Yêu nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo kế hoạch đã được định trước thì mọi người có tất cả ba ngày nghỉ ngơi tham quan Seoul và chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc thi sát hạch trước mắt.  Nhưng chỉ sau hai ngày ở lại khu nhà thì ba cô gái đành tạm biệt chuyển ra chỗ khác sống. Vì sao ư? Đừng ngạc nhiên, lí do ngu ngốc nhất phải nói ra là vì không chào hỏi đến trưởng khu nhà “tự xưng”  So Hee, So Hee là ai ư? Là con gái giám đốc nhân sự, người sẽ trực tiếp phỏng vấn mỗi người trong lần sát hạch này, quả thực nếu không hóng hớt, nịnh nọt một tí thì chẳng phải là sẽ xong sao, Thư đã có tư tưởng sẵn sàng về nước về, nếu có ở lại cái nơi bất công bằng này thì chẳng ở còn tốt hơn. Khó chịu nhất là cô ta bới lông tìm vết người khác kinh khủng, nhất là với phòng Thư vì chỉ có phòng này là chẳng ai thèm liếc mắt nhìn cô ta một cái nữa  là nịnh nọt. Cô ta bắt mọi người phải gọi mình là “sunbae”_tiền bối, tại sao phải gọi chứ trong khi cô ta còn kém Thư hai tuổi, không hiểu sao cũng chen được vào cuộc sát hạch này, không hổ danh là tiểu thư nhà giám đốc nhân sự.

Chỉ vừa mới kể cho nhau được mấy câu chuyện cười thôi, thế mà cô ta đã kịp đứng trước cửa phòng và gõ dồn dập rồi.

-         Các cô im lặng đi! Ảnh hưởng tới người khác rồi đấy.

Cả Thư và Yoon Hye lẫn Jang Mi ngồi nhìn nhau rồi cười phá lên to hơn cả lúc trước, sau đó thì Jang Mi lò dò ra tắt điện, phụt, không còn tiếng gì nữa, còn cô ta thì đứng ngoài kêu gào trật tự, rõ ràng có cửa cách âm cho mỗi phòng rồi, thế mà cô ta còn nghe thấy thì cô ta thính giống…rồi còn gì nữa.

Sau đó cả ba lăn ra ngủ không cần biết trời đất gì. Sáng hôm sau dậy thì đã 9h sáng rồi, có lẽ do hôm qua đã mệt mỏi với chuyến đi chăng.

Ngày thứ nhất.

Nếu không có tiếng chuông cửa vô duyên thì cũng chẳng ai có đủ hơi sức lết ra ngoài cửa.

-         Ai thế? _ Jang Mi ra mở cửa

-         Các cô dậy quá muộn. Xem đi, mọi người dậy hết rồi.

Jang Mi nhìn quanh quanh, có mấy cái đầu thò ra từ ngoài cửa phòng dọc hành lang. Tỏ vẻ không quan tâm, Jang Mi trả lời

-         Thì sao?

-         Trừ điểm.

Thế rồi cô ta lôi ra một quyển sổ màu hồng choe choét như kiểu mới quết son môi vào đấy, chưa kể cái bút lằng nhằng với mớ lông vũ ở đầu bút và nó cũng màu hồng nốt. Cô ta nên gia nhập vào hội những người cuồng màu hồng. Hồng từ trên xuống dưới. Cả người cô ta cứ như điệp viên báo hồng, quần áo hồng bó sát vào cơ thể, kính hồng gài trên đầu, giày hồng, son môi hồng, nói chung là đâu đâu cũng thấy màu hồng ngự trị.

-         Trừ điểm? Bao nhiêu!_ Jang Mi cố tình hỏi

-         5 điểm cho mỗi người

-         Không! Tôi nghĩ phải trừ 15 điểm ba người_ một nụ cười nham hiểm trên môi Jang Mi

-         A!!!! Đúng rồi, trừ 15 điểm ba người_ Cô ta re lên như trẻ con mới phát hiện ra con chim có cánh ấy.

-         Thế nhá! 15 điểm 3 người_Jang Mi đóng cửa rồi cười sằng sặc

Sau cánh cửa là Thư và Yoon Hye đang kìm nén không cho tiếng cười bộc phát ra kẻo bị phát hiện. Sau 15s tính toán thì cô ta đã phát hiện ra mình đầu đất đến bao nhiêu. 5 điểm mỗi người và 15 điểm 3 người đâu khác gì nhau đâu.

-         Aaaaaa! Cô lừa tôi! _tiếng So Hee vang vọng cả cái hành lang bé nhỏ

Sau màn cười của ba cô gái thì cũng yên ổn một chút.

-         Các cậu có nghĩ cái cô So Hee đó sẽ bày thêm trò không? _ Thư dò hỏi

-         Mình sẽ chơi với cô ta đến cùng_Jang Mi quả quyết

-         Chơi thì chơi, đâu có gì phải sợ. _ Yoon Hye đồng tình.

-         Nhưng cô ta là con gái giám đốc nhân sự đấy. _ Thư tiếp tục

-         Đâu có sao. Mình muốn xem cô ta định giở trò gì nữa.

Yoon Hye không nói gì chỉ gật đầu đồng tình với Jang Mi. Thư cười tươi

-         Chúng ta sẽ đi đến cùng, xem cô ta định làm gì.

Cả ba cùng cười sau đó chợt nhớ ra mà làm dấu hiệu giữ im lặng.

-         Cẩn thận yêu  nữ đấy!

Chỉ cần câu nói  ấy vừa dứt thì cả ba cái mồm đã ngoác ra, hoạt động năng suất rồi.

Ngày thứ hai

Thư cùng hai cô bạn đi chùa cầu may cho lần sát hạch này. Yoon Hye đã dẫn Thư đến chùa Tào Khê_ Một ngôi chùa nổi tiếng tại Seoul. Thư dạo loanh quanh chùa cũng phát hiện ra nhiều điều hay ho.

 Ngôi chính điện được xây dựng ở vị trí trung tâm ngôi chùa. Ngôi điện được xây bằng gỗ với nhiều mảng chạm trổ, hoa văn trên các cánh cửa và hầu hết các thành phần kiến trúc của ngôi điện. Trong ngôi chánh điện, điện Phật được bài trí trang nghiêm tôn thờ tượng đức Phật Thích Ca. Vào năm 2006, ngôi chánh điện hoàn thành việc trùng tu, chùa đã tổ chức trọng thể lễ an vị hai pho tượng Phật, tượng đức Phật A Di Đà đặt bên phải và tượng đức Phật Dược Sư đặt bên trái đức Phật Thích Ca. Đặc biệt, bên phải ba pho tượng đức Phật là một pho tượng đức Phật Thích Ca cổ bằng gỗ, được tạc dười thời Chosun. Ở phía Nam ngôi chánh điện có tháp chuông hai tầng, bên trong đặt quả đại hồng chung và trống lớn. Mỗi ngày, lúc 4 giờ sáng và 6 giờ chiều, các nhà sư đã thỉnh 28 tiếng chuông buổi sáng và 33 tiếng chuông buổi chiều. Bên phải ngôi chánh điện có điện Cực Lạc thờ tượng đức Phật A Di Đà, hai vị Bồ tát Quán Thế Âm, Bồ tát Địa Tạng và tượng Thập Điện Minh Vương.Phía trước ngôi chính điện có bảo tháp bảy tầng bằng đá được xây vào năm 1937 để thờ Xá Lợi Phật.

Chùa Tào Khê còn có nhiều công trình đặc sắc khác như Cổng Một Cột được hoàn thành vào tháng 3 năm 2005. Cổng chùa mang tên Một Cột nhưng có đến Mười Hai Cột, là nơi con người từ cõi Đời bước vào cõi Đạo, thế giới của sự Giác ngộ và Giải thoát. Phía đông ngôi chánh điện còn có cây thông đã hơn 520 năm, khi bóc vỏ ngoài thì bên trong thân cây có màu trắng.

Đương nhiên là những gì Thư được nghe ở trên là đều do một vị sư trong chùa dẫn Thư đi và đích thân giới thiệu từng nơi một. Và điều đặc biệt là ông ấy nói:

-         Con không phải người Hàn Quốc nhưng sẽ gắn bó lâu dài, sắp tới sẽ có sự kiện thay đổi cuộc đời con.

-         Dạ! Vâng!

Thực sự Thư rất mơ màng về những gì vị sư kia nói, gắn bó lâu dài và thay đổi cuộc đời là sao chứ? Thực sự không thể hiểu nổi nhưng Thư cũng không phải là người dễ tin vào những thứ được đoán trước không có căn cứ nào như thế này. Chỉ hơi tò mò xem đó có phải sự thật xảy ra trong tương lai hay không thôi.

Sau bữa cơm chay cùng trụ trì và sư thấy trong  chùa thì cả ba cô gái mới ra về, chùa quả là một nơi thanh tịnh, nó khiến con người ta nhẹ nhõm, thoải mái, xua tan những ý nghĩ đời thường. Thư đã thử nhắm mắt và dang rộng hai tay đón chào không khí yên bình này, quả thực là sảng khoái vô cùng.

Khoảng 9 rưỡi tối thì cũng về đến nơi, thực ra chẳng có giờ giới nghiêm ở đây, thời gian là thoải mái và không thoải mái khi cứ ra ra vào vào lại gặp “yêu nữ cuồng màu hồng” kia.

Vừa nhắc tới tào tháo thì tào tháo xuất hiện, cô ta còn dám xông thẳng vào phòng mà không thèm gõ cửa, chưa thấy ai tự xưng mình là “tiền bối” và lại có thái độ bất lịch sự đó. Cô ta nhìn quanh nhà và dường như không tìm ra thấy lỗi gì thì vịn cớ phòng Thư không đóng tắt bớt điện làm ảnh hưởng đến xung quanh, cái lí do ngớ ngẩn hết sức, không thể hiểu cô ta có thể lôi từ từ đâu ra cái lí do lãng nhách đó. Hơn nữa với thái  độ đi vào không thể chấp nhận được thì đúng là chỉ muốn đá mông cô ta phi thẳng ra khỏi cửa thôi. Nhưng dù sao cô ta cũng là  tiểu thư lá ngọc cành vàng, liễu yếu cành tơ, nếu không thì đúng là sút một cái là cô ta yên vị ngoài cửa rồi cũng nên. Có thể vì là tiểu thư đài các nên não cô ta ngắn và phẳng theo cái gọi là đài các của cô ta..

-         Cô định làm gì ở đây?_Jang Mi nhếch mắt lên nhìn

-         Các cô không tắt đèn làm ảnh hưởng đến các phòng khác.

-         Tôi nghĩ cô nên đứng dậy và ra ngoài kia và nhìn ánh sáng trong phòng này có lọt tí nào ra ngoài không. _ Thư lên tiếng cùng với bộ mặt thái độ.

So Hee chỉ còn biết nhướn mắt lên nhìn bóng đèn rồi không hiểu cô ta nghĩ gì mà đi vòng quanh phòng một lượt, Thư nhìn theo từng bước chân cô ta.

-         Cô tìm còn tìm đồ gì thất lạc ở đây à? _ Thư hỏi

-         Không! Tôi về phòng đây.

-         Vậy về nhé! Tôi không tiễn, tiện thể đóng kín cửa vào kẻo lại lọt ánh sáng làm ảnh hưởng tới người khác nhé! _ Giọng nói của Jang Mi đầy châm chọc.

Khi So Hee đã đi khuất thì Yoon Hye mới lên tiếng.

-         Mặc dù cô ta ngốc nhưng có thể sắp dở trò rồi đấy, bớt trêu trọc  So Hee đi.

-         Thôi nào Yoon Hye, không cần phải lo đâu, mình không nghĩ So Hee sẽ làm gì được đâu.

-         Jang Mi này, mình thấy Yoon Hye nói đúng đấy, tốt nhất nên cẩn thận không nên động tới cô ta nữa, sẽ bất lợi đó, dù sao bố So Hee cũng là giám đốc nhân sự.

-         Thôi được rồi. Mình sẽ không làm gì cô ta nữa. Đùa vui thế là đủ rồi. _ Jang Mi nhún nhường.

Thật không thể nhận ra ai mới là yêu nữ ở đây? So Hee được gọi là “yêu nữ cuồng màu hồng” nhưng cô ta lại chưa đủ độ trở thành yêu nữ với mấy trò vặt vãnh của cô ta. Phải chăng Jang Mi mới là “yêu nữ” chính hiệu, lời nói xoáy tận vào trong tâm can người ta, từng câu từng câu thâm độc. Nhưng không phải, những gì xảy ra tiếp theo mới đúng chất “yêu nữ” của So Hee, cuối cùng thì cũng tìm ra chất “yêu nữ” trong con người cô ta.

Mới 3h sáng mà cả khu nhà hoang mang, tiếng nói chuyện ầm ĩ và át cả tiếng nói ấy là tiếng gào khóc của So Hee. Nghe loáng thoáng mọi người nói So Hee bị mất đồ gì đó quý giá. Là một chiếc dây chuyền vàng. So Hee đã cho bảo vệ cùng vệ sĩ riêng của cô ta vào từng phòng lục lọi, còn cô ta thì ngồi ôm bịch khăn giấy khóc tu tu như trẻ con bị cướp mất kẹo. Phòng Thư bị kiểm tra cuối cùng, với sức mạnh khiến tất cả mọi người thức dậy và huy động đông đảo bảo vệ lẫn vệ sĩ như thế này thì So Hee cũng đáng với cái tên “yêu nữ”. Phòng Thư kiểm tra cuối cùng và cũng là nơi phát hiện ra đồ quý báu của cô ta ở đấy. Khi đồ vật được mang ra thì cả ba người đều ngỡ ngàng nhìn nhau. Cái dây chuyền đã được lấy ra từ tủ đồ của Jang Mi, vậy là nhằm vào Jang Mi rồi. trong khi cả hai ngày hôm nay đều dính vào với nhau như có keo, vì vậy trường hợp Jang Mi lẻn sang hay trộm mất dây chuyền của ta là không thể. Nhất định là lúc nãy đã giở trò rồi, chỉ ngạc nhiên là Thư theo sát từng bước chân cô ta mà không thể phát hiện  ra cô ta tiện tay giở trò lúc nào. Đúng là cao thủ.

-         Jang Mi! Có phải cô ăn trộm dây chuyền vì ghen tức không?

-         Tôi chẳng có gì phải ghen tức với cô cả.

-         Thế tại sao dây chuyền lại nằm trong tủ đồ của cô?

-         Vậy tại sao phòng tôi kiểm tra cuối cùng, trong khi nó nằm ở giữa khu phòng dành cho nhân viên sát hạch. Chẳng phải theo logic người ta sẽ lục từ trên xuống dưới tuần tự cho khỏi bị sót sao. Chả lẽ cô biết chắc chắn nó nằm trong đấy mới cho người lục sau cùng? Tôi nói đúng rồi phải không?

-         Rõ ràng cô lấy nó! Không thì làm sao nó nằm ở trong tủ đồ của cô?

-         Ai mới là người bỏ nó vào mới phải suy nghĩ. Chẳng phải cô đã để vào sao?

-         Cô! Sao? Ngạc nhiên hả? Đừng có gây chuyện nữa đi. Tôi chán nhìn mặt cô rồi. _ Jang Mi đi vào phòng, đóng sầm cửa ào tức giận.

-         Rồi cô sẽ biết tay tôi! Dù sao tôi cũng là con gái giám đốc nhân sự đấy.

-         Tôi đang chờ đây. _ Jang Mi mở cửa ngó đầu ra

Thư và Yoon Hye khuyên mọi người ai về phòng người đấy và không phải quan tâm đến chuyện vừa xảy ra vì chính xác chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

-         Mọi người về phòng đi, vốn dĩ là không có chuyện gì cả đâu.

Lúc trở về phòng, Yoon Hye ngồi xuống bên cạnh Jang Mi.

-         Mình biết ngay sẽ có chuyện này, yên tâm, không có gì nữa đâu.

-         Đúng vậy! Đừng lo gì. _ Thư cũng an ủi.

-         Nhưng cô ta chẳng phải là quá quắt lắm sao? _ Jang Mi phản biện.

-         Sẽ có người khiến cô ta phải bỏ tật đấy đi. _ Thư tiếp tục.

Chỉ hơn một tiếng đồng hồ sau, có tiếng gõ cửa dồn dập ngoài phòng Thư. Gì nữa thế? Chẳng lẽ còn có chuyện gì nữa sao?

-         Có việc gì thế? _ Thư mở cửa rồi hỏi luôn.

Lúc này chỉ nhìn thấy trước mắt là một toán vệ sĩ và bảo vệ, đằng sau là So Hee đang khoe nụ cười với hàm răng trắng đều  của mình ra.

-         Kết quả đấy! _ So Hee vênh mặt lên.

Thư đã hiểu cô ta định làm gì, đuổi ra khỏi đây ư? Vậy thì đi đâu trong khi chỉ  một ngày nữa là thi sát hạch rồi.

-         Sẽ đi nhưng không phải bây giờ! _ Yoon Hye đi ra.

-         Không được!

Như chỉ chờ  có câu nói đó, đám bảo vệ lẫn vệ sĩ xông thẳng vào phòng, đứng chật cả phòng, Thư hiểu, sẽ phải đi ngay lúc này. Nhưng điều quan trọng là đi đâu mới được chứ? Sẽ đi đâu khi không ai thân thiết ở đây?

-         Chúng tôi sẽ đi đâu trong khi không có người quen ở đây?

-         Đấy là việc của các cô! Tôi không quan tâm, chỉ cần cho kẻ kia biết rằng tôi không đơn giản.

So Hee đang đề cập đến Jang Mi rồi.

-         Đi là vừa lòng cô chứ gì! Tôi cũng không quyến luyến, yên tâm, khi mặt trời lê thì chúng ta không phải gặp nhau nữa  rồi, điều này khiến tôi vui chảy nước mắt đây này.

Jang Mi đã lên tiếng, xem ra cô ấy chẳng còn muốn ở đây thêm  giây phút nào. Nếu như lúc đầu nịnh nọt cô ta chút ít thì giờ cũng dễ sống, bây giờ thì biết đi đâu? Nhưng quả thật cả ba đều không ưa cô ta chút nào, sẽ như thế nào nếu ở lại? Có lẽ là trận đánh nhau, giật tóc, cào cấu chăng? Không, đều đã hơn hai mươi tuổi rồi, không thể làm trò tầm thường đấy được, chuyển ra ngoài sẽ ống yên ổn chút nhiều so với sống trong không khí ngột ngạt.

Cứ ngỡ sẽ phải tìm nhà trọ nào thuê tạm, thế nhưng Yoon Hye nói có một căn nhà của bà con lâu không ở, cách công ty khoảng chừng 15’. Gần như chết đuối vớ được cọc, Thư dự định sẽ cùng hai cô bạn dọn dẹp lại căn nhà vào cả ngày hôm nay, thật không ngờ mà phải nói là choáng ngợp, lúc bước xuống xe, là cả một biệt thự trước mắt Thư chứ không phải là một căn nhà bình thường. Tưởng như sẽ phải dọn dẹp căn nhà rất lâu nhưng căn nhà lại được dọn dẹp sạch sẽ từ trước giống như vừa có ai đó xử lí trước rồi.Đem nghi ngờ ra hỏi Yoon Hye.

-         Này! Yoon Hye! Chẳng phải cậu nói rằng căn nhà lâu không có người ở sao? Nhưng mình lại thấy nó sạch sẽ thế này?

-         À! Do hàng tuần vẫn có người đến dọn dẹp đấy mà _ Yoon Hye cố nặn ra nụ cười một cách tự nhiên nhất.

-         A! Gia đình này cũng giàu có gớm, không có người ở mà vẫn thuê người dọn dẹp hàng tuần. _ Thư định châm chọc vài câu.

Bỗng dưng Jang Mi lao từ trên tầng xuống.

-         Thư! Cậu tin được không? Chúng ta sắp thành tiểu thư rồi?

-         Là  sao hả Jang Mi?

-         Cậu đi theo mình. _ Jang Mi kéo tay Thư.

Quả thật là sắp thành tiểu thư hết rồi, căn nhà quá rộng và choáng ngợp. Ai có thể ngờ rằng một ngày nào đó mình sẽ sống trong căn nhà đó chứ. Một căn biệt thự đầy đủ tiện nghi với một phòng khách cực rộng và chiếc đàn piano trắng ngay góc phòng, căn phòng được trang trí cực kì sang trọng nữa, Thư thực sự thắc mắc sao lại có hẳn một chiếc piano ở góc phòng thế kia, đi vào thêm tí nữa là phòng bếp, xoong nồi chảo bát đĩa đủ cả, sáng bóng, sạch bong. Đi lên trên lầu thì ôi thôi, có 5 phòng liền, cứ ngỡ ở dưới là phòng khách sang trọng thì bên trên lại thiết kế hoàn toàn khác, giống như trò chơi màu ấy, mỗi phòng một màu sắc, mà mỗi màu sắc lại phù hợp với từng tính cách nữa. Có 5 căn phòng nhưng lại có 1 căn phòng đặc biệt khóa kín cửa, không thể vào được, vậy là còn bốn căn phòng còn lại, một màu vàng chanh, một phòng xanh lam, một phòng màu hồng, một phòng màu tím.

-         Tớ sẽ chọn phòng màu vàng chanh này _ Jang Mi nhanh nhảu xách hành lí vào  phòng.

-         Còn tớ là căn phòng màu tím nhé _ Yoon Hye cười rồi chỉ tay về phía phòng cuối hành lang. _ Thư cũng chọn một phòng đi.

-         Như thế có rộng quá không? _ Thư ái ngại khi đi ở nhờ mà lại ở mỗi người một phòng.

-         Không sao đâu! Chúng ta ở đâu thoải mái như ở nhà! _ Yoon Hye như hiểu được những gì  Thư đang suy nghĩ.

Thư xách va li vào căn phòng màu hồng của mình, thực sự thì nó chỉ có màu hồng phấn thôi, không đến mức như màu của mấy cô nàng thơ ngây, trong sáng cuồng màu hồng, tô sơn lòe loẹt cả tường màu hồng, như thế chẳng khác gì là tín đồ cuồng màu hồng. Tất cả đồ đạc trong phòng đều có chung màu sơn là màu trắng, Thư đặc biệt thích khung cửa sổ trắng nhìn ra được ngoài vườn và xa xa là cổng nhà. Thực sự là thích thú, vì mỗi sáng tia nắng đầu tiên sẽ ghé qua căn phòng này, rèm cửa bằng voan hồng nữa, mỗi khi có gió lại tung bay nhìn yên bình làm sao. Vừa nãy, Yoon Hye ngó qua phòng Thư rồi nói rằng cô ấy sẽ đi mua đồ và nấu bữa trưa nay. Thư cũng muốn đi nhưng nhớ ra chưa gọi điện thoại về cho mẹ.

-         Mẹ yêu của con! Con nhớ mẹ quá!

-         Thôi ngay cái giọng đấy đi, mẹ nghe chẳng lọt lỗ tai gì cả.

-         Ơ! Con nhớ mẹ thật mà. _ Thư cố tỏ ra nũng nịu nhưng có vẻ không có tác dụng vì vốn cô không quen với việc này.

-         Sang đấy thế nào?

-         Con vẫn khỏe mẹ ạ. Bên này không khí cũng tốt,, múi giừo không chênh lệch là mấy nên dễ thích nghĩ. Với cả con đang chuẩn bị thi sát hạch.

-         Thôi con ạ. Nếu không được thì về Việt Nam cũng được chứ cố gắng quá lại mệt sức ra.

-         Con biết mà, mẹ yên tâm. Nếu con trượt con sẽ xách va li về ăn bám mẹ luôn.

-         Đừng có ăn hết lương của mẹ là được.

-         Hì hì! Con biết mà. Ba và Dũng ở nhà thế nào ạ?

-         Vẫn thế thôi. Chẳng có gì thay đổi.

-         Vầng, vì vốn dĩ con xa nhà cũng lâu rồi mà nên chẳng có sự khác biệt gì nhiều.

-         Thôi! Gọi điện thoại ngoài nước tốn tiền lắm, con  cố gắng nghỉ ngơi đi, ăn uống cẩn thận. Mẹ cúp máy đây.

Thư có thể nghe thấy tiếng nói mẹ nghẹn đi và đang cố gắng không khóc khi nói chuyện với Thư, khoảng cách bây giờ không còn như trước nữa mà đã xa thật rồi, Thư đã ở một đất nước khác rồi. Thư lau nhẹ giọt nước mắt trên gò má, “Mẹ à! Con nhớ mẹ!”

Thư sắp xếp đồ đạc một lúc thì có tiếng Yoon Hye gọi xuống. “Phải xuống giúp cô ấy một tay thôi”

Lúc Thư chạy xuống thì Yoon Hye đang xếp đồ ra, phải gọi là la liệt chứ không phải là một ít như cô ấy nói.

-         Sao cậu mua nhiều  đồ thế? _ Thư hỏi

-         Để mừng nhà mới!  _ Yoon Hye cười tít cả mắt vào

-         Cứ nấu nướng đi rồi Jang Mi này sẽ rửa bát cho hai cậu xem.

-         Đấy là cậu tự nhận đấy nhé Jang Mi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yujenpham