CHAP 22: GIỌNG HÁT_ SỰ BẤT NGỜ MỚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một quy luật của giới showbiz, đã nổi tiếng thì tham gia các event sự kiện lại càng tô bóng sự nổi tiếng của mình, chưa nổi tiếng thì càng nên tham gia các sự kiện lớn nhỏ để khán giả và những người xung quanh nhớ mặt nhớ tên. Thư chỉ mới nổi sau một bộ phim thôi, vì vậy mà không thể không tham gia các sự kiện dù to hay nhỏ được, bất kể quy mô hình thức thì cũng phải góp mặt. Đã là quy luật rồi thì không thể nào làm trái được.

May là ngày xưa có làm việc liên quan tí ti đến showbiz nên nhìn quen mắt và hiểu đôi chút về thời trang nên mỗi lần xuất hiện cũng không thể gọi là hoàn hảo nhưng cũng ko phải là thảm họa thời trang. Hồi trước còn làm PR, còn biết được top trend đang hot mà nắm bắt thông qua nghệ sĩ đến dự, còn giờ chỉ có chăm chỉ cập nhật sách báo thì mới biết được.

Lần này là sự kiện kỉ niệm 30 năm thành lập VLE, nhất quyết không thể không  có mặt, thành viên của công ty mà lại vắng mặt là không thể chấp nhận được, dù có ốm đau, thịt nát xương tan thì cũng cố mà lết thân xác khô héo đến.

Nhân dịp này cũng được gặp nhiều tiền bối trong nghành và người nổi tiếng khác. Hôm nay Thư cũng nhìn thấy bóng dáng của Minh và Eun Ah thấp thoáng đâu đó trong số khách đến dự. Cũng phảo tươi cười cười nói nói xã giao với mấy người xung quanh nữa, cho nên cũng không để mắt tới chuyện Minh và Eun Ah tới và làm gì. Còn có mấy tiền bối đã lăn lộn trong nghề lâu dài khen Thư có tố chất diễn viên gì gì đó, căn bản là nghe không hiểu nên cũng chỉ dám cười cười cảm ơn họ quá khen thôi.

Nói không quá, từ hồi Thư đóng phim đến giờ có nhiều thứ đáng quan tâm hơn là một kẻ phũ phàng bỏ rơi ai đó, cho nên Minh không phải là điều Thư quan tâm lúc này. Có lẽ cảm xúc nào đó mang tên thích ai đó hay yêu ai đó đã là một thời xa vắng với Thư. Với bộ phim đầu tay thành công như vậy, Thư cũng có chút tham vọng muốn tấn công vào thị trường này một chút rồi sau một thời gian có đủ tiền tài và thế lực thì sẽ tự mình mở một công ty chuyên tổ chức event cho riêng mình thỏa mãn khát khao ngày xưa.

Đúng là vừa nghĩ tới tào tháo là tào tháo xuất hiện ngay tức khắc. Eun Ah tay cầm ly rượu vang tiến đến gần Thư bắt chuyện.

-         Hôm nay trông cô rất tuyệt. _ Eun Ah khen xã giao

-         Tối nay chị trông cũng rất đẹp_ cũng phải khen trả lại người ta một câu không lại mang tiếng không công bằng.

-         Tôi nhớ không nhầm thì cô là trợ lí của KJ, sao giờ đã leo đến vị trí diễn viên rồi. _ Ra là chị ta muốn hỏi đểu một câu, khía vào cho rách da rách thịt rách cái lòng tự trọng của người khác.

Thư cũng bị bất ngờ đôi chút, đang nhếch mép cười nhẹ định nói lại chị ta mỉa mai hơn thì KJ xuất hiện.

-         No…no…no!! _ KJ khua ngón tay trỏ trước mặt. _ Là do Jen xuất sắc nên tôi mới nhận làm trợ lí thu thập kinh nghiệm một thời gian rồi mới cho debut được chứ. VLE chúng tôi là công ty luôn coi trọng bản chất chứ không coi trọng vẻ bề ngoài xinh đẹp mà đầu óc rỗng tuếch đâu.

Thư cười thầm trong bụng, không hổ danh là KJ, đâm phát nào là trúng phát ấy, không chệch đi đâu được. Cái cô Eun Ah kia chẳng chối cãi mà chỉ giả vờ kiếm đường lui vì vốn dĩ KJ không phải kẻ dễ đối phó.

-         Denny gọi tôi, tôi xin phép _ Cô ta miễn cưỡng nở một nụ cười.

*Giải thích đôi chút về tên gọi, sợ mọi người đọc rồi mà lại quên. Denny là tên của Minh, Jenny là tên của Thư. Hai tên này có thể nói là tên theo cặp hồi Minh và Thư còn yêu nhau. Sau này đều lấy nghệ danh như vậy cho công việc dễ dàng.  Và KJ chỉ gọi Thư là Jen để tỏ rõ việc thân thiết giữa hai người.*

Với bộ váy dạ hội màu trắng đầy tinh khôi và kiểu tóc lọn xoăn được xước lệch sang một bên càng tạo cho Thư một vẻ trong sáng thuần khiết, giống y như nhân vật trong Black & White của Thư. Thư luôn luôn nổi bật trong rừng người váy xanh đỏ tím vàng hoa hòe hoa sói kia và có vài ánh mắt đong tình xuất hiện khiến Thư hơi bất ngờ mà ngượng ngùng, từ trước đến giờ có ai chú ý đến mình đâu mà sao giờ có lắm người nổi máu lang sói thế này. Thư cười nhạt vì vốn yên tâm, mấy ánh mắt lang sói đấy chưa kịp đến chỗ Thư thì luôn bị KJ hất bay ra cả dặm rồi.

“KJ, anh là cứu tinh của tôi trong mọi trường hợp”

Một bản nhạc nhẹ nhàng nổi lên, KJ nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn của Thư rồi đưa tay ra, không cần đến việc Thư có đồng ý hay không thì KJ đã nhanh chóng kéo Thư đến khu hoa lệ nhất của buổi tối ngày hôm nay, là nơi có ánh đèn lung linh nhất, bất kể ai đứng trong đó cũng trở nên mỹ lệ hơn rất nhiều.

Lúc bước vào trong sảnh đã thấy choáng ngợp rồi, không phải là chưa từng nhìn thấy cảnh này bao giờ nhưng thực sự bữa tiệc này quá lớn, đặc biệt là chùm đèn pha lê trên nóc sảnh, quả là tuyệt mĩ, tưởng chừng sẽ rơi xuống ngay dưới sàn nhà mà lại không hề rơi, đặc biệt hơn là sàn nhà có cấu trúc đặc biệt, có thể nhìn xuyên thấu xuống phía dưới, là những bông hoa hồng thả nổi trên mặt nước, tưởng chừng như đang bước trên từng cánh hoa nổi trên nước vậy, cảm giác lạ lẫm này chưa bao giờ có. Nhảy điệu valse nhhẹ nhàng với tâm hồn mây hồng bay lơ lửng lúc này làm Thư  có chút lơ đãng.

-         Em cảm thấy thế nào? _ Dòng suy nghĩ của Thư bị KJ làm tan nát

-         Ý anh là sao? Cái gì? Thế nào?_ Thư lơ đãng hỏi lại.

-         Thì buổi tiệc này thế nào? Mọi người em thấy sao? Về tất cả. _ KJ thì thầm vào tai Thư

-         Buổi tiệc nhàm chán. _ Thư buông lơ một câu khiến KJ khựng lại và khóe miệng nhếch lên cười, KJ chỉ lỡ một nhịp để theo kịp nhạc

-         Anh hiểu_ KJ cười rồi kéo Thư vào sát vòm ngực anh rồi kết thúc điệu valse nhẹ nhàng lãng mạn tại đây.

Từ hồi mới bắt đầu xưng hô anh – em thế này, quả thực Thư thấy rợn cả gai ốc. Với Won Ho thì việc gọi “Won Ho oppa” là đương nhiên và cô cũng tình nguyện gọi như thế, còn với KJ, phải chuyển từ “ KJ ssi” sang “KJ oppa” sao cảm giác cứ ớn lạnh thế nào ấy không thể diễn tả nổi. Nhưng từ trước người ta vốn đã biết Thư và KJ cùng công ty, lại thân thiết như vậy, gọi khách sáo như cũ thì sẽ bị bình phẩm rằng chỉ là vỏ bọc mối quan hệ này nọ.  Hậu bối thân thiết với tiền bối, cho nên cố gắng lắm Thư mới có thể gọi “KJ oppa” được.

-         Chà!!! Vừa rồi là điệu valse nhẹ nhàng, để thay đổi chút không khí, chúng ta cùng mời một vị khách mời ngày hôm nay thể hiện tài năng của mình được không?

Phía dưới mọi người vỗ tay rần rần và thực ra là cũng biết chắc chắn rằng KJ sẽ lên sân khấu đầu tiên, không thể chệch đi được, vốn dĩ KJ đã là một người đặc biệt trong cái công ty này rồi. Vừa là người thừa kế, tức là ông chủ, vừa là nhân viên, quả là cũng không sai, không biết đến bao giờ KJ sẽ tiếp quản công ty, nhưng hiện tại hình như chưa có ý định đó.

-         Xin mời KJ, hình tượng mẫu trong mọi cô gái. _ MC này có vẻ nịnh bợ ghê gớm.

KJ nhẹ nhàng bước lên sân khấu, khi thấy tất cả ánh mắt đều chú ý vào mình, KJ mới mỉm cười rồi cất tiếng.

-         Hôm nay tôi đặc biệt muốn mời một cô gái lên hát cùng tôi. Ai có thể lên hát đây ạ? _ KJ cười cười trên mặt thể hiện vài phần tà niệm.

Cả hội trường như bùng nổ với lời mời của KJ, trong giới nghệ sĩ này ai cũng muốn một lần đứng cạnh KJ một lần, chỉ cần biết có chút dính líu đến KJ là lập tức nổi tiếng. Riêng Thư đứng tránh ra một góc câm nín, từ trước đến giờ hát hò chẳng biết gì nên tốt nhất đứng tránh ra một góc cho bàn dân thiên hạ lên thể hiện bản thân nhưng khi thấy ánh mắt của mọi người chăm chú nhìn mình Thư có chút chột dạ.

“Gì thế này? Sao lại nhìn tôi làm gì? Tôi không có ý định làm gì đâu.”

Ngước đầu lên sân khấu thì không thấy KJ đâu, quay đầu một chút sang bên trái đã thấy anh đi đến gần cô rồi. Quả thực lúc này tim Thư đang nhảy tưng tưng, cảm giác như cô dâu đứng trước cửa lễ đường chuẩn bị hành lễ. “A! Ý nghĩ gì thế này” Thư lắc đầu  rồi cười lấy lệ một cái.

“Không phải anh ta định kéo mình lên sân khấu đấy chứ?? Đừng có thế mà….Làm ơn đi”

KJ tiến đến cạnh Thư rồi cười gian tà một tiếng. Khuôn mặt Thư méo xệch, không thể giả vờ cười nữa rồi. “Rõ ràng là anh ta đang có ý hại mình”. Miệng KJ vẫn hé ra lộ nụ cười mê hồn rồi bất giờ vòng tay ra sau ôm lấy đôi vai bé nhỏ của Thư rồi thì thầm:

-         Lên hát nhé!

Thư có thể tự cảm nhận mọi vật xung quanh như ngưng đọng, tất cả ánh mắt đang hướng vào hai người, mà đặc biệt những ánh mắt đó ghen tị nhiều hơn là ngưỡng mộ. Thư bị kéo đi theo phong cách miễn cưỡng và bất đắc dĩ cho nên khuôn mặt có chút khó chịu.

-         Giãn cơ mặt ra nào. _ KJ lại tiếp tục thì thầm rồi kéo Thư lên sân khấu theo kiểu ôm ấp.

-         Em không biết hát, anh mời người khác không được à?

-         Không được, nhất quyết là em, cứ như  mọi lần, đừng làm mất mặt anh là được.

-         Thực sự không được đâu.

-         Ngoan nào! _ KJ giơ tay vuốt tóc Thư

Với tư thế ám muội thế này thì không ai không thể khẳng định hai người này đang có quan hệ mập mờ nào đó. Bao nhiêu ánh mặt săm soi mà KJ vẫn còn cố thể hiện như thế này chẳng phải là đang khẳng định “cô gái bên cạnh tôi là hoa đã có chủ”

Thật sự Thư muốn khóc ngay bây giờ, cái kiểu ám muội thế này rất dễ bị hiểu nhầm, dù anh ta có thích hay yêu cô đi chăng nữa thì cũng không thể để như thế này được.

Ánh đèn sân khấu đang chiếu thẳng vào mặt Thư, có cái gì sáng chói khiến mắt Thư phải nhíu lại, nhìn sang bên cạnh mình…

“ Đây có phải ảo giác không? Anh đang tỏa sáng trước mắt tôi? Anh là người hay là thần tiên? Sao có loại ánh sáng đó phát ra từ một con người”

Suýt nữa thì Thư đã chìm trong giấc mộng của mình, khoảnh khắc này sao có thể quên. KJ đưa tay nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay thon dài của Thư, bàn tay ấy sao ấm áp kì lạ? Rồi nháy mắt với cô. Khoảnh khắc này khiến Thư có cảm giác như đang được thiên thần hộ mệnh bảo vệ mình.

-         Lucky nhé! _ KJ nháy mắt

“Lucky nhé là sao? May mắn ư?” Thư còn đang thẫn thờ suy nghĩ thì nhạc bắt đầu nổi lên, còn đang nghĩ xem vừa rồi KJ nói thế nghĩa là gì thì bất chợt nhận ra đó là tên bài hát, cái bài hát mà Thư đã dùng làm nhạc chuông suốt vài năm nay. Kể ra KJ cũng đủ tâm lý để nhận ra hãy để cô ấy hát tiếng anh hơn là tiếng hàn.

Thư ngạc nhiên đôi chút rồi chìm vào bài hát. KJ khá ngạc nhiên với giọng hát của Thư, vốn biết là Thư có giọng hát hay nhưng vẫn ngạc nhiên vì giọng hát không qua tập luyện gì mà có thể vừa khỏe vừa trong và cao như thế này quả là hiếm thấy. Trong Thư hội tụ quá nhiều thứ để trở thành một nghệ sĩ đa năng. Cô gái này quả là không bình thường.

Câu hát cuối, KJ vừa nhìn Thư đắm đuối vừa hát vừa nở nụ cười. Phía dưới cũng không ít người ngạc nhiên vì giọng hát nất ngờ của Thư, mọi người còn đang thầm đánh giá nếu cô gái này ra single thì sẽ xếp hạng nhất bao nhiêu lâu nữa. Quả là thâm thúy, không hổ danh là người của VLE.

Trong khi đó, Eun Ah cũng đưa ra ý kiến của mình

-         Den, anh thấy cô gái này thế nào? Thật không ngờ hồi trước còn là trợ lí của KJ mà giờ đã như thế này rồi, quả là VLE luôn có cách thức đào tạo khác người.

Minh không nói gì mà chỉ gật đầu, vốn dĩ anh còn đang bận tâm đến ánh mắt của Thư trao cho KJ, có cảm giác như trái tim Thư đang dần tiến gần hơn về phía KJ, ánh mắt đó, trước đây Minh chưa hề nhìn thấy. Ngày trước Minh đã cố gắng thuyết phục Thư đi thi tuyển  vào RE cùng anh nhưng Thư một mực từ chối cười cười nói rằng “ nhỡ em hát hay quá khiến anh không được chọn thì sao”. Giờ thì cô ấy đã làm được điều đó, tuy nhiên ánh mắt kia vẫn khiến Minh băn khoăn. Sẽ thế nào đây? “Âu cũng là cái số, ông trời đang nhào nặn trò đùa số phận phải không?”

-         Hình như hai người đang yêu nhau đúng không? Nhìn cũng có vẻ đẹp đôi, không thể coi thường người này được _ Eun Ah huých cùi chỏ về phía Minh.

-         Em đừng để tâm vớ vẩn, không có chuyện đấy đâu. _ Minh cáu

-         Sao anh cáu với em_ Vẻ mặt tội nghiệp của Eun Ah giống như cún con gặp nước.

-         Anh xin lỗi, đi về thôi. _ Minh trùng giọng

-         Vừa mới đến sao đã về?

-         Anh thấy khó chịu, nếu em muốn ở lại thì cứ việc _ Giọng nói lạnh như băng khiến Eun Ah phải rùng mình

-         Thôi được rồi, em về cùng anh. _ Eun Ah kéo tay Minh rồi theo sau đi về.

Bài hát kết thúc, tiếng vỗ tay cùng tán thưởng vang khắp hội trường

-         Kiểu này em phải đi làm ca sĩ mới đúng. _ KJ lại thì thầm, lúc này nụ cười còn rạng rỡ hơn trước

-         Này! Chả lẽ diễn viên không mệt à?

-         Sao không? Xem anh đây này, ca sĩ, diễn viên, người  mẫu, cái gì cũng có thể làm được.

-         Bốc vác thì sao?

-         Cũng làm được _ KJ gật đầu_ Với điều kiện chỉ bốc vác cho em thôi.

-         Ôi! Rợn cả tóc gáy, sến quá đi. _ Thư cười cười với tay lấy ly rượu vang rồi uống, KJ thì cười suốt từ trước đến giờ vẫn không dứt, khóe miệng vẫn thoải mái lộ ra hàm răng trắng bóng bên trong, lúc này anh giống như trẻ con được chia kẹo vậy. Tâm trạng vô cùng tốt.

Kết thúc bữa tiệc, KJ lấy xe đưa Thư về. Không khí trong xe có chút gì đó ngượng ngùng, lại có gì đó phấn khích, không khí vô cùng lạ.

-         Anh đăng kí lớp học tiếng Hàn cho em rồi. _ KJ phá tan bầu không khí im lặng

-         Vậy ạ? Bao giờ… thì bắt đầu? _ Thư ngập ngừng vì cái không khí này có chút kì quái

-         Thứ hai tuần sau.

-         Vậy là tốt rồi, như thế sẽ hỗ trợ sự nghiệp diễn viên bây giờ.

Không khí lại chìm vào im lặng, mặc dù cả hai đều có điều muốn nói với đối phương nhưng không khí ngột ngạt trong xe lại ngăn cản cả hai phát tiếng ra từ cổ họng. Trong xe phảng phất mùi hương bạc hà nam tính của KJ, Thư có chút dễ chịu khiến hai mắt bắt đầu không ngoan ngoãn mà nhắm lại

-         Một tình yêu mới sẽ thế nào? Em đã đủ sẵn sàng chưa? _ KJ vừa chăm chú lái xe vừa hỏi mà không quay đầu sang nhìn cô gái ngồi cạnh  mình

-         Jen…

KJ mỉm cười vì cô gái đó đã lỡ ngủ mất rồi, biết thế nên hỏi từ sớm mới đúng, chỗ này đã là cổng nhà nơi Thư ở rồi. KJ dừng xe bên vệ đường rồi cởi áo vest mình đang mặc choàng lên cô. Thư có thể cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng của KJ đang tiến gần hơn, gần hơn, gần hơn nữa, mùi bạc hà đã xộc thẳng vào mũi Thư. Vừa nãy đã ngủ một chút trên xe nhưng thực chất đã tỉnh từ lúc KJ cất tiếng hỏi “Một tình yêu mới sẽ thế nào?”, tuy nhiên vì cố gắng để không phải trả lời câu hỏi đó mà giả vờ tiếp túc ngủ, hơn nữa ngủ với tư thế hai tay khoang trước ngực như ra hiệu tự bảo vệ bản thân. Cho đến lúc KJ khoác áo lên cô thì lúc này hơi thở quyến rũ đã gần hơn rất nhiều rồi, Thư muốn ho thành tiếng nhưng chẳng biết nên làm thế nào? Giờ mà mở mắt ra thì chắc chắn sẽ thấy KJ ở ngay sát mặt mình. Anh còn vô tình đưa ngón tay trỏ lên lướt nhẹ qua hàng lông mi dày dài của Thư. Không khí trên xe thật là ám muội.

Ngay lập tức Thư mở mắt, quay đầu phía cửa xe

-         Ơ về đến nơi rồi à? Sao anh không gọi em dậy?

Phản ứng của KJ giống như vừa bị bắt quả tang vừa làm việc gì đó rất xấu xa, lập tức ấp úng

-         À! Ừ! Cũng vừa đến nơi thôi, anh đang định gọi em.

-         Em vào trong đây, cảm ơn anh đưa về và cái áo vest.

Nhanh như sóc Thư nhảy xuống xe rồi lẩn nhanh vào trong nhà. KJ vẫn nhìn cho đến khi cái bóng kia khuất hẳn rồi mới lái xe đi, trong lòng còn đang vui mừng cười thầm.

Thời gian trôi qua nhanh quá, Thư muốn có lúc nào đó quay ngược lại để biết mình đã làm gì. Đã 4 tháng rồi, bây giờ đã là mùa đông, Hàn Quốc tuyết rơi khác hẳn Việt Nam không có tuyết, bỗng dưng muốn về nhà với gia đình và ngồi bên bếp lửa hay được mẹ ôm thật chặt trong lòng rồi thỉnh thoảng lại cốc đầu con gái yêu vì tội không chịu kiếm người yêu rồi lấy  chồng cho rảnh nợ. Những lúc ấy Thư chỉ cười cười rồi hôn chụt một cái vào má mẹ. Thật là muốn về Việt Nam.

Thời gian càng dài thì càng tích được nhiều thành công. Hồi đầu tháng vừa rồi Thư vừa tổ chức buổi họp fan 700 người thành công.  Còn phải kể đến bài hát song ca với KJ cũng leo lên top ten và còn trụ vững vị trí no.1 được 5 tuần. Quả là thành công, có chút hào nhoáng đang bao phủ Thư, cuộc sống bây giờ khác hẳn cuộc sống mong muốn trước đây, nhưng chẳng phải cuộc sống này là Thư đã tự chọn cho mình rồi hay sao. Cuộc đời đang ưu đãi nhiều thứ cho Thư, nhưng trong cuộc sống có một chân lý, “ Không ai cho không bạn cái gì, tất cả đều có cái giá của nó”.

Giờ thì đâu đâu cũng thấy hình ảnh của Thư cùng KJ khắp nơi, các nhà quảng cáo biết tận dụng thời cơ để mời hai người đang có nghi vấn tình cảm mà làm quảng cáo cho công ty sẽ kiếm được nhiều doanh thu hơn. Các bài báo lại thỉnh thoảng giật được vài tít nghi vấn cặp đôi này hẹn hò này nọ nhưng lại không có bằng chứng . Bản thân Thư không muốn dựa dẫm vào ai, chỉ cần đi trên đôi chân của mình và cố gắng ắt sẽ thành công.

Dù không muốn lắm nhưng hình ảnh của Thư lại gắn liền với KJ không thể tách rời.

CHAP 23: CHÚNG TÔI ĐÃ KẾT HÔN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yujenpham