CHAP 24: XIN LỖI CHỊ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 24: XIN LỖI CHỊ

Rất nhiều người nói, tình yêu mà không có trắc trở thì không thể bền vững. Cũng có người nói, tình yêu gặp trắc trở thì e rằng chia tay là tất yếu. Và với một tình yêu mới chớm nở thì trắc trở là gi?

Hôm nay bắt đầu quay WGM, thật ra cũng tốn khá nhiều thời gian của Thư vì lần đầu gặp mặt của hai nhân vật rất khó để thích ứng cùng nhau, tuy nhiên KJ lại là người rất quen thuộc đối với Thư, thậm chí còn có tin đồn tình cảm rồi nên cũng không khó khăn cho lắm.

-         Anh định kéo em đi đâu?

-         Tới nơi nào đó mà chỉ có anh và em.

“ Sến quá đi, rõ ràng là vẫn có cả quay phim, đạo diễn, stylist, quản lí và một số nhân vật khác mà, sao gọi là nơi nào đó chỉ có anh với em”_ Thư tự nghĩ trong đầu chứ đâu dám nói ra chứ

…..

-         Cut. _ đạo diễn hô_ Hôm nay đến đây thôi đủ phát sóng một tuần rồi. Tuần sau chúng ta sẽ quay hai tuần liền. Sau đó sẽ di chuyển đến Việt Nam quay tập tết truyền thống.

Thế là xong việc ngày hôm nay, giờ việc tiếp theo là đến công ty tập thanh nhạc với giáo viên của mình. Dạo này Thư đã chăm chỉ để chuẩn bị ra bài hát mới, sẽ vất vả lắm đây. Chỉ có điều, nếu làm ca sĩ thì phải biết nhảy, mà khoản nhảy nhót thì Thư tịt ngóm hoàn toàn, không thể theo nổi bọn trẻ bây giờ, có nên hát nhạc ballad nhẹ nhàng không nhỉ.

-         KJ, em có việc này muốn nhờ anh một chút. _ Thư dè dặt

-         Sao? Bà xã có gì muốn nói? _ KJ nhăn răng ra trêu.

-         Này! Anh có lẫn lộn đời thực với show truyền hình không thế? Ghi hình xong rồi, không phải nói kiểu sởn gai ốc thế đâu. _ Thư giãy nảy.

-         Nhưng anh thích thế mà._ Lại nhăn răng ra cười.

Giờ đang trên xe cùng KJ về công ty, vì đằng nào cũng tiện đường về cùng nhau, mà quản lí Shin lại càng được thể tự do tìm góc viết kịch bản, quản lí thế này có cũng như không vậy.

-         Tử tế lại chút đi. Thực ra thì em muốn nhờ một chút, lát nữa về công ty em sẽ nói cụ thể, được chứ.

-         Bà xã muốn gì cũng được. _ KJ nháy mắt

-         Ya!!!!!!!! _ Thư cáu rồi quay ra nhìn ngoài cửa kính.

Chưa thấy tên nào biến thái như tên này, không biết phân biệt thực ảo gì cả, lẫn lộn hết với nhau. Loạn ngôn trầm trọng. Thư nhíu mày rồi nhắm mắt ngủ mất lúc nào ko hay biết.

Về đến công ty có chút hỗn loạn ngay tại sảnh công ty, Thư cũng muốn ngó nghiêng xem là gì nhưng lại nghĩ tốt nhất không nên giây vào như kiểu trâu bò đánh nhau ruồi  muỗi chết ấy. Chỉ mghe loáng thoáng tiếng phụ nữ chửi bới mà lại không thấy tiếng đáp lại của người nào đó, chỉ thấy người ta đứng chỉ trỏ rồi ồn ào. Thôi thì chửi đổng thì kệ người ta đâu liên quan đến mình, Thư tự mình nghĩ như vậy.

Ai ngờ vừa đi qua đã bị người nào đó túm tóc kéo lại, “ơ hơ, tôi chỉ là người qua đường thôi mà”

-         Con này, tao nói cho mày biết, mày không phải giả vờ thơ ngây thế đâu, bà biết thừa mày cặp kè với chồng bà rồi là chuyện bậy bạ!

“ Ớ, mụ ta đang nói gì thế???? Mình còn chưa quen ông nào quá 35 ấy chứ, làm sao mà quen được chồng của bà đến 50 tuổi thế này? Nhất là vừa mới sang Hàn, chỉ kè kè bên KJ thôi mà”

Thư cũng máu chiến, tự dưng ở đâu ra một mụ vớ vẩn này, giờ mà có nhà báo có phải là chết ngay tức khắc không, giờ cũng là diễn viên có chút danh tiếng chứ đùa đâu

-         Này chị! _ Thư dùng ngón đòn vovinam để thoát khỏi bàn tay nắm lấy tóc của mụ ta_ Tôi với chị có liên quan gì đến nhau đâu mà sao vô cớ lôi tôi vào. Chị còn đáng tuổi cô dì chú bác của tôi ấy. Không quen không biết, chị định làm gì? _ Thư đứng chống nạnh chừng chừng mắt nhìn, đối với những kẻ ghê gớm thì bản thân cũng phải ghê gớm theo.

-         Mày cặp với chồng bà rồi làm bao nhiêu chuyện xấu xa, bây giờ định phủi mông chối bỏ à?

-         Chị suy nghĩ lại xem có phải tôi không nhá, tôi còn không quen biết chồng chị là ông nào.

-         Mày còn chối à. Mày nghĩ mày có ô dù để che đỡ mà nghĩ là qua được vụ này à????? Bà không để yên được đâu.

-         Xin chị nói lại cho rõ ràng đi, chồng chị là ông nào? Tôi đâu có quen biết.

-         Mày vẫn định chối à?

-         Nếu cần thiết thì chị đưa chồng đến đối chất. Tôi sẵn sàng.

Chưa gì đã gặp đen là sao, đến là cáu tiết. Tự dưng đâu ra một con mụ giật tóc người ta rồi bảo người ta là bồ nhí của chồng mình, có điên không chứ. Rõ ràng còn chẳng quen mấy người già quá 35 tuổi nữa là mấy ông già. Nói thẳng toẹt ra nếu muốn giàu có thì đây đã đi theo cái người nồi tiếng tên KJ kia rồi, cao ráo, đẹp trai, nhà giàu, tương lai sẽ quản lý tập đoàn giải trí nếu anh ta muốn. Lại còn thật lòng yêu nữa chứ, đâu cần phải đi với ông già nào đó. Ơ mà nói đến người đấy thì hắn biến đâu rồi? Vừa nãy còn đi vào cùng nhau mà, giờ đâu mất hút rồi? Đừng vì người ta hơi ghê gớm một tí mà bỏ chạy chứ.

-         Này chị, chị có nhầm người không thế? Rõ ràng đây là vợ tôi mà, liên quan gì đến ông chồng già nhà chị?

A ha xuất hiện rồi đây. Thế mà cứ tưởng anh phải chạy xa tít mù thế này.

-         Tôi thấy chị giống kẻ chuyên đi chọc phá diễn viên trẻ thì phải, chồng chị là đạo diễn à? Hay là trợ lý đạo diễn hoặc là chân sai vặt đoàn làm phim chăng?

“Không uổng là cặp vợ - chồng, tâm đầu ý hợp, nồi nào úp vung nấy là đúng rồi.” _ Won Ho đứng từ xa quan sát rồi cười một mình. Quả thật không muốn thấy như vậy nhưng mà rõ ràng “ai đó” đã là của tên đểu kia rồi.

Mụ kia có vẻ hơi giật mình hốt hoảng vì trước đây đã llên kế hoạch mà đâu nghĩ rằng sẽ có người nữa can thiệp vào nhận làm chồng. Hơn nữa người này lại rất quen, nếu không muốn nói là người ta thừa biết hoàn cảnh gia đình nhà mình. Mấy lần trước cũng dùng chiêu trò này để mấy công ty có diễn viên mới xòe ra chút đỉnh tiền để xoa dịu sự việc không để bị phát tán. Những lần trước đều tình cờ mà có anh ta ở đó, trước đây nhất quyết không can thiệp, giờ lại chịu đứng ra chỉ trích ngược lại là sao?

-         Vậy, cô tên là gì? _ Mụ ta hơi lấp lửng vì bất ngờ nên chưa biết nói gì ngay bây giờ.

-         Tên là vợ tôi, được chứ? _ KJ nhìn mụ ta với ánh mắt sắc bén. Có thể sẵn sàng cứa đứt da đứt thịt người đối diện

-         Tôi sang Hàn Quốc chưa đầy một năm và chắc chắn là không quen biết gì chồng chị. Được chứ? Chúng ta kết thúc tại đây. _ Thư dịu giọng xuống nói với người đàn bà đối diện.

Ngay lúc đấy, từ ngoài sảnh có một người đàn ông gầy gò, nhìn có vẻ khắc khổ hớt hải chạy vào.

-         Bà có bị điên không mà suốt ngày đi gây chuyện thế này? Chưa chán hay sao hả?

-         Tôi sẽ không tha cho con đấy đâu, chính mắt tôi đã thấy ông đi với nó._ Người đàn bà kia cố gân cổ nói nốt mấy câu hạ nhục người ta

-         Bà bị điên à? Chưa đủ phiền phức hay sao? Tôi è cổ kiếm tiền còn bà lại chạy đi gây chuyện với người ta.

“ Đôi vợ chồng này thật là, ông chồng thì gầy gò mà bà vợ thì béo tốt hơn người, giống số 1 đi với số 0, thành số 10 tròn trĩnh”

-         Chuyện nhà anh chị thì anh chị tự giải quyết, không liên quan gì đến vợ chồng chúng tôi. Chúng tôi đi trước.

Cứ thế Thư bị kéo, mà không, nói theo cách nào nhỉ, KJ đang ôm cả người Thư vào ngực, hơi thở ấm nóng hòa quyện với mùi bạc hà thơm mát mang lại cái gì đó vững chãi, chắc chắn. Bất giác Thư đưa hai tay mình lên ôm ngang eo ai đó, lúc này tim lại nhảy loạn nhịp và chân tay lại luống cuống.

Ngay lập tức thì lực lượng bảo vệ xuất hiện giải tán đám đông. Thư còn nghe thấy thoang thoáng điều gì đó như là: “Ông có bị điên không? Nếu vụ này lên báo sẽ được nhiều tiền hơn đấy, có người sẵn sàng trả tôi 10 triệu won để làm điều này đấy”

Rồi lại thấy giọng người đàn ông : “ Bà bị tiền làm mờ mắt rồi, kể cả người ta trả bà nhiều tiền đi chăng nữa thì đừng có đụng đến người vô tội chứ? Tôi còn chẳng biết người ta là ai nữa mà”

Rồi thấy tiếng í éo, tiếng bảo vệ trấn áp, và quá nhiều tiếng ồn khiến Thư không còn nghe rõ cái gì nữa. Hơi thắc mắc một chút , quay đầu lại nhìn thì cánh tay còn lại của KJ kéo đầu Thư lại, áp sát vào lồng ngực của anh, ở khoảng cách quá gần thế này, nghe rõ là tiếng nhịp tim, rất rõ ràng, rất đều đặn. Thật yên tâm.

-         Không có gì phải tò mò nữa đâu. _ KJ với nụ cười quen thuộc đốn ngã bao trái tim fan girl, nếu mọi lần Thư thấy rất đểu cáng thì lần này lại an tâm lạ thường.

KJ rút điện thoại ra rồi gọi cho ai đó, rõ ràng là cho Lee Joon

-         Cậu thấy rồi chứ? Giải quyết nhanh gọn đi.

KJ kéo Thư vào phòng chuyên dụng của mình.

-         Vừa nãy em muốn nhờ anh việc gì?

-         A!!! Tại người kia mà suýt quên mất mục đích. Chờ em chút, em tìm máy mp3 đã.

KJ ngồi xuống rồi nhìn Thư chằm chằm đang điên loạn tìm vật gì đó trong túi mà có vẻ như không thấy.

-         Sao? Thấy không? Không thấy thì nói anh nghe cũng được. _ KJ sốt ruột

-         Có mà, hôm qua rõ ràng nhét mp3 vào túi, trong đó có bài hát chuẩn bị debut của em. Em chỉ có một bản trong mp3, muốn nghe anh nhận xét một chút.

-         Rõ ràng là có mà, em đã để vào túi mà….._ Mỗi khi tìm một vật gì đó thì nhất định Thư sẽ lảm nhảm cho đến khi tìm thấy thì thôi.

-         A! Nhớ ra rồi, để chỗ KiSeob, dạo này chưa già đã lẫn rồi. Anh chờ một chút.

Thư lại lục túi tìm điện thoại

-         Alô. Chị Jen, có việc gì thế?

-         Cưng có cầm mp3 của chị không?

-         Có, lúc nãy đem trả cho chị nhưng không thấy đâu nên em không dám để lại trong phòng.

-         Ừ! Thế giờ có ở phòng tập nhảy không? Chị qua lấy luôn?

-         Có, em đang ở đấy.

-         Được rồi, chị qua liền.

Thư chạy ngay ra ngoài cửa rồi không quên ngó đầu vào

-         Anh chờ em chút nhá!

Tâm trạng hôm nay cứ điên điên tửng tửng hâm hâm thế nào  ấy, vừa lúc nãy còn cãi nhau ầm ĩ, giờ đã có thể ôn hòa trở lại, lại còn cố tỏ vẻ dễ thương trước mặt người ta. Thật là, mày điên rồi Thư ơi.

Thư ngó đầu vào phòng của 1Plus, thấy ngay KiSeob. Thư vẫy vẫy tay ý bảo thằng bé ra ngoài.

-         MP3 của chị đâu?

-         Đây! _ KiSeob đưa máy nghe nhạc ra_ Em tưởng chị quên mất rồi cơ.

-         Quên thế nào được, chị định cho anh KJ nghe  bài hát mới của chị. _ Thư  cười tít mắt nghĩ về viễn cảnh xa xôi.

-         A! Thảo nào em thấy có bài gì lạ lạ trong đấy, giọng chị hay thật đấy, mà hình như là giọng nữ song ca với anh KJ trong single mới đúng không? _ Thằng  bé cười tít mắt làm Thư chỉ muốn véo cho một cái

-         Suỵt! Không được nói cho ai biết đâu đấy. Chị chỉ cho mình em biết thôi đấy. _ Tiện tay Thư véo luôn cái má phúng phính trắng múp của thằng bé rồi đóng cửa chuồn luôn.

Thư nhìn vào KJ chăm chú, cái vẻ mặt này, vừa nhắm mắt, hai bên lông mày nhíu lại gần nhau hơn mà đôi môi lại mím vào. Có ai nói đây là thưởng thức âm nhạc không?

-         Em muốn anh nói gì?

-         Tất cả. _ Thư gật đầu lia lịa_ Anh nói hết cũng được.

-         Điều quan trọng nhất là không nên để những người khác nghe bài hát của mình, phòng trường hợp bị leak ra ngoài.

-         Kể cả anh cũng không được??? _ Thư thắc mắc

-         Đương nhiên là ngoại trừ những ai có thể tin tưởng tuyệt đối ra.

-         Vậy là chỉ có anh với KiSeob thôi.

-         Thằng bé KiSeob đó vẻ ngoài thì thánh thiện nhưng bên trong thì không lường được, tốt nhất là không nên tiếp xúc nhiều.

-         Sao lại thế được, rõ ràng thằng bé rất dễ thương mà. _ Thư chu mỏ lên cãi

-         Vẻ bề ngoài là thế, vẻ bên trong thì ai biết được. Anh chỉ tin vào những gì anh nhìn thấy thôi. Thứ hai, bài này em hát không phù hợp lắm, nên tăng thêm một hoặc một tông rưỡi mới phù hợp với giọng của em. Thứ ba là người viết bài này muốn viết về tình yêu mất mát chứ không phải vui tươi như cách em hát. Cách em hát mang đến cho người ta cảm giác em vô cùng vô mừng vì vừa mất đi thứ tình yêu thiêng liêng.

-         Vậy là không hay sao? _ Thư ngẩn người.

-         Không hay một tí nào cả._ KJ lắc đầu_ Em không hề có tí cảm nhận nào về âm nhạc cả.

-         Thật ư? _ Lại một lần nữa ngẩn người ra.

-         Khi sáng tác bài hát này, rõ ràng người sáng tác đã phải chịu một nỗi mất mát lớn, không bao giờ có thể bù đắp lại được. Em hiểu chứ?

Thư lắc lắc đầu

-         Anh nói cứ như là nhạc sĩ sáng tác ra chính bài hát này…Có lẽ nào?

-         Cứ cho là thế đi _ KJ lảng tránh câu hỏi của Thư

-         Vậy giờ phải làm sao? Lúc thu âm xong người ta bảo được mà. _ Thư xụ mặt xuống.

KJ im lặng, không nói gì, Thư ngồi bên cạnh thở dài, cứ ngỡ được khen, đâu ngờ bị chê tá lả thế này. Giờ biết phải làm sao đây, còn hơn hai tháng nữa là debut rồi, nhảy nhót không biết, hát hò cũng không nốt. Giờ thì biết làm sao đây? Làm sao mới có thể làm được đây?

Thư thất thểu về nhà, thật sự có những lúc muốn vứt bỏ mọi thứ như lúc này đây, cố gắng đến như thế nào thì cũng thất bại. Có cố gắng thế nào đi chăng nữa thì công sức bỏ ra lại thành công cốc. Phải làm thế nào thì mọi việc mới tốt đẹp đây? Trèo lên giường tìm giấc ngủ mà không thể ngủ nổi, mắt cứ thao láo nghĩ xem phải làm thế nào mới ngấm được bài hát, làm thế nào mới thể hiện được cái hồn bài hát. Thư trằn trọc không thể ngủ nổi.

2h đêm, ánh sáng đèn ngủ leo lét, ánh sáng đèn đường le lói chiếu từng tia sáng nhỏ nhoi vào phòng. Ngồi dậy vớ lấy cái điện thoại rồi nhắn tin.

“ Phải làm thế nào mới hiểu được bài hát?”

Tin nhắn được gửi đi chưa đầy 2 phút thì đã có cuộc gọi đến.

-         Xuống đây đi!

Thư chỉ kịp nhìn số diện thoại gọi đến là của anh, nhẹ nhàng rón rén bước xuống nhà, rồi lén lút mở cửa bước ra ngoài, trên người vẫn còn nguyên bộ pijama mặc ở nhà, tay cầm vội cái chăn mỏng khoác lên người đề phòng trường hợp bị lạnh.

Bất ngờ nhất, KJ đang ở ngoài cổng đợi Thư rồi.

-         Em thắc mắc phải làm thế nào mới hiểu được bài hát đúng không?

Thư im lặng gật đầu, di di chân xuống mặt đất.

Ngay lập tức KJ kéo Thư vào trong xe rồi nhấn ga đi tới nơi nào đó mà Thư cũng chẳng biết đấy là đâu. Giờ mới kịp nhìn anh, vẫn còn mặc nguyên áo mỏng giữa trời giá rét. Trời lạnh lắm đấy, Thư quàng chăn trên người mà vẫn còn run run, dù trong xe có bật điều hòa, tự hỏi anh có lạnh không?

Xe dừng lại tại một bãi đất trống, KJ xuống xe rồi đi đâu mất. Bất giác trước mắt Thư bừng sáng, thông qua ô cửa xe cũng thấy được trước mắt mình là một rạp chiếu phim ngoài trời. Thư đẩy cửa bước xuống xe, trời lạnh thật lạnh, cứ run lên từng hồi thế này thì có chăn cũng như không, gió lùa qua tóc mà muốn dựng hết cả tóc lên. Lạnh kinh khủng, lạnh thấu xương. Thư khoanh chân ngồi lên ghế dài trước mặt, trùm kín chăn, chùm luôn cả mặt, duy nhất đôi mắt còn hở ra nhìn xung quanh.

Màn hình lớn đang bắt đầu giới thiệu phim, Thư còn chưa kịp để ý xem tên phim là gì vì còn mải ngó nghiêng xem KJ đang ở đâu.

“ Cái người  này, dẫn người ta đến đây rồi trốn đâu mất rồi?”

Còn đang định tìm điện thoại gọi xem KJ mất tăm mất dạng nơi nào thì thấy anh bê ra một đống củi to rồi hì hục xếp xếp dựng dựng đốt đốt, loay hoay cũng bén lửa. Đúng là có chút lửa cũng ấm hơn một chút. Phim đã chiếu được quá 20 phút mà Thư còn chẳng biết phim đang nói về cái gì, nội dung phim như thế nào, chỉ nhìn anh rồi lo anh sẽ bị lạnh.

Rút cục thì KJ muốn đưa Thư đến đây làm gì?

-         Em không định xem gì hả?_ KJ cười tít mắt đẩy vài cây củi vào đống lửa

-         Xem cái gì? _ Thư thò hẳn đầu ra hỏi.

-         Chờ chút.

KJ đứng dậy, phủi tay đi về phía Thư rồi cũng trèo lên ghế ngồi cùng, co hai chân lên. Bất ngờ nhất, lúc anh kéo chăn, tự mình trùm chăn lên cả Thư lẫn anh. Thế này là sao? Đã cùng chung chăn rồi ư? Hơn nữa, cánh tay KJ dần dần kéo Thư vào sát cạnh anh, rồi tiện thể ôm luôn. Thật là khung cảnh ám muội khiến người chứng kiến cũng muốn nhảy vào chăn ngồi cùng. ^^

“ Thế này là sao? Trái tim mình như kiểu đánh lô tô, nhảy dựng lên thế này ư?” “Chẳng lẽ cảm giác đó đã quay lại”

Mùi hương bạc hà phảng phất quyến luyến trong khoang mũi của Thư, một mùi hương rất đặc trưng mà quen thuộc, vốn dĩ đã quen mà sao giờ thấy lạ thế này? Có phải là do đnag ở trong vòng tay của anh. Cuộc đời này sẽ tin tưởng được anh mãi mãi chứ?

Tiếng củi cháy tí tách, tiếng phim còn văng vẳng không nghe rõ, khung cảnh lãng mạn mà một người thức một người ngủ. KJ nhẹ nhàng kéo những sợi tóc mai ra phía sau tai, cô gái này, là người cướp đi nụ hôn đầu. Sau bao nhiêu năm vẫn thế, vẫn mạnh mẽ như cây cỏ dại, bản thân dù có lòng kiêu hãnh, dù có lý trí thì vẫn yếu đuối khi bên cạnh anh. Người ta nói rằng, những cô gái có lý trí mạnh mẽ chỉ yếu đuối khi đang ở bên cạnh người cô ấy yêu. Chủ ý ban đầu là muốn ai đó cảm nhận được nỗi đau của bài hát chứ không phải là cảm nhận niềm hạnh phúc lúc này, ban đầu còn định cùng nhau xem phim rồi phân tích tâm lý nhân vật. Nhưng do nóng vội không để ý thời gian cho nên phim mới ¼ mà đã có người quay ra ngủ ngon lành mất rồi.

Trời bắt đầu sáng rõ hơn. Thư bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại ầm ĩ. Đáng nhẽ ra nó chỉ ở ngay dưới gối thôi, nhưng Thư mò mãi mà chẳng thấy đâu, mắt nhắm mắt mở phát hiện ra là mình đang nằm ngủ ngon lành trong xe. Giật mình mới nhớ ra hôm qua chỉ quàng tạm cái chăn rồi đi với người ta rồi xem phim mà ngủ mất. Cho đến tận lúc có điện thoại mới tỉnh giấc. Có cảm giác gì đó mơ hồ không hề an tâm chút nào, tiếng chuông điện thoại giục giã chủ nhân nhanh chóng nhấc điện thoại lên nghe.

-         Alô ạ _ Lúc trước Thư đã nhìn qua là số điện thoại của quản lí Shin

-         Jen! Đến ngay công ty, có việc xấu xảy ra rồi.

-         Việc gì ạ. _ Thư ngồi bật người dậy ngạc nhiên.

-         Bài hát mới, bị leak ra rồi, phải nhanh chóng thu âm bản khác rồi quay MV nhanh chóng.

-         Gì cơ? Bản demo đã bị leak rồi ấy ạ? Sao lại thế được? Em đến ngay đây.

Thư vội vã chui ra khỏi xe, chỉ có điều duy nhất, không thấy KJ đâu, dù cho xe có ở đây thì ít nhất phải thấy chủ nhân của nó chứ?

Thư gọi điện thoại cho KJ ngay lập tức khi vừa kịp nhận ra anh không ở trong xe cũng chẳng ở xung quanh bên ngoài. Lại chạy đi đâu mất rồi. Bây giờ cần giải quyết là vụ việc kia chứ không phải là đi tìm người lạc mà, còn phải về nhà thay quần áo rồi đến công ty mà. Làm sao bây giờ. Gọi nhỡ đến cả chục cuộc mà cuối cùng lại nghe thấy tiếng chuông điện thoại réo vang trong xe ô tô. Rút cuộc là đã đi đâu mất rồi.

-         KJ! Kim Sang Joong, anh ở đâu? _ Thư hét to rồi ngồi bệt xuống.

Thực sự những lúc khó khăn cứ đến dồn dập khiến Thư không biết nên giải quyết cái nào trước, giải quyết cái nào sau. Hay may mắn cũng vậy, dồn dập, kéo nhau đến mà không báo trước. Giờ đầu óc Thư rối bời, không biết nên làm gì nữa.

Giờ chỉ cần xuất hiện người cần thấy thôi mà sao khó khăn đến mức này cơ chứ. Bất giác đôi mắt cảm thấy đôi mắt ươn ướt

-         Sáng sớm ra đã có con mèo con mít ướct rồi sao? _ KJ ngồi xuống áp hai bàn tay ấm áp vào hai gò má Thư.

Bỗng trong lòng thấy có cái gì đó gợn sóng mà yên tâm lạ lùng, anh đã xuất hiện rồi, anh đã về rồi.

-         KJ! _ Thư mếu máo.

-         Mèo con mít ướt muốn gì nào? _ KJ nhẹ nhàng

-         Em phải về công ty, bài hát demo hôm trước thu bị leak ra rồi, chị quản lý đang cáu gắt ầm ĩ rồi. _ Thư mếu máo

-         Thế thì về thôi, anh đưa em về thay quần áo rồi đến công ty xem xét tình hình như thế nào.

Lúc lên xe, KJ nhất quyết hạ ghế xuống bắt Thư chợp mắt một lúc trước khi về đến nơi. Lấy lý do đang bị căng thẳng nên cô phải ngủ một chút còn lấy lại tinh thần.

-         Không cần đâu, em ổn mà.

-         Không cái gì, nằm xuống nhắm mắt một chút trước khi về thành  phố.

KJ cẩn thận thắt dây an toàn cho cô rồi từ từ hạ ghế xe xuống. Có một điều Thư vẫn không thể quên là mùi hương bạc hà tỏa ra từ KJ. Nó mang lại cảm giác vô cùng lạ lẫm mà lại thân quen, cảm giác gì đó gọi là yên tâm nữa

Về đến nhà là ba chân bốn cẳng chạy đi chải đầu chải tóc thay quần áo rồi lại chạy xuống dưới cổng trèo lên xe KJ đang đợi ở phía dưới.

Thư lao vào công ty với tốc độ chóng mặt, chị quản lý đã đứng đợi suốt ruột từ lâu rồi.

-         Sao giờ này em mới đến? Nói cho chị biết em có bị mất máy nghe nhạc hay điện thoại không?

-         Không ạ. _ Thư lắc đầu quầy quậy rồi thở hổn hển.

-         Thế có cho ai nghe rồi không?

-         Có anh KJ và KiSeob của 1Plus!

Vừa kịp lúc KJ đi cất xe từ dưới tầng hầm lên.

-         Một trong hai người đã tiết lộ ra. _ KJ đứng dựa vào tường chậm rãi nói.

-         Không phải là anh chứ, KJ? _ Thư hỏi mà biết rõ câu trả lời trong lòng.

-         Cũng có thể là KiSeob, để chị đi tìm thằng bé. _ quản lý Shin liền mở cửa đi tìm nhân vật tiếp theo của câu chuyện.

……

-         Sao em có thể làm thế với chị? _ Thư nhìn KiSeob với ánh mắt khác trước rất nhiều

-         Phải, là tôi làm, tôi nhận tội rồi, chị còn muốn gì nữa? _ Thật sự thái độ của thằng bé đã khác trước quá nhiều rồi.

-         Chị muốn hỏi lý do. _ Giọng Thư tỏ vẻ tức giận

-         Lý do? Chị muốn biết tại sao tôi làm vậy đúng không? Nói cho chị biết người phụ nữ to béo hôm trước đến công ty làm ầm ĩ lên cũng là tôi nhét cho bà ta ít tiền rồi làm um lên đấy…..Vì KJ hyung đã yêu chị mất rồi.

-         Cậu nói vậy là sao? _ Thư hơi ngớ người

-         Cứ tưởng chị thông minh mà sao còn chậm hiểu hơn người bình thường.

“ Cái thằng bé này đang nói cái quái gì thế? Chẳng hiểu cái khỉ gì đang xảy ra nữa. Nếu suy luận từ câu nói ra thì lý do cậu ta làm như vậy là do thích Thư rồi sao?”

-         Cả cái công ty này đều biết tôi thích KJ hyung, duy chỉ có chị không biết hoặc giả vờ không biết nên vẫn cố lởn vởn cạnh KJ hyung.

“ Hắc, ra là không phải thích mình mà là thích KJ ư? Ây, vậy cậu ta là Gay hở?”

-         Cậu….là Gay ư? _ Thư mở to đôi mắt của mình ra.

Thật không ngờ vẻ bề ngoài thế kia lại là gay. Cứ tưởng những kẻ tỏ ra yểu điệu thục nữ, uốn éo mới là gay, ra là vẫn có những người hết sức bình thường như thế này.

-         Phải.

-         Xin lỗi vì trước đây không biết nên đã khiến cậu khó chịu. _ Thư bình tĩnh nói_ Tuy nhiên cậu cũng phải xin lỗi tôi vì những gì cậu gây ra với tôi. Đừng nghĩ đến chuyện thuê mấy kẻ làm mấy chuyện lố bịch làm gì. Tôi không phải tuýp con gái hiền lành ngoan ngoan đâu.

-         Xin lỗi… ha_ KiSeob cười nhạt_ Không bao giờ

-         Xin lỗi cô ấy ngay đi. Cậu không thấy những gì cậu làm rất quá đáng sao? Hơn nữa tất cả những gì cậu gây ra đều là cô ấy chịu hậu quả. _ KJ vừa nói vừa cười mà như không cười, cái nụ cười đóng băng kẻ khác lợi hại bâo lâu nay lại lôi ra dùng.

-         Hyung, không bao giờ em xin lỗi chị ta cả. Đừng nên hi vọng gì.

-         Tôi nói lần cuối, xin lỗi mau_ KJ quát lên, lần đầu tiên Thư thấy KJ cáu gắt như thế này._ Nếu cậu còn muốn tiếp tục ở lại công ty này, cậu đừng nghĩ chỉ có chút tài nhỏ và một ít tiền mà có hy vọng được nổi tiếng. Đằng sau mỗi idol đều là cả một bức tường thành vững chắc của công ty. Cậu cũng biết lợi ích của cậu khi gia nhập vào công ty rồi đấy…

-         Hyung, em sẽ không  bao giờ xin lỗi.  _ KiSeob cao giọng

-         Cậu không cần phải xin lỗi nữa. Tôi là người lớn, cậu vẫn còn trẻ. Vài năm sau cậu trưởng thành thêm sẽ hiểu được cậu cần xin lỗi cái gì. Giờ tôi còn nhiều việc phải làm, tôi đi trước.

Thư đi ra khỏi phòng, “thật là lộn cả ruột mà, mình quá cao thượng với đứa trẻ con  suy nghĩ nông cạn mà.” Rồi sẽ có lúc chúng ngồi suy ngẫm lại khi đã trưởng thành thêm một chút và tự cười tuổi trẻ thật bồng bột. Nhưng vẫn không thể hết tức giận được, thật không muốn để cậu ta êm xuôi được. Nhưng đã lỡ nói cậu ta không phải xin lỗi rồi mà, không thể làm người lớn mà không giữ lời hứa với lũ trẻ con được mà. Vốn dĩ là không thể thế được mà.

-         Bây giờ điều cần làm là thu âm gấp bài hát thật hoàn thiện rồi quay MV. _ chị quản lý đi ngay sau Thư, vừa đi vừa nói.

-         Em biết, em sẽ cố gắng.

-         Chị nghĩ em nên nhờ sự giúp đỡ của KJ một lần này xem. Bài hát đó chính là cậu ấy sáng tác.

“ Trước đây đã đoán KJ sáng tác bài hát đó rồi mà, vậy mà anh  còn cố lờ đi như không khi hỏi đến. Nhớ đấy, đồ lưu manh”.

Suốt ba ngày ba đêm không được ngủ, giờ thứ mà Thư muốn nhất là cái giường thân yêu mềm mại của mình. Cảm giác thiếu sức sống vô cùng trầm trọng đối với Thư, ba ngày nay KJ cũng vất vả không kém để giúp Thư thu âm thành công bài hát này. Về cơ bản Thư là đứa ngoại đạo đá chéo sân ca nhạc một tí, kiến thức thanh nhạc hoàn toàn không có một tí nào nên KJ cũng vất vả sửa cho Thư, hơn nữa còn góp giọng vào rap đoạn đầu của bài hát nữa.

Lịch làm việc của nghệ sĩ thật kinh khủng, giờ thì đã hiểu tại sao Hàn Quốc lại có lượng nghệ sĩ tự tử vì stress áp lực đến như vậy. Chiều nay có buổi quay WGM nữa, sao có thể sống sót đến lúc về nhà được cơ chứ, còn cái MV nữa, quay xong WGM là phi đến trường quay rồi quay luôn. Thế này thì chờ đến lúc quay xong chắc Thư cũng quay đơ ra luôn, chỉ sau ba ngày mà xuống sắc hẳn, không thể nhận ra con gấu trúc trong gương là Thư nữa.

Tranh thủ lúc trang điểm để quay WGM Thư đã cố nhắm mắt một lát, cũng không biết ngủ được bao lâu, chỉ thấy rất thoải mái mà lại êm ái nữa, thêm cảm giác có cái chăn mềm mại ấm áp đang đắp ngang người nữa. Như thế này có thể ngủ đến hôm sau mất.

-         Dậy thôi nào!

Có giọng nói của KJ văng vẳng trong giấc ngủ của Thư. Lơ mơ ngủ lại thấy tay ai đó đang cố vuốt ve má mình, Thư nổi gai ốc khắp người, ai là kẻ dám skinship lộ liễu kinh khủng thế này.

-         Em có khỏe không?

Thư cố mình mở mắt ra mà nặng trĩu hai mắt mãi mới có thể he hé mắt ra nhìn, ngờ đâu thẳng ngay mặt là cái camera to bổ chửng đang chĩa vào. “Cái gì đây? Đã đến giờ ghi hình WGM đâu chứ”

-         KJ…. _ Thư thều thào gọi, chỉ vô thức trong lúc đang lơ mơ nửa mơ nửa tỉnh thôi.

-         Anh ngay bên cạnh em đây._ Giọng nói ngọt ngào lạ lùng_ Em đã ngủ suốt 4 tiếng rồi đấy.

Thư quay trái, không thấy ai, quay phải thì rúc ngay phải khuônn ngực của KJ, vẫn cái mùi bạc hà nam tính xộc thẳng vào mũi Thư. Ánh nắng buổi chiều nhẹ nhàng len lỏi vào từng góc phòng, hương oải hương ngan ngát tỏa ra, rèm cửa hững hờ buông để ai đó trong phòng có thể nhìn thấy được cảnh vật tuyệt mỹ bên ngoài.

“ Thôi chết rồi, sao lại có tư thế ám muội thế này? Chỉ vừa mới nhắm mắt mà đã không biết gì rồi sao?”

-         Anh đang làm gì thế? _ Thư ngái ngủ lè nhè

-         Giọng điệu ngái ngủ yêu chết đi được.

Bất ngờ quá, KJ đặt một nụ hôn lên trán Thư, cô ngạc nhiên mở to mắt mình ra rồi ngỡ ngàng nhận ra hai người đang cùng nằm trên một cái giường, cùng đắp một cái chăn, mà ám muội đã thăng cấp lên level cao hơn, Thư đang nằm rúc trong lòng KJ, đầu vẫn còn đang đè lên tay KJ. Ngỡ ngàng hơn là có vài cái máy quay đang chĩa thẳng vào hai người.

Thư giật mình ngồi dậy nhìn quanh quanh còn có đạo diễn, biên kịch của chương trình WGM nữa.

-         Cut! Chuyển cảnh tiếp_ Tiếng hô rất rõ ràng của đạo diễn.

“ Trong lúc mình nhắm mắt ngủ đã xảy ra chuyện gì? Có ai đó nói cho tôi biết không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yujenpham