CHAP 19: THỬ VAI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vụ việc của Yeol Chil xảy ra khiến cho đoàn làm phim lao đao, vấn đề cần đưa ra giải quyết bây giờ, một là tuyển thêm diễn viên khác để đóng vai của Yeol Chil, hai là bỏ toàn bộ phần đã quay của Yeol Chil và tìm người thay thế, và cuối cùng là bỏ luôn bộ phim này. Cách mà đoàn làm phim chọn, đó là cách thứ hai: Bỏ toàn bộ phần quay của Yeol Chil và tìm diễn viên khác thay thế, dù sao thì số cảnh quay cũng chưa có nhiều, nếu diễn viên mới chăm chỉ thì sẽ kịp tiến độ phát sóng dự kiến. Hôm nay khá là nhộn nhịp, diễn viên đến thử vai khá đông và chủ yếu là diễn viên có tiếng mà đoàn làm phim cũng cần tìm người thay thế gấp.

-         Ngồi im đây cho tôi! _ KJ chỉ xuống cái ghế trước mặt Thư_ Không được đi đâu lung tung đấy.

-         Ơ! Thế là sao? Chẳng phải tôi là trợ lí của anh sao?

Tâm trạng hôm nay không dễ chịu lắm, một phần là do vụ của Yeol Chil,  một phần là thời tiết khá gay gắt nữa khiến đầu óc Thư không được thoải mái.

“Vậy anh ta cho mình ngồi ngủ thì sẽ ngủ, miễn là không đi đâu cả”

Thư ngồi gật gù, chẳng biết là từ lúc nào nữa nhưng cũng thấy khó chịu chút ít mà vừa mỏi cổ, vừa mất nước trong người, mồ hôi cứ nhễ nhại ra. Ngạc nhiên nhất, lúc mở mắt ra thì đã thấy mặt trời đứng bóng trên cao, vừa mới nhắm mắt một lúc, sao cái thời tiết này khó chịu thế này, đúng là chỉ muốn cáu gắt một trận cho thỏa lòng thôi.

Thư gật gù, rụp một cái, giật mình tỉnh giấc, hình như có ai đó đang gọi tên mình. Thư liu diu đôi mắt lờ mờ nhìn xung quanh. Lại có tiếng gọi lần nữa, là gì đây? Kj vỗ vỗ nhẹ vào mặt Thư cho cô tỉnh giấc hẳn.

-         Gì thế? Ai gọi tôi à? _ Thư ngơ ngác nhìn KJ

-         Không, người ta gọi, chuẩn bị lượt sau thử vai. _ Đôi môi KJ cong lên tạo thành vòng cung vô cùng tuyệt mĩ.

-         Chuẩn bị lượt sau? _ Thư trố mắt lên nhìn KJ rôi lắc đầu không hiểu

-         Nhìn tôi làm gì? Ra luyện tập đi chứ, tình huống là nhanh chóng rơi nước mắt và biểu lộ cảm xúc đau đớn đến tột cùng. Cô đừng làm tôi mất mặt là được. _ Cái giọng nói lạnh ngắt ấy, khiến Thư buốt hết cả xương sống.

“Chuyện gì đang xảy ra thế này? Làm ơn cho tôi một lời giải thích đi chứ?” Thư ôm đầu khó hiểu. Cái quái gì thế này? Chẳng phải là yêu cầu ngồi im một chỗ sao? Giờ lại bắt ra đó làm gì? Cái gì mà lượt sau? Cái gì mà luyện tập?

-         Luyện tập? _ Thư ngước lên nhìn trừng trừng vào mắt kẻ đối diện.

-         Chẳng phải em diễn rất giỏi sao? _ đôi lông mày của KJ nhếch nhếch lên đợi chờ một phản ứng nào đó từ Thư

Sấm chớp đùng đùng, mây đen kéo đến trên đỉnh đầu Thư. “ Uỳnh uỳnh!!!! Đùng!!! Đoàng!!!” Chớp giật sét đánh đen thui cả ngườii. Cái câu nói “thâm tình” ấy sao nghe chả lọt tai tí nào. Diễn giỏi? Còn em em gì nữa cơ? Choáng váng đầu óc, mặt mày xây xẩm.

-         Vậy là anh bắt tôi đi thử vai đúng không? _ Thư cau có

-         Em diễn giỏi mà! _ Lần này thì KJ nở một nụ cười rạng rỡ, tỏa nắng, còn tiện thể giơ tay lên xoa tóc mái lòa xòa của Thư.

-         Bỏ cái tay của anh ra. Nhất quyết thử vai sẽ bị thậm tệ cho mà xem. Anh sợ mất mặt thì đừng kêu tôi đi ra đấy thử vai. _ Thư nghiến răng ken két

Anh ta nghĩ anh ta là cái thá gì mà có quyền bá đạo động chạm đến quyền lựa chọn của người khác như thế? Là vấn đề riêng tư mà, sao nhất thiết phải nhúng tay vào cuộc sống đang yên ả của người ta như thế.

“Hay là anh ta thấy lần vừa rồi với vai diễn nhỏ trong “trò chơi” của mình, vai diễn quá đạt, đến một diễn viên cũng  không nhận ra, cho nên… Cho nên đã gán cho mình cái mác “diễn giỏi”? Gì chứ? Không thể nghĩ ra cái gì được. Tại sao lại làm thế? Tại sao?”

Đang định nghĩ cách chuồn thì ôi thôi, loa đã đọc cái tên lên rõ là to. Biết làm thế nào bây giờ? Đâm lao thì theo lao hay là mặc kệ lao, lao đi đâu thì lao?

“AAAAAAAA tinh thần hỗn loạn thế này thì thi thố cái gì? Tiếng hàn thì bập bõm, diễn viên cái nỗi gì cơ chứ, chưa kể chả biết diễn viên hay thử vai là cái  quái gì nữa. Ông trời thật bất công mà”

-         Anh! _ Thư quay sang lườm gắt KJ một cái rồi cũng tiến về trước mắt BGK.

Ông đạo diễn nhìn Thư chăm chú. Hình như là nhận ra người quen rồi hay sao ấy. Thư chỉ dám len lén nhìn mấy người ngồi trước mặt mình, chứ nhìn thẳng họ lại lườm lại cho một cái chắc co rúm hết cả người lại ấy chứ.

-         Bạn là Thư?

-         Vâng! _ Thư gật đầu nhỏ nhẹ, chưa bao giờ cô có cảm giác như lúc này.

Chính xác là kiểu nửa vời, nửa muốn làm mà nửa lại chẳng muốn làm. Chẳng có động lực gì để làm cái việc dở hơi này.

-         Bạn có gương mặt khá ăn hình, nhưng tôi có cảm giác nhìn quen quen như gặp ở đâu rồi. _ Biết ngay là ông đạo diễn đã ngờ ngợ nhận ra Thư rồi mà

-         Vâng! Tôi là trợ lí của diễn viên KJ. _ Càng nói, giọng Thư càng nhỏ dần.

-         Vậy là người của Violetland à? Riêng tôi đánh giá cao.

“Cái người này hỏi lằng nhằng nhiều thế? Người ta đang đau tim muốn chết đây này. Muốn làm gì thì nói nhanh lên một tí đi, cứ thế này hại não hại tim lắm”

-         Sau đây bạn sẽ xem một đoạn phim và thể hiện theo cách của bản thân tình huống trong đoạn phim!

“Nào thì xem! Đâm lao thì theo lao, lao bay mất rồi thì thôi”

Thực sự thì cái đoạn phim đấy chả đọng lại tí cảm xúc của Thư tí nào. Chỉ là cảnh một cô gái đau đớn khóc lóc vật vã, mắt mũi tèm lem vì sự mất mát người mẹ. Chả có gì ấn tượng cả, hơn thế nữa với cảm giác của cô thì hơi giống như giả tạo và đang làm quá lên. Mà Thư lờ mờ nhận ra người trong  cái đoạn phim đấy, là Yeol Chil chứ ai nữa, đúng là cái cô gái này, tài năng thì ít mà rắc rối thì nhiều. Không hiểu sao được tung hô đến mức như thế, công nhận công nghệ báo chí PR bên Hàn này có sức mạnh ghê gớm thật.

-         Hai phút cho bạn thể hiện bắt đầu.

Thư đứng yên, chả biết nên làm gì, đến cái kiểu ngoan hiền khóc lóc cũng chả biết thế nào. Ngẩn ra một hồi, Kj đứng ở ngoài sốt ruột. Anh đang lo lắng rằng việc mình dồn cô ấy vào việc này là sai sao?

Mất khoảng 20s đứng ngẩn tò te, thật là mất mặt, Thư hét lên một tiếng, rồi mất dần trọng tâm và ngã xuống sàn. Xong, cảnh diễn chỉ tốn 45s của mọi người, dù sao thì cũng không có khả năng lọt vào vòng sau cho nên để lại chút ấn tượng mà thôi.

Lúc đấy đầu óc cô ong ong, còn nhớ rõ trước khi ra KJ đã dặn phải khóc lóc đau đớn vật vã, đằng này Thư chả tốn giọt nước mắt nào cả. Xong rồi, giờ thì kết thúc đi về.

Thú vị nhất là lúc Thư hét lên thất thanh thì cả khán phòng đều giật mình vì mải chăm chú xem Thư sẽ làm gì, ai ngờ đâu, hét lên như thế làm họ giật bắn cả người, Thư còn để ý thấy biên kịch ngồi ôm tim cơ, cũng thú vị phết. Thử vai một lần cho biết. Lúc bước ra còn đi ra trong ngỡ ngàng của mọi người vì còn tưởng khóc lóc thảm thiết dưới sàn nhà chứ đằng này kết thúc nhanh gọn nhẹ.

-         Tôi bảo cô diễn thế nào mà lại diễn như thế? Có phải là muốn làm tôi muối mặt không? _ KJ càu nhàu chứ trong lòng sung sướng lắm ấy chứ, là do cô đã tìm ra cách diễn khác biệt với Yeol Chil chứ khôn đơn thuần là khóc lóc, những đau đớn tột cùng đã được biểu đạt bằng tiếng hét rồi. Không ngờ là ứng phó thật tốt.

-         Anh sợ muối mặt thì đừng có đăng kí tôi vào, có biết gì đâu mà cố. _ thư xụ mặt xuống, bỏ đi thẳng cứ thế tiến về phía trước, mặc xác tiếng ai đó đang gọi đằng sau.

-         Này! Em đang giận anh à?

Aaaaaaa, có kẻ lợi dụng người ta đang trong lúc tinh thần “hoảng loạn” mà phát ngôn liều.

-         Hôm trước chụp ảnh là vì cái vụ này hả? Nếu anh cần tôi có thể quẳng cả một đống ảnh cho anh. Không cần phải lén lút làm gì cả.

Tu tu xình xịch…tu tu xình xịch…trên đầu Thư bốc khói thật rồi, đúng là sức mạnh giận dữ của phụ nữ có khác, có thể đốt cháy mọi thứ xung quanh

Thư giữ nguyên khuôn mặt cau có suốt cả ngày, mặc cho KJ bắt chuyện bao nhiêu lần thì cũng coi như không nghe thấy. Mặc kệ, cho dù cách này có hơi trẻ con thì cô vẫn làm, bỗng dưng bị lôi đi thử vai gì gì đó, rồi diễn xong muốn phát dồ lên mắng chửi kẻ vung lao khiến Thư phải theo lao. Có cái gì đó chặn lại trong lòng, nghèn nghẹn tức muốn chết.

Xụ mặt bước vào cửa, ngay lúc đó, Yoon Hye thấy tiếng động liền chạy ra, tay vẫn còn cầm cái muôi, chắc là đang nấu canh bí đỏ trong bếp, vừa bước vào nhà đã thấy cái mùi đấy rồi.

-         Cậu sao thế? _ Yoon Hye hỏi mà bất giác giơ cả muôi lên.

-         Cậu đừng hỏi nữa, cẩn thận bị giận cá chém thớt đấy.

Nói xong, Thư lê lết lên phòng nằm bất động trên giường chưa đầy 20s thì bật dậy, đấm thùm thụp vào gối. Thật là khiến người ta tức chết mà.

Có tin nhắn đến: “Tha lỗi cho tôi đi! Tôi thật lòng xin lỗi mà! ^^”, ngó đến người gửi thì đủ biết là kẻ vung lao, mặc xác, không quan tâm.

Quăng điện thoại sang một bên, lại tiếp tục công cuộc xả giận với cái gối tội nghiệp. Lại có tin nhắn: “Tha lỗi cho tôi đi! Tôi thật lòng xin lỗi mà! ^^”. Một lần nữa không quan tâm, quẳng điện thoại sang một bên.

Dựng gối lên, lại có tin nhắn đến: “Tha lỗi cho tôi đi! Tôi thật lòng xin lỗi mà! ^^”

Sau đó liên tiếp là: “Tha lỗi cho tôi đi! Tôi thật lòng xin lỗi mà! ^^”

                                    “Tha lỗi cho tôi đi! Tôi thật lòng xin lỗi mà! ^^”

                                       “Tha lỗi cho tôi đi! Tôi thật lòng xin lỗi mà! ^^”

                                       “Tha lỗi cho tôi đi! Tôi thật lòng xin lỗi mà! ^^”

……………………….

                                          “Tha lỗi cho tôi đi! Tôi thật lòng xin lỗi mà! ^^”

                                          “Tha lỗi cho tôi đi! Tôi thật lòng xin lỗi mà! ^^”

                                          “Tha lỗi cho tôi đi! Tôi thật lòng xin lỗi mà! ^^”

Trong 10 phút liên tiếp mà điện thoại Thư nhấp nháy liên tục mà cũng chỉ là những tin nhắn cùng một nội dung. Thật là khiến người ta tức chết mà. Quạu, lần này thì tắt hẳn điện thoại luôn.

Còn chưa yên lành được, chỉ cầu mong có được phút giây bình yên thôi.  Từ trước cổng âm thanh của xe hơi truyền đến, vén rèm cửa sổ chút chút là thấy được luôn chiếc xe đỏ chói lòa cả góc phố im ắng.

“Anh ta còn muốn gì nữa? Còn muốn đến tận nơi xin lỗi à? Được, tôi sẽ chờ xem anh làm như thế nào”

Thư giả vờ thư thái bước xuống nhà. Là muốn xem thử xem phản ứng của anh ta.

-         Cho anh mượn bạn của em một lát _KJ xông vào cửa rồi kéo tay Thư đi luôn

Yoon Hye còn đang sững sờ còn vẫn đang cầm muôi trên tay còn chả kịp phản ứng gì.

KJ kéo Thư ra một công viên gần nhà, đủ kín đáo để không bị phát hiện. Hoàng hôn đã buông  xuống gần hết, từng cột đèn trong công viên được bật lên, lần lượt từng chiếc một, có chút ánh sáng phảng phất lưu luyến lại trên khuôn mặt KJ khiến nó vốn đã đẹp lại càng rạng rỡ. Nếu là một cô gái bình thường thì đã có thể không nhin được mà đặt một nụ hôn lên đôi môi kia và còn thêm phần mãn nguyện, tiếc là không phải Thư, với lửa giận ngùn ngụt, may mà còn kiềm chế không thì đã cho khuôn mặt đẹp đẽ kia ăn đủ.

Ánh sáng ngày càng mờ ảo dưới đèn đường vàng vọt. Giờ chỉ lác đác vài người dân đi qua đi lại trong công viên hoặc cùng lắm là đi ngang  qua.

-         Anh muốn nói gì thì nói đi, sợ mất mặt với Yoon Hye thì có thể lôi tôi ra đây, tôi hiểu. Giờ thì định nói gì thì nói đi, tôi còn phải về, không rảnh để tiếp chuyện phiếm với anh.

-         Em không thể ngọt ngào hơn với anh à?

“Sặc, cái kiểu đâu ra lại anh –em, ngọt ngào? Anh có nằm trên mây thì xuống đi cho tôi nhờ kẻo ngã từ trên đấy xuống lại chấn thương sọ não lại khổ”

-         Hừ! _Thư hừ mạnh một tiếng rồi quay gót định bỏ đi, đã nói rồi, không có thời gian tiếp chuyện phiếm.

KJ giật mình khi thấy Thư hành động như vậy liền giật mình, kéo cổ tay mà  ôm cô vào lòng, thực sự đây là phát sinh chứ không chủ ý ôm, nhưng đã chót ôm rồi thì cứ ôm.

Thư thoáng ngạc nhiên rồi mất hết cảm giác, như kiểu có dòng điện nào đó, kì lạ chạy dọc cơ thể, không hiểu nổi đây là cảm giác gì, hoàn toàn tê liệt. Nhưng lý trí cũng kịp thời điều chỉnh, não bộ điều khiển ngay lập tức, Thư vùng vẫy khỏi vòng tay, nhưng càng vẫy vùung thì càng bất lực, như dây thòng lọng, càng giãy giụa thì càng chết nhanh. Cô dùng cả hai tay đánh mạnh vào lồng ngực KJ, đánh liên tiếp, đánh dồn dập nhưng hình như cũng chẳng có kết quả khả quan.

-         Anh không thả tôi ra tôi sẽ hét lên anh quấy rối con gái nhà lành đấy.

Cô lại còn định làm điều này với anh, đã đánh rồi, giờ lại càng muốn hạ thấp nhân phẩm của người khác như vậy. KJ càng ôm chặt hơn, cảm giác này thật dễ chịu, được ôm người muốn ôm.

-         Bỏ ra! Bỏ tôi ra, cứu cứu cứu!!

Nhịn không nổi, để bịt lại tiếng kêu cứu của  cô ấy thì còn dùng cách nào khác ngoài đặt lên môi nụ hôn nồng cháy, là “cưỡng hôn”.

Chỉ lúc nãy còn giãy giụa không ngừng thì giờ người Thư mềm nhũn, lại bị cưỡng hôn, anh ta làm thế là có ý gì? Làm như vậy là muốn thể hiện cái gì?

-         Bỏ tôi ra! _ Sau khi lấy lại được chút lý trí thì cũng nhớ ra phải vùng vẫy khỏi vòng tay kia.

-         Anh sẽ không bỏ, cho đến khi… _Chưa bao giờ thấy KJ có cái giọng nhão nhoét này

-         Bỏ ra nhanh, không  tôi hét lên đấy. _ Thư cáu gắt

-         Cho đến khi em đồng ý làm bạn gái anh, nếu có thể thì làm vợ luôn cũng được. _ Kj nhìn thẳng vào mắt Thư rồi nói cùng với giọng ngọt mía lùi.

-         Anh bị thần kinh à? Tôi hét lên đấy! AAAA…Ư …Ư…Ư.

Thư đang bị bịt mồm một cách phũ phàng, cả cái bàn tay to thế kia, che hết cả miệng lẫn mũi rồi, làm sao mà thở được. Thái độ của KJ khiến Thư phát điên, có ai tỏ tình như kiểu đấy không? Chưa kể không biết là anh ta thật lòng hay giả vờ trêu đùa, thái độ đó là ở đâu ra?

Thư giả vờ ngất lịm đi, KJ thật lòng lo lắng hốt hoảng, ôm ngang eo Thư rồi liên tiếp gọi cô, tay bịt mồm giờ còn đâu nữa mà để ý

-         Thư! Thư! Tỉnh dậy đi. Anh xin lỗi!

Chỉ chờ có thế, vùng ra khỏi cái nơi rồi chạy biến về nhà là xong. Nhưng khi chuẩn bị vùng ra được thì KJ nhìn thẳng Thư mà nói.

-         Em định trốn đi đâu? Anh còn ở đây cơ mà.

“Óe! Ra là anh ta biết mình định trốn, đấy là còn chưa xử vụ cưỡng hôn, đã mấy lần rồi, rút cục là muốn sao đây? Yêu nhau á? Bạn gái á? Vợ á? Không bao giờ có ý định đấy, anh ta chỉ đang bá đạo thôi”

Thư nhắm tịt mắt ra chiều ngất thật.

-         Thôi! Không phải giả vờ đâu. Anh sẽ thả em ra.

-         Thật không? _ Thư mở mắt ra hỏi_ Thả tôi ra thật chứ?

-         Với điều kiện _ KJ lắc lắc đầu_ phải chấp nhận lời đề nghị.

-         Đề nghị gì? _ Thư ngước mắt llên hỏi.

-         Nếu em trúng vai diễn thì sẽ đồng ý tham gia.

“Sặc, ra là ý này đây, tưởng gì, hóa ra là sợ bị mất uy tín, thế mà còn tưởng yêu đương gì. Đồng ý lời đề nghị thì sẽ thoát nợ này còn gì, mà chả bao giờ có thể trúng tuyển vào vai diễn được, hôm đó đã để lại ấn tượng không đẹp đẽ gì rồi”

-         Được! Tôi chấp nhận. _ Thư đồng ý, gật rụp.

Vòng tay KJ dần nới rộng, anh không nỡ thả cho cô đi, nhưng vì lợi ích lâu dài mà phải thả con sói non về rừng. Thư chạy vút về nhà mà không dám ngoái nhìn, trên môi vẫn còn chút dư âm nụ “cưỡng hôn” vừa nãy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yujenpham