CHAP14: GHEN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP14: GHEN

Trong tình yêu, ghen là điều đương nhiên và người con trai đặc biệt ghen khi mà người con gái mình yêu thầm đang bị tên khác tán tỉnh, đặc biệt là người con gái ấu thì cứ vô tư như không biết gì. KJ cũng đang sôi máu vì việc này, tên Won Ho này, không muốn sống yên ổn đây mà.

-         Đồ ăn đến rồi đây! Tôi thấy anh Won Ho bảo sẽ đến phim trường quay vài cảnh làm diễn viên khách mời nên làm thêm một suất.

Im lặng….KJ không nói gì, chỉ chúi mũi vào ăn. Tên Won Ho coi như không quen biết, coi như KJ không có tên bạn nào như thế.

-         Này! Anh nghe tôi nói gì không thế? Won Ho ở đâu để  tôi đưa cơm cho anh ấy.

-         Cô tự đi mà tìm, tôi không biết_ KJ gắt gỏng, thiếu chút nữa thì khói bốc ra khỏi đầu.

Thư bĩu môi bỏ vào phía trong tìm Won Ho. Ngày hôm nay là thực hiện những cảnh quay cuối cùng của bộ phim truyền hình này rồi, sang tuần sau KJ sẽ bắt đầu chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới của mình sau khi có một  buổi mở màn tại Hàn Quốc vào tuần sau. Chỉ còn 3 ngày nữa thôi, về cơ bản làm trợ lí của KJ khá bận rộn, vậy mà đến bữa vẫn phải đưa cơm như đi thăm tù thế này càng khiến công việc phải làm chất cao lên đến trên đầu rồi.

Đúng lúc, nhìn thấy ngay Won Ho đang đứng cạnh đạo diễn. Vừa nhìn thấy Thư là Won Ho đã giơ tay vẫy, mang ám hiệu “chờ một chút nhé”

Thư ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, nhìn quanh nhìn quẩn, thế nào cũng có gì đó đáng nhìn. Và cái đáng nhìn nhất là lại thấy Minh, không hiểu sao cứ càng muốn chạy trốn thì lại càng không được, chi bằng cứ gặp nhau thường xuyên lại không có cái gì để nói với nhau cũng nên. Có lẽ Minh đã nhìn thấy Thư, nếu như mọi lần thì đã đi đến rồi nói chuyện nối lại tình xưa này nọ, nhưng  lần này lại không thấy phản ứng gì. Thư cúi đầu chào thì cũng chỉ gật đầu một cái rồi đi luôn. Thư mừng thầm trong lòng, vậy là đã chấp nhận kết quả rồi, không phải lo lắng mỗi lần nhìn thấy nhau nữa rồi.

Won Ho cầm theo lon nước ép hoa quả tới.

-         Của em này!

-         Cảm ơn anh _ Thư cười tít cả mắt vào sung sướng. Fan của Won Ho mà biết thì có mà xé xác Thư không nương tình rồi.

-         Chúng ta ra ngoài kia nhé, chỗ KJ đang…

-         Kệ cậu ta! Không phải đến đấy đâu.

-         Vậy cũng được _ Thư miễn cưỡng. _ Đây là phần cơm em làm cho anh._ Thư đưa hộp cơm cho Won Ho.

-         Xem ra em cũng có tay nghề đấy! Phải thử mới được. _ Won Ho mở nắp hộp rồi nói.

“Giờ thì đã biết sao cậu mê mệt người ta đến mức đấy rồi. Cái gì cũng thật hoàn hảo như thế này quả là khó kiếm. Hay là tôi cũng thử tài tranh thấp xem ai có thể có được cô ấy trước nhỉ. Có nhẫn tâm với bạn bè mà có được người con gái này thì còn gì bằng” Won Ho vừa gắp thức ăn vừa nghĩ trong đầu. Nhưng ý đồ thực sự khác với suy nghĩ nhất thời của Won Ho…

-         Ngày mai là thứ bảy. Em có rảnh không?

-         Để em xem nào, cũng không rảnh lắm. Sao thế ạ?

-         Lần cứu em khỏi nhà báo, em nhớ chứ?

-         Em nhớ chứ, cuộc trốn thoát Goong. Em còn chưa trả ơn anh mà.

-         Em hứa sẽ làm một việc….

-         Vậy thì bây giờ hãy thực hiện đi.

-         Nhưng….công việc của em.

-         Nửa ngày thôi, nửa ngày hôm nay em làm trợ lí cho anh.

Nên phản ứng như thế nào bây giờ? Đúng là có hứa trả ơn với người ta, nhưng công việc bây giờ thì không cho phép làm cái việc gọi là trả ơn đó.

-         Công việc của em đang lúc bận bịu nhất  không thể bỏ được, em đang chuẩn bị concert solo của KJ. Sau này rảnh, em sẽ đền đáp được không? Em hứa đấy.

-         Không được, sợ đến lúc đấy anh lại quên mất những gì em đã hứa. Anh vốn không để bụng mấy chuyện này, nhưng với em thì khác, sẽ nhớ một thời gian rồi quên. Cho nên….

Thư nhăn mặt, “ Hớ! Tình thế gì đây? Công việc và lời hứa, biết chọn cái nào? Trong khi cả hai đều quan trọng. Nếu anh ta mà biết có vụ đền ơn này, không chừng sẽ nổi khùng lên rồi cắt tiền lương cũng nên. Phải nghe mấy câu đại loại như là: “tôi trả tiền cho cô để đi làm việc cho người khác à?”

-         Nếu anh hứa giữ bí mật chuyện này với KJ thì em sẽ đồng ý. _ Sau một hồi suy sét, Thư đã bắt buộc phải đồng ý với lời đề nghị của KJ

-         Okie! Anh thì thế nào cũng được. _ Won Ho trưng ra nụ cười chết người.

Giao dịch thành công. Nửa ngày còn lại, Thư sẽ ăn gian tiền lương của KJ và sau đó đi làm trợ lí cho người khác, KJ mà biết chắc chắn phải “nhảy dựng” lên.  Cảm giác tội lỗi bao trùm lên toàn thân thể Thư.

“Tội lỗi, tội lỗi, tội lỗi…không chừng KJ sẽ nổi khùng lên, mắng như tát nước vào mặt. Con người đó nguy hiểm vô cùng. Lúc nóng lúc lạnh lúc tẩu hỏa nhập ma như kẻ điên, không sớm thì muộn sẽ bị banh xác ra mà xem”

-         Chiều nay chúng ta sẽ đi đâu? Lịch trình của anh như thế nào? _ Thư ngó đầu vào trong xe hỏi

Thư tự tin xuất hiện trước mặt Won Ho, trước lúc đó có ngó trước nghiêng sau xem có KJ gần đó không hay là mấy tay săn ảnh chẳng hạn. Nói thế chứ, vụ lùm xùm cùng với KJ mới im ắng được một chút mà lại nổi lên vụ tiếp theo với Won Ho thì đúng là không biết chui mặt vào đâu mới được ý chứ. Im lặng là vàng, thế mà chơi tiếp vụ scandal này nữa thì Thư nghiễm nhiên trở thành “sát thủ” hạ gục hai anh chàng điển trai tài năng nhất showbiz, đấy là theo cách báo chí giật tít câu views. Kể cả có không đúng như những gì họ viết thì vẫn không thể chấp nhận được, “tình ngay lí gian”, sao mà rửa sạch tội được đây.

-         Chiều nay……… Không có lịch trình gì cả! _ Won Ho cười cười đáp.

Thư trợn mắt lên ngạc nhiên, không có lịch trình thì tìm người ta làm trợ lí làm gì.

-         Nếu thế thì em không có việc rồi. Em phải về thôi, hẹn anh hôm khác vậy.

-         Không được. Lịch trình hôm nay là đi chơi cùng em. Vậy đã được chưa? _ Lại nụ cười tuyệt đẹp đó,Thư muốn mềm nhũn người ra rồi, nụ cười tỏa nắng làm tan lớp băng đóng cứng kia quả là tài tình.

-         Như vậy cũng được coi là công việc sao?

-         Sao lại không? Đi thôi nào. _ Won Ho ngoắc ngoắc tay kêu Thư lên xe.

Người ta đã có lời mời, chẳng lẽ lại bỏ qua lời mời hậu hĩnh đó, nếu có vậy thì đúng là kẻ ngu mà. Thư ngay tắp lự trèo lên ghế sau xe. Đúng là xe xịn, chạy êm ru, điều hòa mát lạnh, âm thanh tuyệt vời, còn gì hơn cuộc sống này nữa. Thư ngân nga theo lời bài hát trên radio. Là “ Fool” của Juniel ft Yong Hwa.

“ Neowana chinguraneun mali eosaeke

Yeoniniran mali eoullyeo

Ohnan cheoeumneuro nae mam gobaekhalge

Nancho haneului byeoldo dajulke

Niga wonhandamyeon mwodeunji

……………………………………………….

Oh I love you love you love you

You love me love me love me

……..”

Cảm xúc của người nghe có đôi chút bất ngờ, cô gái này ngày càng thú vị, không ngờ giọng hát lại hay đến thế, thảo nào mà được chủ tịch ngỏ ý muốn huấn luyện mặc dù tuổi tác không còn phù hợp để trở thành thực tập sinh nữa, quả là có con mắt tinh tường.

-         Em hát hay đó! _ Won Ho thả vô lăng ra vỗ tay.

-         Anh khen quá rồi! Giọng hát của em cũng chỉ bình thường thôi mà. _ Thư gãi gãi đầu khi bất ngờ được khen.

-         Không đâu, giọng hát cao, trong, mà lại rất truyền cảm. Sau này em có trở thành ca sĩ thì anh cũng không thắc mắc đâu. Đến lúc đấy thì  đừng có quên anh là được.

-         Oh! Sao em làm ca sĩ được, anh nói thế nào ấy chứ. _ Thư lại tiếp tục gãi đầu gãi tai, mặt cũng ửng ửng hồng lên rồi.

-         Cứ chờ xem. Anh nói không sai đâu.

Im lặng…

Thư cũng chẳng biết nói gì nữa, chẳng lẽ lại lôi mấy chuyện thời tiết, mây gió ra để nói? Nhưng thực sự là chẳng biết nói gì. Không biết sẽ đi đâu mà lâu tới nơi thế này? Thư chỉ muốn đến chỗ đó nhanh nhanh kẻo sẽ dán keo đầy mồm suốt quãng đường còn lại.

Bất chợt, trên màn hình ngoài trời đang phát quảng cáo của KJ và Won Ho cùng đóng chung với nhau.

-         Hình như KJ rất thích đeo cái vòng có mặt hình khóa đó thì phải. _ Thư thắc mắc, dù sao đây cũng là bạn thân của anh ta, ít nhất còn có thể khai thác được cái gì đó, không thì cũng không phải im lặng cả quãng đường còn lại.

-         À! Cái sợi dây đó là kỉ vật. Nghe đâu mối tình đầu của cậu ấy thích sợi dây chuyền hình khóa khiến cậu ta lùng sục khắp nơi mà không thấy, đến lúc chia tay vài năm rồi thì mới tìm ra. Sau này, khi KJ nổi tiếng, nhu cầu từ fan cứ thế mà ra nên cũng tràn ngập thị trường rồi.

-         À! Thì ra vậy! Anh có biết cô gái ấy là ai không? _ Trí tò mò lại nổi lên

-         Cái này, cũng không rõ nữa, chỉ biết là cô bé đó xinh xắn, dễ thương và cướp đi first kiss của cậu ta. Bọn anh chỉ bắt đầu chơi thân với nhau từ hồi 10 tuổi, những gì xảy ra trước đấy cậu ta không hề hé răng nửa lời

-         First kiss á? Trước lúc 10 tuổi?_ lần này mắt mở to hơn rồi, không ngờ hôm nay lại khai thác được nhiều thứ thú  vị đến thế.

-         Là cô bé đó chủ động.

-         Em đang tò mò xem cô gái đó là người như thế nào.

-         Anh cũng tò mò muốn biết.

Cả hai cười vang cả xe. Còn một điều nữa. Còn một cô gái phía sau KJ, mà anh ta lôn luôn giấu giếm nữa, chắc chắn không phải là mối tình con nít ngày xưa. Fan của KJ đều biết có sự tồn tại của cô gái đó, nhưng không hề tìm ra được đó là ai.

-         Em nghe nói còn KJ còn có một cô gái nữa.

-         Sao em luôn luôn hỏi về KJ thế? Không có gì tò mò về anh à?

-         Anh có hình ảnh trong sạch mà, sao có thể tìm ra cái gì để hỏi được.

Thư cố nặn ra nụ cười, đúng là từ lúc nãy chỉ hỏi mấy thứ vớ vẩn quanh quanh KJ chứ chẳng hề hỏi han gì đến Won Ho cả.

Won Ho hắng giọng.

-         Em đang bối rối?

1s 2s 3s….im lặng….

Thư không biết nên nói gì bây giờ? Chẳng lẽ lại thừa nhận “Em đang bối rối chết đi được đây này, tự dưng hỏi thẳng một câu như thế không bối rối mới lạ”

Chết đuối vớ được cọc, có điện thoại đến.

“Illa illa illa……….” Đã thay đổi nhạc chuông rồi.Đã thay đổi nhạc chuông rồi. Thư không cần nhìn xem ai đang gọi đến mà bấm nút nghe luôn.

-         Alô! _ Giọng hào hứng hẳn lên

-         Cô đang ở đâu?

Như sét đánh bên tai, lẽ ra nên nhìn kĩ càng xem ai gọi đến mới đúng, đằng này lại mau lẹ như vậy, đúng là rước họa vào thân rồi. Cái giọng “đanh thép” đấy lẫn đi đâu được, chính là KJ chứ ai nữa.

-         Ahhh! Có việc gì không? Tôi đang ở nhà.

-         Thật chứ? Chỉ là tôi gọi để dặn cô chiều nay không phải tới trường quay, tôi đi quay  Mnet Scandal rồ.

-         Cái đó tôi có biết! Anh quay ở Ever Land đúng không?

-         Ừ! Vậy thôi nhá.

Hú hồn hú vía, tưởng gì chứ, hôm nay uống nhầm thuốc hay sao mà lại nhẹ nhàng đến thế? Lại còn dặn dò không phải đến trường quay nữa chứ.

Kít………….

Xe dừng lại ngay cổng công viên Ever Land. Gì thế này? Khác nào là tự chui đầu vào rọ, lạy ông tôi ở bụi này không? Đã lỡ nói dối rồi, đã lỡ trốn rồi, thế mà lại chường ườn cái mặt ở đây thì đúng là tự rước họa vào thân. Coi như đi vào ngõ cụt rồi.

-         Là Ever Land sao ạ?

-         Em cũng biết à? Xem ra Ever Land nổi tiếng thật.

-         Ý em là để hôm khác đi có được không?

-         Hôm nay em đã đồng ý sẽ đi với anh rồi mà.

-         Em đột nhiên nhớ ra có việc chưa làm. 

Thư đang cố gắng chuồn khỏi chỗ này ngay lập tức. Cả khu Ever Land rộng lớn là thế nhưng nguy cơ chạm chán nhau cao trên  90%, chỉ cần một hồi lòng vòng là có thể gặp nhau rồi. Tốt nhất là nên chuồn khi chưa bị phát hiện ra.

-         Chúng ta về thôi! Xin lỗi anh, hôm nay đột nhiên có việc bận nên không thể cùng anh đi  được.

Won Ho im lặng suy nghĩ, không biết anh chàng này chuẩn bị làm gì tiếp theo đây. Cầu mong ông trời không phụ lòng người.

-         Không được _ Won Ho lắc đầu_ Đã đến đây rồi thì chơi một lúc rồi hẵng về.

-         Nhưng em có việc gấp thật mà. Để hôm khác chúng ta đi, em sẽ đi cả ngày luôn _ Thư năn nỉ

Won Ho vẫn im lặng, không nói gì và vẫn cứ đi về phía cổng bán vé. Vậy là không năn nỉ được rồi, đáng nhẽ ra không nên nhận lời vào hôm nay. Quả là xui xẻo mà. Thư đành lon ton theo sau nhưng mồm vẫn không ngớt nài nỉ.

Won Ho là ai chứ mà không biết tại sao Thư cứ nằng nặc đòi về trong khi đã đến cổng Ever Land rồi. Rõ là sợ KJ một mực, mà cũng có đôi chút cảm tình nên mới sợ hãi khi ai đó nhìn thấy mình đi cùng một chàng trai khác. Chỉ là chưa thừa nhận thôi. Dù sao cũng phải có chút chất xúc tác cho đôi bạn trẻ này, mặc dù bỏ qua một người tốt như thế này cho bạn thân thì quả là không đành lòng. Có chút gợn lòng tiếc nuối, giá như anh gặp cô gái này trước thì sẽ ôm chặt trong lòng từ lâu rồi, tiếc là duyên phận không chi phép, chỉ có thể là người đứng ngoài chúc phúc vậy thôi.

-         Vào chơi một lát rồi về, chúng ta đã tốn công đi xe đến đây rồi mà.

-         Nhưng mà…..

Thư chưa kịp nói gì thì đã bị Won Ho kéo tay đi vào trong rồi. Đây có được gọi là quả báo cho việc nói dối không đây. Đi đêm lắm có ngày gặp ma, nhưng mà Thư mới “đi đêm” một lần, sao chưa gì đã có thể gặp ma rồi.

Quen biết và đi cùng với mĩ nam nổi tiếng thật nguy hiểm cho tính mạng, không chừng chiều nay vừa đi với người ta thì đến tối đã bị sát hại thảm hại rồi. Thật là nguy hiểm. Về cơ bản là nếu fan cuồng của những mĩ nam này mà biết Thư đi cùng họ và hiểu nhầm rằng là bạn gái thì coi như xong. Chết không toàn thây là cái chắc rồi.

Rõ ràng là Won Ho đang cố tình đưa Thư vào cái lưới vô hình nào đó đã được giăng sẵn và biết trước kết quả. Rõ là thế mà, cứ nhằm cái chỗ đông nhất, nhiều máy quay và fan vây quanh nhất là đủ hiểu Won Ho đang muốn gây chú ý với KJ, không chừng có kẻ đang ngồi trên tàu lượn siêu tốc ngay lập tức nhảy xuống sửng cồ lên. Kết quả sẽ được báo trước…

Và kế hoạch Won Ho gần như thành công khi KJ nhìn thấy hai người đi với nhau và còn cố tình lượn lờ trong tầm ngắm nữa. Mắt đang long lên sòng sọc nhưng không thể nhảy bổ một cái xuống đất rồi đấm cho cậu ta mấy phát vào khuôn mặt tự hào của cậu ta. Tuy nhiên suy nghĩ lại đôi chút, thì đúng là cơ hội hoàn hảo để làm việc đó. “ Cậu cứ chờ đấy, thù này tôi nhất định sẽ trả, nhưng không phải bây giờ”. Trấn tĩnh lại, KJ lại nở nụ cười khó hiểu trong khi nhân vật ngồi bên cạnh đang còn hoang mang lo sợ sau chuyến đi dựng tóc gáy.

Cảm giác của Thư lúc này giống như đi ăn trộm bị phát hiện, lo sợ bị người ta la om sòm hay đánh đập hoặc một hành động tàn bạo nào đó, nơm nớp….Tim muốn vọt ra khỏi lồng ngực, không chừng chút nữa thôi, sẽ bị xử tử theo cách của KJ.

Trái ngược với mong đợi của Won Ho, thái độ của KJ bình thản đến vô cùng. Nhưng ánh mắt lộ rõ nét thù hằn với kẻ đang nhơn nhơn tìm kết quả.

-         Won Ho! Chúng ta đi thôi. Chiều nay em còn có  việc bận. Nên đi trước khi…

-         Trước khi KJ nhìn thấy chứ gì. Cậu ta nhìn thấy rồi, em không phải lo.

“Ai mà chả biết là KJ đã nhìn thấy, điều cơ bản là tôi cần phải chuồn khỏi chỗ này trước khi bị anh ta xử tử. Anh hiểu chưa” , chỉ muốn nói với người đối diện mấy câu đấy nhưng Thư không nỡ và không đủ chai mặt để nói mấy từ ngữ như thế đối với Won Ho. Bây giờ thì biết làm thế nào? Muốn chuồn mà không chuồn được, ở lại thì càng không xong, giờ tử hình sẽ tới sớm thôi.

-         Cut! Okie, xong rồi, hôm nay đến đây thôi. _ Đạo diễn hô to.

Cả đoàn làm phim lúc nãy như nín thở, giờ thì thoải mái rồi, ai muốn làm gì thì làm, tha hồ mà thích. Còn Won Ho thì cứ kéo Thư đến gần chỗ đoàn làm phim hơn. “Đồ xấu xa. Anh tưởng anh cứu tôi một lần mà anh trở thành ân nhân muốn lộng hành thế nào cũng được. Đồ xấu xa, anh nhớ đấy, tôi trả thù.” Miệng Thư cười như mếu. Không xong rồi.

KJ tiến lại gần, gì thế kia, bị tử hình rồi, sắp bị cắt cổ mà chết rồi.

-         Won Ho! _ Trưng dụng nụ cười điển hình của mình, KJ gọi to tên bạn đểu cáng lên.

Thư run bần bật, sắp chết rồi, sắp chết rồi, sắp chết rồi.

Đương nhiên Won Ho nghe thấy bạn thân thiết của mình gọi lại không thể không quay lại, vốn dĩ chỉ chờ cậu ta gọi thôi mà.

-         KJ _ Won Ho cũng trưng ra nụ cười của mình, rồi quay người đưa hai ngón tay lên ngang trán rồi đưa ra không trung trước mặt.

Thư câm nín, không dám có bất kì hành động nào. Còn fan bên vòng ngoài thì hú hét ầm ĩ, sướng quá còn gì nữa, hai mĩ nam đệ nhất Hàn Quốc ở đây, còn gì sung sướng hơn nữa, khi cả hai người đều cười và mọi hành động dường như đang tỏa nắng, chỉ có Thư cảm giác lạc lõng giữa một rừng nguy hiểm cận kề.

-         Thư cũng đến à? Chiều nay không phải đi cùng tôi cơ mà.

“Ách! Thư cũng đến à? Chưa lần nào được nghe cái giọng ngọt ngào  chảy đường của anh ta. Nghe xong không tin vào tai mình nữa, ai đang nói ấy nhỉ. Còn tỏ vẻ ngạc nhiên cứ cho rằng chiều nay tôi cũng đi theo anh làm trợ lí. Sao anh không nói toẹt ra tôi đi theo bạn của anh trong khi chiều nay tôi trốn việc đi.”. Ác mộng sắp xảy ra ư? Sắp chết rồi.

Bão đến, sét đánh - chết cháy, gió thổi – bay người, mưa rơi – chết rét. Cái nào sẽ đến đầu tiên? Thư lo sợ trong lòng, chỉ muốn chuồn nhanh nhanh khỏi đống người này thôi, ngột ngạt muốn chết. Sao chui ra khỏi đống người này. Phải hành động nhanh lẹ thôi. Thư rút dần chân ra, một bước lấm lét, hai bước thậm thụt, ba bước, bốn bước, năm………không trung, tí thì hụt. Là do KJ đã thấy hành động mờ ám mà kéo lại, phắt một cái kéo tay Thư rõ đau, chỉ thiếu điều lao vào lòng anh ta thôi.

-         Cô có sao không? Chút xíu nữa thì ngã rồi!_ KJ thay đổi hẳn giọng khác so với lúc nói với Thư. Cái này cũng đúng thôi, có cả một vòng vây fan bên cạnh thế kia cơ mà.

-         Tôi không sao! Cảm ơn anh!_ Thư cố gắng nặn ra nụ cười tươi tắn nhất.

“ Cái gì mà có sao không? Rõ ràng là anh kéo tay tôi,mất đà tí thì ngã  chứ có phải tôi sắp ngã đâu mà anh ra đỡ. Thật là tức chết. Hai người, Won Ho với anh gặp nhau rồi  thì huyên thuyên gì gì đi, lôi tôi vào làm gì”.

Kiểu này không trốn được rồi, còn  có kẻ đang cười thầm trong bụng và đang còn đoán xem tình huống tiếp theo là cái gì.

“ Xin lỗi hai người nhé! Coi như tôi là chất  xúc tác tăng tình cảm hay cái gì đại loại như thế cũng được, thật lòng xin lỗi. Nhưng hai người cứ rề rà mãi là tôi bắt mất người con gái đấy mất, không chịu được nên mới phải làm thế này”

Quên không nói một điều, fan là những người cơ hội nhất mà cơ hội ở đây là gì? Là chụp ảnh thần tượng và không quên cập nhật tình hình  tại hiện trường. Chỉ sau cú suýt ngã của Thư 45s thì đã có một lô lốc ảnh được update kịp thời lên mạng xã hội Facebook, kèm theo đó là vài trăm nghìn commment được liên tục phản hồi, mặc dù vài trăm nghìn có nói hơi quá nhưng con số thật sự cũng gần như thế. Còn comment những gì thì chỉ họ mới biết nhưng Thư cũng đoán đoán được, sẽ theo hai chiều hướng, một là tốt, hai là xấu. Theo trường phái tốt đẹp thì sẽ nêu cao tinh thần thân thiết của hai mĩ nam, đến mức trợ lí của người này sẵn sàng giúp đỡ người khác, nhưng có lẽ trường phái xấu sẽ nhiều hơn, Thư sẽ là kẻ lăng nhăng, KJ rồi mà còn không chịu tha cho bạn thân của KJ là Won Ho, định dựa hơi người nổi tiếng để nổi tiếng theo….bla bla bla bla. Cơ mà không cần quan tâm đến mấy vấn đề đấy làm gì dù sao Thư cũng không có ý định trở thành người nổi tiếng. Thật ngưỡng mộ CEO facebook, không biết một ngày anh ta kiếm được bao nhiêu tiền từ “đứa con yêu” của mình, chắc hẳn con số ấy không nhỏ.

-         Đi thôi! Tôi xong việc hôm nay rồi. Tôi sẽ mời cả hai một bữa. _ KJ cười toe toét với kế hoạch trong đầu mình.

Nhất định KJ sẽ không nổi khùng lên trước mặt fan của mình đâu, sẽ là sau đấy cơ, banh xác rồi. Xác định trận này sẽ chết nhưng không phải ngay lập tức mà là sau khi đi đâu đó.

-         Được thôi! Đi xe tôi nhé! _ Won Ho vẫn hay trưng nụ cười của mình bất chấp mọi hoàn cảnh. Con người này lạc quan ghê. Không chừng tí nữa anh ta cũng te tua với bạn thân ấy chứ.

-         Đồng ý. Hôm nay tôi không đi xe! Cậu lái xe đi. _ KJ  cũng trưng nụ cười ra.

Nói thật thì đây như là  cuộc chiến nụ cười, thi xem ai cười đẹp hơn ấy. Chỉ có Thư không thể cười nổi, rút cục khi nào sẽ chết đây? “Cuộc chiến nụ cười” kết thúc bằng cách KJ liếc xéo ám chỉ đi theo dành cho Thư.

“Ế! Tôi còn chưa có ý kiến gì mà. Sao hai người đã quyết định nhanh thế? Quyền lợi công dân của tôi ở đâu mất rồi hả?”

Đến nơi rồi, ngồi trong xe ngột ngạt muốn chết, đấy là theo nghĩa bóng. Vốn dĩ xe mui trần thì không thể nóng được. Thực sự ngồi trong xe mà chả ai nói với ai câu nào kèm theo cái nhìn ngó lơ coi như không có chuyện gì của KJ nữa. Thư cũng chẳng biết đây là đâu nữa, chỉ biết bị ngồi trên xe và đưa đến nơi này.

Không gian nhà hàng khá thoáng mát, bàn ăn nằm trên tầng cao nhìn xa xa ra cả thành phố Seoul tráng lệ. Có điều ngồi trên cao nhưng vẫn thấy ngột ngạt, có ai  nói gì với ai đâu.

-         Này! Cậu không định nói gì à?_ Won Ho hỏi

-         Cậu nghĩ là tôi sẽ nói gì?_ KJ ra vẻ đắc thắng “cậu sẽ không biết những gì tôi sẽ làm”

-         Nói gì chỉ cậu mới biết, tôi làm sao biết được. _ Won Ho nhếch mép

-         Tôi sẽ không nói gì, vì vốn chẳng có gì phải nói.

-         Vậy coi như công sức hôm nay tôi đổ ra chẳng để làm gì rồi. Tiếc quá! Định làm người tốt…thế mà….

Hình như là khẩu chiến, hết cuộc chiến nụ cười lại đến khẩu chiến à? Hai người này có phải bạn thân không thế? Cứ cãi qua cãi lại, có nhìn thấy kẻ thừa thãi đang trố mắt lên hết nhìn trái rồi lại nhìn phải không hả?

-         Cậu định làm người tốt như thế nào?_ KJ tiếp tục

-         Thì cậu thấy rồi đấy!

“Giời ơi! Có muốn cãi nhau thì cứ tìm chỗ nào vắng vắng ấy mà tranh luận, tội gì phải trèo lên đây mà nói qua nói lại. Mà lại còn lôi tôi theo còn gì. Thà lúc đấy nhảy xuống xe quách đi cho xong”

Thư chẳng buồn nghe xem hai kẻ dở hơi đấy nói gì nữa, về cơ bản là vấn đề này chả liên quan gì, nghe cũng không thông suốt. Thôi thì để cho hai người đó thì quay lưng, chống cằm ngắm cảnh còn hơn. Vừa chỉ mới phóng tầm mắt được ra đến tháp namsan thì có cái gì đó giống như chớp vậy, lóe lên một cái rồi vụt tắt, cũng không phân biệt nổi đó là cái gì nữa.

Vừa mới đó thôi mà tiếng chuông điện thoại kêu, khá ngạc nhiên là có hai điện thoại cùng để cùng một nhạc chuông. Ây, không hổ là bạn thân.

-         Alô! Có vấn đề gì à? Okie, tôi đến liền! _ Won Ho cúp máy rồi nhanh chóng đi luôn, chẳng nói năng gì.

-         Alô! Cậu nói sao? Phim bị hỏng? Phải quay lại gấp mấy cảnh cuối à? Được rồi, tôi đi đây. _ KJ cũng ngắt máy, túm cái máy ảnh rồi đi mất.

“ Ơ hơ! Thế tôi thì sao? Hai người đi mất. Món ăn cũng gọi rồi. Sắp mang lên rồi. Toàn món đắt tiền chứ ít ỏi gì đâu. Đi thế thì ai chịu trách nhiệm?”

Tiếng mở cửa. Nếu là phục vụ thì nhất quyết phải năn nỉ  ỉ ôi để trả lại món chứ sao mà có tiền trả cho kẻ vô tâm kia. Rõ ràng mời người ta đi ăn, rút cục là sao? Hai người ngồi cãi nhau như một đôi đang yêu nhau, chỉ tội người ngồi nghe và bây giờ là người ở lại giải quyết vấn đề còn lại của bàn tiệc.

A! Không phải, là KJ quay lại:

-         Đã trả tiền rồi, cô ăn thỏa thích no nê đi nhá! _ KJ  không quên nháy mắt rồi đóng cửa đi ra.

Cái gì thế này? Kẻ này có vấn đề gì gì đó về trí não không? Hôm nay hào phóng dễ sợ, nhẹ nhàng dễ sợ luôn.

Còn biết làm gì nữa, ngồi ăn thôi. Báo hại cái dạ dày, Thư phải uống mấy viên thuốc tiêu hóa mới yên  ổn. Cơ bản  vì đó là nhà hàng cao cấp không cho mang thức ăn về, đồ ăn thì nhiều mà người ăn thì chỉ có một. Hậu quả là có báo trước.

Tour diễn của KJ bắt đầu rồi, một tháng quảng bá bài hát mới đã kết thúc tại sân khấu music bank thứ sáu tuần trước. Giờ thì chuẩn bị cho tour diễn Châu Á, nói thật là thời gian này Thư ong ong hết cả đầu, thiếu ngủ trầm trọng, nhan sắc giảm sút. Có quá nhiều việc phải làm trong thời gian quá ngắn. Biết trước là sẽ thế này mà. Hồi trước còn bị mẹ giáo huấn bao nhiêu lần vì tội không chịu nghỉ ngơi, về nhà thăm ba mẹ gì cả. Bây giờ thì đến việc về Việt Nam còn khó nữa là về thăm ba mẹ.

“ A! Đau vai quá đi mất thôi! Dù gì cũng phải lượn vài vòng xem trên mấy trang báo điện tử người ta nói gì về tour diễn sắp tới của KJ. Nhắc tới anh ta chứ cả tuần chưa gặp hắn rồi, cơ bản là chuẩn bị cho show mở màn ở sân olympic nên quên luôn là phải chạy theo anh ta rồi. Càng hay! A! Đau vai quá”

Thư vừa mới phải chạy về nhà vì tội quên kịch bản chi tiết cho buổi biểu diễn nên tức tốc về nhà lấy nhưng cũng lợi dụng thời cơ ngủ nghỉ một lát rồi mới đi.

Mắt chữ A, mồm chữ O. Ố ồ, gì thế này, KJ tiết lộ bạn gái qua twt này, click ngay lập tức. Lâu nay có thấy đả động gì đến chuyện này đâu. Cũng vì tò mò mà, kè kè gần như cả ngày với KJ thế mà có thấy hẹn hò với nhau lần nào đâu. Tin này cũng từ tuần trước rồi, tuần này vẫn nóng hổi, bàn tán xôn xao hết cả lên.

Lần này thì mắt chữ O mồm chữ Á luôn rồi. Ảnh gì thế này? Sao quen quen, người trong ảnh chẳng phải Thư sao? Tay run run sờ sờ màn hình mà không tin được vào mắt mình. Bức ảnh chuppj sau lưng một  cô gái ngồi nhìn ra phía cửa sổ, cái áo kia, cái quần kia, có phải lôi quần áo từ trong tủ ra để so sánh không? Giống y hệt luôn. Vậy cái tia sáng như chớp ban ngày đó là từ máy ảnh của KJ sao? Đã bị chụp sao? Nhưng mà thú vị nhất là sao lại chụp ảnh Thư? Muốn gì đây?

Tay run run bấm màn hình, Thư đang gọi cho KJ

-         Alô! Có chuyện gì  à?

-         Bức….bức ….bức ảnh đó là sao?

-         À! Tôi lỡ tay up lên thôi chứ không ám chỉ cô đâu. Định up hình khác nhưng lúc chọn hình lại bị nhầm sang ảnh của cô nên mới thế.

-         Vậy hả? _ Thư thở hổn hển

-         Chứ sao? Đang tưởng bở à? Sau khi phát hiện ra tôi đã xóa rồi. _ Giọng điệu lạnh te

-         Vậy à.

-         Mất thời gian. Thời gian cô lên mạng xem lung tung thì tốt nhất nên chú tâm vào làm việc đi. Cẩn thận cắt lương bây giờ.

Tút…tút…tút…

Biết ngay sẽ có thái độ cúp máy trước khi người khác kịp nói gì đó mà. Đúng là bản tính khó chừa. Nhưng sao lại chụp ảnh Thư làm gì? Đừng nói là thử máy ảnh nên chẳng may Thư được “vinh hạnh” lọt vào hình nhé.

Tức khí, Thư lại lượn lên facebook một lượt xem dân tình nói gì. Hơn một tuần không update gì mới vì xoay vòng với công việc nên thời gian nghỉ ngơi một chút cũng không có.

Choáng váng, 1307 cái thông báo hiện ra, cứ như người nổi tiếng đến nơi ấy, sao lắm thông báo thế này, check và trả lời đến bao giờ mới xong. Về  cơ bản những cái topic đăng trên wall đều xoay tròn quanh vấn đề bạn gái của KJ. Thư biết mà, kể từ cái vụ scandal lần trước thì bao nhiêu người biết tài khoản FB này mà đăng kí theo dõi. Trích dẫn vài topic kinh điển mà Thư đọc thấy “hay ho” nhất.

“ Làm ơn nói với KJ rằng bất kể anh ấy có bạn gái thì  em mãi mãi là vợ của anh ấy” _ Cô bé này có vẻ hoảng loạn và tan nát cõi lòng khi biết idol của lòng mình có bạn gái.

 “ Rõ ràng là chị  rồi. Quần áo đấy tôi đã từng nhìn thấy vào buổi chiều ngày KJ quay Mnet Scandal tại Ever Land” _ Người này thật tinh tường, còn để ý đến bộ quần áo mà nhận ra nữa chứ. “ Lại là chị nữa đúng không. Tôi cảnh báo, tránh xa KJ của chúng tôi ra, đừng cố gắng dựa hơi người khác để nổi tiếng” _ “ Xin lỗi em chứ, tôi cũng không muốn nổi tiếng đâu nên cũng không phải đe dọa, đơn giản là một sự nhầm lẫn” Thư đã định comment như vậy nhưng lại thôi, không nỡ bắt nạt trẻ con.

“Chị thật đẹp! Nhìn từ phía sau đã thấy chị rất đẹp rồi. Thật hi vọng vào tình yêu của hai người nếu có. Thật tiếc vì chỉ là sự nhầm lẫn” _ cái này làm Thư cười ngoác miệng, sái cả quai hàm, “em ơi, không xảy ra tình yêu đâu nên em yên tâm mà ủng hộ idol nhé”

Thư không quên inbox cho Ly _ em họ Thư và đồng thời là fan cuồng của KJ :

“ Đủ tiền bay show chưa?”

Ngay lập tức con bé đã trả lời

“ Có hả chị? Thời gian? Địa điểm?”

“Tháng sau.Mỹ Đình”

“Thật không hả chị?”

“ Đã bao giờ chị nói dối chưa? Kí hợp đồng cả rồi, giờ chỉ chờ đến giữa tháng công bố thôi. Tin mật, cấm báo ra ngoài. Chuẩn bị tiền, 1,5tr/vé”

Cứ như gián điệp báo tin về cho tổ chức của mình ấy. Nếu  tiếp tục thế này thì sắp thành gián điệp chuyên nghiệp rồi.

Đúng là xả stress thật, hay  ghê gớm. Thư nghĩ mãi cũng không ra sao lần này không thấy Yoon Hye  và Jang Mi nhảy dựng lên như lần trước mà lại coi như không có gì, để mọi chuyện trôi đi trong êm ả, thậm chí còn không nói cho Thư biết có sự tồn tại của bức ảnh ấy nữa. Có điều gì đó khả nghi chăng?

Xả stress xong rồii, Thư lại lao vào công việc, sau đó cố gắng ngủ một chút rồi đến sân vận động olympic để chuẩn bị cho buổi tập dượt đêm nay vì ban ngày KJ quá bận nên không thể tập dượt tử tế được, đành lùi đến đêm vậy , chắc chắn sẽ khiến cho KJ mất sức và mệt mỏi. Nhưng tất cả là vì “màn khai súng” cho tour diễn, 7h tối mai sẽ bắt đầu rồi sau đó là một loạt các nước Châu Á, phải kể đến Nhật Bản, Trung Quốc, Đài Loan, Singapore, philippine…và có cả Việt Nam nữa. Việt Nam được ưu ái lần đầu tiên với show diễn duy  nhất ở sân vận động Mỹ Đình. Quả là lần này ưu ái, mà show lại ngay sau Nhật Bản mới oai chứ, mọi lần xin show của các idol khác còn khó hơn hái sao, chẳng đi đến kí kết cuối cùng được. Thật sự thì có chút công sức Thư bỏ vào do mấy đứa em facebook thân thiết, cùng với vài đứa bạn đã năn nỉ ỉ ôi để Thư có chút xúc tác vào việc đem show về Việt Nam. Vì vậy mà Thư cũng động lòng mà xúc tác mỗi lần hai bên công ty gặp khó khăn khi thỏa thuận kí kết. Với công lao thế này mà vẫn bị fan Việt “ném đá” tả tơi cũng có chút ấm ức trong lòng. “ Mấy đứa cứ chờ đấy! Ta mà không giúp đỡ liệu có được không. Mấy đứa mà làm ta ấm ức là nhất quyết không xong đâu, hủy hết”. Thư cười nhếch mép, đúng là cuộc sống lắm thị phi, trái ngang.

Thư đến sân vận động Olympic ngay từ đầu giờ chiều, nói là ngủ một chút chứ tắt laptop một cái là phi đến ngay, không chậm trễ. Không sớm thì muộn cũng kiệt sức mà chết gục tại đây mất.

Mọi công việc chuẩn bị đã xong rồi, Thư lợi dụng thời cơ ngồi ngủ gà ngủ gật trên ghế phía trong hậu trường. Hình như mọi người cũng biết nên đi qua chỗ Thư hết sức nhẹ nhàng. Cả tuần nay vất vả rồi, tự thưởng cho mình một giấc ngủ mơ màng nhưng giấc ngủ chưa đến  hồi cao trào thì đã  bị đánh thức.

-         Này!

Chỉ với từ “này” đơn giản mà khiến Thư giật nảy mình, dựng hết tóc gáy lên, tim muốn vọt ra ngoài mà rơi xuống đất. Đang mơ màng thì gặp phải “cướp” rồi, kẻ nào đã cướp giấc mộng của ta? Quay lại thì ôi thôi, là KJ, mặt Thư gần như méo xệch đi.

-          Anh đến sớm thế?

-         Sao? Không được à?

-         Không, ý tôi là anh không bận gì à?

-         Cứ coi như đúng là thế đi. Chuyện bức ảnh, đừng có mà hiểu lầm đấy.

-         Sao? Sợ tôi hiểu lung tung nên mới chạy đến đây hả? Không có chuyện đấy đâu mà phải lo.

-         Hey!!!! _ Có tiếng ai đó nghe quen quen.

Nghe ngóng một hồi thì thấy Won Ho tiến lại gần, thảo nào nghe giọng quen quen, chỉ là chưa nhìn thấy người thôi.

-         Đồ nhát gan!

 Won Ho nhìn thẳng vào mặt KJ mà nói sau đó đột ngột quay sang Thư

-         Hôm trước anh có việc bận, hôm nào rảnh anh đền bù bữa ăn.

-         Ây! Có gì đâu. Hôm đấy hại em ăn một mình no căng cả bụng ấy chứ. _ Thư vừa nói vừa xoa xoa bụng để diễn tả hành động của mình.

Đột nhiên sau đó, từ phía trước có tiếng gọi Thư

-         Thư ! Có chuyện cần giải quyết!

-         Dạ! Em tới liền!

Sau đó Thư quay ra nói với hai kẻ đang trợn trừng mắt lên nhìn nhau như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương. Hai người này có thù oán gì với nhau à? Sao mặt mũi bừng bừng sát khí thế kia.

-         Em phải đi ra đấy xem thế nào. _ Chủ yếu là nói với Won Ho, kẻ còn lại tự nghe mà hiểu.

Ngay sau khi bóng Thư vừa khuất thì khẩu chiến bắt đầu, kèm theo là ánh mắt hình viên đạn bắn đạn bay vèo vèo trong không trung.

-         Đồ nhát gan! _ Won Ho châm chọc

-         Ai bảo cậu thế? _ KJ đang nhìn với ánh mắt lạnh te nhưng cái miệng thì lửa đang phừng phừng cháy.

-         Tôi tự thấy! Chẳng có ai làm như cậu cả. Nửa vời! Cậu có tin tôi sẽ cướp của cậu không?

-         Ya! Tôi đã cảnh báo cậu rồi đấy!

-         Được thôi! Tôi sẽ chờ._ Won Ho nâng cằm lên 45 độ tỏ vẻ thách thức.

Hai kẻ điên sau vài câu nói với nhau mà trở nên kẻ thù, từ  hai người bạn thân lại xoay lưng đá đểu nhau là sao? Vì một cô gái, tại sao phải vì một cô gái mà nên nông nỗi này, tại sao  cô ấy có điểm gì thu hút mà phải cắn xé lẫn nhau thế này. Một cô gái bí ẩn hay chỉ đơn thuần có vẻ cuốn hút đặc biệt nào đó thôi.

“ Anh phải làm sao thì em mới nhận ra anh? Nếu như em biết được điều đó thì có hay chăng em đối xử với anh như thế này? Có hay chăng những chuyện vừa rồi. Chỉ muốn nói ngay cho em biết nhưng lại hi vọng em sẽ nhận ra cái gì đó, nhận ra thứ gì quen quen và rồi nhận ra anh một cách tình cờ chứ không hề bị ép buộc phải nhớ lại quá khứ để rồi mới nhận ra anh.”

-         A! Đau cổ quá.

Nằm trên giường Thư xoa xoa cái cổ của mình, dạo này hay phải ngửa mặt lên hay sao mà đau cổ thế không biết. Có nên tìm miếng salonpas mà dán bừa vào không? Giờ đã là 4 rưỡi sáng, Thư chỉ vừa mới về nhà và chui lên giường thôi. Có điều cái cổ bị đau trầm trọng quá rồi, làm sao ngủ được đây, lại mở laptop lượn một vòng internet xem có gì hấp dẫn không. Sau một hồi thì cũng chỉ được vài tin vớ vẩn lắt nhắt vụn vặt, chẳng có gì đáng chú ý cả. Lại lên FB, một đống thông báo cũng không thèm check, không hiểu sao thiị phi như thế nhưng Thư vẫn cố dùng FB, đáng nhẽ như người khác là phải xóa tài khoản đi từ lâu rồi ấy chứ. Chán chê lại leo lên giường cố gắng nhắm mắt một lúc rồi lại đến SVĐ olympic. Xoay trái, xoay phải, xoay ngược, xoay xuôi cũng không ngủ được. Đột nhiên có tiếng chuông điện thoại. Thư sợ tiếng chuông điện thoại sẽ khiến Yoon Hye và Jang Mi ở hai phòng bên canh thứ giấc nên vội vàng nghe ngay

-         Chúc em ngày mới tốt lành.

Thư ngẩn ra, Ai thế? Từ trước đến giờ có ai chúc mừng  ngày mới đâu, sao lại thò đâu ra kẻ điên này, hay là nhầm số điện thoại nhỉ. Giơ điện thoại lên trước mắt, Thư không thể tin được nữa, số điện thoại của Won Ho còn lù lù kia. Hôm nay có phải ngày cá tháng tư hay đại loại như thế không? Rõ ràng không phải mà.

-         Anh Won Ho ạ!

-         Ừm! Anh đây, em ngủ có ngon không? _ giọng nói của Won Ho đầy hứng khởi.

-         Em còn chưa ngủ!

-         Thế sao? Mất ngủ à?

-         Không ạ, em vừa từ sân vận động về. Vì KJ tập dượt buổi đêm nên giờ mới về nghỉ ngơi.

-         Vậy thì ngủ đi! Nhắm mắt vào ngủ. Nếu cần anh sẽ hát cho em nghe.

-         Thôi khỏi ạ! Em sẽ ngủ ngay bây giờ.

Thư còn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa, tại sao Won Ho lại có thái độ đó chứ? Nghe mấy câu từ ấy mà sởn cả tóc gáy, gai ốc thi nhau nổi lên. Vốn dĩ có quen biết nhau nhưng không đến nỗi thân thiết như vậy.

Nghĩ lung tung một hồi thì cũng lăn ra ngủ, nhưng vừa chỉ mới chập chờn được một tí thì lại có điện thoại. Lại gì nữa đây? Đừng bảo là lại có lời chào buổi sáng nào nữa đấy.

-         Chúc ngày mới tốt lành!

Nếu có hiệu ứng ở đây nhất định phải cho hòn đá đè thẳng vào Thư, chuyện gì đang xảy ra thế này. Vừa nãy có một lời chúc, một lúc sau lại có lời chúc nữa. Ngó lại màn hình điện thoại thì người gọi bất ngờ là KJ.

“ Ôi mẹ ơi! Chuyện gì thế này? Chúa hãy giải thích cho con, có phải con vừa nằm mơ không? Chuyện gì đã xảy ra với hai người đó? Có phải là con đang mơ không?”

Thư cúp luôn máy, không để đầu dây bên kia kịp phản ứng gì. Phải xem đi xem lại để xem ngày hôm nay chắc chắn không phải cá tháng tư Thư mới tin vào tai mình, hai cái người này lại định bày trò gì thế này.

Uể oải chào ngày mới, sự việc vừa rồi nên giấu tiệt đi mới đúng, mà tốt nhất là coi như không biết.

Tại một nơi khác, hai người bạn ngồi đối diện nhau trong một quán cafe nhỏ và ít ánh sáng.

-         Cậu thôi đi! Tôi biết cách của tôi.

-         Cậu vẫn nghĩ tôi chỉ muốn đẩy hai người vào với nhau? Bây giờ không phải như vậy nữa rồi. Tôi công khai theo đuổi.

Một tiếng hừ nhẹ

-         Cô ấy không phải type người phù hợp với cậu.

-         Cậu đã quên người đó sao? _ Ánh mắt thách thức lia về phía đối phương.   

                                                  *****************************

Chỉ sau câu nói đó, một dòng hồi tưởng của KJ bắt đầu quay ngược hiện tại trở về với quá khứ. Hai người quá giống nhau, về khuôn mặt, về nghề nghiệp nhưng lại khác nhau hoàn toàn về tính cách.

-         Eun Ji! Eun Ji!!! _ những tiếng gọi hét điên cuồng của kẻ mất đi người yêu của mình

-         Em có nghe thấy anh nói gì không? Làm ơn mở mắt ra nhìn anh đây này. Đừng ngủ nữa được không

-         Cậu thôi đi! Hãy để cô ấy yên nghỉ. _ Một bàn tay rắn chắc ngăn cản con người tuyệt vọng kia lao về phía xe đẩy bệnh nhân vào nhà xác

Con người kia đang có mối tình lãng mạn, hạnh phúc cũng như ai đó, vậy mà bỗng dưng vì một tai nạn, vì một sơ suất mà không thể cùng chung bước trên một con đường được nữa. Thật bất hạnh. Ngày đó, thanh lắp ghép kim loại nặng vài trăm kg đã chọn đầu ai đó mà đáp xuống, tiếc là không kịp tránh nên trên đường đưa vào bệnh viện đã rời xa thế giới mà chưa kịp nói lời cuối cùng và cũng chưa gặp được một nửa của mình.

Suốt một thời gian dài stress khiến con người anh cáu kỉnh, và không thể tập trung vào công việc. Cho đến khi nhìn thấy người đó trên bức ảnh anh cầm thì mới chợt nhận ra số mệnh. Rồi đến khi tình cờ gặp người đó, anh lại càng tin tưởng vào số mệnh. Ông trời không cướp đi tình yêu mà cũng không trao cho anh tình yêu mới, chỉ đơn thuần là đổi vị tình yêu.

                                         ************************************

-         Chuyện cũ rồi, cậu lôi ra bới móc làm gì? Chính cậu cũng nói là hãy để cô ấy yên nghỉ, cậu còn nhớ chứ

-         Nhớ! Nhưng không phải là tôi bới móc mà là phải chăng cậu thấy hai người quá giống nhau mà ngộ nhận?

-         Không! Trước đây là vậy nhưng giờ thì khác rồi.

-         Tôi sẽ chờ! Trong thời gian tôi chờ, cậu nhất định phải chứng minh cho tôi điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yujenpham