CHAP21: VAI DIỄN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP21: VAI DIỄN

Lúc về nhà thì đã thấy tập giấy để trên bàn. Bìa còn thơm mùi mực in, hình như vừa mới in xong. Thư cầm tập giấy lướt vài trang và hiểu đó là kịch bản tóm tắt của “Black & White”. Thực sự thì đây giống như bản in “lậu” hơn, ngoài bìa chỉ là tờ giấy trắng chứ không hề có vết tích nào cả.

-         Yoon Hye! Cái gì đây? _ Thư giơ tập kịch bản lên trong khi Yoon Hye đang đi từ cầu thang xuống.

-         À! Kịch bản đấy, anh mình vừa mang đến bảo gửi cho cậu rồi đi luôn, biết thế bảo anh ấy ngồi đợi một tí có phải là hai người gặp nhau rồi không, có khi còn có thể gặp nhau trao đổi về vai diễn.

-         Không sao, không cần đâu, mình sẽ mang cái này về phòng đọc.

Thư đứng dậy về phòng, tâm trạng lúc này hỗn loạn giống như mớ tơ vò, không hiểu cảm xúc bây giờ muốn làm gì và lý trí muốn gì nữa.  Phải chăng KJ biết quyết định chấp nhận của Thư mà đã làm kịch bản tóm tắt này không? Thường thì bản tóm tắt này chỉ dùng lúc mời diễn viên đồng ý đóng phim và buổi họp kín của diễn viên và đoàn làm phim thôi. KJ đã làm thế nào để có tập giấy này? Thật sự vẻ bề ngoài là tâm hồn có chút khác biệt. Trái tim Thư khẽ rung lên.

Bật máy tính lên cập nhật chút tin tức. Ngay trang chủ là ảnh của Won Ho xuất hiện trong lễ ra mắt của hãng thời trang. Vẫn nụ cười “bão tố” khiến bao cô gái ngả nghiêng như xưa.“Lâu lắm không thấy Won Ho xuất hiện, cũng có cảm giác nhớ nhớ, thế này là thế nào hả Thư? Mày có phải định bắt cá hai tay rồi không? Mỗi người rung động một ít. Tốt nhất là chỉ chuyên tâm dành cho một người thôi chứ.”. Thư vỗ vỗ mình, phải nghĩ lại thôi.

Everyday, every time….

-         A lô ạ! Anh Won Ho. Dạo này anh khỏe chứ? Lâu lắm mình không gặp nhau rồi.

-         Anh vẫn thế, không gặp nhau là có cái lý của nó chứ. _ Giọng Won Ho nghe như vừa muốn châm chọc nhưng lại vừa thấy chua xót.

-         Anh nói thế nào ấy chứ, em vừa mới xem mấy ảnh của anh không qua. Anh vẫn đẹp tuyệt như xưa.

-         Ầy. Là em đang khen anh đẹp trai hay là em muốn châm biếm anh mãi không thấy đẹp trai lên thế? _ Từ đầu dây bên kia, khóe miệng Won Ho khẽ mỉm cười.

-         Em đâu dám chê, là khen mà. _ Thư cười

Won Ho vẫn thế, phong cách từ trước vẫn thế và nụ cười vẫn thế, nhưng bất chợt Thư nhận ra, rung động đối với Won Ho không hề mạnh mẽ khi ở với ai kia.

Lướt net update thông tin rồi lên facebook check vài thứ linh tinh thì lượng người theo dõi đã lên trên 80000 người. Thư còn dụi dụi mắt xem có tin được không. Còn chưa đi đóng phim mà, hơn nữa thông tin chọn diễn viên mới là ai còn chưa lộ ra mà. Kèm thêm cũng trên dưới 1000 thông báo của trang cá nhân, làm thế nào để kiểm tra hết đây hả trời? Đúng là dính dáng đến người nổi tiếng nên cũng thơm lây theo. Sau này khi đóng phim rồi, nhiều người biết đến hơn, còn hơn bây giờ.

Thư tắt máy, trèo lên giường lăn lộn mãi mà không ngủ được, chắc là do tâm trạng thấp thỏm, bứt rứt. Cố gắng lắm mới dám nhấn nút gọi cho KJ, đầu dây truyền đến một hồi chuông dài rồi mới có người bắt máy

-         Alô…..

Là giọng KJ, chính là giọng đó, nhưng Thư lại không dám mở mồm ra nói rồi đột ngột ngắt máy. Chưa lần nào lại thiếu dũng cảm thế này, phải làm như thế nào mới được đây? Ngay lập tức Thư nhắn một sms :

“ Vừa nãy…tôi muốn nói là…tôi xin lỗi và cảm ơn về tập kịch bản tóm tắt”

Phù….không hiểu dạo này mắc chứng bệnh khó hiểu gì nữa, rõ là đang có cảm  xúc mà, YÊU rồi chăng? Thư lắc đầu nguầy nguậy… “không phải, không phải….cảm xúc nhất thời thôi….”

“Anh đợi em!” KJ chỉ nhắn lại vẻn vẹn ba chữ.

Cái tin nhắn toàn ẩn ý thế này thì biết đâu là ý thật của KJ? Nhưng phải giải thích gì về mấy câu nói của KJ lúc ở trên sườn đồi ngoài ngoại ô? Là đùa giỡn? trêu trọc? Nhưng…vẻ mặt ấy là không phù hợp tí nào…. Chẳng lẽ là thật ư? Từ khi nào? Phải làm sao đây???

Mải suy nghĩ vớ vẩn rồi Thư cũng chìm vào giấc ngủ, trong mơ….Thư thấy mình như đang bay, có đám mây hồng đằng xa xa nhưng lại có đám mây đen ngay bên cạnh, rồi sấm sét đùng đùng nữa. Thật là vớ vẩn quá mà.

Sáng dậy sớm một chút đến gặp biên kịch để trao đổi về vai diễn rồi nhận kịch bản từng tập về học thuộc, chả hiểu đầu óc diễn viên là gì mà sao nhớ hết được đống kịch bản dài loằng ngoằng này.

Thư gặp biên kịch tại một quán cà phê nhỏ.

-         Chào chị!

-         Chào. Em là diễn viên đóng vai Hye Jin à?

-         Dạ vâng.

-         Rất vui được gặp em.

-         Em cũng vậy.

-         Đây là kịch bản tóm tắt, em đọc qua rồi mình trao đổi.

-         A! Kịch bản tóm tắt em có rồi.

-         Sao đạo diễn bảo chưa gửi cho em nên chị mới mang theo một bản đưa cho em.

-         Đây! Em có mang theo đây _ Thư mở túi lấy kịch bản  tóm tắt mà tối qua KJ đưa.

Biên kịch Kim cầm kịch bản của Thư rồi đọc một hồi rồi thốt lên

-         Đây không phải bản chính, nhưng cũng gần giống bản gốc, là KJ đưa em sao? Có lẽ là KJ đã viết những gì mình nhớ ra.

Đầu óc Thư xoay mòng mòng, vậy là KJ đã vì Thư mà làm một bản tóm tắt như thế này sao? Công sức bỏ ra quả là cũng không ít. Anh đang muốn thể hiện cái gì  hả KJ?

Sáng hôm sau sẽ tiến hành những cảnh quay đầu tiên. Hồi hộp quá đi mất thôi, là những cảnh đầu tiên trong đời diễn viên của Thư, có thể chính nó kết thúc nghiệp diễn viên từ đây hoặc cũng là mở ra một cánh cửa tươi sáng cho tương sáng diễn viên. Nói chung là phải tập trung hết cỡ cho lần này, gần như đánh cược cuộc sống vào ván bài nguy hiểm này.

Tất cả những gì Thư phải làm là ánh mắt rõ ràng, bộc lộ được cảm xúc của nhân vật mà không phải nói một lời nào. Vốn dĩ nhân vật mà Thư thủ vai là cô gái câm, chỉ có đôi mắt lúc nào cũng đượm buồn.

Cảnh đầu tiên…..

-         Cut…. _tiếng đạo diễn hô_ Hye Jin diễn tốt lắm. Chuẩn bị cảnh tiếp theo.

-         Cảm ơn mọi người_ Sau tiếng hô là KJ và Thư đồng thanh cảm ơn. Đây cũng là phép tắc nên làm, mọi người cũng vất vả vì bộ phim chứ không riêng gì diễn viên.

Gần như ngay lập tức Thư cùng KJ ra phía đạo diễn để xem lại những gì mình vừa diễn

Phía đạo diễn khá hài lòng, diễn lần đầu tiên thế này mà đã lột tả được ánh mắt nhân vật rồi, quả là không bỏ lỡ nhân tài. Vậy mà từ trước lại lặn mất tăm, giờ mới mò mặt ra ánh sáng thế này quả là quý hiếm, phải ví như viên kim cương mới đúng.

Xem xong đoạn phim vừa quay, KJ ghé vào tai Thư nói

-         Thấy chưa? Em làm tốt mà.

Kèm theo là nụ cười quen thuộc, trái tim Thư lại chuẩn bị nhảy điệu tango, không sớm thì cũng vỡ lồng ngực mà chết thôi.

Cảnh tiếp theo, là lần thứ hai gặp nhau của hai nhân vật chính.

Quay liên tiếp hơn chục cảnh thì cũng vừa đến giờ ăn trưa. Vừa lúc đó thì Yeol Chil xuất hiện, không ngờ chị ta lại xuất hiện ở đây, cứ tưởng sau vụ scandal sẽ lặn mất tăm mất tích hoặc đòi chết lên chết xuống như hôm trong bệnh viện chứ, ai ngờ lại xuất hiện ở đây.

-         Tôi đến đây xem diễn viên mới như thế nàoo.

Nhân viên đoàn làm phim bắt đầu xì xào, rì rầm bàn tán. Bàn tán cũng đúng thôi. Có điều giờ chẳng biết nên nói với chị ta như thế nào. Thư rất ngại phải rơi vào mấy tình huống thế này. Sẽ ra sao nếu chị ta nghĩ Thư cố tình làm trong vụ scandal để đoàn làm phim thay chị ta, rồi Thư lại vào diễn vai nhân vật chính. Chỉ có là cố tình ám hại người khác để mình được lợi. Chẳng phải là hành động đê hèn hay sao.

-         Không ngờ người thay thế cô là tôi.

Yeol Chil đến trước mặt Thư, đưa ánh mắt đầy sát khí hướng thẳng vào đôi mắt cô. Phải làm thế nào đây????

-         Tôi cũng không ngờ là tôi.

Yeol Chil nhíu mày.

-         Khả năng diễn kịch của cô cũng giỏi lắm, tự dưng lên vở kịch với vai diễn chính là mình. Tốt lắm, tôi đã hiểu sao tôi lại bị đá sang một góc thế này rồi.

-         Chị quá khen nhưng có gì đó đang hiểu lầm.

-         Cô nghĩ còn điều gì hiểu lầm?

-         Chính chị dựng lên vở kịch hay ho, còn tôi chỉ là vô tình bị chọn vào thay thế chị thôi.

-         Cô nói hay ghê, vẻ thơ ngây của cô bộc lộ tốt lắm. _ Yeol Chil cười nửa miệng mỉa mai.

Tất cả đoạn đối thoại đều được nhân viên đoàn làm phim nghe thấy và chứng kiến từ đầu. Rồi từ đây, chưa nổi tiếng thì cũng có antifan đầu tiên. Mọi người xì xầm nhiều hơn, còn đang bàn tán xem ai tốt ai xấu, ai mới là kẻ dựng chuyện.

Thật không ngờ lại có lúc như thế này, chỉ vừa mới bắt đầu đã gặp rắc rối rồi. Chỉ mong cho đây là giấc mơ để nó mãi không thành hiên thực, để cho không phải đối đầu.

Hiện giờ hai đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào nhau, chưa kể có vô số đôi mắt khác cũng đang chăm chú vào hai người họ.

-         Cô nói đi, rút cục cô và KJ là có quan hệ gì? Kể từ ngày cô xuất hiện thì KJ luôn luôn kè kè bên cô. Cô nói đi _ Yeol Chil hét lên.

Kể ra chị ta hỏi cũng đúng. Nếu như Thư thích KJ đến mức sẵn sàng chết thì Thư cũng có mấy hành động đó như chị ta, có điều sẽ không dùng cách tiêu cực  như thế.

-         Quan hệ giữa tôi và KJ là gì có ảnh hưởng lớn đến chị sao?

-         Cô đã nói như thế, coi như tôi đã có câu trả lời.

Trong rất nhiều trường hợp thì im lặng có nghĩa là đồng ý, và cũng có trường hợp im lặng là không đồng ý, chỉ có điều người đưa ra câu hỏi muốn hiểu theo ý nào mà thôi.

Yeol Chil liếc nhìn cay đắng Thư một lần rồi quay lưng bỏ đi. Bất ngờ là vừa đi được ba bốn bước gì đó thì chị ta quay lại định giơ tay tát Thư. Diễn viên thì đương nhiên khuôn mặt chính là cần câu cơm rồi, và Thư cũng thấy rõ chị ta đang kẹp cái gì trong mấy ngón tay. Là dao lam còn sắc lẹm. Bị bất ngờ đôi chút nhưng cũng may trước đây Thư có học vovinam nên không bị chị ta tặng vài nhát dao vào mặt mà kịp thời nắm lấy cổ tay chị ta.

-         Tôi biết chị định làm gì, cũng may chiều nay có mấy cảnh vì cứu người mà xước xát mặt mũi, nhưng tôi nghĩ, hóa trang cũng làm được điều này mà không cần dùng cách đau đớn thế này.

-         Nếu chị còn dùng cách này thì ngày mai mặt chị sẽ trên trang nhất báo lá cải. Không chừng chị sẽ giúp người ta bán báo chạy hơn đấy. _ Thư khẽ nói vào tai Yeol Chil

Có thể thấy khuôn mặt giận tím mặt của Yeol Chil lúc này. Mặc dù không phải Thư muốn dùng mấy lời gai đâm để nói chị ta nhưng phải dùng bạo lực mới chống được bạo lực mà.  Chị ta dùng bạo lực sức mạnh thì Thư dùng bạo lực lời nói, giống nhau cả thôi.

Chứng kiến toàn bộ sự việc, có nhiều người nhìn Thư với ánh mắt khác, nhưng hầu như là nể sợ một phần hơn, Thư đâu có đáng sợ như thế, chẳng phải là rất thân thiện hay sao, mà còn không giở thói đỏng đảnh như những người khác mà. Sao phải thay đổi cách nhìn như thế. Ngoài nhân viên đoàn làm phim ra còn có hai người đứng góc khuất

-         Tôi thấy cô ấy nên đóng vai phản diện mới đúng. Ánh mắt vừa này, thật là khiến người xem sởn gai ốc.

-         Đây mới chính là lý do tại sao tôi thích cô ấy. Cậu không thấy sao.

KJ chìm vào suy ngẫm, có phải thích và yêu một người là bao gồm thích và yêu tất cả những gì thuộc về người đó. Lee Joon không nói gì thêm, vỗ vai KJ rồi bỏ đi chỗ khác, để cho con người đang yêu suy nghĩ xem làm thế nào mới kéo vòng tay của cô gái ngoài kia vào vòng tay của mình

Hai tuần trôi qua, may mắn là phần quay vẫn kịp tiến độ để lên sóng truyền hình đúng lịch. Ngày mai, tập đầu tiên sẽ được phát sóng rồi, Thư hồi hộp tim muốn nhảy dựng lên, nhảy loi choi luôn. Hôm nay còn có cảnh khoai hơn, là cảnh hôn. Đọc kịch bản đến đoạn này là Thư muốn ngoẻo tại chỗ muốn giả vờ bệnh cơ.

-         Cut! Chuẩn bị cảnh tiếp theo, Hye Jin và Seung Ho…... _ đạo diễn hô.

Chỉ cần nghe đến đoạn Hye Jin và Seung Ho là đã đủ gai cả người rồi, mọi lần là đều bị cưỡng hôn nhẹ nhàng, lần này thì là hôn thật luôn, mà còn quay phim nữa chứ.

-         Đạo diễn, có cần phải diễn hôn nhau không? Cắt cảnh này đi được không. _ mặt mũi Thư muốn méo xệch, miệng líu ríu nói.

-         Không được, đây là cảnh quan trọng, có thể cô không muốn nhưng vẫn phải diễn. Đừng nói với tôi cô chưa hôn ai bao giờ. Chuẩn bị cho cảnh sau đi.

“Á! Mẹ ơi! Chết con rồi, con đã hôn ai bao giờ đâu mà bây giờ phải diễn mấy cái cảnh sởn gai ốc kia, có khi diễn với Won Ho còn thoải mái hơn là với anh ta. Hôm trước còn vừa nói “thích”, chưa biết thật hay giả chưa biết phải làm như thế nào thì đã phải hôn là sao?”

“Ông trời ơi! Ông có nghe thấy tiếng lòng con không ông trời ơi! Ông có mắt không thế?”

Đúng là trời không thương lòng người mà, cái cảnh sởn gai ốc thế này mà phải diễn đi diễn lại vì Thư làm hỏng, NG toàn bộ cảnh quay. Làm thế nào mới diễn được cảnh hôn hít đây?

-         Chuẩn bị nào. Lần này là lần thứ 6 rồi đấy. _ Đạo diễn hô

-         Action.

1 phút….2 phút….

-         Cắt cắt cắt. Ánh mắt Hye Jin để đi đâu thế, phải nhắm lại chứ. _ Đạo diễn tức giận.

-         Hye Jin này diễn bình thường thì không NG, sao đến đoạn hôn đơn giản thế này mà NG suốt thế chứ. _ Nhân viên đoàn làm phim xì xào.

Đã là lần thứ 6 rồi, ai cũng mệt mỏi. Mà đến KJ cũng tỏ ra không vui. Nghe đạo diễn hô cắt một cái là lấy ngón cái quệt quệt lau miệng như kiểu khinh miệt: “ Diễn như thế thì đừng nhận là diễn viên”

Thật sự Thư không muốn thế nhưng mà làm sao có thể nhắm mắt rồi hưởng thụ nụ hôn như trong kịch bản được? Mắt Thư đảo loạn xạ để không nhìn thẳng vào khuôn mặt KJ. Là do cảm xúc khống chế vai diễn, không thể nhập tâm vào Hye Jin được, người trước mặt là KJ chứ không phải Seung Ho. Thư không biết làm như thế nào. Ai cũng mệt mỏi, đến Thư cũng mệt mỏi vì NG mãi không thể nào diễn được cảnh này.

-         Chuẩn bị. Lần này lần cuối, nếu không được thì chuyển cảnh khác rồi lúc sau quay lại diễn cảnh này. _ đạo diễn nói.

“Đạo diễn ơi, cháu biết chú và mọi người mệt mỏi. Nhưng cháu cũng mệt mỏi mà. Thôi, cố gắng lần này xem sao”

Thư  đứng đối diện KJ, chuẩn bị diễn cảnh hôn.

-         Mệt rồi, cho nên diễn cảnh này nhanh nhanh lên. _ KJ nói.

Thư im lặng không nói gì, chỉ cúi đầu xuống nhìn mặt đất dưới chân.

-         Chuẩn bị _ đạo diễn hô.

Vừa nghe thấy tiếng đạo diễn, KJ liền nói nhanh một câu làm Thư đang còn cúi đầu liền giật mình lên nhìn thẳng vào KJ, câu nói mà chỉ hai người đủ nghe

-         Vòng hai của em gần đây thừa mỡ…

Thư ngước mắt lên nhìn, “ cái câu này đâu có trong kịch bản”. Vòng tay của KJ dán chặt vào eo cô, hơn thế trong tư thế bất ngờ, hai bàn tay Thư áp sát vào ngực KJ, cảm giác ấm nóng lan truyền…

Nụ hôn đến, đầu óc Thư quay mòng mòng, u u mê mê không biết xung quanh xảy ra chuyện gì nữa. Bất giác mà phối hợp, đôi mắt nhắm nghiền, hai bàn tay vòng qua cổ KJ nắm chặt nhau.

-         Cắt! Tốt lắm. Chuyển cảnh tiếp theo.

Tiếng đạo diễn đã thức tỉnh cô, đặt mình về mặt đất.

“Á! Chuyện gì vừa diễn ra thế? Thật thật giả giả lộn tùng phèo hết lên rồi ư? Vừa nãy là mình cố tình hưởng thụ nụ hôn của KJ chứ không phải Seung Ho đúng không?”

Thư ngại ngùng rút hai tay lại rồi đẩy KJ ra xa mình. KJ không có gì bất ngờ, chỉ quay đầu bước đi mà bất giác nở nụ cười, dĩ nhiên Thư không thể thấy được nụ cười đó rồi.

Trái tim bé nhỏ sao phải chịu những tình huống thế này? Thật là nguy hiểm cho trái tim bé bỏng, suýt chút nữa là nhảy ra ngoài mất rồi, may mà vẫn còn tóm lại kịp.

Tối nay sẽ phát tập phim đầu tiên, cuối cùng giây phút này cũng đến, hại Thư gần cả tháng nay phơi mặt ngoài phim trường, nhan sắc cũng tàn phai phần ít. Dù sao trước đây chạy qua chạy lại cũng quen, mỗi tội bây giờ là diễn viên rồi, làm sao mà như trước được. Thông tin thay diễn viên được lộ ra tuần trước khi phim lên sóng, công nhận đài này cũng o bế thông tin giỏi thật. Từ hồi ấy mỗi lần check FB lại giật mình thon thót, check thông tin à muốn nổ màn hình, chưa kể ai cũng biết hồi trước Thư là trợ lý cho KJ, rồi sau này một bước thành tiên. Haiz, âu cũng là cái số.

-         10..9…8…7…6…..3…2…1. Bắt đầu rồi.

Bộ phim được phát, Thư đang cùng Jang Mi với Yoon Hye ôm gối xem phim. Kể ra nhiều khi cũng có cảm giác buồn cười, tự mình ngồi xem lại phim của mình đóng, có hơi kì kì một chút.

Lần này chỉ đóng vai câm thôi chứ bình thường thì nhất định sẽ bị NG tơi tả. Hồi trước theo KJ đã bị càm ràm suốt ngày, KJ đòi Thư đăng kí lớp tiếng hàn, người khác nói nhanh một tí là chẳng nghe rõ gì cộng thêm cách nói của Thư nhiều lúc sai âm. Rút cục nếu không đóng phim thì giờ đã chăm chỉ ngồi trong lớp học tiếng hàn rồi.

Nhạc phim vang lên, kết thúc tập 1, giọng hát KJ quả là ấm ngọt khiến bao trái tim fan girl thổn thức là đúng rồi.  Jang Mi quay sang nhìn Thư.

-         Quả là đã không chọn nhầm người, cậu được lắm. Đáng nhẽ nên đóng phim từ trước mới đúng. Bây giờ mới được khai quật thì đúng là phí phạm tài năng.

Thư cười

-         Ha! Có đến mức đấy không.

-         Có chứ _ Jang Mi gật đầu lia lịa.

Riêng Yoon Hye cứ nhìn Thư chằm chằm rồi cười

-         Yoon Hye! Có gì mà cậu nhìn mình như kiểu ăn tươi nuốt sống người ta thế?

-         Không. Mình chỉ đang muốn nhìn rõ khuôn mặt của đại minh tinh tương lai thôi. _ Yoon Hye lại cười.

-         Này! Đừng có đùa mình như thế. _ Thư cười. Cả tối nay chỉ có công việc ngoác mồm ra cười thôi.

-         Mình đâu đùa.

Có điện thoại tới…..Là Won Ho, không ngờ là anh ấy cũng theo dõi phim này của Thư và KJ.

-         Anh Won Ho!

-         Ừ! Chúc mừng em.

-         Em cảm ơn.

-         Em diễn giỏi lắm, không dùng lời thoại mà đôi mắt thể hiện tất cả cảm xúc.

-         A! Em cảm ơn ạ.

Quả nhiên Won Ho vẫn quan tâm tới Thư theo cách âm thầm nhất vì vốn anh biết bản thân mình chỉ có chỗ nhỏ trong trái tim Thư, dù cho cô có không nhận ra thì với cảm nhận sắc bén của mình anh chỉ đứng nép trong trái tim một phần nhỏ.

Đến tập 5 rating phim đã lên mức 37%, là kết quả khó ngờ nhất đối với một bộ phim tình cảm mà mức rating đáng ngạc nhiên thế này là chuyện hiếm. Có thế này mới biết lực lượng fan hùng hậu của KJ như thế nào.

Phim “Black & White” được mua bản quyền ở nhiều nước và bán bản quyền với giá khá cao, nhờ đó mà  cát – sê dành cho diễn viên cũng không ít.

Một cuộc gọi quốc tế, nhất định là mọi người ở nhà đã xem rồi, việc đi đóng phim, Thư còn chưa dám nói với mẹ, nữa là bây giờ mức độ nổi tiếng cũng có chút ít.

-         Chị Thư! Không ngờ nhé. Lúc đọc tin em còn không dám tin, đến lúc xem phim thì đúng là chị.

-         Chị đóng phim hay tuyệt cú mèo.

-         Mẹ em và mẹ chị đều xem phim cả rồi, không chừng bây  giờ các bác, các cậu cũng xem cả rồi cũng nên.

-         Mẹ chị còn bảo biết thế cho nó đi đóng phim từ sớm có phải bây giờ đã giàu to rồi không.

-         Em khoe với bạn, là chị đóng phim mà chúng nó cứ chìa môi ra không tin. Rõ ức

Con bé My tiếp tục thao thao bất tuyệt không để Thư chen vào câu nào.

-         Nói hết chưa? Để chị nói.

-         Chưa! Em còn muốn nói  tiếp…

-         Em là…em…em….

Thư ngồi nghe mà còn chả hiểu  gì, bập bõm nghe con bé thao thao bất tuyệt, hoạt động như máy mà không thể chen vào được.

Bộ phim cũng dần đóng máy và nhận được ủng hộ lớn mà công không ít thuộc về fan hâm mộ của KJ, lực lượng đông đảo. Theo dự đoán thì cuối năm, các giải quan trọng đều thuộc về “ Black & White”, là một kết quả dễ đoán. Sau bộ phim Thư cũng được chú ý nhiều hơn và được mời quay phim, quay CF nhiều hơn, khiến bận rộn mà không muốn nghĩ về những điều khác nữa. Còn có nhiều điều trong tương lai mà  chẳng muốn nghĩ nữa.

Sau bộ phim thì VLE (VioletLand Entertainment) cũng đổi hợp đồng của Thư với công ty thành loại hợp đồng dành cho nghệ sĩ và còn có cả người quản lý riêng nữa. Có điều, quản lý Shin là quản lý đặc biệt nhất mà Thư biết, tuyệt đối không phải là người bình thường. Vừa làm biên kịch vừa làm quản lý, lấy lý do là làm quản lý cho nghệ sĩ mới có cảm giác được sống, cho nên lúc nào cũng  thấy kè kè bên cái laptop. Một tab là list lịch trình của Thư, một tab là kịch bản đang viết dở. Có những lúc phải gọi rát cả cổ mới thấy quản lý Shin xuất hiện vì mải viết kịch bản của mình. Mặc dù như thế nhưng những kịch bản của chị Shin cũng không tồi mà còn lượng rating đáng nể, nghe chị ấy nói thì chị đang viết một kịch bản đo ni đóng giày giành cho Thư, mà nhất quyết là vai phản diện chứ không chính diện hiền lành như vai diễn đầu của Thư trong Black & White. Kể ra thì cũng nhiều người có cùng cảm nhận Thư đóng vai phản diện sẽ thích hợp hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yujenpham