CHAP16: DU HÍ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP16: DU HÍ

-         Mấy đứa xuống ăn cơm đi. _ mẹ Thư đang gọi xuống ăn cơm

-         Uầy! Đúng là có khách có khác, mẹ toàn nấu mấy món ngon. Chị yêu quý, không xuống thì em ăn hết nhé! _ Em trai Thư rướn cổ lên hét, cố tình để bà chị đang trong tâm trạng shock toàn tập nghe thấy.

-         Gì cũng được, mày cứ ăn hết đi. Chị không xuống. _ Thư gắt

-         Chị nhớ nhé.

Thư rúc sâu vào chăn, nóng muốn toát mồ hôi mà không dám thò đầu ra ngoài. Chỉ sợ nhìn thấy cái bản mặt đáng ghét đấy, chỉ muốn cho vài phát đấm vào khuôn mặt hoa mĩ ấy.

-         Này! _ có người lay dậy

Thư chẳng cẩn ngó đầu ra cũng biết là ai.

-         Xuống ăn cơm đi.

-         Ai cho anh vào phòng tôi? Phòng khóa rồi cơ mà? _ Thư gắt từ trong chăn.

-         Mẹ đưa chìa khóa!

-         Mẹ!!!!!!!!!!!! _ Thư rú từ trong chăn

“Thật hết sống nổi với mẹ rồi, muốn gì chứ? Về nhà mà như thế này thì thà không về còn hơn.”

-         Xuống đi. Tôi không đói!

Im lặng, không có động tĩnh gì, thế cũng tốt, đỡ phải nghe càu nhàu nhiều, chắc anh ta đi xuống rồi.

Sau hai phút yên ổn, có người giật tung chăn của Thư lên, chắc chắn là anh ta rồi, kẻ xấu xa mặt dày, không biết xấu hổ là gì.

-         Đã bảo là không xuống mà! _ Cái sức hét của con gái thật dã man với người phải nghe.

Hơi bất ngờ đôi chút vì mẹ là người đã tung chăn ra.

-         Mẹ ạ! _ Thư lí nhí

-         Ừm! Xuống ăn cơm! Mau!!!! _ Giọng nói của mẹ thật là đáng sợ và có sức nặng, đànần tăng sức nặng và ghì vào cổ họng, thật kinh khủng.

-         Vâng! Con biết rồi. Con xuống ngay đây. _ Bất mãn mà phải trả lời nên giọng nói có chút kìm nén.

Cơm nước mẹ đã làm xong xuôi, chỉ còn việc ngồi vào bàn ăn thôi, Thư nhìn thấy gương mặt của KJ đang giương giương tự đắc nhìn Thư, “đồ chết tiệt, nhớ đấy, có ngày tôi sẽ trả thù anh”.

Bàn ăn có 6 chỗ, thì có 5 người, còn hai chỗ trống cho Thư chọn, chọn ngay ghế đầu nồi ngay cạnh mẹ, hình như chỉ chờ có thế mẹ hắng giọng rồi gườm nhất định không cho ngồi, mà phải chọn ghế còn lại, mà chỗ ngồi đấy là ngay cạnh KJ. Bây giờ Thư chỉ muốn ngẩng đầu lên hét to “ ông trời thật bất công”.

Nuốt nặng nề từng miếng ăn. Mặt Thư không chút biểu cảm, lặng lẽ ăn từng chút một.

-         Thư!

Nghẹn cả miếng cơm

-         Dạ! Sao ạ?

-         Sao không ăn đi!

-         Con vẫn đang ăn mà. Mẹ cứ từ từ.

-         Lại ngại ngùng gì hả?

-         Có ngại gì đâu ạ.

-         Gớm, ngày xưa còn ôm nhau ngủ suốt, lắm chuyện.

“ há????? Ôm nhau ngủ????? Thôi xong đời con rồi ông trời ơi, đây gọi là gì? Trò đùa của số phận? à không… Trớ trêu của số phận???? Không phải…. SÉT ĐÁNH NGANG TAI”

Thư trợn tròn mắt lên

-         Mẹ nói gì thế?

-         Hỏi ba xem có đúng không? Ông nhỉ? Ông còn giữ mấy bức ảnh đấy không?

Ba Thư không nói gì mà chỉ gật đầu.

Ngay lúc này chỉ muốn ôm đầu tông vào cột chết quách cho xong. Xấu hổ chết đi được ấy, làm sao mà sống nốt quãng đời còn lại đây? Ông trời ơi.

-         Ba, mẹ! Con ăn xong rồi! Con lên phòng đây.

Thư để dở nửa bát cơm đang ăn, lê xác lên phòng trùm chăn, thói quen có từ hồi nghiện facebook, có gì bức xúc nhất là viết vài chục cái status liền nhau, mà cái nào cái nấy, ngắn gọn xúc tích, ai muốn hiểu như thế nào thì hiểu.

“ Đồ điên. Xấu hổ chết đi được”

“ Đồ thần kinh. Muốn đấm chết cho xong”

“ Con đi chết đây ông trời ơi”

“ 3 tuổi thơ ngây và first kiss của tôi”

…….

Chỉ biết trong lúc Thư chui trong chăn ôm điện thoại lên facebook up từng status một thì có một kẻ cũng đang ngồi ôm điện thoại đọc từng status và cười. Nụ cười dưới trăng đẹp mê hồn. Kẻ lừa tình này khiến bao nhiêu cô gái mê mẩn rồi mà trái tim lại chỉ hướng về một người nào đó.

Nửa đêm thức dậy, trong tay vẫn ôm điện thoại, Thư lại lên facebook cập nhật tình hình. Bao nhiêu cái thông báo hiện lên, comment ầm ầm dưới mấy cái status của Thư, tưởng được quan tâm hỏi han mấy cái status tâm trạng thì hóa ra chỉ một câu hỏi về một người.

“ Chị ơi! Oppa KJ đã về Hàn Quốc chưa?”

“Tất cả đều hỏi về KJ là sao? Có ai quan tâm tới tôi không hả? Tôi mới là người gặp phải xui xẻo đây này”. Thư nghĩ trong lòng nhưng không nỡ comment lại như thế. Đã thế thì phải chơi cho kẻ đấy một vố.

Up status mới nhất:

“ Các bạn thân mến! Hiện KJ chưa về Hàn Quốc mà còn tiếp tục lưu lại tại thành phố nhỏ, quê hương của mẹ KJ để nghỉ ngơi. Vậy thông báo để các bạn biết. Noti của mình đã quá tải rồi”

Đắc thắng với màn chơi đểu của mình. Thư nhắm mắt đắp chăn ngủ tiếp, có những lúc công nhận là hơi bị điên tí chút nhưng điên cho cuộc sống có sắc màu mới vui chứ. Thư cười đểu và chìm vào giấc ngủ.

Reng…… reng…….. reng…… reng….. reng…..

Tiếng gì đó ngay sát tai Thư, đau đến thủng màng nhĩ mất thôi. Thư bức xúc, vung tay vung chân chỉ muốn cái tiếng kêu kinh khủng ấy ngừng lại trước khi Thư phải thức dậy và cho cái nguồn gốc tiếng kêu vài chưởng.

-         A!!!!!!!

Có tiếng người kêu. Ai thế nhỉ? Có phải vừa nãy vung chân  quá đà mà trúng vào đâu rồi không? Thư ghé mắt ra khỏi chăn. A! Ra là anh ta. Thư lại chui vào chăn giả vờ đạp thêm vài phát nữa vào không trung, trúng đâu thì trúng.

-         A!!!!! _ Lại trúng nữa rồi.

Lần này có vẻ cái người ở ngoài đã nổi bão, phun lửa.

-         Dậy đi! Thường ngày cô cũng dậy muộn thế này à. _ KJ tung chăn Thư đang đắp ra.

Lớ ngớ không kịp túm chăn lại. Toàn bộ khung cảnh lúc này, KJ nhìn chằm chằm vào Thư. Bất giác Thư cũng theo ánh mắt đó mà nhìn xuống.

-         A!!!!! Đồ dê xồm!!!!!_ Thư hét

KJ đứng cười khằng khặc, còn Thư mặt đỏ như gấc,  lúi húi kéo áo lại cho chỉnh tề. Vốn dĩ trời nóng mà lại chui trong chăn nên ngàn lần nóng bức. Cho nên hôm qua lúc nửa mơ nửa tỉnh Thư thay bộ đồ thoáng mát ra cho dễ ngủ. Tuy nhiên cái cổ áo quá trễ và mát mẻ, cho nên bao nhiêu nét đẹp thiếu nữ đã bị thâu tóm trong tầm mắt KJ cả rồi. Thôi thì lúc bé đã từng kiss, đã từng ôm nhau ngủ, lần này coi như không có.

-         Đi ra ngay!!!! _ mặt Thư đỏ tưng bừng.

Lúi húi rồi vớ lấy cái điện thoại ngó qua xem mấy giờ, dụi dụi mắt mãi mới tin được mình vừa nhìn thấy cái gì, mới có 5h sáng ông trời ạ. “Thế này mà kêu la tôi dậy muộn, chỉ có kẻ nào dậy quá sớm thôi”

-         Này! _ Thư ngó đầu ra khỏi phòng_ Mới 5h sáng, làm gì mà kêu la  tôi dậy làm gì?

-         Đi du hí! _ KJ cười tít cả mắt vào như trẻ con, Thư thích đôi mắt này, có cái gì là đều biểu cảm ở đấy cả, thôi chết rồi, lại nghĩ gì mà lại thích mắt người ta.

-         Có điên không mà du hí sáng sớm thế này?

-         Thì đi lúc sáng sớm mới thú vị.

-         Đồ hâm! Tôi sẽ đi với anh nếu anh hứa không nhắc lại vụ vừa nãy, kể cả ôm hôn gì gì đó với ai. Nếu không anh chết chắc rồi. Bí mật của anh bị lộ thì fan của anh cũng phát rồ phát dại lên đấy. Nhớ đấy. _ Thư đưa nắm tay lên đe dọa.

KJ không nói gì mà chỉ gật đầu rồi cười cười. Nhìn rõ là ghét nhưng mà đáng yêu chết đi được. “ Ông trời ơi! Con bị sao đây? Có phải trúng sét không nên mấy cái dây thần kinh mới lộn tùng phèo lên thế này?”

-         Tốt! _ Thư quay vào trong và chốt cửa phòng vào để thay quần áo, dù gì cũng phải đảm bảo an toàn là trên hết.

An toàn, quần áo chỉnh tề, Thư bước ra ngoài, lấy cố vẻ mặt tươi tỉnh nhất.

-         Theo tôi, sẽ cho anh biết mấy chỗ hay ho ở đây.

-         Thật á? _ KJ tròn mắt nhìn.

-         Anh không nhất thiết phải ngạc nhiên như thế mà.

-         Theo tôi! _ Thư ngoắc ngoắc tay.

Ngồi duỗi chân trên vỉa hè, buổi sáng này, trời trong thanh lạ lùng. Thư ngước mặt lên trời, hít thở một hơi thật dài.

-         Thú vị thật! _ KJ bắt chước.

-         Hờ hờ! Sao anh giống trẻ con thế này?

-         Cô nói xem, ngày bình thường mò mặt ra ngoài đường là bị bám theo rồi.

-         Cũng đúng!_ Thư gật gù

KJ nhìn Thư rất kĩ, hiếm khi thấy Thư thoải mái mà cười vui vẻ như thế này, nụ cười đó có đôi chút trong sáng, thuần khiết. Hiếm khi thấy như thế này.

-         Bây giờ là 5h sáng. _ Thư đưa điện thoại lên xem. _ Cô ấy đến rồi kìa. _ Thư chỉ về phía một người phụ nữ đang gò lưng đạp chiếc xe rách nát của mình, cùng với những mớ rau sau lưng mình.

KJ rút từ trong ba lô, máy ảnh chuyên nghiệp hí hoáy chụp vài kiểu ảnh.

-         Suốt ba năm cấp 3 tôi đã theo dõi cô ấy, anh tin không?

-         Cô cũng có những lúc như thế?

-         Thật! Đôi khi trong cuộc sống cũng có khoảng lặng mà.

-         Có có quen người đó không?

-         Không hề! _ Thư mỉm cười_ nhưng  cũng có những lúc tôi mua giúp vài mớ rau liền một lúc đấy.

Im lặng, không ai nói với ai một câu nào. Rồi đột nhiên, Thư đứng dậy phủi quần.

-         Đứng đậy thôi, chúng ta cần di chuyển. _ Thư đưa tay ra kéo KJ đứng dậy.

Rong ruổi suốt cả buổi sáng, cũng gần 10 tiếng đồng hồ trôi qua rồi. Thư đã dẫn KJ đi khắp ngõ ngách của cái thành phố bé tẹo này. Kèm theo đó là vài món ăn bản địa, không ít lần KJ chau mày, cắn răng cố gắng ăn vì vị của món ăn quá khó nuốt.

Với tin nhắn “ Chiều nay làm đám giỗ, nhớ về sớm nhé con!”, Thư đành phải quay về cùng với đôi chân mỏi nhừ, dĩ nhiên KJ đã kịp sưu tầm một tập ảnh của nơi đây, cộng thêm một đôi chân mỏi nhừ.

Trước khi về nhà, Thư kéo KJ vào quán trà sữa gần nhà, coi như để nghỉ ngơi cho đỡ mỏi chân vì dù sao sau đó cũng lại phải đi bộ một đoạn nữa.

Trúng lúc trên màn hình LCD của quán trà sữa đang phát bài hát mới nhất của KJ. Thư chỉ mỉm cười, còn KJ hứng thú đến mức hát lẩm nhẩm theo bài hát của chính mình. Trong quán cũng có vài khách hàng tuổi teen, có lẽ là fan KJ. Bằng chứng là khi bài hát được phát thì cả quán trà sữa nhỏ bùng lên bao tiếng hú hét, chắc hẳn là fan cuồng lắm đây. Ai đó mà phát hiện KJ đang ở đây chắc là phát cuồng lên mất, không chừng car cái quán trà sữa tí hon này cũng bị san phẳng mất.

 Nhìn thấy fan hâm mộ của mình, KJ còn lôi hẳn máy ảnh chụp lại nữa cơ. Tiếc là mấy cô bé này lại không biết KJ đang ở đây, không thì chắc hẳn sẽ lăn quay ra ngất luôn ấy chứ. Tình hình có vẻ bất lợi nên Thư mua hai suất mang về, chứ cứ ngồi như thế này bị phát hiện là cái chắc rồi.

Đứng dậy đi ra khỏi quán, KJ còn lúi húi với mớ ảnh trong máy ảnh của mình.

-         Này! Anh cũng nhiều fan gớm nhỉ? _ Thư đưa một trong hai cốc trà sữa ra

-         Cô có biết Hallyu là gì không thế? _ KJ vẫn lúi húi với đống ảnh của mình.

-         Biết rồi!!!!!!!!!!_ Thư cố gắng kéo dài giọng ra.

Hàng dâm bụt đang hiện dần ra trước mắt, quả là khung cảnh tuyệt đẹp với chút nắng, chút gió cùng nụ cười của ai kia tươi sáng như ánh mặt trời. Mùa hè, trời trong xanh lạ thường, hàng dâm bụt cũng nở hoa đỏ cả một dải trải ra trước mặt, kèm theo là nền xanh mướt của lá và nền xanh dịu của bầu trời.

-         Cháu chào ông bà! Cháu chào các bác, các chú, các dì, các cậu, các mợ! _ Thư chào xong mà muốn hụt hơi.

Cứ mỗi lần có đám giỗ là cả một đại gia đình lại quây quần thế này. Đại gia đình, nếu tính chi li ra thì ông bà ngoại có 8 người con, trong đó mẹ Thư là con thứ 3, trên có 2 bác gái, dưới là 3 dì và hai cậu. Tính sơ sơ mỗi nhà 4 người, vậy 4x8=32 người, chưa kể con dâu, con rể của hai bác nữa, nói chung là mỗi lần thế này thì đông người khỏi phải nói. Đâu cũng phải tầm cỡ 40 người. Con số thật khủng khiếp với thời đại thế kỉ 21 này.

Mỗi lần đến là Thư chui tọt vào trong bếp

-         Mọi người đến sớm thế_ Thư bốc miếng nem bỏ tọt vào mồm

-         4h rồi đấy_ Mợ út lên tiếng.

-         Thế ạ! Cháu xin giới thiệu đây là bạn cháu từ Hàn Quốc sang chơi,xin cho một tràng vỗ tay _ Thư cười tít cả mắt vào. Có mấy khi được gặp mọi người đông đủ thế này đâu.

KJ im de, không dám phản ứng gì cả mà chỉ mỉm cười khiên tốn, chắc sợ cười lộ cả hàm răng ra thì còn chói sáng hơn bóng đèn 60w ấy chứ.

-         Ây! Đẹp trai cứ như ca sĩ, diễn viên ấy nhỉ? _ bác cả nói

-         Như là như thế nào hả chị! Chắc chắn là diễn viên rồi! _ Dì út lên tiếng

-         Mọi người khỏi bàn tán! Bạn trai chị Thư đấy _ tiếng con bé My.

Thư giật thót cả mình.

-         Bạn trai cái gì, bạn thôi! Hơn nữa còn làm trợ lí cho người ta, coi như là cấp trên rồi.

-         Mà này! Đẹp trai thế này không đi làm diễn viên hay ca sĩ thì cũng phí nhỉ? _ Dì hai tiếp tục mớ bong bóng bàn luận của mọi người.

-         Mẹ à! Thần tượng của con đấy! _ My phụng phịu

-         Ơ thế à? Thế mấy cái poster trên tường là của anh này hả? _ Dì hai ngạc nhiên

-         Yes! _ Con bé cười toe toét.

Sau khi bị phân công đi nhặt rau, rửa rau sống thì con bé phụng phịu cầm rổ ra giếng  ngồi nhặt từng cọng rau một, đúng là reo nhân nào gặp quả ấy thôi. Thư cười sung sướng trong lòng, còn chưa mãn nguyện được bao lâu thì bị mẹ tóm ngay vào gói nem, cái cuộc việc này không trệch đi đâu được từ hồi lớp 8 đến giờ. KJ chả biết nên làm gì, chỉ loanh quanh trong bếp, rồi ngồi thụp xuống cạnh Thư.

-         Cái này cô làm một lần rồi đúng không?

-         Chính xác, nhưng mà hôm nay có nhiều nguyên liệu hơn, chắc chắn sẽ ngon hơn gấp chục lần.

Ngay lúc đó, dì hai mang vỉ thịt nướng mới ra chỗ mẹ Thư

-         Người yêu của con bé đấy hả chị?

-         Cũng chả biết được, vừa nãy chúng nó còn cãi chày cãi cối ra đấy thôi. Mà em không nhận ra thằng bé à? Mẹ nó là chị Dung đấy.

-         Chị Kim Dung, bạn thân suốt bao năm nay của chị á? Chị Dung lấy chồng Hàn Quốc giàu sụ đấy hả?

-         Ừ! Đợt trước, nghe nói thằng bé sang Việt Nam rồi về đây được một lúc, nhìn bức ảnh của con bé nhà mình kĩ lắm, chả biết có tình ý gì không?

-         Nghi lắm. lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Làm việc với nhau bao lâu rồi, thế nào cũng nảy sinh tình cảm. Tình hình này có khi năm nay có đám cưới cũng nên.

Mẹ Thư cười hớn hở ra mặt.

-         Dì nói thế nào ấy chứ.

                              ********************************************

Cháu mời mọi người vào ăn cơm ạ!

Thư đỡ ông ngoại ngồi xuống. Ban đầu chỉ hỏi vài câu bâng quơ nhưng sau đấy thì cả đại gia đình to lớn này cũng xúm vào hỏi han chàng trai lạ mặt sau khi thấy mặ mũi kẻ này xuất hiện trên phim truyền hình.

-         Cháu là người Hàn Quốc thật hả? _ Bác cả hỏi.

-         Dạ vầng ạ! _ KJ trả lời từ tốn ngoan ngoãn.

-         Sao biết tiếng Việt?

-         Chị này! Thằng bé là con trai của Kim Dung bạn em đấy. _ mẹ Thư chen vào

-         Cháu quen biết Thư nhà này như thế nào? _ Bác hai tiếp tục

“ Sao mọi người cứ làm như con dẫn bạn trai về ra mắt gia đình thế này? Thật sự là con không có ai cả. Kẻ đi theo về chỉ là cấp trên hay chính xác là sếp thôi mà”

-         Mọi người nên nhớ, con làm trợ lí cho anh ấy! _ Thư lập tức chen ngang.

Câu nói của Thư có vẻ vô tác dụng rồi, bằng chứng là dì hai lại tiếp tục màn hỏi cung.

-         Thế hai đứa tính khi nào chuyện cưới xin?

-         Dạ! Cháu mới 24 tuổi.

-         Ây! Mới 24, trẻ gớm, hơn Thư nhà này 2 tuổi.

-         Chị không thấy hai đứa nói là còn trẻ chưa tính chuyện cưới xin à? _ Dì út từ nãy im lặng đã lên tiếng.

-         Không có chuyện đó đâu ạ_ Thư gằn giọng nói lớn.

Kẻ cần lên tiếng cho vụ này là KJ mà cứ im lặng cười từ nãy đến giờ.

-         Ô hay! Con bé này! Còn chối! Chẳng phải đem về một cậu thanh niên trong dịp cả nhà đông đủ thế này là để giới thiệu và xin phép qua lại à? _ Cậu út chen vào.

Nhà này đúng là quá nhiều người, chỉ cần mỗi người nói một câu là muốn ong đầu rồi.

-         Cậu! không phải thế. _ Thư xụ mặt xuống.

-         Ngày xưa cậu cũng làm thế mà! _ cậu út phân trần.

Thư cúi mặt xuống, không nói gì, dù sao thì có mười cái mồm cũng chả cãi nổi lí sự của cậu út, cho nên im lặng là vàng. Chẳng hiểu KJ đang nghĩ gì trong lòng chứ Thư thì muốn nổ tung lên, KJ đang che dấu ý định gì sao mà không hề nói gì cả?

Một đêm hè tháng 8, trời đầy sao và ánh trăng, mọi vật hiện lên rõ mồn một như ban ngày, gió hiu hiu  thổi đưa chút vị đất vào thính giác người đi đường.

-         Có bao giờ anh đi bộ dưới trăng sao thế này chưa?_ Thư hỏi

-         Hầu hết đều đi xe của công ty mà. _ KJ nghiêng đầu nhìn KJ trả lời.

-         Mỏi chân chưa? _ Thư cười _ Đi theo tôi đến chỗ này. _ Thư kéo tay KJ mà khônng hề để ý gương mặt KJ đang rạng rỡ hơn hẳn.

Thư dẫn KJ tới trường cấp 3 Thư từng học, giờ này chẳng có ai ở đây cả, phải trèo cổng sau mới vào được trường, bác bảo vệ mà biết, thả mấy con chó becgiê ra chỉ có nước quỳ xuống van mấy em chó không tặng một miếng đớp thôi. Khung cảnh bây giờ tĩnh lặng lạ thường, khác hẳn so với trong năm học, lúc này không có bóng dáng một ai cả, cứ như cả một không gian rộng lớn này là chỉ dành riêng cho hai người thôi. Cây đa cổ thụ gần trăm năm rồi vẫn còn sừng sững ở đó, chứa theo đó là bao nhiêu câu chuyện ma được thêu dệt nên nhờ các thế hệ học sinh lớn bé. Hàng cây bàng vẫn thằng hàng như ngày nào, từng ghế đá vẫn mát lạnh sạch sẽ như hồi mới có. Tất cả vẫn còn nguyên đó, ngôi trường im lìm chứa trong đó bao bí ẩn mà người ta muốn khám phá. Còn Thư lại muốn tìm về một góc ngày xưa, cách đây đã 6 năm rồi, thời gian như ngưng đọng, cứ ngỡ như Thư mới là con bé học sinh lớp 10. Thư dẫn Kj lên tầng hai, nơi những tán lá đa đang lòa xòa trước cửa lớp.

-         Ngày trước, tôi ngồi ở chỗ kia_ Thư chỉ tay về phía cuối lớp.

-         Bàn cuối góc trong đấy hả?

-         Ừm! Đối với tôi, chỗ đấy là lí tưởng nhất đấy. Quay trái là thấy tán lá đa xanh mướt đang lòa xòa, đến mùa rụng lá thì dễ dàng nhìn thấy từng chiếc là rụng cành xoay xoay điệu nghệ rồi mới rớt xuống đất. Quay sang bên phải là cả vùng trời rộng lớn, không bị che khuất bởi cái gì cả, mà còn dễ dàng để ngắm một ai đó dưới sân bóng. _ Thư mơ màng.

-         Ngắm ai? _ KJ cắt phăng dòng cảm xúc của Thư

-         Không ai cả_ Thư lúng túng, quay mặt đi.

Bất chợt KJ nhận ra, trong lòng Thư vẫn đang dành một ngăn nhất định cho ai đó khiến cô ấy đau khổ. Với một ngăn dành riêng cho người ấy thì liệu KJ có dành được những ngăn nhỏ còn lại trong trái tim Thư không?

-         À! Còn cái này nữa._ một lần nữa Thư lại vô tình kéo tay KJ xuống dưới sân.

-         Anh ngồi xuống đây! _ Thư ấn vai KJ ngồi xuống.

Chỗ này, lâu lắm rồi mới lại quay lại, hồi xưa trốn vào trường ngồi thơ thẩn trong này đếm sao rồi còn nằm dài ra ghế hoặc hát hò cùng Mai nữa, hồi đấy đúng là còn thơ ngây quá mà. Chẳng biết xấu hổ hay ngại ngùng gì, cứ vô tư với tính cách của mình.

-         Anh nhìn lên trời xem! Đẹp đúng không? _ Thư quay sang hỏi.

Lúc này, khuôn mặt KJ gần hơn lúc nào hết, mà hai người ngồi cạnh nhau cũng chẳng có khoảng cách gì nữa.

-         Sao thật à? _ KJ quay sang hỏi Thư, bất chợt hai ánh mắt gặp nhau. Có cái gì đó mang tên ngượng ngùng.

-         Thật chứ sao nữa. Không phải vệ tinh nhân tạo đâu. _ Thư lấy lại chút bình tĩnh cua mình.

-         Wow! Cả một trời đầy sao. _ KJ định lôi máy ảnh từ ba lô ra.

-         Anh có  muốn cũng chẳng chụp được đâu. Hãy cảm nhận bằng đôi mắt chân thật của bản thân ấy. Tôi sẽ chỉ cho anh thấy chòm sao Sư Tử.

-         Ở đấy hả?_ KJ nhìn theo hướng tay Thư chỉ.

Sau đó, Thư còn chỉ cho KJ thấy chòm sao gấu lớn, gấu nhỏ nữa

-         Cô cũng am hiểu nhỉ? Sống ở đây thật thích.

-         Anh cũng cảm thấy như thế hả?

KJ không nói gì chỉ gật đầu rồi chuyên tâm nhìn lên trời ngắm sao. Lúc này, nếu nhìn từ đằng sau thì hai người này quả là cặp tình nhân đẹp đôi. Đã có người từng nói, khi hai người cùng nhìn về một hướng là khi hai người có tình cảm với nhau.

-         Vừa nãy, những gì người nhà tôi nói, anh đừng quan tâm nhé.

-          Chuyện gì?

-         Thì mọi người nói chuyện cưới xin đó.

-         Chẳng lẽ không được sao?

-         Tôi với anh á? _ Thư cười ha hả không tin vào những gì KJ vừa thốt ra.

-         Tại sao lại không được? _ KJ nhìn thẳng vào mắt Thư hỏi.

-         Chúng ta không cùng đẳng cấp. Thứ nhất gia đình anh giàu có mà gia đình tôi chỉ hạng trung. Thứ hai, anh là nghệ sĩ nổi tiếng. Vốn dĩ tình yêu của mấy người nghệ sĩ không bền lâu, tôi cũng chỉ là người bình thường, lại càng  không thể thông cảm cho ai đó được. _ sau một hồi lục lọi ý thức, Thư cũng đã đưa ra được lời nói chính xác nhất hiện nay có thể có được.

-         Hai lí do đó quá vớ vẩn, tôi sẽ chứng minh cho cô thấy.

-         Anh định chứng minh bằng cách gì.

-         Bí mật. Muộn rồi, cô có muốn về không? _ Kj đứng dậy sải từng bước chân dài

-         Có chứ! Đợi tôi với. _ Thư chạy theo muốn hụt hơi.

“Đẳng cấp sẽ chẳng là gì nếu em yêu anh, tiền tài cũng chẳng là gì nếu chúng ta hạnh phúc. Em nên nhớ, tiền không mua được tình yêu và cũng chẳng thể nào mua được hạnh phúc. Khoảng cách giữa anh và em lúc  này chỉ là bức tường cao do khổ đau mà tình yêu đầu để lại, anh đang gỡ bỏ từng viên gạch bức tường đó, còn em, tại sao lại không hề có ý định phá vỡ tường gạch vững chắc ấy. Hi vọng những gì anh làm sắp tới có thể giúp em gỡ bỏ từng viên gạch trong trái tim em”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yujenpham