ta, dĩ

nhiên là tay trái đang cầm sợi dây chuyền rồi.

Bất ngờ nhất là lần gặp thứ ba này khác hẳn

hai lần trước, hai lần trước anh ta lịch sự trang

nhã bao nhiêu thì giờ bất lịch sự bấy nhiêu,

Thư có ý chìa tay ra bắt tay với anh ta mà

không thèm liếc mắt đến người ta, bỏ đi vào

trong. Vậy thì anh ta muốn gì đây? Đừng gây

khó dễ cho công việc của Thư là được, thật

là ấn tượng ban đầu khác hẳn so với ấn tượng

những lần gặp nhau sau này. Hơi bất an, Thư tự

trấn tĩnh lại mình, bệnh ngôi sao thôi.

- Sân khấu đã sẵn sàng rồi đấy ạ! Bây

giờ có thể tập duyệt được rồi! _ Thư khép

nép, lễ phép nói chuyện, dù sao anh ta cũng là

một trong những người sẽ đánh giá điểm thi

của Thư lần này.

- Cũng được đấy.

Phập, anh ta dám nói như thế để đền đáp cho

hai ngày vất vả của Thư ư? Cứ như ném thẳng

con dao vào lòng tự ái của người khác vậy,

thật đáng xấu hổ khi anh ta là người nổi

tiếng, nếu là mấy người khác Thư đã cho vài

đòn Vovinam rồi, cứ chờ đấy.

- Cám ơn. _ Lần này nhất định phải ăn

miếng trả miếng, anh ta trả lời cộc lốc thì Thư

cũng làm tương tự.

Bỗng dưng anh ta dừng khựng lại, nhìn Thư một

lượt từ đầu đến cuối. hành động của anh ta

khiến Thư thấp thỏm, lo sợ, bất an vì những gì

mình vừa nói. Thế này còn đau tim hơn mấy lần

phỏng vấn xin việc. Ánh mắt anh ta dừng lại ở sợi

dây chuyền Thư đang cầm trong tay trái, mặt

dây chuyền đã nằm gọn tronng tay Thư, chỉ còn

dây là đang lòng thòng ở ngoài.

- Cái kia ở đâu ra? Cũng giống nhỉ!_ anh

ta hất mặt về phía Thư.

- Sao cơ ạ?

Thật sự thì Thư chẳng thể nuốt nổi những gì

anh ta nói, cái gì mà ở đâu ra? Giống cái gì

mà giống? Thư muốn hét vào mặt anh ta " Cái

đấy mà anh nói là của tôi mua, không ăn trộm

ăn cắp ở đâu cả. Giống cái gì mà giống? Đồ

khùng, kênh kiệu, chảnh chọe". May mà mấy

câu đấy không vọt ra khỏi miệng Thư, nếu

không thì Thư đã không còn đứng ở đây.

Tất cả mọi thứ đều ổn, nếu không phải là tổ

chức sự kiện cho anh ta. " Tôi nể anh là anh

trai của bạn tôi, nếu không anh đã nếm mùi

rồi đấy". Nén nhịn với mấy câu chê bai ỏng eo

về sân khấu của anh ta, Thư vẫn trưng cái mặt

nhhe nhởn cười ra. Dễ không chừng tối nay Thư

phải về nhà chuẩn bị sẵn vali, khi nào có kết

quả thì xách về nước luôn đi. Từ phần thi lí

thuyết đã bị đánh giá thấp trắng trợn như

thế, đến phần thực hành này cũng bị anh ta

vùi dập, đúng là cảm giác bất an lúc trước

là không hề sai mà. Duy nhất chỉ có ý tưởng

ngày hôm qua của Thư là không bị anh ta động

đến hay nhấn chìm. Thư đã để hẳn một

poster to đùng ở lối ra vào, cộng thêm là một

số cảnh hậu trường anh ta đóng phim ( dù sao

Thư cũng không tử tế, lấy toàn cảnh NG rồi

nhờ người ghép lại thành một clip), clip đấy sẽ

được chiếu trên màn hình VCR phía sau, hơn

nữa để tìm mấy cái đấy từ hồi anh ta mới

đóng phim cho đến bộ phim " Hoa dại" mới

nhất, Thư đã mất cả buổi trưa không ăn uống

gì rồi. Ngoài ra vì là showcase tổ chức sinh

nhật của anh ta nên Thư cũng trang trí vài

bánh kem ở hai bên sân khấu, có lẽ lát nữa anh

ta sẽ chỉ cắt bánh tượng trưng thôi. Showcase

tổ chức theo phong cách hơi sang trọng một

chút nhưng chủ đạo vẫn là sự tươi trẻ. Có

chút sang trọng nhưng không phải ai đến cũng

thắt caravat đàng hoàng và mặc váy dạ hội

quét đất, nó được tổ chức cho phù hợp với

lứa tuổi teen, fan của anh ta mà. Đây sẽ là

buổi showcase đặc biết nhất từ trước đến

nay, những người đến đây có thể ăn uống

thưởng thức và thưởng thức, nó cứ giống như

là buổi tiệc thân mật chứ không phải buổi

showcase biểu diễn, Thư muốn nó như thế sẽ

mang lại cảm giác gần gũi giữa thần tượng và

fan hâm mộ của mình. Chỉ có 300 fan trung

thành thường xuyên update thông tin trên

fansite mới biết đến showcase này, vì vốn dĩ

thông tin của showcase chỉ được up lên trong

vòng 30 phút, sau đó gỡ xuống, ai nhanh tay

gọi điện sẽ được mời đến miễn phí, kể ra

thì công ty cũng thật chịu chơi để bỏ ra

khoản tiền miễn phí mời 300 fan đến dự.

Thư cũng không quên phần cho đội event một

ít bánh kem, dù sao họ cũng vất vả hai ngày

hôm nay rồi, không có gì gọi là cảm ơn cũng

áy náy, sau buổi showcase này Thư sẽ mời mọi

người đi ăn đêm, hai ngày hôm nay vất vả cho

họ rồi, chỉ toàn ăn đồ ăn nhanh thôi.

Buổi sáng cũng dần trôi qua, lúc này chính

xác là 11h. Ai cũng thấm mệt, kể cả Danny ( KJ

ý, đây là tên tiếng anh của anh ta thôi).

Chẳng hiểu quản lí Lee của anh ta chạy đâu

mất rồi lại để lại anh ta một mình ở đây,

chẳng lẽ một nghệ sĩ lại không cần quản lí

chắc, chạy đâu mất rồi? Sự thật là không ai

có thể đoán trước được lượng fan của anh ta

lại đông đảo thế này, kể cả người được mời

lẫn không được mời. Thế này thì sao mà

showcase sẽ dễ bị phá hủy hoàn toàn mất thôi,

cả đội event đều nghi ngờ không sớm thì muộn

thì tất cả công sức hai ngày qua sẽ bị phá hủy

mất thôi. Không thể tin nổi, bài thi của Thư

sắp theo mây khói bay đi rồi. Rõ ràng là

những người ngoài không phải staff không thể

vào được, vậy sao lại có một lượng lớn fan

vào đây được.

Càng lúc dòng người hâm mộ kéo đến càng

đông hơn, có cần phô trương lực lượng fan

hâm mộ ra như thế này không? Thư bắt đầu có

cái gì đó mơ hồ nhận ra, có phải đây chính

là đề bài??? Nếu vậy thì quả là đặc sắc rồi.

Dồn con nhà người ta vào bước luẩn quẩn,

không biết nên làm thế nào để vừa lòng fan?

Làm thế này không được, làm thế kia cũng

không xong. Fan hâm mộ là một trong những

thành phần khó chiều nhất, nếu làm mất lòng

fan thì cũng có thể mất luôn lượng fan ủng hộ

thần tượng, mà đối với một thần tượng thì

fan cực kì quan trọng. Cái sự kiện tổ chức bí

mật này bỗng dưng bị tiết lộ rồi đến cả nghìn

fan đang đứng chật cứng ngoài cửa thế này

thì cũng thật là làm khó người ta mà

. Nhất định đây là đề bài rồi, thật là thâm

thúy quá mà. Giờ mới hiểu sao quản lí cùng vệ

sĩ của anh ta chạy đâu mất hết rồi mà chẳng

thấy mặt mũi ở đây bảo vệ thần tượng gì cả.

- Biết làm gì bây giờ? Thật là bí quá.

Biết thế ở lại quách Việt Nam cho xong.

Cái câu nói trên Thư chỉ lẩm bẩm trong miệng

thôi chứ ai đó nghe thấy mình nhụt chí, mà

có ai nghe cũng chả sao, họ có hiểu tiếng việt

đâu mà lo. Ai đâu ngờ, có kẻ xấu xa đã nghe

thấy.

- Cô định nhụt chí khi nhìn thấy fan

hâm mộ của tôi đấy à?

KJ đứng dựa vào tường, nhìn Thư cực kì

khiêu khích, cằm vênh 30 độ so với mặt đất.

" Anh ta muốn gì đây?"

- Fan hâm mộ thì có gì phải sợ chứ, chỉ

là vẫn chưa nghĩ ra cách thôi_ Thư nói với

giọng hết sức thiểu não.

Nhưng chợt ngỡ ngàng, " anh ta hiểu những gì

mình nói, hơn nữa lại là tiếng Việt". Thư đưa

đôi mắt của mình ra dò xét, nhìn anh ta cẩn

thận.

- Sao?

"Anh ta dám nói với cái giọng đây ư?"

- Anh hiểu những gì tôi nói?

KJ gật đầu cùng câu nói khiến người khác

choáng váng.

- Tiếng anh, tiếng pháp, tiếng tây ban nha,

tiếng trung, tiếng thái tôi biết cả. Tiếng việt

thì mẹ tôi dạy.

Trong lúc anh ta nói Thư đã đếm thầm "1, 2,

3, 4, 5, 6, tính cả tiếng Hàn vào thì chẳng phải

là 7 ngôn ngữ, con người này có được gọi là

người toàn cầu không thế? Cái gì cũng biết

là sao?"

- Mẹ anh là người Việt Nam? _ Thư trợn

mắt lên nhìn KJ

- Bà nội tôi cũng là người Việt Nam.

Thư giật mình, thôi rồi, kiểu này gặp trúng

người Việt đời thứ hai ở Hàn rồi còn gì nữa.

Không chừng anh ta lén về Việt Nam nhiều lần

rồi mà chẳng ai biết cũng nên ấy chứ.

- À! Ra vậy! _ Thư tỏ vẻ đã hiểu vấn

đề.

- Chẳng lẽ cô không nghĩ là bẫy à?

- Bẫy gì???? _ Thư còn chưa hiểu KJ

đang nói cái gì cơ, rồi đột nhiên hiểu ra_

À! Fan ấy hả? Tôi biết.

- Thế sao không giải quyết nhanh gọn đi.

- Thì tôi vẫn đang nghĩ đây.

Sau đó thì Thư ra chiều suy nghĩ, cứ đi qua

đi lại trước mặt KJ, anh ta đáng nhẽ giờ này

phải chuẩn bị tập dượt với sân khấu rồi chứ

không phải loanh quanh ở đây trốn fan.

- Tôi thấy ngoài cổng có tấm màn hình

LED đấy.

Suýt nữa thì Thư cáu, "anh ta định nói cái

gì với thời điểm như thế này?"

- Anh nói gì? Chẳng.....

Chưa nói hết câu " Chẳng liên quan.." thì

đã kịp hiểu ra và chạy vút đi tìm phòng kĩ

thuật nhờ giúp, những lúc như thế này phải mềm

mỏng, xin xỏ mới có thể trót lọt được.

12h, bụng Thư đói meo, cồn cào ruột gan lên

rồi, sáng chưa kịp ăn gì đã phóng đi rồi, giờ

thì sao đây? Thiếu tí nữa thì tụt huyết áp

là cái chắc rồi. Mọi người trong đội đã đi

ăn cả rồi, Thư cũng ra ngồi ăn cơm hộp cùng

mọi người chứ làm gì có chuyện chen chân ra

ngoài đi ăn cơm quán được với tình hình

này và công việc này. Lát nữa là có thể tiếp

tục với sân khấu được rồi, mọi chuyện đã giải

quyết ổn thỏa cả rồi. Nhờ có ý tưởng của "ai

đó" mà fan bên trong cũng như fan bên

ngoài cũng đều thỏa mãn rồi, coi như anh ta

cứu Thư một mạng, rồi sau này biết trả mạng

này thế nào đây?

- Alô! Anh giúp em in gấp 2000 poster loại

khổ 80x60 giúp em với ạ.

- Poster KJ à?

- Dạ vâng, à, anh cũng chèn giúp em chữ

kí vào góc poster hộ em ạ, anh làm như thế

nào để như thật hộ em nhé! Khoảng 3h chiều em

sẽ nhờ người từ bên này sang lấy.

- Okie!! Sẽ xong sớm thôi.

Poster dành cho những fan phải đứng ngoài, coi

như món quà dành cho họ khi không được vào

trong. Nói cho cùng thì không phải là đề bài

thì nhất định không có chuyện co chân co cẳng

lên để làm thế này đâu.

Có ai đó đã từng nói KJ cực nghiêm túc khi

làm việc, thật sự đó là sự kiện từ nhỏ đến

lớn thì KJ đều dồn tâm sức của mình vào

đó, cứ như đó là sân khấu biểu diễn cuối

cùng của mình vậy. Thái độ cực kì cực kì

chuyên tâm vào công việc, đó là những gì

Thư nhìn thấy qua buổi tập dượt lúc chiều, anh

ta chỉ biết đến công việc thì phải, đứng trên

sân khấu và hát, thử những động tác vũ

đạo, không chỉ mình Thư mà ai cũng chăm chú

nhìn anh ta.

3h, poster đã về đến nơi an toàn. Lát nữa

thôi, sẽ có điều hay ho xảy ra. Cứ chờ mà xem.

Còn nhiều điều xảy ra trong tối nay.

5h, các thiết bị ngoài trời đã xong, nói to

tát thế thôi chứ thực ra chỉ là màn hình LED

ở ngoài cổng đã được bật lên, âm thanh

cũng sẵn sàng, bên trong cũng như bên ngoài.

Fan không có cơ hội vào trong sẽ được thưởng

thức showcase ở ngoài cùng poster được tặng

theo. Thư phải xuống nước năn nỉ mãi đội kĩ

thuật mới chịu giúp, cũng may là nhờ vả được,

vốn dĩ buổi showcase cũng sẽ được thu hình

lại, chi bằng ta thêm chút sức lực truyền trực

tiếp ra phía bên ngoài fan đang vất vả đứng

kia.

Tập dượt cũng xong rồi, KJ cứ như vừa mới tắm

mưa về, ướt nhẹp, chỉ là lúc tập dượt thôi mà,

sao phải dốc hết sức lực ra như thế, ngộ nhỡ lát

nữa không diễn nổi thì sao? Lúc KJ xong việc

thì Thư cũng phát hiện ra anh ta chưa hề ăn

gì từ lúc tới. Chả lẽ không đói sao?

- Anh có thấy đói không? _ Thư ngồi

xuống cạnh KJ

- Chút chút! _ KJ hơi nhăn mặt lại.

- Vậy thì...chờ tôi lát!

Quanh đi quanh lại thì khu này chẳng có cái

gì ăn tạm được ngoài bánh gato, thôi thì hi

sinh một ít vì nghệ sĩ cũng không sao, dù sao

trước hay sau đều được ăn mà. Chi bằng

chống đói cho người quan trọng thì hơn.

- Này! Anh ăn chút đi.

- Bánh?

- Đúng! Anh ăn tạm đi, ở đây không

còn gì ngoài thứ này. _ Thư gật gật đầu.

Thư chỉ kịp đặt miếng bánh vào tay KJ rồi chạy

đi chỗ khác vì có người gọi Thư ra kiểm tra

xem màn hình LED đằng phía ngoài thế nào.

Có lẽ anh ta đã ăn miếng bánh rồi.

Quanh đi quẩn lại, đã 7h rồi mà không thấy

MC đâu, gọi điện hỏi thì được câu trả lời

MC bị viêm dạ dày cấp, phải làm phẫu thuật, bây

giờ đang ở trong bệnh viện. Thư cũng đã hỏi

xem còn MC khác không, hãy cho người khác

tới, ngờ đâu cả cái công ty to như thế cũng

có lúc không có MC. Biết như thế nào bây

giờ? Chẳng lẽ lại không có MC, KJ có thể tự

dẫn dắt nhưng anh ta còn hát và nhảy nhót

nữa, thế này chẳng phải ngược đãi sức khỏe

hay sao. Dù biết là KJ có khả năng đi chăng

nữa.

Thư thở dài, liệu có phải cái đề bài của công

ty ra có tận hai phần không? Có lẽ là không,

bệnh tật là không thể báo trước mà, sao có

thể cố tình được, chỉ là trùng hợp thôi.

Trùng hợp thôi, Thư lại thở dài, sẽ thuận lợi

hơn nếu có MC.

Thư đi tìm KJ, phải nói cho anh ta biết tình

hình hiện giờ bất lợi như thế nào và cách giải

quyết nữa. Đứng trước phòng chờ của nghệ sĩ,

Thư gõ cửa mãi mà không thấy bên trong có

phản ứng gì, đánh liều xông vào vậy, ngay sau

đó hình ảnh KJ ngồi ngả đầu sang trái mà

ngủ ngon lành, hơn nữa lại ngủ rất ngon đến

mức có gõ cửa cũng không biết gì, trên bàn

là miếng bánh lúc trước Thư đã đưa cho KJ,

anh ta không hề động đến một miếng. Chẳng

biết nên lui hay nên lay anh ta dậy mà báo

tình hình. Có lẽ nên lui ra ngoài và tự tìm

cách giải quyết vậy, lúc Thư vừa mới quay lưng

thì có tiếng nói từ sau lưng nghe đến rợn

tóc gáy như kiểu tiếng ma quỷ lúc nửa đêm,

phản ứng này, cảm giác cũng đúng thôi, vì

Thư là người tự tiện vào phòng mà không

được phép của người bên trong.

- Có việc gì?

- Anh tỉnh rồi à? Thực ra thì...._Thư hít

một hơi_ Thực ra thì có một chuyện tôi nghĩ

cần phải nói với anh.

- Chuyện gì?

- MC buổi showcase tối nay không đến

được, bị viêm dạ dày cấp nên đang cấp cứu

trong bệnh viện rồi.

- Vậy thì sao?

- Anh có thể tự dẫn dắt cho showcase

được chứ?_ Thư rụt rè đề nghị.

- Chỉ có thế thôi à?

- Anh đồng ý? _ Thư vui mừng hỏi

- Không, làm sao tôi có thể tự làm

được, tôi còn hát và nhảy nữa.

Chỉ cần nghe đến từ "không" là Thư ỉu xìu

ngay lập tức rồi. Với phản ứng rõ ràng cảu Thư,

KJ cũng dễ dàng nhìn ra.

- Sao? Thất vọng à?

- Không...không...thực ra tôi cũng nghĩ

nếu anh tự dẫn dắt nữa thì chắc chắn sẽ mệt

chết mất.

- Dĩ nhiên rồi_ Giọng anh ta thản nhiên

như chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

- Vậy tôi xin phép. _ Thư khép nép, sẽ

chuồn trong gang tấc.

Nhưng đời ai đâu biết được chữ ngờ.

- Tiếng Hàn của cô tốt nhỉ?

Một dòng điện xẹt qua Thư, anh ta đang định

làm cái gì mờ ám đây? Bỗng dưng đề cập

đến khả năng tiếng Hàn của Thư? Hay là có gì

đó mờ ám sắp xảy ra? Chẳng lẽ anh ta muốn....

- Cô làm MC đi.

Thư giật thót mình, quả là đã đoán không

sai mà, nhất quyết từ chối, nhất quyết...

- Anh nói sao chứ, tiếng Hàn của tôi

không tốt đâu, chỉ biết sơ sơ thôi, chỉ giao

tiếp được sơ sơ thôi. Sao có thể làm MC

được, hơn nữa tôi phát âm cũng không chuẩn.

- Vậy thì sao? Cô sẽ kiếm đâu ra MC?

- Việc này...không thể được _ Thư ngập

ngừng từ chối.

Rõ ràng Thư đâu có biết mấy cái việc của

MC, sao mà làm được, tiếng Hàn còn không

thông thạo nữa mà, nhất quyết phải từ chối.

- Không thì tìm MC đi. Chẳng phải kịch

bản buổi tối nay là cô viết sao? Nhất định cô

hiểu rõ kịch bản hơn ai hết

- Anh đừng làm loạn lên nữa, chắc chắn

phải có cách khác chứ. _ Thư sắp không chịu

nổi rồi.

- Cô mới là người làm loạn.

Đột nhiên KJ đứng dậy và chuẩn bị làm một

việc gì đó, anh ta sắp có hành động gì nữa

đây? Quả là đoán không sai mà, KJ đứng

dậy kéo tay Thứ sang phòng bên cạnh, với bàn

tay kia, sao Thư rút tay ra được, thật là ức

hiếp con nhà người ta mà, anh ta định làm gì

đây?

- Cô ngồi xuống đây đi.

KJ ấn Thư ngồi xuống, rồi ra ngoài, căn phòng

bên này y chang phòng bên kia, chỉ có điều

phòng này giống như dành cho nghệ sĩ nữ thôi.

Phát hiện ra bị đưa vào ổ quỷ, Thư nhanh

chóng đứng dậy tìm đường thoát cho bản

thân. Chỉ cần ngồi ở đây thêm vài giây nữa

thì Thư sẽ phải làm MC_ một việc từ trên trời

rơi xuống mà rõ ràng Thư không có khả năng

làm. Nhưng....lại bị bắt quả tang rồi.

- Cô định đi đâu? _ KJ vừa mới mở cửa

bước vào phòng cùng chuyên viên trang điểm,

thì trúng lúc Thư lén lút chuẩn bị mở cửa đi

ra.

- Tôi...._ Thư ngơ ngác không biết làm

gì.

Đột nhiên, chuyên viên trang điểm nhận ra

Thư.

- Đây chẳng phải là đội trưởng event tối

nay hay sao?

- Đúng _ Thư trưng ra nụ cười miễn

cưỡng.

- Trang điểm cho cô ấy đi, tối nay MC

bênhj không đến được nên cô ấy sẽ làm MC.

Không hiểu sao cô chuyên viên trang điểm đó

có thể nghe lời anh ta đến thế, Thư cảm giác

như đang rơi vào địa ngục, hình như đến tầng

thứ 6 rồi. Chỉ còn nghe thấy âm thanh ma quỷ

cười cười chế nhạo Thư thôi. Thư nhắm mắt để

không phải chứng kiến những gì đang xảy ra. Có

ai ngờ từ một đội trưởng event mà lại phải đi

dẫn chương trình trong khi chưa làm việc đó

lần nào không? Những gì cô chuyên viên trang

điểm nói Thư đều không trả lời, vì vỗn dĩ

đâu có tâm trạng nào mà ngồi đây đâu.

- Da mặt chị đẹp thật đấy.

- Mắt chị to, hai mí, lông mi cong dài, ai

cũng muốn.

- Khuôn mặt trái xoan, cằm nhọn, trán

bằng, mũi cao thẳng, môi cong cong gợi cảm.

Khuôn mặt hoàn hảo.

- Chị đi thẩm mĩ chưa thế?

Với câu hỏi này thì nhất quyết phải trả lời

thôi, làm gì có tiền hay tâm trạng nào mà đi

thẩm mĩ, trùng tu lại toàn bộ khuôn mặt.

- Cô nói gì thế? Gương mặt tôi từ

trước đã thế rồi.

- Quả là không có sẹo sau thẩm mĩ, vậy

là mĩ nhân rồi.

" Là mĩ nhân"???? Lần đầu tiên có người

nói Thư là mĩ nhân đấy, hay là do bên này ai

cũng đi thẩm mĩ cả nên thấy khuôn mặt của

Thư nên mới thốt ra mấy lời hay ho đó.

- Vốn dĩ chị đã đẹp, chỉ cần chút son

phấn lên là lung linh ngay.

Thư vốn dĩ chưa từng được nghe những câu

như thế này từ trước nên cũng có phần xúc

động.

- Cảm ơn cô!

Một lúc sau, Thư còn không nhận ra mình trong

gương nữa, đã hoàn toàn trở thành người

khác rồi, sao có thể biến hóa như vậy được???

" Là mình thật chứ???" Thư tự thắc mắc.

Cùng lúc đó, KJ bước vào trong, cả Thư và

cô chuyên viên trang điểm kia cũng quay ra

nhìn. Trên tay KJ là một chiếc váy xanh ngọc,

chất liệu rủ, thiết kế có đôi chút giống nữ

thần Hy Lạp, kèm theo là đôi giày ca giày

gót, Thư nhìn thấy cũng choáng váng, cũng

phải trên dưới 10cm. Vốn dĩ chẳng mấy khi Thư

chọn giày cao gót để đi hay mặc váy cả, vì

công việc di chuyển nhiều nên cứ giày bệt hay

giày thể thao mà đi thôi.

- Mặc vào đi.

Thư nhìn chằm chằm vào bộ váy.

- Tôi mặc ư?

- Không cô thì ai? Mau mặc vào và đừng

cằn nhằn nữa đi. Cô giúp cô ấy đi.

KJ nói với chuyên viên trang điểm, cô ta liền

gật đầu nhanh chóng rồi nhận bộ vãy cũng rất

nhanh. Sau đó, KJ mở cửa đi ra. " KJ, anh

định biến tôi thành cái gì thế này? Nhất

định phải làm như vậy sao?"_càng nghĩ Thư

càng không hiểu sao Thư đã tự chấp nhận làm

cái việc mà chưa bao giờ mình làm thế này.

Hít một hơi, mở cửa bước ra. KJ có vẻ bất ngờ,

nhìn Thư không chớp mắt 5s rồi nhìn lảng sang

chỗ khác. Thư biết mà, ngay đến cả cô cũng

còn không tin nổi là mình nữa là những người

xung quanh, đã hơn 20 năm trời Thư ngắm nhìn

bản mặt của mình trong gương không thay đổi

gì, nhìn đến phát chán, còn hôm nay thì

thật sự choáng váng với khuôn mặt của mình,

cái này có được gọi là phù thủy trang điểm

không nhỉ?

- Còn 15 phút nữa là bắt đầu rồi, cô

đọc qua kịch bản đi.

- Tôi phải xem mọi người làm như thế nào?

- Không phải lo, xong cả rồi.

KJ khua tay khi thấy Thư sắp đi ra phía ngoài.

Lại đành quay gót, lấy tập kịch bản và đọc.

Thư cũng chẳng hiểu mình đang làm cái gì

nữa. Có lẽ điên thật rồi, không sớm thì muộn

cũng nổ tung đầu với kẻ gây ra chuyện này

- Còn 3 phút nữa. _ người trong ekip chạy

vào thông báo.

Tim Thư sắp vọt ra ngoài rồi, không hiểu chuyện

này rồi sẽ đi đến đâu nữa. Xa xa có hai bóng

người cực kì quen..Là...Yoon Hye và Jang Mi,

sao hai người đó lại ở đây? Như hiểu được

cảm giác của Thư, KJ liền nói.

- Là tôi gọi đấy .

Thư hết nhìn KJ rồi lại nhìn hai cô bạn, chuyện

này là thế nào?

- Đừng lo, bọn mình đến cổ vũ cậu mà _

Jang Mi cười toe toét.

- Mau đi ra thôi, sắp đến giờ rồi kìa. _

Yoon Hye giục.

Đứng ở đây, phía sau cánh gà, Thư có thể

cảm nhận được sức nóng ngoài kia, vì cả ánh

đèn lẫn áp lực nữa, lần đầu tiên làm MC

tiếng Hàn, đến tiếng Việt còn chưa làm nữa là

tiếng Hàn, hít vào, thở ra, hít vào, thở ra,

hít vào, thở ra..... tim Thư đang nhảy choi choi

trong lồng ngực rồi, không biết khi nào sẽ vọt

ra ngoài mà có thể trả nó vào trong lồng ngực

được không.

- Tôi tin cô làm được, cố lên _ KJ đột

nhiên vỗ vai Thư, ánh mắt dịu dàng lạ thường

"Anh đổ cho tôi cái việc mà tôi chưa bao giờ

làm mà còn kêu tin tưởng tôi sẽ làm được

à?"

Start!!!!

Thư bước ra ngoài mà tim đập chân run muốn

ríu hết vào với nhau.

Ánh đèn chiếu thẳng vào Thư, phía đằng sau

màn hình VCR đang phát những hình ảnh của

KJ từ lúc còn bé. Thư thật sự muốn chạy ngay

vào cánh gà, nhưng quá muộn rồi, bây giờ đã

đứng trên sân khấu, đã đâm lao thì đành

theo lao chứ biết làm thế nào được nữa,

"không thể phá hỏng chính phần thi của mình

được", "đúng vậy không thể".

- Xin chào các bạn! Mọi người khỏe cả

chứ? Các bạn phía bên ngoài cổng nhìn và

nghe rõ cả chứ?....

- Vâng! _ Một âm thanh không thể tưởng

tượng nổi, từ bên ngoài lại lọt vào được bên

trong.

- Các bạn đã chờ lâu chưa ạ? Chúng ta

bắt đầu chương trình được chưa?

- Yeah! _ Lần này thì cả sân khấu muốn

nổ tung với âm thanh này mất.

- Không để các bạn chờ lâu nữa, KJ sẽ

xuất hiện ngay bây giờ với bài hit My Girl.

Thư lùi nhanh vào cánh gà, ánh sáng đã giảm

dần rồi, KJ ra ngay sau đó rồi hát và nhảy cực

tốt, Phía dưới fan cổ vũ còn cuồng nhiệt hơn,

vẫy light sáng cả phía dưới sân khấu, tiếng hò

hét, Thư nghĩ sắp loạn lên mất thôi.

Buổi biểu diễn cứ như thế tiếp diễn rất thuận

lợi, đến phần VCR chiếu lại cảnh NG lúc KJ

đóng phim rồi, Thư mong đợi phần này nhất

trong chương trình chứ không phải màn cắt

bánh hay úp bánh mà mọi người mong đợi. Ai

nói anh ta là thần đồng diễn xuất chứ, mấy

cảnh NG làm Thư muốn ngồi thụp xuống cười

không thôi, chỉ tiếc một điều là đang đứng

trên sân khấu thôi. Đành nén cười vậy. KJ

đứng bên cạnh Thư, hình như đang muốn vặt

cổ Thư ra đến nơi rồi, bằng chứng là anh ta

nhìn Thư với ánh mắt hằn học và cứ nhìn Thư

chằm chằm nữa.

Sắp trải qua 3 tiếng đồng hồ rồi, sắp kết thúc

showcase rồi. Màn cuối cùng hôm nay là những

khách mời cùng KJ lên sân khấu rồi hát chúc

mừng sinh nhật rồi thổi nến và mà úp bánh là

ko thể thiếu.

Fan phía dưới cũng hào hứng hát chúc mừng

sinh nhật. Thư mãn nguyện nhìn thành quả của

mình, ít ra thì không bị dừng giữa chừng và

từ phía fan cũng không có phản ứng gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yujenpham