CHAP 20: THẾ GIỚI ĐẢO ĐIÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 20: THẾ GIỚI ĐẢO ĐIÊN

Dạo gần đây công việc của Thư khá đơn giản, lẽo đẽo đi theo KJ rồi về chứ chả phải chạy đông chạy tây như trước. Sau vụ thử vai hôm trước Thư đang chắc mẩm với kiểu diễn ngược với những gì KJ đã dặn thì trúng vai diễn là một cú shock lớn dành cho nhân loại mất. Ung dung hưởng thụ cuộc sống nhàn nhã tại đây.

Bất chợt điện thoại rung lên từng hồi dài như hối thúc cô mau chóng nghe điện thoại.

-         A lô!

-         Cho hỏi, bạn là Thư phải không?

-         Dạ đúng.

-         Chúc mừng bạn đã trúng tuyển ai diễn bộ phim black & white lần này.

Mới nghe đến đoạn này thôi là Thư choáng váng đầu óc, xây xẩm mặt mũi, đời đang tươi thì lại đâm vào chỗ chết rồi. Gì thế này?

“ Ơ hơ hơ! Cứ tưởng rớt chứ, cảm giác cứ như trên mây, bay bay không xác định nên đáp đất chỗ nào? Không thể tin nổi, mình diễn vớ vẩn như mà sao lại có thể trúng vai diễn được, có nhầm lẫn hay ưu tiên gì không?”

-         Chị ơi! Có  phải có nhầm lẫn hay ưu tiên gì gì đó không? Em không thể trúng tuyển được …

-         Chính xác rồi đó bạn. Hôm thử  vai mình cũng có ở đó, bạn diễn tốt lắm, biên kịch và đạo diễn vô cùng hài lòng. Sáng mai 8h tại mango six sẽ bàn bạc lại cụ thể nhé!

Chính xác là chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này? Mơ chăng? Hay là đang trong cơnn mơ, vì lo sợ chuyện đó thành sự thật nên mơ vớ vẩn như vậy? Thật giả hỗn loạn.

Lại  giật mình tiếng điện thoại rung lớn.

-         Chúc mừng! Vậy là từ sau sẽ là đồng nghiệp rồi! _ Cái giọng mỉa mai đặc trưng đó chỉ có từ KJ mà ra thôi.

-         Anh đang chúc mừng cái gì thế? _ Thư ngao ngán.

-         Thì chúc mừng cô trúng vai diễn. Chả lẽ trợ lý đạo diễn chưa báo cho cô à?

-         Báo rồi báo rồi_ Thư gật gù

Rồi bất chợt giật mình, vậy không phải là mơ ư? Là thật ư? Có nhất thiết phải véo một cái thật đau cho tỉnh không?

-         Khoan! Là thật à? _ Thư phát giác sự thật

-         Là thật! Sao thế?

Ngay lập tức Thư quẳng điện thoại sang một bên, rồi ngồi ôm đầu đau khổ. Sao lại có thể xảy ra chuyện ngược đời trớ trêu này chứ. Thư là cái đứa vô danh tiểu tốt lại trúng ngay vai chính của một bộ phim truyền hình, lại đóng cặp với thần tượng “mỹ nam” trong tim bao fan girl bé nhỏ. Kể ra thì đúng là một gánh nặng lớn mà. Từ trước đến giờ đến cái trò diễn kịch hoạt động ngoài giờ lên lớp cũng chỉ dừng lại ở khâu kịch bản kiêm đạo diễn là cao nhất, nếu không thì ngồi làm khán giả vỗ tay lẹt đẹt phía dưới chứ có biết làm diễn viên là như thế nào đâu? Thảm họa rồi ông trời ơi!!!!!

Còn đang vật vã ôm gối cấu xé thì Jang Mi ngó nghiêng ngoài cửa.

-         Thư này! Về sau thành diễn viên nổi tiếng đừng quên mình với Yoon Hye nhé!

-         Chả lẽ lại là thật ư? _ Thư đau  khổ nhìn Jang Mi với ánh mắt rưng rưng tội nghiệp

-         Thật với giả gì nữa? Mau khao tụi này đi _ Yoon Hye thò cổ vào nói

-         ÔNG TRỜI ƠI! ÔNG CÓ MẮT KHÔNG VẬY? Thấy người khổ sai thế này mà không cứu vớ được tí nào sao?

Thư ngửa cổ lên trần nhà hét lớn.

Duyên phận đã đến thì sao mà tránh được. Duyên phận là một phần của cuộc sống muôn màu. Cuộc sống này sẽ nhạt nhẽo làm sao khi không có duyên phận tạo nên những mảnh ghép trớ trêu và tạo nên những cuộc tình lãng mạn. Duyên phận là thế, đã định trước và không ai thoát khỏi vòng vây mang tên duyên số.

Dù gì thì Thư vẫn bị bắt đi gặp đại diện đoàn làm phim để bàn các yêu cầu và hợp đồng cho lần này. Cho đến tận lúc bước chân vào quán và nhìn thấy đạo diễn đi vào thì Thư mới nhận ra sự thật một cách rõ ràng, Thư đã được nhận vai diễn.

Lần này KJ đã đâm lao quá đà khiến Thư có cảm giác hụt hẫng và mất tự  tin trầm trọng. Là ai đâm lao mà cô lại phải theo lao đến cùng thế này? Tại  sao lại  sợ chính bản thân mình làm mất mặt KJ chứ? Anh ta có là gì đâu? Anh ta chỉ đơn giản là kẻ độc tài, boss dã man có thái độ biến trời quang mây tạnh thành bão giật đùng đùng thôi mà. Sao lại phải cố gắng vì một người khác chứ?

Ngồi trước khung cảnh thế này mà đầu Thư vẫn cứ ong ong nghĩ vớ vẩn, đáng nhẽ ra nên thả hồn theo gió giống như nữ diễn viên trong phim tình cảm mới đúng. Đằng này lại cứ ngồi nhìn chăm chăm vào hư không rồi nghĩ linh tinh đủ kiểu. Từng chút gió len lỏi nhẹ nhàng vào mái tóc dài của  cô, không gian nơi này tĩnh lặng ghê gớm, chỉ cần xa trung tâm thành phố một chút là tìm không gian yên tĩnh dễ dàng. Không trọng tâm nhìn vào đâu mà chỉ nhìn về phía thành phố, có những lúc Thư tự hỏi, mình đang làm cái quái  gì ở đây? Tại sao lại phải làm việc đó? Nếu không làm  thì sao? Có ảnh hưởng đến ai đó không? Thật là đau đầu mà. Giờ ngồi trên sườn đồi xanh mát cũng chẳng muốn nghĩ nhiều nữa, ước chi được thả hồn bay theo gió, hay vô lo vô nghĩ như những ngọn cỏ đơn thuần kia. Đón nắng, đón gió, đón mưa của trời đời từng tí từng tí một rồi lớn lên mạnh mẽ kiên cường. Có những lúc cảm xúc hỗn loạn cũng thấy làm con người thật phức tạp.

Bâng quơ tiện tay vặt một ngọn  cỏ xanh rồi vân vê trong tay. Cô đang  nghĩ về những điều kiện vừa mới bàn, không  phải là không hấp dẫn, castse cao hơn mức bình thường của tân binh, có lẽ họ nghĩ người của VLE( Violet Land Entertaiment) cho nên thấy tin tưởng chăng? Nhưng chỉ chính bản thân cô không thể kham nổi công việc này cũng như sẽ làm mất mặt ai đó. Lo sợ đến lúc đó sẽ chẳng dám ngẩng đầu lên sống tiếp mất thôi. Mà tại sao phải lo nghĩ về những điều vớ vẩn đấy chứ.

Từ đằng sau có tiếng bước chân ngày càng tiến đến gần hơn. Là ai mà lại đến đây vào cái giờ này? Cướp hay tên biến thái nào? Thư ngồi im nghe động tĩnh, bước chân đi rất nhẹ. Nhân lúc còn cố nghe ngóng được thì Thư có cảm giác vai hơi trĩu nặng xuống hơn bình thương, rồi hơi ấm từ vật gì đó trên lưng và mùi đàn ông nam tính thoang thoảng trong mũi. Mùi này đặc biệt quen thuộc và gần như cả ngày đều ngửi thấy, là hương vị từ KJ. Sao anh ta biết cô ở đây? Chẳng lẽ lại lặng lẽ theo sau như lần nào đó trước đây? Vì sợ Thư sẽ nghĩ quẩn mà lặng lẽ theo sau sao?

-         Tôi xin lỗi.

KJ cất tiếng nói rồi ngồi xuống khoanh chân cạnh Thư. “Phải, xin lỗi vì cái gì? Xin lỗi vì đã đẩy tôi đến đường này ư? Anh muốn xin lỗi thế này có phải đơn giản quá rồi không?”

-         Vốn dĩ thấy em rất hợp với việc làm diễn viên, lúc này lại thấy đó là sai lầm lớn của anh. Anh chỉ muốn chứng minh cho em thấy chúng ta sống cùng một thế giới.

-         Anh đang lảm nhảm cái gì đấy hả? _Thư quay sang nheo mắt nhìn.

Ở gần sát KJ như thế này, cô có thể nhận ra mùi hương quyến rũ nam tính từ anh, mùi hương bạc hà lạnh mát quanh quẩn đâu đây, hoàn  toàn không thấy có mùi thuốc lá hay bất kì mùi hương nào khác. “Ôi, tôi đang nghĩ đi đâu thế này? Về với thực tại thôi.” Nhưng ở độ gần như thế này, sao tránh khỏi cái nhìn cận mặt. Chẳng biết KJ dùng biện pháp nào dưỡng da nhưng thực sự rất mịn mà trắng nữa. Đôi mắt kia, đôi lông mày kia, đôi lông mi  kia, đôi môi kia, sống mũi kia, gò má kia…..thực sự cái gì cũng đẹp đến độ hoàn hảo.

-         Anh xin lỗi…

Có phải lợi dụng lúc người ta không minh mẫn mà làm loạn, xưng hô kiểu đấy không? Lúc không tỉnh táo chính là lúc này, mở mồm ra xin lỗi mà chẳng khác gì làm loạn cả.

-         Này! Anh có thôi ngay kiểu xưng hô ngứa tai đấy đi không?

-         Sao? Như thế thân thiết hơn mà. Cái này anh mới học được.

-         Anh với tôi chưa đủ độ “thân thiết” đến mức “dính” lấy nhau suốt ngày  như thế còn gì?

-         Không, mẹ dạy nên xưng hô như thế thì mới gần gũi thân thiết.

-         Này! Anh không phải giả ngố. Cái mặt thế kia thì lừa được ai.

-         Ơ! Nói thật đấy.

-         Thôi đi, trên trán anh viết hai chữ “tôi đang nói dối” kia kìa.

Thư giơ tay lên chỉ chỉ trán KJ, bất giác hụt hẫng mà suýt ngã luôn vào lòng. Có chút gợn sóng trong lòng. Tim bỗng dưng đập lệch nhịp mà nhanh hơn. Cảm giác này, sao vừa lạ vừa quen, sao có thể như thế được, phải chăng là rung động trong lòng rồi sao?

“ Tim ơi! Đừng đập nhanh”

Thư dặn lòng, bình tâm lại. Cái quái gì đang xảy ra vậy trời?

-         A! Xin lỗi, là tôi bị hụt.

KJ nhìn Thư rồi cười một tràng.

-         Thấy chưa! Phải như vừa rồi mới là “dính” vào nhau.

-         Này! Anh im đi, không phải cố chọc ngoáy vào nỗi đau của kẻ khác như thế.

Thư nhìn KJ chằm chằm rồi tràng cười cũng dần dần tắt dần.

Đột nhiên có tiếng chuông điện thoại dài thúc giục Thư. Nhìn màn hình thì rõ là số điện thoại lạ.

-         Alô!

Bên kia đầu dây đã xổ một tràng không ngừng nghỉ.

-         Thì ra cô là cái con ranh đấy, tưởng có cái vòng mà chứng minh được à? Cô nghĩ cô là ai? Siêu diễn viên chắc? Nhầm rồi, cô chả là gì để đọ với tôi cả. Dẹp ngay cái trò lừa đảo kinh tởm của cô đi…

-         Xin lỗi! Hình như chị nhầm số máy rồi. Tôi không biết chị đang nói về ai.

-         Cô là Thư?

-         Vâng!

-         Thế thì chửi cô là đúng rồi, còn thắc mắc gì nữa.

Thậm chí còn chưa nuốt trôi những cái gì chị ta nói thì đã cúp máy cái rụp? Đó là ai? Sao dám dùng những từ ngữ đấy? Không sợ cô vác dao đến tận nhà “xẻo thịt” hay sao mà dám mở mồm ra nói những từ ngữ bẩn thỉu chợ búa như vậy.

-         Gì thế? _ KJ quay sang hỏi.

-         Bị chửi, anh thỏa mãn chưa? _ Thư hằm hằm mặt quay sang nhìn lại, nhưng bất chợp lại gặp ánh mắt khác lại của KJ đang nhìn mình mà tự động cụp mắt xuống.

Càng ngày, cảm giác đó càng gia tăng, là rung động thật sao? Ông bà ta có câu “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén” đúng dưới mọi trường hợp. Bỗng dưng có cảm giác lạ, tim muốn nhún nhảy rồi vọt ra khỏi lồng  ngực.

Im lặng…

Thư không dám nói gì nữa sau khi quắc mắt sang nhìn KJ rồi lại gặp ánh mắt kì lạ đó.

-         Vừa nãy, người ta nói tôi có vòng gì gì đó rồi nói siêu diễn viên gì gì nữa…Như vậy là sao? _ Thư ngập ngừng sau một hồi lâu im lặng

KJ không nói gì mà cầm lấy tay Thư rồi nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay chiếc vòng giống y chang của Thư, chỉ khác phần dây được làm to và thô hơn để phù hợp với con trai.

-         Đã hết hiếu kì chưa?

-         Giống nhau thế này???? _ Thư rút từ trong túi xách ra chiếc vòng cổ của mình có mặt giống hệt.

-         Là cái này sao? _ Thư mân mê mặt dây đeo cổ rồi thì thầm.

Tiếng chuông điện thoại vang thêm lần nữa, nhưng lần này là của KJ. Thư chỉ nghe được những gì mà KJ nói mà không hề biết bên đầu dây bên kia nói gì.

-         Sao?

-         Lại tiếp tục à?

-         Bây giờ đang ở đâu? Tôi sẽ đến.

-         Để mắt cho kĩ vào. Tôi đến ngay.

Thư ngạc nhiên nhìn KJ hỏi

-         Sao thế? Có chuyện gì à?

-         Em có về luôn không? Giờ hết xe bus rồi. Anh đưa em về.

-         Tại sao anh phải làm thế? Đừng xưng hô như thế được không? _ Thư đứng dậy, lấy chút dũng khí mà bạo gan hỏi KJ

-         Bởi vì…. _câu nói của KJ dừng lại rồi ánh mắt anh nhìn thằng vào đôi mắt to tròn của Thư_ ANH THÍCH EM.

-         Tạm thời chưa thể yêu em vì chỉ có anh yêu em, mà tình cảm từ một phía không thể gọi là yêu.

“Ôi mẹ ơi… Ơi giời ơi…Trái đất quay cuồng, thế giới đảo điên là đây sao? Anh ta nói thích mình. Có thật không vậy, hôm nay là ngày bao nhiêu? Có phải cá tháng tư không? “ _ Thư đứng yên không thể thốt ra lời nào được

-         Anh đừng đùa hôm nay không phải là cá tháng tư, tôi cũng không có hứng thú vui đùa.

-         Những gì vừa nói là thật, anh chỉ muốn nói cho em biết. Anh sẽ chờ câu trả lời từ em để bắt đầu cho…

-         Anh đừng nói nữa! Để cho tôi yên. Anh đi đi, tôi tự có chân về được. _ Thư bịt tai mà hét lên.

-         Anh xin lỗi đã làm em shock. _ ánh mắt chân thành của KJ nhìn Thư một hồi lâu.

Rồi bóng dáng anh cũng khuất dần phía chân đồi. Thực sự vừa nãy, phản ứng có hơi quá một chút, nhưng Thư không thể nghĩ tới tình huống này. Thực sự khá là shock với ánh mắt đó và cả lời nói đó, thái độ của anh rất khác trước đây, hoàn toàn không hề có chút ác ý giễu cợt nào cả. Thế giới này đang bắt đầu đảo điên phải không? Chuyện gì đang xảy ra thế này? Phải làm gì với những gì đã diễn ra, phải làm thế nào đây?

Thư ngả lưng nhìn lên bầu trời, trời đêm se lạnh, sương đêm đọng xuống đám lá cỏ khẽ ướt lưng cô. Đêm nay rất nhiều sao, giống như muốn nhắn nhủ Thư hãy trở thành một “ngôi sao” thật mạnh mẽ. Có thật  là đến cả bầu trời cũng muốn Thư là diễn viên và tỏa sáng không? Có phải chính KJ là người nhận ra năng khiếu  đó của Thư?

Giơ tay lên che bầu trời, một bàn tay bé nhỏ khó có thể che kín cả bầu trời rộng lớn. Trừ khi nhắm cả hai mắt vào mới không thấy được ánh sáng từ những ngôi sao bé nhỏ mà mạnh mẽ kia. Thư nhìn chăm chăm vào bàn tay mình, ngón áp út kia vẫn còn lưu giữ lại chiếc nhẫn hồi ấy, một thời ngây thơ tin vào rung động đầu đời, tình yêu học trò. Đã mấy năm rồi nhỉ? Giờ tháo nhẫn ra để đón chào một luồng gió mới thổi mát tâm hồn và trái tim khô cằn.

Hít một hơi dài, Thư quyết định sẽ bước vào trò chơi mang tên số phận, sẽ thử trò làm diễn viên xem chơi sẽ vui như thế nào. Không phải ai cũng có thể tham gia vào trò chơi thú vị này, chỉ khi có duyên phận mới có thể…làm thỏa mãn tâm lý tò mò về một thế giới sống của những người khác. Thế giới của người nổi tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yujenpham