CHAP 18: SCANDAL

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có tiếng chuông điện thoại đến, nếu mà là của KJ thì Thư nhất quyết quăng hẳn cái điện thoại đáp tường. May mà không phải KJ, là Won Ho, kẻ này luôn xuất hiện lúc Thư cần.

-         Alô! _ Thư uể oải đáp.

-         Em đang làm gì thế?

-         Bùng làm! _ Thư gằn giọng

-         Sao cơ? _ Won Ho ngạc nhiên.

-         À! Bức ảnh đó, nhìn một cái là nhận ra em luôn. _ Won Ho dùng chút giọng trêu chọc

-         Thì sao? _ Thư cộc lốc trả lời _ Không có gì thì cúp máy luôn đi.

-         Ấy ấy! Sao lại nỡ đối xử với người đẹp như thế?

May mà Thư không phọt ra mấy câu đại loại như là ‘ anh là người đẹp nỗi gì? Chẳng qua có cái mặt phơi ra kiếm tiền thôi.” Cũng may là chưa kịp nói gì thì điện thoại hết pin. Thế càng tốt, đỡ tốn công giải thích này nọ. Đang cáu thì chớ, ai mà đụng vào là sẵn sàng bị đánh sứt đầu mẻ trán ngay.

Mặt đằng đằng sát khí, trèo lên giường, chui vào chăn tự kỉ. “Thế này là quá lắm rồi, cứ như chơi trò chơi vậy, rõ ràng là đã biết nhau từ trước, sao còn phải tỏ ra lạnh lùng xa lạ. Sao lại dùng người khác để đánh đổi lấy một cuộc chơi vuii?”

Thư còn đang xoay xoay người trên giường thì có tiếng chân từ dưới cầu thang, rất nhẹ nhưng cũng đủ biết là có kẻ to gan đi lên lúc Thư đang cáu giận. Có ý định hù dọa ư? Xưa rồi, có phải con nít đâu mà giật mình khóc thét lên. Đúng là trẻ con.

Chỉ vừa mở mắt ra đã thấy KJ đứng trước cửa phòng. Biết ngay là sẽ đến đây mà, dù sao ko nói trước thì cũng đoán ra được. Quyết trấn thủ trong chăn.

-         Này! Ra đây mau! Cô không định đi làm hả?

-         Không!

-         Tại sao?

-         Anh muốn biết tại sao thì thử giải thích xem tại sao anh lại đưa cái ảnh đó lên rồi bạn gái tôi này nọ.

-         Ơ hơ! Thế ai nhận tôi làm chồng?

-         Anh mơ à?  _ Thư sửng cồ lên, chui đầu ra khỏi chăn

-         Không phải à?

-         Không!!!!!! _ Thư chui đầu vào chăn không thèm tiếp chuyện nữa.

Đúng lúc, điện thoại KJ réo vang.

-         Alô! Sao? Cái gì cơ???? Thật không? _ Sửng sốt, ngạc nhiên cực độ được KJ bộc lộ hết ra bằng giọng nói.

Thư còn đang nằm trong chăn yên chí rằng KJ sẽ phải rời đi ngay tức khắc, nhưng đời đâu hết chữ ngờ. Vừa mới hé mắt ra khỏi chăn thì chạm ngay đôi mắt đầy sức hút của KJ. Chuyện gì thế này? Tim Thư đang loạn nhịp, ngày càng đập mạnh hơn, dồn dập hơn, phải nói là ở ngay khoảng cách gần như thế này mà vẻ đẹp của KJ cũng thật hoàn hảo, đôi mắt biết cười, cái mũi cao, làn da trắng mịn, đôi môi hơi mỏng một chút, nhiều khi Thư vẫn thắc mắc anh ta đã làm gì với khuôn mặt mà có thể đẹp được như thế? Còn nữa, Thư có thể cảm nhận hơi thở của KJ, rất nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần mạnh mẽ. Phải nói thế nào đây? Khoảng cách giữa hai người tự hồ như chỉ một tấm rèm mỏng, quá gần sát nhau, cảm nhận hơi thở của nhau. A! Đang nghĩ đi đâu thế này?

-         Anh! _ Thư giật mình vừa lúc chạm ánh mắt của KJ.

-         Sao…anh…chưa…đi….

-         Là còn chờ em mà! _ Khẽ một nụ cười mê hoặc trên đôi môi KJ

-         Ẹc! Anh bỏ ngay cái kiểu xưng hô đấy đi, cứ cô cô tôi tôi còn hơn. Tôi sởn hết cả tóc gáy rồi đây này. _ Thư rùng mình tung chăn ra.

-         Đi thôi.

KJ kéo tay Thư đi một mạch trong khi cô còn đang ngỡ ngàng chưa kịp phản ứng gì. Đầu tóc bù xù, quần áo nhăn nhúm. Đi đâu là đi đâu??

-         Khoan! Đi đâu? Anh định đưa tôi đi đâu?

Ngồi xuống ghế lái phụ của xe Thư mới chợt nhớ ra hoàn cảnh lúc này. Toàn bộ từ trên xuống dưới đều hết sức thảm họa. KJ vừa tống Thư vào xe và còn đích thân đóng cửa nữa.

-         Bệnh viện! _ KJ thò đầu vào trong xe nói.

-         Bệnh viện?? _ Thư có chút ngạc nhiên mà hỏi, nhìn theo bóng KJ đang bước lên xe ngồi ngay vị trí lái bên cạnh cô

-         Cứ đi thì biết. _ KJ đạp chân ga rồi xe vút đi luôn.

“Đang đi đây thế này? Anh nói cho tôi biết đi chứ. Bệnh viện để làm gì? Gặp ai? Làm gì trong đấy? Hay là anh nghĩ tôi bị bệnh nên mới đưa vào bệnh viện? Cái gì? Đồ thần kinh. Trí óc anh có bình thường không thế? Vào bệnh viện làm quái gì? Tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch, à không, quần áo nhăn nhúm, chả tử tế gì, giống như từ trại thương điên ra ấy chứ. Thò chân vào họ lại chuyển ngay sang bệnh viện tâm thần thì chết”

-         Này! Anh nói xem nào. Vào bệnh viện làm gì? _ Thư nén tức giận mà phải mở mồm ra hỏi.

-         Thăm bệnh nhân! _ KJ mở cửa xe cho Thư xuống.

-         Thăm ai? Để làm gì? Quần áo tôi còn….. _ Thư chưa kịp nói hết thì đã bị KJ kéo tay lao vút vào trong thang máy.

Không khí trong thang máy thật ngột ngạt, nóng bức. Từng hơi thở của KJ như dồn nén lại. Ngay lúc đó, một cuộc gọi xuyên quốc gia được kết nối.

-         Chị Thư ơi! _ Con bé My ấm ức nói_ Thế là sao? Có thật không? Chị nói cho em biết đi.

-         Nói cái gì là cái gì? _ Thư cau mày.

-         Chuyện KJ oppa….

Thư ngắt luôn lời.

-         Đừng có tin vớ vẩn, chị không có là bạn gái bạn gủng gì hết. _ Thư gắt nhẹ vì còn phải giữ ý tứ với vài người lạ trong thang máy nữa.

-         Không phải chuyện đấy, chẳng phải em vẫn ủng hộ hai người sao? Là cái cô diễn viên Yeol Chil cơ, có thật là thế không?

-         Yeol Chil làm sao? _ Thư hạ giọng

-         Chị có phải trợ lí của oppa không thế?

………………….

-         Ơ!!!!! _ Thư còn đang chú ý lắng nghe xem chuyện gì xảy ra thì KJ đã vớ ngay lấy điện thoại và tắt luôn, khỏi nghe điện thoại nữa.

Còn đang tròn mắt lên nhìn KJ thì thang máy mở cửa, Thư lại bị KJ kéo đi phi như bay khỏi hành lang, tiến ngay đến phòng 1307. Đây là phòng của ai? Người nào nằm trong đó? Ai đó trả lời đi chứ.

KJ lấy lại chút phong độ rồi gõ đều đều trên cánh cửa phòng bệnh nhân. Chả cần biết bên trong có cho phép vào không thì ngay lập tức KJ đã mở cửa bước vào phòng. Có đôi chút ngạc nhiên, người ngồi trên giường xõa mái tóc uốn xoăn mềm mại, và còn đang dựa lưng thảnh thơi vào tường bỏ miếng cam vào trong miệng. Nhìn kĩ lại chút hơn thì ra là Yeol Chil, có điều thắc mắc ở đây là tại sao cô ta đang khỏe mạnh mà lại nhập viện để ăn nằm nhàn  nhã thế này. Hay đang giả vờ bệnh cho mục đích gì?

-         Cô đang định giở trò gì? Lợi dụng tôi để nổi tiếng sao? Hèn hạ. Ít nhất có thể dùng khả năng của bản thân của mình sẽ khiến cô nổi tiếng hơn nhờ một scandal.

“ Scandal??? Sao chả hiểu gì thế này? Scandal nào thế? Sao mình không biết?”

-         KJ! Em xin lỗi, nhưng em thực lòng yêu anh! Sao có thể lợi dụng được? _ Yeol Chil bước ngay xuống đất tiến ra phía KJ.

Tiếc là cô ta chưa kịp làm gì thì KJ đã nhanh tay hơn mất rồi. KJ kéo cổ tay Thư rồi ôm chặt cô vào lòng, Thư có thể cảm nhận từng hơi thở của KJ trên đỉnh đầu mình, hơi thở rất nam tính, mạnh mẽ. Lần thứ bao nhiêu trái tim Thư đập nhanh như vậy? Chỉ chút xíu nữa là động lòng mà bất giác đưa tay lên ôm KJ rồi, may mắn là không làm như vậy, không thể để một chốc xúc động mà làm loạn mọi việc lên.

-         Hèn hạ. _ Vòng tay KJ siết chặt hơn, Thư cảm giác như mình ngừng thở đến nơi rồi. Có đôi chút rối loạn.

Dù có cố gắng thoát khỏi vòng tay ấy bao nhiêu thì lại càng cảm thấy khó khăn bấy nhiêu. Làm sao đây???? Giống dây thòng lọng, càng giãy thì càng thít chặt vào cổ và càng nhanh chết, chi bằng cứ ôn hòa chấp nhận còn có thể sống thêm vài phút nữa.

Vạn vật quay cuồng, Thư đang rơi vào tình huống nào đây? Chuyện tình tay ba? Không phải, hay chỉ là vai phụ cho dàn diễn viên chính nổi bật?

-         Cô không thấy dùng cách đấy rất hèn hạ sao? Tôi đưa đến đây người con gái tôi yêu! Cô còn chưa bằng lòng từ bỏ?

“ Anh ta nói mình là người con gái anh ta yêu kìa. Vậy là sao? Thật sự không biết nữa, cảm giác này giống như ai đó đang tỏ tình và cô gái lại không thể nói ba từ em đồng ý. Loạn rồi, mình đang nghĩ cái gì đây? Thôi ngay cái ý nghĩa vớ vẩn ấy đi, sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra đâu. Chỉ là trong hoàn cảnh bắt buộc mà nói thế thôi. Không mơ tưởng nữa. Những gì anh ta vừa nói….là thật chứ????”

-         Cho dù anh yêu cô ta bao nhiêu thì cô ta có yêu anh không? _ Đôi mắt Yeol Chil ngân ngấn dòng nước giả tạo.

Đột nhiên, Thư nhận ra một sự thật phũ phàng, đôi môi đang bị cưỡng hôn, không nhanh không chậm, đôi môi của ai đó kia đã rời ra. Trong trí não Thư một dòng điện xẹt ngang qua, còn chưa kịp hiểu gì, đầu óc choáng váng một hồi và sự thật là Thư vừa bị KJ CƯỠNG HÔN. Còn chưa kịp cảm nhận gì, nụ hôn thứ nhất, thứ hai, rồi thứ ba đều bị cướp hết rồi, còn đâu là đôi môi trinh trắng nữa. Thế là hết rồi.

 Trong vòng tay KJ, đứng nhìn lên khuôn mặt đẹp trai không tì vết của KJ, sao bỗng dưng Thư thấy tim xốn xang sao sao ấy. Lạ lắm! Chẳng lẽ lại động lòng vì vài hành động đó ư?

Kết thúc màn giả vờ, chỉ là giả vờ thôi, bằng chứng là KJ chẳng nói chẳng rằng, lại tiếp tục lôi Thư đi trong chóng vánh và để Yeol Chil lại ngơ ngác.

-         Vừa nãy, coi như màn kịch! _ KJ nhét Thư lên xe xong thì quẳng cho một câu đau lòng.

Tên này, còn muốn định chơi trò mèo vờn chuột đến bao giờ nữa, không bắt nhanh con chuột ngoan ngoãn thì sẽ có con mèo khác đang rình mò nhanh tay chộp mất thôi.

Cả quãng đường về nhà Thư im lặng không muốn nói lời gì. Chẳng lẽ lại hỏi thẳng toẹt vào mặt “ Anh làm vậy là có ý gì? Tôi  không cần vòng vo, vào vấn đề chính luôn đi.” Nhưng lòng tự cao của con gái thì không nên nói thẳng.

Lúc xuống xe vào nhà, KJ có nói cho Thư nghỉ ngày hôm nay.

“ Có không cho tôi nghỉ thì tôi cũng nghỉ luôn”

Cũng phải lên mạng ngâm cứu tình hình một chút, có điều, lần này báo chí chú trọng vào Yeol Chil mà quên mất cô gái ngồi quay lưng đó là ai. May mà không truy lùng không Thư chết chắc luôn rồi. Vấn đề cơ bản là khai thác chuyện tình cảm của sao là muôn thuở. Chờ khai thác hết cái này rồi lục lọi lại cái khác cho hot trở lại.

Tay ôm chuột, lướt  web một hồi và xâu chuỗi lại thì sự việc cụ thể là thế này. KJ đưa bức ảnh chụp Thư từ sau lưng lên twitter của mình, dân cư lùng sục truy tìm xem khung cảnh ở đâu và cô gái đó là ai mà KJ lại nói là “bạn gái của tôi”. Yeol Chil vốn “hâm mộ” KJ đã lâu, kế hoạch vốn đã có từ trước, nhân cơ hội này mà thực hiện nhanh chóng. Mà cái này Thư cũng biết, là cái tờ giấy chứng thực bị ung thhư dạ dày, lần gặp đầu tiên đã nghe lén được cho nên nhìn thẳng vào vấn đề thì Yeol Chil đang lừa công chúng giả khổ giả bệnh để kiếm cho mình chút tình thương của KJ. Trên giường bệnh rồi mà vẫn còn trả lời phỏng vấn muốn KJ làm chồng. Đọc đến đoạn này Thư ngồi cười khặc khặc, đúng là buồn cười hết cỡ mà, vậy mà không sợ bị lòi đuôi ra mới lạ chứ.

Một cái tít to đùng đập vào mặt Thư.

“ Đã phát hiện ra cô gái bí ẩn và tâm thư của Yeol Chil”

Cái này hot, phải click  vào xem có gì hay ho không, nhất định là như thế. Rốt cục thì cái “cô gái bí ẩn” đó, nhà báo lại đoán là cô diễn viên nào đó, quen nhau tít từ thuở còn thơ, cơ mà vẫn chưa có thông tin cụ thể, thế mà nói như là biết hết rồi. Còn cái hay ho hơn là tâm thư của Yeol Chil:

“ KJ à! Chúng ta đã gặp nhau bao lâu rồi, ánh mắt đó sao em quên được. Ánh mắt dịu dàng nhìn em. Giờ đây, khi sắp lìa xa thế giới này, chỉ hi vọng có thể làm vợ anh, dù trong  một phút em cũng đồng ý. Chỉ cần có thế, em mãn nguyện nhắm mắt xuôi tay rời bỏ thế giới này và tự hào có một  người chồng như anh.”

Thế này khác gì cầu hôn người ta đâu cơ chứ, cái cô Yeol Chil này cũng bạo gan gớm, không sợ bị phát hiện bí mật hay chăng? Thư ngồi cười nắc nẻ. Chỉ tội KJ không biết gì, bỗng dưng chuốc họa vào  thân. Có chăng cũng bị lừa mà không biết.

Có nên ra tay cứu rỗi mảnh đời bất hạnh không? Nhưng mà những gì anh ta vừa làm không thể chấp nhận được, quá đỗi là vui đùa. Dù sao Thư cũng không ưa gì cô Yeol Chil kia, mà cũng không thể nhắm mắt làm ngơ để KJ bị cưỡng ép tình duyên như vậy được, là chỗ quen  biết mà lại không giúp cũng có áy náy. Với chút nghĩa hiệp, ít ra cũng đủ thông minh để giăng cái bẫy cho cô tiên lừa đảo vào tròng chứ. Có chút trò hay nảy ra trong đầu Thư. Ai  biết đấy là đâu.

Kế hoạch đã nằm trong đầu, giờ thì tắt đèn đi ngủ, chờ ngày mai thức giấc, bắt đầu hành động!

-         Chị gái à! Chị đừng có tin KJ nói, em là em kết nghĩa chứ có phải người yêu người đương gì đâu! Em thấy KJ nói thế là để cho chị nản trí mà bỏ ý định đấy đi thôi. Chỉ cần chị kiên trì, nhất định sẽ đạt được mục đích thôi.

Thư vừa nói vừa bóp vai cho cô nàng giả bệnh nhân trước mặt mình. Xém tí nữa véo cho một cái, may mà kìm chế cảm xúc diễn vở bi hài kịch này.

Nói xong câu này mà Thư cũng thấy có chút không thoải mái. Cảm giác lúc này thật là tội lỗi, có cái gì đó goi là rờn rợn trong lòng. Ngồi một lúc, tác động một chút coi như cái cô Yeol Chil đó đã thêm chút ý chí. Không chừng ngày mai lại làm cái gì đó “khủng bố” cũng nên ấy chứ. Cơ mà cái đó chính là thứ mà Thư đang chờ. Chỉ cần chờ thời cơ và bùng nổ thôi. Tiếc là có một người đã quá tin một người.

Đến tối, Thư canh đúng nửa đêm cho dân tình mất ngủ luôn, tung cái ảnh Yeol Chil đang ngồi ăn cam ngon lành trước  mặt Thư. Lúc đó, Thư có nói là sẽ đưa tấm ảnh cho giới báo chí  với ý nói rằng Yeol Chil đang cố gắng trụ giữ lại trong khoảng thời gian này để nhận câu trả lời của KJ. Có điều, thứ mà Thư muốn lợi dụng ở đây chính là mấy miếng cam đấy thôi. Có  ai đời ung thư dạ dày lại ăn đồ chua không hả trời? Điểm yếu của Yeol Chil là đã quá tin một người xa lạ. Chỉ cần tung bức ảnh lên, vẫn giữ nguyên nội dung về sự mòn mỏi của Yeol Chil nhưng cái chính là phải dùng comment để tác động vào chính những comment  của người đọc. Chỉ cần lên vài trang và để lại vài comment  “ Ung thư dạ dày cũng ăn được đồ chua sao?” với vài tài khoản khác nhau, chỉ cần như vậy là đủ làm rúng động cả một cộng đồng fan lẫn anti fan rồi.

Tắt máy, lên giường im lìm làm một giấc, ngủ thật ngon còn chờ vào màn bi hài kịch hấp dẫn của ngày mai.

Nắng sớm vừa mới lên và cái chuông điện thoại luôn luôn là nhân vật gọi Thư dậy sớm nhất. Áp tai nghe điện thoại, vài lọn tóc vẫn còn lòa xòa trước mặt, thêm chút ánh sáng nắng sớm và chút gió hiu hiu, không khí hôm nay thật tốt.

-         Alô!

-         Cô đã làm cái gì thế hả?

-         Ai đấy?

-         Cô bảo là sẽ đưa bức ảnh lên để nói tôi mong chờ KJ trong bệnh tật, thế mà lại biến thành tôi là kẻ giả dối là sao? Cô giải thích đi.

Khuôn miệng Thư chợt  nhoẻn cười. Vở bi hài kịch đang đông khách rồi đây.

-         Chị xem, tôi làm đúng những gì nói với chị còn gì. Vấn đề là ở dân cư mạng xôn xao điều gì chứ liên quan gì đến tôi. Tôi làm hết nhiệm vụ rồi.

Cúp máy, Thư sung sướng tung gối lên vài lần. Vài phút điên loạn cuộc đời. Thế này mới là cuộc sống chứ. Vỏ quýt dày dĩ nhiên phải có móng tay nhọn để trị rồi.

Tiếp tục công việc đi chọc ngoáy thiên hạ. Mở laptop lên và làm việc, từ giờ tắt điện thoại luôn, khỏi có ai liên lạc luôn. Thư ngồi ôm bụng cười ngặt nghẽo với thành quả của mình, thế giới đâu phải cái gì cũng lường trước được, “mưa là việc của trời” mà, mưa lúc nào chẳng được, ai mang ô thì không bị ướt, ai không chuẩn bị gì thì lẹp nhẹp mà trở về. Ý tứ cơ bản là phải lương trước mọi sự việc rồi hẵng làm.

Có tiếng gõ cửa phòng.

-         Này! Cậu làm gì mà anh mình gọi mãi không được thế? _ Yoon Hye chìa điện thoại ra.

Có lẽ là tập trung công việc chọc gậy bánh xe nên tắt điện thoại, không liên lạc được là đúng rồi.

-         Em diễn giỏi lắm. _ câu nói rõ ràng bằng tiếng việt luôn nhé.

Thư chưa kịp thốt ra lời nào, còn đang trợn mắt lên ngạc nhiên “ xưng hô kiểu gì thế kia?”. Mọi hôm vẫn tôi – tôi – cô – cô, sao hôm nay đổi gió mà quay sang  “em diễn giỏi lắm”.

Dĩ nhiên là KJ có cách của mình, chỉ là khiến cô sửng sốt và dần quen với kiểu xưng hô thân mật thêm chút thôi.

-         Cô ngạc nhiên chứ gì? Tôi là diễn viên giỏi mà. _ Ở đầu dây bên kia KJ cười như được mùa.

Thư thở “phù”  nhẹ nhàng, thế mà cứ tưởng có ý gì.

Im lặng…

-         Anh có gì muốn nói? _ Thư hỏi ngán ngẩm.

-         Cô định nghỉ làm từ hôm nay phải không đấy?

“ Hả???? Đi làm, quên mất” Xém tí nữa thì quên mất công việc của mình là phải đi làm nô tì cho kẻ cao ngạo kia.

-         À! Tôi đang chuẩn bị đi đây.

-         Cho cô 5 phút, tôi đang đợi ở dưới cổng.

-         Hả??????

“Đợi dưới cổng á? Sao không nói sớm cho tôi đỡ đau tim, tưởng gì chứ đánh răng rửa mặt thay quần áo cùng lắm là 3 phút, phi từ cửa ra cũng 30s, thừa những 1’30s.”

Chạy ra cổng với khuôn mặt rạng rỡ nhất. Vừa chui vào xe  bằng cửa sau, chỉ kịp nhìn KJ nhoẻn miệng cười qua kính chiếu hậu. Thư thắc mắc nụ cười đó mang ẩn ý hay ý nghĩa gì?

Xe chạy một mạch đến bệnh viện.

-         Này! Anh đến bệnh viện làm gì?

…….

-         Tôi đang hỏi anh đến bệnh viện làm gì?

……..

-         Sao không trả lời tôi?

………

Thư hỏi mà đâu có ai trả lời, mà nhất là cái kẻ nghe đó đâu thèm trả lời. Có nhất thiết phải giả vờ lạnh lùng như thế không, trong khi miệng thì cười thế kia!

-         Này! Là vào viện thăm cái cô yêu quái đấy hả?

-         Cô nghĩ không làm việc đấy thì làm cái gì? Đến làm từ thiện chắc.

-         Nhưng tôi đâu liên quan. _ Thư vênh mặt lên hỏi

-         Thật không? _ có thể thấy rõ ràng rằng đôi lông mày kia của KJ đang nhếch lên biểu đạt ý nghĩ thú vị.

-         Thật ra là có một chút_ Thư cúi mặt xuống_  Nhưng anh cũng không tàn nhẫn đến mức bắt tôi đi xin lỗi cô ta đấy chứ????

Điều Thư lo sợ nhất là bị kéo đi xin lỗi cô ta, thảm họa sẽ đến, có khi vừa thò đầu  vào thì đã bị cô ta ném gối, ném chăn, ném giày dép, hoa quả vào mặt cũng nên ấy chứ.

-         Là ai đã sai? _ KJ nghiêm giọng hỏi

-         Cả hai! _ Thư lớn giọng nói.

-         Ai có lỗi to hơn?

-         Là….

“Anh hỏi tôi câu này thì tôi biết trả lời sao bây giờ? Cô ta lợi dụng để chiếm đoạt tình cảm hay scandal nổi tiếng hoặc đại loại như thế nhưng chẳng phải tôi là người giúp cho sự việc đó ra ánh sáng sao? Anh còn muốn tôi đi xin lỗi là sao? Đáng nhẽ anh phải cảm ơn tôi mới đúng chứ”

Bước chân của KJ bỗng dừng lại. Bây giờ đang ở trước cửa phòng bệnh của Yeol Chil. Thư hiểu KJ muốn gì ở Thư, là một lời xin lỗi, nhưng xin lỗi ư? Xin lỗi vì cái gì? Xin lỗi vì đã vạch mặt bản chất xấu xa của cô ta ra à?

KJ chạm vào nắm đấm cửa, khẽ kéo nhẹ. Mở ra trước mắt Thư là một cô gái ngồi thẫn thờ nhìn lặng lẽ ra cửa sổ, với đôi mắt thâm trũng sâu, bờ vai run run, . Rõ ràng là cô ta đang giả vờ giả vịt mà, làm sao một cái scandal nhỏ nhoi thế lại làm suy sụp cả một con người thế kia. Nhất định là đang giả vờ rồi.

Thư đánh liều bước vào trong. Kể ra cũng liều lĩnh trong khi cái cô yêu tinh kia có thể xông vào đánh véo cấu xé Thư, nhưng cũng có chút lòng tin KJ sẽ không để chuyện đó xảy ra. Nhưng có điều, mọi việc không như Thư vẫn tưởng, cô ta ngồi im, đờ đẫn cảm nhận sự việc xung quanh.

-         Yeol Chil! _ KJ chủ động gọi.

Không có phản ứng gì. Trước mắt Thư, nhìn mà xót xa, chẳng lẽ vì một “trò chơi lật ngửa” mà lại khiến con người ta trở nên như thế này? Lẽ nào Thư đã sai chăng? Sai thật rồi ư? Đã có gan làm rồi thì phải có gan chịu chứ.

-         Yeol Chil! Chị không sao chứ? _ Thư rụt rè hỏi. Khuôn mặt pha chút lo lắng.

Đúng lúc đó, bác sĩ đi vào.

-         Cô ấy bị một đả kích lớn, đêm qua đã đòi tự tử mấy lần, may mà có người ngăn cản lại, không thì giờ đã ở trên đấy rồi. _ Bác sĩ giơ tay chỉ lên trời, rồi lắc lắc đầu.

Thư nhận được chút choáng váng trong đầu mình. Là một trò chơi sinh tử, là một trò chơi nguy hiểm.  Và còn chưa biết những gì sẽ đợi Thư ở trước mắt, một tương lai khó đoán được. Một tương lai mờ mịt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yujenpham