CHAP 26: VÂNG, CHÚNG TÔI ĐÃ KẾT HÔN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 26: VÂNG, CHÚNG TÔI ĐÃ KẾT HÔN

Sau khi nhẹ nhàng rời Hà Nội, Thư đang ngồi trên tuyến bay nội địa để về quê nhà. A, cảm giác này thật thích thú, thoải mái. Vậy là lại được về nhà rồi.

Tận 12h trưa, máy bay hạ cánh, Thư vẫn còn đang giở giấc trên máy bay, mắt chỉ muốn nhắm tịt lại như không còn tí sức lực nào. KJ ngồi bên cạnh cốc một cái vào trán Thư, rõ là đau cơ.

-         Em muốn tự xuống máy bay hay để anh cõng?

“ Ạnh là kẻ siêu cấp biến thái KJ ạ, chả có ai đối xử như anh đâu.  Quăng ra một cái cốc trán thật đau rồi hỏi dịu dàng một câu. Thế là vừa đấm vừa xoa còn gì nữa. Thật là quá đáng”

Thư giả vờ ngái ngủ, mà thật sự là vẫn còn buồn ngủ lắm luôn.

-         Cái gì cơ?

-         Em muốn cõng hay bế xuống máy bay?

-         Hả? _ Thư giật nảy người lên, thế này thì quá lắm rồi, có chân sẽ tự đi.

Thư xốc tinh thần, đứng ngay dậy.

-         Em sẽ tự đi. Không cần anh lo.

Bất chợt có tiếng khúc khích cười đâu đó.

“Á, chết tôi rồi, là đang quay chương trình mà, WGM mà, thôi xong rồi, có lẽ nào lại bị hớ rồi. Đang ngái ngủ, mơ mơ màng màng mà không biết thực ảo nữa”

-         Cut! _ Là tiếng quen thuộc của PD.

-         Nếu thích hai đứa bế nhau xuống máy bay cũng được, đảm bảo rating tăng thêm phần nhiều. _ PD cười cười nói nói

Ngay tức khắc KJ bế xốc Thư lên, cười tít cả hai mắt vào rồi tiến thẳng đến cửa ra của máy bay.

“ Chết rồi, lại bị lẫn lộn thực ảo nữa ư?”

-         Thả em xuống! _ Thư giãy giãy trong lòng KJ

-         Đôi chân này của anh là của em.

Thư cười phá lên, sến sẩm quá rồi. Không chỉ mình cô bị lẫn lộn ảo thực mà đến cả anh cũng đang nhầm lẫn. Có những thứ không cần phải diễn thì vẫn cứ đạt chuẩn.

Đứng một lúc ở sảnh sân bay cũng có chút lạ lẫm. Hồi còn đi học xa nhà mà có máy bay đi thì cũng cắn răng ăn chơi đi máy bay cho đỡ mệt. Giờ quả là tiện lợi, đỡ mất công đi ngoằn nghèo mới về đến nhà. Giờ đây đang đứng ở sân bay cũng có hơi ngại, mọi người dùng ánh mắt như kiểu “ Cả đoàn Hàn Quốc Hàn Xẻng kia đến cái chốn hẻo lánh này làm gì?” hoặc đơn giản hơn “ Sao đẹp trai thế kia?” hay “Sao xinh đẹp đến thế?”. Có điều chưa ai nhận ra KJ lẫn Thư, chắc người ta cũng không nghĩ đến khả năng mấy người nổi tiếng Hàn Quốc lại chạy sang cái chốn khỉ ho này để làm cái gì.

Đứng chôn chân một lúc tại sân bay cũng túm được một cái xe về nhà. “ A! Nơi này lâu lắm rồi không về”. Đích thân mẹ Thư đứng ngoài cổng đón cả đoàn, nhiều người đi đường cứ nhìn nhìn thắc mắc sao lắm người thế? Lại còn lỉnh kỉnh đồ đạc máy quay các thể loại nữa chứ. Có vài người hàng xóm kịp thời hóng hớt chạy sang hỏi:

-         Thư về đấy hả ? _ Cô hàng xóm sát vách hỏi

-         Cháu chào cô Lan! _ Thư giữ nguyên thói quen bên Hàn, cúi đầu 90 độ chào người khác.

-         Ái chà! Đi Hàn Quốc về trắng trẻo, xinh xắn hẳn ra

-         Đâu có, cô!

-         Chứ còn gì nữa. Nhưng mà sao nhiều người sang cùng cháu thế, bên đấy cháu làm cho tổ chức xã hội đen à?

Thư bật cười.

-         Không phải đâu ạ, là đoàn làm phim đấy chứ cô.

-         Thế hả? Thế cháu làm cái gì trong đoàn người này.

Thư chưa kịp trả lời gì thì có một phụ nữ to béo xồ xề sán đến. Đây chính là bà tám đỉnh nhất cái xóm này, chuyện nào cũng biết, từ chuyện con gà, con vịt đến chuyện ăn hỏi đám cưới. Nói chung chính là thông tấn xã hiệu con vịt của xóm.

-         Cô Lan không biết à? Hay là chưa xem phim của cháu nó? Diễn viên nổi tiếng Hàn Quốc đấy.

-         Không phải đâu cô, chỉ là có tham gia tí xíu thôi ạ.

Thư ngượng nghịu, chả biết nói cái gì với mấy người hàng xóm tọc mạch nữa. Quay sang KJ thì thấy con bé My đang líu ríu với anh. Đúng là fan cuồng mà, thấy xuất hiện một cái là xúm xít vào.

-         Này! Chị mày về mà chả chào đón được câu nào nhỉ?

-         Đâu có, tại vừa nãy chị nói chuyện với mấy cô kia nên em sang bên này trước.

-         Thế không phải tại mày nhìn thấy idol của lòng mình à? _ Thư khiêu khích_ Mang đồ đạc lên cho chị, nhanhv lên.

Thư tiện thể gọi với từ ngoài cổng vào.

-         Mẹ ơi! Mẹ dọn phòng chưa đấy?

-         Rồi, mang đồ đạc vào nhà đi

Thư đi trước, con bé My khệ nệ xách vali to đùng của chị đằng sau rồi liên mồm kêu nặng, cho chết cái tội hám trai mà. Thật ra nhà Thư cũng không được rộng lắm cho nên chỉ có chị quản lý ở lại nhà Thư, còn đoàn làm phim thì ở một khách sạn gần đấy. Khách sạn cũng không xa lắm nên cũng không thể nói là bất tiện được. Chỉ có điều không hiểu tại sao KJ vẫn cố thủ ở nhà Thư trong khi cả cái khách sạn toa đoành đã được thuê toàn bộ rồi.

-         Này! Anh định ở nhà em ăn bám đấy à?

-         Ơ hơ! Thế em nói xem về thăm bố mẹ vợ lại phải đi ngủ lang ở khách sạn có hợp lý không? _ KJ nháy mắt lưu manh.

-         Ai là bố mẹ vợ của anh?

-         Thế ai đòi làm vợ của anh? Ai cướp đi nụ hôn đầu của anh? Nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy thiệt.

-         Thôi đi! Anh ra chỗ khác đi_ Thư hậm hực đẩy KJ ra cửa nhà.

Thế mà nhất định KJ không chịu, lúc sau còn ngang nhiên xách vali lên phòng em trai Thư. Chả hiểu mặt dày bao nhiêu nữa, cứ thế này rồi có tin đồn này nọ thì chối sao được nữa.

Buổi chiều có buổi quay đầu tiên, cảnh này là hai nhân vật mới cưới dọn dẹp lại nhà cửa, cảnh này chỉ rất ngắn, để nhanh chóng chuyển sang phần chuẩn bị gói bánh chưng buổi tối. Không uổng công biên kịch của MBC chuẩn bị kĩ càng.

Thường thường trong phim vẫn có cảnh lãng mạn của nam chính và nữa chính lúc dọn dẹp nhà cửa. Giả dụ như nữ chính tóc dài, trong lúc dọn dẹp, tóc quá vướng víu, nam chính sẽ bước tới rồi cột lại tóc cho nữ chính, thêm chút ánh sáng lãng mạn, một chút bụi bay lẩn quẩn trong ánh nắng rọi vào. Quả là cảnh tượng mê hồn người xem. Và chính xác là bây giờ Thư đang cùng KJ diễn lại cảnh đấy.

Bắt đầu quay, Thư tự mình buộc tóc, nhưng thực sự cố tình buộc lỏng lỏng một chút như trong kịch bản. Đoạn Thư cùng KJ lau kính cửa sổ, còn đang mải với lên trên để lau cho thật sạch thì tóc bất ngờ tuột ra, KJ như chỉ chờ có thế liền thể hiện ngay. Liền kéo tay Thư, xoay cô một vòng, thường thì nữ chính sẽ quay lưng về phía nam chính rồi nam chính sẽ cột lại tóc cho nữ chính.

“Ác, cái này không giống kịch bản, không phải là phải xoay lưng ư?”

Sự thật thì Thư đang trong tư thế kì lạ mà đến mấy chị biên kịch lẫn đạo diễn cũng đang muốn rớt quai hàm vì ngạc nhiên. Thư đang đối mặt với lồng ngực của anh, KJ vì thế mà cũng muốn hung hăng ôm cô vào lòng, cái hành động vừa muốn ôm, vừa phải buộc tóc cho “vợ hờ” thật khiến không khí tăng thêm độ kì quặc.

Thư ngước mắt lên nhìn vào đôi mắt anh, có cái gì đó chân thật từ mắt anh. Có lẽ anh thực sự muốn chăm sóc cô?

-         Em còn định nhìn anh bao lâu nữa? _ KJ cúi đầu nhìn thằng vào đôi mắt đang ngượng ngùng của Thư

Thư dùng sức đẩy anh ra

-         Sến quá đi. Từ khi nào anh bắt đầu sến sẩm như thế?

-         Từ khi biết em…_ Giọng KJ ngọt như mía lùi đi vào lỗ tai trái rồi lởn vởn ở lỗ tai phải của Thư.

Bây giờ thì chả biết thật giả thế nào, lẫn lộn hết cả vào với nhau rồi. Trong lòng Thư đang gấp rút chờ khẩu hiệu hô “cut” của đạo diễn, nhưng cớ sao còn chưa hô gì đi, sến quá mức bình thường rồi.

Đúng lúc Thư đẩy anh ra, đồng thời lùi lại một bước thì anh lại bất ngờ tiến lên một bước, dành cho cô một cái ôm từ đằng sau. Thư rùng mình giẩ bắn người, không ngờ sẽ còn sến hơn nữa.

“ Cái này cũng không có trong kịch bản. Anh lại muốn làm gì đây?”

-         Anh chỉ muốn tăng rating lên thôi. _ KJ thì thầm nhẹ nhàng vào vành tai Thư, đủ để chỉ có hai người nghe được

-         Ai mà tin được anh chỉ muốn rating hay còn muốn làm gì nữa. _ Khóe mắt Thư khẽ nhếch lên tia nhìn sắc sảo.

Thư nhẹ nhàng thoát khỏi vòng tay KJ vừa kịp lúc anh chưa kịp nói gì hay hành động gì. Cô còn kịp để lại một ánh mắt dao lam sắc lẹm dành cho anh, rồi lại tiếp tục cười giả lả như không có chuyện gì xảy ra. Kịp lúc vừa mới định lau tiếp cửa sổ thì đạo diễn hô cut. Ông trời lại đang muốn trêu đùa nhân gian một chút ư? Phải biết chọn người mà trêu đùa chứ.

Thư thở phào nhẹ nhõm, cứ chờ đấy, sẽ trả thù, quân tử trả thù mười năm chưa muộn, huống chi chuyện vừa mới xảy ra thôi.

Bỗng nhiên đạo diễn vỗ đùi đen đét tỏ ý vui sướng. Rồi quay sang nói gì gì đó với biên kịch làm Thư tò mò muốn biết, phản ứng của chị biên kịch cũng kì lạ theo rồi cười cũng nguy hiểm không kém đạo diễn. Riêng chị biên kịch ôm laptop ra một góc cười hí hửng như bắt được vàng, cả đoàn tạm thời nghỉ ngơi chờ kịch bản, theo đúng những gì mà đạo diễn nói. Từ lúc quay phim đến giờ, con bé My vẫn chăm chỉ hóng hớt “anh đẹp trai” của nó, cầm máy ảnh rồi từ từ, nhẹ nhàng kiếm mấy chỗ khuất khuất thò máy ảnh ra chụp với quay, cái này mà đạo diễn biết là lên đao lên thớt ngay lập tức. Thư lia mắt ra chỗ con bé, My thấy Thư đánh mắt tới chỗ mình liền chạy ra xu nịnh ngay lập tức.

-         Mày mà không cẩn thận, bị mắng thì đừng có trách chị đấy.

-         Em biết mà, chị yên tâm, những cái này chỉ mình em biết, hoặc…. _ Con bé ra sức xoa bóp vai Thư.

-         Hoặc cái gì? _ Thư sẵng giọng.

-         Cùng lắm là lưu hành nội bộ. _ Con bé nói xong cười khì khì lại càng bóp vai Thư mạnh hơn

-         Mày cứ đợi đấy. _ Thư giơ nắm tay lên_ Á! Đau quá, mày định bóp vỡ vai chị đấy à?

Con bé My cười hi hi rồi chạy biến mất.

-         Này! Đi đâu thế? _ Thư hét với theo

KJ dùng ánh mắt sắc bén của mình nhìn hai chị em rồi tiến lại gần Thư sau khi cô em họ đã chạy xa tít tắp đâu đó. KJ cười mà rõ ràng trong lòng có cái gì đó nham hiểm khó lường.

-         Để anh xoa bóp vai cho em nhé! _ Lại cái giọng nhão nhoét ngọt lịm chết người ấy.

Thư bất giác không nhận ra, cứ thế thuận theo rồi gật đầu tươi cười, trong đầu còn chưa nghĩ ra người đang xoa bóp vai mình, lâu lâu mới có cảm giác thoải mái thế này, thật là dễ chịu.

-         Bên trái, bên trái, sang bên trái một chút _ Thư rên rỉ

-         Chỗ này? _ KJ nhẹ nhàng hỏi lại.

-         Ưm, đúng chỗ rồi.

2 phút sau:

-         Bên phải bên phải, xuống dưới chút nữa.

Bàn tay to lớn thon dài của KJ nhẹ nhàng lần qua từng xương vai Thư, nhẹ nhàng xoa bóp.

Nếu không nhìn mặt mũi hai người trẻ thì ai cũng nghĩ một ông chồng già đang cố gắng xoa bóp vai cho vợ mình, hơn nữa còn rất dịu dàng quan tâm. Nếu không có máy quay thì rõ ràng là rất yêu nhau, ách, máy quay, từ nãy đến giờ là quay ư? Rõ là có tiếng hô cut cách đây chục phút mà, rõ ràng là cả đoàn nghỉ ngơi chờ kịch bản mà. Thư giật mình nhận ra, bao nhiêu ống kính máy quay đang hoạt động vẫn còn chĩa về phía mình.

-         Cut! _ đạo diễn hô to

“ Từ nãy là đang quay ư? Sao cảm giác thật đến thế?”.

Chị biên kịch lao ra nắm tay Thư giọng xúc động.

-         Có phải hai đứa yêu nhau thật  không? Không cần kịch bản mà đã diễn rồi, kịch bản chị còn chưa đưa mà, may mà có đạo diễn nhanh mắt ra hiệu quay luôn lại. Có phải là…

Thư cười giả lả…

-         Đâu có, là em thấy ống kính máy quay chĩa vào nên liền diễn theo bản năng, chẳng phải trong phim cũng có những cảnh thế này sao.

Thư nói xong chuồn luôn ra khỏi nhà ra ngõ xấu hổ một mình, còn KJ đứng khịt khịt mũi cười rồi đi theo Thư ra ngoài.

-         Tôi đi xem cô ấy đi đâu!

Tại một góc vắng người, có một cô gái khuôn mặt buồn phiền ngồi xổm ưu tư xấu hổ. “Thực hư lẫn lộn, hư hư ảo ảo, ảo ảo hư hư thực thực”

KJ tiến lại gần Thư mà cô không hề biết gì, anh còn cởi áo khoác của mình choàng lên vai cô, cho đến tận khi cảm thấy có gì đó âm ấm trên vai mình thì Thư mới bất giác ngước lên, anh đang đứng đối diện cô, khuôn mặt đẹp chuẩn mực, đôi chân dài chuẩn mực, cơ thể chuẩn mực, làm sao có thể chối từ, hình như tâm hồn sắc nữ lại dâng lên cao, về cơ bản là người bình thường thấy một mĩ nam đứng trước mặt đều khó có thể kìm lòng trước vẻ đẹp của kẻ đứng đối diện mình. Thư còn phải đối diện với anh rất lâu nữa, ít nhất là cho tới khi rút lui showbiz ở ẩn thì may ra còn có thể trốn tránh. Có lẽ nào cần một cái gì đó xác nhận cho cảm giác thực thực ảo ảo trong lòng.

-         Xác nhận!

Thư đứng dậy, bất ngờ đặt lên môi KJ một nụ hôn phớt nhẹ, chỉ đủ để anh bất ngờ rồi cô chạy lướt mất, trên vai vẫn còn nguyên cái áo của KJ. Anh khẽ đưa ngón tay cái lên sờ đôi môi của mình rồi cười nuối tiếc.

Khung cảnh xung quanh cũng ngại ngùng mỉm cười cho những ngỡ ngàng cảnh tượng vừa nãy. Đôi chim trên cây cao từ nãy bỗng ngừng hót, giờ lại hót say sưa trở lại, ông mặt trời lúc trước còn trốn sau vài đám mây lãng đãng nay đã rời nơi trốn tìm tỏa chút ánh nắng dịu dàng của mùa đông.

Thư vừa bước đi vừa mỉm cười, thực ra thì lúc xác nhận có chút cảm giác gì đó gọi là yêu trỗi dậy trong lòng, tuy nhiên lại ngại ngùng mà không muốn chấp nhận. Ngay đằng sau cô là bóng hình ai đó đang mỉm cười hạnh phúc, ừ chỉ cần xác nhận đơn giản thế thôi. Không hiểu có phải do tiếp xúc lâu ngày mà mọi thứ trở nên quá gần gũi thân quen hay không, nhưng Thư cảm nhận một cái gì đó an toàn khi ở bên KJ, cảm giác như là có ai đó đứng bên cạnh sẵn sàng dìu mình khi đau chân, hay sẵn sàng đỡ mình khi kiệt sức. Nó là vậy đấy, là thứ gì đó tiếp thêm chút sức mạnh và cũng là cái gì đó khiến ta kiếm cớ yếu ớt khi bên cạnh ai đó.

Cả đoàn thu dọn đồ đạc rồi chuẩn bị di chuyển đến địa điểm quay khác, tiếp theo sẽ là chợ cuối năm. Ở quê Thư có một chút hay ho khác biệt với những nơi khác, chợ cuối năm chỉ mở từ chiều tối 28 tết và rạng sáng 29. Thực ra nơi này được mở ra không có mục đích thương mại, giống như là trao đổi hàng hóa và tìm về những miền kí ức xa xưa thôi. Nơi đây tràn ngập đồ tết, tuy nhiên lại không bán sẵn bánh chưng mà chỉ có những nguyên vật liệu để gói bánh chưng. Cái hay chính là đây, mọi người sẽ cùng mua nguyên vật liệu về, cùng gói bánh và cùng luộc bánh với nhau trong một thời điểm. Thế cho nên từ trước đến giờ, nhà  nào cũng gói bánh chưng vào tối 28 tết rồi hàng xóm xung quanh đỏ lửa trông nồi bánh chưng. Giống như một nét đẹp truyền thống nào đó đã đi sâu vào tiềm thức vậy, thú vị là năm nay sẽ có ai đó được thưởng thức một không gian truyền thống như thế.

Nơi này chỉ họp chợ một năm một lần duy nhất, đây chính là cơ hội để mọi người gặp gỡ nhau sau một năm dài mệt mỏi, thực sự là giống như cùng tán gẫu nói chuyện, mua vài thứ rồi lại tán gẫu nói chuyện, thời gian như ngưng đọng lại. Thư dắt KJ len lỏi dòng người đông đúc đang chậm rãi bước đi, lúc trước mẹ có dặn mua thêm ít lá dong nữa để gói mấy cái gửi sang “bà thông gia”. Không đến mức thế này đâu, nhưng mẹ Thư gọi điện cho mẹ KJ xong thì cứ nằng nặc đòi Thư mua thêm lá dong để biếu quà cho “bà thông gia”, không hiểu nổi hai bà mẹ đã nói gì với nhau mà làm khổ con cháu thế này. Trời mùa đông thì lạnh mà tay Thư đang muốn toát mồ hôi, chen chúc trong dòng người đông đúc, rồi đằng sau là một dàn máy quay, đạo diễn các thể loại, cảm giác như đang phá vỡ không gian truyền thống vậy. Vừa đi Thư vừa kêu xin lỗi liên mồm mà chả dám làm gì khác.

-         Chúng ta không nên quay phim ở đây! _ Thư ngước lên nhìn vào khuôn mặt người bên cạnh

-         Anh thấy như thế này không ổn lắm, hay đề nghị đạo diễn chỉ cho lướt qua vài cảnh ở đây rồi về nhà kéo đoạn làm bánh chưng dài hơn có lẽ ổn hơn.

-         Em cũng nghĩ thế, cảm giác như mình đang phá hỏng không gian vậy. Mà lúc nãy có vài người cứ chỉ trỏ này nọ nói là chúng ta đang khoa trương đấy.

Quyết định sau cùng được đáp ứng. Cả đoàn rút về chuẩn bị cho cảnh khác. Cũng may mắn là không có quá nhiều fan bám theo KJ và Thư nên cảm giác thoải mái hơn chút, giờ mà những fan cuồng biết địa điểm quay thì đúng chỉ muốn phá nát cả khu rộng lớn mất.

Theo như mọi năm trước, nhà Thư, các bác, các dì, các cậu đều tập trung gói bánh chưng rồi luộc luôn tại nhà ông bà ngoại Thư, năm nay cũng không thể là ngoại lệ được. Năm nào cũng một nồi bánh chưng to đùng giữa sân rồi mọi người thay nhau trông nồi bánh, nói là trông chứ thực ra chính là cái cớ tuyệt vời để tán gẫu nói về những gì đã xảy ra trong năm .

8h tối, các bác, các dì, các cậu đã tập trung đông đủ, chưa kể một lũ trẻ con lít nhít cũng tham gia mấy trò ngồi lau lá dong, tước lạt hay đơn giản là ngồi phá cho vui, có mấy đứa nhỏ nhỏ thì lúc chiều chạy chơi nhiều mệt quá nên lăn ra ngủ từ trước rồi. Mỗi lần như thế này, cái nhà của ông bà chỉ Thư chỉ muốn nổ tung, bao nhiêu âm thanh, rồi thì cãi nhau chí chóe, nói chuyện thầm thì đủ kiểu, âm thanh hỗn tạp , thế mà ai cũng biết được đằng xa xa nào đó đang nói chuyện gì đó. Mỗi lần thế này, cái nhà hơi hơi rộng cũng trở thành ổ chứa người, la liệt người. Nói chung cũng là một cái cớ để mọi người họp mặt gặp gỡ nhau sau thời gian dài không gặp nhau thôi mà.

-         Nhà em còn hơn cái chợ ấy nhỉ. _ KJ ghé vào tai Thư nói.

-         Cái này là chuyện thường, đã tồn tại vài chục năm nay rồi. Ai cũng chỉ chờ lúc này để về thôi. _ Thư cười cười rồi bắt tay vào gói bánh chưng.

Kể ra thì Thư gói bánh chưng đã thành nghề, không cần khuôn gì gì hết cứ thế đổ gạo, đổ đậu xanh, lót vài miếng thịt lợn là xong, ngồi gói gói nắn nắn cũng vuông đét. Chỉ có điều người ngồi cạnh Thư đang loay hoay nhìn mà không hiểu phương thức thực hiện như thế nào. Không thể tức giận được mà, người ta là lần đầu tiên, Thư quay sang cầm tay hướng dẫn đàng hoàng mà cuối cùng cái bánh chưng đầu tay của KJ vẫn hình thoi chứ chả nắn nổi thành hình vuông.

-         Xem ra còn phải học hỏi nhiều _ KJ đưa cái bánh của mình gói lên thì thầm nhận xét.

Ngay lập tức cái câu thì thầm ấy được sự cảm kích nhiệt tình từ các bác, các dì, các cậu nhà Thư, cứ tưởng mọi người chẳng để ý chứ, vì mỗi người đang nói một chuyện, chả chú ý gì đến cái góc ngồi gói bánh với cả một đống máy quay cùng rất nhiều người chúi đầu vào quan sát.

-         Sau này khỏi phải học hỏi, mỗi nhà một người đại diện gói bánh là được, những người còn lại cũng có làm gì đâu. Trong hai đứa thì một đứa đã có nghề rồi, khỏi cần phải học hỏi thêm làm gì cháu rể ạ. _ Dì út lên tiếng đầu tiên

Mặt Thư chuyển vài vạch đen, hi vọng đoạn này không được lên hình không thì coi như kết thúc cuộc đời tại đây.

-         Dì này, ai lại thế _ Ngay lập tức bác cả cũng lên tiếng_ Đàn ông con trai thì phải học hỏi biết nhiều càng tốt chứ sao. Nhỡ năm sau có đứa vác cái bụng to như cái chậu về thì ai ngồi gói bánh, nhiều như  thế này gói đến giao thừa cũng không xong.

Mặt Thư càng đen hơn. Nghe xong mức độ đau lòng càng tăng cao, hơn nữa máu trong người cũng muốn chạy vọt ra khỏi người rồi. Cảm giác cứ như đã cưới nhau thật rồi ấy. Thư quay sang nhìn mẹ với đôi mắt cún con cầu cứu. Tuy nhiên, đạp lại là thái độ hờ hững cùng cái nhún vai đậm chất “ mẹ không liên quan”. Ai cứu tôi đây, sao lại sinh ra trong gia đình biến thái thế này?

Kết thúc cảnh quay, mấy chị biên kịch, thư kí trường quay cũng nhảy vào bình luận.

-         Hai đứa cưới nhau thật đi, chị ủng hộ.

-         Phải phải đấy, chị sẽ cố gắng dự đám cưới hai đứa dù có bận thế nào đi nữa.

-         Cứ như vừa cưới nhau thật ấy, bên này không khí thật tốt. Sau này về già thì về đây an dưỡng là tốt nhất.

Thư không còn muốn mở mắt ra nhìn xung quanh nữa, thật là chỉ muốn đâm đầu xuống đất chết quách cho xong.

Kết thúc màn bánh chưng tại đây, đoàn làm phim rút lui về khách sạn, Thư vẫn còn muốn ở lại tiếp tục trò trông nồi bánh chưng, mọi năm đều rất hay ho, tết nhất chính là lúc thích hợp cho trò chơi ba cây ăn tiền, năm nào Thư cũng kiếm được kha khá từ nồi bánh chưng, dù giờ có làm ra nhiều tiền hơn thì máu tham vẫn nổi lên, phải cố cho bằng được. Ngồi cạnh nồi bánh đang hừng hực lửa nên ai cũng má đỏ hồng hào, miệng thì khô khô, cũng chả thấy lạnh lắm. Có điều Thư đã đuổi KJ về cả chục lần mà nhất quyết ngồi khoanh chân dưới chiếu, làm kiểu gì đi chăng nữa cũng không lung lay được, may mà con bé My đã bị bắt về từ lâu, không thì nó lại tốn thêm mấy cuộn phim cùng mấy cục pin nữa rồi. Cả ngày hôm nay bám như cái đuôi, Thư biết thừa do nó cũng không làm gì quá khích, biết giữ khoảng cách không thì đã cho lên thớt chặt phanh thây ra rồi.

Mỗi nhà chỉ để lại một đại diện trông nồi bánh chưng, còn lại thì chia nhau ai về nhà nấy, lúc đầu cũng chỉ hỏi han nhau mấy câu rồi mấy cậu cháu nháy nháy nhau lôi tú lơ khơ ra mở sòng. Mọi năm, đây đều là tiết mục đáng mong chờ nhất, ai thua thì lỗ to mà ai thắng thì thắng to, và dĩ nhiên, trong tết Thư vẫn nhận được tiền lì xì với lý do chưa lấy chồng nên chưa được coi là lớn. Sung sướng nhất chính là đây, cuộc sống sung túc là đây. Thư mãn nguyện cầm vốn trong tay chuẩn bị đặt khiêu chiến vào xới bạc. Ai dè, vừa định ngồi xuống đã bị KJ kéo sang một bên, cướp luôn cục tiền trong tay cộng chỗ ngồi “phong thủy đẹp”.

-         Này! Anh làm gì thế? Chỗ của em mà! _ Thư  kêu gào thảm thiết bên cạnh

Mặc cho Thư có gào thê thảm thế nào đi chăng nữa thì KJ vẫn thản nhiên ngồi tại chỗ rồi cười cười nói nói  rõ như cháu rể thật ấy. Chưa kể cậu út còn chơi nguyên một câu đau lòng

-         Đàn bà con gái ai lại chơi trò này.

-         Hứ! Thế từ cả chục năm trước ai dụ cháu chơi? _ Thư cằn nhằn

-         Chẳng liên quan, ngày xưa là ngày xưa, bây giờ là bây giờ. Thôi, để đại diện một đứa thôi. Cháu rể, đến lượt rồi đấy. _ Cậu út rút ngay quân bài rồi đánh phẹt con 8 bích xuống rồi quay sang KJ thông báo.

KJ như được mở cờ trong lòng, ngồi khoanh chân càng vững chắc hơn.

-         Cậu út à, cho cháu chơi đi mà! _ Thư í éo bên cạnh cậu út.

-         Thôi, để cháu rể thể hiện một tí đã, đàn bà con gái thì biết thân biết phận đi. _ giọng nói cậu út lộ rõ vẻ dửng dưng.

-         Cậu! Từ khi nào cậu bênh người ngoài mà không bênh máu mủ ruột già là cháu đây?

-         Cháu rể không phải người ngoài.

Thư xụ mặt xuống, cớ sao lại bị cướp oan uổng thế này, chạy sang nịnh bợ KJ.

-         Này! Tiền vốn là của em mà, anh để em chơi đi.

-         Tiền của em cũng là tiền của anh, tiền của anh là tiền của chúng ta, trật tự ngồi bên cạnh đi._ KJ thản nhiên phát ngôn, bất chợt khóe miệng khẽ cong lên.

-          Cái gì mà tiền của em cũng là tiền của anh, tiền của anh là tiền của chúng ta. Là tiền của em mà. Trả đây, đừng có chơi nữa.

Cậu út cười cười bắt chéo chân.

-         Chúng mày cứ như đôi chim bồ câu ấy, cứ rích rích suốt ngày, không chán à?

-         Cậu à! Bảo anh ấy trả tiền cho cháu đi.

-         Việc của vợ chồng chúng mày, cậu không quan tâm.

“Ách! Vợ chồng từ lúc nào thế? Sao không biết?”

-         Vợ chồng gì. Chỉ giả vờ như thế thôi.

-         Ờ, cứ coi như thế đi.

-         Cậu, sao lại cứ coi như thế, rõ ràng là như thế mà.

Thư cáu giận, bỏ ra góc khác ngồi một mình. Thật là, cuối năm rồi mà như bị sao quả tạ chiếu trúng, rõ đen đun. Tự mình cầm mấy cây củi gặt gạt hết phần cháy hết xuống dưới rồi đẩy củi vào, Thư ngồi tự kỉ một lúc, cũng thấy mệt mệt, muốn lăn ra ngủ một lúc nhưng chả có chỗ nào  mà ngả lưng. Biết thế chả ở lại, định bụng kiếm một đống tiền mà lại bị cướp trắng trợn như  thế quả là muốn đá ai đó mấy phát cho hả giận.

Gối đầu lên hai đầu gối, Thư ngồi thiêm thiếp chìm trong giấc mộng, có lẽ do hôm nay chạy lung tung nhiều, rồi thì quay phim cho chương trình nữa, khá vất vả. Ngồi cạnh nồi bánh chưng hừng hực lửa thế này thật là khiến cô khát nước. Nhất định phải đứng dậy đi uống cốc  nước. Quay đầu sang trái đã thấy KJ ngồi từ lúc nào, anh cũng gối đầu lên hai đầu gối ý chang Thư, khác mỗi hướng quay đầu về bên phải chứ  không phải bên trái, ánh mắt anh như đang xoáy thẳng vào mắt Thư. Cô còn đang mơ màng với giấc ngủ dở dang

-         Khát nước không?

Thư khẽ gật đầu rồi lại mơ mơ màng màng nửa tỉnh nửa mê đi vào giấc ngủ. Lúc KJ đi ra thì Thư đã ngủ từ lâu, KJ chợt cười một nụ cười âu yếm nhìn người nào đó đang ngủ rất ngon trước mắt. KJ đặt cốc nước trong tay xuống bên cạnh, nhìn kĩ lại cô gái trước mắt. Thật là, chỉ muốn trêu một chút, ai ngờ lại giận mà qua một góc tự kỉ rồi lại ngủ mất.

KJ khẽ thử lay nhẹ nhàng Thư xem có tỉnh táo được chút nào không? Thư đang từ trong giấc ngủ phải bắt buộc mở mắt, hình như có ai đó đang muốn cô tỉnh dậy. Vừa nhìn thấy KJ, Thư liên mở mắt

-         Sao thế?

-         Anh lấy nước rồi này!

“ A! Nước, rõ ràng vừa nãy bảo đi lấy cốc nước uống rồi quên xừ mất lại đi ngủ, khiến giờ cổ họng khô không khốc, khó chịu ghê, ừ thì uống cốc nước rồi ngủ tiếp”

-         Cảm ơn _ nhận cốc nước từ tay KJ rồi Thư uống hết một hơi

“Đúng là đã khát thật, không uổng công thức giấc mà dậy”

Thư còn định tiếp tục gục trên hai đầu gối của mình thì thấy KJ kéo hai tay của cô ra trước cổ anh.

-         Anh định làm gì thế?_ Thư giãy nảy

-         Cõng em về nhà ngủ cho thoải mái.

“Hớ, định cõng ư? Cứ tưởng định làm gì chứ, phải nói sớm thì người ta mới biết đường mà lần chứ”

-         Đi về thôi. _ Thư vui vẻ nhảy phốc lên lưng KJ

-         Anh cứ tưởng em còn biết ngượng, hóa ra da mặt dày quá rồi.

-         Cái giường thân yêu là trên hết, em đau hết cả lưng rồi_ Thư nhanh nhẹn trả lời, thì thầm vào tai anh.

-         Đi nào. _ KJ khẽ nói chỉ đủ cho hai người nghe thấy.

Trên bầu trời đêm mảnh trăng khuyết tung tăng theo từng bước chân…

-         Dạo này em béo lên…_ KJ vừa đi vừa cười

-         Em nặng lắm à? Để em xuống đi bộ.

-         Hư nào…ý anh là hồi trước em gầy quá, bây giờ mới là đẹp.

-         Như heo mới đẹp.

-         Béo như heo càng tốt, sau này đêm ngủ ôm mới thích.

-         Còn có chuyện sau này á? _ Thư thì thầm vào tai anh

-         Không có sau này á? Vậy thì bây giờ luôn nhá.

-         Này! Cứ tưởng anh là dê ăn cỏ, hóa ra còn ăn thịt nữa à?

-         Ai ăn thịt ai? Dê ăn thịt sói hay sói ăn thịt dê?

-         Ai là dê? Ai là sói? Vớ vẩn, còn nói nữa thì đừng có trách em vô tình.

-         Này! Em đang ở trên lưng anh đấy…

-         Thôi được rồi…

Đêm qua về đến nhà, đặt mình xuống là Thư ngủ tít mít không biết gì. 5h sáng, có cảm giác ai đó cướp mất cái chăn ấm áp trong lúc thời tiết lạnh lẽo mới he hé mở mắt nhìn xung quanh.

“Ưm! Đây là phòng mình, sao còn có ai bên cạnh? Chẳng lẽ là chị quản lý?”

Thư quay sang thì nhìn thấy khuôn mặt siêu cấp đẹp trai lừa tình đang ngay sát khuôn mặt Thư, có chút giật mình hốt hoảng, chả cần xem lại quần áo cũng biết hhôm qua chưa bị ăn thịt, hoàn toàn trong sáng, có lẽ đi cả đoạn đường về nhà với con heo trên lưng thì mệt là đúng rồi. Đêm qua chắc lạnh lắm, vì Thư có thói quen đi ngủ quấn chăn như kén sâu, một mình độc chiếm cái chăn yêu quý. Dù sao thì cũng biết thừa không thể bị ăn thịt được. Ánh nhìn của Thư bị thu hút bởi cái mũi thẳng tắp, đôi môi với khóe miệng cong cong, đôi mắt nhắm chặt.

“ Mũi anh thật thẳng, môi anh thật đẹp, lông mi cũng thật dài”

Thư đưa tay lên huơ huơ trước mặt KJ xem có phản ứng gì không, chắc kẻ đối diện đang chìm trong giấc ngủ nên không thể phản ứng nổi. Thư nhếch mép cười sung sướng, lấy tay mình từ cảm nhận đôi lông mi thật dài, rồi cả lông mày, chiếc mũi, đôi môi. Bất giác có tiếng nói.

-         Sờ đủ chưa? Liều thật đấy…_ Là từ kẻ đối diện cứ ngỡ đang ngủ yên hóa ra là đang nén chờ khoảnh khắc phản công.

-         Anh dậy từ lúc nào? _ Thư giả lả cười cười

-         Từ lúc tay em làm loạn trên mặt anh.

Ngượng ngùng, Thư tung chăn định đứng dậy thì có bàn tay khác kịp chộp lấy tay Thư.

-         Còn sớm, ngủ thêm chút nữa, hôm nay quay phim cả ngày, sẽ mệt lắm đấy. _ KJ kéo cả người Thư vào lòng rồi ôm chặt.

Nếu là trước đây thì đã giãy nảy cho cái tên “dê không ăn cỏ” kia vài chưởng rồi, nhưng mà giờ tình hình đã khác. Hình như ông cha ta vẫn hay gọi là lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Càng dành thời gian bên cạnh nhau hơn càng khám phá được nội tâm bên trong của đối phương là gì, càng hiểu nhau hơn. Trong lòng anh thật ấm, bàn tay thật ấm, hơi thở thật ấm, cái gì thuộc về anh cũng ấm áp hết.

29 tết, mọi người càng vội vàng hơn cho công việc dọn dẹp chuẩn bị đón năm mới của mình. Sau khi đi quay ngoại cảnh vòng vòng trong thị trấn bé tí teo, kết thúc những cảnh có địa điểm  bên ngoài đều đã hết. Chỉ còn mấy cảnh sau này với bánh chưng nữa mà thôi. Dự kiến hôm nay là xong. Đoàn làm phim sẽ lập tức bay về Seoul để kịp biên tập lại mấy đoạn băng mà vài ngày hôm nay quay được.

Chờ mãi cũng đến lúc được vớt bánh chưng, mẹ Thư còn dặn nhớ nhận mấy cái để KJ mang về cho “bà thông gia”, mỗi lần nghe đến cụm từ “bà thông gia” là Thư đã thấy muốn dựng hết cả tóc gáy lên rồi, như kiểu bí mật sắp bị phát giác ấy, cảm giác nguy hiểm vô cùng.

KJ cứ một mực nhất quyết đòi là người vớt bánh chưng ra đầu tiên, Thư có ngăn cản hay không cũng thế cả thôi, không có tác dụng gì cho nên không cần ngăn cản cũng đủ biết kết quả chung quy là gì.

-         Này, cẩn thận bỏng đấy_ Thư ngăn cản

-         Không sao, đàn ông con trai chẳng lẽ lại không làm nổi. _ KJ quay sang cười tít mắt với Thư khi vừa mở vung nồi bánh chưng to đùng.

Hơi nước bay nghi ngút khiến không gian mờ mờ ảo ảo, cả khuôn mặt anh cũng mờ mờ dần theo từng đợt hơi nước bốc lên.

-         Ah!

Thư còn đang mải ngắm vẻ đẹp trai lừa tình của ai đó thì có một tiếng rên kêu lên, giật mình tỉnh mộng. Hình như vừa có chuyện gì xảy ra…

-         Anh không sao chứ?_ Thư hớt hải cầm tay KJ lên nhìn

“Vừa mới bảo cẩn thận bị bỏng đã bị bỏng thật rồi. Vừa nãy còn to mồm kêu, không hiểu mấy tuổi rồi mà cứ như trẻ con thích thử tất cả cảm giác mới lạ. Không biết mà còn to mồm, vớt bánh không cẩn thận rồi bị bỏng thì biết kêu ai”

-        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yujenpham