CHAP 23: CHÚNG TÔI ĐÃ KẾT HÔN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 23: CHÚNG TÔI ĐÃ KẾT HÔN

Thật ra từ trước Thư đã được mọi người mặc định luôn luôn xuất hiện cùng KJ, giờ muốn tách ra cũng thật khó khăn. Không phải là không muốn mà là không thể.

Thành quả  lớn nhất mà Thư đạt được là danh hiệu nữ diễn viên mới xuất sắc nhất của đài KBS trao tặng, lúc được xướng tên Thư còn ngỡ ngàng, bất ngờ không phải mình, cho đên khi KJ ngồi bên cạnh huých huých khuỷu tay mới chợt nhận ra sự thật. Đứng dậy đi nhận giả chân Thư còn hơi run run, bàn tay lạnh toát. KJ dường như cũng nhận ra cô đang  không ổn nên đã thể hiện khả năng gallant của bản thân mình, đích thân dìu Thư lên tận nơi rồi lại tự mình đi xuống đứng cạnh bậc thang chờ Thư

Lúc bước lên bậc thang Thư hồi hộp đến mức suýt ngã, may mà có KJ bên cạnh đang khoác tay nên không thể ngã được, cảm xúc lúc này đang vỡ òa nên cũng chẳng để ý gì xung quanh. Tiếng reo hò, tiếng vỗ tay, âm thanh sân khấu, ánh sáng sân khấu như mờ nhạt với Thư.

-         Em không sao chứ? _ KJ ghé vào tai Thư hỏi thăm

-         Không sao, chỉ ngỡ ngàng chút thôi.

-         Ngỡ ngàng mà còn đi không vững thế này. _ KJ cười nụ cười tỏa nắng giết chết bao con tim thoi thóp đập nhịp, mà trong đó cũng còn có Thư.

Nhận giải thưởng từ tay nữ diễn viên gạo cội nổi tiếng Hàn Quốc mà tâm hồn Thư như trên mây, cái miệng xinh xắn vẫn luôn cười rạng rỡ nhất.

-         Lời đầu tiên, tôi xin cảm ơn cha mẹ đã sinh ra và nuôi nấng tôi. Cảm ơn đạo diễn và đoàn làm phim, những đồng nghiệp đã làm việc cùng tôi thời gian vừa qua. Cũng cảm ơn KJ sunbaenim đã giúp đỡ tôi thời gian qua. Cảm ơn fan hâm mộ đã ủng hộ tôi. Cảm ơn tất cả mọi người.

Giải thưởng tuy không lớn, chỉ là nữ diễn viên mới xuất sắc nhất thôi, nhưng đây là giải thưởng đầu tiên mà Thư có được, giải thưởng mà từ trước không dám nghĩ tới, nhờ vào ai đó mà con đường đã được khai sáng và bước vào thuận lợi.

Thư khoác tay KJ đi xuống chỗ ngồi, anh cũng không ngừng nở nụ cười rạng rỡ, người con gái này, quả là không làm mất công mong đợivà  hy vọng. Khi đã ngồi xuống ghế KJ liền nói

-         Chỉ cảm ơn xuông thế thôi à? _ KJ mỉm cười

-         Thế anh muốn gì? _ Thư hào hứng quay sang hỏi

-         Muốn…_ KJ nhìn thẳng vào mắt Thư khiến cô có chút giật mình

-         1, 2, 3 hết ba giây rồi coi như anh không có yêu cầu gì thêm. _ Thư cười tít mắt.

Chỉ sợ để KJ nói thêm gì đó có thể sẽ lại là mấy lời lẽ trước đây vẫn thỉnh thoảng nói.

Bên trên vừa trao giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất thì ngay sau đó cũng công bố giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất, không ngoài dự đoán, KJ đã nhận được giải cho bộ phim “Black & White”. Hôm nay KJ vô cùng vô cùng đẹp trai, vẻ đẹp mỹ nam bên ngoài cứ ngời ngời lên, khiến người khác phải chăm chú nhìn, anh mặc bộ vest đen có vài điểm nhấn ở cổ áo. Người đẹp nên mặc gì cũng thấy đẹp. Không biết vô tình hay cố ý mà khi lên nhận giải KJ liên tục nhìn về phía Thư rồi nháy mắt và cười.

Oa, đúng là lịch trình và độ nổi tiếng có tỉ lệ thuận với nhau. Nhìn cái lịch trình hôm nay mà Thư muốn xỉu tại chỗ, dù cho có phải giả vờ hay thế nào đi chăng nữa, thực sự là quá mệt mỏi. Trước đây dù biết là sẽ như thế này nhưng không ngờ mức khủng bố của nó lại kinh khủng thế này.

-         Em có muốn tham gia We got married không? _ Shin Hye Na ( quản lí) quay sang hỏi Thư

-         Hử? We got married? Chị không thấy giờ em còn không có thời gian để ăn nữa, làm sao có thể sắp xếp tham gia được.

Nghe đến We got Married thôi là có thể nhớ đến cặp đôi Adam và KhunToria rồi, hồi xưa cũng một thời Thư ngồi xem rồi tự cười lăn lộn một mình. Mấy cái chương trình truyền hình thực tế thực sự rất có lợi cho nghệ sĩ, như vừa làm việc vừa đi chơi nghỉ dưỡng  thôi.

-         Không có ý định tham gia à? Nhưng chị gửi đơn đăng kí mất rồi.

-         Quản lí Shin Hye Na, chị đang nói gì thế? Em sao có thể???? Vào bây giờ???

-         Sao không thể? Nghe nói lần này có cả KJ tham gia đấy. Mọi lần được mời thì chối đây đẩy, lần này tự đi nộp đơn đăng kí, thật là…

-         Chị… Ý chị là gì? _ Thư giả vờ hờn dỗi

-         Tham gia đi, chị đảm bảo sẽ để em diễn vai nữ chính trong phim điện ảnh của chị.

-         Chị à…không được đâu.

-         Sẽ rất vui đó. _ Hye Na nháy mắt.

Không cần chính mồm chị Hye Na nói ra Thư cũng đủ biết chị ấy đang có ý định gì. Thật là…sao ai cũng muốn như vậy, hôm qua cũng vừa mới nghe Yoon Hye nói vấn đề này, hôm nay lại tiếp tục được rót vào lỗ tai những thứ tương tự.

Sau một hồi vâng vâng dạ dạ thì chị Hye Na quay sang nhìn Thư say đắm với ánh mắt đong đầy cảm xúc

-         Chị muốn nói gì cứ nói ra đi, đừng nhìn em như thế, da mặt em mỏng lắm

-         Đạo diễn vừa gọi cho chị.

-         Đạo diễn nào? Ai cơ? _ Thư tròn mắt ngạc nhiên

-         Đạo diễn We got Married đó.

-         Chị….._ Thư thều thào

-         Đạo diễn bảo em và KJ đang là cặp đôi hot nên không cần thiết phải tuyển chọn, chiều thứ 5 đến họp bàn cụ thể mọi vấn đề.

-         Há!!!!!! Không thể từ chối được sao? Em sao có thể với…

-         Chị cứu em đi, em sẽ hậu tạ đầy đủ mà… _ Thư mếu máo khều tay quản lí Shin

-         Không được, vụ này chị không cứu được. Dứt khoát không.

-         Mà thật ra chị cũng đang chờ đợi hai đứa lắm đấy…

Hye Na cười không dứt vỗ đùi đen đét, thật là kinh khủng mà, ông trời lại giở trò gì nữa đây?

Thư cười như mếu, lúc này chỉ muốn đâm đầu vào đâu đấy chấn thương rồi vô bệnh viện nghỉ ngơi chứ không đến mức đâm đầu ô tô tự tử.

Thời điểm cuối năm rồi, cho nên các lễ trao giải cứ dồn dập nhau thay phiên diễn ra khiến Thư đi qua đi lại như kiểu đi chợ, giải thưởng của Hàn Quốc thôi mà sao phải chạy tít sang Trung Quốc hay Singapore tổ chức lễ trao giải làm gì cơ chứ, đi máy bay nhiều chỉ thấy đầu óc choáng váng ong ong thôi.Đếm đi đếm lại thì giải thưởng nhận được sau này thì đến vài cái là kiểu cặp đôi đẹp nhất, cặp đôi khán giả muốn trở thành thật nhất, cặp đôi biểu diễn ăn ý nhất,….cái gì cũng là cặp đôi. Lại dính vào như sam với KJ mỗi lần lên nhận giải. Phải làm thế nào mới tách ra được đây trong khi vẫn còn cái chương trình We got married sắp tới kia.

Bỏ qua chuyện đấy, bây giờ phải đi quay chương trình “strong heart” đã, còn chẳng biết nên nói gì kể gì để được “strong heart” đây. “Strong heart” là show nổi tiếng về độ khéo léo của MC, khiến nhân vật khách mời phải tự nói ra những bí mật chưa từng được tiết lộ của mình. Thư cố gắng đến sớm chào hỏi mọi người một chút, như vậy sẽ có lợi hơn một chút, ít ra thì trong mắt mọi người là sự cố gắng và tinh thần học hỏi.

Chỉ sau một chương trình mà bao nhiêu bí mật bị phanh phui tung bét hết cả ra, thật là Kang Ho Dong, Lee Seung Gi, hai người giết người mà.

-         Chà, đây là cơ hội mọi người khoe tay đẹp. Ai tự tin với bàn tay mình thì xòe ra nào.

Thư cũng vui vẻ xòe ra, sau một hồi loanh quanh thì Thư cũng không hiểu sao bị kéo ra đứng phía trước.

-         Đây là nữ diễn viên mới nổi phải không? Để quảng cáo cho bàn tay đẹp của mình, bạn có thể thể hiện một điệu nhảy không?

Thư ngạc nhiên, nhảy nhót gì? Mấy cái kiểu nhảy nhót Thư còn chưa từng học qua thì sao nhảy được. Rút cục thì điệu nhảy của Thư khiến cả trường quay cười nghiêng ngả, vài khách mời còn đứng lên vừa ôm bụng cười vừa vỗ tay, kiểu này xem lại trên tivi chắc chui xuống đất mất  thôi, xấu hổ chết đi được.

-         Jenny! Theo như profile của bạn thì bạn không phải người Hàn Quốc?

-         Vâng! Vậy cơ duyên nào khiến bạn đến Hàn Quốc?

Biết ngay là sẽ hỏi mấy câu đại loại kiểu này mà.

-         Là công việc, do công việc.

-         Công việc? Tôi đang tò mò xem công việc mà bạn nói tới là gì.

-         Àaaa! Là chuyên viên tổ chức sự kiện. Thực sự ban đầu tôi là nhân viên được chuyển sang từ chi nhánh tại Việt Nam, sau một vài kì thi sát hạch tôi cũng được thông qua, và sau đó thì chuyên tổ chức các hoạt động, sự kiện riêng của KJ sunbaenim. Sau một thời gian bị nhà báo theo dõi thì có chút tiếng tăm vì bị nghi là bạn gái của KJ oppa, trước đây chúng tôi làm việc cùng nhau nên lúc nào cũng kè kè bên nhau, hiểu nhầm là chuyện đương nhiên. Sau đấy vì quản lý của KJ có quá nhiều việc phải làm nên tôi đã trở thành trợ lý kiêm người tổ chức sự kiện riêng của KJ, lúc đó áp lực rất nhiều cộng thêm tin đồn bên ngoài cũng không ít, tôi đã phải khóa tài khoản facebook của mình lại.

Thư nhìn thấy vẻ mặt của KJ ngồi ghế bên cạnh, rõ là đang cười nham hiểm, anh cũng hiểu rõ rằng những gì Thư đang kể là sự thật nhưng phần cốt lõi thì tương đối, còn vài phần thì cần phải xem xét lại.

-         Vậy sau đó sao lại trở thành diễn viên.

-         Là tôi đã lén gửi bản đăng kí, lúc đó phải xin lỗi rất lâu cô ấy mới đồng ý tham gia buổi thử vai.

KJ ngồi ngay bên cạnh lên tiếng, Thư còn đang định đẩy câu chuyện theo hướng khác như kiểu là một vài lần chủ tịch thấy Thư phù hợp nên đã thuyết phục đi thử vai chứ không cần KJ phải thật thà khai hết thế này.

Lee Seung Gi ngạc nhiên, phần này không có trong kịch bản. Thư cười gian tà, “là anh đã gợi ra, đừng trách tôi vô tình”

-         Lần ấy KJ đã phải nhắn 100 tin nhắn xin lỗi với chỉ một nội dung. Cuối cùng do cảm động mà tôi đã đồng ý đi thử vai. _ Thư cười cười, liếc ánh mắt sang phía KJ

“ Anh thích bị dìm thì tôi sẵn sàng dìm anh”

Cả trường quay cười rần rần, do cách xin lỗi đặc biệt của KJ gây ra. Cứ thế này thế nào cũng có chuyện hay.

MC liền quay ra phía KJ rồi đưa câu hỏi

-         KJ đã gửi tin nhắn như thế nào vậy?

-         …. _ Thư còn chưa kịp tiết lộ thì đã có kẻ khác chen vào câu chuyện

-         Ngày trước khi còn cùng trường trung học, Jenny đã thể hiện khả năng đặc biệt của mình nhưng tiếc lại không tham gia bất kì cuộc tuyển chọn nào cả. _ Minh chen ngang rất đúng thời điểm

Cái này lại làm dân tình ngạc nhiên hơn kìa. Là Minh tự hé lộ sự thật trước đây Minh với Thư từng học cùng nhau, thiếu mỗi trò tung hô lên chúng tôi từng là một cặp thôi.

Mặt Thư tái mét, “anh ta định làm gì? Tốt nhất là khóa chặt miệng anh ta lại trước khi bị lộ, đúng là khơi gợi chuyện vớ vẩn ra mà. Điên tiết”

Lần này MC lại càng được thể vui mừng, moi móc được rõ nhiều chuyện hay ho, chỉ cố điều lát nữa không biết trao cúp cho câu chuyện của ai thôi.

-         Lẽ nào trước đây cả Denny và Jenny cùng học một trường trung học, việc này không hề ai biết cả. Quả là bất ngờ.

-         Vâng! Trước đây có học cùng nhau, Denny là tiền bối của tôi. _ Thư cười gượng gạo, chỉ muốn chấm dứt cái câu chuyện này tại đây thôi.

Cả hội trường lại Ồ lên lần nữa

Bỗng nhiên MC nhíu mày rồi lại giãn nở cơ mặt hết cỡ, khóe miệng lóe lên tia cười ẩn ý. Thư có cảm giác bất an, “thôi xong rồi, không ổn rồi, hình như MC đã phát hiện ra điều gì đó rồi”

-         Tôi hơi mtò mò một chút, tên hai bạn chỉ khác nhau một chữ cái, không biết trước đây có phải từng có quan hệ tình cảm gì không?

Thư ôm đầu “ biết ngay mà, biết ngay sẽ hỏi đến câu này mà, biết thế lúc làm profile lấy cái tên khác cho xong, điên xừ rồi. Lúc đấy đáng nhẽ phải lấy tên khác mới đúng chứ”

-         Vâng…_ Minh định lên tiếng thừa nhận chăng?

Thư ngắt câu luôn

-         Không, trước đây cũng có nhiều người hiểu nhầm vì cái tên, thực ra chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên thôi. Trước đây Denny đã từng được mệnh danh là “king” của trường, số bạn gái của anh ấy đếm trên bàn tay còn không đủ, dùng cả ngón chân cũng không vừa. Có cả hàng tá các cô gái xinh đẹp vây xung quanh, cho nên dù rất ngưỡng mộ nhưng tôi không thể là bạn gái của anh ấy một lần. Anh ấy đã nổi tiếng từ trước rồi.

Hội trường lại ồ lên lần nữa. Thư quay sang liếc về phía Minh một cái, ánh mắt chứa đầy hàm ý “ Anh mà hé răng ra câu nào nữa tôi cắt tiết, đừng trách tôi vô tình, cẩn thận anh sẽ chết trong tay tôi đấy”

Kết thúc chương trình Thư tức giận phừng phừng bước ra xe, khó chịu chết đi được ấy. Một kí ức đã bị chôn sâu dưới lòng đất rồi mà lại có kẻ đào bới xới tung cái kí ức đau  khổ ấy lên. Kẻ ấy nhất quyết phải trúng lời nguyền độc ác nhất.

Vì cùng về công ty nên Thư lên luôn xe KJ về cùng. Chỉ thắc mắc tại sao vừa nãy KJ không ra tay cứu giúp, dù sao anh cũng là người biết rõ chuyện của Thư nhất mà, thích người ta mà như thế à? Yêu người ta mà như thế à? Hay là ânh cũng đang có ý định gì đó.

Trong khi đó, ở chiếc xe đằng sau

-         Cậu định lôi chuyện đấy ra nữa à? Ba lần bảy lượt, cậu nghĩ sẽ  có kết quả ư? Anh nói cho cậu biết không bao giờ công ty cho nghệ sĩ yêu đương trong thời gian kí hợp với công ty đâu. Vì vậy với tư cách quản lý và cũng là anh em tốt, anh khuyên cậu không nên làm như thế nữa.

-         Nhưng….Thực sự em rất cần cô ấy.

-         Cậu đừng cứng đầu nữa. Cứ giả vờ đang qua lại với Eun Ah như công ty đã sắp xếp đi, ít nhất cậu còn được chú ý.

-         Tại sao với Eun Ah thì được mà với cô ấy thì lại không?

-         Cậu hiểu rõ mà, ai là người kéo cậu lên hạng top?

-         Là Eun Ah _ Minh cúi đầu nói.

Sau đó chiếc xe Van màu đen lướt qua xe của VLE, Minh cố gắng nhìn Thư một lần nữa, một lần trước khi từ bỏ ý định ấy. Không thể nào biết có làm được không, khi buông tay vứt bỏ một kí ức đẹp như mộng, người ta vẫn nói, mối tình đầu là mối tình đau lòng nhất, là mối tình khó quên nhất, là mối tình đậm sâu nhất. Với Minh, Thư mãi là mối tình đầu.

-         Oáp! Lâu lắm mới được ngủ đã đời như thế này.

Thư vươn vai, vớ lấy điện thoại thì đã thấy hơn 10h rồi, sau bao nhiêu ngày vất vả cũng có được ngày được ngủ như thế này. Sung sướng quá, Thư vặn mình mấy cái dãn xương cốt, xương sườn kêu răng rắc.

Nghĩ đến những ngày trước đóng phim, vất vả khiếp, có những hôm quay tập cuối phải gấp gáp để lên sóng, 50 tiếng mới được ngủ 5 phút, hai ngày chỉ một cốc nước lọc, hồi đấy Thư gầy mất 4kg. Vất vả nhưng cũng có cái hay, được sống là nhân vật trong phim, giống như sống theo cách khác, không phải bản thân mình nữa. Thử nghiệm một cuộc sống khác cũng thú vị đấy chứ.

Lên mạng một lúc cập nhật tin tức một chút. Để nguyên đầu tóc bù xù, bộ pijama, cả khuôn mặt mộc không trang điểm nữa, cuộc sống thế này mới thoải mái.

Đọc một hồi Thư ngồi cười lăn lộn mãi mới dứt, đúng là báo chí dạo này còn có “công nghệ giật tít” nữa cơ, title một kiểu mà bài lại một kiểu.

Ngó qua bảng xếp hạng âm nhạc một chút thấy bài “ First Love” của Thư và KJ vẫn còn đứng trong top 3 của các bảng xếp hạng cũng thấy vui vui, dù gì thì không đề tên mình là ca sĩ song ca nhưng mà vẫn thấy thích thú. Dân tình cũng comment rất ác liệt để đoán xem ai đã song ca cùng KJ mà không thấy nhắc đến tên, chỉ thấy mấy ông nhạc sĩ, thu âm nói là giọng hát đặc biệt hay thôi. Lần này Thư lại ngồi cười, lại được khen nữa rồi.

Lên FB một lát thì thấy con bé My đã đăng lên timeline hỏi mấy câu liền rồi

-         Chị Thư, ai là song ca với KJ thế? Chắc chị phải biết là ai chứ? Nói em nghe đi, em năn nỉ mà.

Thư mỉm cười, định bụng lừa con bé một vố

-         Không phải chị, có cô ca sĩ nào ấy xinh lắm, thực tập sinh của công ty, hình như cũng sắp ra mắt rồi đấy. Mà nghe nói có tin đồn tình cảm với KJ đấy.

Thư ngồi cười, thế nào con bé cũng tin sái cổ cho mà xem

-         Sắp đến tết Nguyên Đán rồi đấy, chị có định về VN không? Hai bác bảo nhớ chị lắm đấy. Hồi trước đi làm ở Hà Nội tết Nguyên Đán cũng không về, nhưng giờ ở tận một đất nước khác, mấy lần thấy mẹ chị nói chuyện với mẹ em mà rơm rớm nước mắt. Thấy đau lòng lắm.

Bỗng dưng nước mắt Thư trào lên.

“Ừ, đúng rồi, còn hơn tháng nữa là tết nguyên đán thôi. Cái lúc người khác được đoàn tụ thì có thể mình vẫn đang chăm chỉ kiếm tiền. Tiền có mua được hạnh phúc không? Tình cảm con người có mua được bằng rất nhiều tiền không?”

Đã bao lâu rồi không gọi điện về cho gia đình, đã bao lâu rồi không về nhà, đã bao lâu rồi…đã bao lâu rồi…

Nước mắt Thư lã chã rơi.

“ Con xin lỗi”

Bỗng dưng có điện thoại gọi đến. Thư lau vội nước mắt, lấy lại giọng một chút rồi mới dám nghe. Nhìn màn hình thì là quản lý Shin Hye Na

-         Alô!

-         Giọng em sao thế? Không khỏe à?

-         Không không không, em mới ngủ dậy nên còn đang ngái ngủ.

-         Ra thế, chị nhắc em chiều nay nhớ chuẩn bị đến đài MBC nhé. Chiều nay chị bận sang Busan xem tiến trình phim thế nào. Em đi cùng KJ nhé, chị gọi điện báo cậu ấy rồi đấy.

-         Vâng..

Thực ra không có gì thắc mắc cả, cả tháng nay có những lúc chẳng thể tìm nổi chị ấy ở chốn nào? Cứ đi đi về về suốt, về cơ bản Thư cũng tự lo được cho mình nên chị ấy mới dám bỏ Thư mà theo đoàn làm phim vì kịch bản của chị ấy vừa mới được nhận sản xuất phát sóng. Con người này, quả là kì lạ, đã làm biên kịch rồi sao còn ôm theo cả việc quản lý nghệ sĩ làm gì nữa.

Phía dưới nhà có tiếng chuông cửa, giờ này cả Yoon Hye lẫn Jang Mi đều đã đi làm cả rồi, có lẽ là nhân viện chuyển phát nhanh.

Khi mở cửa hơi ngạc nhiên một chút, vì cứ nghĩ là nhân viên chuyển phát nhanh nên không xem qua camera trước, ai ngờ là KJ, mới sớm mà đã đến đón hay sao? Cô thậm chí còn chưa thay quần áo, chải đầu, trang điểm này nọ mà. Bộ dạng lúc này trông thảm hại kinh khủng.

-         Là anh à? Sao lại đến sớm thế? Em phải chuẩn bị, chắc hơi lâu đấy.

-         Không sao, anh đến xin bữa cơm chứ chưa có ý định đi đâu cả.

-         Mà…bộ dạng này của em….rất quyến rũ. _ KJ vừa nói vừa cười, ánh mắt có chút hàm ý.

Ngay lập tức Thư quay lại lườm rồi chạy mất hút lên trên lầu.

Kẻ này đúng là tay chơi, không có gì không nghĩ ra được, không có gì không thể nói ra được, thật là chỉ muốn dán băng dính vào mồm thôi. Cái bộ dạng người ta tơi bời hoa lá như thế mà quyến rũ sao? Quyến rũ ở đâu?

Sau khi thay quần áo khác, chải lại đầu tóc gọn gàng Thư tò mò đi xuống, phía dưới có tiếng đàn piano đang vang lên, lúc nãy là River flows in you, giờ lại chuyển sang Spring time. Tiếng đàn điêu luyện này quả là cảm động lòng người nghe. Bóng dáng KJ đang ngồi đàn làm Thư có chút ngẩn ngơ, thật là tượng đẹp trước mắt, cả cơ thể anh như hòa vào với tưng nốt nhạc, khuôn mặt sáng rạng rõ, ánh mắt đa tình, khuôn miệng hơi hé khẽ cười.

-         Sao? Tiếng đàn hay không?

Thư giật mình, bản nhạc đã kết thúc rồi mà cô vẫn ngơ ngẩn đứng trên cầu thang, cho đến khi KJ quay sang mỉm cười nói mới biết mình vừa có hành động kì quặc.

Thư cười trừ

-         Hay…

-         Hay động lòng người chưa? _ KJ tò mò nhìn Thư

Thư không nói gì, chỉ gật đầu, bỗng thấy khuôn mặt mình đang dần dần đỏ lên

-         Biểu hiện quả không tồi…. _ KJ buông lơi câu nói.

-         Biểu hiện gì? _ Thư nhấm nhẳng nói

-         Trên trán em kìa, khắc rõ ba từ…..EM THÍCH ANH _ KJ nhấn mạnh câu nói cuối cùng

-         Đâu có đâu. _ Thư lập tức chối bay chối biến

-         Có cần anh chỉ cho không?

KJ đứng dậy tiến về phía Thư, bước chân chậm rãi mà chắc chắn, mùi bạc hà đàn ông quyến rũ lại lọt vào mũi Thư, một mùi rất dễ chịu, nhưng mỗi khi mùi  hương đó xuất hiện thì nhất định là đang có vấn đề nguy cấp xảy ra. Cảm nhận của Thư luôn luôn đúng, giờ thì tim đang nhảy loạn lên rồi, sao lại không kiểm soát được bản thân nhiều lần liên tiếp thế này.

Giờ thì KJ đứng cách Thư không quá 20cm, khoảng cách rất gần, anh khẽ cúi gần xuống khuôn mặt Thư, cô còn không dám để ánh mắt mình nhìn về phía anh.

-         Anh định làm gì? _ Thư bối rối

-         Chỉ cho em thấy ba từ EM THÍCH ANH ở đâu. _ Lại lần nữa anh nhấn mạnh cụm từ quan trọng.

Vừa nãy KJ vừa nói trên trán Thư khắc rõ ba từ, cho nên Thư vội lấy tay che trán, lúc này tim còn đập nhanh hơn, Thư có cảm giác thêm lúc nữa thì đảm bảo tim thắt hình nơ mất.

Khuôn mặt KJ cúi thấp xuống thêm chút nữa rồi nghiêng sang trái, rõ ràng là đang nhắm vào đôi môi kia

-         Lúc nãy ở trên trán, nhưng giờ thấy môi mới đúng. _ KJ vẫn giữ nguyên nụ cười và ánh mắt mê hồn đó

Thư giật mình

-         Không được. _ Cô bỏ tay ra khỏi trán

-         Lần sau sẽ là môi! _ KJ cười rồi đặt một nụ hôn vào trán Thư.

Chỉ là cái chạm nhẹ giữ trán và môi thôi mà, sao có năng lượng mạnh mẽ đến thế chứ, có cảm giác như có luồng điện chạy roẹt một cái từ trái tim lên đại não. Thư cố gắng liếc mắt lên nhìn trộm khuôn mặt KJ một chút, quả là tác phẩm nghệ thuật, sao có thể đẹp được như thế. Từ lúc nào khuôn miệng nhỏ nhắn đã mím lại

-         Có phải em còn muốn ở môi không? _ KJ cười gian hỏi

-         Không không…_ Ánh mắt Thư cụp xuống, tim đập rộn ràng.

-         Em đi nấu chút gì đó ăn.

Thư chạy vội vào bếp vì ngượng. Vừa rồi là xảy ra chuyện gì? Có phải có gì đó không? KJ đứng từ ngoài nhìn vào trong bếp rồi buông một câu cảm thán

-         Cô ngốc của anh!

Buổi chiều còn có buổi họp lúc 2h chiều với đài MBC về việc tham gia We Got Married cùng với một lô một lốc các điều khoản của hợp đồng.

Thư chọn ngồi ngay cạnh KJ, dù sao cũng nên ngồi cùng người nào đó ta thân quen sẽ có chút an tâm hơn, nhưng giờ cảm giác của Thư với KJ cứ khác khác thế nào đó, cảm giác này khó tả thành lời được, là yêu chăng?

-         Đầu tiên xin giới thiệu ba cặp đôi sẽ tham gia chương trình lần này.

-         KJ, Jenny, Mei, Woo Hyun, Seo Rin, và Kie

-         ….

-         …..

Nói chung là buổi gặp gỡ họp mặt hôm nay khá thuận lợi không có gì khó chịu cả, các khoản, các điều kiện mà phía nhà sản xuất đưa ra đều thỏa đáng, không ảnh hưởng đến lợi ích của nghệ sĩ.

-         Còn ai có ý kiến gì không? _ Đạo diễn lên tiếng trước khi kết thúc buổi họp.

KJ bất ngờ giơ tay.

-         Tôi muốn đề nghị một chút, như các vị biết, Jenny, Mei và Kie đều là người nước ngoài. _ Ai cũng chăm chú lắng nghe KJ nói_ Mà còn hơn một tháng nữa là đến tết truyền thống, nếu mỗi cặp đôi đều đón tết ở một đất nước khác sẽ khá thú vị. Như vậy vừa có cảm giác ấm cúng mà tôi tin chắc rating của chương trình cũng sẽ tạo sự khác biệt.

Biên kịch từ nãy ngồi lắng nghe những gì KJ nói, rồi gật đầu lia lịa, giờ thì vỗ tay bôm bốp tán thành.

-         Ý kiến hay. Không ngờ người trẻ tuổi lại có cái nhìn sắc xảo như vậy. _ Biên kịch gật đầu đồng ý.

-         Có ai phản đối không? _ Đạo diễn hỏi

Không ai phản ứng gì, có vẻ tất cả đều đồng ý. Riêng Thư đang cười thầm trong bụng, có phải con người này biết mình nghĩ gì không mà lại đưa ra ý kiến đó không? Nhớ nhà muốn chết rồi đây này.

Lee Joon lái xe đưa Thư và KJ về công ty. Không khí trong xe im lặng, bỗng nhiên Thư nhớ đến cái gì đó liền hỏi

-         Phải rồi, Lee Joon, khi nào thì anh và Yoon Hye tính đến chuyện cưới xin? _ Thư tinh nghịch hỏi

-         Yoon Hye  nói rằng, khi nào KJ làm đám cưới mói chịu đi lấy chồng.

-         Thế nhỡ KJ không làm đám cưới thì sao?

-         Thì anh phải chờ cả đời chứ sao nữa. Em có nỡ để anh chờ cả đời mà không cưới được vợ không? _ Lee Joon hỏi vặn lại Thư

“ Thôi chết rồi, tự đào hố chôn mình rồi, câu nói đấy nguy hiểm thật, đầy ẩn ý mà lại rõ ràng. Đúng là không cái dại nào ngu bằng cái dại nào”

-         Ơ, có liên quan gì đến em. _ Thư giả ngơ.

-         Vậy anh phải chờ cả đời ư? _ Lee Joon cười

-         Không liên quan đến em mà, thật mà.

-         Chờ cà đời vậy. _ Lee Joon lại tiếp tục bài ca chờ đợi.

-         Đồ ngốc! Không liên quan đến em thì em cãi sống cãi chết làm gì? _ KJ cười cười nói nói

Thư ngẩn người, “ừ nhỉ? Cãi làm gì, cãi là coi như thừa nhận còn gì, aaaaaa, lại dại dột lần nữa rồi.”

“ Ơ, mà sao lại là đồ ngốc? Tôi còn minh mẫn lắm mà. Con người anh sao lại nguy hiểm đến thế?”

Lượn lờ ở công ty một chút xem có gì hay ho không nhưng chẳng có gì cả, đi vào khu tập luyện  tập cùng với KJ một lát chỉ toàn gặp thực tập sinh với hậu bối của KJ chào hỏi nhiệt tình thôi, xem ra người này cũng được lòng người khác phết đấy chứ. Vốn dĩ Thư định về nhà, nhưng mà ở nhà chẳng có gì cả, không thể ngủ cả ngày được, cho nên đến công ty một lát, tiện thể chờ Jang Mi và Yoon Hye về luôn, hai người đó làm cùng tòa nhà mà.

Bỗng nhiên có thực tập sinh nam nào đó chạy theo Thư rồi suýt nữa thì ôm chầm lấy cô rồi.

-         Cậu sao thế? _ Thư ngạc nhiên_ có bị thương không?

-         Không sao ạ, noona có thể cho em xin chữ kí được không?

Thư cười ngất người, có mỗi thế thôi mà sao phải gấp rút vậy, vốn cùng công ty mà, khả năng gặp nhau cũng cao lắm chứ.

Thư tò mò đi khắp các phòng tập. Có những nhóm nhạc hoặc ca sĩ nào nổi tiếng đều có riêng cho mình một phòng tập rộng rãi, chỉ dám đứng ngoài ngó đầu vào mà không dám vào bên trong, sợ làm phiền mọi người.

Bỗng nhiên lại gặp cậu thực tập sinh nam vừa nãy.

-         Jen! noona ở đây làm gì? Vào trong đi.

Thế là Thư bị kéo vào trong cùng mấy đứa nhóc, mặt mũi đứa nào cũng búng ra sữa, mới 17, 18 tuổi chứ mấy đâu, mình còn hơn chúng nó 5, 6 tuổi liền.

-         Em là KiSeob, đây là thành viên trong nhóm. Nhóm bọn em sắp debut nên muốn tập luyện nhiều hơn.

-         Tên nhóm bọn em là gì thế?_ Thư hỏi

-         1Plus! 1 có nghĩa là no.1, Plus có nghĩa là cộng, chính xác là hơn cả số 1.

Cái tên nhóm sặc mùi tham vọng. Thư nhìn sơ sơ rồi gật đầu chào mấy đứa nhóc. Đúng là trẻ tuổi có khác, mặt mũi vẫn non nớt mà trình độ nhảy nhót cũng không phải hạng vừa.

-         Noona cũng ra nhảy thử đi. _ thằng bé KiSeob kéo tay Thư.

-         Noona không biết nhảy nhót gì đâu. _ Thư cười trừ

Bỗng nhiên có điện thoại đến.

-         Em đang ở đâu thế? _ KJ gọi đúng lúc lắm, đang định chuồn đi thì cứu nhân tới

-         Đang ở phòng tập của mấy nhóc 1Plus.

Liền lúc đó KiSeob cũng chen vào

-         Hyung, chị ấy đang ở chỗ em, hyung cũng sang đi.

KJ ngắt máy. Lát sau thì thấy sang thật.

-         Hyung! Hyung đến rồi à. Hyung xem bọn em nhảy thế này được chưa? _ KiSeob phấn khởi

Sau một hồi ngồi xem xét mấy nhóc 1Plus nhảy, KJ vừa cười vừa gật đầu

-         Như thế được rồi đó, chỉ cần tập luyện nhuyền nhuẫn là được, tránh khi lên sân khấu quên động tác là được.

Thư ngồi tự kỉ muốn chết trong góc phòng, chẳng ai thèm để ý cả, thế mà lúc trước Thư còn được bọn nhóc vây quanh, giờ thì trơ trọi một góc. Định bụng nhẹ nhàng chuồn về.

-         Noona, noona đi đâu thế? _ Ki Seob vừa kịp nhìn thấy hành động của Thư

-         À! Muộn rồi, noona đang định đi về. _ Thư cười như mếu, bị bắt quả tang rồi

-         Noona đợi chút, em đưa noona về.

-         Không cần đâu_ Thư xua tay_ noona tự về được.

-         Không được, để em đưa noona về. _ Ki Seob khăng khăng

-         Láo nào, đừng có noona này noona nọ nữa, gọi chị dâu đi. _ KJ lên tiếng_ Mà dĩ nhiên chị dâu của mấy đứa hyung sẽ đưa về

-         Này! Anh đang nói cái gì trước mặt bọn trẻ thế?_ Thư giật mình thảng thốt, tên này lại định giở trò gì nữa.

-         Chúng ta đã kết hôn mà. _ KJ vừa cười vừa nháy mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yujenpham