CHAP 25: CHÀO VIỆT NAM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 25: CHÀO VIỆT NAM

Bài hát đã thu âm xong, tuy nhiên quay MV là cả một vấn đề, vốn dĩ sẽ quay tại  trường quay của công ty vì rất gấp gáp rồi, ai ngờ trường quay lại hỏng đúng lúc, phải sửa cả một tuần trời, trong khi đó thứ hai vừa rồi vừa mới chính thức công bố màn debut và bài hát debut rồi, không hoãn được vì bài hát bị leak ra mất rồi.

Và vô cùng chớp nhoáng, quyết định về Việt Nam quay MV khiến Thư phải sửng sốt khi nghe chị quản lý nói xong. Có ai ngờ được đâu chứ, bỗng dưng được về Việt Nam, nghe quản lý Shin nói thì là do đằng nào cũng về VN quay tập đặc biệt cho WGM, về trước rồi quay MV cho xong, tiện thể nghỉ ngơi thư giãn một chút.

“ Thế này thì còn gì bằng nữa cơ chứ, rõ ràng là tạo điều kiện cho nhau mà”

“ Mẹ xinh đẹp, con sắp về rồi đây”

-         Lần này KJ cũng về VN trước cùng em đấy. _ chị quản lý vừa nói mà mặt chẳng biểu lộ cảm xúc gì.

-         Ơ! Sao về cùng làm gì ạ? Em tưởng KJ sẽ đi cùng đoàn staff WGM chứ.

-         Không không không! Là cậu ấy về đóng MV cùng em đấy. Yên tâm, đích thân chị lên ý tưởng kịch bản. Đảm bảo đẫm nước mắt.

-         Khiếp! Nhưng sao không kiếm người khác? Từ lúc đầu xuất hiện đã bám vào KJ mà xuất hiện rồi, em không muốn mang tiếng nữa.

-         Ôi giời, khổ lắm, là do cả cái công ty to đùng này chỉ có KJ là người duy nhất rảnh rỗi vào thời gian này để về VN cùng em thôi. Đang muốn Won Ho đúng không?

-         Vầng! _ Thư gật đầu cái rụp

-         Không được, sang trung quốc đóng phim từ ngày mai rồi.

-         Sao em không nghe nói?

-         Giời ơi, vài ngày nay em đều ở trong phòng thu thì biết cái gì hả?

Ngồi trên xe liên thiên một hồi cũng  moi được ối thông tin từ chị quản lý. Xem qua lịch trình rồi cố gắng nhồi nhét những việc như kiểu chụp hình tạp chí hoặc quay CF vào mấy ngày gần nhất có thể để thứ 7 lên máy bay về VN. Hôm nay đã là thứ 5 rồi, làm sao có thể chạy show khiếp như vậy được chứ. Thêm cả ý tưởng kịch bản nữa, từ chị quản lý mà ra thì địa điểm quay MV ở Hà Nội, sẽ là vườn hoa gần đường An Dương Vương, bãi đá Sông Hồng nữa và cả vài cảnh ở Hồ Gươm. Tuy nhiên việc quay MV sẽ được giữ bí mật hoàn toàn với giới truyền thông và fan của cả hai, cơ hội bị lộ duy nhất chỉ là ở chốn Hồ Gươm đông đúc thôi. Mà nghe nói thêm thì KJ sẽ đóng  vai một bóng ma, luôn luôn ở bên cạnh cô gái anh yêu, khi anh mất đi, cô gái vô cùng đau buồn, nhiều lúc muốn tự tử chết đi mà anh là bóng ma bên cạnh luôn luôn kéo cô trở lại với sự sống. Đại khái là như vậy đó. Thư cũng đang mong chờ vào MV đầy lãng mạn này. Bài hát đã được phối lại thheo phong cách ballad rồi, cho nên cũng hơi khác so với bản đã bị leak ra, và cả phần vũ đạo đã được lược bỏ đi. Thật là tốt quá rồi, Thư hy vọng sự xuất hiện với vai trò làm ca sĩ của Thư sẽ được chú ý đến.

Lần này về VN trong im lặng, không thể để fan biết được, như vậy sẽ khiến loạn cả Hà Nội bé nhỏ mất, vì lượng fan của KJ chiếm lượng lớn đáng kể, fan của Thư cũng có ít nhiều.

-         Chào Việt Nam nhé!

Vừa bước xuống máy bay Thư đã kịp hét lên rồi dang rộng hai tay, hít lấy hít để một hơi đầy không khí Việt Nam. Đã bao lâu chưa quay về nhỉ???

Về đến khách sạn, sắp xếp xong đồ đạc Thư có ý định lượn lờ phố phường Hà Nội, lâu rồi không còn được cảm giác man mác buồn lúc Hà Nội  mùa thay lá, hay những cơn mưa bất chợt không đủ làm ướt ai đó. Cảm giác đó thật thích. Về Việt Nam lần này công ty chọn Calidas Hotel để nghệ sĩ của mình tạm trú vài ngày. Quả là quyết định sáng suốt với việc nằm trong khu tổ hợp Keang Nam thì việc bị lộ ra ngoài là quá khó với hơn chục cửa ra vào, chưa kể có đến 72 tầng thì fan có mò đến cũng chả biết thần  tượng của mình ở đâu.

Kể từ hồi có chút danh tiếng, đời sống cũng có vẻ sang trọng quý phái hơn với những lần được ở trong khách sạn như thế này.

-         Này! Anh có muốn đi đâu đó không??? _ Thư chạy sang phòng KJ thò cổ vào hỏi.

-         Lát nữa anh xuống dưới tập gym, để tối được không? Em không thấy mệt à?

-         Đương nhiên là không rồi. Thế thì em đi một mình.

Thư quay gót ngúng nguẩy đi, có một vài thay đổi mà gần đây cô cũng có thể tự nhận ra chính là thái độ của cô với KJ, và cộng thêm vài phần tưng tửng được tăng cao.

-         Cẩn thận bị phát hiện nhé! _KJ gọi với theo

-         Em biết rồi.

Thư đang suy nghĩ xem nên đi đâu bây giờ vì có quá nhiều nơi muốn đi. Về trường đại học đã từng học? Loanh quanh gần trường tìm những hàng ăn vặt ngày xưa? Lượn lờ phố cổ ăn uống? Lượn quanh Hồ Gươm? Tìm quán cà fê ngồi nhìn đường phố tấp nập????? Không biết nên chọn biện pháp nào nữa, chi bằng là cứ thực hiện từng cái vậy. Chợt nhớ đến còn một đứa bạn thân nối khố vẫn dùi mài kinh sử Y học cho tương lai làm bác sĩ đa khoa, Thư bèn nhấc điện thoại gọi cho Mai.

-         Con điên! Sao tự dưng gọi cho tao? Tưởng mày mất hút rồi chứ? Nổi tiếng là quên hết bạn bè.

-         Con kia, mày nói gì thế? Tao đang định rủ mày đi ăn uống mà mày dùng thái độ này thì cần phải xem xét lại.

-         Hở??? Mày về Việt Nam à? Sao không biết gì thế? Tưởng mấy hôm nữa mới về quay chương trình gì gì đó ấy nhể..

-         Im nào. Tao về bí mật thôi chứ. Về quay MV để còn kịp phát hành bên kia. Tao muốn ăn uống, đi đi.

-         Chậc chậc, con điên. Gọi lúc nào không gọi lại gọi lúc này…

-         Sao sao sao??? Mày bận à?

-         Không, ý tao là gọi đúng lúc tao đang buồn. hề hề

-         Giời ạ, làm tao tưởng.

-         Mày đang ở đâu? Tao qua đón???

-         Ờ, tít bên Keang Nam ấy.

-         Chờ tí, tao qua.

Thư cười mãn nguyện, tình bạn nhiều lúc còn lãng mạn, vĩ đại hơn tình yêu ấy chứ. Cớ sao lại cứ phải yêu nhau cho khổ, có vài đứa bạn thân là tốt rồi. Chí ít cũng như Mai, quen nhau từ bao lâu rồi chơi thân với nhau như chị em ruột với nhau, bỗng thấy dạo này vô tâm với bạn bè, chả quan tâm gì cả.

Chọn bộ quần áo tử tế nhẹ nhàng, tránh gây chú ý nhất, Thư đeo khẩu trang, đội mũ, đeo kính dâm… thế này thì đến người thân cũng chẳng nhận ra nữa là fan. Thư bấm thang máy đi xuống sảnh.

Trên đời này sao lại có cả cái gọi là tình cờ? Vừa bước vào thang máy, Thư bắt gặp ngay một nhân vật đã lâu ngày không gặp mà cũng không muốn gặp. Đừng đoán là Minh, vì anh ta còn bận bịu tít bên Nhật Bản rồi cơ. Người mà Thư đã gặp chính là ông thầy hắc ám hồi dạy nhập môn PR, cớ sao thầy lại ở đây? Cớ sao lại gặp thầy? Hi vọng mong manh là cố gắng che chắn cẩn thận để không bị nhận ra. Một sự thật phũ phàng hồi Thư học bên trường báo chí, chính ông thầy hắc ám này đã giới thiệu Thư vào công ty mà Thư làm trước khi chuyển sang Hàn Quốc. Và còn điều đặc biệt là ông thầy này cực kì thích Thư, về mặt tình cảm nam nữ ấy, suýt nữa vài lần cũng đã bị thầy cưa đổ, tiếc là hồi ấy còn mơ mộng với mối tình đang ở tít Hàn Quốc Hàn Xẻng. Nói đi nói lại, gọi là ông thầy chỉ vì thầy hắc ám chứ thực ra thầy hơn Thư có 5 tuổi thôi, hồi ấy mà đồng ý thì chắc giờ này làm vợ thầy cũng nên. Vốn thầy là người cực kì tốt, là người đàn ông tử tế, có điều Thư biết và vẫn tránh né thầy. Uỳnh! Bây giờ thì lại gặp nhau ở đây.

Ding! Tầng 26, tiếng thang máy kêu, một nam nhân dáng vẻ cao to bước vào cộng thêm mùi nưc[s hoa thảo mộc khiến người khác phải chú ý. Chính là thầy.

Thư cũng định bịt kín mặt mũi coi như không thấy nhau nhưng mà thế có vẻ hơi vô tình.

-         Em chào thầy, dạo này thầy vẫn khỏe chứ?_ Thư tháo kính tháo khẩu trang ra.

-         Thư à? Sao em ở đây? _ Có vẻ thầy cũng khá nhạc nhiên với sự xuất hiện của Thư.

-         Em về Việt Nam có chút chuyện. Thầy đang làm gì ở đây thế?

-         À! Thầy cũng có chút việc bận như em. _ Thầy cười lộ rõ hàm răng đều đẹp khiến bao cô sinh viên ngày xưa mê mẩn.

-         Sao? Gặp thầy ngạc nhiên như thế sao? _ Thầy tiếp tục nói.

-         Không ạ, em chỉ có thắc mắc, bây giờ thầy đã lập gia đình chưa? _ Thư cười hì hì để xua đi chút căng thẳng trong thang máy chỉ có hai người.

-         Như em thấy đấy _ Thầy nhún vai_ Từ khi em đi, thầy quyết định sống độc thân cả đời.

-         Hự, thật thế sao? Thầy làm em có cảm giác tội lỗi quá.

-         Thầy đùa đấy _ lại phô diễn hàm răng trắng bóng ra_ Thầy vừa lập gia đình rồi.

Thư gật gù

-         Vậy thì tốt quá, thầy làm em thót tim.

-         Thầy đang làm quản lí ở đây, nếu thấy khó chịu việc gì về dịch vụ phòng thì báo thầy một tiếng, thầy sẽ giúp.

…..

Thư bước ra khỏi thang máy, cớ sao một người đang làm giảng viên đại học giờ lại chuyển sang làm quản lí khách sạn. Mặc kệ cho ý nghĩ vẩn vơ còn đọng trong đầu mình. Thư lại tiếp tục trá hình thành ninja để khỏi bị phát hiện rồi đứng chờ Mai ngay ngoài cổng.

Vừa nhìn thấy Thư, Mai đã mắt tròn mắt dẹt nhìn.

-         Này, công ty không trả tiền công cho mày à? Sao gầy gồ tiều tụy thế kia?

-         Tao đâu có muốn, ăn nhiều lắm chứ nhưng mà hoạt động còn tốn nhiều calo hơn đống nạp vào cho nên giờ thân xác mới thảm hại thế này.

-         Thôi! Lên xe, đi.

Thư trèo lên xe wave chiến của Mai, lâu lâu rồi mới có cảm giác đi xe máy hay ho như thế này, đúng là cảm giác ngày xưa khi vẫn còn ở Hà Nội, hai đứa lượn lờ đủ chỗ với nhau bằng con wave chiến này, chả nhớ cái xe máy này xuất hiện từ bao giờ nữa…

Xe dừng lại một quán ăn ngay gần trường Thư ngày xưa, chính xác nó là quán vỉa hè. Bánh ngô siêu cấp tuyệt đỉnh của thời đại khiến Thư điên đảo một thời mà từ hồi sang hàn chẳng được ăn nữa. Ngồi một lúc, trong khi đợi bác bán bánh rán xong bánh, Mai đã tuôn ra cả tràng cười kinh dị.

-         Con kia, vai diễn sắp tới của mày là ninja à? Sao phải che đậy thấy kia?

-         Ơ hay, mày cười cái gì? Tao phải làm thế để tránh bị phát hiện chứ.

-         Thôi đi tiểu thư ơi, tiểu thư có trơ cả cái mặt ra cũng chả ai để ý đâu, tháo ngay xuống. Mày định vừa vạch khẩu trang vừa cắn bánh đấy hả?

-         Khi nào được ăn tao sẽ bỏ xuống _ Thư cự nự

-         Đồ điên_ Mai cười khẩy rồi quay ra bô lô ba la rõ to “ Diễn viên Hàn Quốc nổi tiếng ngồi ăn vỉa hè này bà con ơi”

Thư trợn mắt ngạc nhiên, nhưng dù gì cũng được che chắn sau cặp kính dâm to đùng rồi còn đâu. Cô bước ngay sang bịt mồm con bạn thân lại.

-         Mày muốn chết hả con điên kia?

-         Thế thì tháo hết khẩu trang, kính mát của mày ra._ Biểu cảm mặt đầy khiêu khích của Mai khiến Thư thấy buồn cười nhiều hơn là tức giận hay sợ hãi

-         Em thua chị rồi thưa chị Mai. _ Thư cười rồi bỏ hết “vũ khí” xuống.

Bất giác bác bán bánh  cười tươi roi rói.

-         Ơ! Có phải Thư lớp truyền thông không?

-         Bác vẫn còn nhớ cháu ạ? _ Thư gãi đầu ái ngại

-         Chứ còn sao nữa, giờ làm việc gì rồi, ngót một năm rồi không đến ăn bánh cho bác nhé.

-         Ôi giời ơi, bác không biết chứ, nó giờ nổi tiếng rồi, có thèm ở Việt Nam đâu. _ Mai cao giọng

Thư trừng mắt dành một cái nhìn sắc lẹm cho Mai nhằm cảnh báo “ Mày chết với tao rồi”

-         Thế không ở Hà Nội à? _ Bác bán bánh ngạc nhiên.

-         Không phải đâu bác, nó nói lung tung, dạo này cháu bận việc quá ấy chứ. _ Thư cười cười lảng tránh vấn đề.

Trong lòng còn đang nghĩ “ Con kia, mày chết với tao, dám luyên thuyên linh tinh tao đập chết”

Còn đang hậm hực ngồi sau xe con bạn thì được dẫn đến ngay một quán cà fê bên đường Nguyễn Chí Thanh, view siêu đẹp cùng với hàng lan can trắng cùng một loạt chậu hoa treo xinh tươi ngoài rìa lan can. Thư nhận ra chỗ này, thỉnh thoảng rảnh rỗi vẫn ra đây ngồi giết thời gian.

Đang ngồi nhìn menu quán thì có điện thoại đến.

-         Em đang ở đâu? Anh đến? _ Là KJ

Sau khi chỉ rõ địa chỉ cho KJ, Thư quay sang cười nham hiểm với con bạn.

-         Mày phải cảm ơn tao đi. Số mày chơi được với tao là tu 13 kiếp đấy.

-         Con điên, mày ăn nói mập mờ bỏ xừ, nói nhanh còn kịp.

-         Ờ, thì chờ tí nữa thì biết.

Không ngoài dự đoán của Thư, thái độ của Mai đầu tiên là há hốc mồm ra rồi khuôn mặt đỏ tưng bừng suýt chút nữa còn định hét to, may mà Thư ngăn kịp. KJ đến mà Mai đứng như trời trồng, thật ra KJ là kẻ chiếm đoạt trái tim bao cô gái mà trong đấy có Mai.

KJ chọn chỗ ngồi ngay cạnh Thư rồi cười cười nói nói tự nhiên như kiểu đã quen biết nhau từ lẩu lầu lâu rồi

-         Con kia, mày giết tao đi, sao không nói sớm là anh ý có sang cùng mày hả??

-         Mày có hỏi đâu mà tao nói. _ Mặt Thư vênh lên 45 độ.

Câu chuyện tiếp theo đi theo hướng rất lan man cộng vài phần lãng xẹt giữa ba kẻ điên với nhau.

-         Có một thắc mắc, có phải hai người đang yêu nhau không???? _ Mai hỏi một câu cũng khiến Thư không biết nên trả lời thế nào.

-         Không biết có phải là yêu không? Hình như chỉ là thân nhau như kiểu bạn bè thôi. _ KJ vừa nói giọng vừa trùng xuống rồi cố tình nhìn đi đâu đó xa xăm

KJ, anh đúng là diễn viên hạng A mà, đóng giỏi lắm, lại rất chi là biết cách kéo đẩy tình cảm. Đôi lúc khi cần thì cũng phải đẩy mối quan hệ giữa hai người ra xa rồi sau đó lại kéo lại, như thế đối phương mới giật mình nhận ra điều cần thiết phải làm là gì. Trong lòng anh đang vui mừng đúng chứ?

Ngày hôm sau Thư thức dậy khá sớm, ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ một hồi về những gì đã qua và một tương lai cần hướng đến. Hình như có cảm giác vô tình với ai đó, hơi tội lỗi trong lòng. Thư nắm chặt tay rồi đứng dậy. Hôm nay sẽ là ngày mới, là một ngày bận rộn đầy vất vả.

Đầu tiên di chuyển đến vườn hoa ngoài ngoại thành, chỗ này ngày xưa đã nổi tiếng về khoản view đẹp, giới trẻ cứ đến mùa là nô nức đi chụp ảnh và các chủ vườn hoa cũng nô nức chặt chém thu tiền. Lo ngại đầu tiên là thời điểm này có rất nhiều khách đến chịp, giờ có quay MV ở đây thì bị chú ý rồi phát hiện là cái chắc rồi.

Dưới sự lo lắng của cả đoàn thì chị quản lý đã kịp thời thông báo chị ấy tìm được một nơi tuyệt đẹp ở gần đấy mà đã đàm phán vào cửa miễn phí và không mở cửa tham quan hôm nay, cũng chỉ là vườn hoa thôi nhưng phía trong này hoa đẹp hơn nhiều, mỗi tội đi hơi xa nên không nhiều người vào đến đây. Tuyệt vời ông mặt trời, Thư cười tít cả mắt, mong ước chụp ảnh với hoa hoét bao lâu nay đã được mãn nguyện. Dự định còn tung teaser MV chính là khung cảnh ở nơi này, quay tại ba địa điểm thì có hẳn 3 teaser cùng hai bản MV khác nhau, Một MV chỉ có Thư, một MV bản drama có cả KJ tham gia cùng, hoành tráng quá. Hẳn là rất được ưu ái mà.

Tại một nơi khung cảnh đầy mơ mộng lãng mạn thế này mà nói mấy lời sến sến tình cảm cho nhau thì thích hợp phải biết.

Từng giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt Thư, một vòng tay choàng lấy eo cô rồi một nụ hôn lên má, nhưng nước mắt vẫn lăn dài, dường như cô không có cảm xúc cảm nhận được những gì chàng trai làm.

-         Cut! _ tiếng đạo diễn hô.

Thế là xong, cảnh quay ở khu vườn hoa đã xong, giờ cả đoàn sẽ di chuyển ra bãi đá ven sông Hồng, nơi này nổi tiếng với cả vạt bụi lau lớn, cao quá đầu người.

Bài hát ballad quá buồn khiến Thư bị ám ảnh ghê gớm, một tình yêu đẹp nhưng lại đau khổ đến thế sao? Suốt quá trình quay cứ bật đi bật lại bài hát, thật là khiến người ta đau lòng mà. Khá may là khu này chỉ có mấy đôi chụp ảnh cưới đang bận rộn với nhau chứ chẳng để yý một nhúm người đang làm gì ở bên cạnh họ.

-         Này! Hay tiện thể chụp bộ ảnh cưới đi. _ Chị quản lí dí vào tay Thư chai nước rồi cười phớ lớ.

-         Ý chị là muốn gì? _ Thư nghi ngờ.

-         Ý chị là thêm cả đoạn nữ chính tưởng tượng chụp ảnh cưới với nam chính đã chết đi, cưng không thấy ở đây cảnh vật rất hợp với concept lãng mạn sao? Nhìn mấy đôi kia mà chị cũng muốn.

-         Hơ hơ, công ty cũng giàu thật, để chị tự tung tự tác thế này mà ko lo tốn kinh phí sao?

-         Ơ hay, thế cô có muốn không? Để chị biết đường chuẩn bị.

Mặt Thư xị ra.

-         Chị đùa à? Muốn chứ. _ Cô cười nhăn nhở.

Lâu lâu mới có dịp thử mặc váy cưới thế này, mà cũng chả phải lâu mà là lần đầu tiên mà, đợt  trước đóng phim cũng có được mặc váy cưới đâu.

Có một thứ mà Thư nhận ra,KJ đang im lặng trầm ngâm nhìn xuống mặt nước.

-         Này! Anh có muốn uống một chút không? _ Thư dí chai nước sát mặt anh.

KJ nhìn Thư không nói gì rồi tiếp tục quay ra phía bờ sông.

-         Này! Nói gì đi chứ. _ Thư lèo nhèo

-         Anh đang nghĩ xem nếu làm chú rể thì phải như thế nào.

-         Hơ hơ! Hôm nay có vấn đề gì à? Chẳng phải anh chụp bao nhiêu bộ ảnh cưới rồi, quay bao nhiêu đoạn phim rồi. Còn thắc mắc gì?

-         Không. Hôm nay, cảm giác rất khác.

-         Cảm giác rất khác? _ Thư ngơ người.

“Là anh đang giả vờ? Hay đang nói thật lòng mình? Là anh muốn hay chỉ vì ý nghĩ nghiêm túc với công việc?”

Kết thúc công việc của ngày hôm nay cũng đã 5h chiều, ngày mai lại tiếp tục với concept váy cưới lãng mạn tại bãi đá sông Hồng, còn bây giờ mọi người thu xếp đồ đạc rồi về khách sạn nghỉ ngơi.

Buổi tối chính là lúc thú vị nhất, Thư muốn tung tăng phố phường mà không bị ai đó nhận ra rồi rượt đuổi một cách nguy hiểm cả. Sẽ cố gắng ẩn dật thật tốt. Lâu lắm mới có thời gian lang thang thế này. Phải tận hưởng thôi, tiếc là hôm nay sẽ phải “lãng mạn” một mình rồi, bạn thân của Thư_Mai, còn bận đi chơi với anh yêu rồi. Thật đáng tiếc, trời đẹp thế này mà phải đi một mình.

Một chút lãng đãng cho cuộc sống, một chút khoảng lặng cho con đường dài phía trước, một chút suy nghĩ cho tương lai. Thư sải từng bước trên một con đường lạ đầy rẫy xe cộ phía dưới kia, thật, vốn cuộc sống ồn ào, làm sao có thể lẳng lặng mà sống được. Con người bị cuốn vào những thứ vô vị mà vẫn cố gắng thặ hiện sao? Con người vẫn muốn sống xô bồ vậy sao? Tại sao không tìm đến một nơi tĩnh lặng mà nghĩ về những gì đã làm trong cuộc sống nguy hiểm kia…

Thư nhẹ nhàng lướt từng bước trên con đường, chọn cho mình một cách đi khác biệt, thật thú vị khi giữa cả một dòng xô bồ một mình mình lại có thể yên tĩnh như thế này. Đang mê mải với suy nghĩ của mình, Thư va phải một thanh niên trẻ tuổi đi ngược chiều.

-         Xin lỗi, tôi không để ý. _ Thư cúi đầu xin lỗi.

-         Chị có mắt không thế? Đi đứng va phải người khác mà chỉ biết xin lỗi thế thôi à? _ Thanh niên kia cáu gắt với Thư.

Thanh niên dạo này như manh động hơn thì phải, rõ là chỉ động chạm nhẹ mà lại cáu gắt um xùm đòi gì nữa?

-         Tôi chỉ va chạm nhẹ, tôi đã xin lỗi rồi.

-         Ha! Xin lỗi xuông tôi cũng chả cần. Cái chính là bồi thường.

“Cái gì? Thanh niên dạo này manh động thật, tí lại đòi như chấn lột thế này á? Chẳng lẽ lại muốn ăn đòn chứ. Chỉ va chạm nhẹ, chẳng ai bị thương, chẳng bị xước xát mà đòi bồi thường á? Nằm mơ chăng? Chả lẽ chị đây lại phải dở vài ngón võ ra sao?”

Đang định động chân động tay, thì đằng sau có tiếng nói vang lên

-         Muốn bao nhiêu? _ Giọng nói lạnh lùng vang vang ngay sau

Chẳng cần quay đầu lại cũng biết ai. Thư đã quá quen thuộc lâu nay rồi.

-         Tùy ý! _ Bên kia xấc xược đáp lại.

Thư thấy rõ thái độ của anh, quăng luôn tờ 500 rồi kéo Thư đi, không hề ngoảnh đầu lại.

-         Sao anh đưa tiền cho người ta làm gì? Mình có làm gì sao đâu mà phải sợ chứ. Những người như anh mới khiến bọn trẻ ngày nay hư hỏng đấy, đáng nhẽ phải để em đánh cho một trận rồi mới đưa tiền coi như bồi thường chứ.

-         Đồ ngốc, em muốn lên báo hả? _ KJ nhìn lên bầu trời đêm rồi nở một nụ cười.

A! Ôm nhau rất tự  nhiên rồi nhé. Hai anh chị còn muốn đến bao giờ mới chính thức đây?

Dừng lại ngay trước Keang Nam, hai người cùng ngồi bệt xuống rồi duỗi thẳng chân vô cùng thoải mái. Cái khu này thật là rộng rãi, còn thích hợp cho mấy đôi yêu nhau hẹn hò với nhau.

-         Anh đi theo em từ lúc ra khỏi cửa khách sạn à?

-         Sao biết?

-         Có mắt sau lưng mà.

Nhẹ nhàng, một bàn tay tiến đến nắm chặt tay Thư, cánh tay còn lại cũng nhẹ nhàng đặt ngang eo cô hờ hững. Thư cũng thuận theo mà im lặng. Vậy là tình yêu đến rồi phải không?

Mờ ảo phía bên kia đường là những tòa nhà sừng sững đủ loại kiến trúc Châu Âu, Châu Á. Thư mỉm cười ngước nhìn lên bầu trời. Sẽ là khởi đầu mới.

Khi người ta yêu nhau, không cần phải nói ra những câu sến súa nhưng cũng khiến đối phương phải nhận ra. Chúc mừng KJ, nguyên lí kéo – đẩy của anh đã thành công.

Thật sự, lúc này đầu óc cô đang trống rỗng không biết nên nghĩ gì, nghĩ thế nào cho đúng nữa. Hoàn toàn trống rỗng, cũng muốn nghĩ một chút gì đó để suy tư và tính toán cho thật kĩ. Sống lý trí có lẽ sẽ an toàn hơn là sống theo con tim chăng? Muốn lý trí một chút cũng không sai mà. Nhưng thật sự  không nghĩ được gì lúc này.

Ôm cốc cà phê nóng trong tay mình, Thư nhìn ra không trung trống rỗng theo cách thẫn thờ của bản thân mình, từ trên cao này, nhìn một thành phố lung linh ánh đèn về đêm, có vẻ ảo diệu làm sao.

Hôm nay, tiếp tục phân cảnh váy cưới rồi tiếp tục di chuyển đến Bờ Hồ quay một vài phân cảnh nhỏ. Mọi chuyện diễn ra khá suôn sẻ trừ chuyện vác cái váy cưới nặng trịch chạy đi chạy lại khắp nơi, còn lê lết ra Bờ Hồ khiến bao nhiêu người chú ý nữa. Và bị phát hiện là điều dĩ nhiên vì hai kẻ đang nổi tiếng ngay trước mặt họ thế kia, cớ sao không bị phát hiện cơ chứ. Buồn cười nhất là nhiều lều báo còn giật tít kiểu mà không thèm tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa cơ:

“ Cặp đôi Kjenny chính thức kết hôn”

“ Hot: KJ và người đẹp Việt Nam về quê ngoại chụp ảnh cưới”

Bla bla bla…..

Mà hay ho nhất là những gì họ viết bên dưới tít nữa, nào là kể về câu chuyện tình vượt đại dương này nọ, hoặc chuyện tình lãng mạn này nọ. Nghe ra cũng giống kiểu trong phim hay có lắm ấy chứ. Ai da, thật mong muốn được một nửa cái lãng mạn ấy.

Sau một hồi xuất hiện bất ngờ ở Bờ Hồ thì hai nhân vật đã chính thức bị bao vây bởi fan, mà chủ yếu là fan KJ, càng ngày càng đổ đến đông hơn mới kinh khủng, như muốn làm tắc cả con phố bé nhỏ quanh Bờ Hồ. Khi fan hỏi việc hai người đang làm gì thì tuyệt nhiên không ai trả lời vấn đề này, hơn nữa KJ còn tỏ ra bí ẩn, đưa tay lên môi ra dấu hiệu

-         Suỵt! Thời gian sẽ trả lời tất cả.

Còn Thư im lặng mỉm cười, cứ cho là một bất ngờ đi, thế cũng chẳng sao cả, những công ty quản lí khác cũng hay tỏ ra mờ ám với hành động của nghệ sĩ của họ mà. Cứ coi như đây là hành động PR đi, chẳng vấn đề gì mà. Chỉ có chút bất tiện khi fan tập trung quá đông khiến tiến độ bị chậm đi chút ít, tuy nhiên cái này cũng nằm trong kế hoạch cả rồi. Dẫu sao cũng là một trong những hành động lộ thiên mà.

Thư rùng mình, mùa đông Hà Nội thật lạnh, với đôi vai trần đang phơi ra trước gió thế này thật kinh khủng, rõ ràng Hà Nội không lạnh bằng Seoul nhưng sao có cảm giác buốt giá lạnh lùng, dù cho dán cả chục miếng dán giữ ấm cũng gần như vô tác dụng, cô rùng mình liên tiếp, chóp mũi cũng hơi hấp háy đỏ. Những hành động của cô đủ để anh hiểu một ý rất hiển nhiên “cô ấy đang lạnh”. Chính bản thân anh cũng có chút rùng mình, phải chăng vì không quen với kiểu thời tiết nhiệt đới gió mùa nơi này chăng? Thời tiết cũng thật lạ lùng. Anh nhẹ nhàng cởi áo vest trắng của mình mặc khoác lên đôi vai mảnh khảnh đang rung lên từng hồi của cô.

-         Anh không cần phải làm thế này đâu. Sẽ lạnh đấy. Lát nữa staff sẽ mang áo khoác ra thôi mà.

KJ lắc đầu mỉm cười vẫn giữ đôi vai ngỏ đang khoác áo anh. Khoảnh khắc đó, Thư đã xoáy sâu ánh mắt của mình vào mắt anh. Ở đó có gì đó ấm áp, có gì đó lo lắng, có gì đó gọi là tình yêu, thật ra rất khó diễn đạt thành lời. Áo anh vẫn còn vương mùi bạc hà, thứ mùi quen thuộc bao lâu nay, thứ mùi khó phai nhất. Thư biết, chính anh cũng đang lạnh. Đột nhiên, cô muốn ôm lấy thân hình anh, phải chi truyền được ít nhiệt đọo từ cơ thể mình sang cho anh. Thực sự rất muốn ôm anh. Nhưng ở đây có quá nhiều fan của anh. Sẽ là bất công cho những người hâm mộ của anh khi bị cô cướp anh đi từ trong tâm trí họ. Rất phũ phàng mà, dù có một lượng không nhỏ ủng hộ cuồng nhiệt tình yêu giữa hai người. Nhưng, đã bước chân vào giới showbiz thì không thể công khai tình yêu quá lộ liễu được, có chăng chỉ là bí mật hẹn hò cùng nhau.

Thực sự rất muốn ôm anh vào lúc này… tiếc rằng ở đây quá nhiều người. Một thứ gì đó đẹp sẽ thật tuyệt nếu không có can thiệp của những nhân vật bên ngoài. Không dám thừa nhận bản thân đã yêu anh mất rồi. Phải làm sao?

Kết thúc ngày làm việc cuối cùng tại đây, mọi người cùng nhau dọn dẹp đồ đạc. Một nửa tiếp tục ở lại Việt Nam gồm stylist, chuyên viên trang điểm, quản lý và một vài người thì một nửa còn lại trở về Hàn Quốc gấp rút thực hiện MV chính thức để kịp thời tung ra đúng thời hạn.

-         Yêu rồi đúng không? _ Chị quản lý vừa xách đồ khệ nệ vừa hỏi

-         Ý chị là gì? _ Thư mỉm cười cố tình hỏi lại

-         Rõ ràng như ban ngày luôn còn gì, nhìn mặt mũi hai đứa là biết liền.

-         Đâu có gì đâu. _ Thư cười rồi nhìn lảng sang chỗ khác tránh gặp trực tiếp ánh mắt của chị quản lý.

-         Yên tâm, công ty không cấm nghệ sĩ của mình chuyện yêu đương đâu. Cứ thoải mái là được mà. Chị còn vui mừng cho hai đứa chẳng kịp. Thế là dưới tay chị bao nhiêu cặp đã thành đôi. Vui quá đi mất. _ Chị quản lý lại cười vô cùng bí ẩn

Đúng lúc này KJ gõ cửa phòng.

-         Anh muốn gì? _ Thư thò đầu ra hỏi

-         Không, em mau xuống thôi, đừng để mọi người đợi.

-         Em cũng đang định xuống đây.

Chị quản lý nhanh chóng hiểu ý mà đòi đi trước và lấy lý do chị mang đồ của Thư xuống sẽ đầy hết thang máy nên hai người đi sau đi.

Hai người nhìn nhau, KJ giả vờ ho một tiếng rồi hắng giọng đồng ý. Đứng nhìn từng số nhảy múa trên bảng hình thang máy trước mặt, Thư bỗng thấy chân tay mình run run và sao thời gian thang máy đi lại chậm đến thế, lúc này đã là đêm, hành lang không hề có bóng người nào.

“A, thế này là sao? Trước đây không có cảm giác này bao giờ. Không thể nói được gì mất thôi, thật sự muốn làm gì đó”

Nụ cười nham hiểm ngày trước lại hiện hữu trên môi KJ. Anh huých tay vào tay Thư.

-         Vừa nãy là muốn ôm, bây giờ không có ai…có thể…_ Giọng KJ ngập ngừng

Ngay lập tức Thư đỏ mặt ngượng ngùng. Tình huống như thế này trước đấy chưa hề xảy ra bao giờ. Kẻ cao lớn kia lại muốn một vòng tay bé nhỏ ôm sao? Thật sự muốn thế chứ?

-         Ý anh là gì? _ Thư giả vờ chớp chớp đôi mắt thơ ngây lên nhìn KJ.

Thật sự nhiều lúc muốn độn thổ xuống đất cho đỡ xấu hổ mà.

-         Nhanh nhanh lên! Kẻo có người nhìn thấy. _ Nụ cười tà ác lại xuất hiện trên gương mặt KJ

“ Sao lại ra lệnh như thế trong tình huống thế này chứ. Hừ! Kẻ xấu xa, không biết tại sao tôi lại rơi vào mớ bòng bong lưới tình của anh là sao? Kẻ siêu cấp săn bắn kia.”

“ Được rồi, muốn ôm thì ôm, ôm được là được chứ gì?  Sợ quái gì chứ, cả cái hành lang này vắng ngắt, có ai đâu mà sợ”

Thư nhẹ nhàng vòng tay ra phía sau, xoay người xiết chặt vòng tay ngang người KJ. Thật là cảnh tượng thú vị kích thích trí tò mò của người khác. Bất giác, KJ cũng xoay người mạnh mẽ xiết chặt vòng tay của mình.

Thế này mới là ôm nhau chứ. Một người vòng tay ra chẳng có ý nghĩa gì hết.

Lúc này khuôn mặt Thư hơi ửng hồng, là phản ứng ngẫu nhiên mà, không có gì lạ. Khuôn mặt Thư  đang áp vào khuôn ngực rắn chắc của KJ. Mùi bạc hà thơm mát nhè nhẹ tỏa ra.

-         Nếu sau này còn lạnh  thì anh sẽ sưởi ấm cho em bằng cách này. _ Một giọng nói ấm áp truyền từ đỉnh đầu Thư xuống.

Thư không nói được gì lúc này, chỉ muốn bật cười, một cảm giác thật sến súa dâng trào. Hóa ra yêu anh lại sến sẩm đến mức này. Thư nhắm mắt hưởng thụ chút hơi ấm quyện lẫn mùi bạc hà của anh. Cảm giác gì đó rất yên lòng.

KJ còn cố tỏ ra bí ẩn khi đưa một bức ảnh cưới tuyệt đẹp, vô cùng lãng mạn ở bãi đá sông Hồng lên twitter của mình nữa. Cộng thêm dòng chữ “ Thời gian sẽ trả lời tất cả” khiến dân tình được phen chao đảo. Thư còn ngạc nhiên không biết KJ đã kịp thời up bức ảnh đó lên lúc nào.

Bức ảnh khiến Thư giật mình, sao có thể đẹp như vậy nhỉ? Trước đây KJ chưa bao giờ đồng ý hỗ trợ đóng MV cho ca sĩ nào cùng công ty mà lần này lại dễ dàng quá vậy. Ánh chiều tà mờ ảo vàng cam khiến cho không khí càng kì ảo hơn. Một bức ảnh chụp ngang, nam chính và nữ chính đang ngồi dựa đầu vào nhau có vẻ rất yên bình. Nhưng lại có cảm giác gì đó xa cách khi hai bàn tay không hề chạm vào nhau dù khuôn mặt họ biểu lộ rất muốn được nắm tay đối phương.

Lúc đọc mấy tờ báo nhảm nhí giật tít đùng đùng thì hai người đã nhẹ nhàng rời Hà Nội về quê Thư để chuẩn bị quay We Got Married rồi. Thật là thông minh mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yujenpham