CHAP15: FIRST KISS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP15: FIRST KISS

Thư ngả lưng ra phía sau, dựa dẫm một cách thoải mái. Bây giờ đang ngồi trên máy bay về Việt Nam, là Việt Nam đấy, sắp được về quê hương yêu dấu rồi. Sau khi hùng hục chạy từ Hàn sang Nhật rồi chạy về Hàn, chạy từ Hàn sang Sing rồi lại về Hàn, còn bây giờ thì lại ngồi máy bay về Việt Nam, cảm giác có đôi chút khác nhau. Về quê hương thì phải khác chứ.

Hà Nội đầu tháng 8, thời tiết nóng nực oi bức vô cùng khủng khiếp, thêm hiệu ứng khói xe, đường xá nữa thì cũng cộng thêm độ nóng vài độ nữa. Bước chân xuống khỏi máy bay một lúc là sức nóng hầm hập, tiếng nhân viên sân bay, tiếng fan hò hét tên KJ ầm ĩ, đến là nhức đầu. Chỉ cẩn nhìn một lúc và sơ sơ thống kê cũng trên dưới nghìn fan đang đứng đợi KJ. Có điều đông như thế này mà fan vẫn sắp xếp quy củ, thế này thật là tốt, đỡ nhọc công dẹp loạn. Chỉ có điều sức hét của fan Việt thật kinh khủng, Thư mất 3 phút đi qua mà sau khi ra xe thì tai chỉ còn nghe được tiếng ù ù, tiếng hét này quả là có sức mạnh phi phàm. Đóng cửa xe lại, fan ở ngoài hú hét, đập cửa ầm ầm, Thư chỉ muốn nhắm mắt một cái là đến luôn khách sạn, cứ tiếp tục như thế này nguy hiểm cho cả nghệ sĩ lẫn fan mất thôi. Lúc đi từ Nội Bài về Grand Plaza mà fan cũng liều mình phi theo như bay. Ở khách sạn lại có một nhóm khác trực sẵn tại đây, sức hú hét cũng không kém, bất chợt Thư nhìn thấy đứa em họ mà hôm trước Thư liên lạc thông báo vụ “xô chậu” này. Chả lẽ lại để nó khổ thân đứng ngoài sảnh như thế? Đành ưu tiên người nhà vậy.

-         My à! Chị Thư đây!

-         Chị Thư à? Chị đang ở đâu thế?

-         2613!

-         Cho em lên đi.

-         Mày ở người à? Chị mày có quyền gì mà cho lên?

-         Đi mà! Em hứa em giữ bí mật đấy.

-         Hừ! Con bé này, ra cửa sau, chờ chị xuống đón, phải giữ bí mật đấy.

-         Yes! Madam.

Thư đi thang máy, chạy ra cửa sau một cách bí mật, cái khách sạn này đến là hay, đâu đâu cũng thấy dát vàng, giá có thể cạo một ít mang về bán thì có phải là giàu từ lâu rồi không, thang máy cũng dát vàng, nhìn một lúc hoa cả mắt.

Con bé kia rồi, đang đứng nép vào góc tường. Thư đi nhẹ nhàng ra phía sau con bé.

-         Hù! _ hai tay vỗ vào lưng My

-         Ôi giời ơi! Em yếu tim, lỡ có lăn quay ra đây thì sao? _ Con bé ôm tim nhayỷ tưng tưng

-         Đi nào. _ Thư ngoắc ngoắc tay.

Đing đing…Cửa thang máy mở ra….

-         Vào đi, còn vẫy vẫy một lúc với mấy đứa ngoài kia, lúc sau nó lại mò lên tận tầng 26 đấy. _ Thư đẩy My vào trong thang máy.

Con bé có vẻ  biết điều nên đi theo ngoan ngoãn.

-         May mà có chị. Hi hi! Phòng oppa KJ ở đâu thế chị?_ Mắt chớp chớp long lanh ra ý muốn nũng nịu của My làm Thư muốn phì cười

-         Ngay bên cạnh ấy!

-         Thật không, em phải sang xem.

-         Ê! Này…đừng có mà vớ vẩn, ngồi im ở đây, chị mày chỉ cho lên đến đây là kết thúc nhá. _ Thư dọa nạt

-         Ơ! Đừng mà.

-         Thế thì ngồi im đi, chị lấy cho ít sữa mà uống.

Con bé ngồi dài trên ghế sofa, nói vọng vào phía trong

-         Chị này! Khi nào đem bạn trai về giới thiệu đấy! Em thấy papa mama chị sốt ruột rồi đấy.

-         Mày nói nhăng cuội gì thế? Chị mày mới 22 mà đã phải đâm đầu vào làm bà nội trợ đảm đang hở? Never!

-         Ơ, thế mấy vụ hẹn hò trên internet thì sao? Em muốn anh rể là KJ.

-         Con dở hơi, có cho chị cũng không lấy, lão khủng long đấy….

-         Idol của em, sao chị nói thế?

-         Ai dồ thì có ấy. Mà mày cũng có gan nhỉ? Chạy theo từ Nội Bài về, không sợ tai nạn hay cảnh sát giao thông bắt hả?

Đúng lúc đang cao trào của cuộc tranh luận nhảm nhí thì có hồi chuông cửa vang lên gấp gáp, chưa kết thúc hồi chuông thì tiếng đập cửa lại vang lên mạnh mẽ.

“kẻ nào lại phá hoại của công thế nhỉ? Bấm chuông là nghe thấy rồi, có cần phải vừa bấm chuông vừa đập cửa ầm ầm như thế không?”

Vừa mở cửa, một bóng đen ào vào trong phòng, Thư còn chưa kịp nhận ra là kẻ nào dám liều lĩnh xông vào thì tiếng cửa đóng rầm, rồi khóa tạch một cái. Quay đầu ra nhìn thì thấy KJ đang thở hổn hển như bị ma đuổi.

-         Sao anh sang phòng tôi? Có việc gì à?

-         Cho tôi trốn nhờ. _ Vừa nói KJ vừa thở hồng hộc.

-         Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á !_ Một tiếng hét kinh hoàng vang lên, Thư phải bịt hai tai thật chặt kẻo bị thủng màng nhĩ mất.

-         Oppa oppa KJ! Có phải anh đấy không? _ Lại hét thêm lần nữa, không khéo khách sạn này phải thay toàn bộ cửa kính phòng này mất thôi.

Cảm xúc của KJ lúc này như kiểu vừa sợ hãi rồi an toàn rồi lại đột nhiên sợ hãi. Hai mắt trợn lên, tay cầm chắc nắm cửa, chỉ cần có hành vi manh động nào đó là sẵn sàng chuồn ngay lập tức.

-         Đó là em gái tôi, nó là fan cuồng của anh đấy.

KJ lấy lại phong độ, chỉnh đốn trang phục rồi đưa tay ra ý muốn bắt tay với con bé My.

-         Rất vui được gặp em.

-         Oh! My idol! Super star_ Con bé chạy ra ôm chầm lấy KJ chứ không cần phải bắt tay bắt chân gì hết. _ Em chưa bao giờ được ở gần idol như thế này lần nào._ Càng nói con bé càng ôm chặt hơn.

Mặt KJ dần dần chuyển sắc, tí nữa thì thâm tím vào rồi.

-         Thôi nào! Ôm thế đủ rồi. Bỏ idol của em ra đi_ Thư xuống nước năn nỉ, cơ bản là thấy mặt mũi KJ lúc đấy tội nghiệp thế nào ấy cho nên cũng phải giúp đỡ tí chút.

-         Chị phải hứa cho em theo đuôi chị thì em mới thả ra.

“ôi giời ơi! Thái độ gì đây! Muốn gì đây nào? Thương lượng à? Chị mày có làm gì đâu mà phải thương lượng, thấy người ta gặp nạn thì giúp đỡ chứ có làm gì khác đâu”

-         Được ! _ KJ nói.

Ngay lập tức, con bé My thả KJ ra. Thư trợn mắt lên nhìn, không nhất thiết phải đồng ý mà, con bé này chỉ cần nũng nịu một lúc mà không ai  đáp ứng là nó sẽ từ bỏ ý định đấy mà.

“Ô hay! Nó bảo đi theo tôi chứ sao anh lại đồng ý? Liên quan gì đến nhau hả?”

-         Không được, ngày mai chị có nhiều việc bận lắm, cho mày đi chỉ thấy bực bội thôi.

-         Em hứa, em sẽ ngoan như con cún con, chỉ biết đi theo chị thôi. _ lại giở trò mắt long lanh rồi.

-         Không được là không được.

-         Con người độc ác_ mắt long lanh ác hơn.

-         Đừng làm chị mày mủi lòng.

-         Thế là chị đồng ý rồi nhá, ô la la.

-         Tao đồng ý bao giờ?

Theo đúng nghĩa, cả ngày hôm sau My chỉ có theo đuôi Thư một cách ngoan ngoãn, về cơ bản là con bé được ngồi cùng xe với KJ, cho nên cũng biết thân biết phận mà im lặng.

-         Ê bé! Có thấy chị Thư đâu không?

-         Dạ không ạ! Chị Thư bảo em ngồi đây, chị ấy đi đâu mất rồi em cũng chịu.

-         Đi đâu mà không nói một tiếng? Hừ _ KJ lẩm bẩm trong miệng

Số là lúc Thư ở dưới, khi KJ đang tập dượt thì thấy bài hát mở đầu là nhạc dance như thế thì ít nhất cũng phải có điểm nhấn, thế là lẩn lẩn một lúc ra phố cổ mua nguyên liệu về làm vòng tay handmade độc đáo không đụng hàng. Cũng một điều lạ là anh ta có hẳn một đội stylist cho mình thế mà Thư lại phải lặn lội đi làm mấy thứ vớ vẩn này, hơi kì lạ. Thư cũng chỉ thắc mắc “ Minh đang làm gì thế này? Có điên không?”

Lúc Thư về, đã thấy bản mặt KJ khó coi rồi, chắc khủng long sắp phun lửa rồi đây. Xém tí nữa KJ đã thông báo  mất tích với cảnh sát rồi.

-         Chào mọi người! Đã làm mọi người lo lắng. _ Thư cúi đầu tạ lỗi.

Ngay tức khắc, KJ đi thật nhanh đến, sải từng sải dài rồi nắm chặt cổ tay Thư lôi đi xềnh xệch, làm Thư đau muốn chết.

-         Cô đi đâu mà mất tích cả chiều? _ Cái giọng như đang luyện uất ức thần chưởng giở thì bị cắt ngang, tức là uất ức của uất ức ấy.

-         Tôi xin lỗi…._ Thư cúi đầu, di di chân xuống đất.

-         Đừng tưởng xin lỗi là xong, tôi gọi cho cô biết bao nhiêu cuộc điện thoại, thật là khiến người ta lo lắng mà.

-         Tôi xin lỗi mà, điện thoại tôi để quên ở khách sạn rồi…

-         Điện thoại di động để mang theo người, không thì gọi là điện thoại di động làm gì?

-         Tôi biết lỗi rồi mà, anh xem này _ Thư lôi từ trong túi chiếc vòng làm từ thắt lưng, cúc kim loại bản to và một đoạn dây dù đen. _ Cái này lát nữa đeo lên sân khấu trong bài đầu tiên.

-         Gì đây?_ Mặt KJ nhăn nhó

-         Vòng tay, chiều nay là tôi đi tìm nguyên liệu để làm cái này nên mới mất tích tạm thời. Đeo vào đi, hợp với phong cách bài hát lắm đấy. Tôi xin lỗi mà. _ Thư giở trò xuống nước năn nỉ.

-         Thôi được rồi, lần sau có đi đâu thì nói với tôi một tiếng.

-         Tôi biết rồi mà. _ Thư cười toe toét giảng hòa.

Chiếc vòng khá vừa vặn với cỡ tay của KJ. Cất công đi lùng đồ quả là không phí phạm mà, chạy hết từ phố này sang phố  khác, ở phố cổ không cho đi xe bus vào mà, phải đi từ ngoài bờ Hồ vào.

Tập duyêt xong thì KJ lại quay lại khách sạn, fan ở đây sơ sơ cũng vài trăm người, bám trụ thật là giỏi mà. KJ giống như không kìm được lòng mà đã xuống ở cửa trước, fan thì vui rồi, chỉ chờ có thế là bu kín vào, làm cho Idol của họ lách mãi mới vào được. Thư chờ chán chê ở thang máy mà chả thấy mặt mũi đâu, mang tiếng là trợ lí nhưng lúc fan đông quá mức tưởng tượng thì Thư đã bị xô đẩy ra tận ngoài rìa, không thể chen chân vào bên trong được. Đúng là hành động dại dột mà, chỉ khổ mấy chú bảo vệ phải ra sức ngăn fan lại không tí nữa có mất miếng da, rách mảng áo, mảng quần nào thì fan quốc tế hận fan việt nam lắm.

-         Anh đúng là nổi tiếng thật, cách đi vào cũng nổi tiếng.

-         Cô chỉ giỏi phần trốn chạy là nhanh.

-         Tôi có phải thần tượng của ai đâu. Chờ chút

Thư lôi từ trong túi ra quạt mini, khăn ướt rồi lần lượt đưa cho KJ.

-         Cái túi của cô giống túi thần kì của doraemon, cái gì cũng có mấy thứ linh tinh dùng được.

-         Mấy cái này nhẹ tênh, mang theo cũng không vất vả. Mà anh có bị xây xát chỗ nào không? Tôi có cả urgo đấy.

-         Thôi! Không bị xây xước gì cả đâu.

Tình trạng fan vật vờ ở phía dưới sảnh khách sạn nhìn đến là đau lòng, có những người vật vờ từ sân bay theo về khách sạn rồi từ khách sạn ra Mỹ Đình mấy lượt liền, chắc phải mệt mỏi lắm. Thấy cũng khổ thân, có phải ai cũng được như con bé My nhà Thư đâu, chui hẳn vào phòng Thư để “trú ẩn”. Cả ngày nó bám theo mệt quá nên lăn quay ra ngủ trên giường rồi.

Thư nhẹ nhàng trốn vệ sĩ xuống dưới sảnh, fan ngồi mệt mỏi la liệt ở ngoài cửa, đúng  là hâm mộ quá đâm ra cuồng. Thư vỗ vai một con bé ngồi ở góc khuất khuất.

-         Này bé!

Con bé quay lại thì nhận ra ngay là Thư, chính xác đây là cô bé lần trước năn nỉ Thư chuyển nón lá cho KJ mà, giờ cái nón lá được trưng dụng giữa nhà KJ rồi, thật là may mắn.

-         Là chị….

-         Suỵt! _ Thư đưa ngón trỏ lên miệng mình ra dấu im lặng. _ Em nói với mọi người về đi. Cứ ở đây thế này mệt mỏi lắm.

-         Không được, nhất định em phải ở lại để theo KJ, nhỡ sáng mai dậy thì anh ấy đi đâu mất rồi thì sao?

-         Đưa số điện thoại đây, ngày mai có lịch trình gì chị nhắn cho, ở đây thế này không đảm bảo sức khỏe mà follow đâu_ Thư nói bằng giọng thì thầm hết sức có thể.

-         Chị hứa nhá.

Thư gật đầu rồi lấy điện thoại cô bé, bấm số điện thoại của mình rồi gọi sang, để đảm bảo cho việc tin tưởng Thư còn giơ điện thoại của mình ra để cho cô bé thấy màn hình đang nhấp nháy có số điện thoại gọi đến.

-         Bây giờ ra bảo mọi người về đi, nhẹ nhàng thôi, tránh ồn ào không lại bị báo chí soi mói đấy. Mà có quà gì cần chuyển thì đưa chị mang lên, đảm bảo đưa tận tay luôn.

-         Cảm ơn chị!_ Mắt cô bé long lanh nhìn  Thư

Đúng là cảm giác làm việc tốt cũng đáng. Thư ôm một đống quà lên trên phòng. Đang sắp về đến phòng rồi thì gặp trúng vệ sĩ, từ đầu đến chân đen toàn tập, ánh mắt gườm gườm nhìn Thư, sợ phát khiếp đi được ấy.

-         Tôi  thấy hơi đói định sang siêu thị bên kia đường mua ít đồ ăn, đúng lúc đó gặp fan nên cầm quà lên hộ thôi. Cùng là người Việt Nam ấy mà, có chút lòng trắc ẩn. Mong anh thông cảm.

Biểu cảm của anh vệ sĩ đúng là chuyển từ kiểu này sang kiểu khhác ngay lập tức.

-         Cô là người Việt Nam à?

-         Vâng, tôi mới sang Hàn làm việc nửa năm nay.

-         Việt Nam nhiều nhân tài quá.

-         Có gì đâu anh, chỉ chạy theo người ta thôi mà. Tôi phải về phòng đây, kẻo lại bị phát hiện.

Hú hồn, tưởng bị sạc cho một trận, ai dè lại có màn nhận đồng hương đầy “cảm động” này. Mở cửa vào thì thấy con bé My nằm còng queo trên giường, số đúng là sung sướng, không biết kiếp trước tu luyện bao nhiêu để kiếp này được sung sướng như thế này.

Buổi biểu diễn nóng rực lửa, nói cho hoa văn như thế chứ thực ra đến 40.000 fan thế kia cơ mà, sao lại không nóng. Cả sân vận động mĩ đình như nổ tung luôn. Thư đã giữ đúng lời hứa với cô bé kia, nhắn lịch trình cho bé ấy. Còn đống quà, KJ cũng có biết, còn hứng chí chụp ảnh lại up lên twitter nữa cơ. Lúc đi ra Mỹ Đình, con bé My nhà Thư ngồi ghế trên rồi quay xuống hỏi Thư một câu trên trời.

-         Chị Thư này!

-         Sao cưng?

-         Ngày mai chị về nhà không?

-         Lịch làm việc dày như thế này chắc không về được đâu.

-         Hay là chúng ta về nhà cô đi, coi như nghỉ xả hơi ngắn ngày luôn đi. _ KJ góp lời

Thư cũng sửng sốt y như My. “ gì thế này? Nhà tôi chứ nhà anh đâu mà đòi về theo hả? nhà tôi là cái nhà nghỉ đấy hả?”

-         Nhưng lịch làm việc….._ Thư thắc mắc

-         Không sao, sau khi về chăm chỉ là được mà, giờ cũng rảnh ba bốn ngày.

-         Đi đi chị. _ Con bé lại giở trò mắt long lanh

-         Thôi được rồi, để chị hỏi mẹ xem thế nào đã.

-         Yeah!!!!!!! Nhờ chị cả đấy! Xem ra em sung sướng quá rồi, nhờ chị cả đấy……

-         Mày cắt ngay hộ chị cái dòng cảm xúc lảm nhảm đi._ Thư phải ngắt ngay dòng xúc động lê thê đấy đi.

May mà thời buổi này có máy  bay chứ ê mông trên xe khách tận 6, 7 tiếng đồng hồ chắc Thư sớm chết yểu rồi, ruột gan lòng phèo cứ xô sang trái rồi xô sang phải, một lúc sau tim nằm bên trái lại chạy sang bên phải thì chết. Cơ mà sao KJ lại muốn theo Thư về? Có ý đồ gì đen tối à? Định làm gì đây?

Không thể quên nhiệm vụ gọi điện thoại về nhà, thông báo với mẹ xinh đẹp rằng con gái yêu sắp về.

-         Alô! Mẹ ạ!

-         Không nói cũng biết ai! Có gì nào?

-         Sao mẹ lại hắt hủi con gái cưng thế? Lát nữa con với cái My nhà dì Phương về.

-         Ơ! Thất nghiệp rồi à?

-         Đâu có, con nhớ mẹ quá phải bay về ngay mà _ Thư nũng nịu_ À, mà có một người bạn đi cùng con, mẹ dọn  hộ con cái phòng ngủ dành cho khách nhé.

-         Vâng. Tôi biết rồi.

-         Mẹ à. Con phải lên máy bay rồi, hẹn mẹ ở nhà nhá.

Bước xuống khỏi máy bay, mát mẻ ghê, không như ở Hà Nội siêu nóng, thời tiết quê nhà dễ  chịu thật, đúng là không phải bon chen. Lúc ở Nội Bài fan đều tưởng KJ lên máy bay về Hàn hết rồi. Ai dè còn lượn lờ ở Việt Nam du hí nữa chứ, chờ đến lúc fan Hàn không đón được idol ở bên ấy là biết ngay mà.

Về đến nhà, Thư đặt va li xuống, chạy ngay xuống bếp tìm mẹ. Mỗi khi có khách là mẹ hay chuẩn bị bữa ăn từ sớm và toàn là món ngon nữa.

-         Mẹ xinh đẹp của con ơi _ Thư gọi to_ mẹ vẫn trẻ như ngày nào_ Tức thời, Thư ôm luôn mẹ mình

-         Gớm cô. Chỉ thấy giỏi nịnh. _ Mẹ mắng yêu rồi dí tay vào trán Thư.

-         Mẹ! Đây là bạn con, còn cái My về nhà cất đồ rồi, tí nữa nó sang.

Mẹ Thư nhìn KJ một lượt cười  đon đả, còn KJ thì mặt lộ rõ nét gian tà. Hai người này như kiểu đang muốn diễn kịch trước mặt Thư vậy.

-         Về nhà rồi hả con? _ mẹ Thư tươi cười nói rõ ngọt ngào.

Chỉ không hiểu là đang hỏi ai? Chả lẽ lại hỏi Thư mà lại hướng ánh mắt sang KJ là sao? Ơ hay nhỉ. Từ trước đến giờ mẹ vẫn khỏe mạnh, bình thường mắt mũi  có bị làm sao đâu.

-         Mẹ, chả lẽ mẹ không tin là con về rồi sao? _ Thư nũng nịu một cách dễ thương nhất.

Thư dang hai tay ra định chờ mẹ đi ra phía mình mà ôm, ai dè mẹ lại chạy ra ôm KJ mới choáng váng làm sao.

“ mẹ đang làm trò gì thế? Con gái mẹ ở đằng này cơ mà? Sao lại vô duyên vô cớ ra ôm người ta thế?”

Thư còn chưa giới thiệu người ta là ai mà đã thấy mẹ chạy ra ôm mất rồi. Thế là sao?

Màn ôm thắm thiết giữa mẹ và KJ đã được thu gọn vào mắt Thư, lắc lắc đầu vài cái để xem có phải mình đã nhìn nhầm không, thậm chí còn dụi mắt nữa cơ nhưng vẫn lù lù ngayy trước mắt kia.

-         Dạo này mẹ vẫn khỏe chứ?

-         Vẫn khỏe lắm, dạo này có bận không mà hôm nay lại lặn lội về?

“ Con gái mẹ đây cơ mà, sao lại cứ nói chuyện với khách kiểu đấy? Không thể hiểu nổi chuyện quái gì đang xảy ra nữa. Con gái mẹ lặn lội về chứ nói với người ta làm gì”

-         Ngồi xuống đi, để mẹ lấy ít nước uống cho mát.

Thư ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.

-         Mẹ! Thế còn con thì sao?

-         Tự xuống bếp mà lấy.

“Bất công hết sức, con cũng đi đường xa mà, cũng mệt, sao lại tự phải xuống bếp lấy nước. Mà cái gì cứ mẹ mẹ con con với người ta thế?”

-         Mẹ lấy dùm con đi mà. Con cũng mệt chứ bộ.

-         Có chân thì tự xuống lấy.

Chẳng hiểu cái gì đang xảy ra nữa. Khéo khi sẽ bị tẩu hỏa nhập ma vì cố gắng tìm hiểu mọi chuyện mất thôi. Nhất quyết không tự đứng dậy đi lấy nước, dù gì thì mẹ cũng hay như thế, nói một đằng và làm một nẻo. Rút cục mẹ Thư bê lên chỉ một cốc nước, thế này là đủ hiểu đang ưu tiên cho khách dùng rồi mà. Nhanh như chớp, Thư phi thân ra liều chết mà bê cốc nước về phía mình.

-         Con gái con đứa, tự xuống bếp mà lấy nước, cốc nước đấy là mẹ đặc biệt pha chế cho con rể.

1s, 2s, 3s…..

-         Ha ha ha ha ha ! Mẹ ơi, có phải bạn trai con đâu mà con rể. Thôi, cốc này để con uống.

Thư đưa luôn cốc nước vào miệng, nước quái gì thế này? Cái vị của nó sao kì lạ thế? Mặn mặn ngọt ngọt, chung quy lại là mùi vị lợ lợ…

Phì …………

-         Mẹ, sao cho khách uống cái này được.

-         Ơ hay con bé này, đã bảo là đặc chế riêng cho con rể rồi mà.

-         Mẹ à? Có phải mẹ mong con lấy chồng mà lại vớ bừa con rể không thế? Nhất quyết có cho con cũng chả lấy. _ Thư cười nắc nẻ, gì chứ, tự dưng lại nhận con rể này nọ, còn chưa có người yêu mà.

-         Cái này là của tôi! _ KJ cướp luôn cốc nước trong tay Thư rồi uống ngon lành.

Thư đứng hình trong 5s, câm nín. Là anh ta vừa uống cốc nước mà Thư đã vừa uống, thật là có cục nghẹn ngay ở cổ họng mà. Mặt Thư đần ra, nhìn mẹ, rồi nhìn anh ta rồi lại nhìn mẹ…quay trái, quay phải. “Chuyện gì đang xảy ra??????”

-         Cốc nước này mùi vị vẫn như xưa, mẹ là nhất!_ KJ đưa ngón tay cái lên, mặt cười rất chi là đáng yêu.

@@, hai mắt Thư hoa lên, ngày xưa, mẹ là nhất, là ý gì? Chẳng hiểu mô tê gì cả.

-         Có uống nữa không? _ mẹ Thư cười cười,, chưa bao giờ cô thấy mẹ mình nguy hiểm như lúc này._ Mẹ thấy mấy cái ảnh của hai đứa đẹp đôi đấy.

-         Há? Mẹ xem mấy cái nhảm nhí đấy hả? _ Thư tranh cướp lời.

-         Nhảm là nhảm thế nào. Nhanh nhanh lấy chồng đi.

-         Lấy chồng??? _ Thư sửng sốt, há to mồm gần như hét.

-         Ơ hay! Thế đứa nào ngày xưa nhất định đòi lấy cu Bin hở?

-         Bin nào? Mẹ đang nói gì thế? _ Lần này nhất quyết phải ôm tim lại kẻo vọt ra ngoài thì hết đường sống.

-         Thì đó, chẳng phải đang mang cu Bin về xin phép cưới còn gì?

Xâu chuỗi lại những gì vừa được nghe thì Thư có thể tạm hiểu rằng mẹ đang ám chỉ KJ là Bin và còn đang muốn xin phép tổ chức đám cưới gì gì đó. Ong cả đầu, hoa cả mắt, chân tay bủn rủn.

-         Mẹ à? Ai cưới ai? Mẹ càng nói con càng chẳng hiểu. _ Mặt Thư xị xuống.

Chỉ có kẻ rất liên quann đang cười như bắt được vàng, cười nứt đất nứt tường từ lúc Thư ngơ ngác hỏi mẹ tùm lum và thực sự chẳng hiểu gì cả.

-         Này! Ngày xưa còn thơm môi nó một cái mà còn định chối không lấy à?

“ Á! Thơm môi á? Với ai? Sao chẳng nhớ gì cả? Sao chẳng biết gì cả.”

-         ????? Mẹ càng nói càng không hiểu. Con đi lên phòng. _ Nhất quyết phải chuồn khỏi chốn thị phi này mà lên phòng tĩnh tâm.

-         Ơ cái con bé này! Phải đưa con rể lên phòng của nó chứ. _ Mẹ Thư còn cố nói với theo.

-         Rể riếc gì, ai có chân người ấy đi. _ Thư gắt.

Đóng chặt cửa phòng nghe ngóng tình hình bên ngoài, chỉ thấy mẹ cười cười nói nói với KJ như thân thiết từ tám đời kiếp trước rồi. Chẳng hiểu chuyện dở hơi gì nữa. Đi ngủ.

Nói thật là vẫn không hiểu được mẹ đang nói cái gì, Thư cũng muốn chui sâu vào chăn mà ngủ nhưng trong quá trình cảm xúc lẫn lộn thế này thì thật là điên tiết, tung chăn tung gối đạp giường điên cuồng mà không hết tức được.

Có tiếng chân người đi lên rồi gõ cửa.

-         Mẹ đây! Mở cửa ra!

Thư phụng phịu ra mở cửa, mặt buồn so, mắt gườm gườm

-         Mẹ lên đây làm gì?

-         Ơ hay! Định cấm mẹ lên à?

-         Không ạ_ Thư kéo dài giọng bĩu môi

-         Có cái này _ Mẹ đưa Thư tấm ảnh đã cũ cũ chắc cũng chụp cách đây gần 20 năm rồi.

-         Gì thế  ạ?

Thư vừa cầm tấm ảnh vừa lập mặt sau ra xem 14/2/1994, “ây, là ngày Valentine cơ đấy” Ngó lại mặt  trước thì thấy hai bé baby cute đang mi nhau, mặt con bé có vẻ sung sướng tít hết cả mắt, còn mặt mũi thằng bé thì đậm chất hưởng thụ.

-         Mẹ đưa con cái này làm gì?

-         Cái này hồi 3 tuổi nhờ mẹ giữ, sợ mất còn gì nữa.

“Nhìn kĩ lại thì con bé trong ảnh đúng là mình một thời ngây thơ ngơ dại rồi. Còn ai thằng bé kia chắc là cu Bin mà mẹ nhắc tới. Éeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee!!!! Thế thì…là…là…là….là….là…..là fisrt kiss của ta, nó đã được trao đi hồi 3 tuổi rồi ư? Cái first kiss, còn trao cho kẻ  nào thế kia? Là ….là..là…là kẻ đó á? Thật kinh khủng!!!!!!!”

-         First kiss của tôi!!!!!!!! _ Thư ngao ngán tột độ.

Chỉ nhớ hồi đó có thằng bé hơn hai tuổi đến nhà Thư ở tận 3 tháng liền, cũng khá là thân thiết nhưng sau khi đó thì mất hút, mất tăm mất dạng luôn, chẳng biết đường nào mà lần. Mà Thư nhớ đấy là bạn thân của mẹ và con trai cô ấy từ nước ngoài về, cũng nghe nói có một đứa con gái bằng tuổi Thư nhưng không về cùng. Thôi đúng rồi, thảo nào hôm gặp mẹ KJ thấy quen quen, rồi  cẩ cách cầm đũa đặc biệt của KJ cũng quen quen, cái cách cầm đũa đấy đích thực là Thư chỉ dạy cho mà. Hồi đấy mới có 3 tuổi, ngây thơ vô tội, đôi môi hư hỏng lại dám thơm người khác mất rồi. Choáng váng n lần….. Cái gì thế này? Tự dưng ở đâu ra tảng đá đè bẹp cả người gây shock nặng thế này? Thế mà cứ tưởng first kiss còn chưa trao cho ai, bất hạnh nhất lại là kẻ đó, mà cái thơm môi đấy còn do Thư chủ động, bác chụp ảnh cũng không kịp  mà chụp luôn, thế là bức ảnh để đời xuất hiện. Ngượng chết đi được. Kiếp trước ăn ở có thất đức đâu mà sao kiếp này khổ sở thế này.

-         Có muốn thơm môi nữa không? _ KJ ngó đầu vào.

-         Anh bị thần kinh à? _ Thư giãy nảy.

Cái nhà này càng ngày càng loạn, cứ úp úp mở mở rồi liên kết với kẻ ngoài làm một vố thế này. Mà cái tên KJ, rõ là biết hết mấy cái chuyện thơ ngây ngày xưa ấy mà sao chẳng hé răng ra gì cả, giờ thì xử sự như thế nào bây giờ? Ông trời ơi! Bất công không để đâu cho hết!!!!!!

Thư toan tính chuồn nhanh khỏi cửa kẻo mặt mũi lại đỏ lựng lên ai cũng thấy, quá xấu hổ, quá ngượng, quá choáng váng, quá shock. Phải chuồn, nên đi đâu đó còn hơn là ở nhà. Chỉ mới tính như thế, định chuồn êm thấm nhưng bất ngờ lúc Thư ra cửa thì KJ nắm tay, xoay Thư nửa vòng, tay trái ôm chặt lấy eo của Thư.

“ Cha mẹ ơi! Cứu con, chuyện gì xảy ra thế  này?”

Thư cố vùng vẫy cũng không được, nhanh như cắt, KJ ôm lấy sau gáy của Thư, mặt cúi sát vào khuôn mặt ngỡ ngàng của Thư. Một cái hôn nhẹ, hai môi chạm nhau  rồi kết thúc không dây dưa, vòng tay của KJ dần dần mở ra. Thư còn đang choáng váng, đầu óc quay cuồng. Chân giống như không chạm đất, đang bay bay lên trên không trung, bay bay bay fly fly….

“ Chuyện gì đây? Bị cưỡng hôn rồi sao? Anh ta, hắn, kẻ đó…”

-         A!!!!!!!!!!! Anh bị điên à. _ Thư hét inh tai khiến KJ nhăn nhó khuôn mặt lại.

Quay gót đi, không ngờ hai chân  còn líu díu vào nhau, mất thăng bằng suýt chút nữa thì ngã lăn ra nhưng lại có một cánh tay đỡ lấy Thư và rồi lại xoay nửa vòng, vòng tay cứng rắn ôm chặt Thư vào lòng, còn ai ở đây nữa là KJ đã đỡ Thư khỏi một cú vồ ếch.

-         Đi đứng phải cẩn thận chứ! _ KJ vẫn ôm chặt Thư trong khuôn ngực mình, cúi mặt xuống sát mặt Thư.

“ Tên kia, chớ có lợi dụng”

-         Bỏ tôi ra! _ Thư cố gắng vẫy vùng nhưng vô ích, tên kia quá khỏe để có thể chống cự.

-         Bỏ ra lại ngã thì sao? _ Giọng KJ khàn khàn, trong đáy mắt đang có ý đồ gì đó.

-         Bỏ ra! _ Thư hét to lần nữa.

Còn chưa được thả tự do thì mẹ Thư xuất hiện.

-         Ôi giời! Thế này mà bảo không lấy nhau! Hai đứa hơi lố rồi nhá_ Mẹ Thư lướt nhẹ qua rồi nhếch mép cười sung sướng, chính xác là đang cố nhịn không cười ha hả.

“ Thôi rồi Lượm ơi! Còn mặt mũi nào mà nhìn thế giới nữa, bị mẹ nhìn thấy rồi, có giải thích thế nào cũng không được, tình ngay lí gian rành rành ra đấy rồi”

-         Bỏ ra! _ Thư cố gắng thoát khỏi vòng tay cứng rắn ấy.

Lần này thì thoát rồi. Hai chân ríu hết cả vào, chân trái đá chân phải, chân phải đá chân trái, suýt chút nữa ngã tiếp, may mắn thay vớ được cái ghế ngay cạnh. Thư quay lại tungg cho KJ cái nhìn sắc lẹm.

-         Chớ có lại gần!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yujenpham