Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-         AAAAAAAAAA!!!!!

Thư nghe thấy tiếng hét của một thằng con trai ở đâu đó. Nói thật chứ Thư là con gái nhưng rắn, rết, bọ cạp, gián đều không sợ; nhện, chuột, sâu róm thì càng không. Chả khác gì thằng con trai, chỉ tiếc ông trời  sinh ra Thư dưới thân phận một đứa con gái thôi.

-         A! Hóa ra là sợ mỗi con sâu róm! _ Thư tự mình lẩm bẩm khi lấy con sâu ra khỏi  người cậu bé bằng cái cành cây con con.

-         Cậu không sao chứ?

Nhìn mặt thằng con trai đối diện là Thư muốn phì cười, mặt mũi lấm lét, xanh lè ra vì sợ. Đường hoàng là một thằng con trai, thế mà lại sợ sâu róm, chả bù cho Thư, phải chăng nên thay đổi thân phận giữa hai người này mất thôi.

-         Cậu không…không…không sợ sâu à?

-         Không!  _ Thư tỉnh bơ.

-         Cậu là con gái cơ mà.

-         Con gái thì sao? _ Thư trừng mắt nhìn.

-         Phải sợ sâu mới đúng.

-         Lằng nhằng quá đi. Chả lẽ cứ là con gái thì đều phải sợ sâu à? Vừa nãy ngã có đau không? _Thư cáu

-         À! Không….Cảm ơn

-         Mấy tuổi rồi còn sợ sâu….đã thế lại là con trai nữa chứ….._ Thư  chỉ định lẩm bẩm trong mồm thôi,  ai dè hắn cũng nghe thấy.

-         Tôi lớp 5 đấy….

-         Hử???? _ Thư giật mình….Lớp 5 cơ đấy, thế mà còn sợ sâu, mình đây có lớp 3 mà chả sợ cái sất gì…đúng là con trai ngày càng yếu đuối.

-         Hử gì?

-         Không có gì. Đi về bôi thuốc đi kẻo ngứa.

Thư đứng dậy xách cặp rảo bước đi. Trong lòng tự thầm nghĩ, đáng nhẽ tên đó nên làm con gái thì hơn. Bà mụ nặn nhầm giới tính rồi. Nhất định sau này Thư sẽ không thích mấy tên con trai thế này.

Cái trùng hợp đến cực nhanh. Thư đi về mà hắn cứ lẽo đẽo theo sau đến là khó chịu.

-         Sao thế? Đi theo tôi làm gì? Định theo tôi về bôi thuốc luôn hả?

-         Không! Nhà tôi cũng hướng này.

-         Hử? _ Thư liếc mắt nghi ngờ.

À! Chắc hắn ở căn nhà đối diện bên kia đường mới chuyển đến, quả là không sai mà. Đúng thế rồi. Đúng là buồn cười, con trai lớp  5 mà còn sợ con sâu bé tẹo…

Sau đấy thì Thư vẫn thỉnh thoảng làm mĩ nhân cứu anh hùng. Tức là cứu hắn khỏi mấy em sâu, đời luôn luôn có ngoại lệ mà. Nhưng cũng may chỉ khoảng một năm sau thì hắn chuyển đi nơi khác vì ba hắn phải chuyển công tác đi nơi khác. Trong đời Thư chưa bao giờ gặp tên nào như hắn, những kẻ khác cầm sâu đi trêu lũ con gái, còn hắn thì thấy sâu là co rúm lại và phải nhờ con gái cứu nguy.

***************************************************************************

Tiếng điện thoại vang lên đều đều, là bài Lucky của Cobi Callat, Thư tiến đến bên bàn và nhấc điện thoại lên, là số điện thoại lạ…

-         Alô! Ai đấy ạ?

-         Thư đấy à?

-         Ai đấy ạ?

-         Anh có chuyện quan trọng cần nói với em. Chiều nay, hẹn em ở chân cầu thang lúc ra về.

-         Xin lỗi! Ai đấy ạ???

Tút…tút…tút…tút…..

Quái lạ, kẻ nào lại dở hơi đến mức đấy???

Cái bàn phím điện thoại dần dần hiện lên số điện thoại con bạn thân của Thư. Chỉ cần Mai nhấc máy lên là Thư tua một mạch.

-         Mai Hả??? Vừa nãy có thằng nào dở hơi đòi chiều nay gặp tao ở chân cầu thang. Mày nói xem đó là kẻ nào? Sao biết số điện thoại của tao??

-         Mày nói từ từ để tao còn hấp thụ từng từ một chứ. Cái gì? Mà kẻ nào là ai?

-         Thì đó! Tao có biết ai đâu. Mày nói  xem…

-         Thôi đê, chúng nó lừa mày thôi. Mày không thấy từ bé đến giờ tao luôn có nhan sắc trên mày, thế mà đã có ai ngó ngàng tới đâu mà đến lượt mày.

-         Ê! Mày đang nghĩ theo chiều hướng nào thế? Tao hỏi tử tế mà mày suy nghĩ xa xôi đi đâu đấy?

-         Kệ tao. Thế mày nói xem tao phải  suy nghĩ theo chiều hướng nào?

-         Ờ! Thế thì tùy mày! Mà tao có nên đi gặp không hả?

-         Mày dở người à?? Mày có biết đấy là ai đâu mà đòi gặp. Vớ vẩn.

-         Ờ! Cũng đúng.

Đột nhiên, giọng Mai hứng khởi khác thường:

-         À mà này! Mày biết tin gì chưa?

-         Tin gì? Tin gì là tin gì?

-         Biết tin King and Queen trường mình mỗi người một nẻo chưa?

-         Thật á? Cơ mà chia tay 3 lần 7 lượt rồi lại quay lại với nhau thôi. Kệ xác mấy người đấy.

-         Mày nói thế mà nói được à? _ Mai cáu

-         Ơ!! Chẳng thế thì là gì.

-         Lần này không đơn giản là tan rồi lại hợp mà là tan hẳn đấy.

-         Thật không?

-         Thề với trời, 1000% luôn, tao nghe từ người yêu thằng bạn thân King mà.

-         Mày lằng nhằng quá, cứ để xem nhá. Thế nào cũng quay lại  với nhau cả thôi.

-         Kệ mày. Tin hay không thì tùy.

Đúng là tin đồn nhảm luôn luôn đi ra bằng cửa miệng mấy bà “siêu tám”.

Thư gác máy rồi đi rang tiếp chảo cơm. Cơ sự ngày nào Thư cũng phải tự nấu cơm rồi ăn một mình như đứa tự kỉ. Cả cái nhà to thế này chỉ có Thư ở, đừng nghĩ theo chiều hướng xấu xa nhá, thật  ra thì ba Thư đi công tác theo công trình suốt, chả mấy khi ở nhà, còn mẹ thì trực bệnh viện suốt, chả có ai cả, thằng em thì đến chiều mới đi học về. Đến là buồn chán…

Thư mới chân ướt chân ráo vào trường trung học phổ thông. May mắn thay cố Mai học cùng lớp Thư, không thì Thư cũng tự kỉ đến chết mất. Một con người bình thường chả có gì nổi bật, hết sức bình thường. Mà giới trẻ dạo này cứ yêu đương cứ loạn xì ngậu lên, riêng Thư đơn côi ôm mối tình với King trường. Thật là ảo tưởng quá mà, người ta đã có nơi có chốn, Thư thì ôm mộng một mình, âu cũng là cái số vì quá mê trai đẹp.

Hằng ngày qua nhà con bạn thân, sau đó chở một con heo đằng sau và đạp xe hộc bơ đến trường. Như thế cũng vui, còn hơn là đi học chỉ có một thân một mình, chỉ có một nỗi con bạn thân hơi tròn tròn nên có gò lưng ra đạp cũng chả nhanh hơn được là mấy. Nhưng được cái con bé hát hay, thỉnh thoảng nó hay hát vu vơ một vài câu rồi Thư cũng hát theo. Mai cũng bảo giọng hát Thư hay nhưng cái nhan sắc thì nhạt nhòa thế nào ấy. Chỉ cần đổi cái giọng hát cho Mai là Mai có thể có thể thành idol rồi. Những lúc như thế hai đứa vẫn cười ngất lên ấy, vì phát hiện không thể chối từ. Nói thật thì Thư không có nhan sắc như Mai nhưng  giọng hát hay, còn Mai có nhan sắc nhưng hơi béo, thế nên hai đứa vẫn alone forever.

Ngày đầu tiên bước chân vào cái trường này, Thư đã giật mình nhận ra tên con trai lớp 5 hồi xưa là King của trường. Thư tự mình cười mỉm cười: “ sẽ không bao giờ thích tên này”. Nhưng đời ai hiểu nổi chữ ngờ, Thư lại thích hắn  mất rồi, đẹp trai này, học giỏi, hát hay, đàn hay, nhảy đẹp, còn thiếu gì để trở nên hoàn hảo nữa không??? Chỉ có điều không biết còn sợ sâu nữa hay không thôi. Vì cái tài năng to đùng của hắn mà Thư quên đi cái nhược điểm bé tẹo của hắn, cũng đúng thôi, người ta giỏi thế cơ mà.

-         Mày đạp xe nhanh lên! Sắp đóng cổng trường đến nơi rồi _ Mai càu nhàu

-         Mày nặng như heo ý, ai mà đạp nhanh được.

-         Cố lên_ Mai  cũng thò chân ra phía trước nhấn pê-đan cùng Thư.

Cuối cùng cũng lách được vào cổng trường trong những thời khắc cuối cùng, cảm ơn bác bảo vệ nhiều nhiều lắm. “Bác mà đóng cổng sớm thêm tí nữa thì cháu chỉ có nước ngồi bệt cùng con bạn thân rồi khóc ròng ròng thôi.”

Hai con cuống cuồng guồng chân chạy lên tầng ba, nhiều lúc chỉ ước cái lớp học ở dưới tầng một, như trường hợp này đây đạp xe phờ xác, tha xác cùng cái ba lô nặng vài kg, chắc đến lúc lên đến nơi chỉ còn cái xác khô, nhưng ở tầng ba còn có thể nhìn ra sân bóng rổ sau khu nhà nữa, nhất là chiều nào King trường cũng ra đấy làm vài đường cơ bản rồi mới xách ba lô đi về. Đối với Thư thì như thế là tốt lắm rồi, còn hơn là mỗi ngày đều không thể nhìn thấy người ta. Công nhận là có chất điên điên sẵn trong người. Chưa kể bệnh mê trai đẹp ngày càng trầm trọng, không hiểu sau này trưởng thành thì lấy chồng như thế nào, hay định ế cả đời mất thôi.

Giờ ra chơi, bây giờ chuyện hot nhất mọi thời đại ở cái trường này là chuyện tình yêu tình báo của King và Queen. Đâu đâu cũng thấy bàn tán, đầu bàn bên này với  đầu bàn bên kia, đầu dãy bên này với cuối dãy bên kia, đầu lớp này với cuối lớp kia, đâu đâu cũng thấy, chỉ tội hai nhân vật được nhắc tới, chắc hắt xì đến co cứng cơ hàm mất thôi. Dù sao  cũng là chuyện của người ta, có bận tâm thì cũng chả đến lượt Thư làm bạn gái của người ta.

Reng ….reng…renggggggggg… Chuông reo rồi, được về rồi. Thư tỉnh rụi cả người, hay thật, trời giúp ta rồi. Sắp xếp sách vở về thôi nào.

-         Ê! Mày có đi gặp người ta không? _ Mai huých tay Thư, đến lúc này mới nhớ tới có vụ hẹn với người ta.

Thư lắc đầu mỉm cười.

-         Không, chắc đứa nào lớp mình trêu thôi, thấy tao còn cô đơn nên ‘thương tình’ thử thách thôi. Với cả tao còn phải…._ mắt Thư hướng ra phía sân bóng rổ sau khu nhà

Mai cắt ngang luôn câu nói của Thư

-         Thôi! Tao biết rồi, cái sân bóng đang vẫy gọi mày kìa, tao về trước đây.

Hoàng hôn xuống, nắnh nhạt nhòa hơn, cả bầu trời nhuốm ánh tím nhè nhẹ, Thư đứng ở hành lang sau khu nhà và dõi mắt nhìn về phía quen thuộc ấy, giờ thì chỉ cần nhìn dáng người dưới kia thôi là nhận ra ngay. Ơ….nhưng hôm nay người ấy đâu rồi, ngoại trừ khi ốm, không phải chứ, vừa nãy còn thấy chạy nhảy dưới sân trường cơ mà. Thế thì đi đâu rồi, Thư sốt ruột. Định bụng chạy xuống dưới tìm thì thấy ngay dưới chân cầu thang kia rồi. Thư giả đò như tình cờ đi qua chứ mắt vẫn cố liếc khuôn mặt ấy, cơ hội ngàn năm có một mà. Bỗng có tiếng gọi Thư giật lại:

-         Thư! Phải em không?

Thư trợn mắt lên như trúng độc nhưng chắc ai đó gọi người khác chứ không phải mình, Thư cắm cúi bước đi, người ta lại gọi lần nữa:

-         Thư!!!!

Thư dợm người, quay đầu lại, cố nhe răng ra cười.

-         Ai đấy ạ?

Ai ngờ là Minh ( tên của King). Sao anh ấy lại gọi mình, Thư ngơ  ngác.

-         Anh gọi em à?

-         Ở đây chỉ có hai chúng ta…_Minh cười, khóe miệng vẽ lên vòng cung tuyệt đẹp

-         A!!!! Có việc gì không ạ?

-         Ừm!!! Sáng nay…anh có gọi cho em…

Thư giật mình, là anh ấy ư? Sao lại là anh ấy? Sao lại gọi cho Thư? Sao lại thế?

-         Em phải về rồi.

Chỉ kịp nói thế Thư quay đầu chạy thẳng, nếu có ở lại thêm lúc nữa chắc mặt đỏ lên như gấc mất thôi. Để lại người ta ngơ ngác đến khổ thân. Thật là mắc cỡ quá đi. Giá như Thư  có chút dũng khí để gặp người ta thì bây giờ đã không phải ngẩn ngơ thế này.

-         Mai À? Tối nay sang ngủ với tao đi.

-         Sao thế? Mẹ đi trực rồi à?

-         Ừ!

-         Thế em trai đâu?

-         Sang nhà bà ngoại từ chiều, ở tịt bên đấy rồi.

-         Không, tối nay tao ở nhà, không đi đâu hết.

-         Ơ! Đừng nhẫn tâm với bạn bè thế mà… Tao có chuyện này muốn nói mà…

Giọng Mai đột nhiên hứng khởi hẳn lên:

-         Sao? Vụ chiều nay à? Chờ tí, 10 phút nữa tao qua

Đấy, thế mà kêu không sang, không hổ danh bà hóng (hóng hớt), có gì hay ho là phải biết liền. Chỉ đúng 10 phút sau là Mai có mặt ngay trước cửa. Không kịp làm gì nó đã xồ vào người Thư:

-         Thế nào? Chiều nay thế nào? Mày đi gặp người ta à?

-         Không hẳn thế. Tao định không đi nhưng mà..

-         Mày nói nhanh! Suốt ruột quá..

-         Thì tao đi từ trên cầu thang xuống thì gặp Minh King trường mình.

-         Mày đừng có nói người đó là Minh King nhá, người hẹn mày ý.

-         Thì đúng là tao không nghĩ là anh ấy nhưng mà chính xác mày ạ.

-         Cái gì????? _ Mai trợn tròn mắt lên nhìn Thư

-         Mày việc gì phải kêu lên như thế…

-         Thế sau đấy thế nào???

-         Chả thế nào cả. Tao chuồn luôn.

-         Mày đúng là con ngu! _ Mai ngao ngán

-         Kệ tao! Đang không biết làm như thế nào đây.

-         Tao chỉ tò mò anh ấy gặp mày làm gì thôi…

-         Tao mà biết đã không phải như thế này…

Ngày hôm sau qua đi chậm chạp, từng áng mây lững lờ trôi. Thư lững thững bước trên vỉa hè, ‘’ giá như hôm qua có đủ dũng khí ở lại nghe anh ấy nói lí do cần gặp thì tốt biết mấy, như vậy có phải sẽ tốt hơn rất nhiều không’’, Thư cúi đầu xuống nhìn mặt đất và từng bước chân mình. Chầm chậm từng bước, thật chậm, hưởng thụ nốt những ánh nắng cuối cùng của ngày. Khẽ đưa tay lên che mặt trời và ngẩng đầu ngắm nhìn những tia nắng mặt  trời xuyên qua lòng bàn tay mình, Thư thấy nhẹ lòng hơn. Chuyện gì đến rồi sẽ đến, có gì muốn biết dù không sớm thì muộn cũng biết cả thôi. Thời gian sẽ trả lời tất cả…

Reng…reng…reng…..

“Em đồng hồ thân yêu đã kêu rồi đây… Dậy đi học nào… Hôm nay học cả ngày đấy” _ Thư tự trấn an mình. Vươn vai dậy, hít một hơi đầy lồng ngực rồi thở ra nhẹ nhàng, thật sảng khoái…

Tối qua, Thư cố tình để đồng hồ chạy nhanh thêm 30’ để căn chỉnh thời gian cho cái thói ngủ nướng lâu ngày của mình, nhưng hôm nay thức dậy thật dễ dàng. Đạp xe từ từ đến trường một mình, ngắm nhìn mọi thứ từ sáng sớm thế này thật sự thấy cái gì bình yên trong lòng, đầu óc nhẹ bẫng tưởng chừng như bay lên cùng gió bất cứ lúc nào. Bây giờ mới 6h15’, quá sớm, Thư là người đầu tiên đến trường. Chọn cho mình chỗ ngồi thuận lợi ngay dưới mấy gốc cây xanh rì và um tùm, Thư phóng tầm mắt ra phía ngoài cổng, ánh mắt Thư dừng lại ở bóng người xa xa đang tiến vào cổng, nhìn quen quen và khi cái bóng đó tiến gần hơn, Thư mở tròn hai mắt….là Minh, không nhờ hot boy mà cũng chăm chỉ đi học sớm đến thế.

-         Anh ngồi đây được không?

-         À! Ừm! Đằng kia cũng có mấy cái ghế kìa

-         Sao vậy? _ Không cần biết Thư nói gì, nhưng Minh đã ngồi xuống ngay bên cạnh Thư mất rồi.

Phản  ứng duy nhất của Thư là há hốc mồm ra ngạc nhiên, mất hình tượng quá đi. Những lúc như này thì cần phải xinh đẹp trước mắt người ta chứ sao lại còn xấu xí hơn bình thường thế này.

-         Em ngồi đây làm gì?

-         A! Em ngồi nhìn lung tung một lát.

-         Vậy à? Thế có thấy gì không?

-         Dạ! Bình minh…bình minh rất đẹp ạ.

Minh đưa tay lên nhìn đồng hồ, nở một nụ cười bí mật.

-         Bây giờ vẫn còn bình minh à?

-         A! Vừa nãy có, bây giờ hết rồi_ Thư nhanh mồm lấp liếm

-         À. Ra vậy. Sao hôm qua…

Minh còn chưa kịp nói hết lời thì Thư đã đứng phắt dậy, có lẽ là cảm thấy có điềm không lành nên chuồn là thượng sách.

-         A! Anh cứ ngồi đây, em đi có việc một chút _ Nếu cứ tiếp tục tư thế cúi người và  đi  giật lùi thì mấy giây nữa là Thư đâm thẳng vào gốc cây đằng sau lưng rồi.

Vào toilet, Thư đóng sầm cửa lại. Tự trách móc ông trời, cố tình trêu đùa số phận mình, rõ ràng đó là người Thư thích nhưng không thể ở bên cạnh người ta lâu hơn, nếu rơi vào tình huống đó thì mấy cô gái khác đã sấn lại gần và ôm chặt lấy Minh rồi, còn Thư thì sao? Chỉ biết ấp úng vài câu rồi chuồn thẳng vào toilet mà oán giận ông trời. Thư sợ ngồi thêm một lát nữa Thư sẽ không biết nới gì, không biết giải thích gì cho việc hôm qua, cộng thêm lát nữa sẽ có đông người hơn, Thư mà ngồi đấy thì chắc chết không toàn thây, Thư không muốn 4/5 nữ sinh trường này có thù hận với cô. Tim thư nhảy theo điệu cha cha cha mất thôi, cứ bùm bùm chát chát từ nãy đến giờ. Mặt mũi đỏ tưng bừng nữa, ngại quá đi mất thôi.

Bơ phờ bước ra khỏi toilet, ông trời lại trêu đùa số phận lần nữa. Thiếu chút nữa là Thư đâm vào người ta rồi, may mà phanh kịp không thì một vụ nổ ngang tầm Big Bang lại nổ ra. Vừa kịp ngẩng đầu vừa lí nhí xin lỗi, Thư có cảm giác bị điện giật toàn thân. Suýt nữa thì đâm phải Minh rồi. ‘Hả? Minh á? Sao lại ở đây, toilet nữa mà’ _Thư tự nghĩ và trong lòng tự dằn vặt, có phải đã chui nhầm sang toilet nam rồi không??

-         A! Xin lỗi! Thật sự xin lỗi!

-         Không sao!

-         A! Đây là toilet nữ hay toilet nam?

Minh giơ ngón trỏ chỉ lên phía bảng tên phòng.

-         Toilet nam!

-         Thôi chết rồi! Anh giữ bí mật cho em nhá! _ Vô thức Thư tự nắm tay Minh, nhưng không phải kiểu nam nữ nắm tay nhau mà là kiểu cầu xin. Sau đó thì Thư chạy một mạch ra phía sau trường.

Ngu quá đi mất, ngượng quá, sao có mỗi cái toilet mà cũng nhầm, sao đến cái tối thiểu như thế cũng nhầm, loạn thị rồi cũng nên. Thư cúi gằm mặt xuống, dùng chân di di đất phía chân, bỗng từ sau có người đập mạnh vào vai Thư, cảm giác ngay lúc đó là cáu và đau rát dã man.

-         A! _ Thư  kêu lên

-         Con ranh, mày đi học mà bỏ tao ở nhà à? Làm tao phải sang tận nhà mày thì mày đi mất rồi.

-         Ơ! Tao xin lỗi.

-         Xin xỏ bỏ tiền.

-         Thôi mà, đừng giận tao, tí nữa tao mời bữa trưa được chưa?

-         Ờ. Thế thì tốt.

Đúng là, chỉ cần có tí đồ ăn một tí là ổn thỏa. Có thực mới vực được đạo, có đồ ăn mới vừa lòng người.

Học xong rồi, chạy bơ phờ người gần 10 vòng sân trường thì cũng đã đươc thả tự do. “Ấy trên cánh cửa tủ để đồ có bức ảnh”

-         Đây chả phải ảnh mình hồi bé sao? Sao lại ở đây?

-         Mày làm cái gì thế? Nhanh còn đi ăn cơm_ Mai đã đi trước và giục Thư.

Thư đút vội bức ảnh vào ba lô rồi chạy theo Mai, trong đầu vẫn lởn vởn ý nghĩ sao lại có bức ảnh ấy ở đây? Ai là người đã dán lên tủ? Nó là bức ảnh mà Thư chụp hồi bé với tên con trai “sợ sâu”, chả lẽ lại là hắn?? Vậy thì là ai? Đã từ lâu rồi Thư không gặp hắn, mặt mũi giờ ra sao còn chả biết nữa. Đến Thư còn chả thể nào tự nhận ra mình nữa là nhận ra người khác, ngày xưa nghịch ngang thằng con trai, bây giờ ra dáng nữ tính hơn rồi, nhưng bản tính thì vẫn thế, rắn rết gián chuột hay đại loại mấy đứa con gái vẫn sợ xanh mắt mèo lên thì Thư có thể dùng một quyền là xong tất cả, tiễn đưa lên thiên đường.

Tối đó, đang ở trong nhà thì ngoài cửa có tiếng chuông:

Kính…. Koong….kinh…koong…

-         Ai đấy ạ? Chờ chút.

-         Tôi là người đưa hoa. Có người gửi đến bạn bó hoa hướng dương. Mời bạn kí vào đây.

-         Hình như anh đến nhầm chỗ rồi._ Rõ ràng là chả ai có lí do gì để gửi hoa cho Thư cả

-         Bạn có phải tên Thư không?

-         Dạ đúng.

-         Vậy thì chính xác rồi. Mời bạn kí dùm mình vào đây.

-         Cảm ơn bạn.

Thư nhận hoa  mà lòng không khỏi thắc mắc. Là ai đây? Với lí do gì đây? Mà đúng là hoa hướng dương mà Thư thích nữa. Có một tấm thiệp được kẹp vào cùng bó hoa với dòng chữ “ Chúc em ngày tốt lành” của một tên con trai nào đấy. Gấp tấm thiệp lại, Thư nhìn ra phía ngoài cửa  sổ, bên ngoài kia, còn lại những ánh đom đóm cuối cùng của mùa hè, vậy là sắp sang thu rồi, không khí nóng rực cũng dịu đi phần nào.

Theo thói quen, mỗi khi chuông tiết 5 reo lên, Thư sẽ nán lại trường một chút để ngắm nhìn  “ai đó”  chút đỉnh. Nhưng hôm nay lại không thấy người ta nữa rồi, Thư quyết định lượn một vòng rồi sẽ về sau. Lúc đi xuống cầu thang, có ai đó đang ngồi dưới đó, Thư không quan tâm lắm.

-         Có thể em không  nhận ra anh nhưng anh nhận ra em ngay từ lúc đầu.

Có tiếng nói sau lưng Thư, Thư khựng  lại vài giây, người đó đang nói gì vậy, Thư không hiểu, có lẽ là nói với ai khác chứ không phải Thư rồi. Thư thầm nghĩ rồi bước tiếp, nhưng âm thanh đó lại vang lên

-         Chả lẽ em vẫn muốn bước đi.

Vậy là sao? Thư tò mò quay đầu lại.

Là Minh, là anh ấy. Đáng nhẽ ra giờ này phải đang tập bóng rồi chứ.

-         Chào anh! _ Thư cười như mếu vì chả hiểu chuyện gì.

-         Bức ảnh hôm qua!

Thư trợn mắt lên nhìn đối phương:

-         Sao anh biết?

-         Anh đã dán lên. Bó hoa cũng là của anh.

“Chuyện gì đang xảy ra thế này? Người đã dán ảnh và gửi hoa là của Minh?” Thư im lặng không biết nói gì cho phải khi lâm vào tình trạng thế này.

-         Có lẽ không nhận ra anh nên cũng đang thắc mắc.

“ Anh ấy càng nói càng khó hiểu, cái gì mà nhận ra và không nhận ra.” Thư lắc đầu nhẹ, chỉ sợ Minh sẽ nhìn thấy.

-         Không nhận ra thật rồi!

-         Em nghĩ anh nên đi thẳng vào vấn đề chính, vòng vo một hồi em cũng không hiểu gì cả. _Thư mạnh mồm nói thế chứ thực ra trong lòng đang định hỏi ngọt ngào hơn.

Cuối cùng thì mọi chuyện đã được giải quyết, ra là thế, Thư cũng 10 phần thì 8 phần bất ngờ, Minh là tên con trai sợ sâu ngày xưa, bây giờ thì đã hiểu sao anh lại nói những lời khó hiểu đó rồi. Trong lòng cũng có chút gì đó vui vui, con người không phải ai cũng hoàn hảo, người tưởng chừng hoàn hảo như Minh cũng có khuyết điểm, nhưng khuyết điểm đấy chỉ riêng Thư biết thôi. 

Thư đã cùng anh nhắc lại những vụ mĩ nhân cứu anh hùng ngày xưa, công nhận hồi đấy Thư ghét anh kinh khủng, con trai mà nhát quá trời luôn, chẳng bù cho Thư, cái gì cũng dám làm. Cũng vì ghét mà Thư chỉ có một bức ảnh duy nhất chụp với anh hồi sinh nhật anh, anh cứ năn nỉ Thư chụp chung một tấm, còn hứa sẽ gửi cho Thư một bản nhưng Thư nhất quyết không nhận, cuối cùng khi anh chuyển đi đã gửi cho Thư một tấm.

 Thời gian qua đi thật nhanh, mới đó thôi mà đã hết năm học rồi, Thư ước mình có nhiều khoảnh khắc bên Minh nhiều hơn.

Thư từng nghe Minh kể về ước mơ nổi tiếng của anh, anh vẫn hay nói rằng anh sẽ cố gắng thi tuyển vào một công ty giải trí nào đó rồi sẽ trở nên nổi tiếng với vai trò là ca sĩ, sau đó là diễn viên. Nổi tiếng rồi nhất định anh sẽ đưa Thư đi cùng, đó là Hàn Quốc, Minh chọn Hàn Quốc cũng dễ hiểu thôi, làn sóng Hallyu đã lan ra toàn châu Á rồi, anh nổi tiếng ở Hàn Quốc cũng đồng nghĩa là anh nổi tiếng ở Châu Á. Cuối cùng thì ngày ấy cũng đến, cái ngày anh rời xa Việt Nam sang Hàn Quốc để thực hiện ước mơ của mình. Trong cuộc thi tuyển tìm kiếm tài năng tại Việt Nam của  Rainbow Entertainment anh đã được chọn, anh là người Việt Nam duy nhất được chọn sang Hàn Quốc để trở thành thực tập sinh, mặc dù 18 tuổi không còn trẻ để trở thành thực tập sinh như những thực tập sinh người Hàn khác nhưng Thư tin chắc anh sẽ cố gắng hết mình để sớm được debut

Tại sân bay.

-         Đừng lo! Anh sang đấy sẽ tốt thôi!

-         Nhưng….

-         Đừng nhưng gì cả, anh và em dù có cách xa đến mấy thì trái tim vẫn luôn ở bên nhau mà. _ Minh đưa ngón tay của mình lên miệng Thư, giữ chặt cho đôi môi kia không thốt lên những lời nói không đáng nói.

-         Anh hứa đấy nhé! Nếu anh sang đấy có ai khác ngoài em thì chết với em.

-         Anh hứa _ Minh khẽ gật đầu_ Hàng ngày hai đứa mình vẫn có thể nói chuyện với nhau qua Yahoo hay facebook mà.

Thư cũng gật nhẹ đầu:

-         Sang đấy rồi anh nhớ giữ gìn sức khỏe. Em tin anh sẽ làm được, em sẽ chờ ngày chúng mình gặp nhau. Khi nào anh debut thì nhớ khoe với em nhé! _ Dòng nước mắt Thư lăn nhẹ theo đôi gò má đang ửng hồng.

-         Ừ! Anh đi đây! Cho anh ôm em lần cuối nào!

Không cần Thư đồng ý. Minh đã đưa tay lau dòng nước mắt nóng hổi của Thư rồi ôm cô vào lòng. Có tiếng gọi của nhân viên sân bay:

“ Chuyến bay VN 13 chuẩn bị cất cánh, đề nghị hành khách vào làm thủ tục …”

-         Bye bye!! Anh phải nhớ những gì em nói đấy nhé! _ Thư đưa tay lên vẫy Minh ở phía xa xa

-         Những điều đó đều ở đây hết rồi. _ Minh chỉ tay  lên lồng ngực mình, nơi trái tim đang không ngừng đập hối hả

 Thời gian qua nhanh thật là nhanh. Minh rời quê hương sang nơi đất khách quê người cũng đã 5 năm có lẻ vài tháng mà chưa lần nào trở về. Thư tự mình an ủi, có lẽ anh đang chăm chỉ tập luyện để sớm được debut và khi nổi tiếng rồi hai người sẽ được gặp nhau thôi. Thư từng tự hỏi bản thân, liệu anh có còn giữ gìn tình cảm lâu nay không, cũng 5 năm từ ngày ấy rồi, anh không lần nào về thăm nhà, với khoảng cách xa như vậy, yêu xa nguy hiểm lắm chứ, không chừng anh đã có người khác rồi cũng nên. Thư khẽ lắc đầu, “ phải tin vào lời hứa của anh 5 năm về trước chứ”.

Mới đây anh đã debut rồi, là ca sĩ solo của công ty, single đầu tay đứng đầu các bảng xếp hạng suốt  5 tuần. Đó là thành quả mà 5 năm nay anh vất vả xây dựng nên, có lẽ giấc mơ đã đến gần hơn bao giờ hết.

Thư gửi email cho anh mà dạo này không hề nhận được phản hồi, đã bao lâu rồi nhỉ? Hình như là từ khi anh debut…

Không miên man về Minh nữa mà hãy nói một chút về Thư, cô đã kết thúcchương trình học đại học cuối năm ngoái và đang làm tạo công ty PR & Event có tập đoàn bên Hàn Quốc, công ty chỉ là chi nhánh nhỏ bên Việt Nam của tập đoàn, tốt nghiệp với tấm bằng loại ưu và có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp, có lẽ Thư may mắn hơn nhiều người khi tìm được công việc khá phù hợp với nguyện vọng bản thân, nhưng Thư vẫn không bao giờ hài lòng với bản thân, vì ý nguyện sang Hàn tụ họp với Minh mà Thư đã học khóa tiếng Hàn và vì thế mà cô có thể giao tiếp bằng tiếng hàn nhưng không trơn tru cho lắm. Chỉ cần nghĩ đến lúc được gặp Minh là Thư vui sướng lắm rồi.

Người  ta vẫn thường nói “ xa mặt cách lòng” rồi ngày nào đó cả hai sẽ quên nhau, coi nhau như quá khứ trong mỗi con người. Nếu có tấm lòng và tình yêu thật sự thì sẽ giữa mãi được tình cảm ấy nhưng cũng có thể chỉ một người giữ được tình yêu ấy, còn ai kia, coi nhau là quá khứ cần vứt bỏ.

 Thư đã tự chọn cho mình công việc không hề nhàn rỗi và cũng vì động lực tình yêu mà càng không thể nhàn rỗi được, không thể ngủ quên trên thành quả được. Trước khi vào làm trong công ty Thư đã tìm hiểu, bất cứ nhân viên nào của công ty có năng lực và thành tích đều có thể sang tổng công ty bên Hàn để làm việc, Thư chỉ mong chờ có thế thôi.

 Ngày 24 tháng này chủ tịch tập đoàn cùng một dàn “sao” của tập đoàn sẽ sang Việt Nam biểu diễn, Thư tự nhận thấy đây là cơ hội lớn để chứng tỏ bản thân với mọi người thấy Thư là người thích hợp để sang Hàn làm việc, nơi đó mặc dù áp lực công việc cao hơn, công việc bận bịu hơn đi chăng nữa thì khi ấy khoảng cách đã không còn nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yujenpham