Lần gặp thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 4: LẦN GẶP THỨ HAI “ Cho đến tận khi đã bên nhau rồi em vẫn không thể hiểu được sao chúng ta lại gặp nhau như định mệnh, anh không phải tình yêu đầu nhưng sẽ là tình yêu cuối cùng của em chứ? Bản nhạc anh đàn hôm ấy “Kiss The Rain” vẫn còn y nguyên trong tâm trí em”

Cả căn bếp rộn ràng tiếng nói cười lên. Cứ như thế cho đến khi có tiếng chuông cổng vang lên. Yoon Hye vội vã ra mở cửa, có lẽ cô ấy biết là ai nên mới nhanh chóng, không cần xác nhận như thế.

-         Anh tới đúng lúc lắm, bọn em đang định ăn trưa!_ Yoon Hye cùng người khách bước vào cửa.

Thư ngó  đầu ra để xác định xem là ai, nhưng khựng lại khi nhìn thấy người ấy, là KJ ư? Thật không thể tin nổi, sao có thể xuất hiện ở đây? Người ngạc nhiên hơn cả Thư là Jang Mi, chính xác thì cô ấy đã gặp thần tượng của mình, tại nơi không thể ngờ tới. Giờ đây thì tiếng hét của Jang Mi đã lấn át tất cả âm thanh xung quanh khiến  Thư và Yoon Hye phải nhíu mày, còn KJ thì cười tươi. Đậm phong cách ứng xử của người nổi tiếng.. Thư vẫn còn đang lơ mơ phân vân xem có phải mình đang mơ không? Thật không ngờ lại gặp nghệ si nổi tiếng ở đây, mặc dù Thư luôn tiếp xúc với người nổi tiếng, đấy là công  việc, còn đây là ngoài đời thực, không chút liên quan đến công việc.

Chưa kịp định hình, anh ta đã đưa tay ra định bắt tay Thư rồi. Có đôi chút ngập ngừng nhưng cuối cùng thì Thư cũng đưa tay ra để đáp lại hành động bắt tay ấy.

-         Chào … _ Đầu KJ hơi nghiêng và giọng nói không dứt khoát, ngập ngừng.

Thư hiểu ngay KJ chưa biết tên mình.

-         Tôi tên là Thư.

-         A! Chào Thư! _ KJ nở nụ cười tươi làm đốn gục bao trái tim fangirl.

Jang Mi vẫn còn đang ngẩn ngơ với sự thật, vô thức nhìn chằm chằm vào KJ, ánh mắt dính chặt vào từng cử chỉ của anh ta. Ngay sau khi bắt tay chào hỏi với Thư xong thì KJ cũng giơ tay ra định bắt tay Jang Mi, cô ấy như vớ được vàng cứ nắm khư khư tay KJ trong tay cho tới tận khi Yoon Hye lên tiếng.

-         Jang Mi! Chúng ta đi dọn bàn ăn ra thôi.

Cho đến tận lúc này Jang Mi mới giật mình cười ngượng nghịu mà bỏ tay KJ ra. Đúng lúc Thư quay vào bếp, KJ hơi băn khoăn gọi cô ấy lại và hỏi một câu hỏi:

-         Hình như chúng ta đã từng gặp nhau? _ Đôi lông mày KJ nhướn lên.

-         Đúng vậy, là tháng trước anh diễn ở Việt Nam. _ Thư tươi cười trả lời.

-         À! Cô nàng nón lá

Phải nói là trên mặt Thư bây giờ đang hiện lên mấy chữ “SAO LẠI GỌI TÔI NHƯ THẾ?”

KJ cũng vẫn giữ vẻ mặt ấy, rồi tung ra nụ cười trằng khuyết.

-         Chẳng phải là chiếc nón lá có hình chibi sao?

Bây giờ thì đã hiểu sao lại nói thế rồi, thật là ấn tượng đầu tiên luôn làm cho người khác in đậm mà, chỉ với nón lá của fan KJ nhờ Thư đưa cho anh ta mà ấn tượng mãi đến bây giờ.

Bữa ăn bắt đầu và kết thúc thì ánh mắt của Jang Mi vẫn không rời được KJ.

-         Có phải KJ là người yêu hay anh em họ hàng gì gì đó với cậu không? _ Jang Mi hỏi mà mắt vẫn dán chặt vào khuôn mặt KJ, không chừng cô nàng sẽ thốt lên “anh thật đẹp trai” ngay sau đó mất thôi.

-         Anh thật đẹp trai!

Thư đoán không sai mà, câu nói ấy  thế nào cũng phải thoát ra từ cái miệng của Jang Mi. Nhưng Yoon Hye vẫn không chịu trả lời câu hỏi của Jang Mi. Với ánh mắt đấy KJ cũng khó lòng mà nuốt nổi thức ăn. Thư đưa tay ra khua khua trước mặt Jang Mi.

-         Jang Mi! Jang Mi! Cậu cũng phải để anh ấy ăn chứ.

Jang Mi giật mình, hiểu chuyện:

-         A! Xin lỗi anh, anh cứ ăn tự nhiên đi.

Bữa ăn cuối cùng cũng xong. Món ăn khá ngon và cũng không quá cay, có lẽ Yoon Hye đặc biệt quan tâm, biết Thư không phải người Hàn Quốc nên khả năng ăn cay như người Hàn thực thụ là không thể. Yoon Hye thật tốt và quan tâm tới người khác nữa. Đúng lúc đang dọn dẹp thì tiếng piano vang lên từ ngoài phòng khách, Thư biết bản nhạc này, là “Kiss The Rain” nếu nghe bản nhạc này vào đúng lúc trời mưa to nữa thì đúng là tâm trạng sầu thảm não nề gấp cả chục lần những lúc buồn, có thể là rớt nước mắt cũng nên. Thư như bị cuốn hút bởi những nốt nhạc ấy, phải là từ một bàn tay chơi đàn đã lâu, điêu luyện mới đánh bản nhạc chính xác đến vậy.

-         Là bản “Kiss The Rain” phải không? _ Thư đi ra và đề cập đến vấn đề ngay.

-         Cô cũng biết bản nhạc này à?

-         Bản nhạc quá nổi tiếng mà. _ Thư mỉm cười mà đâu biết có trái tim ai đó đang rộn ràng.

“ Em không phải là tình yêu đầu của anh. Giây phút gặp em, anh ngỡ như mình được yêu lại lần nữa. gặp em, anh lại nhớ về cô ấy, nhưng cô ấy là cô ấy, em là em, em khác hẳn cô ấy, chỉ là nụ cười và đôi mắt quá giống nhau thôi. Anh đã giả vờ khi gặp lại em lần thứ hai, anh giả vờ như trí nhớ của mình, hình ảnh của em đọng lại rất ít. Gặp em lần thứ hai như thế này, anh có tự tin hơn trước rồi.  Lần đầu gặp nhau, anh đâu nói được gì nhiều, em chỉ đưa cho anh chiếc nón lá, sau đó em ngồi im lặng, anh đã định hỏi em vài câu nhưng rồi lại thôi vì vốn dĩ anh nghĩ chúng ta không thể gặp nhau lần nữa. Bây giờ, khi được gặp em thì tốt quá rồi. Em khác cô ấy, em mạnh mẽ, cô ấy yếu đuối nên đã rời xa anh”.

Trời về chiều ở Seoul thật tuyệt đẹp, dù có ngồi ở bất cứ góc công viên nào cũng trở thành nơi lí tưởng để ngắm cảnh. Thư nghĩ về những gì mình vừa trải qua, chỉ giống như một cơn mơ thoáng qua, chính vì vậy người mơ cũng chỉ mơ hồ đoán rằng mình đang con ở thực tại. Có những thứ qua đi quá nhanh, có những thứ lại in đậm sâu trong con tim ai đó, có những lời nói giống như con dao nhọn xuyên thủng một trái tim, nhưng người bị đâm không hề chết mà còn sống mạnh mẽ hơn trước. Có phải Thư cũng vậy? Vừa mới đây, Thư còn nghĩ bây giờ có thể dễ dàng gặp Minh rồi, nhưng đâu ngờ anh ta rút con dao nhọn đâm thủng trái tim hi vọng của Thư, bây giờ thật khó xác định điều gì mình sẽ phải làm sắp tới. “ Sẽ là gì tiếp theo đây? Sẽ đi về đâu? Đứng dậy hay gục ngã trước số phận?” Với cá tính mạnh mẽ của Thư thì không thể gục ngã rồi, đứng dậy, nuốt nước mắt vào tim và tiếp tục sống như chưa hề có chuyện gì xảy ra, chưa hề yêu anh ta, chưa hề vì anh ta mà phải sống như thế này, bây giờ sẽ không còn chuyện trước kia nữa, sẽ sống vì mục đích của bản thân mình.

“ Chào em!

   Đọc maill của em, anh mừng lắm. Mừng cho em đã đạt được ước nguyện. Nhưng giờ đây, anh debut, thành công và một thần tượng sẽ không thể có bạn gái. Em hiểu đấy! Chúng ta chia tay đi……”

Thư không rơi nước mắt như những cô gái khác, chỉ hận một điều đáng nhẽ ra Thư nên nhận ra và kết thúc nó chứ không phải cố gắng hi vọng đến bây giờ. Đáng nhẽ nên kết thúc nó sớm mới phải. Anh ta đã chọn con đường khác rồi, con đường danh vọng, tiền bạc chứ không có lựa chọn tình yêu.

Ngồi một góc chân cầu sông Hàn(1), trước mặt là cầu sông Hàn nổi tiếng, đang mờ ảo phun nước qua hệ thống đèn LED. Người dân ở đây vẫn nói với nhau là “Thác cầu vồng” Thư lại chạnh lòng khi nghĩ về những kỉ niệm trước đây, khi Minh ngồi bên cạnh Thư và nói về vẻ đẹp cầu vồng, mặc dù hôm đấy cả hai đứa đều ướt như chuột lột nhưng lại vui vô cùng, tình cảm cũng từ đấy tăng lên.

 (1)Banpo daegyo, cây cầu chính bắc qua sông Hán nối 2 quận Yonsan và Seocho. Cầu có hai tầng, với 380 vòi phun cùng hệ thống đèn LED nhiều màu chạy suốt chiêu dài 1,140m. Nước được hút từ dưới sông lên rồi phun trả xuống phía dưới. Hệ thống đèn và vòi phun được lắp đặt năm 2009 trên nền cây cầu Banpo cũ (1982) ngày nay là niềm tự hào của người dân Seoul. Các vòi phun của cầu cùng lúc có thể phun ra hàng ngàn tia nước dưới màu sắc kỳ ảo của dàn đèn LED tạo nên một chiếc cầu vồng nhân tạo tuyệt đẹp hòa nhịp cũng những bản nhạc du dương. Người Hàn Quốc rất thích đến đây vào buổi tối để ngắm nhìn thác nước lung linh gtrong ánh đèn và thường gọi là “Thác cầu vồng”

Hiện nay, cầu Banpo vẫn là cây cầu phun nước lớn nhất thế giới được ghi trong sách kỷ lục  Guiness.

Hôm nay, đã đến ngày trọng đại đấy rồi. Ngày mà cô phải thi sát  hạch, cố lên, không để những thứ gọi là tình cảm chi phối mọi việc. Thư chỉ thắc mắc sao còn giở ra thi sát hạch làm gì, thà cứ cho người ta làm, không làm được việc thế thôi, nhưng suy đi tính lại thì sát hạch cũng đúng, giả sử họ không làm được việc, hỏng một show nào đấy thì chẳng phải là số tiền mất đi sẽ gấp vài lần số tiền bỏ ra để thi sát hạch sao.

Sao cái người trước vào mà lâu ra thế nhỉ? Có gì đâu mà họ phải hỏi nhiều như thế chứ. Cuối cùng cũng được gọi vào rồi.

-         Bạn là người Việt Nam?

-         Dạ vầng ạ!

Hỏi đúng một câu rồi ba vị giám khảo chụm đầu vào với nhau nói thì thầm

-         Trong đoàn lần này chỉ có một người Việt Nam thôi, chắc chắn là cô ta rồi.

-         Đúng đúng, phải nhớ những gì giám đốc nhân sự đã dặn dò, nhất định phải đánh trượt.

-         Cô gái này, tuy hồ sơ xuất sắc, tôi không nỡ đánh trượt nhưng lại gây hiềm khích với So Hee thì quả là hơi khó rồi.

Hội ý kiểu đó với nhau xong họ quay ra hỏi Thư về nền công nghiệp giải trí của Hàn Quốc rồi xoay Thư vòng vòng với một lô lốc câu hỏi linh tinh nữa. Chưa lần nào Thư đi phỏng vấn tuyển dụng lại bị hỏi kiểu này. Dù có trả lời xuất sắc đến đâu đi chăng nữa thì cũng chỉ nhận được câu nói của giám khảo đầu hói ngồi giữa:

-         Không có gì nổi bật, không có gì là xuất sắc cả.

Có vẻ như nên ngao ngán với cái thời đại dùng tiền bạc, chức tước để điều khiển tất cả này, Thư ngán ngẩm bước ra. Qua được vòng phỏng vấn này thì phải mở tiệc ăn mừng mất thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yujenpham