CHAP 13: TIẾN TRIỂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 13: TIẾN TRIỂN

Kết thúc buổi biểu diễn, Thư đang cùng mọi người bàn kế hoạch đi chơi cuối tuần xả stress. Đang rất hào hứng xem nên đi đâu, có người thì bảo đi BuSan tắm biển, hay đi JeJu ngắm cảnh này nọ.

Ánh mắt Minh dừng lại khi thấy Thư đang ngồi cùng mọi người. Minh tiến gần hơn về phía Thư, sau đó lễ phép chào mọi người.

-         Tôi có thể mượn cô gái này một chút được chứ?

Dĩ nhiên đây là câu nói bắt buộc khiến Thư phải đi ra cùng anh ta rồi. Ngay lúc đó Thư chỉ muốn tỏ ra lạnh lùng rồi nói “ Anh không thấy tôi đang bận à?” Nhưng rút cục muốn lịch sự, giữ hình tượng một chút nên đành theo anh ta đi ra chỗ khác.

-         Anh biết _ Minh lên tiếng, nhìn chằm chằm vào mắt Thư_ Chúng ta vẫn còn tình cảm, tại sao lại không thể?

-         Tôi đã nói với anh chưa nhỉ? Từ đó trở đi tôi và anh coi như không quen biết nhau. Là anh quên hay là cố tình quên?

-         Tình yêu là dựa vào cảm xúc của hai bên cơ mà, sao lại không thể? Anh biết là chúng ta còn…

-         Thôi đi, tôi không có gì để nói với anh nữa.

-         Xin em! _ đôi mắt của Minh nhìn thẳng vào Thư, cái ánh mắt đấy tội nghiệp giống con mèo con bơ vơ bị mèo mẹ bỏ vậy. Tội nghiệp thay.

-         Anh đừng nói bất cứ điều gì nữa. Giờ đây hai người hai thế giới không động chạm gì với nhau nữa rồi. Xin anh tự trọng.

-         Em nói tuyệt tình như vậy, phải chăng là có người khác rồi?

Im lặng, Thư không biết nên trả lời như thế nào.

-         Em nói đi, là KJ phải không?

-         Tôi không có nghĩa vụ phải trả lời câu hỏi của anh.

-         Vậy thì đúng là em đã có người khác thật sao.

-         Cũng như anh có Eun Ah rồi thôi. Suốt 5 năm anh đi đâu? Làm gì? Tôi đều ủng hộ, mong chờ được gặp mặt. Thậm chí chưa gặp thì đã  bị chia tay phũ phàng. Như vậy chưa đủ để tôi phải tìm tình yêu mới sao? Làm ơn để tôi yên.

Thư đứng dậy, định bụng sẽ quay lại chỗ cũ cùng bàn luận với mọi người. Nhưng khi cô đang cố bước đi thật nhanh thì lại có cảm giác ai đó đang níu kéo cổ tay mình lại. Giác quan của phụ nữ là chính xác. Minh ghì chặt, nhốt Thư trong vòng tay mình. Đây chẳng phải những gì Thư mong muốn sao, nhưng với hoàn cảnh hiện tại khiến Thư thấy mình thật bỉ ổi nếu cứ để chuyện đó xảy ra. Minh và Eun Ah đang công khai qua lại mà lại xuất hiện thêm Thư vào đấy thì cả thế giới này sẽ nghĩ Thư là người thứ ba trong mối quan hệ lằng nhằng, dù có là người đến trước đi chăng nữa. Phải thoát ra khỏi vòng tay đó, với ý thức đó, với lòng tự trọng cao chới với đó, Thư dùng chân dẫm thật mạnh vào chân Minh rồi dùng hết sức bình sinh để thoát ra khỏi vòng tay mà đã mong chờ bao lâu nay. Ngày xưa, khi còn yêu nhau, đến first kiss Thư còn chưa biết gì, chỉ đơn thuần nắm tay và ôm nhau, chỉ dừng lại ở đó, không hơn không kém. Ngày xưa, ngây thơ thật. Minh sững sờ nhìn hành động của Thư, hành động ấy phũ phàng đến ngỡ ngàng, ai biết đâu sẽ như thế này, “càng kéo em về gần bên anh thì em lại cnàg đẩy anh ra xa hơn, chúng ta….có thật là không thể…..nữa không? Anh xin lỗi. Nhưng thật lòng hãy quay về với anh. Thực sự em đã có người mới thì anh sẽ nhìn em hạnh phúc. Thời gian qua, xin lỗi em.” Minh nhìn từng bước chân của Thư đi ngày càng xa, xa dần, nhạt nhòa dần. Minh nhìn trân trân mà không nói lên lời, đành buông tay vậy thôi, sẽ dõi theo hạnh phúc của em.

Những gì vừa diễn ra, KJ đều tình cờ thấy hết, chỉ là tình cờ thôi. Anh không cố ý nhưng thật sự thì “ Đau một lần còn hơn để đau âm ỉ trong lòng rồi sẵn sàng chờ đón tình yêu mới tốt hơn”. Anh chỉ đứng khép mình ở bức tường bên cạnh, lúc Thư đi ra, anh cố gắng không để cô nhìn thấy mình.

Cứ ngỡ đã quên được anh nhưng cứ khi gặp anh thì phản ứng trở nên tiêu cực và thực sự không thể quên, làm thế nào để quên đây? Làm thế nào mới có  thể….? Nước mắt Thư đang muốn trào ra. Tốt nhất nên tìm chỗ nào đó kín đáo thì tốt hơn. Sao có thể khóc vì một người đã bỏ rơi mình, sao có thể? Lúc đối diện với anh, Thư chỉ muốn nói đồng ý, em muốn quay lại nhưng lại không thể, cái lòng tự trọng cao chới với chết tiệt đó, thật là muốn thử lòng người mà.

Nước mắt cứ thế trào dâng, rơi mãi, rơi mãi. Giờ đây, trong thâm tâm lại giằng xé kịch liệt hơn, giá như lúc đó bỏ quách cái lòng tự trọng đi, ôm anh thật chặt rồi thật lòng nói “ em đồng ý” thì bây giờ không ngồi thu lu ở đây khóc rồi.

-          Này! Lau hết nước mắt đi! _ Thư có thể nhận ra đó  là giọng KJ, quá quen thuộc rồi.

-         Cảm ơn!

Thư chậm rãi lau hết nước mắt trên khuôn mặt mình rồi chợt nhớ sao KJ lại xuất hiện bất ngờ ở đây.

-         Sao anh lại ở đây?

-         Vì tôi thấy có con mèo mít ướt đang khóc khổ sở.

-         Anh nghĩ tôi sẽ làm điều gì dại dột à? Tôi không thuộc tuýp người lụy tình, thất tình là tự tử này nọ. Không thể để mất cả một tính mạng vì một cuộc tình không thành được.

-         Cô có cần một bờ vai không?_ cả giọng nói lẫn ánh mắt đều trở nên dịu dàng và trìu mến lạ thường.

-         Anh á?

-         Ừ!!!!

-         Tôi khóc xong rồi, khỏi cần một bờ vai nào đó. Cảm ơn ý tốt.

-         Tốt thôi. Nếu cô muốn vẫn có thể mượn vai tôi miễn phí._ KJ nhún vai nói

-         Còn cái khăn thì tôi sẽ giặt sạch và trả lại anh sau.

Để nói sự thật á? Thì KJ đã đứng đó nhìn Thư khóc rất lâu rồi mới đi đến đưa khăn để cô lau nước mắt, từng đấy nước mắt là đủ rồi, quá đủ cho một kẻ dối trá.

Thư từ tìm một góc yên lặng cho mình suy nghĩ về những gì đã làm, những gì đang làm, những gì sẽ phải làm. Cuộc đời con người thật khó lường khó khăn trước mắt và làm thế nào mới vượt qua được đây? Đó là con dốc gần căn nhà mà Thư đang ở cùng Yoon Hye, Thư đi đến đó và ngồi xuống cạnh gốc cây cổ thụ, quay lưng về phía đường. Rồi KJ cũng lặng lẽ ngồi xuống cạnh Thư. Trước mắt họ bây giờ là cả thành phố Seoul về đêm, xa xa là những ánh đèn điện sáng loáng, trên trời kia là những ngôi sao đêm lấp lánh. Hai con người ngồi cạnh nhau, không nói với nhau đến nửa lời sự im lặng ngập tràn không gian, Thư phóng tầm mắt ra xa thật xa, một ánh mắt vô định, không muốn dừng lại. KJ chỉ im lặng đi sau rồi im lặng ngồi cạnh. Anh biết Thư sẽ chẳng làm điều gì dại dột đâu, nhưng lại muốn nhìn thấy khuôn mặt ấy, khuôn mặt đẫm lệ sầu thảm ấy, không hiểu hứng thú ấy từ đâu ra. Anh đã nhìn thấy những nụ cười và bây giờ anh cũng muốn nhìn thấy cả những giọt nước mắt của cô, để rồi ngày nào đó anh sẽ là người lau những giọt nước mắt đó.

Sáng sớm hôm sau, Thư lại cặm cụi với công việc “tiếp tế lương thực” của mình. Có bỏ thêm chút lòng cảm ơn vào đó nữa.

-         Chuyện hôm qua…. _ Thư vừa đưa hộp cơm vừa ấp úng nói

-         Cô định dặn tôi coi như không biết hả? Tôi quên rồi. _ Mặt KJ lạnh te

-         Không phải vậy. Tôi chỉ muốn cảm ơn thôi.

-         Hôm qua cô khóc xấu lắm, đúng là thảm họa._ KJ vừa mở hộp cơm vừa nói mà không biểu cảm gì, khuôn mặt vẫn chỉ một biểu cảm, chính là không biểu cảm gì.

-         Xấu đến thế sao? Sao anh không chụp ảnh lại để tôi xem thảm họa đến mức nào. _ Thư đang tự bôi xấu mình.

-         Ờ nhỉ! _ KJ ngẩng mặt lên cười nham hiểm _ Sao lại có thể quên việc quan trọng đấy nhỉ?

-         Xí!!!!! _ Thư bĩu môi dài

Đang định lẳng lặng chuồn về thì nhớ ra. Chủ nhật này sẽ làm bữa thịt nướng ăn mừng mà từ trước đã muốn làm rồi nhưng không có thời gian

-         Chủ nhật này! Nếu rảnh thì anh đến nướng thịt nhé.

Xong, Thư chuồn ngay lập tức vì không biết sẽ có chuyện gì xảy ra, giả sử bão cấp 8 có xảy ra thì phải nhanh chóng tránh bão.

Bóng Thư vừa đi khuất, KJ lôi điện thoại ra gọi gọi bấm bấm.

-         Này! Chủ nhật này có lịch gì không thế?

-         Có, kín cả ngày, buổi sáng họp ban sản xuất Mnet scandal, 10h30 đến Seoul Plaza họp báo quảng cáo du lịch Hàn Quốc……

-         Rút cuộc là có chỗ hở thời gian nào không? Cái nào không quan trọng thì hủy hết đi. _ KJ bắt đầu bốc hỏa, xém tí nữa có hỏa hoạn mất thôi.

-         Sao thế? Trước đây không hề có thái độ này. _ Lee Joon ngỡ ngàng hỏi

-         Cậu không phải quan tâm, cái nào không quan trọng thì hủy hết cho mình rồi tìm cái kẽ hở nào ở khoảng chiều tối ấy.

-         Biết rồi.

Sáng chủ nhật….

-         Yoon Hye, Jang Mi, dậy đi siêu thị với mình. _ Thư hét ầm ĩ cả nhà lên.

-         Gì thế hả Thư?

-         Các cậu quên là chúng ta sẽ nướng thịt à?

-         Á!!!!! Đúng rồi. _ Jang Mi hứng khởi_ Suýt chút nữa thì quên mất tiêu.

-         Thế thì đi nào. _ Thư giục

      - Chờ tụi mình chút. _ Cả Yoon Hye và Jang Mi đồng thanh.

Sau vài vòng lượn lờ siêu thị thì những gì Thư mang được về đủ cho đến chục người ăn. Có cảm giác hơi xót xa khi ném tiền cho cái dạ dày nhưng không sao, dù gì thì cũng vào bụng mình chứ không thất thoát đi đâu mà lo.

-         Yoon Hye à! Cậu mời anh trai nổi tiếng của cậu đến đây đi. _ Jang Mi nài nỉ

-         Jang Mi à! Nếu anh trai mình đến được thì đã đến lâu rồi, lịch làm việc như thế, đến khe hở cho con kiến chui qua còn không có nữa là.

Thái độ Jang Mi ỉu xìu đi hẳn. Cái người đó đến hay không thì tùy, việc Thư mời hắn đến và việc hắn có đến hay không là hoàn toàn khác nhau, không hề liên quan, vì Thư mời coi như hắn là anh trai Yoon Hye mà cố gắng đưa ra lời mời, còn nếu đến thì coi như hắn nể mặt Thư, nếu đến với tư cách này thì quả là không có gì. Tư cách khác, giả dụ như là boss của Thư chẳng hạn thì cũng không sao, nhưng với tư cách đặc biệt nào đó thì nhất định phải đạp ra khỏi cửa ngay lập tức.

-         Nhưng…. Anh Lee Joon đến thì có sao không? _ Yoon Hye ngượng ngùng mà hỏi.

-         Ố ồ!!!! Mĩ nam xuất hiện thì hoan nghênh chứ sao. Giá như cả Won Ho cũng đến nữa thì đúng là bữa tiệc với các mĩ nam hàng đầu, còn gì bằng nữa. _ Jang Mi mơ màng.

-         Mình mời cả Won Ho rồi, đến hay không thì không biết nữa.

-         Á à!!! Thư à… Là ý gì đây? Hay là cậu thích Won Ho mất rồi hả? Nói ra đi!_ Jang Mi tìm được chủ đề để moi móc mất rồi, xem ra khó có thể để yên.

-         Hở? Mình có ý gì đâu? Chẳng lẽ lại không mời à? Mời hai trong số ba người thì chẳng phải người còn lại sẽ tự kỉ sao? Mà có phải người xa lạ gì đâu.

-         Ầy!!!!! _ Jang Mi cố tình kéo dài giọng nói ra.

Kính koong…..kính koong….

Có tiếng chuông cổng, không hiểu là ai nữa, nếu là một trong ba người kia thì đúng là có máu ăn mới đến sớm như vậy.

Thư nhanh chóng rửa tay chạy ra mở cửa.

-         Để mình ra xem là ai.

Có đôi chút bất ngờ, người đứng ngoài cửa lại là một phụ nữ trung niên, nhìn bề ngoài khá quý phái và giọng nói hết sức nhẹ nhàng. Nét đẹp á đông thể hiện rõ trên khuôn mặt người phụ nữ ấy. Là ai?

-         Chào cháu! _ Bà ấy cất giọng lên ngay sau khi nhìn thấy Thư, trong khi đấy Thư còn đang hoang mang không biết người đối diện mình là ai nữa.

-         Bác là…._ Thư tỏ vẻ hoài nghi đối với người đó, là ai?

-         Mẹ à! Sao mẹ đến đây? _ Yoon Hye đi ra từ phía bếp.

Giờ thì đã rõ, là mẹ của Yoon Hye, không hổ danh là phu nhân chủ tịch mà, bà ấy đẹp mà đến cách hành xử cũng nhã nhặn. Là mẹ của Yoon Hye, vậy là bà ấy là người Việt Nam, vui quá, gặp đồng hương trên đất khách rồi.

-         Bác vào nhà đi ạ! _ Thư đã hiểu sự tình nên nhanh chóng mời bà ấy vào nhà.

-         Mẹ đến xem các con sống thế nào?

-         Rất tốt mẹ ạ! _ Yoon Hye cười tít mắt, khoác tay mẹ mình đi vào.

-         Đây là Thư, là người bạn đến từ Việt Nam. _ Yoon Hye chỉ tay vào Thư.

-         Cháu chào bác. Vừa nãy do không biết bác là ai, mong bác thông cảm _ Thư cúi đầu chào lễ phép

-         Cháu chào bác_ Jang Mi thấy bên ngoài ồn ào cũng tò mò đi ra và đã hiểu chuyện.

-         Còn đây là Jang Mi _  Yoon Hye chỉ về phía Jang Mi.

-         Rất vui được gặp các cháu. _ Mẹ Yoon Hye từ tốn nói và kèm theo là một nụ cười nhẹ nhàng.

Từ khi nhìn thấy mẹ Yoon Hye, không hiểu sao Thư có cảm giác đã gặp người này ở đâu đấy rồi. Rõ ràng là rất quen mà nhất thời không thể nhớ ra được.

-         Trưa nay bọn cháu làm thịt nướng, nếu không bận gì thì bác ở lại vui cùng bọn cháu được chứ ạ?_ Thư hỏi

-         Tiếc quá! Các con không nói sớm, trưa nay bác gặp mặt mấy người bạn ở gần đây, tiện thể qua xem các con sống thế nào.

-         Đúng là tiếc quá. Bọn con mua thức ăn đủ cho cả chục người ăn chứ chả ít tí nào. _ Yoon Hye phụng phịu.

-         Để khi khác được mà, mấy đứa có chạy đi đâu mất đâu mà lo. _ lại một lần nữa bà ấy cười dịu dàng. Phu nhân chủ tịch quả có cốt cách hơn người.

Nói chuyện một hồi thì phu nhân cũng đến lúc phải đi. Cả ba cô gái tiễn bà ra đến tận cổng rồi đi vào nhà.

Nhiều điều bất ngờ còn ở phía sau. Bất ngờ đầu tiên, phu nhân chuẩn bị đi thì gặp ngay con trai mình ở ngoài cổng. Chàng trai gõ cửa xe mẹ mình. Bà mẹ ra lệnh cho lái xe hạ cửa kính xuống để bà nói chuyện.

-         Sao mẹ đến đây? Có chuyện gì à?

-         Không có gì. Mẹ tạt qua xem mấy đứa sống thế nào. Thì ra khá là tốt. Sao con cũng đến đây?

-         Con được mời đến mà. _ KJ vừa nói mà miệng thì nhếch nhếch lên che dấu nụ cười trong lòng mình

-         Có phải con thích con bé nào đó trong hai đứa bạn của Yoon Hye _ Phu nhân vừa hỏi theo cách riêng của mình. _ Con quên con bé đó rồi sao?

-         Không mẹ ạ! Con tìm thấy rồi. _ Chỉ vừa nói xong câu đấy thì KJ chuồn luôn, ra trước cổng bấm chuông luôn, làm phu nhân muốn hỏi người đó là ai cũng không kịp.

Ai đó mà nghe cuộc đối thoại trên liệu có hiểu gì không? Phu nhân thì nhắc đến “con bé” nào đó, và KJ thì nói là đã tìm thấy. Là ai? Có gì ẩn sau cuộc đối thoại nữa đây? Sẽ có điều gì bất ngờ nữa đây?

Kính koong….king koong…. Chuông cổng lại vang lên đều đều. Lần này thì Jang Mi nhanh nhảu ra mở cửa.

Hành động sau khi mở cửa ra thì Jang Mi ngay lập tức mắt chữ O mồm chữ A, câm nín 5s.

-         Không mời khách vào nhà sao.

-         Có…có…có_ Jang Mi gập đầu liên tục

Khách thì bước vào, ngồi ngay xuống sôfa, còn Jang Mi thì đứng ngẩn ngơ ngoài cửa. Ai biết được là KJ sẽ đến chứ, chẳng phải Yoon Hye nói cái lịch làm việc còn không có khe hở cho kiến chui qua, sao lại còn chiếu cố xuất hiện ở nơi này, đúng là bất ngờ quá sức, cứ nghĩ rằng sẽ không đến chứ.

-         Anh! Sao anh đến đây _ Không ngoài Jang Mi, mà đến Yoon Hye cũng ngạc nhiên.

-         Không đến được à? Không hoan nghênh! Vậy thì anh về nhá!

-         Không phải! Em tưởng anh bận lắm chứ, em hỏi anh Joon rồi mà…

-         Bây giờ không tin tên Joon đấy được nữa rồi! Lừa đảo cả em gái tôi. _ KJ tự nói rồi lắc đầu quầy quậy.

Còn Thư, vẫn đang bất ngờ . “ Hả? Rõ là đã hỏi anh quản lí Lee đẹp trai xem là hắn có bận gì không rồi mới mời đến mà, đã chắc chắn là không có khe hở nào rồi cơ mà sao lại đến đây làm gì cơ chứ. Đúng là người tính không bằng trời tính mà.”

-         Anh cũng đến à? _ Thư cố nặn ra một nụ cười nhưng nhìn qua cũng biết là nghìn vạn lần không muốn

-         Hình như tôi không được hoan nghênh. _ KJ lắc lắc nhẹ cái đầu.

-         Đâu có! _ Thư ngay lập tức phải lên tiếng

-         Ây! Sao lại không hoan  nghênh, hoan nghênh quá đi ý chứ_ Jang Mi mắt lâp lánh nhìn KJ. _ Thời gian của anh là  vàng là ngọc, anh đến đây….

-         Cậu thôi ngay cái giọng điệu đấy đi_ Yoon Hye cắt ngang lời Jang Mi ngăn cản dòng cảm xúc thơ văn đang dâng trào.

-         Anh đến đây là tốt lắm rồi, sao lại không hoan nghênh. _ Yoon Hye tiếp tục.

Chỉ có Thư là đang choáng váng, còn không biết nên nói gì tiếp theo. Vốn dĩ đã không mong muốn rồi, vậy mà ông trời chơi đểu một vố, cứ nghĩ hôm nay được vui vẻ. Ác cảm cứ tràn ngập trong lòng Thư, cứ thấy tưng tức thế nào ấy. Vừa kịp lúc thì Won Ho và Lee Joon đến cùng nhau, cho ba người đấy ngồi nói chuyện tán phét trên trời dưới đất gì thì kệ.

“ Cô gái đấy là của tôi, nghiêm cấm cậu tán tỉnh dưới mọi hình thức”. Won Ho vừa đọc tin nhắn vừa thấy buồn cười mà không nhịn nổi nhếch mép.

“Tên KJ này, cậu muốn gì đây? Tôi tán tỉnh bao giờ, chỉ là giúp đỡ thôi”. Won Ho ngay lập tức nhắn tin lại.

“ Cậu còn dám cãi, tôi nhìn rõ mồn một đấy” . Cơn bão lòng của KJ bị Won Ho chọc tức mà tăng cao mất rồi. Won Ho quay đầu lại phía KJ thì ngay tức khắc KJ dùng hai ngón tay mình đưa lên mắt rồi đưa ra không trung huơ huơ, giống kiểu “cậu mà tiếp tục, tôi móc mắt cậu ra”. Đã ghen đến mức đe dọa tình địch rồi.

“ Cậu đang ghen đấy à? Tôi có thấy cậu tuyên bố cô ấy là bạn gái cậu đâu”. Lần này thì bão tăng lên cấp 9 cũng nên. Won Ho ơi là Won Ho, anh xốc cơn bão lòng của người ta lên cao rồi, thế là anh hại cái chị đang bị nhắc đến kia kìa, ngứa ngáy tai khó chịu rồi. Không chừng anh chưa kịp làm gì thì chị ấy đã là của người ta rồi cũng nên.

Im bặt, không thấy KJ nhắn tin lại đe dọa nữa. “cái tên này, cậu hay thật, đã bắt đầu ghen rồi”. Hai người này hình như có vấn đề, rõ ràng chỉ đứng cách nhau có vài bước chân mà cũng lôi điện thoại ra nhắn tin, rồi mỗi khi đọc tin nhắn xong thì hai mắt cứ long sòng sọc lên, tóe tia lửa điện, xém tí nữa cháy thui xung quanh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yujenpham