CHAP17: QUAY LẠI HÀN QUỐC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP17: QUAY LẠI HÀN QUỐC

KJ chỉ ở lại Việt Nam thêm một ngày rồi lại phải về Hàn, dĩ  nhiên là có thư đi theo sau, chỉ trách là không làm trợ lí cho ai lại đi làm trợ lí cho tên này

-         Thế mà tôi cứ tưởng sẽ được nghỉ dài dài, nghỉ xả hơi hay đại loại như thế như thế nào lại còn mới ở hai ngày đã phải đi rồi. _ Thư lèo nhèo ở cửa sân bay

-         Cô thích thì ở lại rồi nghỉ việc  và trả tiền cho tôi.

-         Chẳng phải là đã trả hết rồi sao? _ Thư gân cổ lên.

-         Trả đâu mà trả, cô nghĩ tiền lương của cô như thế mà đã trừ đủ nợ  à?

-         Ơ hơ! Anh nói đi, sao mà không đủ….sao lại ko đủ….. _ Thư lại bắt đầu bài ca lảm nhảm mà KJ thì lại chẳng có phản ứng gì, cứ thế đi mà trên khuôn mặt chỉ hiện lên kín đáo một nụ cười

Ngày là việc lại bắt đầu, để xem nào, sáng nay Thư sẽ theo chân KJ đi casting phim. Sẽ không phải chạy đi chạy lại, chỉ việc ngồi ngoài và chờ đợi. Nói là casting phim chứ Thư cũng đủ biết vai diễn này khỏi phải cast thì cũng là của KJ rồi. Bất hạnh ở chỗ, Minh cũng đi casting phim này, chỉ muốn lần đó là lần gặp nhau cuối cùng thôi, vậy mà ông trời cứ chơi trò chơi số  phận. Dẫu biết là muốn tránh mặt cũng không được nhưng cũng nên hạn chế thôi chứ.

-         Thư! _ Thư có thể nghe rõ ràng tiếng Minh đang gọi và kể cả từng bước chân hay hơi thở sau lưng mình nữa.

-         Chào anh! _ Thư chỉ cúi đầu rồi đi tiếp.

 Minh vẫn theo sau từng bước chân.

-         Xin anh hãy tự trọng. Đây là chốn đông người, thiết nghĩ anh không nên như thế này sau khi dã trở thành người nổi tiếng.

-         Vậy thì em hãy dừng lại đi.

 “ Dừng lại, anh nghĩ tôi sẽ dừng lại để nghe mấy lời vớ vẩn đó của anh ư? Không đời nào, tôi chỉ muốn chuồn nhanh khỏi chỗ nào có mặt anh. Tại sao anh không chịu buông tha cho tôi? Làm ơn đừng nói rằng anh vẫn còn cái gì gì đó với tôi. Ít nhất tôi cũng không có chút tin tưởng vào chuyện đó. Thế thôi, làm ơn đi!”

 Thư theo cảm tính mà cũng dừng nhịp chân rồi đón chờ xem anh ta định nói gì, tiếc là chưa kịp nói thì đã có điện thoại nên đã bỏ mất cơ hội rồi.

-         Em không được đi đâu đấy!

 Minh vừa dứt lời và quay ra sau nghe điện thoại thfi Thư cũng ngay tức khắc cất bước chân mà đi.

 Thư phải đi tìm KJ, chí ít cũng lấy chút dáng của trợ lí chứ nhỉ, nói cho oai chứ riêng mỗi lần KJ có hoạt động gì đó là đã có quản lí và stylist đi theo, giờ có Thư đi theo chắc chỉ có một yếu tố luôn được đảm bảo là “no cái bụng”. Công việc chủ yếu là ôm cái hộp cơm chạy loăng quăng khắp nơi thôi, đúng thật là.

 Uể oải về nhà. Cả căn nhà to mà trống vắng thế này, Jang Mi thì đi ăn liên hoan gì gì đó với mọi người trong phòng, còn Yoon Hye thì đã đi chơi cùng Lee Joon rồi, hai người này đúng là biết cách bỏ rơi bạn bè. Một chân đi giày, một chân vừa tháo giày, rõ là kẻ vô duyên, lại gọi điện thoại vào cái lúc này.

-         Alô!

-         Cô chúc mừng tôi đi._ Chỉ cần nghe thôi cũng đủ biết là KJ rồi.

-         Vì cái gì?

-         Tôi được nhận vai nam chính rồi. _ Giọng KJ hớn hở hơn rất nhiều.

-         Vậy à? Chúc mừng anh! _ Trong đầu Thư vốn đang nghĩ “ vai diễn này dĩ nhiên của anh rồi, chỉ có điều đạo diễn muốn tỏ ra có chút công bằng mà thôi”

-         Có ai chúc mừng bằng cái giọng ỉu xìu thế không?

-         Cả ngày chỉ chạy theo anh thì không ìu xìu thì là gì?

-         Vậy thì cô cứ thử làm người nổi tiếng thử xem. _ KJ lên giọng tự hào.

-         Tôi cũng muốn lắm chứ!

 Tút..tút….

 Thư cúp máy luôn rồi, không quan tâm nữa, kệ xác  anh ta có sửng sốt hay ý kiến gì. Mệt lắm rồi. Hôm nay rõ là ngày không đâu, đã đụng độ với Minh, lại gặp phải cô diẽn viên chảnh chụa, nhớ không nhầm thì cô ta tên là Yeol Chil. Lúc sáng nay chạm chán lần đầu tiên và hứa hẹn sẽ thường xuyên gặp nhau, vì cô ta là nữ diễn viên chính của phim mà KJ sẽ đóng, về cơ bản là hai người này đóng cặp cùng với nhau.  Chỉ cần thấy thái độ của trợ lí đạo diễn là đủ biết cô gái này “được lòng người” đến mức nào. Thực ra là không chính thức chạm trán mà chỉ là tình cờ thôi, số là Thư vào WC nữ trước cô ta và tình cờ nghe luôn đống cảm xúc hờn giận dỗi này nọ của cô ta, thêm vài cái dậm chân xuống sàn nhà nữa, khổ thân cái nền bị chịu lực mạnh như thế mà chưa nứt ra thì sức chịu đựng là siêu phàm. Ai đâu ngờ dưới thân hình mảnh mai và bề ngoài dễ vỡ kia lại có mấy kiểu nham hiểm nữa chứ. Thư chỉ loáng thoáng nghe cô ta nói với ai đó qua điện thoại nhờ vả làm giấy chứng nhận của bệnh viện bị ung thư dạ dày gì gì đó để lấy tình thương của mọi người và còn kế hoạch gì đó nữa, cơ bản là Thư không quan tâm những chuyện không liên quan đến bản thân mình.

Hôm nay, lại bắt đầu công cuộc đưa cơm, chả biết sẽ còn phải làm việc này đến bao giờ nữa, cái này giống như kiểu osin đưa cơm ấy. Không hiểu tại sao phim Hàn dạo này thích đặt nhân vật vào mấy hoàn cảnh éo le, cốt chuyện thì cũng chỉ xoay quanh chuyện tình tay ba, kết thúc phim thì hai nhân vật chính đến được với nhau và cái kết mà ai cũng đón trước được, chỉ có chờ tình tiết phim như thế nào. Biên kịch phim lại càng không nỡ viết một kịch bản kết thúc không viên mãn, đảm bảo cuối cùng fan hâm mộ phản ứng ầm ầm và tẩy chay cũng nên, vì vậy mà không nên đánh liều số phận, chọn biện pháp an toàn là hơn cả.

Ngay trước mặt Thư bây giiờ là một khu ổ chuột chính hiệu, hôm tập trung đọc kịch bản, Thư có nghe sơ sơ là khu ổ chuột sẽ là chỗ ở của KJ trong phim, Kj sẽ vào vai một tên lưu manh đường phố, mồ côi cả cha lẫn mẹ,  được một tên lưu manh nuôi dưỡng từ năm 12 tuổi, sau 10 năm thì có chút tiếng tăm và đánh đấm không biết ghê tay. Còn cái cô Yeol Chil kia vào vai tiểu thư nhà giàu liễu yếu đào tơ, trót say mê tên lưu manh. Chuyện không có gì nếu  cha cô ta không phải là kẻ thù giết cha mẹ của tên lưu manh. Ngoài ra Minh đóng một vai chính phụ, vào vai kẻ có hôn ước trước với cô tiểu thư và thật lòng yêu cô này.

-         Quạt mạnh  mạnh một chút nữa đi. _ Không nghe cũng đủ biết là tiếng ai. Là tiếng KJ đang kêu ca mấy cô stylist quạt nhẹ quá.

Trời nóng như thế này kể cũng tội cho diễn viên, nóng nực mà ở khu này hoang vắng, điện đóm thiếu thốn, thành ra bây giờ đang phải ngồi quạt tay.

-         Ê!!!! Này!!!!!! _ KJ vẫy tay, ám chỉ Thư đến ngay cạnh anh ta

-         Sao? _ Tình trạng khá là thảm hại. Giọng thều thào vì nóng.

-         Quạt cho tôi_ Ngay lập tức KJ giật quạt từ tay cô stylist rồi dí vào tay Thư.

Thư cũng phẩy phẩy vài cái cho có lệ chứ quạt cho bản thân là chính, tội gì phải chịu khổ trong khi quạt đã cầm chắc trong tay.

-         Này!!! Cô quạt đi đâu thế??? _ Núi lửa chuẩn bị xì khói tung nham thạch ra rồi.

-         Đâu có, tôi vẫn đang quạt đây. _ Thư cho thêm ít gió bên KJ

-         Sao chẳng thấy mát mẻ gì? Kéo áo ra mà quạt từ dưới lên ấy, cô không thấy stylist làm như thế nào à? _ Cấp độ này nham thạch đang ứa ra rồi.

Thư ngần ngại, chỉ muốn hét vào tai anh ta cái câu “ tôi không phải stylist”, nhưng mà thôi, đành chấp nhận số phận chứ chờ thêm tí nữa là núi lửa phun trào nham thạch tung tóe rồi. Đành một tay kéo gấu áo ra và tay luôn xuống dưới quạt lấy quạt để, vậy là mất nguồn cung cấp gió duy nhất rồi.

 Vì ai mà Thư phải chịu như thế này chứ? Cái cô Yeol Chil mãi vẫn chưa chịu xuất hiện để còn đóng phim, chờ thêm lúc nữa chắc xác Thư khô quắt lại rồi. Còn phải chờ đến bao giờ đây? Chỉ đứng một chỗ cũng nghe thoáng  thoáng nhân viên đoàn làm phim nói chuyện với nhau, mà chủ yếu là về cái cô Yeol Chil này, phải gọi là “nữ hoàng cao su” mới đúng vì giờ giấc của cô ta cũng co dãn không kém gì cao su. Chưa kể lúc vừa đến đã “phách lối” đòi đạo diễn cho nhiều đất diễn này nọ hoặc muốn đuổi mấy nhân viên của đoàn làm phim vì cô ta có ác cảm với họ. Thật là hết chịu nổi.

Két…….

Ngay trước mặt, một chiếc Audi R8 dừng lại, bước chân ra từ cửa sau là Yeol Chil. Thư chỉ bật cười, cái cô Yeol Chil này quả là “ăn chơi” nhưng lại chả chịu tìm hiểu phong cách của những người khác như thế nào. Ít ra cũng nên tìm hiểu phải tự lái xe rồi bước xuống từ cửa lái chứ không phải từ cửa sau. Cộng thêm hành động chướng mắt, thập thò thập thò trong xe không chịu ra, cứ to mồm đòi có ô che. Căm hận thay cho ai phải cầm cái ô chạy lon ton theo cô ta.

-         Cô kia! _ ông đạo diễn chỉ tay gọi Thư.

“thôi chết rồi, lần này chết chắc, có khi nào ông đạo diễn thấy mình ngứa mắt mà bắt Thư phải ra che ô cho cô ta không?”

-         Dạ! Sao thế ạ? _ Thư khúm núm.

-         Cầm cái ô ra đi chứ!

-         Ơ! Sao lại là tôi? _ Thư thắc mắc

Mặt ông đạo diễn xuất hiện vài vết đen trước mặt.

-         Cô còn cãi à? Nhanh lên.

Mặt Thư méo xệch. “ Thế là xong đời rồi,  kiểu này lại bị cái cô nữ hoàng cao su kia hành hạ rồi”

-         Cô ấy là trợ lí riêng của tôi. _ KJ gằn giọng.

“ Đúng đúng, mình không phải nhân viên đoàn phim mà, chỉ là trợ lí của diễn viên thôi”

Không ngờ tên KJ này cũng có nhiều lúc được viêc phết, khá khen cho tinh thần cứu người ngày hôm nay của anh ta.

Cô diễn viên Yeol Chil kia chưa có ai chịu cầm ô ra che cho nên mặt mũi đỏ au như gà chọi, dậm dậm chân tức giận, nhưng dù sao cũng chẳng có ai đủ dũng khí để làm việc đấy.

-         Để anh hùng cứu mĩ nhân.

Thư giật mình, có tiếng nói ai đó ngay bên cạnh tai, nghe rất rõ và cũng rất quen. Nhận ra rồi, là Won Ho. Sao anh lại làm gì ở đây?

-         Won Ho!!!!! _ Thư lẩm nhẩm trong miệng rất bé.

Phản ứng tức thời là khóe miệng kéo ra và nụ cười chết người của Won Ho lại xuất hiện. Thư còn chưa kịp để ý thái độ của KJ, giống như một đàn quạ bay qua đầu vậy thì Won Ho cầm chiếc ô ngay cạnh Thư rồi đi ra phía Yeol Chil, chắc chắn là ra che nắng cho cô ta rồi. Không sớm thì muộn, cả đoàn làm phim cũng phải dừng lại vì cái tính “nhõng nhẽo” quá đà của cô ta thôi.

Quả là dự đoán không sai mà, sau 3 ngày thì đoàn làm phim phải dừng việc quay lại để xem xét lại hợp đồng có nên tiếp tục kí kết hợp đồng với cô Yeol Chil này không. Sau 3 ngày khởi quay mà quay được đúng 20 cảnh thì chờ đến tết công gô mới quay xong tập một nữa là vừa quay vừa phát sóng thì chắc là đợi dài dài, phải chăng là một tháng phát một tập phim thì có lẽ là được. Nhưng nghe đâu đứng sau cô ta là đại gia, có thế lực ô dù loại ngoại cỡ nên khó có thể đẩy đi được. Âu cũng là cốp  kẻ nâng đỡ nên cô ta mới phách lối đến mức này.

Đạo diễn hẹn 3 ngày sẽ giải quyết xong vụ việc này nên trong 3 ngày này KJ được nghỉ. Nhưng khổ nỗi đâu có được nghỉ ngơi cho cam, mà lại đi chụp ảnh, quay quảng cáo loạn xị lên, chung quy lại chỉ là dàn trải công việc sẽ phải làm ra thôi. Làm hại Thư ba ngày hôm nay cứ chạy qua chạy lại như con thoi, chạy từ studio sang phim trường. Với cường độ làm việc dưới ánh nắng “chan hòa” thế này thì đến ung thư da mất thôi. Bệnh ung thư đang là bệnh hot, ai cũng có thể mắc phải bệnh gì đó liên quan đến ung thư mà.

-         Anh ơi! Khoan đã, em thấy thiếu thiếu cái gì đó. _ Thư ngăn cản

-         Sao thế? _ Thợ chụp ảnh hỏi lại Thư

-         Tôi thấy ổn rồi mà. _ KJ khẳng định lại.

-         Không! Nhất định là thiếu cái gì đó. _ Thư lắc lắc đầu.

-         Chờ tôi một chút, nhất định sẽ tìm ra, ……cái cài áo punk rock sẽ phù hợp với trang phục”bụi phủi” như thế này….Chờ một tí, tôi tìm ra ngay thôi…._ Thư vừa lảm nhảm vừa lục tung cái túi big size luôn đem theo người.

Sau một hồi chụp choạch hí hoáy thì ông chụp ảnh quay sang nói với Thư

-         Đáng nhẽ cô nên làm stylist hoặc nghệ sĩ, chắc chắn sẽ nổi lắm đấy.

Thư ngơ ngác cười trừ, “ có tài năng gì đâu mà bảo là nổi, hay lại nổi lềnh phềnh????”

Không hiểu tại sao ông thợ chụp ảnh cứ níu kéo Thư, nhất quyết xin vài kiểu để làm gì đó và còn nói rằng ở Thư có thần thái đặc biêt, sau một hồi chối đây đẩy mà cũng phải miễn cưỡng bước vào trong mà chụp vài tấm ảnh. Cười gượng gạo bước ra, mấy bà chị stylist riêng của KJ cũng gật đầu khen nức nở Thư có gu thẩm mĩ đặc biệt mà nhiều người không có được, hơn nữa khuôn mặt rất có thần thái, dù có là đang miễn cưỡng làm một điều gì đó thì khuôn mặt vẫn luôn tươi cười không hề thấy nét nào khó chịu. người tung kẻ hứng như được huấn luyện từ trước rồi khiến Thư không khỏi nở nụ cười nhạt nhẽo.

Hôm nay đột xuất công việc xong sớm, Thư chỉ muốn chạy về nhà, nằm xuống giường một cái là lăn ra ngủ được rồi, thế mà KJ nỡ phá hỏng phút giây tươi đẹp ấy. Con đường này….cái cây này…viên gạch này nhìn rất quen…à không…mà là ngày nào cũng đi qua mới đúng, đây rõ ràng là đường về nhà mà. “Bảo là dẫn đi đến đâu đặc biệt lắm mà lại dẫn về nhà mới hay chứ”

-         Rõ là đường về nhà mà. Sao anh bảo đưa đến đâu đặc biệt, cứ tưởng được một bữa ăn no nê rồi chứ.

Xuống taxi ở chân dốc, KJ lôi Thư chạy huỳnh huỵch tới một gốc cây bên đường. Thư vẫn còn nhớ, đây là góc tự kỉ của cô, lần đó Thư đã lên đây ngồi khóc, lần đó cũng là KJ lo Thư nghĩ quẩn mà dại dột tự tử nhưng tiếc là Thư không  chết nhanh như thế được.

-         Là chỗ này đây! Cô còn nhớ?

Thư gật đầu mà không nói gì, nhẹ nhàng ngồi xuống rồi dựa lưng  vào gốc cây. Lúc này, mặt trời đang dần khuất sau dãy nhà cao ngất ngây, hưởng thụ một cái hoàng hôn ở một nơi đặc biệt thế này cũng có cái thú. Thư đung đưa chân mình, thả xuống  bờ tường phía dưới, nhíu mắt nhìn phía trước. Ánh mặt trời không còn chói chang mà dịu mát lạ thường nhẹ nhàng ôm lấy từng đường nét của cô. Cảnh đẹp trước mắt thật tuyệt mĩ khiến KJ không thể không rung động. KJ đã kịp thu lại những hình ảnh đẹp đẽ ấy vào ống kính của mình. KJ khẽ cười một chút, nụ cười hài lòng tuyệt mĩ và một  kế hoạch đang lên trong đầu sẽ khiến người khác phải sửng sốt, nhưng Thư cũng không có tâm trí để ý nữa.

-         Này! Anh nói xem vì sao mà họ nhất quyết đòi chụp ảnh  tôi? _ Thư phá vỡ bầu không khí im lặng.

-         Cô thắc mắc làm gì? Họ thấy đẹp thì chụp chứ sao?

-         Ý anh là gì? _ Thư ngẩn người trước câu nói của KJ, có phải chăng đang gián tiếp khen Thư không đây?

Sáng sớm hôm sau, còn đang ê ẩm mình mẩy, tả tơi hoa lá cành từ hôm qua. Thư lết ra khỏi giường, thói quen của cư dân mạng là vừa mở mắt ra là ôm laptopp, kể từ ngày làm trợ lí cho KJ, Thư đã thành cư dân mạng thực thụ. Còn đang nhắm mở mắt thì đập ngay vào mắt Thư là cái ảnh to bổ chảng ngay tại trang chính của facebook. Gì thế này? Sao có thể tin được? Chuyện gì đây? Gì thế này? Không cần để ý đến hiệu ứng chỉnhh sửa trong ảnh nhưng Thư có thể nhận rõ mồn một CÔ GÁI TRONG ẢNH CHÍNH LÀ MÌNH. Dù có dùng photoshop chỉnh sửa hiệu ứng làm mờ hình ảnh cô gái trong ảnh và nổi bật cảnh nền lên thì Thư vẫn biết đó là cô. Chưa kể đến dòng chữ phía dưới bức ảnh KJ’s girlfriend. Choáng váng một hồi, còn chưa biết đầu đuôi gì, vào twitter thì đập vào mặt là cái ảnh đó và dòng chữ My girlfriend. Thư còn chưa ngậm mồm lại được, đang còn lơ lửng ở đâu đó. Quả này thì lại được thể spam nhiệt tình facebook rồi. Thư ngán ngẩm tắt hẳnn máy tính, mở điện thoại gọi cho KJ. Tiếc là có gọi xanh đỏ tím vàng gì gì thì cũng không thấy KJ xi nhê nhấc máy gì cả. Cơn điên đang ngùn ngụt trong lòng, cái này là được lây lan từ hồi làm việc cho KJ, cứ tưởng anh ta có quyền tức giận mà Thư không có ư? Chỉ là lâu ngày không bộc lộ thôi.

Thực sự từ lần đó, từ cái lần bị kiss mà mẹ Thư phát hiện, Thư đã cho qua vì nghĩ đang ở nhà, không nên để mẹ tức giận mà tổn hại sức khỏe. Giờ thì không sợ gì nữa, chẳng có cái gì phải sợ cả. Vùng lên chống chiến tranh, không thể chịu áp bức bị mang ra trêu đùa đến vài lần như thế này nữa.

Thư quyết định bùng làm, hôm nay không đi đâu nữa, quyết cố thủ trong nhà.

-         Cậu không đi làm hả Thư? _ Jang Mi ngó đầu vào rồi lúc lắc mái tóc.

-         Không! Từ hôm nay mình sẽ nghỉ làm. _ Thư gằn nhẹ giọng xuống âm thấp

-         Sao? Có chuyện gì? _ Jang Mi vốn dĩ là tò mò mà.

Thư lắc đầu không nói rồi nhìn ra phía cửa sổ đau đáu cứ như đang khẩn thiết tìm cái gì đó để đốt cháy nó.

Jang Mi bất lực đóng cửa, rồi lại mở cửa đến uỳnh một cái, Thư còn chưa hoàn hồn thì lại được phen thót tim.

-         Mà này, cậu nói xem, cậu là trợ lí của KJ, vậy bạn gái của anh ấy là ai? Tung cái ảnh lên mà tò mò chết đi được ấy.

-         Mình có phải cái đuôi ngoe nguẩy của anh ta đâu mà mình biết được. _ Thư cáu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yujenpham