Lần gặp đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 29 tháng trước, công ty đã rục rịch chuẩn bị tất cả công việc liên quan đến sự kiện lần này, sẽ rất lớn. Ngày nay, Việt Nam đã trở thành mảnh đất cho Hallyu phát triển, đầu tiên là Super Junior, JYJ, Big Bang và bây giờ, thế hệ ca sĩ mới cũng đặt chân tới Việt Nam. Lượng fan ở Việt Nam khổng lồ  khiến bất cứ công ty nào cũng muốn đưa “gà” nhà mình sang Việt Nam như Trung Quốc hay Đài Loan trước đây.

Thư hi vọng nếu lần này làm thật cẩn trọng thì cơ hội sang Hàn không còn mong manh nữa. Thư đã cố gắng hết mình, nỗ lực với công việc và tự hứa dù kết quả có thế nào thì sau event lần này sẽ về nhà nghỉ ngơi một chút, không thể tự hành hạ bản thân mãi thế được.

Ngày 22, toàn bộ sân khấu đã lắp ráp xong, tất cả dụng cụ đều được vận chuyển từ Singapore sang Việt Nam. 23h ngày 22, dàn sao Hàn đã đặt chân tới Việt Nam  cùng với sự đón chào nồng nhiệt từ fan Việt.

Ngày 23, các sao chuẩn bị tập duyệt tại sân khấu, âm thanh, ánh sáng đều ổn cả. Thư hi vọng ngày mai sẽ không có sự cố nào, nếu quả thật được như vậy thì giấc mơ sang Hàn không còn xa nữa.

Ngày 24, buổi biểu diễn kết thúc. Mọi thứ đều ổn, ngoại trừ một vài fan xúc động mà ngất đi phải đưa vào hậu trường để chăm sóc, còn lại đều tốt đẹp. Thư cũng chẳng có tâm trí nghe hay xem họ biểu diễn, chỉ đơn thuần là làm công việc của mình, giống như một staff của công ty và chạy ra chạy vào chuẩn bị mọi thứ. Mặc dù vậy Thư cũng có ấn tượng với một vài người, trong đó có KJ, anh ta khá chuyên nghiệp trong phong cách ứng xử với mọi người xung quanh, khi biểu diễn xong phần của mình, KJ đã đi vòng quanh hậu trường, cúi đầu cám ơn mọi người. Cộng thêm vẻ ngoài nam tính nhưng cũng không kém phần baby thì anh ta  đã hút hết hồn của mấy người staff Việt Nam rồi.

9h25 sáng 25, mọi việc thu dọn sân khấu, đèn, loa âm thanh đã xong. Phải nói là hôm nay quá thành công rồi, phải chăng Thư có quyền hi vọng vào một tương lai không xa? Có thể lắm chứ. Thư mỉm cười, khẽ nhíu lông mày nhìn lên mặt trời. A, hôm nay trời nắng đẹp quá. Đột nhiên có tiếng chuông điện thoại rung lên từng hồi, là bài Lucky, đã bao lâu nay không đổi nhạc chuông rồi nhỉ??

-         Alô!

-         Thư hả?

-         Dạ vâng ạ!

-         Em sang Daewo đón KJ ra sân bay đi. Staff bên mình đột nhiên bị tai nạn rồi.

-         Dạ! vâng. Em sang ngay, 1h chiều hôm nay cất cánh đúng không ạ?

-         Ừ! Nhớ cẩn thận đấy, fan đi tiễn KJ nhiều lắm, mà nguyện vọng phía bên kia là để KJ được vẫy tay chào fan tại sân bay, hôm 22 sang đã phải đi cửa V.I.P rồi.

-         Dạ! Vâng! Em sang Daewo bây giờ.

“Còn nhiệm vụ lần này nữa thôi, cố lên” _ Thư tự động viên mình

Thư bắt xe từ bên sân khấu sang Daewo, KJ ở trên tầng 17, khá là cao, tầm view thì miễn chê rồi, nhìn sang công viên Thủ Lệ hay Hồ Tây đều được. Khoảng 10h30 Thư đã có mặt tại khách sạn, và cái thẻ staff thì luôn đeo trên cổ rồi. Lúc Thư xuống xe có hơi choáng váng vì lượng fan đứng đợi ngoài cổng khách sạn rất đông, giơ banner và không ngừng kêu lớn tên thần tượng của mình. Những nghệ sĩ khác đều về Hàn từ đêm hôm qua, ngay sau khi chương trình kết thúc, còn KJ do có việc gì đó mà ở lại thêm một buổi sáng rồi đến đầu giờ chiều mới rời đi.

Vừa thấy bóng dáng Thư xuất hiện là fan của KJ đã hò hét ầm ĩ lên rồi. Thư nghĩ trong đầu “ Đừng nghĩ chị là nghệ sĩ của Hàn Quốc nhá mấy em” Lúc gần đi tới cửa ra vào thì đột nhiên có một cô bé mặt mũi dễ thương cầm cái nón có in hình chibi của KJ:

-         Chị ơi! Chị là staff Việt Nam đúng không? Gửi quà cho anh KJ dùm em với ạ.

Thư trố mắt lên nhìn. Sao cô bé biết?

-         Chị ơi!! Giúp em đi mà, hôm qua em nhìn thấy chị ở trong hậu trường, chị giúp em nhé!

Thư vẫn ngơ ngác thì cô bé dúi vào trong tay Thư cái nón:

-         Mấy chú bảo vệ không chịu giúp bọn em, bây giờ chỉ còn chị là niềm hi  vọng duy nhất thôi.

Thư nghĩ, “kể thì cũng đáng thương mấy cô bé fan, vì thần tượng mà túc trực ở cổng khách sạn, muốn gửi quà mà chả ai chịu giúp”

-         Okie em! Nếu được thì chị giúp em chuyển cái này tới anh KJ nhé.

-         Vâng _ Hai mắt cô bé sáng rực lên_ Em cảm ơn chị!  _ Nói rồi cô bé đẩy Thư vào bên trong.

Thư khẽ cười, tay cầm cái nón với hình chibi và dòng chữ “We want you comeback to VietNam”. Bấm thang máy lên tầng 17, Thư có cái gì đó hồi hộp, đây không phải lần đầu  gặp người nổi tiếng hay “sao” nhưng không thể hiểu nổi lại có cảm giác này, giống như lần đầu đi xin việc vậy. Thư tự trấn tĩnh tinh thần mình, khóe miệng kéo lên một nụ cười duyên dáng.

Tầng 17, đến rồi. Thư đứng ngoài cửa, may mà vẫn đeo cái thẻ staff không thì chắc mấy anh  vệ sĩ cao to lực lưỡng đã xách cổ Thư ra ngoài rồi. Trông hai anh vệ sĩ đứng ngoài cửa mà thấy gớm, đen xì xì toàn tập, từ trên xuống dưới chỉ thấy một màu đen tối.

Đứng đợi khoảng 5 phút là anh ta đã ra rồi. Cũng không đến nỗi nào, nếu anh ta mà để Thư hờ trên 15 phút thì chắc lúc đấy có cột khói cao trên đầu Thư rồi, lâu quá thì ai mà đợi được chứ. Chính xác thì bây giờ Thư đang ngồi cũng xe với KJ, thật là, bao nhiêu cô gái mơ ước được như thế. Thư chợt nhớ ra trong tay còn cầm cái nón của cô bé vừa nãy, không hiểu sao mà từ nãy vẫn cứ cầm chưa đưa cho người ta. Đúng là đầu óc cũng đôi lúc điên loạn.

-         Xin lỗi! Tôi có cái này…_ Thư chìa món quà của fan việt đưa ra cho KJ.

Ánh mắt anh ta ánh lên vẻ tò mò rõ ràng như muốn hỏi “ gì thế này?”

Thư khẽ cười khách sáo:

-         Có một fan gửi tôi đưa cho anh! Đây là nón lá Việt Nam, anh có thể thấy trên nón có in cả hình chibi của anh nữa đấy.

-         A! Kamsahamnita!

Thư hiểu anh ta đang muốn nói cảm ơn mà, dù sao công đi học tiếng hàn cũng không phí, có lúc phải dùng tới rồi.

Đã xong toàn bộ nhiệm vụ rồi, Thư đã giúp KJ làm thủ tục và bây giờ anh ta đang ngon giấc trên máy bay rồi cũng nên ý chứ. Nhẹ nhàng vặn mình để phần nào xóa đi cơn mệt mỏi kéo đến, dễ đến cả nửa tháng nay, lúc nào cũng căng thẳng để lo cho concert cho thật hoàn hảo. Bầu trời hôm nay xanh quá. Giá như không phải cô đơn thế này thì tốt biết mấy, Thư lắc đầu loại bỏ những ý nghĩ điên rồ ra khỏi đầu mình. Minh còn cả một tương lai trước mắt, không thể trách anh được, có lẽ anh bận thôi Thư vẫn có thể cảm nhận từng chút tình cảm anh dành cho mình qua những dòng email ngắn ngủi trước đây, tiếc là bây giờ không còn nhận được email nữa rồi, có hi sinh tiền điện thoại cũng chẳng làm được gì cả.

“ I’m lucky, I’m in love with my best friend. Lucky to have been where I have been. Lucky to be coming home again…” A!!!! Lại là tiếng điện thoại.

-         Alô! Sếp ạ? Còn gì nữa ạ?

-         Ừ! Về văn phòng đi, có người cần gặp đây này, nhanh kẻo người ta về mất.

-         Ai thế ạ?

-         Đến rồi sẽ biết.

-         Được rồi! Em về ngay đây. Đợi em một lát.

Không hiểu ai muốn gặp nữa, thực sự thời gian này Thư dốc hết sức lực vào concert rồi, bây giờ chỉ muốn nghỉ ngơi, đến lết thân xác về nhà còn khó khăn nữa là. Bao lâu nay chỉ có công việc công việc công việc mà không biết tự lo đến bản thân gì, gầy hẳn đi mà vẫn cứ cố. Thư tự trách mình rồi lại có ý nghĩ tự thưởng cho mình một bữa ăn thật hoành tráng vào tối nay.

“ Cốc….cốc….cốc”

Đích thân sếp ra mở cửa cho Thư.

-         Sếp ạ!

-         A, tới rồi hả? Vào đây, ngồi xuống đi.

Khi vừa mới ngồi xuống thì Thư mới kịp nhận ra trong căn phòng này ngoài sếp và Thư ra thì còn có  cả một nhân vật nữa. “ Đó là chủ tịch hội đồng quản trị”

-         Ngồi đi _ chủ tịch chỉ cho Thư ghế đối diện ông ấy.

-         Dạ! Chủ tịch gặp cháu có chuyện gì không ạ?

-         À! Thực ra là thế này, lần concert vừa rồi ta được biết là cháu phụ trách ekip, như cháu thấy đấy, mọi việc diễn ra rất tốt đẹp và thành công nữa, ta hi vọng…..

Thư nghe từng lời nói của ông ấy và như muốn nuốt từng chữ vào trong đầu.

-         …. Hi vọng cháu sẽ đồng ý chuyển công tác sang Hàn Quốc, nơi có trụ sở chính của tập đoàn tại đấy. Chắc chắn rằng cháu có thể phát huy hết khả năng của mình.

Thư ngẩn cả người ra để hiểu hết những gì chủ tịch nói, có phải ông ấy đã để ý đến Thư rồi phải không? Có đúng thế không? Có phải Thư sắp được chuyển sang Hàn làm việc không? Đây chẳng phải là giấc mơ bấy lâu nay của Thư sao, chẳng phải là sắp được gặp Minh rồi sao? Đây có phải sự thật ko?

-         Dạ! Đó là sự thật ạ? Cháu sẽ rất vui mừng nếu được làm việc tại trụ sở chính của tập đoàn.

Chủ tịch nhấp một ngụm trà rồi nói tiếp:

-         Dĩ nhiên không dễ thế đâu, sẽ có cuộc sát hạch đầu vào và sau đó nếu cháu có thể vừa qua thì thật hoan nghênh.

-         Cháu hiểu rồi! Nhất định cháu không làm mọi người thất vọng đâu ạ.

Kết thúc cuộc nói chuyện, Thư còn không đủ tin vào những gì mình nghe được, vậy là cơ hội đã đến để đền đáp cho những tháng ngày đã qua, ông trời không phụ lòng người đây mà. Lúc đóng cửa đi ra, boss của Thư cứ nhìn cô rồi tủm tỉm cười, ai ngờ boss tiến lại gần rồi vỗ vai một cái rõ đau:

-         Thỏa ước nguyện nhá, sang Hàn rồi mà quên anh em ở đây là không xong đâu nhá!

-         Anh cứ làm như em thích lắm ý.

-         Ơ! Thế không phải ước nguyện bấy lâu nay sang để gặp “ai đó” đấy hả?

-         Sao boss biết?

-         Nhìn cái mặt hớn hở là biết rồi.

-         Hihi, sếp tinh thông võ nghệ nhìn người đoán tâm ý rồi đấy. Nhưng em lo lo, sang bên đấy còn phải thi sát hạch nữa.

-         Chủ tịch nói thế à?

-         Vâng! Em sợ rớt toạch một cái lắm.

-         Lo gì! Cái vụ concert lo ngon nghẻ thế rồi chả lẽ lại không qua nổi kì sát hạch  cỏn con, cùng lắm là lại về nước làm việc, ở đâu cũng thế cả thôi.

Bất giác Thư suy nghĩ, nếu không qua nổi kì sát hạch  thì chẳng phải cánh cửa cơ hội sẽ chỉ còn một lỗ hở nho nhỏ thôi sao. Vậy thì gặp Minh càng trở nên khó khăn hơn rồi. Thư tự trấn tĩnh bản thân, dù gì cũng sẽ cố gắng qua lần này, sẽ là đất nước Hàn Quốc xinh đẹp và một con người đợi chờ bấy lâu nay.

Làm thủ tục visa cũng cần 14 ngày, giữa tháng sau là phải bay rồi thi sát hạch vào nửa  cuối tháng nữa. Thư dành hẳn một tuần để về nhà, đã xin phép sếp rồi, về nhà nào.

Hình như đã lâu lắm rồi, Thư mới có thời gian nghỉ ngơi tuyệt vời đến vậy. Cũng đã lâu lắm rồi Thư  chưa về thăm nhà_có lẽ là từ hồi tết . Cô có quá nhiều việc bận rộn khiến Thư quên đi gia đình mình và thậm chí là bản thân mình, công việc khiến cô quên đi tất cả, và cái động lực ẩn sau công việc mới thực sự lớn.

Ngồi xe đến 6 tiếng đồng hồ mới về đến nhà, chưa kể phải đi thêm vài trạm xe bus nữa. Ngồi trên xe Thư cảm giác chân tay mình thừa thãi quá, cảm giác này thực sự lâu rồi mới có,  hành khách trên xe lúc đầu lên thì tíu tít tám chuyện, còn bây giờ thì lăn ra ngủ hết cả rồi, dĩ nhiên là trừ lái xe và phụ xe ra. Tuần sau là Thư đã có mặt ở Hàn rồi, khoảng cách địa lí cũng chẳng còn nữa, tình yêu là hơn cả thế nữa.

Tối qua, trước lúc đi ngủ Thư đã gửi mail cho Minh để thông báo chuyện vui mừng này, vẫn đôi lúc cô thấy chạnh lòng khi Minh không còn trả lời mail như trước đây nữa, kể từ ngày anh debut thì đã bặt vô âm tín.

“ Anh!

Em đây, em có tin rất vui muốn thông báo với anh. Ừm! biết nói thế nào nhỉ??? Em sắp ….à! Khoan! Đáng ra nên hỏi về sức khỏe anh mới đúng rồi mới nói tin mừng. Dạo này anh ăn uống có điều độ không đấy? Công việc thế nào rồi? Luyện tập có vất vả không? Single đầu tay của anh thành công lắm đúng không? Chúc mừng anh nhé!

Em dạo này vẫn khỏe. Em đang được nghỉ phép, anh biết sao không? Em sắp được chuyển công tác sang Hàn rồi. Thật đấy, em không nói đùa đâu. Em vui quá, chắc chắn anh nghe xong tin này cũng rất vui đúng không? Vậy là mình sắp được gặp nhau rồi.

Em  luôn ủng hộ anh! Nhớ hồi âm cho em ngay khi anh đọc xong nhé

                                                                                                                  Yêu anh

                                                                                                                     Thư  ”

-         Mẹ ơi con về rồi này! _ Thư không hề báo trước mình sẽ về nhà.

-         Ủa? Sao hôm nay lại về nhà? Thất nghiệp rồi à?

-         Đâu có! Con gái mẹ mà thất nghiệp thì chả có ai đi làm cả đâu _ vừa nói Thư vừa choàng tay ôm cổ mẹ_ Con được nghỉ phép một tuần nên về nhà thăm mẹ và chuẩn bị vài thứ.

-         Một  tuần à? Sao ít thế?

-         Con mà nghỉ một ngày là mất một đống tiền rồi đấy mẹ ạ _ Thư kéo dài giọng ra_  Hơn nữa là một tuần đấy mẹ ạ, một tuần đấy_ Thư cố ý nhấn mạnh giọng hơn bình thường.

-         Gớm, suốt ngày chỉ tiền thôi. Thực dụng quá đấy….

-         Thôi thôi mẹ không phải nói nữa, con biết mẹ chuẩn bị nói gì rồi. Con đi lên phòng đây.

Thư kéo nhanh vali lên tầng 2, nếu nói chuyện thêm lúc nữa thì chiến tranh vùng vịnh lại xảy ra mất, nhất là mẹ Thư, bà đặc biệt thích cằn nhằn và lải nhải khi đụng đến vấn đề tiền nong.

Trèo lên giường ôm lap trong lòng mà Thư ngủ gật lúc nào không hay, cứ giống như thiếu ngủ trầm trọng lắm đấy, chỉ biết khi tỉnh dậy thấy mùi nem rán tỏa hương khắp nhà, len lỏi lên tận tầng 2. Thư lê thân mình còn ngái ngủ chạy xuống bếp định ăn vụng vài miếng, lâu lâu không được ăn đồ ăn mẹ nấu.

-         Oa! Mẹ rán nem à???? Thơm thế_ Thư dụi mắt , lết thết xuống bếp.

Mẹ đang xào thịt bò nữa, thơm phức cả nhà lên rồi, không sớm thì muộn Thư sẽ đánh bay đống đồ ăn thôi. Thò tay bốc hẳn một cái nem rán chưa được cắt ra đang còn nóng bốc khói nghi ngút, nào ngờ mẹ Thư nhanh tay hơn, giơ đũa đánh một cái đau điếng vào tay Thư.

-         U hu hu! Sao mẹ nỡ đối xử với con gái mình như thế! Đau quá đi mất.

-         Cho chừa tập ăn vụng!

-         Nhưng mà dạo này con có ăn tử tế được đâu, mẹ nấu ngon thế này chả lẽ lại bỏ nỡ.

-         Vớ vẩn! Tí nữa khắc được ăn.

-         Mẹ không thấy người ta nói ăn vụng là ngon nhất à?

-         Thôi! Lí sự cùn của  cô thì ai cãi được. Sau này ế chồng thì cấm có kêu là mẹ không dạy dỗ nhá!

-         Vâng mẹ ạ. Mẹ không phải lo đâu. Không có ai ngó ngàng tới con đâu. Con xin tuyên bố ế chồng từ bây giờ.

-         Mới hơn 22 tuổi đầu mà đã đòi ế.

Thư bốc miếng nem cho vào miệng, đúng là đồ mẹ nấu có khác, khác xa mấy quán ăn ngoài đường, thơm ngon thật. Đột nhiên Thư nhớ ra có việc cần nói:

-         À! Mẹ này!

-         Sao? Muốn ăn thêm cái đũa nữa hả?

-         Không phải ạ mà là…….. Con sắp chuyển công tác sang Hàn.

-         Hả? _ mẹ Thư ngạc nhiên_ Chuyển đi đâu?

-         Sang Hàn ạ. Sao phải sang chốn xa xôi đấy làm gì? Ở Việt Nam không phải là tốt hơn à?

-         Nhưng sang Hàn có thể phát triển sự nghiệp hơn mà mẹ.

-         Không đi đâu hết! Ở lại Việt Nam mà làm. Ngay từ đầu mẹ đã không đồng ý cho con theo cái nghề này rồi, bây giờ lại đòi sang Hàn làm, sang đấy thì được cái gì? Chẳng quen biết ai hết, sống giữa một đống người xa lạ như thế thì sao mà sống được.

-         Mẹ phải tin con chứ, con muốn thử sức.

-         Ở Việt Nam cũng thử được chứ sao. Không được, viển vông quá con ạ. Làm cái gì cũng phải suy nghĩ rồi mới hành động.

-         Con suy nghĩ rồi. Con sẽ đi.

-         Không được là không được. Con có biết nghe lời mẹ không thế?_Giọng mẹ Thư đanh lại.

-         Con không tranh cãi nữa, con sẽ đi, mẹ đừng cản con.

Cứ tưởng sẽ được mẹ đồng ý, ai dè mẹ lại còn phản đối dữ dội nữa, Thư đâu phải trẻ con nữa, trưởng thành, đi làm, kiếm tiền rồi mà. Sao mẹ lại phản đối như thế? Giá như mẹ hiểu được ý nghĩ muốn thử sức mình với một thị trường giải trí năng động hơn của Thư.

Lúc xuống ăn cơm, mẹ vẫn làm mặt giận với Thư. Bà không đả động gì đến việc Thư nói lúc chiều cả nhưng hình như mẹ vẫn phản đối kịch liệt lắm. Khi bữa ăn kết thúc, Thư cố gắng đến gần mẹ và thủ thỉ.

-         Con hứa với mẹ sẽ tự chăm sóc bản thân mà, con sẽ cố gắng thích nghi với môi trường sống bên đấy mà. Mẹ cho con đi đi.

-         Hai mẹ con đang nói gì thế? _ Ba Thư lên tiếng vì cứ thấy Thư thì thà thì thụp.

-         Con gái anh đang muốn sang Hàn đây này._Giọng mẹ Thư dửng dưng

-         Sang Hàn làm gì? _ ba Thư ngạc nhiên.

-         Dạ, con chuyển công tác sang tập đoàn bên Hàn ạ. Hôm trước chủ tịch có lời mời sang…chuyện là thế ạ _ Thư ngập ngừng

Ba Thư vỗ đùi đen đét rồi buông câu:

-         Thế thì tốt quá rồi, phải đi chứ.

Thư cười thầm trong bụng vì có đồng minh là ba, bây giờ chỉ còn thuyết phục mẹ thôi.

-         Sao anh lại ủng hộ? Sang bên đấy sao mà sống được mà cho sang.

-         Không sao. Không sống được ắt phải mò về chứ sao nữa. Cứ cho nó đi đi. _ ba Thư vớ lấy cái điều khiển  TV rồi chuyển phắt sang kênhh khác.

Tưởng chừng như có lửa trong mắt mẹ Thư, bà tức giận đứng dậy đi vào phòng chốt cửa lại và mở TV trong phòng còn to hơn  cả tiếng TV ngoài phòng khách. Trẻ con quá đi.

-         Ba! Ba là số 1._ Thư giơ ngón tay cái lên thể hiện cho câu nói vừa rồi của mình.

Ba Thư nháy mắt rồi cười và chợt nhớ ra:

-         Tối nay Ba ngủ sô-pha vì con đấy nhá!

Thư cười ngặt nghẽo.

-         Ba lên ngủ với Dũng là được mà._Thư an ủi ba

Vài ngày sau mẹ mới chịu nguôi giận, đúng thật là giống ý trẻ con, nhưng tỏ ý phản đối việc Thư sang Hàn và không kịch liệt như trước nữa.

Thu gọn chân mình lại, Thư ngồi trên tầng thượng ngước lên bầu trời chi chít sao đằng trên cao kia. Đếm đi đếm lại thì nhiều không đếm nổi nữa, nhiều sao quá. Hi vọng Minh sẽ trở thành ngôi sao sáng của những ngôi sao trên trời kia, anh sẽ tỏa sáng hơn bất kì ai. Sẽ đến ngày Thư sánh đôi với anh tiến vào lễ đường đám cười. Thư ngồi tưởng tưởng vớ vẩn rồi tự ngồi cười một mình, đôi lúc như trẻ con thèm kẹo ấy, cứ thổn thức mãi thôi.

***********************************************************************

Sau khi tạm biệt mọi người, Thư sẽ lên đường bay tới một đất nước xa lạ, không gia đình, không bạn bè thân thiết, người duy nhất Thư biết là Minh, hi vọng cô sẽ được bên anh, sẽ

Đến Seoul đã là chiều. Nghe sếp nói là sẽ có người của công ty đón ở sân bay, may mắn múi giờ Việt Nam và Hàn Quốc chỉ chênh lệch nhau 2 tiếng. Nếu không chắc đã ỉu xìu vì múi giờ lệch quá nhiều rồi, có khi lại giống như cái xác chết vật vờ ở sân bay Incheon mất thôi. Sau khi được đưa lên xe Thư mới thấy có khá nhiều nhân viên đến từ các nước khác nữa, giống như kì thi sát hạch toàn cầu vậy. Thư mỉm cười nhìn ra phía ngoài cửa sổ, ngay điểm xe bus gần nhất có poster của Minh. Lâu lắm không được nhìn trực tiếp nụ cười chết người của anh. Quả là đẹp trai hơn cả trước đây nữa, Thư mãn nguyện với thành tích anh đạt được, ước mơ của anh….đã thực hiện được rồi. Bất giác Thư đưa tay lên dí dí trên cửa kính rồi tự cười một mình, không hiểu nổi có ai nhìn thấy hành động ngờ nghệch đấy không nữa.

Ngay tối hôm đấy Thư được đưa đến trụ sở chính của công ty. Thật sự là rất hoành tráng, toàn bộ được trang trí bằng gương, tất cả đều được phản ánh trên tường, cả tòa nhà sáng trưng như viên kim cương của cả Seoul này. Thư đi theo mọi người, đi quanh tòa nhà mà mỏi rã rời chân tay, sao có chỗ rộng y như trung tâm thương mại thế này, quả thực là đẹp, hết chỗ chê luôn. Thư là một trong số 36 người tham gia sát hạch kì này, chỉ có 10 người được nhận sau kì sát hạch này, tức là tỉ lệ chọi trung bình là xấp xỉ 1:4, cái này có  khác gì thi đại học  không chứ. Riêng trong lĩnh vực PR & Event có đến 5 người thi, vậy là Thư phải đối chọi để vượt qua 4 người còn lại mới trụ lại được ở Hàn Quốc không thì sớm muộn cũng khăn gói về Việt Nam. Vốn Thư đã có tính toán từ trước, nếu bỏ lỡ cơ hội này thì chẳng còn cơ hội nào khác để đường đường chính chính ở lại Hàn Quốc.

Sau một vòng tham quan mệt nhoài, Thư nhận ra hình như những người làm việc ở đây không hề có khái niệm về thời gian, ngày cũng như đêm, họ hoạt động hết công sức mình với công việc, quả là những con người nghiện làm việc nhưng làm việc thế này thì tổn hại đến sức khỏe và tuổi thọ lắm đấy, ít ra thì hãy nghỉ ngơi một chút rồi sáng mai lại đến làm việc tiếp chứ sao, họ cứ như nếu không làm việc ngay lập tức thì sẽ bị đuổi thẳng cổ ra khỏi công ty vậy. Rồi Thư được đưa đến một khu nhà ngay gần công ty, cứ như là kí túc xá của nhân viên vậy ấy vì hầu hết nhân viên công ty đều ở đây. Gian nan nhất là khoản nhận phòng và nhận luôn bạn cùng phòng. Ở đây chả ai quen biết ai, biết tính tình người ta như thế nào mà ở cùng, rõ thật là làm khó người ta. Cũng may, Thư hợp dơ với hai cô bạn người Hàn Quốc. Sau một sự cố, khoảng cách giữa ba người không còn nhiều như trước. Thực ra thì là phụ nữ ai cũng biết ngày đấy là ngày gì nhưng do sơ suất nên Thư không mang đồ dự phòng, lúc đi tham quan công ty, Yoon Hye đã kịp kéo Thư vào toilet nếu không thì Thư không còn mặt mũi nào ngẩng lên nhìn ông mặt trời nữa.

Cuối cùng thì ba cô gái đã chọn ở cùng nhau, mỗi phòng 3 người, chia ra để ở. Thật ra nói là một phòng nhưng nó to như cả một căn hộ, lúc mở cửa phòng Thư bị choáng ngợp, nhìn bề ngoài thì bình thường vậy  sao bên trong lại rộng và hoành tráng thế này.

 -         Sao ở đây có thể rộng như thế này được? _ Thư thốt lên

Hai cô bạn nhìn Thư cười, giống như kiểu cô bé lọ lem mới được vào cung điện ấy, chỉ còn thiếu hoàng tử nữa thôi

Yoon Hye, Jang Mi_ hai cô bạn siêu đỉnh của Thư, gu ăn mặc khỏi chê. Hai người hai phong cách khác hẳn nhau. Kim Yoon Hye_ cô gái có phong cách nữ tính với mái tóc uốn xoăn lọn mềm mượt và luôn luôn diện váy trong mọi trường hợp, một phong cách khiến người ta liên tưởng tới một tiểu thư đài các trong một gia đình giàu có,  nhưng cô ấy không dùng hàng hiệu mà vẫn toát lên được vẻ đẹp ấy mới thật là lạ lùng. Seo Jang Mi_ cô nàng cá tính mạnh mẽ, tóc tém và trung thành đặc biệt với T-Shirt cùng quần jeans. Có lẽ là may mắn nên Thư mới gặp được hai người bạn này, thật sự qua tiếp xúc Thư thấy hai cô nàng không đơn giản mà có cái đầu năng động, cơ thể luôn sẵn sàng lên dây cót cho công việc. Cũng quá may mắn Thư không phải cạnh tranh với hai cô bạn hoặc một trong hai người nếu không sẽ ngậm ngùi ở vòng gửi xe mất thôi.

Từ trước đến giờ Thư xuất hiện trước mọi người với nhiều phong cách, năng động, nữ tính và chẳng bao giờ ổn định ở một phong cách, phải gọi là thời trang thất thường mới đúng, hứng lên thì mặc, không thích thì bỏ qua. Có lần Thư hứng chí cắt tóc ngắn, ai dè chẳng ai thèm khen mà sếp còn quăng cho câu: “Trông em giống con chó xù nhà anh”, thế là thôi, từ lần đấy cạch không bao giờ cắt tóc nữa, bây giờ cũng dài ra kha khá rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yujenpham